Chương 48: Từ bi thương đến hy vọng.
"Cha nói cái gì? Con bé đã chết? Không thể nào!"
Thanh âm chói tai vang vọng khắp bốn bề căn phòng khách trang nhã, đơn giản như một nốt nhạc thật trầm, kéo toàn bộ niềm hứng khởi đang hiện diện phút chốc tan vào hư không.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, con tàu khởi hành từ hòn đảo Sicilia cuối cùng cũng đã đến được bến cảng Yokohama sầm uất tại một Nhật Bản bình yên vào những ngày tháng một mù trong sương tuyết. Thời gian thấm thoát trôi qua, vô cảm và quá đỗi lạnh lùng. Có đôi lúc, nó lại là nguyên nhân dẫn con người ta lạc vào ảo giác, ngỡ nhiều chuyện thuộc về quá khứ xa xôi chỉ vừa lướt qua cuộc đời họ vài ngày. Vongola Giotto có lẽ cũng là một trong số đó. Ba năm kể từ lần cuối cùng gót giày da của vị thủ lĩnh trẻ rời khỏi mảnh đất này, tiếp tục ngụp lặn trong màn đêm đầy rầy tội ác tại Italia, vậy mà khi một lần nữa đứng trước cánh cửa gỗ còn bám ít nhiều dấu vết của tháng năm, y vẫn thấy mọi thứ thật thân quen như thể mình chưa từng rời xa căn biệt phủ nhà Asari. Quãng thời gian năm ấy chàng trai anh tuấn dành cho nơi này chỉ là vài tháng ngắn ngủi, thế mà lại ngỡ đâu rất dài, rất lâu. Lần này trở lại, đối diện với chốn cũ, lòng Giotto lại bồi hồi đến lạ thường. Kể từ lúc kết thúc mọi thứ tại Vongola và bắt đầu chuyến hải trình dài, đã nhiều đêm dài chàng trai có mái tóc màu nắng ấm đã thao thức với quá nhiều nghĩ suy. Tương lai của nơi mình từng cùng bao chiến hữu gầy dựng, sự tồn tại của Daemon Spade và cả, ngày tái ngộ của y và người con gái Nhật Bản ở bên kia hải trình. Sau tất cả những gì Giotto đã làm cho nàng, chàng thủ lĩnh trẻ không rõ mình sẽ phải dùng cách nào để đối mặt với đôi mắt màu ngọc trai đen huyền mị ấy. Thế nhưng, chưa bao giờ, y lại nghĩ mình sẽ nhận được đáp án lạnh lùng đến mức vô cảm của Asari Miyano, đối mặt với bàn thờ khắc tên người mà hằng yêu thương, nằm khiêm nhường ở nơi vốn là phòng riêng của nàng nhiều năm trước.
Miyano nói. Gương mặt cương nghị của người đàn ông tóc đã lốm đốm bạc vẫn mang vẻ nghiêm khắc giống hệt như ký ức của Giotto nhiều năm trước, nhưng giờ đây, cuộc đối thoại giữa họ đã chẳng còn chút sinh khí nào, chỉ đơn thuần là hai cỗ máy hoen rỉ đối diện cùng nhau. Sự trở về đường đột của người con trai lớn dường như là không đủ để kéo nụ cười cho dù là giả tạo trở lại khóe môi của ông - người cha đã lạc mất người con trai và chứng kiến cái chết của cô con gái trong vòng một năm ngắn ngủi. Một khoảng lặng bi thương bất cứ thế đổ xuống đầu của những người vừa đến gia đình Asari vào một buổi trưa âm u, tuyết trắng rơi dày. Hung tin như một thanh Katana bén ngọt, chém nát toàn bộ kỳ vọng và viễn cảnh mà bọn họ từng vẽ ra, khoét vào lòng Giotto và Ugetsu nỗi đau không gì có thể khỏa lấp. Ngày đoàn tựu mà Giotto hằng kỳ vọng lại hóa thành màu trắng tang tóc, thê lương. Run run ngẩn đầu đối diện với tấm bài vị vẫn còn mới, chàng trai người Italia không khỏi cắn chặt môi, trái tim quặn lên những cơn thống khổ như ai đang bóp nghẹt. Mặc cảm tội lỗi với những bất hạnh nàng đã từng trải qua giờ đây lại hóa thành biển trời chứa đầy bàng hoàng. Đau xót ư? Giotto không chắc cái cảm giác đang cấu xé tâm trí mình nên gọi là gì, đầu óc y đang choáng váng như vừa phải gánh chịu một cú đánh thật mạnh còn trái tim thì đang bị đó bóp nghẹt, mạnh bạo như sắp sửa bị ai đó kéo ra khỏi lồng ngực trái. Bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn thêu đã úa màu một góc nhỏ, đôi mắt màu Hổ Phách ngập trong vô số cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời. Hóa ra, Thượng Đế lại tàn nhẫn như vậy. Ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh, tái ngộ cùng chia xa lại mỏng manh tựa sợi chỉ mảnh, giăng giữa hai bến bờ gần trong gang tấc, lại xa xôi vô cùng. Thoáng chốc, Giotto ngỡ đâu mình lại đứng trước một vách đá cheo leo và mọi thứ dần đổ sụp xuống chẳng thể nào ngăn cản. Y đã làm gì thế này? Trốn chạy hiện thực sao? Sự lo âu năm đó của y giờ đây đổi lại được gì?
Khi gót chân của chàng trai có mái tóc màu nắng chậm chạp đặt xuống lớp tuyết dày bên ngoài căn nhà bề thế và những người đồng hành đều đã ra trước cánh cổng lớn bên ngoài, giọng nói của Miyano đã vọng đến tai y, giống như một lời buộc tội thật đanh thép, níu chàng trai trẻ dừng lại. Ánh mắt sắc lẹm của ông như một lưỡi kiếm bén ngọt, găm thẳng vào bóng lưng của chàng trai ngoại quốc mà chẳng hề giấu giếm. Ngẩng đầu nhìn người mái đầu hoa râm của ông, Giotto lại chợt nhớ về cuộc đối thoại của hai người vào buổi sáng vài năm trước, y đã không thể giữ được lời hứa trở lại vào mùa xuân năm sau của mình. Biết rằng đây là thứ bản thân đáng phải nhận vì sự bội ước, cựu thủ lĩnh Mafia chẳng hề cất lên nửa lời biện minh, chỉ đăm đăm nhìn lên mái nhà cong cong với đôi mắt đầy hoài niệm mà chẳng hề nhận ra Asari Miyano đã bước qua mình, nhét vào tay y một thứ gì đó. Hơi giật mình trước hành động bất ngờ ấy, Giotto hết nhìn vào mẩu giấy nhỏ, lại quay đầu nhìn vào bóng dáng đang chậm rãi rời đi của người đàn ông đứng tuổi ấy. Và rồi, trời đất như đảo điên khi chàng trai trẻ đến từ bên kia đại dương đọc được nội dung bên trong nó. Gió đông rào rạt thổi qua những cành cây khô quắp, cong veo như đã chết trước hiên nhà cũng chẳng thể làm da đầu y tê rần như lúc trông thấy cái gật đầu đầy ẩn ý của người chủ gia đình Asari. Chỉ mấy dòng ngắn ngủi, lại như thắp lên ánh lửa vào đêm đông, trao cho con người ta một hạt giống hy vọng mới rồi sẽ đâm chồi. Ngay cả khi đã ngồi lên xe ngựa và lắc lư theo những cung đường ngoằn ngoèo tại một Nhật Bản ngày đông mù trong sương giá.
