Khuynh Thế Họa Trần
Chương 48: Thương lượng (Hạ)
Tại Họa đơn cung, Hỏa Liệt Thương ngồi trên giường, tay mân mê tấm đệm.
Từ khi nàng đi, hắn ngày nào cũng đến đây, chỉ mong có thể nhìn thấy được hình bóng của nàng lưu lại nơi này.
Lúc ăn, hắn luôn để thừa ra một bát cơm rồi gắp đồ ăn cho vào, luôn miệng nói 'Nương tử, nàng ăn thử món này đi! Ngon lắm!' dù không bao giờ được đáp lại.
Còn lúc ngủ thì hắn ôm lấy chiếc gối nàng hay ngủ, đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương của nàng rồi vô thức rơi nước mắt.
Hai mươi sáu ngày nàng bỏ hắn mà đi, hắn không một lúc nào là không nhớ nàng.
Hắn đã vẽ ra vô số bức họa, khi nàng cười, nàng khóc, nàng tức giận, nàng nũng nịu,... hắn đều vẽ lại để ngày ngày ngắm nhìn gương mặt của nàng như nàng đang ở bên cạnh hắn khi xưa.
Bỗng một ngày Phụ hoàng của hắn lên cơn đau tim qua đời, Thái hậu đã đưa hắn lên ngôi mặc cho những lời phản đối của các quan đại thần.
Bà đã cho rất nhiều nữ nhi của các quan lại tiến cung nhưng hắn không hề quan tâm đến một người nào trong số họ, điều hắn muốn bây giờ là giành lại nàng.
Vì vậy hắn đã cho quân đánh Kim Quốc, Thái hậu biết chuyện và đã tức giận khiển trách hắn bảo hắn rút quân nhưng hắn lại ló ngơ.
An nguy của những người dân kia một phần cũng không bằng nàng.
- Hoàng thượng! Có chuyện rồi!
Một tên lính canh hoảng hốt chạy vào quên không hành lễ.
Hắn thoát ra khỏi đống suy nghĩ, nghiêm giọng nói.
- To gan! Gặp ta mà không hành lễ, ngươi chán sống rồi sao?
Tên lính canh nhận ra sự sai sót của mình vội quỳ xuống.
- Hoàng thượng tha tội! Thần có chuyện gấp cần bẩm báo!
- Có chuyện gì?
Hắn ngồi dậy, đi về nơi treo những bức tranh, vuốt ve gương mặt tươi cười của nàng.
- Thái tử phi đang đợi người ở hoa viên.
Hắn sững người, hô hấp ngừng chệ, nhìn tên lính canh, giọng run rẩy.
- Ngươi...ngươi vừa nói...nói gì?
Tên lính canh cẩn thận nhắc lại từng chữ thật rõ ràng.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử phi đang đợi người ở hoa viên, muốn người mau chóng đến gặp.
Tên lính canh vừa nói dứt lời thì hắn đã chạy vụt ra ngoài và biến mất như chưa từng có mặt trong phòng.
Nàng đã trở lại! Nàng cuối cùng cũng trở lại!
Không gì có thể diễn tả được sự vui sướng trong lòng hắn lúc này. Hắn tăng tốc nhanh như chớp đã đến ngự hoa viên.
Hắn không nằm mơ, nàng thực sự đang ở trước mặt hắn, nàng đẹp hơn trước rất nhiều.
Khi nàng quay lại nhìn hắn, hắn không còn bình tĩnh mà chạy lại siết chặt nàng trong lòng như không muốn nàng rời khỏi hắn lần nữa.
- Thương...
Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, nàng không ngờ bản thân lại nhớ vòng tay ấm áp này nhiều đến vậy.
Hắn buông nàng ra nhìn nàng thật kĩ. Đúng là nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, nhìn trưởng thành hơn.
- Ngươi gầy!
Nàng sờ tay lên gò mà hóp lại của hắn. Tên ngốc này sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy.
Hắn vuốt nhẹ bàn tay của nàng, cầm lên chạm vào môi hắn, đôi mắt đã ướt lên.
- Nương tử, ta rất nhớ nàng! Nhớ nàng rất nhiều!
- Ta cũng vậy!
Hắn cười hạnh phúc, hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, mơn trớn trên cánh môi như muốn cảm nhận nàng thật kĩ.
Nàng cũng không đẩy hắn ra, nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của hắn. Cả không gian như ngưng đọng, như trên thế giới này chỉ còn lại hai người.
Một lúc sau hắn buông nàng ra, nước mắt đã ướt hết hai bên má.
Nàng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đó, thanh âm trách móc.
- Ngươi thật là! Đã lớn thế này rồi mà còn khóc như trẻ con vậy! Để người ngoài biết được Hoàng thượng lại khóc thế này thì mất mặt lắm.
- Nương tử, nàng tàn nhẫn lắm!
Hắn đột nhiên nói một câu không không dính líu gì.
- Ta sao?
- Đúng vậy! Nàng không nói một lời đã bỏ ta mà đi, để ta ở lại lúc nào cũng nhớ đến nàng, ngày ngày khổ sở vì khi tỉnh dậy không có nàng bên cạnh.
Hắn nói như trách tội nàng.
- Ta..xin lỗi! Chuyện đã đến nước này, ngươi muốn sự hy sinh của ta là vô ích sao?
- Ta biết nàng muốn nói đến điều gì. Bọn họ có chết ta cũng không quan tâm, vì ta chỉ cần nàng là đủ.
'Chát' trên má trái của hắn đỏ lên, hắn mở to mắt không nói nên lời.
Nàng đánh hắn! Hắn chạm tay lên má, thấy ánh mắt tức giận của nàng đang nhìn hắn.
- Hỏa Liệt Thương, ngươi có biết là mình đang nói gì không?
Hắn không nói gì vì vẫn chưa hết bất ngờ.
- Tính mạng của muôn dân bá tánh, thân là vua của một nước, tại sao ngươi lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy được?
Nàng không thể tin được hắn lại thay đổi nhiều như vậy!
Một tên ngốc khi xưa luôn bám lấy nàng, một tên vô sỉ nhưng lương thiện không quan tâm đến sự đời khi xưa đâu mất rồi?
Trước mắt nàng là một kẻ tàn nhẫn, coi tính mạng con người như cỏ rác. Nàng muốn Tên ngốc khi xưa quay lại.
- Ta làm điều này không phải là vì nàng sao?
Hắn gào lên.
- Ta chống đối với Thái hậu, bước lên vị trí mà ta không hề muốn không phải chỉ vì nàng sao?
Hắn nghĩ nàng sẽ ủng hộ hắn, để rồi hai người có thể lại một lần nữa ở bên nhau. Nhưng tại sao nàng lại trách hắn?
- Vì ta? Nếu điều này là vì ta thì ta không cần. Hỏa Liệt Thương, ngươi đã thay đổi rồi!
- Ta không quan tâm nàng muốn thế nào, ta nhất định phải giết Mặc Lai Hy để hắn biết không được đụng vào nàng.
Hắn muốn rời đi, không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Rồi sẽ có lúc nàng hiểu cho hắn.
- Hỏa Liệt Thương, ngươi không đồng ý với ta, ta sẽ chết cho ngươi xem.
Nghe đến từ 'chết' thì hắn vội quay lại, sợ hãi nhìn nàng. Trên tay nàng là một thanh kiếm và nó đang kề sát trên cổ nàng.
- Nàng...đừng ép ta!
- Ta không ép ngươi! Ta không muốn ngươi tiếp tục con đường sai trái này nữa.
- Nếu ta đồng ý với nàng thì nàng có đồng ý cùng ta vứt bỏ tất cả, cùng nhau đi chu du tứ phương, không quan tâm đến chuyện giang hồ nữa không?
Nàng trầm ngâm, hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.
- Nếu ta đồng ý, ngươi thực sự sẽ dừng lại sao?
- Đúng!
Nàng gật nhẹ đầu.
Hắn thở hắt ra, quay trở về thư phòng.
- Chờ ta! Ta sẽ xử lí hết mọi chuyện.
Nàng hạ kiếm xuống. Suy nghĩ của hắn, nàng không còn hiểu được nữa. Liệu mọi thứ có quay trở lại như xưa được không?
Nàng thở dài, muốn rời đi nhưng lại gặp phải một người quen.
- Thu Nguyệt, là nàng thật sao?
Từ khi nàng đi, hắn ngày nào cũng đến đây, chỉ mong có thể nhìn thấy được hình bóng của nàng lưu lại nơi này.
Lúc ăn, hắn luôn để thừa ra một bát cơm rồi gắp đồ ăn cho vào, luôn miệng nói 'Nương tử, nàng ăn thử món này đi! Ngon lắm!' dù không bao giờ được đáp lại.
Còn lúc ngủ thì hắn ôm lấy chiếc gối nàng hay ngủ, đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương của nàng rồi vô thức rơi nước mắt.
Hai mươi sáu ngày nàng bỏ hắn mà đi, hắn không một lúc nào là không nhớ nàng.
Hắn đã vẽ ra vô số bức họa, khi nàng cười, nàng khóc, nàng tức giận, nàng nũng nịu,... hắn đều vẽ lại để ngày ngày ngắm nhìn gương mặt của nàng như nàng đang ở bên cạnh hắn khi xưa.
Bỗng một ngày Phụ hoàng của hắn lên cơn đau tim qua đời, Thái hậu đã đưa hắn lên ngôi mặc cho những lời phản đối của các quan đại thần.
Bà đã cho rất nhiều nữ nhi của các quan lại tiến cung nhưng hắn không hề quan tâm đến một người nào trong số họ, điều hắn muốn bây giờ là giành lại nàng.
Vì vậy hắn đã cho quân đánh Kim Quốc, Thái hậu biết chuyện và đã tức giận khiển trách hắn bảo hắn rút quân nhưng hắn lại ló ngơ.
An nguy của những người dân kia một phần cũng không bằng nàng.
- Hoàng thượng! Có chuyện rồi!
Một tên lính canh hoảng hốt chạy vào quên không hành lễ.
Hắn thoát ra khỏi đống suy nghĩ, nghiêm giọng nói.
- To gan! Gặp ta mà không hành lễ, ngươi chán sống rồi sao?
Tên lính canh nhận ra sự sai sót của mình vội quỳ xuống.
- Hoàng thượng tha tội! Thần có chuyện gấp cần bẩm báo!
- Có chuyện gì?
Hắn ngồi dậy, đi về nơi treo những bức tranh, vuốt ve gương mặt tươi cười của nàng.
- Thái tử phi đang đợi người ở hoa viên.
Hắn sững người, hô hấp ngừng chệ, nhìn tên lính canh, giọng run rẩy.
- Ngươi...ngươi vừa nói...nói gì?
Tên lính canh cẩn thận nhắc lại từng chữ thật rõ ràng.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử phi đang đợi người ở hoa viên, muốn người mau chóng đến gặp.
Tên lính canh vừa nói dứt lời thì hắn đã chạy vụt ra ngoài và biến mất như chưa từng có mặt trong phòng.
Nàng đã trở lại! Nàng cuối cùng cũng trở lại!
Không gì có thể diễn tả được sự vui sướng trong lòng hắn lúc này. Hắn tăng tốc nhanh như chớp đã đến ngự hoa viên.
Hắn không nằm mơ, nàng thực sự đang ở trước mặt hắn, nàng đẹp hơn trước rất nhiều.
Khi nàng quay lại nhìn hắn, hắn không còn bình tĩnh mà chạy lại siết chặt nàng trong lòng như không muốn nàng rời khỏi hắn lần nữa.
- Thương...
Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, nàng không ngờ bản thân lại nhớ vòng tay ấm áp này nhiều đến vậy.
Hắn buông nàng ra nhìn nàng thật kĩ. Đúng là nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, nhìn trưởng thành hơn.
- Ngươi gầy!
Nàng sờ tay lên gò mà hóp lại của hắn. Tên ngốc này sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy.
Hắn vuốt nhẹ bàn tay của nàng, cầm lên chạm vào môi hắn, đôi mắt đã ướt lên.
- Nương tử, ta rất nhớ nàng! Nhớ nàng rất nhiều!
- Ta cũng vậy!
Hắn cười hạnh phúc, hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, mơn trớn trên cánh môi như muốn cảm nhận nàng thật kĩ.
Nàng cũng không đẩy hắn ra, nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của hắn. Cả không gian như ngưng đọng, như trên thế giới này chỉ còn lại hai người.
Một lúc sau hắn buông nàng ra, nước mắt đã ướt hết hai bên má.
Nàng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đó, thanh âm trách móc.
- Ngươi thật là! Đã lớn thế này rồi mà còn khóc như trẻ con vậy! Để người ngoài biết được Hoàng thượng lại khóc thế này thì mất mặt lắm.
- Nương tử, nàng tàn nhẫn lắm!
Hắn đột nhiên nói một câu không không dính líu gì.
- Ta sao?
- Đúng vậy! Nàng không nói một lời đã bỏ ta mà đi, để ta ở lại lúc nào cũng nhớ đến nàng, ngày ngày khổ sở vì khi tỉnh dậy không có nàng bên cạnh.
Hắn nói như trách tội nàng.
- Ta..xin lỗi! Chuyện đã đến nước này, ngươi muốn sự hy sinh của ta là vô ích sao?
- Ta biết nàng muốn nói đến điều gì. Bọn họ có chết ta cũng không quan tâm, vì ta chỉ cần nàng là đủ.
'Chát' trên má trái của hắn đỏ lên, hắn mở to mắt không nói nên lời.
Nàng đánh hắn! Hắn chạm tay lên má, thấy ánh mắt tức giận của nàng đang nhìn hắn.
- Hỏa Liệt Thương, ngươi có biết là mình đang nói gì không?
Hắn không nói gì vì vẫn chưa hết bất ngờ.
- Tính mạng của muôn dân bá tánh, thân là vua của một nước, tại sao ngươi lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy được?
Nàng không thể tin được hắn lại thay đổi nhiều như vậy!
Một tên ngốc khi xưa luôn bám lấy nàng, một tên vô sỉ nhưng lương thiện không quan tâm đến sự đời khi xưa đâu mất rồi?
Trước mắt nàng là một kẻ tàn nhẫn, coi tính mạng con người như cỏ rác. Nàng muốn Tên ngốc khi xưa quay lại.
- Ta làm điều này không phải là vì nàng sao?
Hắn gào lên.
- Ta chống đối với Thái hậu, bước lên vị trí mà ta không hề muốn không phải chỉ vì nàng sao?
Hắn nghĩ nàng sẽ ủng hộ hắn, để rồi hai người có thể lại một lần nữa ở bên nhau. Nhưng tại sao nàng lại trách hắn?
- Vì ta? Nếu điều này là vì ta thì ta không cần. Hỏa Liệt Thương, ngươi đã thay đổi rồi!
- Ta không quan tâm nàng muốn thế nào, ta nhất định phải giết Mặc Lai Hy để hắn biết không được đụng vào nàng.
Hắn muốn rời đi, không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Rồi sẽ có lúc nàng hiểu cho hắn.
- Hỏa Liệt Thương, ngươi không đồng ý với ta, ta sẽ chết cho ngươi xem.
Nghe đến từ 'chết' thì hắn vội quay lại, sợ hãi nhìn nàng. Trên tay nàng là một thanh kiếm và nó đang kề sát trên cổ nàng.
- Nàng...đừng ép ta!
- Ta không ép ngươi! Ta không muốn ngươi tiếp tục con đường sai trái này nữa.
- Nếu ta đồng ý với nàng thì nàng có đồng ý cùng ta vứt bỏ tất cả, cùng nhau đi chu du tứ phương, không quan tâm đến chuyện giang hồ nữa không?
Nàng trầm ngâm, hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.
- Nếu ta đồng ý, ngươi thực sự sẽ dừng lại sao?
- Đúng!
Nàng gật nhẹ đầu.
Hắn thở hắt ra, quay trở về thư phòng.
- Chờ ta! Ta sẽ xử lí hết mọi chuyện.
Nàng hạ kiếm xuống. Suy nghĩ của hắn, nàng không còn hiểu được nữa. Liệu mọi thứ có quay trở lại như xưa được không?
Nàng thở dài, muốn rời đi nhưng lại gặp phải một người quen.
- Thu Nguyệt, là nàng thật sao?
Bình luận truyện