Khúc Ca Biệt Ly
Quyển 3 - Chương 13
Ôm bó hoa hồng tươi của đầu ngày, tôi bước đi trong thành phố đã không gọi là quen thuộc nữa. Thời tiết cũng không tốt mấy, mây mù giăng giăng, giống như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Lúc này nếu tôi quẹo trái, đi thêm 10 phút nữa, sẽ đến Thiên Trung. Vẫn còn nhớ lần chót đến Thiên Trung là để lấy giấy báo nhận học, thầy Sướng hơi khó hiểu hỏi tôi: “Mã Trác, thành tích của em hoàn toàn có thể lên Thanh Hoa Bắc Đại mà, tại sao lại đi Đại Học Chánh Pháp chứ?”
Tôi chỉ mỉm cười.
Không ai đoán được tôi rốt cuộc định làm gì, giống như tôi có dã tâm không thể để cho ai biết được.
Nhưng chỉ mình tôi biết, bàn tay to lớn của số phận, chính là giống như thị xã nhỏ mang tên “Nhã An” mà tôi đã sắp sửa lãng quên, không một giây nào ngừng đổ mưa trong tim tôi, nhắc nhở tôi không cách nào trốn thoát được sự cô độc. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, dùng cách thức trần tục cũng được, dùng cách thức chỉ mình tôi biết cũng được, tôi nhất định phải bảo vệ cho bằng được con đường luôn dẫn dắt tôi rời xa những người và vật, bởi vì đó là tất cả những gì tôi có. A Nam chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến gì về những chuyện này, giờ đây nghĩ lại, trên phương diện hướng đi trong cuộc đời, ông luôn để mặc cho tôi tự lo liệu cho bản thân, là tôi quá thiếu hiểu biết, nên mới đôi khi cố ý vô tình làm ông bị tổn thương.
Đêm qua lúc tôi về đến nhà, ông đã ngủ say giấc. Sáng nay tỉnh dậy, ông đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, là sandwich, bánh mì được nướng thơm lừng, kẹp rau sống, phô mai, và thịt nguội. Không biết ông đã học làm món Tây từ khi nào, hơn nữa còn làm rất ra trò. Đôi giày thể thao của tôi cũng đã được ông giặt sạch, đặt trên bệ cửa sổ phơi nắng.
Ông hỏi tôi: “Đêm qua con đi ra ngoài sao? Trên giày sao lại toàn bùn thế?”
Tôi cắn bánh mì “rộp” một cái, hỏi ông: “Ba có muốn mua một tấm vé máy bay bay cùng con về Bắc Kinh không?”
“Hả?” Hình như ông chưa nghe rõ.
“Đi coi căn nhà kia đó mà.” Tôi nói, “Tiêu Triết nói đi từ trường của tụi con tới cũng không bất tiện lắm.”
Nhất định là ông đã ngạc nhiên bởi sự thay đổi sau một đêm của tôi, nhưng ông vẫn không đặt câu hỏi nào, mà lại bưng đến cho tôi một ly trà đỏ, ngồi ở bàn ăn đối diện với tôi, nói: “Thu xếp xong xuôi mọi việc ở bên này xong ba sẽ tới ngay, trước khi đi ba sẽ gọi điện thoại cho con.”
“Dạ được.” Tôi nói, “Con phải đi ra ngoài một chuyến, trưa sẽ về ăn cơm. Nếu như ba lái xe đưa con đến phi trường được, chúng ta có thể xuất phát tầm 4 giờ chiều.”
“Đương nhiên sẽ đưa con.” Ông nói.
“Ba nên cạo râu đi.” Tôi nhắc nhở ông.
Ông rờ cờ cằm rồi cười.
Lúc xuống xe taxi bước vào trong tiệm hoa tìm mua hoa hồng, trong di động tôi báo có tin nhắn, móc ra coi, lại là Lạc Tiêu Tiêu. Trong tin nhắn ghi: “Nếu không muốn chết thì mau tìm em.”
Xem ra cô nhỏ vẫn còn sống, hơn nữa sống không đến nỗi tồi, cho nên mới có tâm trạng để tiếp tục khiêu khích một người dưng như tôi.
Chỉ là khi tin nhắn này tới, cớ sao tôi lại mang chút chờ mong cơ chứ, hắn sẽ không tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không đi tìm hắn. Đấy là điều hai chúng tôi đã giao hẹn với nhau rồi, không phải sao?
Trong màn kịch trùng phùng hoa lệ ấy, ngay cả đến trao đổi số điện thoại còn chưa kịp làm. Có đáng buồn cười không.
Mé trái của vườn hoa thành phố, có một nhà hàng năm sao duy nhất trong thành, cũng là nơi Hạ Hoa tổ chức lễ cưới hôm nay. Đêm qua tôi chỉ ngủ 2 tiếng dồng hồ, sáng ra bò dậy chạy tới tiệm hoa mua một bó hoa hồng, trong tiệm quả nhiên không có hoa hồng vàng, tôi chỉ đành mua một bó hoa hồng đỏ, không nghĩ gì nhiều, chỉ vì là đã hứa với chị ấy, cho nên nhất định phải tặng một món quà chúc phúc đơn giản này cho chị. Bất kể là chị có quan tâm hay không, tôi chỉ hy vọng sau này chị sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ. Giống như bốn chữ rất đơn giản được tôi viết xuống tấm thiệp: “Mỹ mãn từ đây.”
Tôi chuẩn bị để lại hoa và thiệp ở chỗ lễ tân, tấm lòng của tôi, chỉ cần chị nhận là được.
Giữa sảnh của nhà hàng có một tấm biển rất bắt mắt: Mr. Đức Hải & Ms. Hạ Hoa, Mãi Trong Bể Tình. Đúng là một tấm biển công bố thật choá mắt, hướng dẫn những quan viên đến tham dự hôn lễ nên đi đâu. Thế nhưng không có ảnh cưới phóng lớn của cô dâu chú rể. Coi bộ cái đàng sau cái đám cưới xa hoa này, vẫn có chỗ cho vài điểm xuề xoà.
Tôi bước đến trước bàn lễ tân, chỗ đó có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, một cô gái đeo kính đen đang còn đàm phán oang oang với người ở quầy lễ tân: “Hiện giờ tôi đang hoài nghi đến sự an toàn của bà ấy, cho nên tôi nhất định phải vào trong phòng nhìn một chút.”
Trưởng nhóm lễ tân mỉm cười giải thích: “Vị khách đó còn đang ngủ.”
“Nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?” Cô ấy bắt đầu la lối, “Mau mau đi mở cửa ra cho tôi!” Cô ấy vừa nói vừa huơ tay, tay đập trúng ngay lên bó hoa của tôi, hoa thì không sao, nhưng có lẽ cô ấy đã bị gai của hoa hồng đâm trúng, đau đến nỗi hét lên một tiếng.
Tôi lui ra sau một bước, đối phương đã cướp lời, gọi tên của tôi: “Mã Trác?!”
Lại là Vu An Đoá, tôi hoàn toàn nghe không ra tiếng của cô ấy.
Mấy năm trời không gặp, cô ấy càng trở nên lộng lẫy, mái tóc dài đến eo, cột lên thật cao trên đầu, ngũ quan vô cùng tinh tế khiến người ta không kềm được muốn nhìn kỹ hơn một chút, sợ không cẩn thận sẽ nhầm lẫn chúng với những kẻ tầm thường, cô ấy càng trông giống một minh tinh hơn. Vừa nhận ra tôi xong, người của cô ấy hơi chồm ra phía trước, có cảm giác giống như là muốn ôm tôi, nhưng động tác này mới làm được nửa chừng thì ngưng lại. Cô ấy cúi đầu xuống nhìn thấy bó hoa trong tay tôi, nói: “Ngàn vạn lần đừng nói với tớ hôm nay cậu là phù dâu chứ.”
“Không phải.” Tôi hạ thấp bó hoa xuống thêm một chút, “Tớ chỉ đến tặng bó hoa này thôi. Tối nay tớ phải lên máy bay bay về Bắc Kinh, cậu thì sao, cậu đặc biệt đến vì hôn lễ của bố cậu à?”
Cô ấy nhíu mày nói: “Tớ sắp phiền chết được. Nếu cậu có chút thời gian, đi uống ly cà phê với tớ nhé.”
Tôi đương nhiên không từ chối.
Giao hoa cho quần lễ tân, rồi theo Vu An Đoá tới quầy cà phê trong sảnh của khách sạn, chúng tôi tìm một góc ngồi xuống. Quá lâu rồi không gặp, cho nên cũng không biết bắt đầu hàn huyên từ đâu. Nhớ lần trước lúc ngồi đối diện với nhau, chính là trong thư viện màu đỏ ở Thiên Trung, khi ấy chúng tôi đều ôm khư khư lấy sự cố chấp của mình, tiến hành đàm phán như đang gặp quân địch. So với khi ấy, lúc này chúng tôi đều khách sáo và chừng mực, thật là khiến tôi cảm thấy bắt ngại. Lịch sự hỏi thăm tình hình hiện giờ của nhau xong, cà phê cũng được bưng tới, cô ấy cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, cuối cùng hỏi tôi: “Hắn đã quay về rồi, đúng không?”
“Ừ.” Tôi hơi do dự, nhưng vẫn nói thật.
“Hắn vẫn một bộ dạng như trước đây?” Vu An Đoá cười, “Hay là tớ không nên hỏi cậu, thật ra tớ đã quên hắn từ lâu lắm rồi, thật đấy, tuần trước tớ vẫn còn đang ở bên Mỹ, mẹ tớ gọi điện qua nói với tớ, nói bà ấy đã ly hôn với bố tớ rồi, bố tớ muốn lấy Hạ Hoa. Vốn lẽ đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, tớ cũng không định về, chuyện của đám người lớn để tuỳ họ thôi. Nhưng không ngờ mẹ tớ cuối cùng lại nghĩ quẩn, làm ầm lên đòi tự tử, rồi còn nói cái gì, bố tớ muốn tái hôn thì trừ phi chuyển toàn bộ tài sản qua tên tớ, còn không thì đừng hòng làm được cái hôn lễ này. Bố tớ năn nỉ tớ về khuyên mẹ tớ, vé máy bay cũng mua sẵn hết rồi, tớ đành phải về. Nhưng mà tớ nào có giúp được gì chứ, cậu xem, mẹ tớ tự nhốt mình ở trong phòng khách sạn, không thèm để ý gì đến tớ. Thật ra tớ biết bà ấy sẽ không tự tử, cho dù xuống tay với bản thân, cũng để cho mình một đường sống, bà ấy có liều mạng, cũng vẫn muốn đợi đến ngày bố tớ lăn ra chết thảm thì mới cam lòng.”
Cô ấy vẫn y như trước đây, hễ nói chuyện là nói một hơi, không cho bất cứ ai cơ hội chen vô câu nào.
Coi bộ chuyện trong gia đình này, sẽ mãi luôn phức tạp, ngay cả một kẻ đứng ngoài như tôi nghe mà cũng cảm thấy mệt.
Chắc là cô ấy phát hiện ra mình đã nói qua nhiều, cố làm ra vẻ thoải mái, đổi đề tài: “Cậu đã yêu đương gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Hai chị em nhà bọn họ, đều là đẳng cấp sát thủ. May sao chúng ta coi như phúc lớn mạng lớn, mau mau tránh được. Chỉ có thứ người hỏng não như bố tớ, mới cứ vươn tay ra dây vào. Cậu coi, cái cô Hạ Hoa này cũng hỏng não luôn rồi, bố tớ lớn tuổi như thế, lại là tái giá, muốn kết hôn thì âm thầm làm là được rồi, vẫn nhất định gióng trống khua chiêng mời khách, không biết để yên tâm cái nỗi gì!”
“Sao, là Hạ Hoa yêu cầu đãi tiệc à?” Tôi ngạc nhiên.
“Cô ta nói với bố tớ, không lấy thì thôi, còn lấy thì phải làm cho linh đình lên.” Vu An Đoá lắc đầu, “Thôi kệ đi, nói chuỵện gì vui hơn chút, còn nhớ Vương Du Duyệt không, cô ấy cũng đi Mỹ luôn, hình như muộn hơn tớ 1 năm. Mới tới chưa được 3 tháng, đã quen một tên ngốc, hai người cứ thế mà sống chết yêu nhau, sau đó mới biết cái tên ngốc ấy trị giá cả trăm triệu. Quá tuyệt, bây giờ có sao đi nữa thì sau này cũng có thể coi như tớ chung đụng với dân giàu sụ rồi.”
Nói thì là bảo là chuyện vui, nhưng giọng điệu của cô ấy sao nghe thật ưu thương.
Tôi an ủi cô ấy: “Cậu đẹp như thế này, sau này nhất định sẽ lấy người rất khá.”
“Chưa nghe câu hồng nhan bạc mệnh sao?” Cô ấy mỉm cười, “Lâu rồi không dùng tiếng Trung, tớ đã quên rất nhiều thành ngữ. Có rất nhiều chuyện tớ tưởng là mãi mãi không quên được, cũng đã quên hết rồi, nếu mà mẹ tớ chết, sau này tớ sẽ không bao giờ quay về nước nữa. Cho nên hôm nay gặp cậu được 1 lần, tớ thật sự rất vui.”
Tôi cũng bị lời nói của cô ấy làm cho buồn rầu, không biết phải nói gì.
“Tớ phải đi xem mẹ tớ sao rồi, gọi bà ấy dậy, đem luôn bà ấy đi, để cho bà ấy khỏi gây chuyện. Hai mẹ con tớ đã lỡ mất rồi, thôi thì vun đắp cho một đôi uyên ương hạnh phúc, coi như là tích đức vậy.” Cô ấy nói rồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán hoá đơn.
Tôi vội vàng nói với cô ấy để tôi lo, nói xong rồi lại thấy cũng không đúng lắm, làm như vậy lại có vẻ xa cách. Quan hệ giữa cô ấy và tôi rất kỳ lạ, đã từng là tình địch, rồi có vẻ như vừa mới rồi đã biến thành bạn bè, nhưng ngay lập tức sắp sửa hai người hai nơi không liên lạc gì với nhau nữa.
“Cũng được,” Cô ấy khom người tỏ ý cám ơn với tôi, “Như vậy tớ sẽ luôn nhớ rằng Mã Trác đã mời tớ đi uống cà phê nhỉ.”
“Mau đi đi.” Tôi cười vẫy vẫy tay với cô ấy, cô ấy đi được hai bước, tôi lại gọi tên cô ấy.
Cô ấy quay người hỏi tôi: “Hả?”
“Bảo trọng.” Tôi nói.
“Đó là nhất định rồi.” Cô ấy mỉm cười, “Cậu cũng vậy nhé.”
Cà phê 68 đồng. Sau khi Vu An Đoá đi trước, tôi thanh toán hoá đơn, ngồi đợi nhân viên phục vụ thối lại tiền. Cậu ta đem đến cho tôi một tờ báo, ái ngại nói là không đủ tiền lẻ, phải đợi lầu 2 đem tiền xuống đổi. Dù sao vẫn còn sớm, cà phê vẫn chưa bị nguội lạnh. Tôi cũng có ý muốn ngồi nán lại xem báo trong yên tĩnh. Tờ báo này là nhật báo của thành phố, ở một chỗ rất bắt mắt đang đăng thông tin về hôn lễ của Hạ Hoa.
Vẫn là cái câu kia, Mr. Vu Đức Hải & Ms. Hạ Hoa, Mãi trong bể tình.
Coi bộ chị ấy đã rắp tâm muốn tất cả mọi người trong thành hay biết. Chị ấy kết hôn tới nơi rồi. Chị ấy gả cho người ta tới nơi rồi. Có lẽ ẩn ý là: chị ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới. Những người cũ, biến hết đi.
Chị đang muốn nói cho ông ấy nghe.
Nếu chỉ là bướng bỉnh, hoàn toàn không cần phải trả một cái giá đắt như vậy. Hoặc có lẽ, đây thật sự là một lựa chọn tốt. Từ đây về sau có một ngọn núi vững chắc để dựa vào, không cần phải lo sợ điều gì nữa, cho nên, chị mới cần đến kiểu khua chiêng gõ trống này để trợ giúp cảm giác an toàn của chị. Nhất định là như vậy.
Thanh toán hoá đơn xong, tôi bước ra khỏi cánh cửa lớn của nhà hàng, một cơn gió thổi tới, tôi mới phát hiện nhiệt độ đã xuống thấp hơn. Cái lạnh của phương Nam và cái lạnh của phương Bắc hoàn toàn không giống nhau, rét buốt, gió thổi luồn vào xương tuỷ, khiến cho người ta rét căm căm. Tôi chợt có một ảo giác, nghi ngờ không biết đây có phải là một đại kết cục của một bộ phim truyền hình hay không, cần quét sạch thì quét sạch, cần khai trương thì khai trương, cần trùng phùng thì trùng phùng, chỉ là, sau khi trùng phùng lại cáo biệt, đường ai nấy đi. Có lẽ số phận đã định, lần quay về này, chính là đem mớ bài chưa được xóc đều dứt khoát xóc lại một lần nữa, để rồi có lẽ cuộc sống lại sang trang.
Giờ đây, đã đến lúc tôi phải ra đi, giống như Vu An Đoá vậy, quay đầu mà bước, không cần một lời tạm biệt, bởi vì bắt buộc phải như vậy.
Thế rồi ngay lúc tôi sắp sửa gọi taxi, tôi liền trông thấy một chiếc xe cấp cứu hú còi đang chạy tới, họ dừng xe ngay trước cửa lớn của nhà hàng, xe còn chưa kịp đỗ, người trên xe đã đua nhau nhảy xuống, xông thẳng vào trong nhà hàng.
Không nghi ngờ vào đâu được nữa, đã xảy ra chuyện rồi.
Tôi chỉ mỉm cười.
Không ai đoán được tôi rốt cuộc định làm gì, giống như tôi có dã tâm không thể để cho ai biết được.
Nhưng chỉ mình tôi biết, bàn tay to lớn của số phận, chính là giống như thị xã nhỏ mang tên “Nhã An” mà tôi đã sắp sửa lãng quên, không một giây nào ngừng đổ mưa trong tim tôi, nhắc nhở tôi không cách nào trốn thoát được sự cô độc. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, dùng cách thức trần tục cũng được, dùng cách thức chỉ mình tôi biết cũng được, tôi nhất định phải bảo vệ cho bằng được con đường luôn dẫn dắt tôi rời xa những người và vật, bởi vì đó là tất cả những gì tôi có. A Nam chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến gì về những chuyện này, giờ đây nghĩ lại, trên phương diện hướng đi trong cuộc đời, ông luôn để mặc cho tôi tự lo liệu cho bản thân, là tôi quá thiếu hiểu biết, nên mới đôi khi cố ý vô tình làm ông bị tổn thương.
Đêm qua lúc tôi về đến nhà, ông đã ngủ say giấc. Sáng nay tỉnh dậy, ông đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, là sandwich, bánh mì được nướng thơm lừng, kẹp rau sống, phô mai, và thịt nguội. Không biết ông đã học làm món Tây từ khi nào, hơn nữa còn làm rất ra trò. Đôi giày thể thao của tôi cũng đã được ông giặt sạch, đặt trên bệ cửa sổ phơi nắng.
Ông hỏi tôi: “Đêm qua con đi ra ngoài sao? Trên giày sao lại toàn bùn thế?”
Tôi cắn bánh mì “rộp” một cái, hỏi ông: “Ba có muốn mua một tấm vé máy bay bay cùng con về Bắc Kinh không?”
“Hả?” Hình như ông chưa nghe rõ.
“Đi coi căn nhà kia đó mà.” Tôi nói, “Tiêu Triết nói đi từ trường của tụi con tới cũng không bất tiện lắm.”
Nhất định là ông đã ngạc nhiên bởi sự thay đổi sau một đêm của tôi, nhưng ông vẫn không đặt câu hỏi nào, mà lại bưng đến cho tôi một ly trà đỏ, ngồi ở bàn ăn đối diện với tôi, nói: “Thu xếp xong xuôi mọi việc ở bên này xong ba sẽ tới ngay, trước khi đi ba sẽ gọi điện thoại cho con.”
“Dạ được.” Tôi nói, “Con phải đi ra ngoài một chuyến, trưa sẽ về ăn cơm. Nếu như ba lái xe đưa con đến phi trường được, chúng ta có thể xuất phát tầm 4 giờ chiều.”
“Đương nhiên sẽ đưa con.” Ông nói.
“Ba nên cạo râu đi.” Tôi nhắc nhở ông.
Ông rờ cờ cằm rồi cười.
Lúc xuống xe taxi bước vào trong tiệm hoa tìm mua hoa hồng, trong di động tôi báo có tin nhắn, móc ra coi, lại là Lạc Tiêu Tiêu. Trong tin nhắn ghi: “Nếu không muốn chết thì mau tìm em.”
Xem ra cô nhỏ vẫn còn sống, hơn nữa sống không đến nỗi tồi, cho nên mới có tâm trạng để tiếp tục khiêu khích một người dưng như tôi.
Chỉ là khi tin nhắn này tới, cớ sao tôi lại mang chút chờ mong cơ chứ, hắn sẽ không tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không đi tìm hắn. Đấy là điều hai chúng tôi đã giao hẹn với nhau rồi, không phải sao?
Trong màn kịch trùng phùng hoa lệ ấy, ngay cả đến trao đổi số điện thoại còn chưa kịp làm. Có đáng buồn cười không.
Mé trái của vườn hoa thành phố, có một nhà hàng năm sao duy nhất trong thành, cũng là nơi Hạ Hoa tổ chức lễ cưới hôm nay. Đêm qua tôi chỉ ngủ 2 tiếng dồng hồ, sáng ra bò dậy chạy tới tiệm hoa mua một bó hoa hồng, trong tiệm quả nhiên không có hoa hồng vàng, tôi chỉ đành mua một bó hoa hồng đỏ, không nghĩ gì nhiều, chỉ vì là đã hứa với chị ấy, cho nên nhất định phải tặng một món quà chúc phúc đơn giản này cho chị. Bất kể là chị có quan tâm hay không, tôi chỉ hy vọng sau này chị sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ. Giống như bốn chữ rất đơn giản được tôi viết xuống tấm thiệp: “Mỹ mãn từ đây.”
Tôi chuẩn bị để lại hoa và thiệp ở chỗ lễ tân, tấm lòng của tôi, chỉ cần chị nhận là được.
Giữa sảnh của nhà hàng có một tấm biển rất bắt mắt: Mr. Đức Hải & Ms. Hạ Hoa, Mãi Trong Bể Tình. Đúng là một tấm biển công bố thật choá mắt, hướng dẫn những quan viên đến tham dự hôn lễ nên đi đâu. Thế nhưng không có ảnh cưới phóng lớn của cô dâu chú rể. Coi bộ cái đàng sau cái đám cưới xa hoa này, vẫn có chỗ cho vài điểm xuề xoà.
Tôi bước đến trước bàn lễ tân, chỗ đó có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, một cô gái đeo kính đen đang còn đàm phán oang oang với người ở quầy lễ tân: “Hiện giờ tôi đang hoài nghi đến sự an toàn của bà ấy, cho nên tôi nhất định phải vào trong phòng nhìn một chút.”
Trưởng nhóm lễ tân mỉm cười giải thích: “Vị khách đó còn đang ngủ.”
“Nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?” Cô ấy bắt đầu la lối, “Mau mau đi mở cửa ra cho tôi!” Cô ấy vừa nói vừa huơ tay, tay đập trúng ngay lên bó hoa của tôi, hoa thì không sao, nhưng có lẽ cô ấy đã bị gai của hoa hồng đâm trúng, đau đến nỗi hét lên một tiếng.
Tôi lui ra sau một bước, đối phương đã cướp lời, gọi tên của tôi: “Mã Trác?!”
Lại là Vu An Đoá, tôi hoàn toàn nghe không ra tiếng của cô ấy.
Mấy năm trời không gặp, cô ấy càng trở nên lộng lẫy, mái tóc dài đến eo, cột lên thật cao trên đầu, ngũ quan vô cùng tinh tế khiến người ta không kềm được muốn nhìn kỹ hơn một chút, sợ không cẩn thận sẽ nhầm lẫn chúng với những kẻ tầm thường, cô ấy càng trông giống một minh tinh hơn. Vừa nhận ra tôi xong, người của cô ấy hơi chồm ra phía trước, có cảm giác giống như là muốn ôm tôi, nhưng động tác này mới làm được nửa chừng thì ngưng lại. Cô ấy cúi đầu xuống nhìn thấy bó hoa trong tay tôi, nói: “Ngàn vạn lần đừng nói với tớ hôm nay cậu là phù dâu chứ.”
“Không phải.” Tôi hạ thấp bó hoa xuống thêm một chút, “Tớ chỉ đến tặng bó hoa này thôi. Tối nay tớ phải lên máy bay bay về Bắc Kinh, cậu thì sao, cậu đặc biệt đến vì hôn lễ của bố cậu à?”
Cô ấy nhíu mày nói: “Tớ sắp phiền chết được. Nếu cậu có chút thời gian, đi uống ly cà phê với tớ nhé.”
Tôi đương nhiên không từ chối.
Giao hoa cho quần lễ tân, rồi theo Vu An Đoá tới quầy cà phê trong sảnh của khách sạn, chúng tôi tìm một góc ngồi xuống. Quá lâu rồi không gặp, cho nên cũng không biết bắt đầu hàn huyên từ đâu. Nhớ lần trước lúc ngồi đối diện với nhau, chính là trong thư viện màu đỏ ở Thiên Trung, khi ấy chúng tôi đều ôm khư khư lấy sự cố chấp của mình, tiến hành đàm phán như đang gặp quân địch. So với khi ấy, lúc này chúng tôi đều khách sáo và chừng mực, thật là khiến tôi cảm thấy bắt ngại. Lịch sự hỏi thăm tình hình hiện giờ của nhau xong, cà phê cũng được bưng tới, cô ấy cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, cuối cùng hỏi tôi: “Hắn đã quay về rồi, đúng không?”
“Ừ.” Tôi hơi do dự, nhưng vẫn nói thật.
“Hắn vẫn một bộ dạng như trước đây?” Vu An Đoá cười, “Hay là tớ không nên hỏi cậu, thật ra tớ đã quên hắn từ lâu lắm rồi, thật đấy, tuần trước tớ vẫn còn đang ở bên Mỹ, mẹ tớ gọi điện qua nói với tớ, nói bà ấy đã ly hôn với bố tớ rồi, bố tớ muốn lấy Hạ Hoa. Vốn lẽ đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, tớ cũng không định về, chuyện của đám người lớn để tuỳ họ thôi. Nhưng không ngờ mẹ tớ cuối cùng lại nghĩ quẩn, làm ầm lên đòi tự tử, rồi còn nói cái gì, bố tớ muốn tái hôn thì trừ phi chuyển toàn bộ tài sản qua tên tớ, còn không thì đừng hòng làm được cái hôn lễ này. Bố tớ năn nỉ tớ về khuyên mẹ tớ, vé máy bay cũng mua sẵn hết rồi, tớ đành phải về. Nhưng mà tớ nào có giúp được gì chứ, cậu xem, mẹ tớ tự nhốt mình ở trong phòng khách sạn, không thèm để ý gì đến tớ. Thật ra tớ biết bà ấy sẽ không tự tử, cho dù xuống tay với bản thân, cũng để cho mình một đường sống, bà ấy có liều mạng, cũng vẫn muốn đợi đến ngày bố tớ lăn ra chết thảm thì mới cam lòng.”
Cô ấy vẫn y như trước đây, hễ nói chuyện là nói một hơi, không cho bất cứ ai cơ hội chen vô câu nào.
Coi bộ chuyện trong gia đình này, sẽ mãi luôn phức tạp, ngay cả một kẻ đứng ngoài như tôi nghe mà cũng cảm thấy mệt.
Chắc là cô ấy phát hiện ra mình đã nói qua nhiều, cố làm ra vẻ thoải mái, đổi đề tài: “Cậu đã yêu đương gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Hai chị em nhà bọn họ, đều là đẳng cấp sát thủ. May sao chúng ta coi như phúc lớn mạng lớn, mau mau tránh được. Chỉ có thứ người hỏng não như bố tớ, mới cứ vươn tay ra dây vào. Cậu coi, cái cô Hạ Hoa này cũng hỏng não luôn rồi, bố tớ lớn tuổi như thế, lại là tái giá, muốn kết hôn thì âm thầm làm là được rồi, vẫn nhất định gióng trống khua chiêng mời khách, không biết để yên tâm cái nỗi gì!”
“Sao, là Hạ Hoa yêu cầu đãi tiệc à?” Tôi ngạc nhiên.
“Cô ta nói với bố tớ, không lấy thì thôi, còn lấy thì phải làm cho linh đình lên.” Vu An Đoá lắc đầu, “Thôi kệ đi, nói chuỵện gì vui hơn chút, còn nhớ Vương Du Duyệt không, cô ấy cũng đi Mỹ luôn, hình như muộn hơn tớ 1 năm. Mới tới chưa được 3 tháng, đã quen một tên ngốc, hai người cứ thế mà sống chết yêu nhau, sau đó mới biết cái tên ngốc ấy trị giá cả trăm triệu. Quá tuyệt, bây giờ có sao đi nữa thì sau này cũng có thể coi như tớ chung đụng với dân giàu sụ rồi.”
Nói thì là bảo là chuyện vui, nhưng giọng điệu của cô ấy sao nghe thật ưu thương.
Tôi an ủi cô ấy: “Cậu đẹp như thế này, sau này nhất định sẽ lấy người rất khá.”
“Chưa nghe câu hồng nhan bạc mệnh sao?” Cô ấy mỉm cười, “Lâu rồi không dùng tiếng Trung, tớ đã quên rất nhiều thành ngữ. Có rất nhiều chuyện tớ tưởng là mãi mãi không quên được, cũng đã quên hết rồi, nếu mà mẹ tớ chết, sau này tớ sẽ không bao giờ quay về nước nữa. Cho nên hôm nay gặp cậu được 1 lần, tớ thật sự rất vui.”
Tôi cũng bị lời nói của cô ấy làm cho buồn rầu, không biết phải nói gì.
“Tớ phải đi xem mẹ tớ sao rồi, gọi bà ấy dậy, đem luôn bà ấy đi, để cho bà ấy khỏi gây chuyện. Hai mẹ con tớ đã lỡ mất rồi, thôi thì vun đắp cho một đôi uyên ương hạnh phúc, coi như là tích đức vậy.” Cô ấy nói rồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán hoá đơn.
Tôi vội vàng nói với cô ấy để tôi lo, nói xong rồi lại thấy cũng không đúng lắm, làm như vậy lại có vẻ xa cách. Quan hệ giữa cô ấy và tôi rất kỳ lạ, đã từng là tình địch, rồi có vẻ như vừa mới rồi đã biến thành bạn bè, nhưng ngay lập tức sắp sửa hai người hai nơi không liên lạc gì với nhau nữa.
“Cũng được,” Cô ấy khom người tỏ ý cám ơn với tôi, “Như vậy tớ sẽ luôn nhớ rằng Mã Trác đã mời tớ đi uống cà phê nhỉ.”
“Mau đi đi.” Tôi cười vẫy vẫy tay với cô ấy, cô ấy đi được hai bước, tôi lại gọi tên cô ấy.
Cô ấy quay người hỏi tôi: “Hả?”
“Bảo trọng.” Tôi nói.
“Đó là nhất định rồi.” Cô ấy mỉm cười, “Cậu cũng vậy nhé.”
Cà phê 68 đồng. Sau khi Vu An Đoá đi trước, tôi thanh toán hoá đơn, ngồi đợi nhân viên phục vụ thối lại tiền. Cậu ta đem đến cho tôi một tờ báo, ái ngại nói là không đủ tiền lẻ, phải đợi lầu 2 đem tiền xuống đổi. Dù sao vẫn còn sớm, cà phê vẫn chưa bị nguội lạnh. Tôi cũng có ý muốn ngồi nán lại xem báo trong yên tĩnh. Tờ báo này là nhật báo của thành phố, ở một chỗ rất bắt mắt đang đăng thông tin về hôn lễ của Hạ Hoa.
Vẫn là cái câu kia, Mr. Vu Đức Hải & Ms. Hạ Hoa, Mãi trong bể tình.
Coi bộ chị ấy đã rắp tâm muốn tất cả mọi người trong thành hay biết. Chị ấy kết hôn tới nơi rồi. Chị ấy gả cho người ta tới nơi rồi. Có lẽ ẩn ý là: chị ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới. Những người cũ, biến hết đi.
Chị đang muốn nói cho ông ấy nghe.
Nếu chỉ là bướng bỉnh, hoàn toàn không cần phải trả một cái giá đắt như vậy. Hoặc có lẽ, đây thật sự là một lựa chọn tốt. Từ đây về sau có một ngọn núi vững chắc để dựa vào, không cần phải lo sợ điều gì nữa, cho nên, chị mới cần đến kiểu khua chiêng gõ trống này để trợ giúp cảm giác an toàn của chị. Nhất định là như vậy.
Thanh toán hoá đơn xong, tôi bước ra khỏi cánh cửa lớn của nhà hàng, một cơn gió thổi tới, tôi mới phát hiện nhiệt độ đã xuống thấp hơn. Cái lạnh của phương Nam và cái lạnh của phương Bắc hoàn toàn không giống nhau, rét buốt, gió thổi luồn vào xương tuỷ, khiến cho người ta rét căm căm. Tôi chợt có một ảo giác, nghi ngờ không biết đây có phải là một đại kết cục của một bộ phim truyền hình hay không, cần quét sạch thì quét sạch, cần khai trương thì khai trương, cần trùng phùng thì trùng phùng, chỉ là, sau khi trùng phùng lại cáo biệt, đường ai nấy đi. Có lẽ số phận đã định, lần quay về này, chính là đem mớ bài chưa được xóc đều dứt khoát xóc lại một lần nữa, để rồi có lẽ cuộc sống lại sang trang.
Giờ đây, đã đến lúc tôi phải ra đi, giống như Vu An Đoá vậy, quay đầu mà bước, không cần một lời tạm biệt, bởi vì bắt buộc phải như vậy.
Thế rồi ngay lúc tôi sắp sửa gọi taxi, tôi liền trông thấy một chiếc xe cấp cứu hú còi đang chạy tới, họ dừng xe ngay trước cửa lớn của nhà hàng, xe còn chưa kịp đỗ, người trên xe đã đua nhau nhảy xuống, xông thẳng vào trong nhà hàng.
Không nghi ngờ vào đâu được nữa, đã xảy ra chuyện rồi.
Bình luận truyện