Khuynh Thế Họa Trần
Chương 49: Bị bắt cóc
Nàng nhướn mi nhìn bóng dáng lục y đang tiến đến. Hắn và nàng thân thiết đến mức gọi tên nhau sao? Tên Tề Li Phong đó.
- Tề Li công tử hảo!
Tề Li Phong đã nhìn thấy nàng từ xa nhưng cố nán lại để nghe cuộc đối thoại. Chỉ khi gặp lại nàng, hắn mới biết tình cảm của hắn đối với nàng lớn thế nào.
Hắn tự cười chính bản thân mình, từ trước đến nay hắn luôn làm mọi theo sự sắp xếp từ trước, nhưng đến khi gặp nàng, mọi kế hoạch của hắn đảo lộn hết cả.
Mỗi khắc hắn đều nhớ đến nàng, muốn gặp nàng, cùng nàng ngâm thơ, trò chuyện. Rồi nàng bỏ đi để lại cho hắn một nỗi tương tư.
Hắn tại sao lại không thể vươn tới nàng?
- Nàng ổn chứ?
Hắn biết nàng sẽ nghĩ mình là nguyên nhân của cuộc chiến tranh này và sẽ tự dằn vặt bản thân, hắn ngoài việc an ủi nàng thì chẳng thể làm gì được.
Hắn bỗng thấy mình thật vô dụng.
- Công tử đã nghe thất hết rồi sao?
- Ừ! Nàng thực sự ổn chứ?
-... .......
Nàng cúi đầu xuống, nghịch nghịch ngón tay rồi ngẩng lên cười với hắn.
- Công tử có rảnh không?
Hắn không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.
- Vậy công tử có thể đóng vai người tốt cùng ta đi uống rượu được không?
- Được thôi!
Hắn hiểu được gánh nặng trên vai nàng lúc này nên cũng im lặng mà đi theo sau nàng tới Tửu lâu.
Tiểu nhị dẫn hai người vào một gian phòng trên lầu. Một lúc sau trên bàn đầy những sơn hào hải vị và hai vò rượu lớn.
Nàng rót rượu ra hai chén, đưa cho hắn một chén rồi cầm lên uống một hơi.
Cứ thế nàng uống hết ly này đến ly khác, có người nói với nàng chỉ cần uống rượu vào là sẽ quên đi hết những phiền não.
Nàng không tin tưởng lắm nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn tin, cứ uống đến khi nào ngã xuống rồi nàng sẽ không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa.
Nàng uống một hồi liền cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc không còn được tỉnh táo.
- Này...hức...ngươi biết không? Ta...hức...cảm thấy ta...hức...rất thảm hại.
Hắn nhìn nàng, lắng nghe nhưng có phần hơi lo.
- Tự bản thân...gây ra chuyện...hức...vậy mà lại...không...hức...xử lí được. Ngươi nói xem...hức..ta...có phải rất đáng thương không...hức...?
Hắn thấy nàng uống quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên mau chóng cướp lấy ly rượu nàng đang uống giở, lên tiếng ngăn lại.
- Nàng say rồi!
Nhưng nàng nhanh tay cướp lại đưa lên uống.
- Ta không say! Ta rất tỉnh táo!...hức...
Hắn nghĩ phải dung biện pháp mạnh thì nàng mới dừng lại nên...'Choang'
- Á! Ngươi làm cái gì vậy?
Nàng tiếc nuối nhìn đống mảnh vỡ dưới chân tường rồi quay sang uất ức nhìn hắn.
- Nàng nghe lời ta, đừng quá kích động.
Nàng lại không chịu nghe hắn nói, gục mặt xuống bàn nức nở.
- Híc! Tên đáng ghét! Ngươi dám vứt rượu của ta. Ta ghét ngươi!
Hắn trố mắt nhìn nàng. Đây là hành động mà hắn sẽ không bao giờ được chứng kiến khi nàng tỉnh táo.
- Ta...ta xin lỗi!
Nàng vẫn không chịu nín.
- Ta rất xin lỗi mà!
Nàng đã bớt tiếng thút thít rồi ngưng hắn. Nhưng thời gian trôi qua nàng vẫn chưa chịu ngẩng lên, hắn cảm thấy có chuyện bất thường, đến bên cạnh chạm vào vai nàng.
- Nàng làm sao vậy?
Không có tiếng trả lời.
Nghi ngờ trong lòng hắn càng lớn. Hắn lật ngửa nàng ra thì á khẩu khi thấy nàng đang ngủ ngon lành.
Vậy cảm giác bất an vừa rồi là gì? Hắn kinh sợ, đị đến chỗ mảnh vỡ, cầm lên mũi ngửi.
- Không xong rồi! Là thuốc mê!
Hắn thấy đầu óc mình trở nên choáng váng, đôi mắt như muốn nhắm lại, hắn ngã phịch xuống đất.
Trước khi hôn mê hoàn toàn, hắn nhìn thấy một hắc y nhân từ trên mái lẻn vào, đem nàng vác lên vai rồi biến mất.
Lần này hắn hận mình tại sao năm xưa lại không cùng Hỏa Liệt Thương luyện võ để bây giờ vô dụng nhìn nàng bị bắt đi. Hắn dần lầm vào hôn mê.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Thật là một vị khách bất ngờ!
Hỏa Liệt Thương ngồi trên long sàng, khinh thường nhìn Mặc Lai Hy đang đứng phía trước.
- Đến đây một mình, không lẽ là đến nộp mạng.
Mặc Lai Hy không sợ hãi nhếch môi.
- Hoàng thượng thật biết nói đùa! Ta đến đây là muốn cùng ngài kí lại hiệp ước.
- Trùng hợp thật! Ta cũng đang muốn tìm ngài vì chuyện đó.
Chỉ người trong cuộc mới hiểu được họ đang âm thầm châm biếm lẫn nhau.
- Nhưng hãy nhớ cho một điều...
Mặc Lai Hy bỗng dùng thanh âm lạnh băng nói.
- Ta làm việc này chỉ là vì Thu Nguyệt.
- Ta cũng chỉ làm việc này vì nương tử của ta.
'Ha...ha...ha!' Nghe Hỏa Liệt Thương nói, Mặc Lai Hy ngửa đầu lên cười lớn.
- Có gì đáng cười sao?
Hỏa Liệt Thương nhíu mày. Hắn ta là có ý gì?
- Ngươi quên rằng nàng bây giờ là nương tử của ta sao?
Mặc Lai Hy nhìn Hỏa Liệt Thương với ánh mắt khiêu khích.
Điều hắn nói là sự thật! Nàng không còn là Thái tử phi của Hỏa Quóc nữa mà là nương tử danh chính ngôn thuận của hắn.
Hỏa Liệt Thương nắm chặt bàn tay lại, có thể nghe thấy được tiếng 'rắc...rắc' của xương.
Khi hai ánh mắt như muốn giết người đang nhìn chằm chằm vào nhau thì cánh cửa bị đạp ra. Hai bóng dáng nam nhân thở hồng hộc chạy vào.
- Lãnh huynh đến đây có chuyện gì không?
Mặc Lai Hy nhíu mày nhìn Lãnh Dạ rồi nhìn đến Nam Cung Thiên phía sau.
- Vị đây là...
Nam Cung Thiên chắp tay lại.
- Tham kiến Hoàng thượng, Phó thành chủ! Tại hạ Nam Cung Thiên.
- Nguyên lai là Nam Cung thiếu gia của Nam Cung gia! Thất lễ rồi!
Hỏa Liệt Thương thắc mắc không biết tại sao Nam Cung Thiên lại vội vã chạy đến chỗ hắn, hơn nữa lại trông rất khẩn trương như vừa có động đất xảy ra.
- Vị đây có phải là Thiếu gia của Lãnh gia sơn trang không?
Hỏa Liệt Thương quay sang nhìn Lãnh Dạ.
- Chính là ta! Tạm gác lại màn giới thiệu đó qua một bên đi! Mặc Lai Hy, Nguyệt Nhi tại sao lại không có ở chỗ của ngươi?
- Nàng không phải ở chỗ của ngươi sao?
Mặc Lai Hy nghe đến nàng liền bắt đầu lo lắng.
- Nàng không phải là đã trở về rồi sao?
Lần này là đến Hỏa Liệt Thương, ba nam nhân kia liếc nhìn hắn.
- Nàng đã đến đây sao?
Mặc Lai Hy nói như cố kìm nén. Thu Nguyệt, nàng giỏi lắm! Dám giấu ta đi gặp người cũ, ta nhất định phải dạy dỗ lại nàng.
- Đúng vậy! Nhưng nàng đã rời khỏi cách đây bốn canh giờ rồi!
Cả bốn nam nhân lúc này lo lắng tột độ.
- Nguyệt Nhi, nàng đã bỏ đi đâu vậy?
Lãnh Dạ mất bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hỏa Liệt Thương chú ý đến thái độ của Lãnh Dạ và Nam Cung Thiên. Bọn họ cũng có tình cảm với nàng sao? Hắn khó chịu trong lòng.
Trong khi đó Mặc Lai Hy lại chỉ chú ý đến Nam Cung Thiên.
Tên này từ đâu nhảy ra lại quan tâm đến nàng như thế, chắc chắn đây là sự quan tâm của một nam nhân dành cho nữ nhân mà mình yêu.
Hắn tức giận. Nàng lại giấu hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài.
Đột nhiên một bóng dáng lục y lảo đảo từ bên ngoài bước vào. Hỏa Liệt Thương bất ngờ.
- Tề Li Phong, ngươi...
Hắn chưa nói hết câu thì Tê Li Phong đã ngã xuống. Họ chạy lại đỡ hắn dậy.
- Thu Nguyệt...bắt cóc...cứu...
Hắn lí nhí vài câu trong mồm rồi lại rơi vào hôn mê. Bốn nam nhân chỉ nghe được cái tên 'Thu Nguyệt' còn đâu thì không nghe thấy gì cả.
- Hắn trúng thuốc mê rồi! Đợi hắn tỉnh lại xem thế nào đã.
Nam Cung Thiên là người bình tĩnh nhất, đưa lên ý kiến.
- Ừ! Trong lúc đó ta sẽ cho người đi tìm Nguyệt Nhi!
Lãnh Dạ gật đầu đồng tình.
Hai người còn lại cũng không phản đối hai ý kiến đó. Họ nhanh chóng đưa Tề Li Phong đến Thái y viện.
- Tề Li công tử hảo!
Tề Li Phong đã nhìn thấy nàng từ xa nhưng cố nán lại để nghe cuộc đối thoại. Chỉ khi gặp lại nàng, hắn mới biết tình cảm của hắn đối với nàng lớn thế nào.
Hắn tự cười chính bản thân mình, từ trước đến nay hắn luôn làm mọi theo sự sắp xếp từ trước, nhưng đến khi gặp nàng, mọi kế hoạch của hắn đảo lộn hết cả.
Mỗi khắc hắn đều nhớ đến nàng, muốn gặp nàng, cùng nàng ngâm thơ, trò chuyện. Rồi nàng bỏ đi để lại cho hắn một nỗi tương tư.
Hắn tại sao lại không thể vươn tới nàng?
- Nàng ổn chứ?
Hắn biết nàng sẽ nghĩ mình là nguyên nhân của cuộc chiến tranh này và sẽ tự dằn vặt bản thân, hắn ngoài việc an ủi nàng thì chẳng thể làm gì được.
Hắn bỗng thấy mình thật vô dụng.
- Công tử đã nghe thất hết rồi sao?
- Ừ! Nàng thực sự ổn chứ?
-... .......
Nàng cúi đầu xuống, nghịch nghịch ngón tay rồi ngẩng lên cười với hắn.
- Công tử có rảnh không?
Hắn không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.
- Vậy công tử có thể đóng vai người tốt cùng ta đi uống rượu được không?
- Được thôi!
Hắn hiểu được gánh nặng trên vai nàng lúc này nên cũng im lặng mà đi theo sau nàng tới Tửu lâu.
Tiểu nhị dẫn hai người vào một gian phòng trên lầu. Một lúc sau trên bàn đầy những sơn hào hải vị và hai vò rượu lớn.
Nàng rót rượu ra hai chén, đưa cho hắn một chén rồi cầm lên uống một hơi.
Cứ thế nàng uống hết ly này đến ly khác, có người nói với nàng chỉ cần uống rượu vào là sẽ quên đi hết những phiền não.
Nàng không tin tưởng lắm nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn tin, cứ uống đến khi nào ngã xuống rồi nàng sẽ không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa.
Nàng uống một hồi liền cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc không còn được tỉnh táo.
- Này...hức...ngươi biết không? Ta...hức...cảm thấy ta...hức...rất thảm hại.
Hắn nhìn nàng, lắng nghe nhưng có phần hơi lo.
- Tự bản thân...gây ra chuyện...hức...vậy mà lại...không...hức...xử lí được. Ngươi nói xem...hức..ta...có phải rất đáng thương không...hức...?
Hắn thấy nàng uống quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên mau chóng cướp lấy ly rượu nàng đang uống giở, lên tiếng ngăn lại.
- Nàng say rồi!
Nhưng nàng nhanh tay cướp lại đưa lên uống.
- Ta không say! Ta rất tỉnh táo!...hức...
Hắn nghĩ phải dung biện pháp mạnh thì nàng mới dừng lại nên...'Choang'
- Á! Ngươi làm cái gì vậy?
Nàng tiếc nuối nhìn đống mảnh vỡ dưới chân tường rồi quay sang uất ức nhìn hắn.
- Nàng nghe lời ta, đừng quá kích động.
Nàng lại không chịu nghe hắn nói, gục mặt xuống bàn nức nở.
- Híc! Tên đáng ghét! Ngươi dám vứt rượu của ta. Ta ghét ngươi!
Hắn trố mắt nhìn nàng. Đây là hành động mà hắn sẽ không bao giờ được chứng kiến khi nàng tỉnh táo.
- Ta...ta xin lỗi!
Nàng vẫn không chịu nín.
- Ta rất xin lỗi mà!
Nàng đã bớt tiếng thút thít rồi ngưng hắn. Nhưng thời gian trôi qua nàng vẫn chưa chịu ngẩng lên, hắn cảm thấy có chuyện bất thường, đến bên cạnh chạm vào vai nàng.
- Nàng làm sao vậy?
Không có tiếng trả lời.
Nghi ngờ trong lòng hắn càng lớn. Hắn lật ngửa nàng ra thì á khẩu khi thấy nàng đang ngủ ngon lành.
Vậy cảm giác bất an vừa rồi là gì? Hắn kinh sợ, đị đến chỗ mảnh vỡ, cầm lên mũi ngửi.
- Không xong rồi! Là thuốc mê!
Hắn thấy đầu óc mình trở nên choáng váng, đôi mắt như muốn nhắm lại, hắn ngã phịch xuống đất.
Trước khi hôn mê hoàn toàn, hắn nhìn thấy một hắc y nhân từ trên mái lẻn vào, đem nàng vác lên vai rồi biến mất.
Lần này hắn hận mình tại sao năm xưa lại không cùng Hỏa Liệt Thương luyện võ để bây giờ vô dụng nhìn nàng bị bắt đi. Hắn dần lầm vào hôn mê.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Thật là một vị khách bất ngờ!
Hỏa Liệt Thương ngồi trên long sàng, khinh thường nhìn Mặc Lai Hy đang đứng phía trước.
- Đến đây một mình, không lẽ là đến nộp mạng.
Mặc Lai Hy không sợ hãi nhếch môi.
- Hoàng thượng thật biết nói đùa! Ta đến đây là muốn cùng ngài kí lại hiệp ước.
- Trùng hợp thật! Ta cũng đang muốn tìm ngài vì chuyện đó.
Chỉ người trong cuộc mới hiểu được họ đang âm thầm châm biếm lẫn nhau.
- Nhưng hãy nhớ cho một điều...
Mặc Lai Hy bỗng dùng thanh âm lạnh băng nói.
- Ta làm việc này chỉ là vì Thu Nguyệt.
- Ta cũng chỉ làm việc này vì nương tử của ta.
'Ha...ha...ha!' Nghe Hỏa Liệt Thương nói, Mặc Lai Hy ngửa đầu lên cười lớn.
- Có gì đáng cười sao?
Hỏa Liệt Thương nhíu mày. Hắn ta là có ý gì?
- Ngươi quên rằng nàng bây giờ là nương tử của ta sao?
Mặc Lai Hy nhìn Hỏa Liệt Thương với ánh mắt khiêu khích.
Điều hắn nói là sự thật! Nàng không còn là Thái tử phi của Hỏa Quóc nữa mà là nương tử danh chính ngôn thuận của hắn.
Hỏa Liệt Thương nắm chặt bàn tay lại, có thể nghe thấy được tiếng 'rắc...rắc' của xương.
Khi hai ánh mắt như muốn giết người đang nhìn chằm chằm vào nhau thì cánh cửa bị đạp ra. Hai bóng dáng nam nhân thở hồng hộc chạy vào.
- Lãnh huynh đến đây có chuyện gì không?
Mặc Lai Hy nhíu mày nhìn Lãnh Dạ rồi nhìn đến Nam Cung Thiên phía sau.
- Vị đây là...
Nam Cung Thiên chắp tay lại.
- Tham kiến Hoàng thượng, Phó thành chủ! Tại hạ Nam Cung Thiên.
- Nguyên lai là Nam Cung thiếu gia của Nam Cung gia! Thất lễ rồi!
Hỏa Liệt Thương thắc mắc không biết tại sao Nam Cung Thiên lại vội vã chạy đến chỗ hắn, hơn nữa lại trông rất khẩn trương như vừa có động đất xảy ra.
- Vị đây có phải là Thiếu gia của Lãnh gia sơn trang không?
Hỏa Liệt Thương quay sang nhìn Lãnh Dạ.
- Chính là ta! Tạm gác lại màn giới thiệu đó qua một bên đi! Mặc Lai Hy, Nguyệt Nhi tại sao lại không có ở chỗ của ngươi?
- Nàng không phải ở chỗ của ngươi sao?
Mặc Lai Hy nghe đến nàng liền bắt đầu lo lắng.
- Nàng không phải là đã trở về rồi sao?
Lần này là đến Hỏa Liệt Thương, ba nam nhân kia liếc nhìn hắn.
- Nàng đã đến đây sao?
Mặc Lai Hy nói như cố kìm nén. Thu Nguyệt, nàng giỏi lắm! Dám giấu ta đi gặp người cũ, ta nhất định phải dạy dỗ lại nàng.
- Đúng vậy! Nhưng nàng đã rời khỏi cách đây bốn canh giờ rồi!
Cả bốn nam nhân lúc này lo lắng tột độ.
- Nguyệt Nhi, nàng đã bỏ đi đâu vậy?
Lãnh Dạ mất bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hỏa Liệt Thương chú ý đến thái độ của Lãnh Dạ và Nam Cung Thiên. Bọn họ cũng có tình cảm với nàng sao? Hắn khó chịu trong lòng.
Trong khi đó Mặc Lai Hy lại chỉ chú ý đến Nam Cung Thiên.
Tên này từ đâu nhảy ra lại quan tâm đến nàng như thế, chắc chắn đây là sự quan tâm của một nam nhân dành cho nữ nhân mà mình yêu.
Hắn tức giận. Nàng lại giấu hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài.
Đột nhiên một bóng dáng lục y lảo đảo từ bên ngoài bước vào. Hỏa Liệt Thương bất ngờ.
- Tề Li Phong, ngươi...
Hắn chưa nói hết câu thì Tê Li Phong đã ngã xuống. Họ chạy lại đỡ hắn dậy.
- Thu Nguyệt...bắt cóc...cứu...
Hắn lí nhí vài câu trong mồm rồi lại rơi vào hôn mê. Bốn nam nhân chỉ nghe được cái tên 'Thu Nguyệt' còn đâu thì không nghe thấy gì cả.
- Hắn trúng thuốc mê rồi! Đợi hắn tỉnh lại xem thế nào đã.
Nam Cung Thiên là người bình tĩnh nhất, đưa lên ý kiến.
- Ừ! Trong lúc đó ta sẽ cho người đi tìm Nguyệt Nhi!
Lãnh Dạ gật đầu đồng tình.
Hai người còn lại cũng không phản đối hai ý kiến đó. Họ nhanh chóng đưa Tề Li Phong đến Thái y viện.
Bình luận truyện