Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 10: Chết không đối chứng



Dưới bóng đêm yên tĩnh tại Trường Xuân Phong, gió đêm thổi lất phất, cách đó không xa truyền đến tiếng xào xạc của cánh rừng ngút ngàn.

Mạnh Tuyết Lý cùng Tước Tiên Minh đứng bên ao, cũng đang hồi tưởng lại.

Ánh trăng rơi xuống ao nước, phản chiếu bóng cây đung đưa, muôn vàn hình thái lá cây như đang chập chờn trong nước.

Ba con cá chép thơ thẩn bơi lội, hồn nhiên không biết dưới lớp bùn đất, cất giấu một thanh thần binh cả thiên hạ đều thèm muốn.

Ngày đó Mạnh Tuyết Lý cầu xin Tễ Tiêu cứu mạng, gió lớn tuyết dày, nói cạn lời hay cả đời. Y chưa từng vì năm đấu gạo mà cong lưng, dù kiên cường thà chết trong còn hơn sống đục, nhưng ở trước sinh tử tồn vong, lưng y cũng phải mềm xuống, nói cong liền cong.

Tễ Tiêu là cơ hội sống sót cuối cùng của y.

Núp trong áo khoác của Tễ Tiêu, mọi nguy hiểm đều tan thành mây khói, chỉ còn lồng ngực ấm áp, giống như nước hồ sau giờ ngọ mùa xuân.

Sau đó bọn họ không còn thân cận như vậy nữa. Đợi y khỏi bệnh, Tễ Tiêu lại lãnh đạm lạnh lùng, là Kiếm Tôn cao không thể với tới.

Tước Tiên Minh hỏi: “Ngươi đoán hắn để lại kiếm để trấn áp ngươi, có căn cứ không?”

Mạnh Tuyết Lý thẳng thắn đáp: “Sau khi thương thế của ta khỏi hẳn, bắt đầu tu hành nhân tộc công pháp. Ba ngày dẫn khí nhập thể, một tháng Luyện khí kỳ tầng một, khoảng thời gian đó Tễ Tiêu luôn cau mày. Ta đoán là do tốc độ tu hành của ta quá nhanh, khiến hắn kiêng kỵ…”

Tước Tiên Minh dùng ánh mắt như thấy thằng ngốc nhìn y: “Cho nên ngươi áp chế tu vi, duy trì ở Luyện khí kỳ viên mãn suốt ba năm?!”

Sự thật là, sau khi Mạnh Tuyết Lý chuyển kiếp làm người, vẫn bảo lưu bản năng chiến đấu của yêu tộc, đối với việc tu hành có sự nhận tri đặc biệt của mình, Tễ Tiêu vui vẻ, tận lực không dùng phương pháp tầm thường dạy dỗ, chỉ hy vọng y thuận theo vận may tự nhiên, dung hợp sở trường của người và yêu, tự tìm ra con đường cho mình.

Những người tu hành khác, tu tới cảnh giới Phá chướng, mới cân nhắc chuyện “lập đạo”. Nhưng Tễ Tiêu biết Mạnh Tuyết Lý không giống với tu sĩ bình thường, con đường đến với trời xanh, đã định trước dài hơn xa hơn, cũng gập ghềnh hơn.

Mặt khác, Tễ Tiêu lại lo lắng Mạnh Tuyết Lý thiếu niên đắc chí, thấy tốc độ tu hành của mình nhanh, liền không biết trời cao đất dày. Lòng người phức tạp hơn nhiều so với yêu, có thể thao túng yêu quái không hiểu âm mưu quỷ kế.

Hắn bố trí trận pháp trên Trường Xuân Phong, vừa để chống ngoại địch, bảo vệ đạo lữ nhỏ yếu, vừa để phòng ngừa đạo lữ âm thầm chạy ra ngoài gây họa.

Dưới sự bảo vệ của trận pháp, nếu như Mạnh Tuyết Lý muốn xuống núi du lịch, phải đến tìm mình. Mình sẽ đi cùng với y, không để y gặp nguy hiểm.

Nhưng ba năm trôi qua, Mạnh Tuyết Lý chưa từng tới tìm hắn. Thậm chí đối với việc tu hành dần dần lười biếng, ngày qua ngày làm vườn cho cá ăn, tiêu diêu tự tại.

Tễ Tiêu có lòng khuyên y cần cù chăm chỉ, nhưng nghĩ lại rằng, tu đạo phải kể đến trăm năm, dù sao có mình ở bên cạnh bảo vệ, cần gì phải nóng lòng tiến cảnh? Con yêu này trước đây gặp đại nạn, thảnh thơi vài năm, cũng không sao cả.

Mạnh Tuyết Lý không hề biết ngọn nguồn ẩn khuất trong đó, chỉ cảm thấy mình vốn là yêu, Tễ Tiêu phòng bị y, không tín nhiệm y, dùng trận pháp giam cầm y, đều là cần thiết.

“Hắn là người tốt, đối với ta hết tình hết nghĩa, ta rất thỏa mãn.”

Đến nỗi càng nhiều hơn nữa, Mạnh Tuyết Lý trước nay chưa từng nghĩ tới, cũng không dám mơ ước.

Tước Tiên Minh thầm nghĩ, muốn chết, ta sắp không định nghĩa nổi hai chữ “người tốt” nữa rồi.

Hắn có trực giác không diễn tả được: Thái độ của Mạnh Tuyết Lý với Tễ Tiêu rất quái lạ, giọng điệu nhàn nhạt, không giống yêu cũng không giống hận, nhưng cứ nhất định phải mạo hiểm ở lại nhân gian, điều tra rõ chân tướng cái chết của hắn.

Làm người, thì sẽ trở nên phức tạp như vậy sao? Yêu không hiểu.

“Tễ Tiêu đã chết. Ngươi nên nghĩ đến sau này.” Tước Tiên Minh nói.

Người nọ tại sao để lại Sơ Không Vô Nhai, đã chết không đối chứng.

Mạnh Tuyết Lý lấy ra một hạt thông, ném xuống ao: “Sau này? Bốn tháng sau ta phải vào Hãn Hải bí cảnh, liều mạng cùng một đám nhân giới tu sĩ. Nhân lúc trời còn chưa sáng, ngươi mau xuống núi đi.”

Tước Tiên Minh giận dữ nhìn y: “Ta tự đi! Ngươi cũng đừng nói tiễn ta, xui xẻo!” Hàn Sơn này rất kỳ lạ, lần trước Mạnh Tuyết Lý nói “tiễn một đoạn”, nửa đường tiểu đạo đồng xông ra, muốn tiễn cũng không tiễn được.

Mạnh Tuyết Lý cười khoát tay. Bên ao có tháp trúc, thân thể y hơi nghiêng ra sau, miễn cưỡng dựa vào tháp, lấy trong ngực ra một quyển sách, nương ánh trăng sáng ngời mà đọc: “Ta không rảnh để ý đến ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ta phải lâm trận mài thương, tranh thủ từng giây từng phút.”

Tước Tiên Minh tò mò thấu lại gần, nghĩ rằng là bí tịch lợi hại nào đó. Chỉ thấy quyển sách kia rất mỏng, ước chừng chưa đủ ngàn chữ, mặt bìa viết

– đạo kinh nhập môn của nhân tộc tu sĩ, cơ bản nhất trong cơ bản.

“Ngươi đọc quyển sách này đã bao lâu?”

“Ba năm.”

“Ha ha ha ha ngươi thật là càng sống càng thụt lùi.”

….

Từ đường lớn tiến vào cửa núi Hàn Sơn, dưới chân chủ phong, có một rừng tùng rậm rạp.

Sáng sớm sương mù màu trắng miên man, phiêu đãng giữa những tán cây tùng xanh chọc trời. Từ sâu trong rừng truyền tới tiếng đọc sách. Chân núi không giống đỉnh núi rét lạnh, trong rừng tùng động vật nhỏ qua lại, côn trùng chim chóc thay nhau cất tiếng kêu vang.

Một đàn chim sẻ chạy nhảy trên cành cây, Mạnh Tuyết Lý nhìn đám lông măng mịn như nhung trên người chúng nó, cảm thấy những con chim này nhất định rất ấm áp.

“Mạnh trưởng lão, trước mặt chính là Luận Pháp Đường.” Chấp sự trẻ tuổi bên cạnh y nói: “Các đệ tử đang đọc sách sớm, giờ học chính thức còn chưa bắt đầu.”

Mạnh Tuyết Lý khách khí gật đầu: “Đa tạ. Làm phiền dẫn đường.”

Đường mòn rải đá cuội trắng như sữa, quanh co xuyên qua rừng tùng, dẫn đến Luận Pháp Đường của Hàn Sơn.

Cuối con đường, từng gian phòng học lộ ra hình dáng. Giữa những tán cây tùng, tường trắng ngói đen, đường nét đơn giản, là phong cách trước sau như một của Hàn Sơn.

Ở Luận Pháp Đường đọc sách nghe giảng, đa phần là ngoại môn đệ tử, sau khi thông qua khảo hạch có thể bái sư, leo lên bậc thang bằng ngọc trong tầng mây, thấy được chân chính Hàn Sơn.

Mạnh Tuyết Lý không giống vậy. Y là trưởng lão duy nhất từ lúc Hàn Sơn lập phái tới nay, tới đây không để giảng bải, mà là nghe giảng.

Bởi vì thân phận đạo lữ của Tễ Tiêu, bối phận của y so với trưởng lão giảng bài còn cao hơn nửa phần.

Khi Chấp sự trẻ tuổi đưa y đến phòng học, tiếng đọc sách thoáng chốc ngưng lại, từng cặp mắt tò mò nhìn chăm chú Mạnh Tuyết Lý.

Các đệ tử đều mặc màu trắng đạo bào, duy chỉ có y mặc cẩm y tuyết thanh, bên ngoài khoác áo màu bạc. Bên cạnh còn có Chấp sự nội môn giúp đỡ kéo ghế bày sách vở bút mực, xem ra không phải đệ tử bình thường.

Chấp sự nói: “Khụ, vị này là Mạnh trưởng lão của Trường Xuân Phong, sau này các ngươi….là bạn học. Mau hành lễ với trưởng lão.”

“Oa! Y chính là Mạnh Tuyết Lý! Đạo lữ của Kiếm Tôn! Tới chỗ này của chúng ta làm gì?”

“Đã nói là tới nghe giảng còn gì…”

“Ta nghe nói y muốn tham gia Hãn Hải bí cảnh năm sau, giờ mới đến học lớp cơ sở?”

“Y thật là đẹp!”

Lúc này trưởng lão giảng bài chưa tới, các đệ tử không người quản thúc, tụ tập một chỗ nháy mắt, xì xào bàn tán, chỉ có số ít người buông lời chào hỏi.

“Ra mắt Mạnh trưởng lão.” “Xin chào Mạnh trưởng lão.”

Chấp sự trẻ tuổi hơi lúng túng, lo lắng nhìn Mạnh Tuyết Lý: “Tiểu đệ tử không hiểu quy củ.”

Mạnh Tuyết Lý không hề khó chịu: “Chào mọi người. Không sao cả, sau này thấy ta không cần hành lễ.”

Y lên Hàn Sơn tới nay, chỉ gặp qua các vị chưởng môn trưởng lão, ai nấy đều già dặn chín chắn, đạo đồng cũng nhát gan cẩn thận, lâu rồi chưa bắt gặp trẻ nhỏ giàu sức sống, thần thái phần chấn.

Mọi người thấy y nói vậy, tiếng bàn luận càng thêm vang dội, có người gan lớn thậm chí muốn nói chuyện cùng y. Bỗng nhiên một đệ tử ngồi cạnh cửa sổ đứng lên, nhìn chăm chú ra bên ngoài hô: “Tới rồi!”

Lập tức có người chạy về phía cửa sổ: “Thật sự đã tới!”Dứt lời tông cửa xông ra.

Những đệ tử còn lại nghe tiếng mà động, đánh bay giấy bút, bàn ghế ngã xuống đất, cả phòng học thoáng chốc trống trơn.

Mạnh Tuyết Lý thò đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy các học trò  đổ xô ra sóng người, chạy theo cùng một hướng, đội ngũ mênh mông. Theo tiếng nghị luận huyên náo, Hàn Sơn lạnh lẽo nhất thời trở nên náo nhiệt như phố phường phàm trần.

Mạnh Tuyết Lý thấy cảnh tượng này, thầm nghĩ bên kia có người rải tiền?

Chấp sự không hiểu, ngăn cản một vị đệ tử dò hỏi, trở lại giải thích: “Cách đây vài ngày, ba vị sư huynh của Trọng Bích Phong xuống núi thu học trò, mang một vị sư đệ về, là tiên thiên kiếm linh thân thể, dáng vẻ cũng rất đẹp. Từ lúc sư đệ kia lên núi, đệ tử của Luận Pháp Đường cũng đang đợi hắn tới học, hiện tại rốt cuộc đã tới.” Chấp sự trẻ tuổi nhìn theo đám đông, “Ấy, mọi người đều đi tham gia náo nhiêt.” Ngoại môn đệ tử tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, thích chuyện mới mẻ.

Mạnh Tuyết Lý gật đầu.

Chấp sự có chút ý động, nhưng thấy y không có hứng thú: “Mạnh trưởng lão có điều không biết, người nọ là thiên tài trăm năm khó gặp, giống như Tễ Tiêu Chân Nhân vậy. Ta dẫn ngài đi xem thử?”

Mạnh Tuyết Lý cười thầm, giống Tễ Tiêu?

Làm sao có thể.

“Không đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện