Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 6



Mùa xuân Vạn Hưng năm thứ mười ba.

Trong tiểu viện trồng một gốc cây anh đào, bông hoa phấn hồng tươi trẻ đua nhau nở rộ, từng đóa từng đóa kết đôi ở đầu cành. Cánh hoa bay tới gần cửa sổ, rơi trên chóp mũi cô gái ngồi trên kháng. Nàng vươn tay phủi nó đi, sau đó nhìn về phía mẫu thân hỏi: "Nương, trên mặt ta có gì sao?"

Tiêu Tố Thu gạt cánh hoa trên vai con gái nói: "Không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ thôi, canh năm ngày mai phải chải tóc trang điểm rồi."

Ngày mai là đại hỉ của nữ nhi Lục Ký Mi nhưng Tiêu Tố Thu lại không thể nào vui vẻ được. Mười năm qua đã tới tìm không biết bao nhiêu thầy thuốc, uống bao nhiêu dược liệu mà ánh mắt nữ nhi vẫn không thể nhìn thấy. Nay gia nghiệp của Tiêu gia đã lớn hơn xưa, liệu có thể dung nạp được thiếu nãi nãi nửa tàn nửa phế như nữ nhi sao?

Tuy rằng ngày lễ ngày tết, Tiêu gia đều phái người tới đưa rượu hoa quả cùng các loại lễ vật, nhưng tất cả đều là nhìn mặt mũi lão gia tử và lão thái thái. Nếu không có nhị lão, không biết tiểu tử Tiêu Nghiễn Trạch kia sẽ vô lễ đến thế nào đây. Sớm nghe nói hắn tuổi còn trẻ mà sách không đọc, chỉ đi theo phụ thân bàn chuyện làm ăn, thời gian nhàn rỗi thì ở trong thành trà trộn cùng một đám công tử phóng đãng.

Có lẽ nữ nhi gả qua đó rồi, được hắn thích là không có khả năng. Nhưng nữ nhi lại bị thế này, nhà người bình thường không nuôi nổi, Tiêu gia tốt xấu gì cũng giàu có, nuôi một thiếu nãi nãi ăn không ngồi rồi như con bé hẳn là không thành vấn đề.

Tiêu Tố Thu dặn dò: "Những lời nương nói trước kia, con đã nhớ kỹ chưa? Trăm ngàn lần không được tranh cãi cùng trượng phu, mọi chuyện đều phải chịu đựng, không cần lo hắn nhàn rỗi, hắn muốn làm gì, con đi theo hắn là được."

Ký Mi nhẹ giọng chậm rãi nói: "Con hiểu mà, nương, đây là con đang đi dưỡng lão." Hoặc cũng có thể nói, nàng đến Tiêu gia để ăn không ngồi rồi. Mắt nàng nhìn không rõ nhưng trong lòng đều hiểu. Vài năm nay phụ thân tuy rằng đã thăng làm tri huyện song vẫn không có tiền đặt mua đồ cưới hào hoa xa xỉ, địa vị của nàng chẳng cao hơn chút nào, thứ duy nhất có thể trông cậy chỉ còn quan hệ thân thích. Tổ phụ tổ mẫu trong nhà cùng các cậu ngẫu nhiên có thể giúp nàng một chút, nhưng mà không hơn.

Tiêu Tố Thu bật cười vỗ nàng một cái: "Cái gì mà dưỡng với không dưỡng lão hả?"

Ký Mi chạm vào tay mẫu thân, nhẹ nhàng sờ soạng, an ủi nói: "Nương, đừng lo cho con, chỉ cần có cơm ăn, con sẽ không đi trêu chọc hắn."

Tiêu Tố Thu thấy nữ nhi đã chuẩn bị tốt tư tưởng nhân nhượng vì toàn cục, không khỏi âm thầm rơi nước mắt. Con gái thông minh, chỉ dựa vào việc đọc cho nàng nghe cũng đã có thể thuần thục ngâm nga rất nhiều thi từ ca phú, còn có thể đánh đàn, dáng vẻ cũng tốt, nếu không phải tiểu tử Tiêu Nghiễn Trạch kia hại mắt nàng không thấy, không thể gả được, thì hắn đâu được lời như vậy.

Ký Mi nghe thấy nương khóc nức nở, mỉm cười lau nước mắt cho bà: "Người khóc làm gì, nếu nhớ con, người có thể về nhà mẹ đẻ, không phải là có thể thấy con rồi sao?"

Đây chỉ sợ là điểm tốt duy nhất khi gả nữ nhi cho Tiêu Nghiễn Trạch, mọi người đều là thân thích, có thể thường xuyên qua lại. Tiêu Tố Thu xuống giường đóng cửa sổ lại, gọi Kim Thúy mang bồn vào rửa mặt cho Ký Mi, rồi lại dặn dò vài câu mới rời đi.

Buổi tối chủ tớ Ký Mi và Kim Thúy ở cùng phòng. Kim Thúy lăn qua lộn lại không ngủ được, phát hiện Ký Mi cô nương vẫn giống như ngày thường, hô hấp vững vàng, dường như cũng không vì chuyện hôn sự ngày mai mà khẩn trương, không khỏi lên tiếng: "Cô nương, người đã ngủ chưa?"

Ký Mi quay mặt về phía nàng, cười nói: "Sắp làm tân nương tử, cao hứng quá không ngủ nổi."

Kim Thúy bỗng cảm thấy cô nương rất đáng thương, gã Tiêu Nghiễn Trạch cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nghe nói hắn ở bên ngoài bao dưỡng vài con hát hí khúc, rảnh rỗi liền quấn lấy nhau, trong nhà không ai quản. Chuyện này lão gia phu nhân đều biết, chẳng qua không nói cho cô nương, thế nên Ký Mi vẫn tưởng hắn là đứa bé trai nghịch ngợm trong trí nhớ thuở nào, chẳng hay biết hắn đã sớm biến thành công tử phóng đãng.

Kim Thúy ngồi xuống dịch chăn cho tiểu thư: "Sớm mai là ngày quan trọng, người cẩn thận cảm lạnh."

Ký Mi liền nghiêng người nằm, khóe môi nhếch lên nở nụ cười thản nhiên, thời điểm nở mày nở mặt nhất trong cuộc đời nữ nhân chính là lúc lên kiệu xuất giá, ngày mai sắp phải nghênh đón giờ khắc này, làm sao nàng có thể mất hứng được. Về phần trượng phu Tiêu Nghiễn Trạch, nàng cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, mọi người đều là thân thích, trước đây đã từng gặp qua, không tính là hoàn toàn xa lạ.

Nàng biết, hắn không thích nàng, hắn muốn cưới một nữ nhân mang theo đồ cưới phong phú, xử trí quyết đoán, có thể ra sức giúp hắn trong chuyện làm ăn, đồng thời, tốt nhất nữ tử này còn phải có một đôi chân bó tốt, làm cho hắn cảnh đẹp ý vui, mà tất cả những thứ này nàng đều không có.

Chẳng qua không sao cả, phế nhân như nàng, có thể ở Tiêu gia ngây ngốc ăn xong chờ chết là được rồi.

Kim Thúy không muốn dội nước lạnh, nhưng thấy cô nương vui vẻ vậy không khỏi tò mò: "Người vui vẻ gả cho hắn ta vậy sao?"

"Nữ nhân cả đời chỉ gả một lần, ta đương nhiên phải cực kỳ vui vẻ rồi." Ký Mi cười: "Vui vẻ hay không, ngày đều sẽ trôi qua, hà cớ gì không thông suốt phóng khoáng chút?" Chạm được vào cánh tay Kim Thúy liền kéo nàng nằm xuống: "Được rồi, đừng nói nữa, ngày mai ngươi phải đi theo kiệu hoa, sẽ mệt mỏi cả ngày đấy."

Hai người không lên tiếng, ngoài cửa sổ ánh trăng càng lên càng cao, cuối cùng lặng lẽ lơ lửng treo đầu cành.

Sắc trời dần sáng, canh năm, Tiêu Tố Thu ở bên ngoài gõ cửa, Kim Thúy cả đêm không ngủ chạy ra mở cửa, thấy Tiêu Tố Thu dẫn theo một ma ma biết tục chải tóc, vội mang ghế ra mời ma ma kia ngồi. Tiêu Tố Thu vỗ chân, chỉ vào Kim Thúy la lên: "Còn không mau mặc quần áo ra mở cửa, một lát nữa cô gia tới, đừng để người cản cửa."

Chờ Kim Thúy chân tay luống cuống chạy đi, ma ma kia liền lấy tơ hồng ra chuẩn bị tẩy lông mặt cho tân nương tử, bà nhìn chằm chằm vào mặt Ký Mi, trắng nộn như trứng chim mới bóc vỏ, có tẩy hay không cũng như nhau.

Ma ma cười nói: "Bây giờ đã sạch sẽ rồi, một chút nữa bôi mặt, trang điểm, còn không giống Cửu Thiên Huyền Nữ sao, tân lang nhất định sẽ rất thích." Ngồi lên trên kháng, vừa dùng lược chải tóc cho Ký Mi, vừa xoắn theo tục, chậm rãi khép lại dần tới đỉnh đầu, thuận thế cuốn lại thành một búi, xem như đã là nàng dâu xuất giá.

Lục Thành Đống thân là quan phụ mẫu của nơi này, hôn sự của nữ nhi không hề thiếu người giúp. Nhà họ không có người, nhóm vú già nương tử của sư gia, bộ khoái liền tới hỗ trợ nấu cơm, tất cả mọi việc thuận lợi tiến hành.

Ký Mi trang điểm xong xuôi, ngồi ở trong phòng nghe bên ngoài càng lúc càng huyên náo, rồi không biết có ai đó tiến vào thăm dò kêu to: "Tân lang đã tới rồi!" Trong lòng nàng run lên, tay chân bất ngờ lạnh như băng nhưng cái gì cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thể khẩn trương ngồi đợi. Không tới một lát, thanh âm kia lại vang lên: "Tân lang mau làm lễ bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu!"

Lúc này mới nghe thấy Kim Thúy đi tới nói: "Cô nương, nên tới cáo biệt phụ mẫu rồi." Nàng đã đổi hài mới, được Kim Thúy đỡ tay đi tới phòng khách nói lời cáo biệt với mẫu thân. Vốn dĩ thời điểm khóc gả, có ước định thành lời nói nhưng Tiêu Tố Thu khóc đến thương tâm, một câu cũng chẳng nói nên lời, làm trượng phu Lục Thành Đống cũng muốn rơi nước mắt. Người bên ngoài thấy sự tình không tốt, chạy tới thúc giục Kim Thúy: "Thời gian không còn sớm, mau ôm tân nương tử lên kiệu hoa đi."

Vốn là huynh trưởng của tân nương ôm muội muội lên kiệu hoa nhưng Ký Mi không có huynh đệ, ngay cả đường huynh đệ cũng không có một ai, nhà mẹ đẻ lại không thể nhờ vả nên đành để nha hoàn Kim Thúy của nàng làm giúp.

Ngồi lên kiệu hoa xong, bên kia tân lang nghe được thông báo, đội ngũ đón dâu lập tức lên đường, chậm rãi trở về Tiêu gia ở Túc Thành. Tiêu gia là đại phú thương có uy tín, đích trưởng tôn thành thân đương nhiên sẽ rất long trọng, đội ngũ đón dâu khua chiêng gõ trống xếp dài mấy dặm.

Cảnh thế này càng thêm tôn lên sự mộc mạc của nhà tân nương, Lục Thành Đống không chỉ liêm khiết mà còn bần cùng, phải đem cả tổ trạch của lão gia cùng sản nghiệp tổ tiên đi bán mới đủ làm đồ cưới cho nữ nhi xuất giá. Có điều đống hồng trang hắn đập nồi bán sắt kiếm về đó trong mắt Tiêu gia không đáng để nhắc tới. Tiêu Nghiễn Trạch nhìn Lục gia khiêng tới mấy thùng đồ cưới keo kiệt, trên mặt tuy rằng vẫn mỉm cười tỏ vẻ vui sướng khi thành thân nhưng trong lòng đối với Lục Ký Mi đã có thêm vài phần chán ghét.

Tiêu gia bọn họ mấy đời cưới vợ, tức phụ có người nào không môn đăng hộ đối, có thể trông nom việc nhà, Lục Ký Mi này, mắt không nhìn thấy chỉ là người mù, lại chẳng có đồ cưới bên thân, hoàn toàn là phế vật vô dụng.

Có điều, cửa hôn sự này đặt trên người mười năm, Tiêu Nghiễn Trạch cũng đã sớm nghĩ thông suốt. Đời này không hay ho gặp phải nữ nhân như vậy, đành giống mẫu thân nói, cứ ăn ngon ngủ ngon, coi Lục Ký Mi như heo mà nuôi dưỡng, về sau thú mấy phòng thiếp thất có khả năng bù lại vậy.

Kiệu hoa đi một đường không ngừng nghỉ, tới Tiêu gia lúc chạng vạng. Trên dưới Tiêu gia đã chờ đến sốt ruột, tân nương vừa hạ kiệu liền trực tiếp tiến vào bái đường thành thân. Mọi người cũng sớm nghe nói tân nương tử này là biểu muội của chú rể, là người trong nhà, nghe nói trước đây chú rể làm hỏng mắt người ta, vì chịu trách nhiệm nên bất đắc dĩ mới cưới, có thể thấy tân nương này chính là người mù.

Ký Mi biết mình không bó chân, sợ lộ ra sẽ dọa người, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ để người ta nhìn thấy hài của mình. Nàng cố gắng không phạm sai lầm, thuận lợi bái đường xong, được đưa vào động phòng.

Tiêu Nghiễn Trạch không có tâm tư đi động phòng, các huynh đệ trút rượu cho hắn, hắn liền uống hết. Thầm nghĩ muốn làm mình quá chén để buổi tối không quá thống khổ, chẳng may hắn lại hay xã giao bên ngoài, tửu lượng rất tốt, uống mãi không say, chờ mọi người giục hắn đi động phòng, hắn vẫn còn thập phần thanh tỉnh.

Trước cửa phòng, hắn lau mặt, hít sâu một hơi, tâm tình bi thống. Tuy rằng bây giờ hắn chưa nghĩ tới việc cưới chính thê, nhưng hắn có thể khẳng định người mình muốn cưới nhất định không phải Lục Ký Mi.

Lúc này, trên giường hỉ có một nữ tử đội khăn voan hồng đang ngồi, hắn thầm than trong lòng, nếu có thể trở lại mười năm trước, hắn nhất định sẽ đá cho cái kẻ thích dọa người là mình kia một cước mới được.

Trên bàn có một cây gậy để hắn vén khăn voan. Nhưng hắn không cần, hắn chỉ biết nữ nhân này không phải "xứng tâm như ý" của mình thôi.

Tiêu Nghiễn Trạch cầm cây gậy đứng trước mặt nàng, hận không thể dùng nó đánh nàng choáng váng. Hắn khẽ mím môi, dù sao nàng nhìn không được, ngay cả giả bộ hắn cũng lười, mặt mũi u ám vén khăn voan của nàng lên.

Lục Ký Mi cảm thấy khăn voan bị vạch ra, xấu hổ cười yếu ớt, cong mắt nở một nụ cười động lòng người.

"Ặc!" Tiêu Nghiễn Trạch chỉ thấy nữ nhân trước mắt mặc đồ như trong miếu thần tiên, mặt trắng dày một tầng, lông mày đen như mực, không có nửa điểm cảm giác mảnh mai, trông rõ buồn cười. Trên mặt còn trát hai khối son hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, quả thực là xấu chưa từng thấy. Lúc đi thu tô thuế ở nông thôn, mấy cô thôn nữ ở đó còn đỡ hơn vạn lần.

Rõ ràng hắn nhớ trước đây biểu muội lớn lên cũng không tệ lắm, sao mười năm không gặp đã xấu thành như vậy rồi? Chẳng lẽ ấn tượng trước đây không đáng tin, nàng vốn là khó coi như vậy?

"......" Một đầu ngón tay cũng không muốn chạm vào nàng.

"Tướng công?" Sao hắn không nói lời nào vậy, người vén khăn voan là phu quân của nàng sao?

"Chuyện gì?" Tiêu Nghiễn Trạch lạnh lùng nói.

Nàng cười lắc đầu, đây là đêm tân hôn của nàng, nương nói, niềm tự hào lớn nhất khi làm chính thê chính là có thể ngồi kiệu tám người nâng, có đêm động phòng hoa chúc đỏ rực. Hai điều này Ký Mi đều thực hiện rồi, cảm thấy cuộc đời này không uổng, nửa đời sau không phạm sai lầm sẽ có thể ở Tiêu gia dưỡng lão.

Tiêu Nghiễn Trạch lười liếc mắt nhìn nàng thêm lần nữa, quay đầu sang nơi khác, đem mũ phượng của nàng bỏ sang một bên, nhìn chằm chằm vào ngọn nến đỏ rồi ngẩn người, trong lòng một mảnh tăm tối, thầm nghĩ xong rồi, xong rồi, đời này xem như bị Lục Ký Mi quấn chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện