Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 57



Edit: Vân Uyên 

Từ tận trong đáy lòng Ký Mi rất cao hứng, nàng cảm thấy thật may mắn khi nhiệt tình của biểu ca đối với nàng còn chưa hết thì nàng đã mang thai hài tử. Nếu kéo dài đến một hay hai năm chưa có thai, hắn lại chán ngấy nàng, bỏ nhà đi cả ngày không về, thì khả năng mang thai cực kì bé nhỏ. Ký Mi không hề nghĩ đến mình sẽ mang thai đứa nhỏ vào lúc này, vì vậy cực kì cao hứng.

Tiêu Tố Thu vẫn chưa xác định được nữ nhi có thật sự mang thai hay không vì vậy vội vàng sai Kim Thúy đi tìm đại phu. Trong lúc chờ đợi, Tố Thu nhìn Ký Mi thở dài nói:

"Ngươi mừng cái gì, có con rồi thì ngươi không thể hòa li với hắn được đâu." 

Ký Mi lẩm bẩm:

"Ta sẽ trở về với hắn......." Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, ăn ở, mặc và đi lại Tiêu gia chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng và hài tử. Tuy rằng việc có con riêng kia là do biểu ca bị oan, nhưng dù sao hắn cũng cảm kích nàng vì nàng là người duy nhất chịu tin hắn, hiện tại nàng còn đang mang thai, sau này trở lại Tiêu gia, cuộc sống của nàng chắc chắn ngày càng tốt hơn.

"Trở về? Hài tử trong bụng ngươi là đứa thứ mấy? Hắn đã có con riêng ở bên ngoài, có phải sẽ mang về nhà coi như con trưởng mà nuôi dưỡng!?" Tố Thu gõ bàn nói:

"Chuyện đó phải làm cho sáng tỏ mới được! Không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, ngươi không được trở về!"

Thấy nữ nhi vẫn bày ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh, Tố Thu đành lắc đầu nói:

"Ngươi khiến ta thật lo lắng!"

"Ngài lo lắng cái gì cơ chứ, đôi mắt của ta đã hồi phục, hiện giờ còn đang mang thai, mẹ chồng cũng sẽ không chèn ép ta nữa. Trước kia người còn không lo vậy thì bây giờ lo cái gì!?"

Nàng lại cười nói tiếp:

"Ngài xem, ta còn chẳng lo." 

Chuyện sinh con riêng, đợi đến hôm nào trượng phu tới cửa sẽ để hắn tự giải thích. Nếu bây giờ nàng nói ra chân tướng mẫu thân sẽ biết hôm đấy hắn lén trèo tường vào gặp nàng.

"Ngươi không lo, nên ta mới lo thay ngươi." Tố Thu thở dài: 

"Tính tình của ngươi, không phải là nghĩ thoáng, mà là vô tâm vô phổi. Trượng phu sinh con riêng ở bên ngoài, ngươi không chỉ không tức giận, mà còn vui mừng vì ngay thời điểm mấu chốt này lại hoài thai hài tử của biểu ca ngươi."

Nàng đương nhiên phải cao hứng rồi, nếu lần này mang thai được con trai, nàng có thể dựa vào nhi tử mà yên tâm dưỡng lão ở Tiêu gia, cho dù hạn hán hay lũ lụt đều tha hồ mà hưởng phúc.

Lúc này Kim Thúy đưa tức phụ của Lưu đại phu đến đây, Lưu đại phu đi khám bệnh không có ở nhà, nhưng tức phụ hắn cũng có thể bắt mạnh được nên đã đưa nàng đến đây. 

Bắt mạch cho thiên kim Tri huyện, không thể qua loa, nàng ta nghiêm túc sờ soạng một hồi, xác định chính là hỉ mạch không thể nghi ngờ, nàng mới cười chúc mừng nói:

"Không sai, chính là hỉ mạch, chúc mừng, chúc mừng!"

Tiêu Tố Thu trầm khuôn mặt, phân phó nha hoàn mang ra ít bạc rồi tiễn dược bà đi.

Ký Mi thấy sắc mặc mẫu thân không vui, cũng ngồi im không dám lên tiếng, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra lời cầu nguyện của nàng ở chùa đợt trước rất linh nghiệm, sau này nên bớt chút thời gian để quay lại.

Đã mang thai, coi như ván đã đóng thuyền, Tiêu Tố Thu nói:

"Ngươi dưỡng thai cho tốt, ta sẽ gọi biểu ca ngươi đưa ngươi về nhà dưỡng thai."

Nhắc tới Tiêu Nghiễn Trạch, Tố Thu lại tức giận:

"Hắn đã chết dí ở đâu rồi, nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hừ, có phải sinh được con riêng rồi thì đến cả tức phụ với nhi tử cũng không cần? Ta phải phái người đi tìm hắn, tra hỏi kĩ lưỡng một lần."

Tiêu Tố Thu cứ liên tục lải nhải, nhưng cũng không phái người đến Tiêu gia tìm con rể. Buổi tối chuẩn bị mấy món ăn ngon để nữ nhi dưỡng thai. Lục Thành Đống thấy hôm nay có nhiều món ngon, buồn bực nói:

"Có khách tới sao?"

Tố Thu nói: 

"Đúng vậy, khách tới là một đứa bé, ở trong bụng nữ nhi của ngươi ấy, chín mười tháng sau sẽ được thấy mặt."

Lục Thành Đống sửng sốt, cao hứng nói: 

"Ký Mi có thai? Con rể biết không?"

Tiêu Tố Thu nói:

"Không nói cho hắn, chờ hắn tìm tới cửa rồi thông báo một thể."

Lúc này Ký Mi đi đến, Lục Thành Đống nhìn nữ nhi, có vài phần xúc động, ở trong ấn tượng của hắn, nữ nhi vẫn là một tiểu cô nương chưa gả chồng, đảo mắt một cái đã chuẩn bị làm mẫu thân,ai, thời gian trôi nhanh quá. Trên bàn cơm, hắn nói với Ký Mi:

"Mặc kệ trước kia đã phát sinh chuyện gì, hiện tại ngươi đang mang thai hài tử của Nghiễn Trạch, quyết định cái gì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng, có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua đi, ta thấy hắn đối xử với ngươi cũng khá tốt, sau này các ngươi nhường nhịn nhau mà sống."

"Lời này ngươi nên để dành mà nói với Nghiễn Trạch, từ nhỏ đến lớn hắn đã là kẻ không ra gì, bây giờ Ký Mi mang thai, hắn lại càng có lý do để chạy ra ngoài lêu lổng." Tố Thu nói:

"Mấy lời như kiểu "hồi tâm" thì nên giữ lại mà nói cho Nghiễn Trạch nghe."

Lục Thành Đống bưng chén, và miếng cơm:

"Được rồi, nghe theo nàng, mấy lời này ta sẽ nói lại với con rể. Nhanh chóng ăn cơm đi, mải nói chuyện để cơm lạnh ăn không tốt."

Sau khi dùng xong cơm chiều, Ký Mi nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trượng phu đến đón nàng trở về. Tiêu Tố Thu vẫn không thể chấp nhận được sự thật là nữ nhi đã mang thai, giờ đã không còn khả năng hòa li, chỉ biết trông cậy vào con rể cải tà quy chính, đối xử với Ký Mi thật tốt.

Đợi ba ngày, Tiêu Nghiễn Trạch cuối cùng cũng tới cửa " tạ tội ".

Tiêu Tố Thu ngồi trên giường đất, đôi tay duỗi về hướng chậu than dưới giường để sưởi ấm, căn bản không thèm liếc mắt nhìn con rể. Ký Mi ngồi ở cuối giường, trong tay cầm lò sưởi, cũng không thèm nhìn trượng phu.

Nghiễn Trạch vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị cô cô đánh chửi, nhưng giờ phút này thái độ của cô cô lại lạnh đạm, không bùng lửa giận, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kì quái, nghĩ lại cảm thấy có thể do Ký Mi nhiều ngày nay đã khuyên nhủ cô cô, vì thế cô cô mới thay đổi thái độ với hắn, hắn nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này, tranh thủ lúc cô cô còn hảo cảm với mình:

"......... Gần đây trong nhà có chuyện, ta không thể đến đón Ký Mi, để Ký Mi ở lại đây nhiều ngày như vậy đã làm phiền hai ngài, ta mang theo ít quà đến đây tạ lỗi."

Tố Thu cười lạnh nói: 

"Trong nhà chuyện gì thế? Đã xử lí xong đứa con hoang kia rồi sao?"

Hắn chỉ chờ cô cô hỏi đến chuyện này, nhanh chóng nói:

"Ngài còn chưa biết chân tướng, hài tử kia không phải con của ta, là con của Bát thúc với một tức phụ nhà nông, đổ oan cho ta, mấy ngày trước đây đã gây ra không ít chuyện phiền toái, cuối cùng cũng điều tra được chân tướng. Bên kia vừa xử lí xong ta đã vội vàng chạy đến đây tạ tội."

Nói xong, cúi người thật thấp chắp tay thi lễ: 

"Tuy rằng hài tử kia không phải con ta, nhưng đã để ngài tức giận, ta xin lỗi ngài."

Tố Thu sửng sốt:

"Không phải con ngươi, là con của Bát thúc ngươi? Ngươi đừng gạt ta!"

"Ta làm sao dám gạt ngài?! Bát thúc ta vì chuyện này đã bị lão gia tử đánh một trận đến thương tích đầy mình, nếu ngài không tin có thể cùng ta và Ký Mi trở về kiểm chứng."

Tố Thu cười lạnh nói:

"Hừ, ta cùng các ngươi trở về thì sao? Dù sao cũng không thể thay đổi được sự thật là ngươi để nha hoàn bò lên giường chủ tử, ân ái với nam chủ tử ngay trước mặt nữ chủ nhân! Cố ý đùa giỡn Ký Mi nhà ta, có phải hay không?"

"......" Nghiễn Trạch thầm than không ổn, trước kia làm chuyện ác quá nhiều, hôm nay cô cô muốn lôi hết chuyện cũ ra tính sổ:

"Lúc ấy là do ta uống say đến hồ đồ, căn bản là không nhớ rõ đã làm ra chuyện gì........" 

Thấy mặt cô cô thâm trầm, tức giận đến mức có thể nấu sôi nước, vội sửa lại lời nói:

"Nhưng mà, chuyện này ta thật sự đã xin lỗi Ký Mi, cho dù giải thích cỡ nào cũng không thể thay đổi được sự thật. Ta bảo đảm sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra."

Tố Thu vặn lại:

"Hừ, nghe lời ngươi nói chỉ sợ mấy ngày sau lại phạm sai lầm."

Nghiễn Trạch phát hiện thái độ của cô cô hôm nay ôn hòa không ít:

"Trước kia quả thật ta đã làm ra nhiều chuyện có lỗi với Ký Mi, hiện giờ đã tỉnh ngộ, ta xin thề trăm ngàn lần sau này sẽ đối xử với Ký Mi thật tốt. Xin ngài cho ta cơ hội để sửa sai."

Nói rồi, thò tay qua, làm bộ làm tịch giúp cô cô đấm chân vài cái:

"Cô cô, hai nhà chúng ta đều là thân thích với nhau cả. Cho nên ngài hãy nể mặt người thân, cho ta thêm một cơ hội để sửa sai được không!?"

Ký Mi liếc nhìn trượng phu, không nhịn được mà cúi thấp đầu bật cười, Nghiễn Trạch cũng lén nhìn nàng làm mặt quỷ.

Tố Thu lại phỉ nhổ nói:

"Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là kẻ không ra gì! Tin ngươi không bằng tin quỷ! Nói cho ngươi biết, dượng ngươi vừa nhận được điều lệnh, sắp tới sẽ đến nhậm chức ở nơi khác, gần đây ta đang nghĩ sẽ mang theo Ký Mi đến đó, ngươi muốn đón nàng về thì đợi ba bốn năm nữa hãy tính."

Nghiễn Trạch sửng sốt, như sét đánh giữa trời quang, nhưng lập tức liền cợt nhả nói:

"Dượng được điều đến chỗ nào vậy? Các ngươi đi đâu, ta sẽ đi theo đó để chiếu cố các ngươi. Ở trong núi, thì ta sẽ mở một cửa hàng dược liệu, ở bờ biển, thì ta dệt lưới đánh cá." Hắn có thể khẳng định, cô cô sẽ để Ký Mi trở về với hắn, nếu không cô cô đã sớm đuổi đánh hắn ra khỏi đây rồi.

Tố Thu liếc hắn một cái, không nói chuyện.

"Cô cô, thật sự là trước kia ta đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Nhưng gần đây trải qua nhiều chuyện, ta ý thức được đối với ta Ký Mi khác hẳn với những người khác, chuyện sinh con riêng, ai cũng không tin ta, chỉ có Ký Mi tin tưởng ta. Có được một thê tử tốt như thế, ta còn cầu gì hơn nữa. Kiếp này của ta chắc chắn sẽ không phụ nàng."

Nghiễn Trạch nói:

"Nếu ta vẫn còn xấu xa giống như trong ấn tượng của ngài thì hôm nay ta sẽ không ở đây cầu xin ngài, cũng sẽ không cố gắng làm rõ mọi chuyện để được đón Ký Mi về."

Tố Thu nhíu mày nói:

"Được rồi, lần này tin lời ngươi để ngươi đón Ký Mi về."

Hắn cười nói:

"Cảm ơn cô cô, ta biết ngài luôn suy nghĩ vì chúng ta, luôn muốn phu thê chúng ta được đoàn tụ."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta để ngươi đón Ký Mi về là có nguyên nhân khác." Tố Thu đứng dậy nói:

"Vì cái gì, thì để Ký Mi tự mình nói cho ngươi." Nói xong, vén màn bước đi.

Nghiễn Trạch thấy cô cô đi rồi, vội vàng tiến đến trước mặt thê tử, gấp gáp ôm lấy nàng cười nói:

"Kỳ thậ là ta tính đến từ hôm qua nhưng do thời tiết quá xấu nên tạm thời bị trì hoãn." Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giả vờ đau lòng nói:

"Hừ, nơi này thật không tốt đã để thê tử của ta gầy đi một vòng rồi."

"......"

"Buổi tối chúng ta phải xem xét thật kỹ xem thê tử đã gầy đi bao nhiêu rồi."

"......"

Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra có chỗ kỳ quái:

"Tại sao ngươi không nói lời nào?"

Ký Mi méo miệng:

"Mấy ngày nay ta đều buồn ói, trên người không thoải mái. Ngươi ôm ta chặt quá, ta lại muốn ói."

Nàng đẩy cánh tay Nghiễn Trạch ra, che miệng, nôn khan.

Hắn ngây ngốc chớp chớp mắt, nhớ lại lời nói của cô cô ban nãy lập tức hiểu ra. Sở dĩ, hôm nay cô cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì Ký Mi có thai. Nghiễn Trạch nhìn thê tử, đầu tiên là mỉm cười, tiếp theo chậm rãi cười ra tiếng, cuối cùng nằm hẳn lên giường, cười to không ngừng.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta được làm cha, có phải hay không?" Hắn ngồi dậy, cười nói:

"Ta được làm cha, sao có thể không cười?! Ngươi mang thai rồi, đúng không, đúng không, đúng hay không?"

Nàng gật đầu mỉm cười:

"Nương tìm người đến bắt mạch, đúng là có thai."

Nghiễn Trạch ôm nàng, dán mặt mình vào mặt nàng cười nói:

"Khó trách mấy ngày trước toàn gặp chuyện đen đủi, thì ra là có chuyện vui đang đợi ta ở đây. Mấy tháng rồi?"

"Mới hơn một tháng." Nàng nói:

"Tính ngày ra thì là vào hôm ngươi lén trèo tường vào đây....... Khiến ta mang thai."

Hắn kinh hỉ, hôn lên miệng nàng nói:

"Thật tốt, thật tốt, nếu không có đêm đó, hôm nay ta muốn đón ngươi về cũng khó khăn."

"Ta cũng cảm thấy đứa nhỏ này tới đúng thời điểm."

Anh cảm thấy có chỗ nào hơi kỳ quái, bình thường đều là nữ nhân dùng hài tử để giữ chân nam nhân. Đến lượt hắn thì lại dùng hài tử để giữ nàng lại bên người.

Hắn buồn bực, tại sao mình lại sinh ra ý nghĩ như vậy.

Ký Mi dựa vào trong lồng ngực hắn, cười ngọt ngào nói:

"Đôi mắt ta đã bình phục, hài tử cũng có, năm nay có thật nhiều chuyện tốt. Lúc trước chúng ta còn ước định ngươi sẽ không nạp thiếp trước khi ta sinh con. Không ngờ vừa chớp mắt ta đã mang thai."

Nàng vuốt bụng cái bụng phẳng lì của mình nói:

"Ta mong đến sau này quá, ta đã gấp đến mức chờ không nổi rồi, chỉ mong chúng ta mau chóng được cùng nhau nuôi dạy đứa con của mình."

Hắn nắm tay nàng, lòng tràn đầy vui mừng nói:

"Mấy cái thị thiếp ấy, ngươi đừng nhắc đến nữa, thật là mất hứng. Ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai là đủ......"

Ký Mi ừ một tiếng, sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng hắn nói chuyện, nàng ngửa đầu nhìn, thấy hắn dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt của nàng lại cười tươi hơn nữa.

Biểu ca vẫn luôn không hé răng, chẳng lẽ là cao hứng đến mức không biết biểu đạt như thế nào?

Tiêu Nghiễn Trạch từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên được làm cha, hưng phấn vui mừng đều bộc lộ hết ra ngoài, thấy thê tử phản ứng bình tĩnh, nhịn không được hỏi:

"Ngươi không vui sao?"

"Vui chứ sao không, nhưng cũng rất khó chịu." Nàng xoa ngực nói:

"Lúc mới biết ta cũng rất vui, nhưng kể từ lúc mang thai cơ thể rất khó chịu."

"Cho nên chúng ta nhanh chóng về nhà đi, trong nhà có nhiều người, có thể hầu hạ ngươi chu toàn, nơi này cần cái gì cũng không có, ta không muốn để ngươi và hài tử phải chịu khổ." Hắn nói tiếp:

"Ngươi vui vẻ sao ít thế, mới mấy ngày đã hết? Ta lại cảm thấy ta có thể vui vẻ đến cả tháng trời!"

"Đây là thai đầu, về sau có khi còn sinh thêm hai ba đứa nữa, tập mãi thành thói quen thì ổn rồi."

Hắn cười nói:

"Ngươi nói như vậy ta lại càng vui. Nương ta chỉ sinh mình ta là con trai, mấy di nương khác cũng không biết cố gắng. Mà ngươi lại muốn sinh đến hai ba đứa nữa. Cho dù bối phận của ngươi là cháu dâu, thì người trong nhà cũng phải kính ngươi ba phần."

Ký Mi không có lòng tham như vậy, con cái chỉ có thể cầu chứ không thể biết trước được. Nàng chỉ mong có thể bình an sinh được đứa trẻ trong bụng ra là đã hạnh phúc lắm rồi.

Buổi tối, thức ăn được chuẩn bị rất phong phú, Nghiễn Trạch tâm tình rất tốt, cùng dượng uống rượu đến tối muộn. Tố Thu đưa nữ nhi về trước, vào phòng nàng dặn dò riêng một vài thứ.

"Ngươi cũng nghe dược bà nói rồi đấy, ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng, ngàn vạn lần nhớ kỹ. Nếu xảy ra sai lầm, không thể sinh con được nữa là nhẹ, nặng có khi nguy hiểm đến cả tính mạng."

Mẫu thân nói như vậy thật khiến người ta sợ hãi, Ký Mi vội vàng gật đầu:

"Ta nhớ kỹ, nhất định sẽ cẩn thận."

Tố Thu lại dặn dò thêm vài câu, đứng dậy muốn đi, sắp đến cửa lại thở dài:

"Biểu ca ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, nghe nói ngươi có thai, liền vui mừng không thôi. Cười đến tận mang tai, ăn cơm đều rớt hết ra ngoài."

Ký Mi bật cười:

"Nào có như ngài nói, ngài nói như vậy chẳng khác nào đứa ngốc."

Tiễn mẫu thân đi, nàng thả búi tóc ra, chuẩn bị sẵn đệm chăn chờ trượng phu trở về ngủ, qua hơn nửa canh giờ. Trượng phu mới trở lại, uống say đến mức hai má đỏ bừng, hắn vừa thấy thê tử liền chạy đến ôm nàng, giọng nói khàn khàn, thân thiết gọi: 

"Mi Nhi, Mi Nhi......"

"Không được, đại phu nói mang thai ba tháng đầu không thể làm chuyện vợ chồng......" Nàng ôn hòa thúc giục nói:

"Ngoan, chúng ta mau tắm rửa rồi ngủ đi."

Nghiễn Trạch sửng sốt, lập tức hiện ra biểu tình như rơi vào hố sâu vạn trượng:

"A?"

Đây là lần đầu tiên hắn cưới vợ sinh con, trước kia chưa từng tiếp xúc với thái phụ, nên không hiểu được mấy thứ cần kiêng dè. Vừa nghe nói ba tháng đầu không được làm gì, cả người ngây ngốc tại chỗ, cũng tỉnh rượu luôn:

"...... Ba tháng, không phải là muốn mạng ta sao?"

"Đúng rồi, ba tháng cuối cũng không thể."

Hắn quỳ gối dưới giường, lắc lư người, rồi đổ cả người lên giường, rầu rĩ nói:

"Tính ra thì ta chỉ được có ba tháng giữa?"

"Vì an toàn cho đứa bé, trong  ba tháng  ấy tốt nhất cũng đừng chạm vào ta." Nàng thiện ý nhắc nhở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện