Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 9: Trời không diệt ta



Ngày ấy không có ráng chiều rực rỡ, cũng không có ánh trăng trong sáng của Trường Xuân Phong.

Đồng hoang ngàn dặm heo hút, cỏ khô liên miên. Bông tuyết nhè nhẹ bay lả tả, xuyên qua từng đám mây đen, che trời lấp đất càng thêm vắng vẻ tiêu điều.

Nơi giáp ranh giữa ba giới người, yêu, ma được gọi là Giới ngoại chi địa, khí hậu cực đoan, mưa tuyết sấm sét thường xuyên xuất hiện, chẳng có gì lạ.

Nơi không có phép tắc tồn tại, yêu quái mệnh ai nấy lo, liều mạng giết người đoạt bảo, chọc tới họa sát thân thì chạy trối chết, không theo bất cứu một giáo phái nào….Những người hoặc yêu ma này thường giỏi về việc ẩn náu, cực kỳ cẩn thận, để trốn tránh nguy hiểm không đâu không có.

Còn có một loại, giống như Tễ Tiêu, quang minh chính đại đi giữa trời đất. Mưa tuyết phất tới, cũng phải tránh hắn.

Giới ngoại chi địa ngăn cách với tam giới bởi bức bình phong bằng gió mạnh. Từ thuở sơ khai, lúc các tộc ra đời, bình phong đã có ở đó. Nhưng mà cường giả các tộc luôn có phương pháp ngăn cản gió mạnh, lui tới tam giới. Ma tộc thi triển ma pháp, nhân tộc điều động chân nguyên, yêu tộc dựa vào da lông cùng thân xác cứng rắn bền chắc.

Trăm năm trước, Ma tộc tiến binh xâm lấn nhân gian, các tu sĩ rốt cuộc ý thức được không thể chỉ dựa vào bức bình phong thiên nhiên này. Sau khi chiến loạn kết thúc, cường giả nhân gian hợp lực bố trí trận pháp phòng vệ, coi như cái chắn thứ hai.

Giới ngoại chi địa nguy hiểm ở khắp mọi nơi, linh khí suy sút, loại chuyện như giám hộ trận pháp vô vị này, rất nhiều người không làm được hoặc không muốn làm.

Vì vậy ba năm một lần, Kiếm Tôn Tễ Tiêu sẽ lui tới trong ngoài bình phong, để lại vài đạo kiếm ý, uy hiếp ngoại địch. Nếu gặp Ma tộc mạnh mẽ, không tránh khỏi một trận ác chiến.

Ba năm rồi lại ba năm. Thời gian qua lâu, mọi người sẽ coi như chuyện đương nhiên, tựa hồ những thứ này vốn là bổn phận của Kiếm Tôn, dù sao hắn cũng là nhân gian vô địch. Bảo bệ bốn phương, không hắn thì ai?

Ngay cả Tễ Tiêu cũng thói quen. Tựa như bình thường tu sĩ cần cù chăm chỉ tu luyện, người phàm vì sinh kế lao lực, không liên quan tới mấy chữ dâng hiến, hy sinh, chỉ là một phần trong sinh hoạt hàng ngày-

Kiếm Tôn cũng tốt, người phàm cũng vậy, dưới thiên đạo, không có gì khác biệt.

Tễ Tiêu mặc áo khoác đen, giữa tuyết trắng rất dễ thấy.

Thật ra không cần nhìn thấy hắn, chỉ cần nhận ra một hơi thở cường đại, sinh linh ở Giới ngoại chi địa hận không thể tránh xa trăm dặm.

Nhưng hôm nay không giống, Tễ Tiêu yên lặng tiếng về phía trước, giữa tiếng gió gào thét, vang lên một giọng nói yếu ớt:

“Kiếm Tôn đại nhân xin dừng bước…”

Bước chân của Tễ Tiêu không thay đổi, giống như không nghe thấy.

Đó là giọng nói trẻ trung non nớt của thiếu niên:

“Ta bị thương nặng, bị người đuổi giết, xin Kiếm Tôn hãy cứu ta một mạng, ngày sau ắt sẽ báo đáp!”

Tễ Tiêu đã sớm biết sau đám cỏ lau có yêu vật ẩn núp, vốn không định để ý tới. Chẳng ngờ yêu vật yếu ớt này lá gan không nhỏ.

Quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc vi diệu, bề ngoài nước sông không phạm nước giếng, có khi sẽ hợp tác chống đỡ Ma tộc. Nhưng người lấy yêu vật luyện khí, đại yêu cũng ăn người để bồi bổ.

Tễ Tiêu đi về phía giọng nói, trông thấy một con vật nhỏ máu me be bét, run lẩy bẩy nằm rạp trên đất, giống như một đóa mai nở rộ trong tuyết.

Hắn hỏi: “Ngươi nhận ra ta?”

“Ta nhận ra kiếm ý của ngươi. Ngươi chính là Tễ Tiêu.”

Tễ Tiêu cúi người, nhẹ nhàng bế nó lên, ngưng thần quan sát chốc lát: “Linh điêu? Tuyết Sơn Đại Vương?” ( điêu: chồn)

Không giống với nhân tộc tu sĩ danh hiệu lão tổ, đạo sư, pháp thánh, Kiếm Tôn,….đại yêu thống trị một vùng ở yêu giới, gọi chung là đại vương.

Trước đó vài ngày hắn nghe nói, vị Tuyết Sơn Đại Vương này sắp thống nhất yêu giới, trở thành Yêu vương vô thượng. Hiện tại lại trọng thương sắp chết, trốn tới Giới ngoại chi địa. Nguyên thân của nó vốn to cỡ một ngọn núi nhỏ, nay co lại thành bé tý. Trầy da sứt thịt, móng nhọn gãy hết, ôm trong tay, vừa nhẹ vừa mềm.

“Là ta! Xin Kiếm Tôn đại nhân cứu mạng!”

Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên Tễ Tiêu cảm thấy buồn cười.

Vị đại vương này, mỗi ngày có tiểu yêu hầu hạ nịnh nọt, hẳn vô cùng kiêu ngạo. Cố gắng chống đỡ không chết, hẳn rất có huyết tính.

Ai mà ngờ, nó quả thực co được duỗi được, không hề tự giác thân là đại yêu, có lý chẳng sợ hô cứu mạng.

Linh điêu hai tròng mắt ướt át: “Đợi thương thế của ta khỏi hẳn, nguyện ký kết linh thú khế ước với ngươi. Cho ngươi đùa giỡn giải buồn, vì ngươi chinh chiến tam giới!”

Nhân gian thật sự có phương pháp ngự thú, Tễ Tiêu nhớ tới câu cửa miệng của ngự thú sư Bắc Minh Sơn “Chỉ có linh thú và tiểu nhân là khó nuôi”, lắc đầu nói:

“Linh thú kiều quý, khó nuôi.”

“Ta không giống, ta rất dễ nuôi! Nghe nói Hàn Sơn các ngươi gió tuyết liên miên, trong núi hổ báo chó sói qua lại, thật sự thích hợp với ta. Ta thích ăn thịt, thịt gì đều được, còn thích sau khi ăn no lăn lộn ở trong tuyết. Ngươi mang ta về, làm thần thú trấn tông đi!”

Linh điêu nháy nháy đôi mắt tròn xoe: “Nhân gian tu sĩ các ngươi, chẳng phải chú trọng hai chữ “duyên phận” sao, ngươi và ta rất thích hợp với nhau, chẳng lẽ không phải hữu duyên?”

Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Ta không cứu được ngươi. Yêu đan của ngươi đã vỡ, gân mạch bị ngoại lực cắt đứt, cho dù chữa khỏi ngoại thương, cũng không sống được bao lâu…”

Hắn cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn: “Cha mẹ thân tộc ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi đến gặp họ lần cuối.”

“Ta không cha không mẹ, là do linh khí dưới chân Thánh Tuyết Sơn ở Yêu giới sở dục mà thành, trời sinh đất dưỡng.” Linh điêu thấy hắn cự tuyệt, không chịu buông tha:”Kiếm Tôn đại nhân, xin hãy nghĩ cách khác, hôm nay ta có thể gặp ngươi, chứng minh mạng ta không nên tuyệt, trời không diệt ta!”

“Trời không diệt ngươi!” Tễ Tiêu xem thường: “Dáng vẻ này của ngươi, nếu gặp những tu sĩ khác, chỉ sợ đã bị đào yêu đan, tróc da lông gân cốt, luyện thành pháp khí đan dược.”

Linh điêu khẽ run trong tay hắn: “Nhưng ta cảm thấy, ngươi là người tốt.”

Tễ Tiêu trầm mặc.

Gió tuyết gào thét, linh điêu mong đợi nhìn hắn, hào quang trong mắt dần dần ảm đạm, chợt nghe Tễ Tiêu mở miệng:

“Sư huynh của ta tinh thông luyện đan, từng luyện được “Chuyển kiếp đan”, có thể giữ cho thần hồn bất diệt. Ta một lần nữa thay ngươi trọng tố máu thịt, khiến ngươi lột xác, chuyển kiếp làm người, như vậy sẽ có cơ hội sống sót…. Ngươi có đồng ý đổi yêu thành người?”

Không biết ở yêu giới linh điêu đã trải qua những gì, chẳng hề nghĩ ngợi trả lời: “Được, chỉ cần có thể sống, ta nguyện làm người!”

“Ngươi muốn làm người, cũng không dễ. Yêu có thể ăn yêu, người lại không thể ăn người.” Tễ Tiêu thần sắc bình tĩnh: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ngươi có đồng ý với ta, không sát sinh ở nhân gian?”

Hắn chỉ cần một câu cam kết cửa miệng, không hề bức linh điêu lấy thần hồn ra thề. Bởi vì tin rằng nếu đối phương đổi ý, hắn cũng trấn áp được.

“Vì làm người, ta đồng ý ăn chay! Nhưng ta không sát sinh, người khác bắt nạt ta làm sao bây giờ?”

Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Ngươi ở bên cạnh ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi bình an.”

Hắn lấy ra một viên linh đan chữa thương, linh điêu thò lưỡi quấn lấy, không chút do dự nuốt xuống. Lát sau, ngoại thương dần dần khép lại. Tễ Tiêu bấm pháp quyết tẩy sạch giùm nó, sau khi xử lý một phen, cuối cùng linh điêu không còn dáng vẻ thê thảm da tróc thịt bong, máu tươi chảy xuôi như trước.

Linh điêu chui vào trong ngực hắn: “Ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, nguyện từ đây đi theo Kiếm Tôn!”

Tễ Tiêu xoa nhẹ lớp lông màu trắng của nó, xúc cảm đầu ngón tay mềm mại.

Yêu đan cùng gân mạch nát hết, chỉ có nhịp tim mỏng manh, là một con vật yếu ớt có thể dùng một ngón tay nghiền nát.

“Thân người có ba ngọn lửa, ở hai vai cùng trán, hội tụ dương khí. Nếu ngươi chuyển kiếp làm người, dương hỏa suy yếu, thể chất hàn lạnh, tất sẽ sợ lạnh. Đã nghĩ kỹ chưa?”

Con yêu này trước đây thích nhất hai việc, thống khoái ăn thịt, lăn lộn trong tuyết, giờ sẽ không làm được nữa.

Linh điêu vẫn đáp: “Chỉ cần có thể sống.”

Tễ Tiêu cau mày: “Động phủ của ta rất lạnh. Ngươi còn muốn đi theo ta?”

Hắn ở trên Tiếp Thiên Nhai cao nhất Hàn Sơn, gió mưa tàn phá, nước đóng thành băng.

Linh điêu vội vàng nói: “Ta có thể mặc dày một chút, ngươi làm cho ta cái lò lửa đi.”

Linh điêu nhỏ giọng nói: “Một cái lò nhỏ là được…”

Tễ Tiêu suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc gật đầu: “Được.”

Linh điêu mừng rõ, dựa vào cổ hắn, nhẹ nhàng liếm cằm hắn.

Tễ Tiêu đi về phía nhân gian, gió mạnh dữ dằn đập vào mặt, khiến áo khoác tung bay.

Linh điêu núp trong ngực hắn, hôn mê thiếp đi.



Tễ Tiêu đến Thiên Hồ đại cảnh xin thuốc.

Cảnh chủ từng là đồng môn sư huynh của hắn, tuy xuất thân Hàn Sơn, nhưng tinh thông các loại tu hành tạp học luyện đan, luyện khí, suy diễn thuật, xem khí vận,….duy chỉ không cầm kiếm.

Cảnh chủ sau khi nghe xong tiền căn hậu quả, cẩn thận suy xét, khuyên Tễ Tiêu không nên dính tới nhân quả.

Tễ Tiêu không đáp, yên lặng uống trà.

Cảnh chủ không biết làm sao, đành phải nói thẳng.

“Ta xem con yêu này vận số đã tận. Ngươi lại muốn vì y nghịch thiên cải mệnh, bất kính với sự bố trí của thiên đạo, sợ rằng vận hạn của y, tương lai sẽ ứng trên người ngươi.”

Tễ Tiêu cười nhạt, không thèm che đậy sự kiêu ngạo: “Y gặp được ta, chính là trời không diệt y.”

Ba năm sau, một lời của Cảnh chủ thành sấm, Tễ Tiêu pháp thân hủy hoại, mất hết tu vi hai trăn năm. Không còn cách nào khác giống như Mạnh Tuyết Lý vậy, phải làm lại từ đầu.

Chuyện này dạy cho người ta hai điều. Một là không thể tùy tiện cứu người, yêu cũng không được; hai là phải tin vào thầy bói, có lúc rất chuẩn.

Tiếc rằng Tễ Tiêu không phải người bình thường, không sợ giáo huấn.

Lúc này hắn nghĩ lại chuyện xưa, nhưng không cảm thấy hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện