Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 69



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau, cả nhà thay phiên nhau đến thăm Ký Mi. Chu thị tới đầu tiên, sau đó luôn bên cạnh con dâu, ai đến thăm cũng đều vui vẻ cười nói. Nghiễn Trạch sợ các nàng ríu rít làm phiền Ký Mi, nên lấy cớ Ký Mi mệt mỏi, nói mẫu thân tiễn mấy thím về.

Đợi người lớn về hết rồi, bà vú mới bế Thư Mính đến thăm tẩu tử. Nghiễn Trạch thấy nàng lớn rồi mà còn để bà vú bế, nhịn không được nói:

"Tiêu Thư Mính, chân ngươi bị phế hay bị cưa đứt rồi mà không thể tự mình xuống đất bước đi?"

Thư Mính ôm cổ bà vú, tức giận nói:

"Đau......"

Nhưng nghe ca ca nói, chậm rãi để bà vú thả nàng xuống đất, đỡ cái bàn hít một ngụm khí lạnh:

"Dung tỷ tỷ còn thảm hại hơn ta, mấy ngày nay đau tới mức cả buổi tối đều lăn lộn." Nhìn vào trong phòng, bĩu môi nổi giận nói:

"Tẩu tử ở trong phòng sao? Ta đến thăm tẩu ấy, tí nữa còn muốn thăm cháu trai nữa."

Nghiễn Trạch đỡ muội muội đến trước mặt thê tử, sợ nàng quậy phá nên nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Lúc này Thư Mính lấy ra từ trong tay áo một chiếc nhẫn mắt mèo, nhét vào trong tay tẩu tử:

"Ta không có thứ gì khác để cho tẩu, chỉ còn cái này."

Thứ này vốn dĩ là của Ký Mi cho nàng, hiện giờ lại quay về với chủ. Ký Mi nhìn trượng phu, rồi nhìn cô em chồng cười nói:

"Cảm ơn muội."

Nghiễn Trạch nhướn mày, chờ muội muội tạm biệt tẩu tử xong, hắn xoa đầu nàng, lời nói thấm thía:

"Ở nhà mình thì thế nào cũng được, nhưng đến khi muội xuất giá, đừng làm những chuyện hồ đồ như vậy. Lấy đồ vật người khác tặng để tặng lại chủ là không được. Phải nhớ kĩ, người có đầu óc đều không làm như vậy!"

Thư Mính xoay người, bĩu môi nói:

"Ca ca, ca trở về nhìn kĩ lại đi, đó không phải là chiếc nhẫn tẩu tử cho ta trước đó đâu. Nhẫn mắt mèo này là ta đổi với Du tỷ tỷ."

"Ai?" Nghiễn Trạch không quen thân với mấy cô nương mà muội muội hay chơi cùng, nhưng nghĩ đến cô nương nhà ai chưa lấy chồng. Bà vú Thư Mính vội nói:

"Là tứ tiểu thư Khâu gia, gần đây thường qua lại với đại tiểu thư Thư Dung, tiểu thư chúng ta cũng giao du với nàng."

"Là Khâu gia sao......" Nghiễn Trạch như đang suy tư gì đó:

"Ta đã biết."

Mấy ngày hôm trước, ở thượng phòng hắn gặp Khâu thái thái đến làm khách. Xong việc, mẫu thân nói với hắn Khâu gia muốn kết thân với Tiêu gia, nhưng cụ thể là gả nữ nhi hay hỏi cưới vợ vẫn chưa nói rõ ràng. Lúc đấy, Tiêu Nghiễn Trạch đã nhận ra có điểm không đúng. Nghe ngữ khí của mẫu thân, hai nhà kết thân với nhau tựa hồ cũng không quan trọng gì mấy, giống như hai nhà có ai có tuổi phù hợp thì hợp thành một đôi.

Bên Tiêu gia thì có Nghiên Thần với Thư Dung là đang tuổi thích hợp để thành hôn, không biết Khâu gia bên đó có ai.

Nghiễn Trạch muốn hỏi thăm thật cẩn thận trước, nhưng Chu thị nói các nàng vẫn chưa quyết định, nên dặn nhi tử không cần tìm hiểu làm gì. Hắn không cam lòng, muốn thay Nghiên Thần hỏi thăm một ít, mẹ hắn liền dựng lông lên:

"Nam nhân không được nhúng tay vào chuyện hậu viện, chỉ lo làm việc lớn!"

Sau đó thì đến lúc Ký Mi gần sinh, nên hắn cũng gác lại chuyện này, Nghiễn Trạch cũng nhất thời quên mất. Hiện giờ nghe muội muội nhắc tới tiểu thư Khâu gia nên hắn mới nhớ ra.

Thư Mính tặng quà cho tẩu tử xong, ầm ĩ muốn gặp cháu trai, Nghiễn Trạch liền đưa nàng đi gặp Nguyên Nghị. Thư Mính ghé vào sát bên nôi, nhấp nhấp môi, phun bong bóng, nhìn cháu trai cười nói:

"Mau tỉnh dậy đi, cô cô dạy ngươi phun bong bóng."

Bà vú vừa thấy, nhanh chóng lấy khăn lau miệng tiểu thư nói:

"Làm như vậy không được, thái thái thấy sẽ giáo huấn tiểu thư đấy."

Thư Mính nói:

"Hừ, nó là cháu trai ta, ta mới bằng lòng tốn tâm tư dạy nó. Chứ thứ đồ vật mà Vệ di nương sinh ra ta đâu có thèm!?" Nói xong, khẽ liếc mắt một cái, hừ thật mạnh

Mấy tháng trước Vệ di nương vừa sinh cho Tiêu Phú Lâm một đứa con, tuy rằng là con trai, nhưng lại là con vợ lẽ nên cũng không có gì đáng ngại. Ngay cả Tiêu Nghiễn Trạch cũng không thèm quan tâm, nhưng thật ra Chu thị cũng ngầm mắng vài câu, gọi đứa trẻ kia là "đồ vật".

Thần thái này của Thư Mính cũng là học được từ mẫu thân.

Nghiễn Trạch xụ mặt nói:

"Con của Vệ di nương sinh ra cũng là đệ đệ của muội, muội gọi nó là " đồ vật ", bản thân muội không cảm thấy mất mặt sao?! Lo mà quản tốt cái miệng của muội, đừng để loại lời nói như vậy truyền ra ngoài, để người ta chê cười Tiêu gia không có gia giáo."

Thư Mính đuối lý, hừ nhẹ nói:

"Cháu trai nhỏ ngủ rồi, không chơi được, ta đi đây." Nói rồi, giang hai tay để bà vú bế quay trở về viện của mình.

Lúc này, Nghiễn Trạch thấy con trai mình đang ngoan ngoãn nằm ngủ, bàn tay không nắm chặt, hơi hơi mở ra. Hắn không khỏi cười nhẹ, cúi người chạm vào ngón út nhỏ xinh của con. Lúc này, Nguyên Nghị cảm giác được phụ thân đụng vào, mở to mắt nhìn hắn cười khanh khách, đáng yêu cực kì.

Nghiễn Trạch cũng nhịn không được bật cười, thấp giọng chọc đứa bé:

"Con nhìn con xem, ngay cả răng còn chưa mọc mà đã cười toe toét rồi."

Nguyên Nghị dường như nghe hiểu ý phụ thân nói, phụ thân không cho bé cười, thì bé sẽ khóc. Phụ thân vừa dứt lời, trong ánh mắt bé đầy nước mắt, bỗng nhiên há miệng khóc to.

Vú bà đứng bên cạnh vội vàng đến bế hắn lên:

"Đói bụng rồi, tiểu thiếu gia muốn bú sữa."

Bà vú muốn cho bú, Nghiễn Trạch phải tránh sang một bên, hắn phân phó nói:

"Cho bú xong, đợi hắn không khóc nữa thì ôm đến chỗ thiếu nãi nãi." Sau đó xoay người đi ra cửa. Ra đến bên ngoài, vỗ vỗ lỗ tai, nói thầm:

"Tiểu tử này lớn giọng thật, khóc lên cũng thật vang."

Sau khi về phòng, thấy thê tử đang đứng ở mép giường, Kim Thúy không đỡ cánh tay nàng, giống như đang tập đi. Nghiễn Trạch thấy thế vô cùng kinh sợ:

"Sao nàng lại nhanh muốn xuống đất như vậy, mau trở về giường!"

Từ khi Ký Mi sinh xong, vẫn luôn nằm trên giường, rất khó chịu, tranh thủ lúc trượng phu và mẹ chồng không ở đây, muốn xuống đất đi vài bước, hoạt động hai chân. Kết quả mới vừa xuống đất, trượng phu đã trở lại.

Ký Mi giống như kẻ phạm phải sai lầm lớn bị bắt gặp:

"Cái này...... Nằm trên giường nhiều quá ta cảm thấy khó chịu nên muốn xuống đất đi lại một chút."

Hắn như kiểu gặp phải kẻ địch, bế nàng trở lại giường. Không thể mắng thê tử, vì thế răn dạy Kim Thúy nói:

"Thiếu nãi nãi muốn xuống đất, ngươi cũng không khuyên nàng một câu sao?! Lỡ xảy ra chuyện, ngươi đảm đương nổi không?!"

Ký Mi khuyên trượng phu:

"Không liên quan đến nàng, là ta muốn xuống đất đi lại." Nàng nhìn Kim Thúy, Kim Thúy rũ tay đi ra ngoài.

Nghiễn Trạch giúp thê tử đắp chăn đàng hoàng, cười nói:

"Vừa rồi Nguyên Nghị mở to mắt, còn nhìn ta cười, mắt to đen nhánh, giống nàng. Ta đã nói với bà vú, đợi con không khóc nữa thì ôm lại đây cho nàng xem."

Nàng lo lắng nói:

"Sao lại khóc?"

"Nó đói bụng!" Hắn nhéo nhéo khuôn mặt thê tử:

"Đừng lo lắng, con rất tốt."

Tất cả tâm tư của Ký Mi đều đặt hết lên người con trai, sau một lúc, bà vú bế bé tới, nàng vội đón lấy rồi ôm vào trong ngực, hôn một cái lên trán con. Nguyên Nghị nhìn mẫu thân, lại khanh khách cười. Nàng rũ mi cười nhạt, ôn nhu vỗ về:

"Con trai ngoan."

Nghiễn Trạch nhìn thấy cảnh ấm áp này, trong lòng cũng cảm động. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy không thoải mái, bởi vì từ khi đứa bé được bế vào, thê tử không rời mắt khỏi nó, vẫn luôn ê ê a a chơi đùa với con, chỉ ngẫu nhiên đáp lời hắn vài câu mà thôi.

"Khụ! Nàng đừng để mệt mỏi quá, nên nghỉ ngơi đi." Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Nguyên Nghị cứ đặt ở bên gối nàng, để nàng vừa mở mắt có thể thấy được con."

Ký Mi liền nằm xuống, cười tủm tỉm nhìn trượng phu. Nghiễn Trạch bị nàng nhìn chăm chú, ngược lại có chút ngượng ngùng, chủ động xum xoe:

"Mi Nhi, nàng là đại công thần, nàng muốn cái gì, chỉ cần nói là được."

Thứ nàng muốn, đều đã có được, ăn mặc dư giả, cuộc sống an nhàn, nàng không còn gì phải lo:

"Thiếp không muốn gì cả." Nàng nhìn nhi tử cười nói:

"Tất cả đều dành cho Nghị nhi." Nàng nhẹ nhàng ôm con lại sát gần mình, nhìn trượng phu nói:

"Chàng cũng lại đây đi, nằm với chúng ta một lúc."

Hắn nhanh chóng nghe theo lời triệu tập, dùng một tay gối đầu, nằm nghiêng bên cạnh, nhìn hài tử đang nằm giữa hai người, cười nói:

"Có con rồi, chúng ta không thể tách nhau ra nữa. Lúc trước ở nhà cô cô, cô cô đuổi ta đi, không cho ta đưa nàng về nhà. Thật may mắn vì đứa trẻ này tới đúng lúc, vì thế mà ta có thể đưa nàng về."

Nàng nhẹ giọng:

"Chàng cũng mệt mỏi rồi phải không, mấy ngày nay, vất vả cho chàng rồi."

Nghiễn Trạch gối đầu lên cánh tay phải của mình, nhắm mắt lại cười nói:

"Chịu khổ nhiều cũng thành thói quen. Nhưng mà, hai ngày này thật sự mệt chết ta."

Thê tử sinh xong, còn có thể ngủ một giấc, mà hắn vẫn chưa được chợp mắt, ban ngày thì đi khắp nơi báo tin vui, bận trước bận sau, đến đêm thì phải canh nàng, không thể chợp mắt.

"Vậy chàng ngủ đi." Ký Mi nói:

"Thiếp và con nằm đây với chàng."

Nghiễn Trạch mỉm cười gật đầu, thật sự không còn sức để mở mắt, im lặng đi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy đôi môi ướt át của thê tử hôn một cái lên má hắn, cùng với đó là lời nói nhẹ nhàng của nàng:

"Tướng công, ngươi thật tốt."

Khóe miệng hắn gợn lên ý cười.



Sau khi Tiêu Nghiễn Trạch mừng lễ tắm ba ngày cho quý tử xong liền bắt đầu thu xếp tiệc đầy tháng. Phàm là làng trên xóm dưới, những nhà có quen biết đều được gửi thiệp mời. Chỉ tiếc Cửu thúc không có ở nhà, nếu ngài ấy ở đây, khẳng định có thể mời được văn nhân nhà thơ giỏi nhất thành đến chúc mừng đầy tháng cho nhi tử, làm buổi tiệc càng thêm vinh dự.

Hôm nay, Nghiễn Trạch đột nhiên đến hiệu cầm đồ ở phố trước. Những người làm việc cho Tiêu gia, đều biết đại thiếu gia không thường xuyên xuất hiện ở đây, trừ khi đến để kiểm toán hoặc giám sát tiểu nhị. Hai lần trước việc tiểu nhị ăn bớt đã bị bại lộ, nếu có lần thứ ba hắn chắc chắn phải cuốn gói ra đi. Thấy Nghiễn Trạch lại tới nữa, Thạch trưởng quầy hiệu cầm đồ nhanh chóng bày ra gương mặt tươi cười ra đón:

"Đại thiếu gia, ngài tới, sao không nói trước để ta tiếp đón từ xa. Không biết lần này tới, ngài muốn xem doanh thu tháng nào? Tiền doanh thu tháng ba đã báo lên trên đại phòng rồi."

Nghiễn Trạch ra phía sau quầy, ngồi xuống khoát tay nói:

"Hôm nay ta tới tìm chưởng quầy là muốn ông xem cho ta chiếc nhẫn mắt mèo [1] này tỉ lệ thế nào."

[1] đá mắt mèo mình sẽ chú thích bằng hình ở phía cuối nha

Nói rồi, lấy ra chiếc nhẫn mắt mèo mấy hôm trước Thư Mính tặng Ký Mi.

Không phải người có chuyên môn, không thể nhìn được chiếc nhẫn này. Thạch chưởng quầy nhận lấy chiếc nhẫn nhìn nhìn, nhíu mày nói:

"...... Đá mắt mèo là đá quý, bên trong có một dải rực sáng phản chiếu quét ngang, có thể mang đến vận khí tốt. Viên này của ngài...... Chỉ là đá khảm bình thường, lấy làm đồ trang trí thì được, nếu muốn làm trang sức đeo, tỉ lệ còn kém quá xa. Còn không bằng, viên lần trước ngài nhờ ta phân biệt."

Năm trước, hắn tặng cho Ký Mi một viên đá mắt mèo cũng từng mang đến cho Thạch trưởng quầy phân biệt thử

"......" Nghiễn Trạch trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói:

"Được, ta đã biết, đa tạ chưởng quầy."

Không cần hoài nghi thêm nữa, muội muội ngốc nhà mình đã bị người ta lừa, đá mắt mèo trong tay nàng đã bị đổi thành thứ đồ vật không đáng giá trong tay tiểu thư Khâu gia.

Nghiễn Trạch ra khỏi hiệu cầm đồ, đánh xe về nhà. Ấn tượng của hắn đối với tiểu thư Khâu gia trở nên xấu cực kì, loại nữ nhân thích chiếm tiện nghi như vậy nếu gả cho Nghiên Thần, e là đệ ấy phải chịu thiệt thòi, không riêng gì Nghiên Thần, còn có những người xung quanh khác. Không biết Khâu tứ tiểu thư kia đổi trang sức với Thư Mính bằng cách nào, nếu là một mình Thư Mính không hiểu chuyện thì tốt hơn. Chỉ sợ Thư Dung cũng liên quan trong chuyện này, liên hợp với người ngoài, cố ý hại muội muội.

Hắn luôn luôn không muốn nghĩ xấu cho người nhà, nhưng nhị thẩm, mẹ đẻ của Thư Dung, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu.

Chờ hắn điều tra rõ ràng mọi chuyện, nhất định sẽ nói cho mẫu thân, để ngài xử lí Thư Mính và Thư Dung. Sau khi nghe ngóng trong viện, nha hoàn nói đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đang tiếp khách, hiện tại không thể gặp hắn.

Nghiễn Trạch liền trở về viện mình, không ngờ tới, viện mình cũng khoá cửa. Hắn tính đẩy cửa phòng, nhưng cửa không mở.

Đang giữa mùa hè, đóng cửa làm gì. Thê tử đang làm gì trong phòng?

"Ký Mi —— Ký Mi ——" hắn đập cửa không ngừng:

"Mau mở cửa ——"

Lúc này một tiểu nha hoàn đang làm việc trong viện chạy ra, thấy Tiêu Nghiễn Trạch, cũng kêu cửa cùng hắn:

"Kim Thúy tỷ tỷ, đại thiếu gia đã trở lại, ngươi mau mở cửa!"

Sau một lúc, Kim Thúy mới ra mở cửa. Nghiễn Trạch bất mãn hỏi:

"Các ngươi ở trong phòng làm cái gì?"

Bước vào phòng, thấy trên mặt đất toàn là nước, bồn tắm để ở giữa phòng, gáo múc nước còn đang lay động trong qua lại trong bồn.

Sợi tóc Ký Mi nhỏ nước, rớt xuống lông mi nàng, nàng cúi đầu lau, tiếp tục mặc trung y còn đang dang dở.

"...... Nàng tắm rửa?" Một sự thật đáng sợ hiện ra trước mắt hắn - thê tử không nghe lời nương dặn, dám tắm khi chưa đầy một tuần sau khi đẻ, vừa gội đầu, lại còn tắm hết cả người.

Bởi vì nàng thật sự nhịn không nổi, không thể xuống đất, không thể ra gió, không thể tắm rửa, nàng cảm thấy cả người như sắp thối lên. Nhân lúc trượng phu không có ở nhà, nàng gọi người nấu nước, chuẩn bị bồn tắm để Kim Thúy giúp nàng tắm rửa. Vậy nên trên nền đất mới đầy nước.

"Đúng, đã tắm rửa sạch sẽ." Nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, giống như được sinh ra lần nữa, nàng vặn eo:

"A ~ thật thoải mái."

"Thoải mái cái gì!" Nghiễn Trạch giận sôi máu:

"Nàng tìm đường chết à!"

Ký Mi ngồi trên giường, để Kim Thúy lau tóc cho nàng, chu miệng về phía trượng phu nhỏ giọng oán giận:

"Ta nhịn không nổi nữa rồi, trên người bẩn bẩn cảm giác rất khó chịu. Ta cảm thấy ngay cả Nghị nhi còn không muốn lại gần ta."

Đúng rồi, còn có mấy quả trứng gà nữa, thật khó ăn, lúc nào mẹ chồng cũng ép nàng phải ăn sạch. Lần nào nàng cũng giấu dưới chăn, đợi mẹ chồng đi rồi nàng để Kim Thuý ăn luôn. Mấy ngày sau, ngay cả Kim Thúy cũng không nuốt nổi, nhìn thấy trứng gà liền muốn ói.

Nàng không nghĩ ra, bữa nào nàng cũng ăn rất phong phú, cũng đủ chất, tại sao còn muốn nàng ăn thêm trứng gà để bồi bổ thân mình.

Nghiễn Trạch thấy nàng không yêu quý chính mình như vậy, hầm hừ nói:

"Ta vì các ngươi, vất vả cỡ nào đều nhịn được, nàng thì ngược lại, chưa ở cữ xong đã tắm. Nàng thật ích kỷ, lỡ như nàng bị bệnh thì ta với Nghị nhi phải làm sao bây giờ?"

Chuyện bé xé ra to. Ký Mi cười nói:

"Ta đã hỏi mấy bà đỡ rồi, họ nói, có không ít người, nhịn không được cũng tắm trong thời gian ở cữ, các nàng cũng không bị bệnh gì. Nghe nói, rửa mặt còn khiến tâm tình thoải mái, vì thế thân thể khôi phục càng tốt, càng ít nhiễm bệnh. Chàng nghĩ đi, cả người đều dơ bẩn, không bị bệnh mới lạ."

"Bậy bạ!" Nghiễn Trạch ôm bả vai nàng, vẫn còn tức giận:

"Nàng là vì thoải mái của bản thân mà mặc kệ ta với con."

[1] Ảnh đá mắt mèo



Editor: Mặc dù hơi muộn nhưng đã cố gắng 1 ngày 2 chương cho mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện