Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 13: Chờ đợi



Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Nhìn Hùng Bá và Lưu Hạ Thiên dần biến mất cuối con đường, tất cả mọi người thu lại ánh mắt của mình.

– Hiện tại đã nhận nhiệm vụ rồi, tiếp đó là tính làm sao để hoàn thành. – Vương Ninh nhìn chú chó màu đen trong bức ảnh, đột nhiên buồn rầu nói:

– Nhưng vấn đề là, thành phố Raccoon lớn thế này, tìm một con chó thực đúng là mò kim đáy bể. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn giới hạn chỉ trong một giờ.

Nghe Vương Ninh nói như vậy, những người khác cũng không khỏi nhíu mày.

Rốt cục vẫn là người trẻ tuổi, xúc động là không thể tránh khỏi. Vừa rồi hào khí ngút trời nói “không sợ nguy hiểm, không sợ khó khăn”, sau đó mạnh dạn tiếp nhận nhiệm vụ nhưng giờ chân chính đến lúc thực hiện thì lại không biết bắt tay từ chỗ nào.

– Mọi người nói xem… có phải chúng ta đã quá sơ suất rồi hay không? – Lê Sương Mộc buồn bã nói:

– Chỉ có một tấm hình như thế, ngoài ra không có bất kỳ một đầu mối nào. Đúng như lời Vương Ninh nói, nơi này nguy cơ bốn bề. Tìm một con chó trong thành phố Raccoon sợ rằng không chỉ đơn giản là mò kim đáy bể. Tôi chỉ sợ, chúng ta chưa kịp nhìn thấy con chó thì đã bị giết hết rồi.

Tăng Phi cảm thấy trên mặt như có lửa đốt, chỉ lắp bắp nói:

– Tôi… Tôi không biết… Dù sao, tôi chỉ phụ trách phần thực hiện kế hoạch còn những cái khác, mọi người tự nghĩ đi!

Thằng nhãi này thì lại càng khốn nạn, trực tiếp bỏ gánh giữa đường. Nói xong, hắn còn lấy ra một miếng vải trắng, cẩn thận lau chùi cây súng ngắm trong tay mình.

Tiền Thiến Thiến cũng hơi nóng nảy. Cô giờ đã hơi hối hận vì cái tội mù quáng lưu lại với bọn họ, còn đón nhận một “nhiệm vụ ẩn tàng” vô cùng nguy hiểm thế này. Nhưng bây giờ… có hối hận cũng đã muộn! Cô sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt mông lung nước mắt liếc về hướng Hùng Bá vừa rời đi.

Ngược lại thì vẻ mặt của Doãn Khoáng lại hết sức thả lỏng, giống như không hề lo lắng cho tình hình bây giờ, thậm chí còn có vẻ đoán trước tất cả.

Lê Sương Mộc đột nhiên nhớ tới một câu nói của Hùng Bá: “thật uổng cho 7 điểm trí lực của cậu”. Những lời này đại biểu cho cái gì? 7 điểm trí lực, có gì lạ không? Lê Sương Mộc không biết nhưng chính bản thân hắn cũng chỉ có 5 điểm mà thôi, hiển nhiên là về mặt trí lực thì Doãn Khoáng hơn hắn những 2 điểm.

Trí lực cao không phải đại biểu cho việc càng thông minh sao? Nói thật, Lê Sương Mộc cũng rõ. Phải biết rằng lúc hắn đi trắc nghiệm IQ đã lấy được con số 160. Nhưng mà IQ 160 của hắn ở chỗ này cũng chỉ lấy được 5 điểm trí lực mà thôi, vậy điều này có phải đại biểu cho việc Doãn Khoáng 7 điểm trí lực có IQ cao hơn hắn?

Lê Sương Mộc không muốn thừa nhận. Không phải hắn không chịu được việc người khác ưu tú hơn mình nhưng hắn tuyệt đối không muốn bản thân thua người khác. Từ nhỏ được gia tộc giáo dục, đắp nặn thành một con người hoàn mỹ, mỗi một hiểu hiện của hắn đều vô cùng nổi trội và xuất sắc, luôn vượt qua đám bạn cùng lứa. Hắn vẫn là niềm kiêu hãnh của gia tộc!

Mà lúc này hắn lại bị làm khó.

Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại hiển nhiên không phải lúc lằng nhằng ở vấn đề ai thông minh hơn ai, quan trọng nhất vẫn là tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.

Cho nên, Lê Sương Mộc hỏi:

– Doãn Khoáng, trông mặt cậu thì có vẻ đã tính kỹ trước rồi đúng không? Có kế hoạch gì vậy?

Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Doãn Khoáng, quả nhiên trên khuôn mặt bình thường kia không hề có chút khẩn trương nào cả.

– Đúng đấy, Doãn Khoáng, cậu có kế hoạch gì thì nói nhanh đi. Mọi người cùng tham khảo bàn bạc. – Vương Ninh hớn hở ra mặt, theo thói quen lại đẩy chiếc kính trên sống mũi.

Doãn Khoáng cười nói:

– Nói là kế hoạch thì chưa đến nỗi, chẳng qua có một số ý tưởng thôi, không biết có đúng hay không.

Tính tình Vương Ninh có chút nóng nảy, hắn vội nói:

– Không cần biết có đúng hay không, trước hết cứ nói ra cho mọi người nghe đã. Dù sao thì tiếp thu ý kiến quần chúng còn hơn là cả lũ cứ đực mặt một chỗ thế này!

– Được rồi, tôi cũng không úp mở nữa. Hiện tại không có thời gian suy tính kỹ càng. – Doãn Khoáng nói:

– Nhiệm vụ nói là “cứu vớt chú chó Mary”. Chú ý cái này nhé, là “cứu vớt” chứ không phải tìm kiếm…

Vương Ninh hỏi:

– Cái này thì có gì khác nhau?

Đây cũng là thắc mắc của mọi người.

– Một cái là “cứu vớt”, một cái là “tìm kiếm”, đương nhiên là khác nhau rồi! – Doãn Khoáng nói tiếp:

– Có cần tôi phải phân tích từ ngữ rõ ràng hay không?

– Không cần… Được rồi, tôi nghe cậu nói.

Vương Ninh phát hiện mình có chút lắm mồm, liền ngậm miệng không nói nữa.

– Muốn 6 người chúng ta tìm kiếm một con chó trong thành phố Raccoon này, hơn nữa còn hạn định thời gian là 1 giờ… Nói thế thì chẳng phải nó thành một nhiệm vụ không tưởng sao? Nếu không thể hoàn thành, vậy thì Hiệu… Được rồi, là vị Hiệu Trưởng kia… Thật ra thì tôi vẫn luôn muốn đặt câu hỏi này, cái người kêu “Hiệu Trưởng” kia rốt cục là ai… ông ta ban bố nhiệm vụ cho chúng ta để làm gì?

Tăng Phi nói:

– Nghe… cũng có lý!

– Tiếp nhé… Chúng ta phải “cứu vớt” một con chó dẫn đường. Mọi người biết con chó dẫn đường này dùng để làm gì rồi chứ, tất nhiên là để giúp người mù đi đường không bị lạc. Hiển nhiên, một con chó chưa từng được huấn luyện thì không thể trở thành chó dẫn đường, hơn nữa những con chó thế này thường rất thông minh. Từ đó có thể thấy, mặc dù chúng ta không biết vì sao nó và chủ của nó bị lạc nhau nhưng một khi nó phát hiện không thấy chủ nó đâu, mọi người bảo nó sẽ làm gì?

– Không thấy? Vậy thì tất nhiên là đi tìm. – Lê Sương Mộc lẩm bẩm tự nói, đột nhiên đấm hai tay vào nhau, nói:

– Tôi biết rồi. Con chó dẫn đường kia khẳng định sẽ đi tìm chủ của nó. Mà mũi chó thì rất thính, nó sẽ lần theo hơi thở của chủ mình, bằng vào sự thông minh của chó dẫn đường, nó sẽ rất dễ dàng tìm được chủ nó. Nói không chừng, nó đang trên đường chạy tới nơi này rồi.

Vương Ninh kêu lên:

– Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?

Tiền Thiến Thiến hỏi:

– Vậy… chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này chờ nó tới tìm chủ?

– Không!

Doãn Khoáng nói:

– Nhiệm vụ yêu cầu là “cứu vớt”, vậy có nghĩa là nó đang nằm trong nguy hiểm. Nếu như nó đang nguy hiểm… vậy thì chúng ta không thể không ra sức. Chúng ta đã không biết nó ở đâu, chỉ biết nó gặp nguy hiểm, vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ?

Mắt Tăng Phi sáng lên:

– Ý cậu là… mai phục ở bốn phía, đợi con chó đến rồi tùy thời mà động?

Đôi mắt của Doãn Khoáng đột nhiên để lộ tia u sầu, hắn nói:

– Thực ra việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi. Cầu trời sao cho tất cả đều giống giả thiết của tôi. Dù sao, tính ngẫu nhiên của nhiệm vụ quá lớn. Tôi nghĩ, Hiệu Trưởng sở dĩ thiết trí thất bại không có trừng phạt là vì suy nghĩ tới điểm này. Nhưng mà, cho dù có là thất bại không trừng phạt thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt!

Hai mắt Lê Sương Mộc lóe sáng, sau đó nhặt một cục đá trên mặt đất lên, bắt đầu vẽ.

Một hình tròn lớn, bên trong có những hình tròn nhỏ, mấy đường thẳng gạch, còn có đánh dấu Đông Tây Nam Bắc. Mọi người nhìn vào mà mơ mơ màng màng, chỉ có Tăng Phi nhìn ra một ít manh mối:

– Đây là…

Lê Sương Mộc nắm cục đá, điểm điểm lên từng chỗ trên hình vẽ.

– Đây là vị trí của chúng ta. Chỗ này là vị trí của thi thể người mù Mike. Xác của ông ta vừa vặn nằm giữa trung tâm ngã tư đường. Chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này, tổng cộng có ba con đường có thể đi tới. Còn chỗ này thì lại là tòa nhà có kiến trúc cao nhất, đứng trên nóc nhà nhìn xuống có thể dễ dàng quan sát bốn phía.

Thì ra Lê Sương Mộc vừa vẽ bản đồ giản lược!

Ai cũng không ngờ, cái người nhìn đẹp trai, nụ cười tươi như ánh mặt trời này đã lặng lẽ ghi nhớ hoàn cảnh chung quanh vào đầu từ lúc nào. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn tràn đầy kiếp sợ và kính nể.

Lê Sương Mộc nói:

– Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy… Tôi và Tăng Phi giống nhau, từng được rèn luyện trong quân đội. Làm quen với hoàn cảnh chung quanh là điều cơ bản nhất mà người lính phải nắm giữ.

Tăng Phi nhìn Lê Sương Mộc một cái, thầm nghĩ: “Chỉ sợ cậu không phải là một người lính bình thường…” Nhưng mà hắn cũng không nói ra mồm, chỉ bảo:

– Vậy thì chỗ cao kia phần cho tôi.

– Ừ, mặc khác, cậu không thể lúc nào cũng đề phòng tứ phía được, cho nên Tiền Thiến Thiến sẽ cùng một tổ với cậu. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm điều tra tình huống.

Điều quan trọng nhất với một cây súng bắn tỉa chính là đôi mắt, nó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của xạ thủ đó. Mà Tăng Phi lại có kỹ năng “Bắn Trúng Mục Tiêu”, coi như là một tay bắn tỉa rồi.

Nhưng mà Lê Sương Mộc sắp xếp như thế cũng coi như là đặc biệt quan tâm tới cô gái kia.

Tiền Thiến Thiến là cô gái có tâm tư tinh tế. Cô nhìn Lê Sương Mộc, đôi mắt tràn ra ánh sáng kỳ dị, trong lòng thầm cảm kích, nhưng mà vẫn ngượng ngùng nói:

– Tôi…

– Cho dù cô lưu lại ở bên dưới cũng không giúp đỡ được cái gì. – Lê Sương Mộc nói.

Tiền Thiến Thiến cúi đầu, nhẹ nhàng “ồ” một tiếng.

Doãn Khoáng hỏi:

– Vậy ba người chúng ta thì sao?

Vương Ninh cũng nói:

– Đúng vậy, bọn họ đều có nhiệm vụ, còn chúng ta sẽ làm cái gì?

– Biến thành người chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện