Khúc Ca Biệt Ly
Quyển 3 - Chương 14
Nhớ có một dạo Nhan Dự Dự lao đầu vào nghiên cứu xem chỉ tay, từng bảo chỉ tay của tôi phức tạp nhất trong số cô ấy đã từng thấy.
“Trên tay của cậu toàn chữ thập, khiếp quá đi.” Cô ấy dùng giọng đầy kinh ngạc nói, “Hơn nữa, nghiêm trọng nhất không phải vấn đề này, cậu có muốn nghe tớ nói thật không?”
“Nói đi.”
Đối với bói toán, tôi bán tín bán nghi, nhưng không khỏi muốn nghe cho biết.
“Đường hôn nhân của cậu đi về một phương hướng không xác định được.” Cô ấy nói, “Tuy nhiên, đường sự nghiệp thì rất sâu và rất thẳng.”
Đại khái là từ sau khi về nhà một ngày, trải qua đủ mọi sự việc, hiếm hoi lắm mới được một phút để nghỉ ngơi, tôi ngồi trên chiếc ghế dựa trong nhà, vừa nghe giọng nói khoa trương của đám đàn bà mưu mô trên TV không ngừng vọng lại, vừa nhàm chán nhìn bàn tay phải của mình, nghĩ đến những chuyện lan man này.
Số mệnh của con người thật sự có thể mổ xẻ được chỉ bằng một bàn tay ư? Dù sao thì tôi cũng không tin.
Nhưng tại sao lại vẫn có rất nhiều sự việc rất giống như đã được định trước, kết quả như đã ẩn nấp nơi đó, bất kể ta cố gắng thế nào, cũng không sao thay đổi được nhỉ?
A Nam đang ở trong buồng tắm cạo râu, hình như còn đang ngâm nga hát, so với hôm qua, tâm trạng của ông có vẻ như khá hơn rất nhiều. Tôi không thể xác định được là ông có biết chuyện Hạ Hoa kết hôn hay không, cũng như tôi không biết mẹ của Vu An Đoá liệu có quậy cho hôn lễ ấy náo loạn đến gà bay chó sủa hay không. Trên đời này luôn có người vui kẻ buồn, thôi thì cứ để tôi quyết tâm là kẻ đứng ngoài cho đến cùng, dù sao vẫn là chuyện của người khác, nhúng tay vào cũng chả hay ho gì. Những gì chúng ta có thể làm, có lẽ ch là mạng ai người nấy giữ.
“Chúng ta xuất phát sớm một chút, mấy thứ đồ đó chắc phải bỏ túi xách.” A Nam gọi tôi xuống lầu. Thế là tôi mới phát hiện một mình ông đang xách hai gói đồ to đùng, bên trong toàn thức ăn. Tôi vốn định từ chối khéo, nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Khi chẳng còn gì để mất nữa, tôi cũng không muốn từ chối sự quan tâm của ông ấy. Ông đi sau tôi, tôi không biết vì sao tôi lại ngoái đầu, ông nhìn tôi cười: “Nhìn cái gì mà nhìn, có phải là không đành lòng rời căn nhà này? Yên tâm đi, trước khi bán sẽ để con về, thu xếp đồ đạc của con cho đàng hoàng, thứ nào cần thì chuyển phát nhanh đến Bắc Kinh, thứ nào không cần thì vứt sạch!”
“Ba thật là hào phóng nhỉ.” Tôi nói ông.
“Chịu thôi.” Ông cười, “Ai cũng phải nhìn về phía trước mà.”
Xuống dưới lầu, ông đưa chìa khoá xe cho tôi nói, “Con bỏ hành lý vào xe đi, ba lên lầu lấy cái này một chút.” Tôi làm y như lời ông xong leo vào xe ngồi đợi ông. Ông chạy ton ton xuống, trong tay cầm đĩa hát của Đặng Lệ Quân, nói: “Lâu lắm rồi không nghe, không biết có còn chơi được nữa không.”
Bộ dạng này, có vẻ như ông lại lưu luyến chuyện xưa rồi.
Vị trí của Lâm Quả Quả ở trong tim ông, chắc chưa từng có ai thực thụ thay thế được.
Giữa tuần, xe trên đường không đông, chúng tôi nhanh chóng lên được cao tốc, hướng về phía phi trường, ông tăng tốc độ, lúc bài hát “Biết nao chàng trở lại” vang lên, ông khẽ cất giọng hát theo.
Từ biệt đêm này rồi Biết nao chàng trở lại?
Nhấp xong chén rượu này Món mặn dâng kề môi
Đời người khó dịp say mấy độ
Không vui còn mong muốn gì hơn
Nếu như tôi nhớ không lầm, trong buổi trình diễn chia tay của Đặng Lệ Quân, bà cũng đã từng hát bài này, đấy là buổi trình diễn cuối cùng của đời bà. Đặng Lệ Quân mặc một chiếc váy hồng lóng lánh khoét hở lưng rất sâu, tà váy đung đưa theo nhịp điệu của khúc hát, dưới hội trường kinh động, tựa như trông thấy tiên nữ giáng trần. Khi ấy ông cùng với Lâm Quả Quả đang ở trong căn nhà ở Thành Đô, cùng ngồi xem TV trình chiếu buổi ca nhạc ấy, tôi của lứa tuổi nhi đồng còn chưa mang bất cứ cảm giác gì đối với âm nhạc, đối với yêu đương cũng trơ trơ, cho nên ký ức sâu đậm nhất, vẫn chỉ là chiếc váy đung đưa kia. Sau này lớn rồi có một ngày không có gì làm, tôi chạy lên mạng tìm ôn kỷ niệm, bất giác hốc mắt đỏ lúc nào không hay.
“Cô ấy đã từng hát bài này cho ba nghe.” A Nam vừa lái xe vừa mỉm cười nói với tôi, “có một lần cô ấy say rượu, ba đi đón cô ấy về, lúc đó đang giữa đêm khuya, cô ấy ngồi sau lưng ba trên xe gắn máy, hát oang oang, chính là bài hát này. Lúc đó ba không nghe nhạc thịnh hành, quê mùa đến độ ngay cả Đặng Lệ Quân cũng không biết. Thời gian qua mau thật, con coi, thoắt cái con đã sắp tốt nghiệp đại học rồi.”
“Ai cũng phải nhìn về phía trước mà.” Tôi lặp lại lời của ông. Bao năm nay không ngừng nhớ thương, tôi cảm thấy đối với ông mà nói, quá tổn hại đến tinh thần. Có lẽ Hạ Hoa đi làm dâu nhà người ta, biết đâu cũng chỉ vì giận ông. Ai lại muốn đi lấy một người đàn ông mà trong lòng luôn hướng về một người con gái khác chứ, cho dù là người con gái đó đã sớm không còn trên cõi đời này.
Tôi thì nhất định không chịu rồi. Nếu như hắn đã có bạn đời, hơn nữa chuyện của cô ta đối với hắn là “chuyện quan trọng nhất,” hơn cả hôn lễ của Hạ Hoa, hơn cả sự sum hợp của chúng tôi, vậy thì tôi lưu luyến làm chi nữa.
“Tới Bắc Kinh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới rồi.” Tôi cố ý ra vẻ thoải mái, “Con nghĩ ba cần phải tìm một cô gái xinh đẹp yêu đương một phen, vì tình yêu khiến người ta trẻ lại.”
“Không phải cuộc tình nào cũng có hiệu quả này.” Hiếm có khi nào ông lại nghiêm túc trả lời câu trêu đùa của tôi như vậy, hơn nữa lại còn đi sâu hơn vào đề tài, “Có những tình cảm thì đúng vậy, có những tình cảm không vậy. Có một số người khiến cho ta không thể không trẻ đi 20 tuổi, lại có một số người sẽ khiến cho ta hiểu rõ rằng ta không bao giờ trẻ lại được nữa.” Có lẽ là do không cẩn thận đã giải thích quá nhiều, ông quay qua cười, bảo tôi, “Ba đã già rồi, còn con, Mã Trác, lúc còn trẻ, nhất định phải yêu đương vài lần, mới không uổng phí cuộc đời.”
“Đừng nhắc đến Tiêu Triết với con.” Tôi cảnh cáo ông ấy.
Ông ấy cười rộ lên.
Trong ký ức, hình như đã rất lâu rồi chưa thấy ông cười thoải mái như vầy. Nếu nói nguyện vọng duy nhất của tôi mười mấy năm trước chẳng qua cũng chỉ là mong sao ông có thể thực sự sống vui vẻ và hạnh phúc, thế thì hiện giờ tôi chắc chắn được 9 phần là tôi có thể làm được. Hơn nữa, tôi nhất định phải làm được.
“Thật ra Tiêu Triết khá lắm mà,” ông nói, “Tên đó thông minh, làm việc lại đáng tin cậy, và quan trọng nhất là, ba thấy nó thật sự thích con.”
“Có phải là ba sợ không gả con đi được không hả?”
“Không phải không phải.” Ông vội vàng nói, “Ba chỉ thấy sao nói vậy và đề nghị một chút thôi. Chuyện tình cảm ấy mà, mấu chốt nhất vẫn là phải xem mình có chặp điện hay không.”
Coi ông nói kìa, giống như mình là chuyên gia không bằng.
Thôi thôi, tôi không đụng vào vết sẹo của ông nữa, nếu không tự dưng nhắc đến chuyện đám cưới linh đình rầm rộ của Hạ Hoa hôm nay, chắc cũng đủ để cho ông mắc nghẹn.
Tới phi trường, ông dừng xe ở khu vực cổng sân bay, xách hành lý ra cho tôi. Vừa xách vừa nói: “Ở đây ba đã làm hết cho con, tới Bắc Kinh chỉ có một thân một mình, nếu xách hành lý mà thấy nặng, nhớ là phải lấy một chiếc xe đẩy.”
“Ba yên tâm đi, con đâu phải là con nít nữa đâu.” Tôi nói rồi giành lấy một chiếc bao, “Để con.”
Ông nhìn chiếc bao trong tay tôi, chợt nói: “Mã Trác, con mang mấy túi hành lý về thế?”
“Đâu mang cái nào,” Tôi nói, “Chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ, ba không biết sao?”
Ông chỉ chỉ vào một chiếc va li cỡ nhỏ màu hồng tro nói: “Đây không phải là của con?”
“Không phải ạ.” Tôi nói, “Lúc con đặt hành lý vào đã thấy nó rồi, còn tưởng là của ba cơ.”
Ông quay người lại, ngờ vực xách chiếc va li lạ kia lên, rõ ràng là không ngờ nó lại nặng đến vậy, định nhẹ nhàng nhấc nó lên mà nhấc tay không nổi. Ông nhíu mày nhìn nó, giống như đang cố gắng nhớ lại gì đó. Tôi không nói câu nào kéo khoá mở luôn ra, đẩy nắp lên. Ngay lập tức, cả hai chúng tôi đều sửng sốt —– một va li đầy ăm ắp những xấp tiền 100 đồng nằm ngay ngắn chỉnh tề, giống như đã sớm đợi chúng tôi vậy.
Y như trong ciné của Mỹ!
Ông ngó dáo dác bốn phía, vội vàng đóng va li lại, tôi vội kêu ông đợi chút, bởi vì khoé mắt tôi nhác thấy có một phong thư nhét giữa hai xấp tiền, tôi rút nó ra, tức tốc mở ra coi.
Là thư của Hạ Hoa viết, không biết có phải là do thời gian quá gấp gáp, chữ viết rất ngoáy, chỉ có 3 hàng chữ ngắn ngủi.
Anh Nam:
________________________________________
Em đã nói, những gì nợ anh, cả đời này em sẽ tìm cách trả hết.
Người tốt lành hãy sống một đời bình an.
Em yêu anh!
Hạ Hoa. Tuyệt bút.
Thời gian ghi, thế mà lại là hôm nay!
Tôi đưa thư cho A Nam; đối với ông, hết thảy xảy ra quá sức đột ngột không kịp trở tay. Ông mím chặt môi, đứng sững ra lâu thật lâu, giống như bị phù phép, hoàn toàn bất động.
Một khắc đó tôi đang nhìn một A Nam ngây ngốc, chợt nhớ đến hai chữ “Tuyệt bút” trong thư của Hạ Hoa, cảm giác duy nhất chính là, phen này thật sự xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!
Tôi tự mình bỏ hết hành lý lại vào trong cốp xe, đóng nắp, nhét chìa khoá lại vào tay ông, hỏi ông: “Ba có biết hôm nay Hạ Hoa kết hôn, gả cho Lão Vu Hói không?”
Ông im lặng.
“Thôi, để làm thủ tục đăng ký cho con lên máy bay trước đã.” Ông ngẩng đầu lên bảo tôi.
“Đợi con một chút.” Tôi đứng bên đường, gọi 114, hỏi số điện thoại của nhà hàng nơi Hạ Hoa cử hành hôn lễ, tôi ngó đồng hồ đeo tay, 6:15, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, giờ phút này hôn lễ sẽ đang diễn ra nhộn nhịp.
May mà điện thoại rất nhanh chóng đã có người bắt, tôi vội hỏi: “Tôi muốn tìm chị Hạ Hoa, là cô dâu kết hôn ở chỗ của các chị hôm nay, tôi có việc gấp.”
“Xin lỗi, ngại quá, chị không biết sao, hôn lễ của ngài Vu và cô Hạ Hoa đã bị huỷ rồi.”
“Hả!” Tôi ngạc nhiên, “Tại sao thế?”
“Bọn em cũng không rõ nữa ạ, chỉ biết là cô Hạ Hoa ngất xỉu, đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.”
“Xin hỏi bệnh viện nào ạ?”
“Dạ không biết ạ,” Giọng cô gái ở bàn lễ tân rất ngọt ngào, “Tình hình cụ thể thì em nghĩ chị vẫn nên liên lạc với người nhà của cô ấy.”
Cúp điện thoại, trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, chợt nhớ đến còi xe cứu thương lúc tôi rời khỏi khách sạn. Thì ra lại là đến cấp cứu cho Hạ Hoa!
Mà chuyện đã đến nước này, tôi vẫn không rõ đấy là một âm mưu hay thực sự là tai hoạ, nhìn ánh mắt mong ngóng của A Nam, tôi chỉ có thể nói sự thật cho ông biết: “Hạ Hoa bị ngất xỉu trước hôn lễ, đã được đưa đến nhà thương, không biết rõ nguyên do.”
“Ba không đưa con vào trong được nữa.” A Nam nhảy lên xe nói, “Ba phải đi xem một chút.”
“Đợi đã.” Tôi kéo cửa nhảy lên ghế phó lái nói, “Con đi với ba.”
Ông ngạc nhiên nhìn tôi.
“Con đi với ba.” Tôi đặt tay mình lên bàn tay phải đang nắm lấy vô lăng của ông, kiên định lặp lại lần nữa, “Con giúp ba đi tìm chị ấy, xử lý êm xuôi rồi, con sẽ quay về.”
A Nam yêu là oanh liệt nhất:))
P.s. không được nhắc đến bất cứ loại chó nào trong comment, không cún, mực, vện, cầy v.v. nghiêm cấm:))
________________________________________
Đặng Lệ Quân hát “Biết Nao Chàng Trở Lại” trong buổi trình diễn cuối cùng.
“Trên tay của cậu toàn chữ thập, khiếp quá đi.” Cô ấy dùng giọng đầy kinh ngạc nói, “Hơn nữa, nghiêm trọng nhất không phải vấn đề này, cậu có muốn nghe tớ nói thật không?”
“Nói đi.”
Đối với bói toán, tôi bán tín bán nghi, nhưng không khỏi muốn nghe cho biết.
“Đường hôn nhân của cậu đi về một phương hướng không xác định được.” Cô ấy nói, “Tuy nhiên, đường sự nghiệp thì rất sâu và rất thẳng.”
Đại khái là từ sau khi về nhà một ngày, trải qua đủ mọi sự việc, hiếm hoi lắm mới được một phút để nghỉ ngơi, tôi ngồi trên chiếc ghế dựa trong nhà, vừa nghe giọng nói khoa trương của đám đàn bà mưu mô trên TV không ngừng vọng lại, vừa nhàm chán nhìn bàn tay phải của mình, nghĩ đến những chuyện lan man này.
Số mệnh của con người thật sự có thể mổ xẻ được chỉ bằng một bàn tay ư? Dù sao thì tôi cũng không tin.
Nhưng tại sao lại vẫn có rất nhiều sự việc rất giống như đã được định trước, kết quả như đã ẩn nấp nơi đó, bất kể ta cố gắng thế nào, cũng không sao thay đổi được nhỉ?
A Nam đang ở trong buồng tắm cạo râu, hình như còn đang ngâm nga hát, so với hôm qua, tâm trạng của ông có vẻ như khá hơn rất nhiều. Tôi không thể xác định được là ông có biết chuyện Hạ Hoa kết hôn hay không, cũng như tôi không biết mẹ của Vu An Đoá liệu có quậy cho hôn lễ ấy náo loạn đến gà bay chó sủa hay không. Trên đời này luôn có người vui kẻ buồn, thôi thì cứ để tôi quyết tâm là kẻ đứng ngoài cho đến cùng, dù sao vẫn là chuyện của người khác, nhúng tay vào cũng chả hay ho gì. Những gì chúng ta có thể làm, có lẽ ch là mạng ai người nấy giữ.
“Chúng ta xuất phát sớm một chút, mấy thứ đồ đó chắc phải bỏ túi xách.” A Nam gọi tôi xuống lầu. Thế là tôi mới phát hiện một mình ông đang xách hai gói đồ to đùng, bên trong toàn thức ăn. Tôi vốn định từ chối khéo, nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Khi chẳng còn gì để mất nữa, tôi cũng không muốn từ chối sự quan tâm của ông ấy. Ông đi sau tôi, tôi không biết vì sao tôi lại ngoái đầu, ông nhìn tôi cười: “Nhìn cái gì mà nhìn, có phải là không đành lòng rời căn nhà này? Yên tâm đi, trước khi bán sẽ để con về, thu xếp đồ đạc của con cho đàng hoàng, thứ nào cần thì chuyển phát nhanh đến Bắc Kinh, thứ nào không cần thì vứt sạch!”
“Ba thật là hào phóng nhỉ.” Tôi nói ông.
“Chịu thôi.” Ông cười, “Ai cũng phải nhìn về phía trước mà.”
Xuống dưới lầu, ông đưa chìa khoá xe cho tôi nói, “Con bỏ hành lý vào xe đi, ba lên lầu lấy cái này một chút.” Tôi làm y như lời ông xong leo vào xe ngồi đợi ông. Ông chạy ton ton xuống, trong tay cầm đĩa hát của Đặng Lệ Quân, nói: “Lâu lắm rồi không nghe, không biết có còn chơi được nữa không.”
Bộ dạng này, có vẻ như ông lại lưu luyến chuyện xưa rồi.
Vị trí của Lâm Quả Quả ở trong tim ông, chắc chưa từng có ai thực thụ thay thế được.
Giữa tuần, xe trên đường không đông, chúng tôi nhanh chóng lên được cao tốc, hướng về phía phi trường, ông tăng tốc độ, lúc bài hát “Biết nao chàng trở lại” vang lên, ông khẽ cất giọng hát theo.
Từ biệt đêm này rồi Biết nao chàng trở lại?
Nhấp xong chén rượu này Món mặn dâng kề môi
Đời người khó dịp say mấy độ
Không vui còn mong muốn gì hơn
Nếu như tôi nhớ không lầm, trong buổi trình diễn chia tay của Đặng Lệ Quân, bà cũng đã từng hát bài này, đấy là buổi trình diễn cuối cùng của đời bà. Đặng Lệ Quân mặc một chiếc váy hồng lóng lánh khoét hở lưng rất sâu, tà váy đung đưa theo nhịp điệu của khúc hát, dưới hội trường kinh động, tựa như trông thấy tiên nữ giáng trần. Khi ấy ông cùng với Lâm Quả Quả đang ở trong căn nhà ở Thành Đô, cùng ngồi xem TV trình chiếu buổi ca nhạc ấy, tôi của lứa tuổi nhi đồng còn chưa mang bất cứ cảm giác gì đối với âm nhạc, đối với yêu đương cũng trơ trơ, cho nên ký ức sâu đậm nhất, vẫn chỉ là chiếc váy đung đưa kia. Sau này lớn rồi có một ngày không có gì làm, tôi chạy lên mạng tìm ôn kỷ niệm, bất giác hốc mắt đỏ lúc nào không hay.
“Cô ấy đã từng hát bài này cho ba nghe.” A Nam vừa lái xe vừa mỉm cười nói với tôi, “có một lần cô ấy say rượu, ba đi đón cô ấy về, lúc đó đang giữa đêm khuya, cô ấy ngồi sau lưng ba trên xe gắn máy, hát oang oang, chính là bài hát này. Lúc đó ba không nghe nhạc thịnh hành, quê mùa đến độ ngay cả Đặng Lệ Quân cũng không biết. Thời gian qua mau thật, con coi, thoắt cái con đã sắp tốt nghiệp đại học rồi.”
“Ai cũng phải nhìn về phía trước mà.” Tôi lặp lại lời của ông. Bao năm nay không ngừng nhớ thương, tôi cảm thấy đối với ông mà nói, quá tổn hại đến tinh thần. Có lẽ Hạ Hoa đi làm dâu nhà người ta, biết đâu cũng chỉ vì giận ông. Ai lại muốn đi lấy một người đàn ông mà trong lòng luôn hướng về một người con gái khác chứ, cho dù là người con gái đó đã sớm không còn trên cõi đời này.
Tôi thì nhất định không chịu rồi. Nếu như hắn đã có bạn đời, hơn nữa chuyện của cô ta đối với hắn là “chuyện quan trọng nhất,” hơn cả hôn lễ của Hạ Hoa, hơn cả sự sum hợp của chúng tôi, vậy thì tôi lưu luyến làm chi nữa.
“Tới Bắc Kinh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới rồi.” Tôi cố ý ra vẻ thoải mái, “Con nghĩ ba cần phải tìm một cô gái xinh đẹp yêu đương một phen, vì tình yêu khiến người ta trẻ lại.”
“Không phải cuộc tình nào cũng có hiệu quả này.” Hiếm có khi nào ông lại nghiêm túc trả lời câu trêu đùa của tôi như vậy, hơn nữa lại còn đi sâu hơn vào đề tài, “Có những tình cảm thì đúng vậy, có những tình cảm không vậy. Có một số người khiến cho ta không thể không trẻ đi 20 tuổi, lại có một số người sẽ khiến cho ta hiểu rõ rằng ta không bao giờ trẻ lại được nữa.” Có lẽ là do không cẩn thận đã giải thích quá nhiều, ông quay qua cười, bảo tôi, “Ba đã già rồi, còn con, Mã Trác, lúc còn trẻ, nhất định phải yêu đương vài lần, mới không uổng phí cuộc đời.”
“Đừng nhắc đến Tiêu Triết với con.” Tôi cảnh cáo ông ấy.
Ông ấy cười rộ lên.
Trong ký ức, hình như đã rất lâu rồi chưa thấy ông cười thoải mái như vầy. Nếu nói nguyện vọng duy nhất của tôi mười mấy năm trước chẳng qua cũng chỉ là mong sao ông có thể thực sự sống vui vẻ và hạnh phúc, thế thì hiện giờ tôi chắc chắn được 9 phần là tôi có thể làm được. Hơn nữa, tôi nhất định phải làm được.
“Thật ra Tiêu Triết khá lắm mà,” ông nói, “Tên đó thông minh, làm việc lại đáng tin cậy, và quan trọng nhất là, ba thấy nó thật sự thích con.”
“Có phải là ba sợ không gả con đi được không hả?”
“Không phải không phải.” Ông vội vàng nói, “Ba chỉ thấy sao nói vậy và đề nghị một chút thôi. Chuyện tình cảm ấy mà, mấu chốt nhất vẫn là phải xem mình có chặp điện hay không.”
Coi ông nói kìa, giống như mình là chuyên gia không bằng.
Thôi thôi, tôi không đụng vào vết sẹo của ông nữa, nếu không tự dưng nhắc đến chuyện đám cưới linh đình rầm rộ của Hạ Hoa hôm nay, chắc cũng đủ để cho ông mắc nghẹn.
Tới phi trường, ông dừng xe ở khu vực cổng sân bay, xách hành lý ra cho tôi. Vừa xách vừa nói: “Ở đây ba đã làm hết cho con, tới Bắc Kinh chỉ có một thân một mình, nếu xách hành lý mà thấy nặng, nhớ là phải lấy một chiếc xe đẩy.”
“Ba yên tâm đi, con đâu phải là con nít nữa đâu.” Tôi nói rồi giành lấy một chiếc bao, “Để con.”
Ông nhìn chiếc bao trong tay tôi, chợt nói: “Mã Trác, con mang mấy túi hành lý về thế?”
“Đâu mang cái nào,” Tôi nói, “Chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ, ba không biết sao?”
Ông chỉ chỉ vào một chiếc va li cỡ nhỏ màu hồng tro nói: “Đây không phải là của con?”
“Không phải ạ.” Tôi nói, “Lúc con đặt hành lý vào đã thấy nó rồi, còn tưởng là của ba cơ.”
Ông quay người lại, ngờ vực xách chiếc va li lạ kia lên, rõ ràng là không ngờ nó lại nặng đến vậy, định nhẹ nhàng nhấc nó lên mà nhấc tay không nổi. Ông nhíu mày nhìn nó, giống như đang cố gắng nhớ lại gì đó. Tôi không nói câu nào kéo khoá mở luôn ra, đẩy nắp lên. Ngay lập tức, cả hai chúng tôi đều sửng sốt —– một va li đầy ăm ắp những xấp tiền 100 đồng nằm ngay ngắn chỉnh tề, giống như đã sớm đợi chúng tôi vậy.
Y như trong ciné của Mỹ!
Ông ngó dáo dác bốn phía, vội vàng đóng va li lại, tôi vội kêu ông đợi chút, bởi vì khoé mắt tôi nhác thấy có một phong thư nhét giữa hai xấp tiền, tôi rút nó ra, tức tốc mở ra coi.
Là thư của Hạ Hoa viết, không biết có phải là do thời gian quá gấp gáp, chữ viết rất ngoáy, chỉ có 3 hàng chữ ngắn ngủi.
Anh Nam:
________________________________________
Em đã nói, những gì nợ anh, cả đời này em sẽ tìm cách trả hết.
Người tốt lành hãy sống một đời bình an.
Em yêu anh!
Hạ Hoa. Tuyệt bút.
Thời gian ghi, thế mà lại là hôm nay!
Tôi đưa thư cho A Nam; đối với ông, hết thảy xảy ra quá sức đột ngột không kịp trở tay. Ông mím chặt môi, đứng sững ra lâu thật lâu, giống như bị phù phép, hoàn toàn bất động.
Một khắc đó tôi đang nhìn một A Nam ngây ngốc, chợt nhớ đến hai chữ “Tuyệt bút” trong thư của Hạ Hoa, cảm giác duy nhất chính là, phen này thật sự xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!
Tôi tự mình bỏ hết hành lý lại vào trong cốp xe, đóng nắp, nhét chìa khoá lại vào tay ông, hỏi ông: “Ba có biết hôm nay Hạ Hoa kết hôn, gả cho Lão Vu Hói không?”
Ông im lặng.
“Thôi, để làm thủ tục đăng ký cho con lên máy bay trước đã.” Ông ngẩng đầu lên bảo tôi.
“Đợi con một chút.” Tôi đứng bên đường, gọi 114, hỏi số điện thoại của nhà hàng nơi Hạ Hoa cử hành hôn lễ, tôi ngó đồng hồ đeo tay, 6:15, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, giờ phút này hôn lễ sẽ đang diễn ra nhộn nhịp.
May mà điện thoại rất nhanh chóng đã có người bắt, tôi vội hỏi: “Tôi muốn tìm chị Hạ Hoa, là cô dâu kết hôn ở chỗ của các chị hôm nay, tôi có việc gấp.”
“Xin lỗi, ngại quá, chị không biết sao, hôn lễ của ngài Vu và cô Hạ Hoa đã bị huỷ rồi.”
“Hả!” Tôi ngạc nhiên, “Tại sao thế?”
“Bọn em cũng không rõ nữa ạ, chỉ biết là cô Hạ Hoa ngất xỉu, đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.”
“Xin hỏi bệnh viện nào ạ?”
“Dạ không biết ạ,” Giọng cô gái ở bàn lễ tân rất ngọt ngào, “Tình hình cụ thể thì em nghĩ chị vẫn nên liên lạc với người nhà của cô ấy.”
Cúp điện thoại, trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, chợt nhớ đến còi xe cứu thương lúc tôi rời khỏi khách sạn. Thì ra lại là đến cấp cứu cho Hạ Hoa!
Mà chuyện đã đến nước này, tôi vẫn không rõ đấy là một âm mưu hay thực sự là tai hoạ, nhìn ánh mắt mong ngóng của A Nam, tôi chỉ có thể nói sự thật cho ông biết: “Hạ Hoa bị ngất xỉu trước hôn lễ, đã được đưa đến nhà thương, không biết rõ nguyên do.”
“Ba không đưa con vào trong được nữa.” A Nam nhảy lên xe nói, “Ba phải đi xem một chút.”
“Đợi đã.” Tôi kéo cửa nhảy lên ghế phó lái nói, “Con đi với ba.”
Ông ngạc nhiên nhìn tôi.
“Con đi với ba.” Tôi đặt tay mình lên bàn tay phải đang nắm lấy vô lăng của ông, kiên định lặp lại lần nữa, “Con giúp ba đi tìm chị ấy, xử lý êm xuôi rồi, con sẽ quay về.”
A Nam yêu là oanh liệt nhất:))
P.s. không được nhắc đến bất cứ loại chó nào trong comment, không cún, mực, vện, cầy v.v. nghiêm cấm:))
________________________________________
Đặng Lệ Quân hát “Biết Nao Chàng Trở Lại” trong buổi trình diễn cuối cùng.
Bình luận truyện