Đặt mẩu giấy nhỏ vào trong chiếc khăn tay mà Mai nhờ Ugetsu gửi cho mình vài năm trước, Giotto gấp nó lại thật cẩn thận rồi để vào túi áo sơ mi bên trong, không quên vuốt phẳng lại mặt áo Gile bên ngoài để chắc chắn nó có thể an vị trong người mình. Gương mặt anh tuấn bỗng như vừa được thổi thêm một luồn sức sống mới, khiến cho cả G, Knuckle và Lampo đều tròn mắt ngạc nhiên. Ngay cả Người Bảo vệ Bão Tố vốn làm bạn với chàng trai ấy suốt nhiều năm cũng không rõ vừa xảy ra chuyện gì trong mấy phút ngắn ngủi, kể từ lúc bước ra khỏi căn nhà thuộc gia đình Asari giàu có mà lạnh lẽo thiếu hơi người. Cái chết của Asari Mai là chuyện mà bọn họ chưa bao giờ ngờ đến. Nhưng trái ngược với một Ugetsu bật cười trong hai hàng nước mắt bi ai đến không thể nào giữ lại được, Giotto lại bình thản đến lạ thường. Hóa ra, đến một mức nào đó, bi thương sẽ đủ tích lũy thằng thứ được gọi là vô cảm, G chưa bao giờ tin được thứ ấy sẽ xuất hiện ở vị thủ lĩnh mà mình trung thành và kính trọng. Thế mà, hiện thực lại phũ phàng. Trước khi bỏ lại căn nhà bề thế chứa đầy bi thương đó, chàng trai có vết sẹo lớn chạy quá nửa gương mặt đã nghĩ đến vô số lời an ủi bạn mình. Nhưng nào có ai ngờ đâu chỉ quay đi một lát, dáng vẻ của Giotto đã thay đổi hoàn toàn, tựa như mọi thứ vừa diễn ra trước đó chỉ là một vở kịch không hơn, không kém. Kìm lòng không được, G bất đắc dĩ phải hỏi dò.
"Có chuyện gì vậy, Giotto? Cậu ổn chứ?"
Có lẽ, cho đến câu nói được vang lên, chàng trai có mái tóc màu nắng mới chợt nhận ra dáng vẻ khác thường của mình. Y hơi nghiêng đầu với một nét cười ôn hòa thường thấy hiện diện nơi khóe môi nhưng trước khi cựu thủ lĩnh kịp cất lời, tiếng vó ngựa cận kề đã cắt ngang. Liền sau đó, thanh âm quen thuộc của Ugetsu bất ngờ vọng đến, làm ai nấy đều sững sờ. Dưới tiếng thét dừng lại của chàng trai Nhật Bản, người đánh xe vội vàng nâng dây cương, kìm cho mấy con tuấn mã thôi phóng về trước. Sự gián đoạn bất thường này làm ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên,trừ Vongola Giotto. Như thể, việc thiếu gia nhà Asari sẽ đuổi theo thay vì ở lại gia đình sau nhiều năm xa cách là chuyện hiển nhiên, chắc chắn sẽ xảy ra.
"Khoan đã, anh Ugetsu anh đuổi theo làm gì?"
Từ trên xe, Lampo vẫn còn mang đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ suốt chuyến hải trình dài ngày ló đầu ra, ngập ngừng hỏi lại như thể còn chẳng tin hình ảnh mà não bộ mình vừa nhận được. Thế nhưng, thay vì trả lời cậu, vị kiếm sĩ trẻ tuổi lại phì cười đầy sảng khoái, vừa giữa con ngựa mình thôi chạy loạn vừa cất lời trong từng nhịp thở đứt quãng.
"Giotto, cách đây ba mươi dặm, phía Bắc Tokyo, thị trấn Namimori, đường Yokosen, số nhà số hai mươi."
"Tớ biết rồi, Ugetsu."
Như chẳng trông thấy cái nhìn ngơ ngác từ những người bạn đồng hành, chàng trai có mái tóc màu vàng nắng ấm liền ngẩng đầu lên, vui vẻ cất lời với người đánh xe vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thong thả cất lời.
"Phiền bác đưa chúng tôi đến địa chỉ vừa được nhắc đến, được chứ?"
---
P/s 1: Chà, lết tới khúc này thì cũng sắp end fic rồi :>, tầm chục chương + phiên ngoại nữa thui.
P/s 2: Mấy bác đọc ra cũng hiểu mà ha, con bánh bèo nhà tui chết trên danh nghĩa thôi, chứ nó vẫn còn sống tốt lắm :>
Bình luận truyện