Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 56



Từ khi Ký Mi phát hiện ra thân phận của Mai Chi Hạng có vấn đề nàng liền âm thầm quan sát hắn mấy ngày. Ở trước mặt cha mẹ mình, hắn rất thành thật, không bao giờ nói nhiều lời vô nghĩa, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, cần mẫn. Ở trước mặt nàng thì luôn nhìn thẳng, vô cùng lễ phép. Điều đó khiến nàng càng thêm khó hiểu.

Khó trách trước đây Kim Thúy nghi ngờ hắn. Nếu không phải đã từng nghe qua âm thanh của Thẩm công tử, Ký Mi không thể nào tưởng tượng được hắn chính là Thẩm công tử. Đến hiện tại nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết tại sao hắn lại giả dạng người khác để xuất hiện ở một huyện hẻo lánh như vậy.

Đã có lúc nàng nghĩ hắn đến đây vì nàng. Nhưng nàng hi vọng là do mình đa tình, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Cứ như vậy qua năm sáu ngày, Thẩm Hướng Nghiêu vẫn sinh hoạt như bình thường, Ký Mi muốn chờ thêm một thời gian nữa để xem hắn có để lộ dấu vết gì không, nhưng cứ chờ như vậy thì không biết đến bao giờ. Có khi nhà nàng lại "sập bẫy" của hắn trước, tuy rằng không biết "cái bẫy" ấy là gì, nhưng nàng tin đó không phải là thứ tốt đẹp. Nếu hắn giỏi che dấu thì nàng đành phải liều một phen, chủ động xuất kích.

Hôm nay, có một vị nữ sư gia đến phủ, Tố Thu đưa người vào nhà trong nói chuyện, vừa lúc Thẩm Hướng Nghiêu cũng hộ tống một vài người trong đoàn đến hậu viện, nhân lúc các nàng nói chuyện phiếm, hắn đến phòng bếp múc nước uống, vừa uống xong xoay người lại đã thấy Lục Ký Mi đứng ở cửa, nội tâm đã sớm kêu gào nhưng bề ngoài vẫn giả vờ trấn định, hỏi:

"Tiểu thư?"

Ký Mi thấy bộ dạng hắn lúc uống nước không khỏi hoài nghi suy nghĩ của mình, có khi nào là nàng nhận sai người? Công tử nhà giàu cũng múc nước lã từ lu dốc hết vào mồm sao? Nàng nhíu mày nói:

"......Đừng gọi ta là tiểu thư, cha mẹ ta nói muốn nhận ngươi làm con nuôi, về sau ngươi sẽ là nghĩa huynh [1] của ta."

[1] nghĩa huynh: anh em nuôi, anh em kết nghĩa

Thẩm Hướng Nghiêu mỉm cười nói:

"Là phúc phận mấy đời của ta."

Ký Mi khoát tay, cười nói:

"Nói gì vậy, Thẩm công tử sinh ra ở một gia tộc đại phú quý, vốn đã là người có phúc."

Hắn run người, giả vờ khó hiểu hỏi:

"Hả?"

"Chắc hẳn ngươi cũng hiểu được ý trong lời nói của ta." Nói chuyện với Thẩm Hướng Nghiêu ở phòng bếp, nếu bị người khác phát hiện chỉ cần nói là đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn rồi tình cờ gặp nhau, sẽ không bị nghi ngờ là lén lút gặp mặt. Ký Mi đi đến phía tủ chén, đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng nói:

"Thẩm công tử chi bạc tu sửa đường xá trong huyện của ta, cha ta nên mở một bữa tiệc rượu thịnh soạn để tạ ơn ngươi chứ không phải là nhận ngươi làm con nuôi, hành động ấy là làm phiền ngươi."

Thẩm Hướng Nghiêu bất đắc dĩ cười nói:

"Ta còn nhớ, lúc trước Kim Thúy cô nương cũng nhận nhầm ta thành người khác. Ai, ta thật sự không phải là công tử Thẩm Hướng Nghiêu gì đó."

Nàng xoay người lại, nhìn hắn cười:

"Ách........Nếu ngươi không phải thì thử thề độc đi, thế nào!? Ví dụ như nếu ngươi gạt ta, thì cả nhà Thẩm gia đều chết sạch."

"......." Hắn cười càng thêm bất đắc dĩ:

"Ngươi nói ta thề độc là được rồi cần gì phải lôi cả Thẩm gia vào?"

"Nếu thật sự không liên quan thì ngươi cần gì phải cố kỵ?"

Thẩm Hướng Nghiêu thở dài:

"Quá ngây thơ. Tha thứ cho ta không thể phụng bồi. Ngươi muốn xem ta là ai thì tùy ngươi."

Nói xong xoay người muốn đi, chưa kịp kéo cửa phòng bếp ra thì Kim Thúy đã xông vào, trừng mắt nhìn hắn.

Thẩm Hướng Nghiêu quay đầu lại nhìn Ký Mi cười khổ nói:

"Cần gì phải làm vậy? Cho dù ta không quá cao nhưng Kim Thúy cũng không cản nổi ta."

Ký Mi khó hiểu nói:

"Ngươi đã làm chuyện gì sai trái sao? Tại sao lại cho rằng Kim Thúy muốn cản ngươi lại?"

"......" Lục Ký Mi so với tưởng tượng của hắn thì thông minh hơn nhiều, hắn như phát hiện thêm điều gì đó rất kinh hỉ, nhưng nàng càng thông minh hắn càng thích. Hắn bình tĩnh xem xét Ký Mi, rồi lại nhìn Kim Thúy:

"Được, hai người muốn làm gì ta thì tùy."

Lấy lùi để tiến sao? Nàng chủ động đặt ra nghi vấn thì hắn nhanh chóng ứng phó. Vậy lần này để xem hắn thế nào. Ký Mi nói:

"Kim Thúy nói rằng đã từng gặp ngươi lúc ở chùa, mà ta cũng nhận ra tiếng nói của ngươi, chúng ta cảm thấy ngươi chính là Thẩm Hướng Nghiêu."

Lần trước hắn nói chuyện với Ký Mi là đã phạm phải một sai lầm lớn. Hắn chép chép miệng:

"Từ khi đôi mắt của ngươi hồi phục, có phải là nhìn ai cũng thấy khả nghi hay không? Ai, nếu ngươi cho rằng ta chính là vị công tử Thẩm Hướng Nghiêu kia thì ngươi hãy liên hệ với Thẩm gia để họ đến nhận người, đúng rồi, Tiêu gia với Thẩm gia có quen biết với nhau, Cửu gia của Tiêu gia biết người của Thẩm gia, ngươi có thể gọi hắn đến đây xác nhận, thế nào?"

Hừ, cố ý thách thức nàng!? Hắn biết rõ nàng đang lén lút vạch trần hắn, không muốn làm phiền đến người khác, nên cố ý nhắc tới Cửu thúc. Nhưng để rồi xem ai sợ ai! Ký Mi hừ cười nói:

"Không cần gọi cữu cữu của ta tới, chúng ta trực tiếp đến tìm Thẩm gia để kiểm chứng. Ta chỉ cần nói có người giả mạo công tử Thẩm gia đến đây trộm đồ, không may bị ta bắt được."

Thẩm Hướng Nghiêu vừa nghe, nhíu mày nói:

"Trộm đồ?"

Nàng nhắm mắt gật đầu nói:

"Đúng vậy, trộm túi tiền của tướng công ta cho Kim Thúy, bên trong túi tiền có bạc vụn với ngân phiếu, bấy nhiêu thôi cũng đủ nhốt ngươi vào đại lao. Bây giờ Kim Thúy sẽ đi báo với nương ta, lát nữa lục soát phòng ngươi sẽ tìm ra thứ đó!"

"Ta không trộm đồ!" Hắn nóng nảy, ủy khuất nói:

"Ta đã chọc giận các ngươi lúc nào mà các ngươi lại muốn hãm hại ta?"

"Ta cũng không muốn làm khó ngươi đến vậy đâu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi đến đây vì mục đích gì?"

Trong lòng Ký Mi cũng vô cùng sốt ruột, chỉ dựa vào việc hù dọa, không có bất kì chứng cứ nào, mà hắn ta lại một mực chối cãi, có khi người xuống đài phải là nàng.

"Ta tới đây còn để làm gì ngoài việc kiếm sống?" Thẩm Hướng Nghiêu như muốn rơi lệ:

"Nếu ngươi không muốn cha mẹ ngươi nhận ta làm con nuôi thì ngươi cứ nói thẳng cần gì phải gây khó dễ với ta. Ta sẽ dọn đồ bỏ đi, không cần ngươi phải phí tâm hại ta. Đối với kẻ như ta, một khi bị kiện tụng thì chẳng còn đường sống nữa, xin ngươi thương xót mà tha cho ta."

"......"

