Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 7



Edit: Vân Uyên

Đêm tân hôn, nến đỏ muốn châm một đêm không thể tắt

Tiêu Nghiễn Trạch dựa vào giường trụ nhìn chằm chằm ánh nến đến ngây người, bên ngoài tiệc rượu ồn ào náo động, hắn thập phần muốn vứt bỏ tân nương tử, ra ngoài uống rượu giải sầu.

Hắn còn nhớ rõ nương đã an ủi hắn, nói Lục Kí Mi thân thể yếu đuối, không nhất định sẽ trưởng thành. Tưởng rằng nàng tuy mang đôi mắt mù, nhưng thân mình lại không suy sụp, gập ghềnh thế nhưng không chết, rốt cuộc là gả cho hắn làm thê tử.

Tiêu Nghiễn Trạch tâm như tro tàn. Nghĩ đến bản thân ở bên ngoài nuôi mấy nàng xướng khúc tâm can, gấm vóc, ngọc ngà cùng sơn móng tay tất cả đều không tồi, dáng người yểu điệu không nói, lại quấn lấy một đôi chân rất nhỏ, đi đường thướt tha nhẹ nhàng,... Đúng rồi, biểu muội có phải thật sự không bó chân? Hắn lập tức ngồi dậy, tâm tình khẩn trương xoay người lại, xốc váy nàng lên, quả thấy một đôi chân tự nhiên, không bó.

Trời ạ, Lục Kí Mi nàng còn có một chỗ có thể coi được sao?

Kí Mi cảm giác được trượng phu xốc váy mình lên, tưởng là xem chân không khỏi giải thích, nói: " Đôi mắt không thể nhìn thấy,..... liền không bó chân..... "

Tiêu Nghiễn Trạch cười lạnh nói: " Ngươi thích thì không bó, có liên quan gì tới ta đâu? Bà bà, chị em dâu, cô em chồng giễu cợt ngươi, chính ngươi chịu thiệt "

Sớm biết rằng hắn không thích mình, nhưng cũng không dự đoán được lại vô tình như vậy. Kí Mi rũ mắt, một lát đã nhắm mắt lại, không hề nói cái gì.

Hai người lại im lặng đối diện, ngồi một hồi Tiêu Nghiễn Trạch đã ngấm rượu đi lên, có chút buồn ngủ:" Ta mệt rồi, muốn ngủ, ngươi vào trong đi "

Ấn đường Kí Mi căng thẳng, nghe nương quanh co, lòng vòng ám chỉ qua, đêm tân hôn hẳn là sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng nương lại nói không rõ, nàng lại không có cách nào lí giải, cho nên vẫn luôn khá tò mò. Lúc này nghe trượng phu nói nàng lên giường đi, đã chờ mong lại thêm sợ hãi.

Nhưng Tiêu Nghiễn Trạch căn bản vô tâm vô tư chạm vào nàng, đặc biệt nhìn đến đệm giường hiện ra màu khăn trắng, càng bĩu môi thẳng thắn ghét bỏ.

Hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng không thích thì trăm triệu lần cũng không chạm vào, đến xem cũng lười xem, Lục Kí Mi càng khiến trong lòng phiền chán, mới vừa rồi cho nàng một cái liếc mắt là đủ, sau này hắn sẽ lãnh đạm có thể so với trong cung hoạn quan. Đem chăn xốc lên, đưa lưng về phía nàng nằm bảo:" Ngủ, không cần để ý đến ta "

Kí Mi mê man chớp chớp mắt, trầm mặc một lát, bỗng nhiên đã hiểu, đêm tân hôn chính là cùng nam nhân ngủ trên một giường, ngày rộng tháng dài là có thể có hài tử, quả nhiên thần kì. Sờ soạng suy nghĩ muốn cởi y phục, nhưng một chốc lát lại không cởi được, lại không nghĩ đến phiền toái trượng phu, nghĩ một hồi dứt khoát cùng y ngủ.

Tiêu Nghiễn Trạch đưa lưng về phía nàng nằm, tưởng tượng đến Lục Kí Mi này có mắt như mù, đang dùng đôi mắt trống trơn nhìn chằm chằm về phía lưng mình, hắn liền không rét mà run, nhưng thật sự rất chán ghét nàng, không muốn cùng nàng mặt đối mặt, hắn hạ quyết tâm, sau đêm nay, tuyệt đối sẽ không trở về ngủ.

Cũng may, Lục Kí Mi còn tính nghe lời, làm nàng câm miệng không cần quan tâm hắn, lại không cần lên tiếng, Hắn mơ mơ màng màng ngủ đến hừng đông, bỗng nhiên nghĩ đến khăn trắng kiểm huyết, liền ảo não ngồi dậy, túm ra dưới thân nàng một tấm khăn trắng, cắt đầu ngón tay nhỏ xuống vài giọt máu làm bộ.

Hắn đã gặp qua vết máu của xử nữ, làm giả cũng có thể qua mắt mẫu thân cùng lão ma ma bên người nàng.

Lúc này nha hoàn tới gõ cửa, hầu hạ tân nhân rời giường, Kí Mi đã sớm tỉnh, vừa rồi Tiêu Nghiễn Trạch từ dưới thân nàng túm lên một đồ vật nàng đều biết, chỉ là không lên tiếng, lúc này nghe nha hoàn gọi bọn hắn tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt, nhẹ giọng hỏi: " Trời đã sáng? "

Tiêu Nghiễn Trạch âm thanh lạnh lùng nói: " Sáng, rửa mặt chải đầu, đi chính phòng bái cha mẹ chồng đi. "

Hắn giống như vừa được phóng thích từ nhà giam, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài.

" Gia, ngài từ từ " Họa Nhi bê thau đồng gọi hắn.

Tiêu Nghiễn Trạch thấy là Họa Nhi, nha đầu thông phòng của mình, tâm tình liền tốt lên không ít. Xoay người nhìn nàng cười, nói: " Kêu cũng thật dễ nghe, mấy ngày không gặp,ngươi có phải rất nhớ ta? "

Họa Nhi cười duyên đáp: " Cũng không phải là ngày nào cũng nhớ, mấy ngày nay đều không nhìn thấy bóng dáng ngài." Nói rồi, nhìn sang phía Xuân Nhu bên cạnh chu miệng: " Ta còn tính là tốt, tối hôm qua còn có người cứ nhắc ngài mãi thôi."

Xuân Nhu cũng là nha đầu thông phòng của Nghiễn Trạch, nghe lời này liền không vui: " Chính mình gây sự, lại đổ lên người ta, ai là người nhắc mãi tự ngươi biết."

Họa Nhi cười khanh khách nói: " Được, được, là ta nhắc mãi được chưa? " Nàng vẫn luôn quan sát nét mặt của thiếu gia, hắn nghe những lời này không tức giận, nàng mới dám không sợ mà nói chuyện như vậy ở trước cửa tân phòng.

Tiêu Nghiễn Trạch thấy một nha đầu da đen, cường tráng đang đứng ở cửa trừng bọn họ, nhớ đến đây là nha hoàn hồi môn của Lục Kí Mi, không khỏi nhíu mày, Lục Kí Mi này bản thân vô dụng còn chưa tính, tuyển nha hoàn cũng khó coi như vậy?

Kim Thúy vốn không có ấn tượng tốt với Tiêu Nghiễn Trạch, ngay ngày tân hôn đầu tiên đã cùng bọn nha đầu nói nói cười cười, làm người sao có thể như vậy, liếc mắt trừng bọn họ một cái, hầm hừ đi về phía phòng ngủ.

Họa Nhi ánh mắt khinh thường Kim Thúy, liền nhìn Nghiên Trạch cười nói: " Thiếu phu nhân tính tình thật tốt nha. "

Tiêu Nghiễn Trạch nhớ lại người trong phòng kia có mắt như mù, tâm tình liền trở nên bực bội: " Bớt nói nhảm, các ngươi chắc là do thái thái phân phó tới, vậy lo mà làm việc đi." Nói xong phất tay áo đi ra ngoài.

Xuân Nhu nhìn bóng dáng Tiêu Nghiễn Trạch, cười ha hả nhìn Họa Nhi nói: " Còn không mau đi hầu hạ thiếu phu nhân. "

Kí Mi ở trong phòng, nghe rõ tiếng nói cười ở bên ngoài. Đã đến thời điểm cho nàng rửa mặt chải đầu, hai nha đầu này nói các nàng là nha hoàn thông phòng của Tiêu Nghiễn Trạch. Phụ thân Kí Mi tuy là huyện quan phụ mẫu, nhưng không có thiếp thất, nàng cũng không có huynh trưởng, nên không hiểu được " nha hoàn thông phòng " là cái gì, trước mắt không rảnh để hỏi, nên vẫn thắc mắc trong lòng.

Họa Nhi nhìn thiếu phu nhân mặt trang điểm trắng bệch như ngâm nước lâu ngày, nhỏ giọng nói thầm: " Loại son phấn này cũng thật quá nồng "

Kim Thúy nhớ rõ tình cảnh vừa rồi, liền thay thiếu phu nhân xả giận: " Tân nương tử đều như vậy, ngươi là chưa từng thấy qua, nói thầm cái gì?"

Kí Mi biết hai nha đầu này là người của Nghiễn Trạch, không được đắc tội, âm thầm kéo Kim Thúy: " Được rồi ". Kim Thúy hừ một tiếng tự mình hầu hạ thiếu phu nhân thay quần áo, chải đầu, sợ hai người này chơi xấu, không để các nàng được nhúng tay.

Họa Nhi cùng Xuân Nhu liền ngồi yên ở một bên chờ, chỉ chốc lát, Từ ma ma bên người thái thái tới nhận người, thấy thiếu phu nhân trang điểm còn chưa xong. Nhớ tới nàng là hai chân không bó, sợ một hồi sẽ khó coi, liền phân phó Kim Thúy: " Đem làn váy của Thiếu phu nhân túm xuống chút nữa, phết đất mới tốt."

Kí Mi nói: " Ma ma yên tâm, ta lát nữa sẽ đi bước nhỏ, không để lộ ra khiến mọi người kinh hãi"

Từ ma ma đi ở phía trước dẫn đường, phía dưới nơi nào có bậc thang, sườn núi đều nói trước cho Kim Thúy, để Kim Thúy cẩn thận đỡ Kí Mi, chậm rãi đi về phía chính phòng.

Mắt Kí Mi không thể nhìn thấy, toàn để Kim Thúy giúp đỡ, bước vào một cái nghạch cửa cao cao, nàng biết là đã vào nhà, lúc này Kim Thúy thấp giọng nói: " Thiếu phu nhân, nên quỳ, đệm hương bồ ở ngay phía dưới, ngài cẩn thận một chút. "

Kí Mi chậm rãi uốn gối, vuốt đệm hương bồ, rồi quỳ xuống. Lúc này trong tay đã có ly trà, nàng liền hai tay dâng lên, hướng phía cữu cữu cùng mợ đổi giọng gọi cha mẹ. Nàng vểnh tai lắng nghe, trong lòng kì quái, tại sao không nghe thấy âm thanh của trượng phu, hắn đang ở đâu? Ly trà trong tay này giống như cũng không phải là hắn đưa cho mình.

Kí Mi rất nhanh đoán được chân tướng, trượng phu Tiêu Nghiễn Trạch không ở đây. Trong lòng nàng thở dài, ai... hắn nhất định cực kì ghét mình, sau đêm tân hôn liền sợ vợ nên vội vã tránh đi.

Bất quá, cũng không có quan hệ gì lớn.

Tiêu Phú Lâm đã sớm phát hiện không thấy nhi tử, đã sai gã sai vặt đi kêu. Lúc này gã sai vặt tiến vào, thấp giọng bẩm báo: " Thiếu gia lại chiêu đãi khách khứa trong viện, sẽ cùng khách nhân hàn huyên chuyện vui,nói không trở lại. "

Tiêu Phú Lâm trong lòng thầm mắng, tên súc sinh, tại sao có thể đối xử như vậy với tân nương tử. Nhìn bộ dáng của Kí Mi, từ sâu trong đáy lòng cảm thấy đáng thương, liền phản ứng nhanh, lệnh cho nha hoàn đứng trước đỡ Kí Mi đứng lên.

Chu thị rất bất mãn đối với đứa con dâu này, nhưng ngại vì có họ hàng thân thích ở đây, không làm mặt đen, khuôn mặt tựa như không tươi cười nói với Kí Mi: " Mắt ngươi không tiện, đi khấu đầu với lão gia tử cùng lão thái thái [1] rồi nhanh trở về nghỉ ngơi đi. "

[1]: Thái thái là tôn xưng bậc trưởng bối cao nhất. Lão thái thái ở đây là chỉ bà ngoại của Kí Mi.

Kí Mi biết bộ dạng của mình chẳng thể hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không thể cùng cô em dâu, chị em chồng có qua lại, nghe bà bà an bài, liền đi gặp ông bà ngoại.

Lão thái thái gần đây rất hay bị bệnh, cố gắng chống tay ngồi dậy, đem Kí Mi ôm đến trước mặt, từ trên cổ tay lấy ra đưa cho nàng một cái vòng ngọc, dặn dò nói: " Cùng Nghiễn Trạch sinh hoạt vợ chồng cho tốt. "

Chu Thị ở một bên cười nói: " Các ngươi sinh hoạt vợ chồng cho tốt, ta sang năm còn chờ ôm quý tử. " Lục Kí Mi như một tiểu phế vật, cũng thừa cơ hội này sinh một hài tử thì mới có tác dụng.

Lão gia tử vẫn ở bên chăm sóc bệnh tình của thê tử, không đi tiền viện uống rượu, quan sát một cái đã chướng mắt con dâu cả, banh mặt nói: " Nha đầu Kí Mi này đã không dễ dàng, các ngươi phải đối đãi tốt với nàng. "

Chu thị vội nghe lời. Lúc này lão thái thái lại không thoải mái, xung quanh đều là nha hoàn đấm lưng cho nàng. Chu thị cùng Kí Mi ở lại đây thêm phiền, liền lui ra ngoài. Từ trong phòng của lão thái thái đi ra, Chu thị phân phó Kim Thúy đưa thiếu phu nhân trở về.

Từ đây Kí Mi trở lại tân phòng, đã bị phơi nắng một bên trong lúc có mấy người họ hàng thân thích đến đây thăm hỏi nàng, nói vài câu khách sáo liền đi rồi.

Mấu chốt ở đây là, trượng phu của nàng, Tiêu Nghiễn Trạch, vừa đi đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

--------------

Tiêu Nghiễn Trạch từ ngày thoát ra khỏi tân phòng, không gặp qua tân nương tử Lục Kí Mi.

Tiêu gia hiện đang là thời điểm có tiệc cơ động, chiêu đãi khách khứa thoải mái chè chén, buổi tối tùy tiệm tìm một chỗ nghỉ lại một đêm, chờ vài ngày sau tiệc rượu tan. Trùng hợp mỏ đá bên kia có việc, không đợi phụ thân phân phó, hắn tự mình chạy đến xử lí, ở mỏ đá đến hơn nửa tháng.

Trở lại trong thành, ở nơi xinh đẹp, lộng lẫy ấy[2] tiêu dao sung sướng mấy ngày, có gã sai vặt trong nhà đến tìm, hắn mới nhớ ra bản thân mình đã thành thân, trong nhà còn một thê tử mắt mù.

[2]: ở đây chỉ Tiêu Nghiễn Trạch đang ở lầu xanh.

Sau khi về đến nhà, bị phụ thân chửi mắng một lúc lâu, trong lòng Tiêu Nghiễn Trạch lại xuất hiện thêm thành kiến với Lục Kí Mi. Tuy rằng đáp ứng phụ thân, buổi tối sẽ đi gặp nàng, nhưng lại kéo dài thẳng đến lúc các sân chuẩn bị đóng cửa, hắn mới trầm mặc đi qua.

Tiến vào sân liền thấy mọi thứ đen như mực, chỉ thấy trong phòng có ánh đèn dầu le lói bằng hạt đậu, không có nửa điểm không khí vui mừng. Hắn nghĩ thầm, dù sao người mù đốt đèn cũng phí công, một điểm yêu thích cũng không. Giương lên một khuôn mặt như trào phúng, đi về hướng căn phòng.

Bước chân vừa vào cửa, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi một mỹ nhân ngồi nghiêng người trước bàn. Nàng thân mặc trung y, cầm lược chậm rãi chải theo sợi tóc. Da thịt trắng nõn giống như tái tuyết khinh sương [3], ngũ quan thanh tú tinh xảo, ở dưới ánh đèn, cúi đầu rũ mi, khẽ vuốt sợi tóc, cả người thanh lệ, thoát tục, Tiêu Nghiên Trạch xem đến trong lòng phải rung động, rung động, lại rung động.

[3] tái tuyết khinh sương: ý chỉ làn da trắng hơn sương, hơn tuyết.

Hắn thầm nghĩ, người này trước kia chưa từng thấy qua, khẳng định không phải của nhà mình, hẳn là Lục Kí Mi mang đến một nha hoàn hồi môn. Ngẫm lại, nàng tốt xấu cũng là tri huyện nữ nhi, nếu chỉ có một nha đầu đen xấu như Kim Thúy cũng thật quá keo kiệt.

Tiêu Nghiễn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Thê tử vì lấy lòng trượng phu, đem nha hoàn hồi môn đưa cho trượng phu là hết sức bình thường. Tố Thu cô cô sợ Lục Kí Mi không được hắn yêu thích, vì thế lo vòng ngoài mặt mua một nữ tử xinh đẹp về làm nha hoàn hồi môn, đợi Kí Mi gả, tiến vào giúp chủ tử tranh sủng. Càng nhìn tiểu mỹ nhân này, thâm tâm càng chắc chắn suy đoán của bản thân, nàng ăn mặc trung y, nghĩ là ở lại trong phòng trực đêm bồi chủ tử, tất nhiên quan hệ cùng chủ tử vô cùng thân thiết.

Lục gia suy nghĩ còn rất chu đáo! Tiêu Nghiễn Trạch tự tin cười khẽ một tiếng, chuẩn bị đi trêu chọc tiểu nha hoàn xinh đẹp này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện