Kiếm Xuất Hàn Sơn
Chương 43: Gặp mai phục trong rừng
Đám người Mạnh Tuyết Lý đang ở vùng trũng của địa thế sơn cốc.
Bầu trời xanh mây trắng bay lơ lửng, dưới chân cỏ dại xanh mượt, trong rừng có tiếng côn trùng rả rích, gió nhẹ ẩm ướt mát mẻ phất qua mặt. So với hoang mạc vừa đi qua lúc hoàng hôn, nơi này quả thực khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Bí cảnh tự thành một thế giới, ở đây tương đối khép kín, độc lập vận chuyển bên trong không gian, núi rừng sông suối, cỏ cây chim muông là chân thật tồn tại, còn mây trắng trên đầu, mặt trời mặt trăng ngân hà chỉ là ảo ảnh do thận thú tạo ra mà thôi.
Thâm cốc, rừng rậm, bụi cỏ. Mạnh Tuyết Lý vừa nhìn đến nơi này, đã cảm thấy rất thích hợp để mai phục.
Khi tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng vang lên, mưa tên đập vào mặt, y thậm chí còn nghĩ rằng “Quả nhiên như vậy”.
“Kẻ nào giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút!” Trương Tố Nguyên hét lên, ba thanh trường kiếm cơ hồ đồng thời ra khỏi vỏ.
“Keng keng keng!”
Bóng kiếm sáng như tuyết xen lẫn, tạo thành ba mặt bình phong che chắn, mũi tên bị khoái kiếm càn quét, bay ngược vào sâu trong rừng.
Bọn họ là lứa đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Hàn Sơn, sư xuất đồng môn, luyện kiếm pháp giống nhau, cùng nhau du lịch thì phối hợp ngăn địch, chiến đấu ăn ý, tốc độ phản ứng không cần phải nói nhiều. Lúc này tạo thành thế chân vạc, bảo vệ Mạnh Tuyết Lý bằng bức màn kiếm gió thổi không lọt.
Mạnh Tuyết Lý đứng ở giữa, có mũi tên khắc phù văn bị đánh bay, ghim vào bụi cỏ xung quanh bọn họ, lực lao về trước ở mũi tên không giảm, phát ra tiếng nổ nặng nề, mảnh cỏ, bùn đất, đá vụn bắn tung tóe, tựa như gió bão ập đến.
Bỗng nhiên gió bão ngừng nghỉ, rừng sâu khoảnh khắc yên tĩnh, ba vị đệ tử Hàn Sơn thoáng ngơ ngác. Bọn họ mới vừa tiến vào bí cảnh, chưa kịp chuẩn bị đã gặp mai phục, bây giờ vừa gia nhập trạng thái chiến đấu, đối diện lại không có tiếng động.
Chợt nghe Mạnh Tuyết Lý quát lên: “Tản ra!”
Mũi thương của y chĩa xuống đất, mượn lực bay lên cao, nhảy ra khỏi màn kiếm.
Tiếng quát này như sấm, ba người theo bản năng nghe theo, nhanh chóng lui về phía sau, cơ hồ cùng lúc đó, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ tầm mắt chỉ còn lại ánh sáng trắng chói lòat.
“Ầm!”
Bụi mù tràn ngập, đất đá tung tóe. Ba người để kiếm ngang người, chỉ thấy vị trí ban đầu bọn họ đứng, xuất hiện một hố sâu đường kính một trượng. Ánh lửa lập lòe đốt cháy cỏ cây, khói bốc lên mù mịt.
Đối diện tung ra một tấm Bạo phá phù, nhưng không khiến bọn họ bị thương.
Phù lục chế tạo phức tạp, chi phí cao, linh hoạt hơn so với pháp khí, thường được coi như chiêu cuối giữ mạng của người tu hành khi chiến đấu.
Hôm Tước Tiên Minh đến Hàn Sơn định giúp Mạnh Tuyết Lý chạy trốn, nói lửa yêu sẽ để lại dấu vết, đành phải dùng đồ vật của nhân gian, chính là Bạo phá phù. Có thể nổ tan trận pháp của Hàn Sơn trên sơn đạo, đủ thấy uy lực lớn.
Mạnh Tuyết Lý âm thầm truyền âm với ba đệ tử đồng hành: “Năm người, Phá Chướng Cảnh, có dùng liên nỏ, thân pháp mau.” Liên nỏ bắn ra mũi tên liên tiếp. Lúc bắn tên chạy nhanh, cho nên không thể xác định chắc chắn phương hướng.
“Mạnh trưởng lão? Ngươi ở đâu?” Trương Tố Nguyên ngạc nhiên nghi ngờ, truyền âm hỏi.
Khắp nơi bừa bộn, bụi mù mờ mịt che khuất bầu trời, chỉ nghe thấy Mạnh Tuyết Lý truyền âm, không thấy thân hình y. Tiếng nói của hắn vừa dứt, vừa hay bụi cỏ sâu trong rừng rập có bốn bóng đen chợt lóe. Bốn người này ẩn giấu hơi thở sau đấu bồng đen, không thấy rõ mặt mũi, ánh đao sáng ngời, thanh thế đáng sợ.
Thì ra khoảng thời gian ngắn ngủi ngừng nghĩ ban nãy, là vì đối diện thu hồi cung nỏ, đổi sang sử dụng binh khí.
Nhưng mà ba đệ tử Hàn Sơn đã được nhắc nhở sớm có chuẩn bị, một lần nữa kết thành kiếm trận thế chân vạc.
“Keng!”
Lúc đao kiếm giao nhau, Trương Tố Nguyên trong lòng trầm xuống, song phương cảnh giới tương tự, tất cả phối hợp ăn ý, không tính Mạnh Tuyết Lý Ngưng Thần tiền kỳ, bên mình lấy ba đấu bốn, miễn cưỡng chống đỡ. Mạnh trưởng lão nói, đối phương có năm người, còn có một người nhất định vẫn trốn trong rừng, tìm cơ hội đánh bất ngờ…
Hắn vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang khắp rừng rậm!
Không ổn, Mạnh trưởng lão nguy hiểm!
Ban nãy Mạnh Tuyết Lý không lùi mà tiến tới, trước lúc phù lục nổ tung, lăng không bay đi, nhảy vào trong rừng.
Sau mưa tên là Bạo phá phù, sau phù lục là cận chiến, Mạnh Tuyết Lý nghĩ, nhóm người này có lai lịch gì? Còn rất chú trọng lối đánh, đặt cược hết tiền vốn.
Mọi người tiến vào bí cảnh là có mục đích, cùng chung chí hướng mới có thể hợp thành đội ngũ.
Đệ tử nòng cốt của các đại môn phái muốn tranh hạng, tiểu đệ tử chỉ muốn được thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm quý báu.
Đệ tử môn phái nhỏ không có dã tâm tranh thứ hạng, mà chỉ nghĩ đào được mỏ quặng, linh thảo trân quý trong bí cảnh, ra ngoài bán cho luyện khí sư, luyện đan sư, kiếm ít linh thạch cho mình và cho môn phái
Thiếu vật liệu phải gom góp tài nguyên, có thù riêng phải nhân cơ hội trả thù.
Cho dù có người để mắt tới mình, nhưng địa điểm tiến vào bí cảnh hoàn toàn ngẫu nhiên, sao sẽ trùng hợp như vậy?
Y vừa nghĩ, vừa bay nhanh, híp mắt liếc nhìn về một cái cây cành lá rậm rạp, hai tay giơ trường thương lên ngang người, khẽ chấn động một chút.
Mũi thương sắc bén như mũi tên rời cung, nháy mắt bắn ra, xuyên qua kẽ lá, biến mất không còn dấu vết.
Ngay sau đó, ba vị đệ tử Hàn Sơn và bốn người đội đấu bồng đen, đồng thời nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, như không thể tin được.
Đám người phục kích nghe vậy thế công càng thêm mãnh liệt, nóng lòng thoát thân nhưng đã mất kết cấu, trái lại nhiều lần lộ ra sơ hở.
Mạnh Tuyết Lý cũng không biết, đối diện cũng đang nghĩ tương tự y – sao sẽ trùng hợp như vậy?
Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tới bí cảnh, đối với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.
Đám người này là cường giả tán tu mua được ngọc phù, ỷ vào chiến lực cao cường, giỏi phục kích, hết lần này tới lần khác làm chuyện xấu, vừa tiến vào bí cảnh đã bắt đầu giờ trò đánh cướp.
Bọn họ cũng không biết ai sẽ đi ngang qua nơi này, tùy ý thức ăn bày lên bàn thôi. Chẳng ngờ con dê đầu tiên đặc biệt béo tốt, lại là Mạnh Tuyết Lý đạo lữ của Tễ Tiêu.
Mạnh Tuyết Lý tu vi không tốt, thân phận lại đặc thù, muốn bảo vệ tính mạng trong bí cảnh, đương nhiên sẽ mang theo vô số pháp khí linh đan, mỗi một món đều là bảo bối quý hiếm.
Suy nghĩ này của họ không sai, ngay cả Chưởng môn và các phong chủ Hàn Sơn, cũng dặn dò Mạnh Tuyết Lý như vậy: “Mang nhiều đồ, nên dùng hẵng dùng.”
Người tu hành không muốn bị môn phái quản lý, hoặc vì phản bội môn phái, sẽ thành tán tu lang thang khắp nơi. Sau lưng không có tông môn làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, đạo đồ càng thêm khổ cực. Dưới loại điều kiện này, cường giả có thể tu luyện đến Phá Chướng cảnh, chiến lực đương nhiên so với phổ thông Phá Chướng cảnh mạnh hơn.
Đám người này chính là như vậy, cho rằng đệ tử đại môn phái chỉ biết đối chiến trên lôi đài, không hiểu biết hoàn cảnh chiến đấu chân chính tự nhiên, hơn nữa ngây thơ ngu xuẩn. Gặp cướp đường, câu thứ nhất lại hỏi “kẻ nào”, nếu như lại nói “Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, tặc tử chớ có vô lễ”, thật khiến người ta cười đến rụng răng.
Bọn hộ truyền âm cho nhau, chắc chắn chi tiết đánh bất ngờ, Mạnh Tuyết Lý yếu nhất là nơi đột phá.
Dù cho mưa tên vô dụng, Bạo phá phù vốn nên phá kiếm trận của ba người kia. Nhưng khoảnh khắc Mạnh Tuyết Lý nhảy ra khỏi màn kiếm, mọi việc dần trở nên mất khống chế.
Sau đó y vòng lại gia nhập chiến cuộc của bảy người. Trường thương càn quét, đánh cho bốn Phá Chướng cảnh tay chân luống cuống, không có lực đánh trả.
Mạnh Tuyết Lý ung dung như bổ dưa thái thức ăn, quay đầu nói với đệ tử Hàn Sơn đang khiếp sợ: “Đều lui ra.”
Ba người không dám để y lại ứng chiến một mình, không chịu lùi ra sau.
Bỗng nghe thấy giọng nói phẫn nộ từ một trong bốn người mang đấu bồng: “Y không phải Mạnh Tuyết Lý, đây là mặt nạ dịch dung! Chúng ta trúng kế!”
Mạnh Tuyết Lý cảm thấy cạn lời, đanh định dùng thương đâm người này, đúng lúc đó, dị biến xảy ra!
Bầu trời xanh mây trắng bay lơ lửng, dưới chân cỏ dại xanh mượt, trong rừng có tiếng côn trùng rả rích, gió nhẹ ẩm ướt mát mẻ phất qua mặt. So với hoang mạc vừa đi qua lúc hoàng hôn, nơi này quả thực khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Bí cảnh tự thành một thế giới, ở đây tương đối khép kín, độc lập vận chuyển bên trong không gian, núi rừng sông suối, cỏ cây chim muông là chân thật tồn tại, còn mây trắng trên đầu, mặt trời mặt trăng ngân hà chỉ là ảo ảnh do thận thú tạo ra mà thôi.
Thâm cốc, rừng rậm, bụi cỏ. Mạnh Tuyết Lý vừa nhìn đến nơi này, đã cảm thấy rất thích hợp để mai phục.
Khi tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng vang lên, mưa tên đập vào mặt, y thậm chí còn nghĩ rằng “Quả nhiên như vậy”.
“Kẻ nào giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút!” Trương Tố Nguyên hét lên, ba thanh trường kiếm cơ hồ đồng thời ra khỏi vỏ.
“Keng keng keng!”
Bóng kiếm sáng như tuyết xen lẫn, tạo thành ba mặt bình phong che chắn, mũi tên bị khoái kiếm càn quét, bay ngược vào sâu trong rừng.
Bọn họ là lứa đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Hàn Sơn, sư xuất đồng môn, luyện kiếm pháp giống nhau, cùng nhau du lịch thì phối hợp ngăn địch, chiến đấu ăn ý, tốc độ phản ứng không cần phải nói nhiều. Lúc này tạo thành thế chân vạc, bảo vệ Mạnh Tuyết Lý bằng bức màn kiếm gió thổi không lọt.
Mạnh Tuyết Lý đứng ở giữa, có mũi tên khắc phù văn bị đánh bay, ghim vào bụi cỏ xung quanh bọn họ, lực lao về trước ở mũi tên không giảm, phát ra tiếng nổ nặng nề, mảnh cỏ, bùn đất, đá vụn bắn tung tóe, tựa như gió bão ập đến.
Bỗng nhiên gió bão ngừng nghỉ, rừng sâu khoảnh khắc yên tĩnh, ba vị đệ tử Hàn Sơn thoáng ngơ ngác. Bọn họ mới vừa tiến vào bí cảnh, chưa kịp chuẩn bị đã gặp mai phục, bây giờ vừa gia nhập trạng thái chiến đấu, đối diện lại không có tiếng động.
Chợt nghe Mạnh Tuyết Lý quát lên: “Tản ra!”
Mũi thương của y chĩa xuống đất, mượn lực bay lên cao, nhảy ra khỏi màn kiếm.
Tiếng quát này như sấm, ba người theo bản năng nghe theo, nhanh chóng lui về phía sau, cơ hồ cùng lúc đó, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ tầm mắt chỉ còn lại ánh sáng trắng chói lòat.
“Ầm!”
Bụi mù tràn ngập, đất đá tung tóe. Ba người để kiếm ngang người, chỉ thấy vị trí ban đầu bọn họ đứng, xuất hiện một hố sâu đường kính một trượng. Ánh lửa lập lòe đốt cháy cỏ cây, khói bốc lên mù mịt.
Đối diện tung ra một tấm Bạo phá phù, nhưng không khiến bọn họ bị thương.
Phù lục chế tạo phức tạp, chi phí cao, linh hoạt hơn so với pháp khí, thường được coi như chiêu cuối giữ mạng của người tu hành khi chiến đấu.
Hôm Tước Tiên Minh đến Hàn Sơn định giúp Mạnh Tuyết Lý chạy trốn, nói lửa yêu sẽ để lại dấu vết, đành phải dùng đồ vật của nhân gian, chính là Bạo phá phù. Có thể nổ tan trận pháp của Hàn Sơn trên sơn đạo, đủ thấy uy lực lớn.
Mạnh Tuyết Lý âm thầm truyền âm với ba đệ tử đồng hành: “Năm người, Phá Chướng Cảnh, có dùng liên nỏ, thân pháp mau.” Liên nỏ bắn ra mũi tên liên tiếp. Lúc bắn tên chạy nhanh, cho nên không thể xác định chắc chắn phương hướng.
“Mạnh trưởng lão? Ngươi ở đâu?” Trương Tố Nguyên ngạc nhiên nghi ngờ, truyền âm hỏi.
Khắp nơi bừa bộn, bụi mù mờ mịt che khuất bầu trời, chỉ nghe thấy Mạnh Tuyết Lý truyền âm, không thấy thân hình y. Tiếng nói của hắn vừa dứt, vừa hay bụi cỏ sâu trong rừng rập có bốn bóng đen chợt lóe. Bốn người này ẩn giấu hơi thở sau đấu bồng đen, không thấy rõ mặt mũi, ánh đao sáng ngời, thanh thế đáng sợ.
Thì ra khoảng thời gian ngắn ngủi ngừng nghĩ ban nãy, là vì đối diện thu hồi cung nỏ, đổi sang sử dụng binh khí.
Nhưng mà ba đệ tử Hàn Sơn đã được nhắc nhở sớm có chuẩn bị, một lần nữa kết thành kiếm trận thế chân vạc.
“Keng!”
Lúc đao kiếm giao nhau, Trương Tố Nguyên trong lòng trầm xuống, song phương cảnh giới tương tự, tất cả phối hợp ăn ý, không tính Mạnh Tuyết Lý Ngưng Thần tiền kỳ, bên mình lấy ba đấu bốn, miễn cưỡng chống đỡ. Mạnh trưởng lão nói, đối phương có năm người, còn có một người nhất định vẫn trốn trong rừng, tìm cơ hội đánh bất ngờ…
Hắn vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang khắp rừng rậm!
Không ổn, Mạnh trưởng lão nguy hiểm!
Ban nãy Mạnh Tuyết Lý không lùi mà tiến tới, trước lúc phù lục nổ tung, lăng không bay đi, nhảy vào trong rừng.
Sau mưa tên là Bạo phá phù, sau phù lục là cận chiến, Mạnh Tuyết Lý nghĩ, nhóm người này có lai lịch gì? Còn rất chú trọng lối đánh, đặt cược hết tiền vốn.
Mọi người tiến vào bí cảnh là có mục đích, cùng chung chí hướng mới có thể hợp thành đội ngũ.
Đệ tử nòng cốt của các đại môn phái muốn tranh hạng, tiểu đệ tử chỉ muốn được thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm quý báu.
Đệ tử môn phái nhỏ không có dã tâm tranh thứ hạng, mà chỉ nghĩ đào được mỏ quặng, linh thảo trân quý trong bí cảnh, ra ngoài bán cho luyện khí sư, luyện đan sư, kiếm ít linh thạch cho mình và cho môn phái
Thiếu vật liệu phải gom góp tài nguyên, có thù riêng phải nhân cơ hội trả thù.
Cho dù có người để mắt tới mình, nhưng địa điểm tiến vào bí cảnh hoàn toàn ngẫu nhiên, sao sẽ trùng hợp như vậy?
Y vừa nghĩ, vừa bay nhanh, híp mắt liếc nhìn về một cái cây cành lá rậm rạp, hai tay giơ trường thương lên ngang người, khẽ chấn động một chút.
Mũi thương sắc bén như mũi tên rời cung, nháy mắt bắn ra, xuyên qua kẽ lá, biến mất không còn dấu vết.
Ngay sau đó, ba vị đệ tử Hàn Sơn và bốn người đội đấu bồng đen, đồng thời nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, như không thể tin được.
Đám người phục kích nghe vậy thế công càng thêm mãnh liệt, nóng lòng thoát thân nhưng đã mất kết cấu, trái lại nhiều lần lộ ra sơ hở.
Mạnh Tuyết Lý cũng không biết, đối diện cũng đang nghĩ tương tự y – sao sẽ trùng hợp như vậy?
Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tới bí cảnh, đối với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.
Đám người này là cường giả tán tu mua được ngọc phù, ỷ vào chiến lực cao cường, giỏi phục kích, hết lần này tới lần khác làm chuyện xấu, vừa tiến vào bí cảnh đã bắt đầu giờ trò đánh cướp.
Bọn họ cũng không biết ai sẽ đi ngang qua nơi này, tùy ý thức ăn bày lên bàn thôi. Chẳng ngờ con dê đầu tiên đặc biệt béo tốt, lại là Mạnh Tuyết Lý đạo lữ của Tễ Tiêu.
Mạnh Tuyết Lý tu vi không tốt, thân phận lại đặc thù, muốn bảo vệ tính mạng trong bí cảnh, đương nhiên sẽ mang theo vô số pháp khí linh đan, mỗi một món đều là bảo bối quý hiếm.
Suy nghĩ này của họ không sai, ngay cả Chưởng môn và các phong chủ Hàn Sơn, cũng dặn dò Mạnh Tuyết Lý như vậy: “Mang nhiều đồ, nên dùng hẵng dùng.”
Người tu hành không muốn bị môn phái quản lý, hoặc vì phản bội môn phái, sẽ thành tán tu lang thang khắp nơi. Sau lưng không có tông môn làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, đạo đồ càng thêm khổ cực. Dưới loại điều kiện này, cường giả có thể tu luyện đến Phá Chướng cảnh, chiến lực đương nhiên so với phổ thông Phá Chướng cảnh mạnh hơn.
Đám người này chính là như vậy, cho rằng đệ tử đại môn phái chỉ biết đối chiến trên lôi đài, không hiểu biết hoàn cảnh chiến đấu chân chính tự nhiên, hơn nữa ngây thơ ngu xuẩn. Gặp cướp đường, câu thứ nhất lại hỏi “kẻ nào”, nếu như lại nói “Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, tặc tử chớ có vô lễ”, thật khiến người ta cười đến rụng răng.
Bọn hộ truyền âm cho nhau, chắc chắn chi tiết đánh bất ngờ, Mạnh Tuyết Lý yếu nhất là nơi đột phá.
Dù cho mưa tên vô dụng, Bạo phá phù vốn nên phá kiếm trận của ba người kia. Nhưng khoảnh khắc Mạnh Tuyết Lý nhảy ra khỏi màn kiếm, mọi việc dần trở nên mất khống chế.
Sau đó y vòng lại gia nhập chiến cuộc của bảy người. Trường thương càn quét, đánh cho bốn Phá Chướng cảnh tay chân luống cuống, không có lực đánh trả.
Mạnh Tuyết Lý ung dung như bổ dưa thái thức ăn, quay đầu nói với đệ tử Hàn Sơn đang khiếp sợ: “Đều lui ra.”
Ba người không dám để y lại ứng chiến một mình, không chịu lùi ra sau.
Bỗng nghe thấy giọng nói phẫn nộ từ một trong bốn người mang đấu bồng: “Y không phải Mạnh Tuyết Lý, đây là mặt nạ dịch dung! Chúng ta trúng kế!”
Mạnh Tuyết Lý cảm thấy cạn lời, đanh định dùng thương đâm người này, đúng lúc đó, dị biến xảy ra!
Bình luận truyện