Kim Thúy hơi hơi nhếch miệng, nàng lại dao động, có khi nào nàng đã nhận sai người rồi không? Nàng và thiếu nãi nãi nhìn nhau, nếu như nghĩ oan cho hắn thì cũng thật mất mặt.

Ký Mi hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt đầy ủy khuất của Thẩm Hướng Nghiêu, cười lạnh một tiếng thật mạnh, nói:

"Được rồi, đừng giả vờ nữa! Ta nói cho ngươi biết, thật sự thì mắt ta đã sớm hồi phục rồi, ta đã gặp qua ngươi hai lần một lần là ở Tiêu gia lúc ngươi đến mượn sách của Cửu thúc, lần thứ hai là lúc ở chùa ngươi giúp ta đuổi ong. Ngươi chính là Thẩm Hướng Nghiêu, chuyện này đã rõ ràng rồi, chỉ là có chỗ ta không hiểu, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta vẫn luôn theo dõi ngươi, nhưng ta cũng không muốn theo dõi mãi như vậy, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra."

"......" Thẩm Hướng Nghiêu nghe nói mắt nàng đã khôi phục từ lâu thì kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Lục Ký Mi vẫn luôn biết thân phận thật sự của hắn? Hắn căn răng, tiếp tục chối cãi:

"Có thể là do Thẩm công tử mà ngươi nói đến lớn lên trông giống ta mà thôi......."

Nàng không còn đủ kiên nhẫn nói:

"Đủ rồi, đừng tiếp tục giả vờ nữa, ngươi chính là Thẩm Hướng Nghiêu! Trước kia ta không muốn vạch trần ngươi là vì ta muốn tìm hiểu xem ngươi định làm gì! Nhưng bây giờ ngươi đã bại lộ, tại sao vẫn không chịu nhận?"

Lục Ký Mi đã sớm biết, hơn nữa nàng còn khẳng định vô cùng chắc chắn, không giống như chỉ mới nghi ngờ. Hắn cảm thấy không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, nhìn thẳng vào Ký Mi, ánh mắt mê luyến đến si ngốc:

"Đúng vậy, ta chính là Thẩm Hướng Nghiêu. Ta đến đây vì muốn lấy gỗ từ huyện của ngươi làm vật liệu. Cha ngươi làm quan nhưng rất liêm chính, muốn xin ông ta khai thác gỗ ông ta lại không cho. Chúng ta đã dùng đủ mọi cách, kể cả lấy bạc hối lộ ông ta vẫn không gật đầu. Ta muốn làm trâu làm ngựa cho lão nhân gia để tìm cách thuyết phục hắn."

"......"

"Nhưng mà gần đây ta dựa vào quan hệ của Thẩm gia đã điều được cha ngươi đi nơi khác rồi, huyện lệnh kế nhiệm là kẻ dùng bạc để làm việc, ta cũng không cần phải ở lại nơi này giả vờ làm con cháu nữa. Đã đến lúc kết thúc công việc để trở về kinh thành."

Thẩm Hướng Nghiêu nhướn mày cười nói: 

"Dù sao ta cũng sắp đi rồi nên không cần phải tiếp tục che dấu làm gì."

"......"  Mặc dù Ký Mi không hiểu mấy chuyện ngoại giao của cha nàng nhưng chuyện quan trường thì vẫn có chút hiểu biết:

"Đường tỷ [1] của ngươi gả cho công tử tri phủ, Thẩm gia các ngươi muốn gì thì chỉ cần nói một tiếng, tại sao phải hối lộ cha ta?"

[1] Đường tỷ: chị họ bên nội

Thẩm Hướng Nghiêu thấy lí do của mình bị lộ tẩy, chua xót cười:

"Ngươi thật sự muốn biết lí do ta đến đây?"

Nàng ngửi được mùi nguy hiểm, rũ mắt cười:

"Ta không muốn nghe. Tóm lại, ngươi nên rời khỏi nơi này đi, Thẩm công tử."

Nàng bước nhanh về phía Kim Thúy, vừa đi vừa dặn dò:

"Mong ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này! Nếu không ta sẽ vạch trần thân phận của ngươi trước mặt cha mẹ. Đến lúc đấy mặt mũi của ngươi không biết dấu đi đâu cho vừa."

"Ta tới vì ngươi!" Hắn nói ở phía sau nàng:

"Đây mới là nguyên nhân thật sự."

Trong đầu Ký Mi nói "Quả nhiên là vậy". Nàng chậm rãi quay người, thấy hai mắt hắn phiếm hồng, không khỏi nhíu mày nói:

"Tốt nhất là ngươi không nên nói ra."

"Ngươi ép ta nói, bây giờ ta nói thật, ngươi lại không dám nghe?" Hắn đã không còn cách nào khác, chắc chắn phải rời đi trong nay mai, vì thế hắn muốn nói thật:

"Chắc chắn trong lòng ngươi cũng đoán được vài phần. Sau khi gặp ngươi ta liền xuất hiện ở đây."

"......"

"Ta không nghĩ ra được biện pháp nào khác để tiếp cận ngươi, đây là biện pháp tốt nhất mà ta nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ngươi ở xa, ngẫu nhiên mới nói được với ngươi mấy câu."

Ký Mi lui về sau một bước:

"Tiếp cận ta? Thẩm Hướng Nghiêu, ta có nên nói cho cha ta chuyện này hay không, kêu cha bắt ngươi vào nhà lao? Cho dù ta đã gả chồng hay chưa thì ta vẫn không muốn có bất kì quan hệ gì với ngươi."

Hắn thống khổ lắc đầu:

"Không, ta không muốn để ngươi biết chuyện này, ta, ta...... Nhiều ngày trôi qua như vậy, ta thậm chí còn không chủ động tiếp cận ngươi, ta sợ sẽ dọa sợ ngươi. Ta muốn chờ đến thời cơ thích hợp, sẽ......"

"Sẽ như thế nào?"

Hắn nói năng lộn xộn:

"Sẽ chuẩn bị hôn sự của chúng ta. Ngươi không thể tiếp tục sống với Tiêu Nghiễn Trạch, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Ta muốn chờ đến lúc các ngươi hoà ly, sẽ lấy thân phận thật để gặp ngươi, khi đó chúng ta cùng cha mẹ ngươi sẽ rời khỏi Túc thành......"

Nàng không thể nào tin được nhìn hắn:

"Ngươi đùa ta sao, hôn sự? Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Nếu cha mẹ ta không phản kháng ta ở bên ngươi, thì ta cũng sẽ không cần phải cải danh đổi họ đến đây làm khổ sai."

Ký Mi cảm thấy cần làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ:

"Ngươi không cần phải chống đối lại cha mẹ ngươi, vì đời này của ta không có ý định gả đi lần hai. Nghiễn Trạch là biểu ca của ta, chúng ta là thân thích, là người một nhà. Cho dù hắn đối xử với ta không tốt thì cũng là chuyện của chúng ta. Không cần người ngoài phải oán thán thay ta, ta cũng không hi vọng có thêm một kẻ nào bước vào quấy rối. Mặc kệ ngươi có ý định gì thì xin hãy dừng lại ngay hôm nay."

Thẩm Hướng Nghiêu tự giễu cười:

"Nhà gái vô tình, ta có làm gì cũng uổng phí tâm cơ. Ta biết ngươi là người luôn giữ mình trong sạch nên vẫn luôn không dám hành động."

Hắn nửa khóc nửa cười hỏi nàng:

"Thực xin lỗi, đã dọa đến ngươi. Nếu ngươi không thông minh như vậy, có lẽ cũng sẽ không xấu hổ như hiện tại."

Nàng phát hiện ra hắn cũng rất có năng lực, rõ ràng là hắn sai, nhưng khi nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy hắn mới là người bị hại. Nàng thở dài:

"Ta nể tình ngươi là bằng hữu của cữu cữu nên sẽ không làm lớn chuyện này, vì vậy mong ngươi nhanh chóng rời đi."

"...... Ta biết, một khi có người phát hiện ra ta có tâm tư với ngươi, đối với ngươi sẽ là một chuyện vô cùng phiền toái, cho nên ta vẫn luôn cách xa ngươi, không dám tới gần. Kỳ thật, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi là ta đã thỏa mãn lắm rồi."

Ký Mi không muốn tiếp tục dây dưa:

"Trên đời này không có bức tường nào có thể chắn được gió, ta lặp lại lần nữa, ngươi nên mau chóng rời đi, nếu không......"

"Đừng nói " nếu không ", ta sẽ không làm hại đến ngươi, ta đi ngay, ngươi đừng sợ." Thẩm Hướng Nghiêu vành mắt hồng hồng, rưng rưng cười nói:

"Ta chưa từng nghĩ tới sẽ làm ngươi khó xử, ngươi kêu ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ngươi kêu ta đi, ta liền đi." Nói xong, cúi người chắp tay thi lễ với nàng:

"Ta đã quá đường đột rồi, xin lỗi." Nói xong, cúi đầu xông ra ngoài.

Kim Thúy nhìn bóng dáng Thẩm Hướng Nghiêu, thật lâu sau mới nói: 

"Hừ, cứ như là chúng ta khiến hắn bị oan ức."

"Ngươi đi theo hắn xem thế nào, nói hắn viết một bức thư để lại, sau đó nhanh chóng rời đi."

Trong lòng Ký Mi đủ loại cảm xúc, hành vi của Thẩm Hướng Nghiêu tuy có sai trái, nhưng khi nói chuyện với hắn khiến nàng có chút xúc động. Cùng là người nhưng Thẩm Hướng Nghiêu vừa gặp nàng một lần đã phí rất nhiều tâm tư để tiếp cận, còn biểu ca từ nhỏ đã đính hôn với nàng, vậy mà trước kia còn luôn chán ghét nàng.

Kim Thúy vội gật đầu, xoay người chạy theo Thẩm Hướng Nghiêu. Lúc Kim Thúy chạy đến nơi, Thẩm Hướng Nghiêu đã thu dọn xong đồ đạc vào một cái tay nải:

"Thư ta đã viết xong, trong thư ta nói đã tìm lại được thân nhân, nên trở về núi Tây."

Hắn lại xin lỗi lần nữa:

"Thay ta gửi lời xin lỗi đến thiếu nãi nãi nhà ngươi."

"......" Kim Thúy âm thanh lạnh lùng nói: 

"Ngươi sẽ không trở lại đây chứ?"

"Tuyệt đối không, ta đi đây, trở về tìm ca ca ta."  Hắn đã bị lộ tẩy còn ở lại làm gì nữa. Hắn còn thời gian còn tiền bạc, có thể trở về suy nghĩ thêm biện pháp khác, lần này tuy thất bại nhưng lỡ biết đâu sau này nàng hiểu được tâm ý của hắn, đến lúc ấy hắn không cần tốn sức cũng có thể ôm được mỹ nhân về nhà.

Hắn cư xử khách khí, lại thêm chân tay trắng nõn, lời nói ôn hòa dễ mến,  Kim Thúy không thể nổi giận với hắn, chỉ nói: 

"Đừng nói nữa, hãy để lại một chút mặt mũi cho cả hai bên. Mau đi đi."

Thẩm Hướng Nghiêu cười khổ, lập tức mở cửa, chạy lấy người. Tới một chỗ đầu hẻm, thấy có một tên ăn mày cuộn tròn người ở dưới mái hiên, nên tiện tay cho hắn cái tay nải của mình. Sau đó quay đầu lại nhìn cửa phủ huyện lệnh, suy tư một lát mới rời đi.



Mấy ngày tiếp theo, Ký Mi chỉ lo tu bổ bản thân, mẫu thân vẫn tiếp tục đề nghị nàng ân đoạn nghĩa tuyệt với biểu ca, hòa li tái giá, còn nàng thì vẫn không để ý. Thẩm Hướng Nghiêu đi rồi, cha mẹ nàng than ngắn thở dài mấy ngày, còn phái người đi tìm hắn, nàng thì coi như cái gì cũng chưa biết, tiếp tục học chữ cùng mẫu thân. Từ ngày Thẩm Hướng đi nàng vẫn sinh hoạt như bình thường. Cho đến buổi sáng hôm nay, Nghiễn Trạch đột nhiên xông tới, vừa mở mồm ra đã hỏi Thẩm Hướng Nghiêu đâu, nàng lén lút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn vô tư như không có gì. Bình tĩnh hỏi:

"Ngươi tìm hắn làm gì?"

Nghiễn Trạch nghe nói Mai Chi Hạng đã không còn ở đây, vô cùng thất vọng, nghi vấn của hắn có lẽ đời này cũng không thể làm sáng tỏ được. Lần trước hắn hoài nghi Kim Thúy với Ký Mi đã nhận được một bài học nhớ đời, vì vậy bây giờ hắn không dám nghi kị lung tung.

"Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Hắn cầm tay thê tử, cao hứng cười nói:

"Đúng rồi, ta đã tìm được cha mẹ của đứa bé kia, nó là con của bát thúc cùng một tức phụ làm nông, tính theo bối phận thì là đường đệ [1] của ta. Bát thúc đã bị lão gia tử đánh rách da, chờ đến khi vết thương hồi phục thì cho đến Thiểm Tây tự mình giáo huấn. Bây giờ mọi người trong nhà đều biết ta bị oan."

[1] đường đệ: Em trai họ bên nội

Ký Mi cũng vô cùng cao hứng, đứa trẻ đó không phải là con của trượng phu, vì vậy phiền toái cũng không còn:

"Thật sự là quá tốt! Ta đã biết đứa bé đó không phải con ngươi."

"...... Cho nên, hôm nay ngươi trở về với ta đi." Hắn không hề hoài nghi điểm này:

"Ta sẽ  đi tìm cô cô để nói chuyện này."

Nàng hơi mang ưu sầu nói: 

"Hai tay ngươi trống trơn, không tốt lắm đâu. Nghiễn Trạch, ngươi cảm thấy có cần phải chuẩn bị mấy thứ giống như quà tặng gì đó hay không, chọn một ngày lành rồi mang đến tiện thể đón ta về luôn. Hiện tại ngươi cứ xông đến giải thích như vậy, chưa chắc mẹ ta sẽ tha thứ."

Hắn tới vội vàng, đã quên chuẩn bị mấy thứ này. Nghiễn Trạch vỗ trán một cái:

"Xem ta này, mấy chuyện như vậy cũng không nhớ, không chuẩn bị quà cáp gì đã tìm tới cửa, mẹ ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ta không coi trọng ngươi."

Hắn hứa hẹn với Ký Mi:

"Như vậy đi, mấy ngày nữa ta lại đến, đón ngươi trở về một cách vẻ vang!"

Ký Mi đẩy hắn ra phía ngoài:

"Ngươi nhanh đi đi, một lát nữa mẹ tới đây dạy chữ cho ta thấy ngươi ở đây thì không biết phải giải thích thế nào đâu." 

Nghiễn Trạch cười hì hì nói:

"Ta là trượng phu của ngươi cần gì phải giải thích."

Chuyện vừa xong hắn đã quên, mới giải quyết đứa xong hắn lại tiếp tục không đứng đắn.

Tiêu Nghiễn Trạch lưu luyến không muốn rời thê tử, một lúc sau mới đứng dậy chia tay:

"Mấy ngày nữa ta sẽ đến đón ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta."

Ký Mi cười nói:

"Ta không đợi ngươi thì còn có thể chạy đi đâu cơ chứ."

Nàng kêu Kim Thúy lén đưa Nghiễn Trạch ra ngoài, rồi quay lại trên giường ngồi phát ngốc.

Gần đây nàng không ăn uống gì, người không bệnh nhưng cứ luôn ê ẩm không thoải mái. Trượng phu vừa rời khỏi không lâu thì mẫu thân đã đến đây dạy chữ nàng, vừa vào cửa liền nhìn nhìn, sau đó ngồi đối diện với nàng:

"Làm gì mà mặt ủ mày ê, còn tưởng ngươi bị tên biểu ca súc sinh kia bắt nạt! Ngươi thật không quyết liệt gì cả, nếu cha ngươi là loại người giống như biểu ca ngươi, ta sẽ lập tức hòa li không thương lượng. Hiện giờ đôi mắt của ngươi đã hồi phục, cần gì cứ phải tiếp tục bám lấy hắn!?"

Ký Mi lẩm bẩm nói:

"...... Ta......" Bỗng nhiên dạ dày vô cùng khó chịu:

"...... Ta buồn nôn......"

Tố Thu nói:

"Ngươi cảm hắn thấy buồn nôn là phải."

Nàng vội lắc đầu:

"Không, ta muốn ói ra." Vừa dứt lời, nàng đã bò đến mép giường, nôn ra một ngụm nước trong. Kim Thúy vội chạy lại đấm lưng cho nàng. Tố Thu nhanh chóng chạy đến bên giường đỡ trán nữ nhi hỏi:

"Nguyệt tín của ngươi đã bao lâu rồi chưa tới?"

"Tháng trước không có." Ký Mi dùng khăn lau khóe miệng, khó hiểu nói:

"Làm sao vậy?"

"Xong rồi xong rồi xong rồi......" Tố Thu khóc không ra nước mắt:

"Có khi nào ngươi có thai hay không? Nếu có con rồi thì cả đời này ngươi cũng đừng mong thoát khỏi hắn."

"Thật vậy chăng?" Ký Mi vừa mừng vừa sợ,  vuốt bụng nhỏ, thầm nghĩ, ai, mang thai con của hắn rồi, xem như đã bị hắn khóa chặt cả đời.

Nhưng mà, hắn là cha của hài tử, cả đời này cũng đừng hòng chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện