Kiềm Chế Là Không Thể
Chương 58
"Ai da, Vương Thuấn Sinh, không phải cái công ty vận chuyển kia chứ? Như thế nào lại còn quảng bá đến tin tức này?"
"Ai, tôi còn tưởng là giả, trên báo cũng có viết." Một người đang ăn hoành thánh ngồi bên cạnh cũng ve vẩy tờ bào.
"Vương Thuấn Sinh, đây không phải là lúc trước..." Một người vừa vào trong lấy dưa muối đi ra nói một câu.
Lâm Mỹ Tuệ nghe được bọn họ đàm luận, từ phía sau đi tới, mà Hứa Tinh Không cũng đi tới chỗ người đang ăn hoành thánh, đọc tin tức trên báo.
Hoài Thành dân phong bế tắc, tư tưởng phong kiến, nhưng mọi người cũng không phải không biết thị phi. Khách hàng nơi này mấy chục năm qua buổi sáng đều đến quán Lâm Mỹ Tuệ ăn sáng, nhìn thấy Hứa Tinh Không lớn lên. Năm đó Vương Thuấn Sinh nɠɵạı ŧìиɧ sau tái hôn lại có con, mọi người đều tức giận Vương Thuấn Sinh.
Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy không có con là chuyện khó chấp nhận được, Hứa Tinh Không không thể sinh con xác thật khó trách Vương Thuấn Sinh, nhưng Hứa Tinh Không cô gái thành thật như vậy, giúp cậu ta gây dựng sự nghiệp qua giai đoạn khó khăn nhất, cậu ta vừa mới thành công liền nɠɵạı ŧìиɧ, đây là vấn đề nhân phẩm cá nhân.
"Đây là báo ứng." Người phụ nữ ăn củ cải, hừ cười một tiếng, "Cậu ta lúc ấy ngại Tinh Không không sinh con được liền nɠɵạı ŧìиɧ, hiện tại tìm ra được người có thể sinh, kết quả con lại không phải của mình."
Người phụ nữ vừa nói xong, mọi người cười ồ lên một trận, không khí quán nhỏ tức khắc thật ồn ào lên.
"Ác nhân đều có ngày đền tội." Người phụ nữ nói với Hứa Tinh Không, "Cháu hiện tại có phải cảm giác thật nhẹ nhàng không?"
Nghe người phụ nữ nói như vậy, Hứa Tinh Không chỉ cười cười, cô đã sớm thông hiểu. Người như Vương Thuấn Sinh không đáng buồn bực lâu như vậy, từ khi quen biết Hoài Kinh, cô đã thoát ra khỏi bóng ma ly hôn.
Có Hoài Kinh, ai còn sẽ quan tâm người đàn ông khác như thế nào?
Nhưng, ngay cả trong phim truyền hình xem đến chỗ người xấu bị báo ứng, trong lòng đều sẽ sảng khoái một chút. Vương Thuấn Sinh bị kết quả như vậy, tâm tình Hứa Tinh Không vẫn rất thoải mái.
Báo chí cùng quảng cáo chỉ nói là tin nóng chứ cũng không có chứng xác thật, nhưng cho dù không có chứng cứ, tin tức như vậy vừa ra, đại chúng đều là dân bát quái, đa số người đều tin tưởng là thật.
Sáng sớm, khiến cho cả Hoài Thành biết được Vương Thuấn Sinh bị đeo nón xanh, làm hiệp sĩ tiếp mâm, đây chứng tỏ là có người phía sau lưng chỉnh anh ta.
Người làm ăn bằng hữu không nhiều bằng kẻ thù, tuy rằng lần này không phải bôi đen trong công việc, nhưng tin tức như vậy bị lộ ra, Vương Thuấn Sinh mặc kệ là đi tham gia thương hội hay tham dự hoạt động sẽ khẳng định bị không ít người nhạo báng.
Ngẫm lại lúc mình vừa ly hôn như bị người chọc trúng cột sống, khóe môi Hứa Tinh Không ngoéo một cái.
"Chuyện này là thật như vậy chăng?" Lâm Mỹ Tuệ hỏi Hứa Tinh Không, bà còn có chút không thể tin được, nhưng trong mắt lập lòe chớp chớp, rõ ràng là vui vẻ.
Thu dọn bàn kia vừa mới ăn xong, Hứa Tinh Không nói: "Có lẽ chính là thật."
Cô tính toán thời gian, tháng bảy Vương Thuấn Sinh nɠɵạı ŧìиɧ, năm nay tháng hai đứa trẻ ra đời, nếu đứa trẻ sinh non còn có thể đúng, nếu không phải, thời gian như vậy thật là không khớp.
Đương nhiên, cũng có khả năng là trước tháng bảy Vương Thuấn Sinh đã xuất quỹ.
Bà vừa nghe, tức khắc liền cười thật to, bộ dáng vui rạo rực làm gương mặt hồng lên một chút, lẩm bẩm mắng hai câu: "Cậu ta xứng đáng, xứng đáng."
Hai người bận rộn cho đến 9 giờ thì thu quán xong. Khoảng cách đến ngày kết hôn của Hứa Tinh Viễn còn bốn ngày, dư lại mấy ngày quán sẽ đóng cửa để dành thời gian chuyên tâm chuẩn bị cho đám cưới.
Khóa cửa xong, Hứa Tinh Không cùng Lâm Mỹ Tuệ chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn bắt đầu làm cơm trưa. Tâm tình Lâm Mỹ Tuệ thật tốt, lúc đi đường cũng có rất nhiều năng lượng, vừa đi vừa thương lượng với Hứa Tinh Không: "Hoài tiên sinh kia hôm nay có ăn cơm trưa ở nhà chúng ta không? Cậu ta thích ăn cái gì?"
"Tùy tiện làm là được." Hứa Tinh Không nói, "Anh ấy xác thật không kén ăn."
Nghe ngữ khí của Hứa Tinh Không, xem ra hai người đã sống chung một đoạn thời gian, hiểu biết lẫn nhau cũng rất sâu.
"Như vậy cũng tốt." Lâm Mỹ Tuệ nói, "Về sau con nấu cơm cũng không cần phí tâm tư."
Hứa Tinh Không sửng sốt, nhìn bóng dáng mẹ mình đi đến quán bán đồ ăn.
Xem ra, trong lòng mẹ đã cam chịu Hoài Kinh người con rể này.
Hai người mua đồ ăn về nhà, mới vừa tiến đến tiểu khu, mấy bác gái nhìn Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Không, ánh mắt đã thay đổi hẳn. Các bà tám phần cũng đã nghe tin tức đã biết tin về Vương Thuấn Sinh.
Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ không quản đến phản ứng của bọn họ, trực tiếp trở về nhà.
Về đến nhà, Hứa Tinh Không cùng Lâm Mỹ Tuệ vội vàng xem lại danh sách khách mời tiệc kết hôn, phải an bài ăn ở cho khách đến dự tiệc.
Đang lúc sửa sang lại danh sách, Hoài Kinh gọi đến.
Hôm nay anh thức dậy rất sớm, buổi sáng 5 giờ đã gọi cho cô. Xem ra tuy rằng đã tới Hoài Thành nhưng công việc vẫn rất bận rộn.
"Công việc xong rồi?" Hứa Tinh Không trả lời điện thoại, cười hỏi một câu.
"Đã xong." Hoài Kinh lên tiếng, nghe được đầu bên kia điện thoại che dấu không được tiếng cười, hỏi: "Tâm tình rất tốt sao?"
"A?" Hứa Tinh Không không nghĩ tới mình biểu hiện rõ ràng như vậy, mặt cô hơi hơi đỏ lên, nói: "Hôm nay anh có xem tin tức không? Có tin của Vương Thuấn Sinh, đứa bé không phải là của anh ta."
Lúc Hứa Tinh Không đi chợ mới biết được, sự việc Vương Thuấn Sinh bị đội nón xanh, không riêng gì bị đăng trên báo mà đài truyền thanh Hoài Thành cũng có phát tin.
Báo chí, truyền thanh, còn có đài truyền hình đều phát khắp Hoài Thành, nghĩ đến Hoài Kinh hẳn là không thể không biết.
Sau khi cô nói xong, đầu kia điện thoại quả nhiên Hoài Kinh cười khẽ một tiếng, anh hỏi: "Vui vẻ bởi vì cái này?"
Kỳ thật cũng không hẳn, bản thân chuyện anh gọi cho cô, cô đã rất cao hứng.
Nhưng Hứa Tinh Không da mặt mỏng, tự nhiên nói không nên lời như vậy, cô chỉ lên tiếng: "Phải."
Nói xong, Hứa Tinh Không chợt nhớ tới chính sự, cô hỏi: "Anh từ trung tâm quay lại đây đúng không? Vậy anh đi đường Thanh Điền, Tinh Viễn làm ở xưởng An Lượng, anh đi ngang qua đó, em ấy hẳn là sắp tan tầm, anh đón em ấy về chung đi."
Bởi vì chỗ làm tiện đường giao thông công cộng, để tiết kiệm chi phí Hứa Tinh Viễn không lái xe đi làm.
"Được." Hoài Kinh trả lời, sau đó cắt điện thoại.
Hoài Thành không lớn, chỉ có mấy đường chính nối khu mới và khu cũ. Hoài Kinh tiến vào đường Thanh Điền, trong chốc lát đã thấy được xưởng sửa chữa xe hơi An Lượng. Xưởng này là lớn nhất trong vùng, ở cửa cùng ngoài tường đều dựng bảng "Xưởng tu sửa An Lượng", giữa trưa, người không nhiều lắm, ở cửa chỉ có mấy chung cư xe. Cửa cuốn mở rộng, trần xưởng rất cao, cho nên tiếng vang cũng lớn. Đứng ở cửa đã có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm bên trong, còn có tiếng người nói chuyện.
Hiện tại chỉ có mấy chiếc xe đang sửa chữa. Hai người công nhân mặc đồ lao động màu xanh đang mở nắp trước sửa chữa một chiếc Audi Q5, vừa làm việc vừa tán gẫu.
"Cậu ta căn bản không phải đàn ông, phòng ở là của chị, xe cũng là của chị, muốn kết hôn vợ cậu ta cũng là nhìn trúng cậu ta có phòng có xe mới gả cho cậu ta. Có cái gì hâm mộ? Muốn hâm mộ, kêu chị cậu cũng đi tìm một người như Vương Thuấn Sinh đi. Vậy chị cậu có thể sinh con, còn không, nói không chừng cũng bị Vương Thuấn Sinh bỏ..."
Thanh âm anh ta rất lớn, giống như cố ý làm cho người khác nghe được. Quả nhiên, anh ta còn chưa nói xong, đối diện, dưới gầm một chiếc Mazda đen có một người nhanh chóng bò ra.
Lúc người đó vừa bò ra, trong nháy mắt có vật gì đi trước cậu ta một bước, "Phanh" một tiếng nện trên nắp xe Audi, làm cây chống rớt xuống, nắp xe lập tức đóng lại.
Hai người công nhân không chú ý, lúc nắp xe đóng lại thiếu chút nữa kẹp tay bọn họ. Hai người sợ tới mức kinh hồn, giương mắt nhìn lên.
Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc tây trang. Anh đứng ngược sáng, không thể thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ nhìn hình bóng đã có thể nhìn ra quý khí, không phải là người dễ chọc.
Sau khi làm sập nắp xe, quả bóng rổ vừa bị anh ném văng ra "bang bang" trên mặt đất vang lên hai tiếng, anh rũ mắt nhìn bóng lăn dưới đất, thần sắc bình tĩnh nói một câu.
"Ném trật."
Hứa Tinh Viễn mới chui ra từ xe Mazda, nhìn Hoài Kinh đứng ở cửa, sửng sốt một chút, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Tầm mắt dời khỏi trái bóng, Hoài Kinh nhìn về phía Hứa Tinh Viễn, khóe môi hơi hơi câu lên, cười nói: "Chị cậu bảo tôi đón cậu về nhà ăn cơm."
Hoài Kinh lần này chạy một chiếc xe màu bạc Porsche 911 Turbo S, lúc chủ xe Audi tới nói về vấn đề bồi thường, hai công nhân sửa chữa kia cái gì cũng chưa dám nói.
Anh thuận tay quăng quả bóng một cái, lực đạo khống chế thật vừa vặn, xe Audi cũng chỉ là bị trầy một chút, không có vấn đề gì lớn, chủ xe Audi cũng không yêu cầu bồi thường, chỉ nói câu coi như quen biết nhau.
Nếu không có gì vấn đề lớn, Hoài Kinh liền cùng Hứa Tinh Viễn lên xe trở về nhà.
Đêm qua uống say, là Hoài Kinh sắp xếp cho cậu. Hôm nay có người nói cậu như vậy, cũng là anh thay cậu làm hả giận. Nhân tâm đều là thịt, ấn tượng Hứa Tinh Viễn đối với Hoài Kinh cũng thay đổi một ít, dần dần phát giác ra anh và Vương Thuấn Sinh không giống nhau. Trước hết chuyện không giống nhau, cũng là như hôm qua Hoài Kinh đã nói, anh so với Vương Thuấn Sinh có nhiều tiền hơn.
"Không nên phá xe kia, có khi gây phiền toái." Hứa Tinh Viễn hồi tưởng lại cảnh ban nãy, nếu Hoài Kinh góc độ ném bóng hơi chệch về một bên, đυ.ng vào trên kính chắn gió, hôm nay bọn họ nhất định phải bồi thường.
"Với tôi cũng không sao." Hoài Kinh lái xe, tay phác ra một hình tượng sinh động, "Nếu thật sự có bồi thường, cũng bất quá là mua bình nước giải khát."
Hứa Tinh Viễn: "......"
Bởi vì chuyện trưa nay, Hứa Tinh Viễn không muốn nói chuyện. Cậu dựng lưng vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời chính ngọ thật nóng làm mọi vật như có chút lười biếng, hàng cây cao lớn hai bên đường đ ĩnh bạt vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ.
"Bọn họ vẫn luôn đều như vậy?" Hoài Kinh lái xe, không chút để ý hỏi một câu.
Thu hồi tầm mắt nhìn thoáng qua Hoài Kinh, Hứa Tinh Viễn giật giật người, nói: "Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy."
Tới làm việc ở xưởng sửa chữa, đặc biệt là tầng dưới chót công nhân, gia đình họ tình huống đều giống nhau, hơn nữa kiếm tiền cũng không nhiều, muốn như cậu có phòng có xe kết hôn rất khó.
Cậu là một người tàn tật, hiện tại có phòng có xe lại kết hôn, khẳng định làm bọn họ tâm lý không cân bằng. Hơn nữa, ngày thường trong công việc kỹ thuật cậu tốt, rất nhiều chủ xe sẽ chỉ đích danh cậu làm việc, cho nên cậu kiếm cũng được nhiều hơn người khác. Thường xuyên như vậy, âm dương quái khí dĩ nhiên cũng nhiều hơn.
"Cậu từ dưới xe chui ra là muốn đánh nhau với bọn họ sao?" Hoài Kinh hỏi.
Đôi mắt hơi hơi động, Hứa Tinh Viễn lại lần nữa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lười biếng lên tiếng: "Phải."
Hứa Tinh Viễn từ trước đến nay không phải tính tình chịu nhịn được, bọn họ âm dương quái khí, cậu sẽ theo chân bọn họ mà đáp ứng. Nhưng cậu cũng không dám làm xung đột quá lớn, rốt cuộc xưởng sửa chữa là để sửa xe, không phải để cho bọn họ đánh nhau. Ông chủ muốn bọn họ làm việc, không phải để họ chỗ này ta thế này ngươi thế kia.
Bọn họ cũng biết cậu không dám làm lớn chuyện, hiện tại nói chuyện cũng là càng ngày càng quá phận, hôm nay nếu Hoài Kinh không ném quả banh kia, nói không chừng cậu thật đã đánh nhau một trận với bọn họ rồi.
Nghe cậu nói như vậy, Hoài Kinh nghiêng mắt nhìn một cái. Hứa Tinh Viễn tuy rằng đôi mắt tàn tật nhưng tứ chi khỏe mạnh, mỗi ngày làm lao động chân tay, thân thể cũng cường tráng. Thân thể tuổi trẻ cùng khí huyết phương cương, hai người kia chưa chắc có thể đánh thắng được cậu.
"Không nghĩ tới đổi công việc sao?" Hoài Kinh nhàn nhạt hỏi một câu.
Hứa Tinh Viễn lại quay đầu nhìn anh một cái, cậu nhìn sườn mặt Hoài Kinh, khóe môi khẽ nhúc nhích. Trong mắt cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, cuối cùng cậu nhìn ra phía trước, ngắn gọn trả lời: "Không nghĩ."
Đôi mắt cậu tàn tật, lựa chọn công việc cũng không được nhiều. Hơn nữa cậu học chính là sửa chữa, đây là công việc tốt nhất cậu có thể làm.
Xưởng An Lượng tuy rằng có vài người không tốt, nhưng tiền lương xưởng so với những chỗ khác lại cao hơn một chút.
Hứa Tinh Không tuy rằng lúc đó nói rằng trực tiếp sang tên phòng ở cho cậu, tương đương với trực tiếp cho cậu căn phòng đó. Nhưng cậu vẫn tuân theo ước định ban đầu, mỗi tháng đều sẽ trả đi một khoản xem như mua nhà.
Cậu lập tức sẽ lập gia đình, trong sinh hoạt củi gạo mắm muối, nơi nơi đều phải tiêu tiền, cậu không thể từ chức.
Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Viễn cười cười, cậu kéo cổ áo lên, híp mắt lại nhìn con đường phía trước, nhàn nhạt nói: "Bọn họ nói cũng đúng, tôi xác thật là rất vô dụng. Phòng ở xe cộ đều là chị của tôi cho, không có chị, tôi cũng như bọn họ, cái gì cũng không có."
Trong xe yên tĩnh không tiếng động, xe dừng lại ở một giao lộ.
Nghe Hứa Tinh Viễn nói, Hoài Kinh giương mắt nhìn đèn xanh vừa chuyển sang vàng, trầm giọng nói: "Cậu so với bọn họ hữu dụng hơn, rốt cuộc không phải ai cũng đều có thể làm em trai của Tinh Không."
Nói xong, Hoài Kinh quay đầu lại nhìn Hứa Tinh Viễn liếc mắt một cái, tròng mắt màu nâu bình tĩnh như nước: "Bọn họ muốn có người chị tốt như vậy, mẹ họ còn sinh không ra được đâu..."
Hứa Tinh Viễn: "......"
Lời này tuy rằng khen Hứa Tinh Không, nhưng trong ánh mắt Hứa Tinh Viễn cũng dần dần có chút tinh thần. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Hoài Kinh cười, vươn tay ra: "Muốn đập tay không?"
Hứa Tinh Viễn nhìn anh, cười cười, sau đó duỗi tay ra đập tay với nhau.
Cậu cũng cảm thấy chị mình là người chị tốt nhất trên thế giới này.
Hoài Thành còn rất nhiều đất để trống, bởi vì phát triển quá chậm, lại mở khu mới, cho nên nhiều chỗ liền để trống đó mà không dùng.
Trại nuôi gà của Dương Chí Hào, còn có xưởng phế liệu của Hứa Thế Phàm đều mở ra trên những khu đất như vậy. Nhưng Dương Chí Hào là thuê, còn Hứa Thế Phàm là trực tiếp chiếm dụng ở đó.
Hoài Kinh chạy một vòng đường, như thế nào lại chạy đến xưởng phế liệu của Hứa Thế Phàm.
Nhìn thoáng qua bảng hiệu "Xưởng phế liệu Thế Phàm", Hứa Tinh Viễn nhăn mày lại, nói: "Đi lầm đường..."
"Mấy khối đường đất này thật giống nhau." Hoài Kinh đột nhiên nói một câu, anh nhìn lướt qua bảng hiệu, "Bất quá gần đây Hoài Thành phát triển thật mau, qua mấy năm hẳn là sẽ chuyển tốt."
"Cái gì?" Lời này của Hoài Kinh làm Hứa Tinh Viễn trong lúc nhất thời không hiểu được. Cậu nhìn Hoài Kinh, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
Đối diện với tầm mắt cậu, Hoài Kinh trầm giọng hỏi, "Cậu có nghĩ đến chính mình mở một xưởng sửa chữa xe hơi?"
Hứa Tinh Viễn: "......"
Lúc Hoài Kinh cùng Hứa Tinh Viễn về đến nhà, Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Hoài Kinh đi đến cửa phòng bếp đã nghe được mùi hương.
Mùi đồ ăn mờ mịt trong phòng bếp nho nhỏ, Hoài Kinh giương mắt nhìn Lâm Mỹ Tuệ, cười nói: "Cháu lại tới nữa, thật phiền bác."
"Không phiền toái không phiền toái." Lâm Mỹ Tuệ nhìn thấy Hoài Kinh, bà có chút túng quẫn, đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp, dặn dò Hứa Tinh Không: "Con nhìn thức ăn trong nồi, mẹ đi mua nước tương."
Đồ vật trong nồi đã hầm xong, muốn xào một món nhưng trong nhà không còn nước tương, vốn dĩ muốn nhờ Hứa Tinh Viễn mang về một chai, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã về tới nhà.
"Vâng." Hứa Tinh Không lên tiếng.
Lâm Mỹ Tuệ vừa mới đi ra, bên trong trống được một khoảng, Hoài Kinh liền đi vào.
Thấy anh cao lớn như vậy đi vào, trên người còn mặc tây trang, Hứa Tinh Không vội la lên: "Đừng vào đây, dơ quần áo."
"Không sao, anh nhìn xem có cái gì hỗ trợ không." Hoài Kinh nói.
Lâm Mỹ Tuệ cầm tiền đi ra cửa, Hứa Tinh Viễn ngồi trên sô pha nhìn thoáng qua phòng bếp, lại nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Tuệ, cũng đứng lên.
"Mẹ, con đi với mẹ."
Lâm Mỹ Tuệ quay đầu lại nhìn thoáng qua con trai, gật gật đầu, mở cửa.
Hai mẹ con vừa ra khỏi cửa, trong phòng bếp nho nhỏ chỉ còn lại Hứa Tinh Không và Hoài Kinh. Hứa Tinh Không đứng ở cạnh bếp nhìn nồi hầm. Đằng sau, Hoài Kinh vươn tay ôm lấy eo cô, gác cằm lên vai Hứa Tinh Không.
Mặt trời chính ngọ xuyên thấu qua cửa sổ phòng bếp, bao phủ lên trên hai người, trong nồi canh sôi lăn tăn, hơi nóng tràn ra đầy không gian phòng... Toàn bộ phòng bếp được phủ lên một cỗ ấm áp thật bình đạm.
Vừa rồi Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Viễn cùng nhau đi ra ngoài, chỉ rõ là để lại cho bọn họ không gian riêng tư. Lâm Mỹ Tuệ cái nhìn xoay chuyển, nhưng Hứa Tinh Viễn nhanh như vậy cũng đồng ý làm Hứa Tinh Không có chút giật mình.
"Anh vốn dĩ đêm nay có thể ngủ với em." Hoài Kinh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không, nói.
Lời nói thật kinh người, Hứa Tinh Không mặt đỏ lên, giương mắt nhìn Hoài Kinh, sau đó nhanh chóng thu hồi.
"Cái...... Cái gì?"
"Tinh Viễn ngay từ đầu đồng ý." Hoài Kinh nhìn vành tai cô dần dần biến hồng, cười nói, "Nhưng sau đó anh và cậu ta có chút ít cọ xát, cậu ta không phục anh."
"Hai ngươi cãi nhau?" Hứa Tinh Không hoảng sợ, xoay nhanh người lại, nhìn Hoài Kinh, lo lắng nói: "Hai ngươi nói cái gì?"
Thân người Hứa Tinh Không dựa vào kệ bếp, Hoài Kinh liền đứng đối diện trước mặt cô. Đôi tay anh chống hai bên sườn Hứa Tinh Không, hơi hơi cúi người, tầm mắt song song với Hứa Tinh Không.
"Cậu ta lên mặt với anh, làm trò mà khen em." Đuôi mắt Hoài Kinh nheo lại, trầm giọng nói: "Nói giỡn sao, cậu ta có chỗ nào có thể khen em hơn anh!"
Hứa Tinh Không: "......"
"Ai, tôi còn tưởng là giả, trên báo cũng có viết." Một người đang ăn hoành thánh ngồi bên cạnh cũng ve vẩy tờ bào.
"Vương Thuấn Sinh, đây không phải là lúc trước..." Một người vừa vào trong lấy dưa muối đi ra nói một câu.
Lâm Mỹ Tuệ nghe được bọn họ đàm luận, từ phía sau đi tới, mà Hứa Tinh Không cũng đi tới chỗ người đang ăn hoành thánh, đọc tin tức trên báo.
Hoài Thành dân phong bế tắc, tư tưởng phong kiến, nhưng mọi người cũng không phải không biết thị phi. Khách hàng nơi này mấy chục năm qua buổi sáng đều đến quán Lâm Mỹ Tuệ ăn sáng, nhìn thấy Hứa Tinh Không lớn lên. Năm đó Vương Thuấn Sinh nɠɵạı ŧìиɧ sau tái hôn lại có con, mọi người đều tức giận Vương Thuấn Sinh.
Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy không có con là chuyện khó chấp nhận được, Hứa Tinh Không không thể sinh con xác thật khó trách Vương Thuấn Sinh, nhưng Hứa Tinh Không cô gái thành thật như vậy, giúp cậu ta gây dựng sự nghiệp qua giai đoạn khó khăn nhất, cậu ta vừa mới thành công liền nɠɵạı ŧìиɧ, đây là vấn đề nhân phẩm cá nhân.
"Đây là báo ứng." Người phụ nữ ăn củ cải, hừ cười một tiếng, "Cậu ta lúc ấy ngại Tinh Không không sinh con được liền nɠɵạı ŧìиɧ, hiện tại tìm ra được người có thể sinh, kết quả con lại không phải của mình."
Người phụ nữ vừa nói xong, mọi người cười ồ lên một trận, không khí quán nhỏ tức khắc thật ồn ào lên.
"Ác nhân đều có ngày đền tội." Người phụ nữ nói với Hứa Tinh Không, "Cháu hiện tại có phải cảm giác thật nhẹ nhàng không?"
Nghe người phụ nữ nói như vậy, Hứa Tinh Không chỉ cười cười, cô đã sớm thông hiểu. Người như Vương Thuấn Sinh không đáng buồn bực lâu như vậy, từ khi quen biết Hoài Kinh, cô đã thoát ra khỏi bóng ma ly hôn.
Có Hoài Kinh, ai còn sẽ quan tâm người đàn ông khác như thế nào?
Nhưng, ngay cả trong phim truyền hình xem đến chỗ người xấu bị báo ứng, trong lòng đều sẽ sảng khoái một chút. Vương Thuấn Sinh bị kết quả như vậy, tâm tình Hứa Tinh Không vẫn rất thoải mái.
Báo chí cùng quảng cáo chỉ nói là tin nóng chứ cũng không có chứng xác thật, nhưng cho dù không có chứng cứ, tin tức như vậy vừa ra, đại chúng đều là dân bát quái, đa số người đều tin tưởng là thật.
Sáng sớm, khiến cho cả Hoài Thành biết được Vương Thuấn Sinh bị đeo nón xanh, làm hiệp sĩ tiếp mâm, đây chứng tỏ là có người phía sau lưng chỉnh anh ta.
Người làm ăn bằng hữu không nhiều bằng kẻ thù, tuy rằng lần này không phải bôi đen trong công việc, nhưng tin tức như vậy bị lộ ra, Vương Thuấn Sinh mặc kệ là đi tham gia thương hội hay tham dự hoạt động sẽ khẳng định bị không ít người nhạo báng.
Ngẫm lại lúc mình vừa ly hôn như bị người chọc trúng cột sống, khóe môi Hứa Tinh Không ngoéo một cái.
"Chuyện này là thật như vậy chăng?" Lâm Mỹ Tuệ hỏi Hứa Tinh Không, bà còn có chút không thể tin được, nhưng trong mắt lập lòe chớp chớp, rõ ràng là vui vẻ.
Thu dọn bàn kia vừa mới ăn xong, Hứa Tinh Không nói: "Có lẽ chính là thật."
Cô tính toán thời gian, tháng bảy Vương Thuấn Sinh nɠɵạı ŧìиɧ, năm nay tháng hai đứa trẻ ra đời, nếu đứa trẻ sinh non còn có thể đúng, nếu không phải, thời gian như vậy thật là không khớp.
Đương nhiên, cũng có khả năng là trước tháng bảy Vương Thuấn Sinh đã xuất quỹ.
Bà vừa nghe, tức khắc liền cười thật to, bộ dáng vui rạo rực làm gương mặt hồng lên một chút, lẩm bẩm mắng hai câu: "Cậu ta xứng đáng, xứng đáng."
Hai người bận rộn cho đến 9 giờ thì thu quán xong. Khoảng cách đến ngày kết hôn của Hứa Tinh Viễn còn bốn ngày, dư lại mấy ngày quán sẽ đóng cửa để dành thời gian chuyên tâm chuẩn bị cho đám cưới.
Khóa cửa xong, Hứa Tinh Không cùng Lâm Mỹ Tuệ chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn bắt đầu làm cơm trưa. Tâm tình Lâm Mỹ Tuệ thật tốt, lúc đi đường cũng có rất nhiều năng lượng, vừa đi vừa thương lượng với Hứa Tinh Không: "Hoài tiên sinh kia hôm nay có ăn cơm trưa ở nhà chúng ta không? Cậu ta thích ăn cái gì?"
"Tùy tiện làm là được." Hứa Tinh Không nói, "Anh ấy xác thật không kén ăn."
Nghe ngữ khí của Hứa Tinh Không, xem ra hai người đã sống chung một đoạn thời gian, hiểu biết lẫn nhau cũng rất sâu.
"Như vậy cũng tốt." Lâm Mỹ Tuệ nói, "Về sau con nấu cơm cũng không cần phí tâm tư."
Hứa Tinh Không sửng sốt, nhìn bóng dáng mẹ mình đi đến quán bán đồ ăn.
Xem ra, trong lòng mẹ đã cam chịu Hoài Kinh người con rể này.
Hai người mua đồ ăn về nhà, mới vừa tiến đến tiểu khu, mấy bác gái nhìn Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Không, ánh mắt đã thay đổi hẳn. Các bà tám phần cũng đã nghe tin tức đã biết tin về Vương Thuấn Sinh.
Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ không quản đến phản ứng của bọn họ, trực tiếp trở về nhà.
Về đến nhà, Hứa Tinh Không cùng Lâm Mỹ Tuệ vội vàng xem lại danh sách khách mời tiệc kết hôn, phải an bài ăn ở cho khách đến dự tiệc.
Đang lúc sửa sang lại danh sách, Hoài Kinh gọi đến.
Hôm nay anh thức dậy rất sớm, buổi sáng 5 giờ đã gọi cho cô. Xem ra tuy rằng đã tới Hoài Thành nhưng công việc vẫn rất bận rộn.
"Công việc xong rồi?" Hứa Tinh Không trả lời điện thoại, cười hỏi một câu.
"Đã xong." Hoài Kinh lên tiếng, nghe được đầu bên kia điện thoại che dấu không được tiếng cười, hỏi: "Tâm tình rất tốt sao?"
"A?" Hứa Tinh Không không nghĩ tới mình biểu hiện rõ ràng như vậy, mặt cô hơi hơi đỏ lên, nói: "Hôm nay anh có xem tin tức không? Có tin của Vương Thuấn Sinh, đứa bé không phải là của anh ta."
Lúc Hứa Tinh Không đi chợ mới biết được, sự việc Vương Thuấn Sinh bị đội nón xanh, không riêng gì bị đăng trên báo mà đài truyền thanh Hoài Thành cũng có phát tin.
Báo chí, truyền thanh, còn có đài truyền hình đều phát khắp Hoài Thành, nghĩ đến Hoài Kinh hẳn là không thể không biết.
Sau khi cô nói xong, đầu kia điện thoại quả nhiên Hoài Kinh cười khẽ một tiếng, anh hỏi: "Vui vẻ bởi vì cái này?"
Kỳ thật cũng không hẳn, bản thân chuyện anh gọi cho cô, cô đã rất cao hứng.
Nhưng Hứa Tinh Không da mặt mỏng, tự nhiên nói không nên lời như vậy, cô chỉ lên tiếng: "Phải."
Nói xong, Hứa Tinh Không chợt nhớ tới chính sự, cô hỏi: "Anh từ trung tâm quay lại đây đúng không? Vậy anh đi đường Thanh Điền, Tinh Viễn làm ở xưởng An Lượng, anh đi ngang qua đó, em ấy hẳn là sắp tan tầm, anh đón em ấy về chung đi."
Bởi vì chỗ làm tiện đường giao thông công cộng, để tiết kiệm chi phí Hứa Tinh Viễn không lái xe đi làm.
"Được." Hoài Kinh trả lời, sau đó cắt điện thoại.
Hoài Thành không lớn, chỉ có mấy đường chính nối khu mới và khu cũ. Hoài Kinh tiến vào đường Thanh Điền, trong chốc lát đã thấy được xưởng sửa chữa xe hơi An Lượng. Xưởng này là lớn nhất trong vùng, ở cửa cùng ngoài tường đều dựng bảng "Xưởng tu sửa An Lượng", giữa trưa, người không nhiều lắm, ở cửa chỉ có mấy chung cư xe. Cửa cuốn mở rộng, trần xưởng rất cao, cho nên tiếng vang cũng lớn. Đứng ở cửa đã có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm bên trong, còn có tiếng người nói chuyện.
Hiện tại chỉ có mấy chiếc xe đang sửa chữa. Hai người công nhân mặc đồ lao động màu xanh đang mở nắp trước sửa chữa một chiếc Audi Q5, vừa làm việc vừa tán gẫu.
"Cậu ta căn bản không phải đàn ông, phòng ở là của chị, xe cũng là của chị, muốn kết hôn vợ cậu ta cũng là nhìn trúng cậu ta có phòng có xe mới gả cho cậu ta. Có cái gì hâm mộ? Muốn hâm mộ, kêu chị cậu cũng đi tìm một người như Vương Thuấn Sinh đi. Vậy chị cậu có thể sinh con, còn không, nói không chừng cũng bị Vương Thuấn Sinh bỏ..."
Thanh âm anh ta rất lớn, giống như cố ý làm cho người khác nghe được. Quả nhiên, anh ta còn chưa nói xong, đối diện, dưới gầm một chiếc Mazda đen có một người nhanh chóng bò ra.
Lúc người đó vừa bò ra, trong nháy mắt có vật gì đi trước cậu ta một bước, "Phanh" một tiếng nện trên nắp xe Audi, làm cây chống rớt xuống, nắp xe lập tức đóng lại.
Hai người công nhân không chú ý, lúc nắp xe đóng lại thiếu chút nữa kẹp tay bọn họ. Hai người sợ tới mức kinh hồn, giương mắt nhìn lên.
Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc tây trang. Anh đứng ngược sáng, không thể thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ nhìn hình bóng đã có thể nhìn ra quý khí, không phải là người dễ chọc.
Sau khi làm sập nắp xe, quả bóng rổ vừa bị anh ném văng ra "bang bang" trên mặt đất vang lên hai tiếng, anh rũ mắt nhìn bóng lăn dưới đất, thần sắc bình tĩnh nói một câu.
"Ném trật."
Hứa Tinh Viễn mới chui ra từ xe Mazda, nhìn Hoài Kinh đứng ở cửa, sửng sốt một chút, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Tầm mắt dời khỏi trái bóng, Hoài Kinh nhìn về phía Hứa Tinh Viễn, khóe môi hơi hơi câu lên, cười nói: "Chị cậu bảo tôi đón cậu về nhà ăn cơm."
Hoài Kinh lần này chạy một chiếc xe màu bạc Porsche 911 Turbo S, lúc chủ xe Audi tới nói về vấn đề bồi thường, hai công nhân sửa chữa kia cái gì cũng chưa dám nói.
Anh thuận tay quăng quả bóng một cái, lực đạo khống chế thật vừa vặn, xe Audi cũng chỉ là bị trầy một chút, không có vấn đề gì lớn, chủ xe Audi cũng không yêu cầu bồi thường, chỉ nói câu coi như quen biết nhau.
Nếu không có gì vấn đề lớn, Hoài Kinh liền cùng Hứa Tinh Viễn lên xe trở về nhà.
Đêm qua uống say, là Hoài Kinh sắp xếp cho cậu. Hôm nay có người nói cậu như vậy, cũng là anh thay cậu làm hả giận. Nhân tâm đều là thịt, ấn tượng Hứa Tinh Viễn đối với Hoài Kinh cũng thay đổi một ít, dần dần phát giác ra anh và Vương Thuấn Sinh không giống nhau. Trước hết chuyện không giống nhau, cũng là như hôm qua Hoài Kinh đã nói, anh so với Vương Thuấn Sinh có nhiều tiền hơn.
"Không nên phá xe kia, có khi gây phiền toái." Hứa Tinh Viễn hồi tưởng lại cảnh ban nãy, nếu Hoài Kinh góc độ ném bóng hơi chệch về một bên, đυ.ng vào trên kính chắn gió, hôm nay bọn họ nhất định phải bồi thường.
"Với tôi cũng không sao." Hoài Kinh lái xe, tay phác ra một hình tượng sinh động, "Nếu thật sự có bồi thường, cũng bất quá là mua bình nước giải khát."
Hứa Tinh Viễn: "......"
Bởi vì chuyện trưa nay, Hứa Tinh Viễn không muốn nói chuyện. Cậu dựng lưng vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời chính ngọ thật nóng làm mọi vật như có chút lười biếng, hàng cây cao lớn hai bên đường đ ĩnh bạt vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ.
"Bọn họ vẫn luôn đều như vậy?" Hoài Kinh lái xe, không chút để ý hỏi một câu.
Thu hồi tầm mắt nhìn thoáng qua Hoài Kinh, Hứa Tinh Viễn giật giật người, nói: "Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy."
Tới làm việc ở xưởng sửa chữa, đặc biệt là tầng dưới chót công nhân, gia đình họ tình huống đều giống nhau, hơn nữa kiếm tiền cũng không nhiều, muốn như cậu có phòng có xe kết hôn rất khó.
Cậu là một người tàn tật, hiện tại có phòng có xe lại kết hôn, khẳng định làm bọn họ tâm lý không cân bằng. Hơn nữa, ngày thường trong công việc kỹ thuật cậu tốt, rất nhiều chủ xe sẽ chỉ đích danh cậu làm việc, cho nên cậu kiếm cũng được nhiều hơn người khác. Thường xuyên như vậy, âm dương quái khí dĩ nhiên cũng nhiều hơn.
"Cậu từ dưới xe chui ra là muốn đánh nhau với bọn họ sao?" Hoài Kinh hỏi.
Đôi mắt hơi hơi động, Hứa Tinh Viễn lại lần nữa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lười biếng lên tiếng: "Phải."
Hứa Tinh Viễn từ trước đến nay không phải tính tình chịu nhịn được, bọn họ âm dương quái khí, cậu sẽ theo chân bọn họ mà đáp ứng. Nhưng cậu cũng không dám làm xung đột quá lớn, rốt cuộc xưởng sửa chữa là để sửa xe, không phải để cho bọn họ đánh nhau. Ông chủ muốn bọn họ làm việc, không phải để họ chỗ này ta thế này ngươi thế kia.
Bọn họ cũng biết cậu không dám làm lớn chuyện, hiện tại nói chuyện cũng là càng ngày càng quá phận, hôm nay nếu Hoài Kinh không ném quả banh kia, nói không chừng cậu thật đã đánh nhau một trận với bọn họ rồi.
Nghe cậu nói như vậy, Hoài Kinh nghiêng mắt nhìn một cái. Hứa Tinh Viễn tuy rằng đôi mắt tàn tật nhưng tứ chi khỏe mạnh, mỗi ngày làm lao động chân tay, thân thể cũng cường tráng. Thân thể tuổi trẻ cùng khí huyết phương cương, hai người kia chưa chắc có thể đánh thắng được cậu.
"Không nghĩ tới đổi công việc sao?" Hoài Kinh nhàn nhạt hỏi một câu.
Hứa Tinh Viễn lại quay đầu nhìn anh một cái, cậu nhìn sườn mặt Hoài Kinh, khóe môi khẽ nhúc nhích. Trong mắt cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, cuối cùng cậu nhìn ra phía trước, ngắn gọn trả lời: "Không nghĩ."
Đôi mắt cậu tàn tật, lựa chọn công việc cũng không được nhiều. Hơn nữa cậu học chính là sửa chữa, đây là công việc tốt nhất cậu có thể làm.
Xưởng An Lượng tuy rằng có vài người không tốt, nhưng tiền lương xưởng so với những chỗ khác lại cao hơn một chút.
Hứa Tinh Không tuy rằng lúc đó nói rằng trực tiếp sang tên phòng ở cho cậu, tương đương với trực tiếp cho cậu căn phòng đó. Nhưng cậu vẫn tuân theo ước định ban đầu, mỗi tháng đều sẽ trả đi một khoản xem như mua nhà.
Cậu lập tức sẽ lập gia đình, trong sinh hoạt củi gạo mắm muối, nơi nơi đều phải tiêu tiền, cậu không thể từ chức.
Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Viễn cười cười, cậu kéo cổ áo lên, híp mắt lại nhìn con đường phía trước, nhàn nhạt nói: "Bọn họ nói cũng đúng, tôi xác thật là rất vô dụng. Phòng ở xe cộ đều là chị của tôi cho, không có chị, tôi cũng như bọn họ, cái gì cũng không có."
Trong xe yên tĩnh không tiếng động, xe dừng lại ở một giao lộ.
Nghe Hứa Tinh Viễn nói, Hoài Kinh giương mắt nhìn đèn xanh vừa chuyển sang vàng, trầm giọng nói: "Cậu so với bọn họ hữu dụng hơn, rốt cuộc không phải ai cũng đều có thể làm em trai của Tinh Không."
Nói xong, Hoài Kinh quay đầu lại nhìn Hứa Tinh Viễn liếc mắt một cái, tròng mắt màu nâu bình tĩnh như nước: "Bọn họ muốn có người chị tốt như vậy, mẹ họ còn sinh không ra được đâu..."
Hứa Tinh Viễn: "......"
Lời này tuy rằng khen Hứa Tinh Không, nhưng trong ánh mắt Hứa Tinh Viễn cũng dần dần có chút tinh thần. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Hoài Kinh cười, vươn tay ra: "Muốn đập tay không?"
Hứa Tinh Viễn nhìn anh, cười cười, sau đó duỗi tay ra đập tay với nhau.
Cậu cũng cảm thấy chị mình là người chị tốt nhất trên thế giới này.
Hoài Thành còn rất nhiều đất để trống, bởi vì phát triển quá chậm, lại mở khu mới, cho nên nhiều chỗ liền để trống đó mà không dùng.
Trại nuôi gà của Dương Chí Hào, còn có xưởng phế liệu của Hứa Thế Phàm đều mở ra trên những khu đất như vậy. Nhưng Dương Chí Hào là thuê, còn Hứa Thế Phàm là trực tiếp chiếm dụng ở đó.
Hoài Kinh chạy một vòng đường, như thế nào lại chạy đến xưởng phế liệu của Hứa Thế Phàm.
Nhìn thoáng qua bảng hiệu "Xưởng phế liệu Thế Phàm", Hứa Tinh Viễn nhăn mày lại, nói: "Đi lầm đường..."
"Mấy khối đường đất này thật giống nhau." Hoài Kinh đột nhiên nói một câu, anh nhìn lướt qua bảng hiệu, "Bất quá gần đây Hoài Thành phát triển thật mau, qua mấy năm hẳn là sẽ chuyển tốt."
"Cái gì?" Lời này của Hoài Kinh làm Hứa Tinh Viễn trong lúc nhất thời không hiểu được. Cậu nhìn Hoài Kinh, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
Đối diện với tầm mắt cậu, Hoài Kinh trầm giọng hỏi, "Cậu có nghĩ đến chính mình mở một xưởng sửa chữa xe hơi?"
Hứa Tinh Viễn: "......"
Lúc Hoài Kinh cùng Hứa Tinh Viễn về đến nhà, Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Hoài Kinh đi đến cửa phòng bếp đã nghe được mùi hương.
Mùi đồ ăn mờ mịt trong phòng bếp nho nhỏ, Hoài Kinh giương mắt nhìn Lâm Mỹ Tuệ, cười nói: "Cháu lại tới nữa, thật phiền bác."
"Không phiền toái không phiền toái." Lâm Mỹ Tuệ nhìn thấy Hoài Kinh, bà có chút túng quẫn, đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp, dặn dò Hứa Tinh Không: "Con nhìn thức ăn trong nồi, mẹ đi mua nước tương."
Đồ vật trong nồi đã hầm xong, muốn xào một món nhưng trong nhà không còn nước tương, vốn dĩ muốn nhờ Hứa Tinh Viễn mang về một chai, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã về tới nhà.
"Vâng." Hứa Tinh Không lên tiếng.
Lâm Mỹ Tuệ vừa mới đi ra, bên trong trống được một khoảng, Hoài Kinh liền đi vào.
Thấy anh cao lớn như vậy đi vào, trên người còn mặc tây trang, Hứa Tinh Không vội la lên: "Đừng vào đây, dơ quần áo."
"Không sao, anh nhìn xem có cái gì hỗ trợ không." Hoài Kinh nói.
Lâm Mỹ Tuệ cầm tiền đi ra cửa, Hứa Tinh Viễn ngồi trên sô pha nhìn thoáng qua phòng bếp, lại nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Tuệ, cũng đứng lên.
"Mẹ, con đi với mẹ."
Lâm Mỹ Tuệ quay đầu lại nhìn thoáng qua con trai, gật gật đầu, mở cửa.
Hai mẹ con vừa ra khỏi cửa, trong phòng bếp nho nhỏ chỉ còn lại Hứa Tinh Không và Hoài Kinh. Hứa Tinh Không đứng ở cạnh bếp nhìn nồi hầm. Đằng sau, Hoài Kinh vươn tay ôm lấy eo cô, gác cằm lên vai Hứa Tinh Không.
Mặt trời chính ngọ xuyên thấu qua cửa sổ phòng bếp, bao phủ lên trên hai người, trong nồi canh sôi lăn tăn, hơi nóng tràn ra đầy không gian phòng... Toàn bộ phòng bếp được phủ lên một cỗ ấm áp thật bình đạm.
Vừa rồi Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Viễn cùng nhau đi ra ngoài, chỉ rõ là để lại cho bọn họ không gian riêng tư. Lâm Mỹ Tuệ cái nhìn xoay chuyển, nhưng Hứa Tinh Viễn nhanh như vậy cũng đồng ý làm Hứa Tinh Không có chút giật mình.
"Anh vốn dĩ đêm nay có thể ngủ với em." Hoài Kinh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không, nói.
Lời nói thật kinh người, Hứa Tinh Không mặt đỏ lên, giương mắt nhìn Hoài Kinh, sau đó nhanh chóng thu hồi.
"Cái...... Cái gì?"
"Tinh Viễn ngay từ đầu đồng ý." Hoài Kinh nhìn vành tai cô dần dần biến hồng, cười nói, "Nhưng sau đó anh và cậu ta có chút ít cọ xát, cậu ta không phục anh."
"Hai ngươi cãi nhau?" Hứa Tinh Không hoảng sợ, xoay nhanh người lại, nhìn Hoài Kinh, lo lắng nói: "Hai ngươi nói cái gì?"
Thân người Hứa Tinh Không dựa vào kệ bếp, Hoài Kinh liền đứng đối diện trước mặt cô. Đôi tay anh chống hai bên sườn Hứa Tinh Không, hơi hơi cúi người, tầm mắt song song với Hứa Tinh Không.
"Cậu ta lên mặt với anh, làm trò mà khen em." Đuôi mắt Hoài Kinh nheo lại, trầm giọng nói: "Nói giỡn sao, cậu ta có chỗ nào có thể khen em hơn anh!"
Hứa Tinh Không: "......"
Bình luận truyện