Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 68



Edit: Vân Uyên

Trước đây mấy ngày, Kí My đã mời bà đỡ đến nhà để chuẩn bị kĩ càng cho việc sinh nở. Trong mấy ngày này nàng đã vô tình nghe được chuyện mấy năm trước lúc Dương di nương của Ngũ thúc sinh con, Ngũ thúc sủng ái Dương di nương, đau lòng khi nàng ấy phải chịu khổ, nên hôm đó đã xông vào phòng sinh bồi bên cạnh nàng. Hành động này của Ngũ thúc khiến người người cứ nghĩ là hành động thâm tình nhưng không ngờ kết quả lại khiến người ta đau lòng.

Ngũ thúc bị tình cảnh sinh con thảm khốc doạ sợ. Đến mức lúc Dương di nương hết thời gian ở cữ, cũng không dám chạm vào nàng thêm một lần nào nữa. Nghe nói lúc đó thấy nàng hai mắt nhắm chặt, máu ở giữa hai chân chảy ra không ngừng, trông vô cùng khủng bố. Những lời này không biết là nha hoàn nào truyền ra, về sau náo loạn đến mức viện nào cũng biết, Dương di nương u buồn quanh năm,  hài tử kia cũng không nuôi sống nổi, không tới nửa năm sau thì chết non.

Loại chuyện li kì thế này, khiến người ta suy đoán ra đủ loại tình huống, có người nói là Ngũ thái thái cố ý xúi giục trượng phu vào phòng sinh của Dương di nương, vì muốn dọa cho trượng phu nhảy dựng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì hậu quả mọi người đều nhìn thấy, để nam nhân vào phòng sinh thật sự là " đen đủi ", không tốt cho nữ nhân và hài tử.

Ký Mi cũng không muốn để biểu ca vào phòng sinh của nàng, nghe xong câu chuyện này, ý chí càng trở nên kiên cường. Nàng dặn dò Kim Thúy:

"Ngày ta sinh, bắt buộc phải chặn thiếu gia ở ngoài, đừng để hắn tiến vào."

Kim Thúy hừ nói:

"Cứ nói nữ nhân thích ra vẻ, nam nhân còn thích ra vẻ hơn. Nếu Ngũ gia thật sự không muốn vào, ai cũng không thể trói ngài ấy rồi bê vào, chẳng qua là tự mình muốn vào, rồi thấy bộ dáng Dương di nương máu chảy đầm đìa khó coi. Hừ, không phải vì sinh hài tử cho hắn nên mới phải chịu khổ như vậy sao!"

"Ai, vậy nên phận nữ nhân thật khổ!"

Ký Mi nói:

"Nhưng mà, ta không muốn để biểu ca vào phòng sinh, còn có nguyên nhân khác. Ta sợ hắn vào phòng sinh, khoa tay múa chân, lỡ như ta kêu đau, hắn sẽ nói bà đỡ nhẹ tay lại, có lòng tốt nhưng dùng sai cách, ngược lại càng thêm phiền."

Kim Thúy suy nghĩ đến cách làm việc của Tiêu Nghiễn Trạch, gật đầu nói:

"Đúng...... Ngài nói đúng! Không cho nam nhân vào phòng sinh, có thể do lão tổ tông đã trải qua tình cảnh phiền phức khi nam nhân vào phòng sinh, hoặc là vừa thấy máu chân tay liền mềm nhũn, hoặc là khoa tay múa chân, như kiểu người đang sinh hài tử là hắn."

Vì thế tới ngày đại thiếu nãi nãi sinh, bà đỡ đã đuổi Tiêu Nghiễn Trạch ra ngoài cửa, Kim Thúy vẫn sợ hắn xông vào, nên luôn đề phòng, thấy hắn thật sự đi rồi, mới xoay người trở về hầu hạ đại thiếu nãi nãi.

Kim Thúy bỗng nhiên hiểu được tâm lí sợ hãi của Ngũ gia, bởi vì việc sinh nở thật sự quá dọa người, nhìn bộ dáng thống khổ của thiếu nãi nãi, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được cảm giác đau đớn đó, may mắn có nhóm bà đỡ giàu kinh nghiệm, nên mọi chuyện đều suôn sẻ, Kim Thúy cũng bớt hoảng sợ, ở bên cạnh hầu hạ thiếu nãi nãi. 

Đến khi đứa bé được sinh ra, Kim Thúy mới thở phào lau cái trán đầy mồ hôi, cả người xụi lơ.

Sau khi bà đỡ lau người sạch sẽ cho đứa bé xong, nhìn nàng cười nói:

"Mau đi báo tin vui, là một vị tiểu thiếu gia."

Kim Thúy đương nhiên biết ý nghĩa của việc hạ sinh một tiểu thiếu gia, ánh mắt tràn đầy vui sướng nhìn thiếu nãi nãi, rồi vội vàng chạy đi báo tin.

Tiêu Nghiễn Trạch chạy thẳng một đường vào phòng sinh, đáng tiếc bà đỡ nói Ký Mi đang hôn mê, hắn không khỏi thất vọng. May mắn bà đỡ đã ôm đứa bé ra, đền bù tổn thất cho hắn. Hắn nhìn con trai của mình, mắt nhắm chặt, làn da đỏ rực, vừa kích động vừa cảm động, nghẹn ngào nói:

"Thật tốt......" Tuy rằng mọi người đều thấy đứa bé mới sinh không có gì đẹp, nhưng trong mắt hắn, đứa bé này đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Bà đỡ cười nói:

"Đợi đến khi tiểu thiếu gia mở mắt thì ngày càng đáng yêu."

Nghiễn Trạch chưa thấy trẻ sơ sinh bao giờ, nên không biết con mình thuộc dạng béo hay gầy:

"Thiếu nãi nãi sinh có vất vả không?"

"Không nữ nhân nào sinh con mà không vất vả, nhưng xem ra thiếu nãi nãi sinh rất thuận lợi, mọi chuyện đều tốt, ở cữ xong cũng không sợ để lại di chứng gì."

Nghe bà đỡ nói xong, hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chắc chắn vì Tiêu gia góp tiền xây dựng thư viện nên được phúc báo, đúng là không uổng công Tiêu gia vẫn luôn tán tài.

Lúc này Chu thị cùng mấy thím cũng chạy đến, nghe nói Ký Mi đang nghỉ ngơi nên thay phiên nhau chiêm ngưỡng đứa bé, nói vài câu chúc phúc rồi ra về. Trong lòng Chu thị nở hoa, biết chắc chắn mấy em dâu vội vàng quay về để chuẩn bị lễ vật mang sang chúc mừng mình.

Từ sáng sớm Chu thị đã cho người chuẩn bị phòng ốc sẵn sàng, xong xuôi mọi chuyện đưa cháu trai lại cho bà vú bế đi nghỉ ngơi. Nghiễn Trạch không cam lòng:

"Ta còn chưa ngắm đủ đâu!"

"Biết là ngươi chưa ngắm đủ, nhưng ngươi cũng phải để cho cháu trai ta nghỉ ngơi nữa chứ."

Chu thị vui vẻ nói: 

"Đứa nhỏ này sinh ra đúng vào ngày lành giờ tốt, đại tôn tử của ta quả thật có phúc khí, ta chuẩn bị nở mày nở mặt với các thím của ngươi rồi."

Chu thị đột nhiên vỗ tay một cái thật to:

"A, đã phái người đi thông báo cho cha ngươi chưa? Hắn ở bên ngoài chắc không biết Ký Mi đã sinh, ngươi mau phái người đi báo cho cha ngươi một tiếng. Đúng rồi, nói với quản gia, tháng này tất cả người làm trong ngoài Tiêu gia đều lãnh gấp đôi tiền công."

Vì thế, ngày tiểu thiếu gia giáng thế, đối với tất cả người làm trong ngoài Tiêu gia đều là chuyện lớn, mọi người nghe được tin tức này vô cùng vui sướng, không khí bỗng trở nên ấm áp giống như ăn tết.

Lão gia tử có chắt trai, vừa mong chờ được nhìn thấy nó, vừa ấp ủ cơ hội đặt tên cho tiểu gia hỏa này. Lúc trước nhi tử đặt tên cho cháu trai là Nghiễn Trạch, hắn luôn không vừa ý với cái tên này, quả nhiên đến khi cháu trai trưởng thành lại trở thành kẻ không đàng hoàng. Cho nên lão gia tử quyết định, nhất định phải tìm một cái tên thật hay cho chắt trai.

Nha hoàn báo tin xong, Nghiễn Trạch tự mình tới cửa viện lão gia tử báo tin vui, thuận tiện nghe lão nhân gia lải nhải giáo huấn hắn vài câu. Vừa có dạy dỗ ôn hòa như: "Đã làm cha rồi, về sau không được sống như trước kia nữa." vừa có cảnh cáo nghiêm khắc như: "Ngươi dẹp ngay cái thói ăn chơi của mình đi, chuyện trước kia coi như bỏ qua, sau này phải sống tốt với Ký Mi." cũng có uy hiếp như: "Còn dám tái phạm lần nữa, ta kêu cha ngươi đánh gãy chân ngươi!"

Dạy dỗ cháu trai xong, cả thể xác lẫn tinh thần lão gia tử đều thoải mái hẳn lên, viết lên giấy, đưa cho Nghiễn Trạch xem:

"Tự của đứa bé là "Nguyên", tên gọi là "Nguyên Nghị"; "Nghị" vừa có quyết tâm, vừa có cứng cỏi, hy vọng đứa nhỏ này lớn lên là một người kiên cường, quyết đoán." 

Nghiễn Trạch nghe được ngữ khí kiên quyết của lão gia tử, hiểu được trong lòng ngài đã lấy đây là tên của chắt trai rồi, bèn nói:

"Là một tên hay, vậy thì cứ gọi là Nguyên Nghị đi."

Trong nhà còn nhiều việc, lão gia tử cho Nghiễn Trạch lui xuống. Ngài cầm tờ giấy, viết tên mấy người họ hàng, sai quản gia đưa thiệp mời cho họ, mời vài nhà đến uống rượu mừng đầy tháng của chắt trai. Trong đó bạn tốt cũng có, mấy lão gia hỏa ngài không ưa cũng có. Không sai, mời bọn họ tới là để khoe khoang chắt trai.



Khi Ký Mi tỉnh lại, đã là chạng vạng. Vầng sáng hoàng hôn ấm áp, đứng giữa đó có một bóng người, nàng nhận ra là trượng phu, nhẹ giọng kêu:

"Nghiễn Trạch?"

Tiêu Nghiễn Trạch nghe tiếng thê tử gọi mình, cao hứng nói với đứa trẻ trong lồng ngực mình:

"Mẹ con tỉnh rồi, nào, chúng ta lại gần để mẹ nhìn con nhé." Nói rồi ôm con đến trước mặt thê tử, đặt nó vào lồng ngực nàng.

Trẻ sơ sinh chưa có ngũ quan rõ ràng, nhưng có thể thấy được đôi mắt rất lớn, chắc chắn sau này sẽ là một đôi mắt to tròn lúng liếng xinh đẹp. Đứa bé chính là huyết mạch của mình cùng người bên gối, là sinh mệnh mình hoài thai mười tháng, nghĩ vậy trong lòng Ký Mí mềm như nước, bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ muốn cưng chiều con cái của bậc làm cha mẹ trên đời, vừa nhìn thấy con, đã muốn mang mọi thứ tốt nhất trên đời giữ lại cho nó.

Ký Mi nhìn con, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của bé, nàng cười nhưng nước mắt lại rơi, nói:

"Thật đẹp. May mắn là đôi mắt đã khỏi, nếu không ngay cả con trai mình cũng không nhìn thấy được." 

Nghiễn Trạch vuốt tay nàng, nhẹ giọng nói:

"Để nàng phải chịu khổ rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nàng có muốn ăn gì không, để ta cho người làm."

"Không muốn ăn gì cả, nên cứ nghe theo lời mẫu thân dặn dò đi, nên ăn cái gì thì ăn cái đó, ngài là người từng trải, so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều."

Ký Mi nói tiếp:

"Con đã ăn no chưa? Vú nuôi là do mẫu thân chọn, chàng đã gặp bà ấy chưa?"

"Con ăn no rồi, nó sẽ không tự bạc đãi cái bụng của mình đâu." 

Nghiễn Trạch vui vẻ nói tiếp:

"Mới vừa rồi còn bế con qua cho lão thái thái với lão gia tử ngắm, hai ngài không cần nói cũng rất thích nó. Dù sao đây cũng là chắt trai của ngài, lão nhân gia sao có thể không vui vẻ được."

"Cha mẹ đâu?"

"À, đã phái người đi báo tin, cô cô đang chuẩn bị đến thăm nàng."

"Thiếp đang nói đến lão gia với thái thái. Không phải cha mẹ thiếp."

Nghiễn Trạch nói:

"À, nàng đang nói đến ông bà nội của con sao, không cần nói cũng biết hai người họ vui vẻ đến cỡ nào, hôm này trong ngoài Tiêu gia đều như đang ăn tết."

Đại phòng đã sinh được con nối dõi từ lâu, riêng chuyện này cũng đã dẫn đầu so với các phòng khác, nay đến cả nhi tử đại phòng cũng đã sinh con.

Nàng cười nhạt, sinh con đương nhiên là chuyện tốt, tuy rằng nàng rất thích con gái xinh xắn, đáng yêu, nhưng chỉ cần nghĩ con gái mình sau này sẽ giống Thư Mính, mới còn nhỏ đã phải bó chân, cả ngày đều đau khổ, nàng lại phân vân. Bây giờ nàng vừa sinh con trai, tạm thời không phải lo chuyện này.

Lúc này, Nghiễn Trạch dường như nhìn thấu được lo lắng của nàng, nói:

"May mắn là nàng sinh ra bé trai, nếu là gái, nuôi đến khi lên bốn, năm tuổi, thật phân vân không biết có nên cho bó chân hay không?"

Ký Mi cười nói:

"Đừng nghĩ chuyện này nữa, đợi đến khi nào chúng ta có con gái thì tính tiếp."

"Nhưng mà, mẹ ta nói, con trai dưới năm tuổi vô cùng đáng yêu, người gặp người thích, nhưng lên tám là bắt đầu quậy phá, khiến ai cũng cảm thấy phiền phức. Con gái thì ngược lại, càng lớn càng ngoan ngoãn."

"Mẫu thân chắc là đang nói chàng." Nàng cười nói:

"Bảo nhi của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, sẽ không giống như ai đó suốt ngày gây rắc rối đâu."

Người nào đó làm bộ làm tịch nói:

"Cái kia...... Nương nói sau khi đứa bé được sinh ra sẽ rất háu ăn, không được ăn no sẽ quấy khóc, vị này của chúng ta mới mấy canh giờ đã hăng hái bú sữa không ngừng, như vậy cũng bớt lo. Nguyên Nghị của chúng ta rất ngoan."

"A? Đã đặt tên xong rồi sao?"

"Tổ phụ đã đặt rồi. Nhìn ngài như vậy, có vẻ rất vừa lòng với cái tên này. Ta không hài lòng, cũng không được."

Trong lòng Nghiễn Trạch có một chút thất vọng, nhìn Nguyên Nghị thấp giọng cười nói:

"Con phải lớn nhanh lên để cưới vợ sinh con. Đến lúc đó ta sẽ đặt cho cháu ta một cái tên thật hay."

Ký Mi vỗ vỗ vào người trượng phu:

"Chàng đừng chọc ta cười, hiện tại ta không thể cười to được."

Hắn lập tức nói:

"Ta không chọc nàng nữa, nàng mau nghỉ ngơi đi, chờ sáng mai nàng tỉnh ngủ, ta lại đến nói chuyện với nàng." Lúc này, Kim Thúy với bà vú đứng chờ bên ngoài nghe được tiếng thiếu nãi nãi đã tỉnh liền bước vào hầu hạ.

Bà vù vừa nhận lại Nguyên Nghị, Nguyên Nghị đột nhiên khóc lên, bà vú vừa thấy, cười nói:

"Không có việc gì, tiểu thiếu gia đái rồi, phải thay tã mới." Nói rồi ôm đứa bé đến chiếc giường sát cửa sổ, để Kim Thúy đứng ở một bên giúp đỡ bà thay tã.

Lúc này Nghiễn Trạch lại ngồi gần thê tử nói chuyện cùng nàng:

"Lão thái thái còn nói, nếu nàng không mệt thì bế Nguyên Nghị sang bên đó nuôi mấy ngày."

Ký Mi hiểu ý lão thái thái đang muốn nói gì, người nàng nên phòng bị nhất chính là mẹ chồng. Lão thái thái tuổi đã cao, sẽ không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, lão gia tử cũng sẽ không trách trẻ con làm phiền lão thái thái dưỡng bệnh. Nhưng mẹ chồng nàng tuổi chưa cao, có tinh lực cũng có tâm lực, nếu bà ấy lấy cớ "phu thê còn trẻ không chăm con tốt" để ôm Nguyên Nghị sang chỗ bà ấy nuôi, chuyện này sẽ rất phiền toái.

Nàng hỏi trượng phu:

"Mẫu thân nói thế nào?"

Nghiễn Trạch lại hiểu sai ý, cười nói:

"Mẹ ta nói không được làm vậy, lão thái thái nuôi trẻ con không tốt, lúc trước cha ta mới đẻ không lâu liền ôm sang cho ngài ấy nuôi, hài tử đói khóc đòi ăn, vậy mà không hiểu, còn không chịu nghe lời khuyên của người khác. Nuôi cha ta đến mức cái đầu gầy còm đi, trông vô cùng dọa người. Nàng ngẫm nghĩ cẩn thận lại xem, có phải hiện tại đầu cha ta hơi nhỏ không?"

Nàng đẩy hắn:

"Đã bảo chàng đừng chọc ta cười mà!" Nàng nhịn cười hỏi tiếp:

"Mẫu thân đâu? Mẫu thân có nói là sẽ bế Nguyên Nghị về nuôi hay không?"

"A —— thì ra nàng đang lo lắng chuyện này." Hắn vuốt vuốt tóc nàng, ôn nhu cười nói:

"Mẹ ta không muốn hầu hạ trẻ con đâu. Ngay cả ta mẹ còn đưa cho bà vú chăm, ta chưa từng uống được ngụm sữa mẹ nào, bà ấy cũng chưa bao giờ thay tã cho ta. Bà ấy thích Nguyên Nghị, quá lắm là thường xuyên đến thăm, chứ nói bà ấy chăm em bé? Không đâu, bà ấy còn bận đi lễ Phật, xem diễn, tụ tập với mấy chị em dâu." 

Chỉ một câu nói, đã đánh tan băn khoăn của Ký Mi:

"Ừ, mẹ chưa từng biểu lộ tâm tư muốn ôm cháu sang chỗ mình nuôi, là ta suy nghĩ nhiều."

Hắn chạm nhẹ vào đầu mũi nàng, cười nói:

"Nàng cũng đừng nghĩ nhiều nữa, lo nghỉ ngơi cho tốt." Hắn chỉnh chăn lại cho nàng rồi xoay người đi ra ngoài.

Kim Thúy ở lại hầu hạ thiếu nãi nãi. Ký Mi vừa ngủ dậy nên cũng không có cảm giác buồn ngủ nữa, nàng để Kim Thúy ngồi bên cạnh, cẩn thận hỏi lại từng chi tiết về con trai.

Lúc này Kim Thúy cảm thán nói: 

"Ngài sinh tiểu thiếu gia tất cả đều bình an, ta phải chăm em bé mệt chết đi được, dù sao cũng giúp được mấy bà vú một số việc, khiến ta yên tâm hơn." Bỗng nhiên nhớ ra vừa rồi mình thay tã xong chưa rửa tay:

"Ta đi rửa tay đây, ngài ngủ đi."

Ký Mi mệt mỏi, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng, cảm giác có người tới, tưởng là Kim thúy, nói:

"Ngươi giúp ta chỉnh lại gối đầu một tí cho thoái mái." Nàng lơ đãng mở mắt ra, thấy là trượng phu, ngạc nhiên nói:

"Không phải chàng đi rồi sao?"

"Ta đi rồi, nhưng ta không nói là không quay lại mà. Nàng mới vừa sinh xong, ta sao có thể mặc kệ nàng được." Hắn cười khổ nói:

"Ta còn nhớ lúc đó ta nói là thu xếp cho Nguyên Nghị xong ta sẽ quay lại với nàng sao?"

"...... Chàng chưa từng nói vậy......"

"Vậy thì bây giờ nàng đã được nghe rồi đấy, nào, ngủ đi, ta ở đây với nàng." Thấy nàng còn không nhắm mắt, liền thò mặt lại gần, cười tủm tỉm nói:

"Nàng yên tâm, ta sẽ không đi đâu đâu, ở đây với nàng cả đời." Nói tới đây, bỗng nhiên che miệng lại, ngơ ngẩn nhìn nàng.

Ký Mi khó hiểu:

"Làm sao vậy?"

"Không phải nàng nói là không được chọc cười nàng sao. Vừa rồi ta đã hứa hẹn sẽ ở với nàng cả đời, nàng đừng có mà vui mừng đến mức "đắc ý vênh váo" đấy."

Nàng dỗi nói: 

"Chàng mới là kẻ đắc ý vênh váo đấy, từ này không nên dùng như vậy!" nàng ôm cánh tay hắn, cười nói:

"Thật ra chàng nói câu đó cũng vô nghĩa, chàng là cha của con ta, chàng không ở đây chăm sóc chúng ta còn muốn đi đâu?"

Hắn sửng sốt, trong lòng cảm khái, dự cảm đêm tân hôn đã trở thành sự thật.

Cả đời này của hắn đã bị Lục Ký Mi giữ lại.

Nhưng mà, hắn cam tâm tình nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện