Kiến Trúc Sư

Chương 94



Gần đây nội bộ tập đoàn cuồn cuộn sóng ngầm, hình như cán bộ cấp cao trong tập đoàn sắp thay máu, nhưng cụ thể thay ai vẫn còn là bí mật, vậy mà cấp dưới đã thay sếp hốt hoảng tận chức trách.

– Đầu tiên, trước khi thư trả lời xuất hiện, tôi chưa bao giờ nhìn thấy kiến trúc này, trên mạng cũng không có thông tin của nó. Vốn dĩ bản thân tôi cũng chưa từng đến Thụy Sĩ bao giờ, tôi đang trình bày một sự thật, khi biết sự tồn tại của nó, tôi chỉ có một cảm giác, đó là không chỉ có những con người không quen biết nhưng trông tương tự nhau, cả kiến trúc cũng vậy.

Trong thời gian vô cùng mẫn cảm này, lãnh đạo lại nhận được tận bốn email không đồng ý với kết quả đấu thầu, lập tức trở thành tiêu điểm của công ty, tâm trạng âm u như mây đen, cũng vì thế mà Đặng Minh Quang sống rất khổ sở.

Về nhà đo thân nhiệt, Trần Tây An đã sốt đến 40℃, vừa kho vừa nôn khan. Tiền Tâm Nhất lo lắng lắm, ép hắn đi phòng khám truyền dịch, trong lòng cũng hơi hối hận, dù sao đi cũng toi công, đã biết cảm cúm ngoan cố như vậy, anh sẽ không để hắn đi rước bực vào người.

Lần đấu thầu vừa qua anh ta ra ngoài công tác, bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt Tiền Tâm Nhất, lần này nhìn thấy Tiền Tâm Nhất ở hội trường, anh ta vừa đặt tài liệu vừa nháy mắt với anh. Trong đầu lúc này toàn suy nghĩ họp xong sẽ đi uống một ly.

– Nói ra nghi vấn của cậu đi.

Tiền Tâm Nhất vẫy tay với anh ta, sau đó hội đồng xét thầu lục tục vào vị trí. Vẫn là bảy gương mặt già lần trước với sắp xếp và hơi thở quen thuộc.

Lần đấu thầu vừa qua anh ta ra ngoài công tác, bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt Tiền Tâm Nhất, lần này nhìn thấy Tiền Tâm Nhất ở hội trường, anh ta vừa đặt tài liệu vừa nháy mắt với anh. Trong đầu lúc này toàn suy nghĩ họp xong sẽ đi uống một ly.

Cuộc họp giải đáp thắc mắc này diễn ra vô cùng uể oải, bởi vì phía ban tổ chức đều thờ ơ với những nghi vấn các đơn vị đặt ra.

Những người ngồi trên ghế hội đồng lập tức giao lưu với nhau bằng ánh mắt phức tạp. Có kinh ngạc, có khó hiểu, còn có một người rất phấn chấn, dường như cảm thấy rất hứng thú với hắn, người này chính là ủy viên hội đồng số ba.

Là đơn vị đầu tiên đưa ra quan điểm bất đồng về buổi đấu thầu, Trần Nghị Vi của GAD bước lên trên trình bày các lý do 1, 2, 3 mà bọn họ không đáng bị trừ điểm. Hội đồng xét thầu lại thảo luận một hồi, cuối cùng dùng lý do không thể phản bác “nhưng chúng tôi đều cảm thấy như vậy” để đẩy Trần Nghị Vi về.

– Có hơi, quả thực cảm giác lần trước không giống với lần này.

Cảm giác người khác nhau bị đối xử khác nhau này thực sự chẳng có gì để nói hết.

– Tôi sẽ không bao giờ làm ra những thứ giống với của người khác!

Gần đây nội bộ tập đoàn cuồn cuộn sóng ngầm, hình như cán bộ cấp cao trong tập đoàn sắp thay máu, nhưng cụ thể thay ai vẫn còn là bí mật, vậy mà cấp dưới đã thay sếp hốt hoảng tận chức trách.

Viễn Dương như thể tới đây góp vui, ý kiến bất đồng cũng chỉ qua loa, thậm chí Tiền Tâm Nhất còn nghi ngờ bọn họ được Myles hoặc Vic mời tới cho có.

Dường như là ảo giác, Trần Tây An cảm thấy khi ánh mắt ông ta lướt qua người mình có mang theo hàm ý gì đó.

Myles lặp lại câu chuyện vừa mới xảy ra với Trần Nghị Vi, kỳ thực mọi người đều vô cùng tức giận, nhưng ai cũng không dám thể hiện ra mặt với chủ đầu tư, đặc biệt khi chủ đầu tư là một tập đoàn tài chính hùng hậu thế này. Cuối cùng chị ta chỉ đành mỉm cười xuống đài với công lực thâm hậu của mình.

Đừng bao giờ cảm thấy kiên trì là vô ý nghĩa, hắn từng nói câu này với Tiền Tâm Nhất, bây giờ đây hắn cũng nói với chính mình.

Mãi lâu sau Trần Tây An không nói câu nào hết, Tiền Tâm Nhất bám lên phía trước mới phát hiện ra hắn đã dựa vào ghế ngủ say rồi. Anh vươn tay ra chạm vào trán hắn, vẫn cao hơn nhiệt độ lòng bàn tay anh, không cảm nhận được tầm bao nhiêu độ, dù sao cũng nóng kinh người.

Đến lượt nhóm K, người bước lên là Trần Tây An, hắn đứng trên bục, cắm USB vào mở tài liệu ra. Hai kiến trúc được hắn ghép chung với nhau lập tức xuất hiện trước mắt đông đảo quần chúng. Hắn khẽ cười bắt đầu tự giới thiệu:

Nhưng khi hắn xuống dưới, ủy viên số ba đột ngột đưa ra một giả thiết vô căn cứ, ông hỏi ủy viên số một:

– Ồ. – Ủy viên số ba bật cười – Hiểu rồi, chỉ cần giống thì mấy ông sẽ cảm thấy đó là sao chép.

Hội đồng xét thầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó ủy viên số năm nói:

– Xin chào các vị lãnh đạo và thành viên hội đồng xét thầu, tôi là kiến trúc sư thiết kế khu triển lãm, Trần Tây An.

Những người ngồi trên ghế hội đồng lập tức giao lưu với nhau bằng ánh mắt phức tạp. Có kinh ngạc, có khó hiểu, còn có một người rất phấn chấn, dường như cảm thấy rất hứng thú với hắn, người này chính là ủy viên hội đồng số ba.

Đến lượt nhóm K, người bước lên là Trần Tây An, hắn đứng trên bục, cắm USB vào mở tài liệu ra. Hai kiến trúc được hắn ghép chung với nhau lập tức xuất hiện trước mắt đông đảo quần chúng. Hắn khẽ cười bắt đầu tự giới thiệu:

Quan sát kỹ biểu cảm của hội đồng xét thầu, kỳ thực không khó để phân biệt trận doanh giữa bọn họ. Tiền Tâm Nhất ngồi phía cuối chiếc bàn dài, lạnh mắt bàng quan, nhận thấy dường như mâu thuẫn nội bộ của công ty dường như cũng chẳng hề nhỏ.

Quả nhiên nhiệt độ trong phòng họp chỉ có mười tám độ, nhưng Trần Tây An cũng không thấy lạnh, hắn dán đầy miếng dán giữ nhiệt, có ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt trong tim, đầu óc mấy ngày nay hồ đồ do sốt cũng tỉnh táo hơn nhiều.

– Xin chào các vị lãnh đạo và thành viên hội đồng xét thầu, tôi là kiến trúc sư thiết kế khu triển lãm, Trần Tây An.

Cảm giác người khác nhau bị đối xử khác nhau này thực sự chẳng có gì để nói hết.

Kỳ thực trong lòng hắn cũng hiểu, cuộc họp giải đáp nghi ngờ lần này sẽ không thể thay đổi kết quả hiện tại, cũng giống như màn thanh minh “thừa thãi” của Tiền Tâm Nhất trên công trường biệt thự vậy. Trần Tây An có thể bị chèn ép, song không thể thờ ơ với điều này, nếu như còn không có cả tâm tư phản kháng, vậy thì sau này hắn chỉ còn con đường nước chảy bèo trôi.

Lời ông nói rất hợp lý và logic, ủy viên tên Lão Lý nghẹn họng nhìn ông mất mấy giây, bấy giờ mới bình tĩnh bảo Trần Tây An nói tiếp.

Hai người nói qua nói lại, cuối cùng muốn dùng bỏ phiếu để chứng minh rốt cuộc Trần Tây An nói có lý hay không. Kết quả tất nhiên là không. Tuy nhiên, dựa vào kết quả bỏ phiếu này, Tiền Tâm Nhất nhìn rất rõ hội đồng xét thầu chia làm hai phe. Phe tán thành là 346, phe phản đối là 1257, xem ra thế lực ngang nhau.

Đừng bao giờ cảm thấy kiên trì là vô ý nghĩa, hắn từng nói câu này với Tiền Tâm Nhất, bây giờ đây hắn cũng nói với chính mình.

Trần Tây An nhìn về phía cuối bàn, Tiền Tâm Nhất đang nhìn hắn chăm chú, trong giây phút tầm mắt hai người chạm nhau, Tiền Tâm Nhất mỉm cười, lời cổ vũ bình tĩnh thể hiện hết trong ánh mắt.

Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng lúng túng, cơ thịt bên má ủy viên số một giật giật, ông ta cứng nhắc phủ nhận:

Trái tim Trần Tây An nhận được thêm chút an ủi, hắn đưa mắt về phía hội đồng xét thầu, giọng nói ra vẫn có chút khàn khàn:

Bầu không khí yên tĩnh quỷ quái bao trùm lên cả căn phòng họp. Chỉ cần hắn lộ ra chút chút ý lên án thôi, hội đồng xét thầu sẽ nhân cơ hội phát tác, nói rằng hắn đang thách thức uy quyền của họ. Nhưng biểu hiện của Trần Tây An đủ khiêm tốn, không để nhược điểm cho người ta bắt lấy.

***

– Cá nhân tôi và đồng nghiệp của mình đều nghi ngờ với kết quả thiết kế của tôi và phòng triển lãm nước ngoài này có “độ tương đồng khá cao”. Hôm nay tôi có mặt ở đây chính vì muốn mời hội đồng xét thầu cho tôi một đáp án tâm phục khẩu phục. Chuyện này rất quan trọng với tôi, cũng mong mọi người không cho rằng đây là một lời khiêu chiến, cảm ơn.

Viễn Dương như thể tới đây góp vui, ý kiến bất đồng cũng chỉ qua loa, thậm chí Tiền Tâm Nhất còn nghi ngờ bọn họ được Myles hoặc Vic mời tới cho có.

Bầu không khí yên tĩnh quỷ quái bao trùm lên cả căn phòng họp. Chỉ cần hắn lộ ra chút chút ý lên án thôi, hội đồng xét thầu sẽ nhân cơ hội phát tác, nói rằng hắn đang thách thức uy quyền của họ. Nhưng biểu hiện của Trần Tây An đủ khiêm tốn, không để nhược điểm cho người ta bắt lấy.

Ủy viên số ba đột ngột tiếp lời hắn, ông uống một ngụm nước, cốc nước che đi biểu cảm của ông:

– Tôi cảm thấy vấn đề của cậu rất thú vị, nói như vậy thì dường như tất cả những phương án tham gia đấu thầu đều dính nghi ngờ sao chép.

– Cậu Trần… Tây An đúng không, chúng tôi không nghi ngờ cậu điều gì nhưng chỉ nói không bằng chứng thì không có sức thuyết phục lắm, cậu cảm thấy thế nào?

– Nói ra nghi vấn của cậu đi.

Cách thức nói chuyện đơn giản thô bạo này rất giống với Tiền Tâm Nhất. Trần Tây An gật đầu chào ông rồi nói:

– Đầu tiên, trước khi thư trả lời xuất hiện, tôi chưa bao giờ nhìn thấy kiến trúc này, trên mạng cũng không có thông tin của nó. Vốn dĩ bản thân tôi cũng chưa từng đến Thụy Sĩ bao giờ, tôi đang trình bày một sự thật, khi biết sự tồn tại của nó, tôi chỉ có một cảm giác, đó là không chỉ có những con người không quen biết nhưng trông tương tự nhau, cả kiến trúc cũng vậy.

Dạo gần đây Đặng Minh Quang làm gì cũng không thuận lợi, khi sắp tan làm bị gọi đi kiểm tra sảnh tiệc tầng ba. Tiền Tâm Nhất ra khỏi tòa nhà mà vẫn chưa có ai hẹn cơm, bèn trả lời tin nhắn Đặng Minh Quang, sau đó lên tàu cao tốc trở về thành phố C.

Trái tim Tiền Tâm Nhất rung động, trong mắt có thêm vẻ dò xét và ý tứ sâu xa. Lần trước khi anh tới tham gia đấu thầu, giữa bọn họ còn có vẻ hài hòa, nói cách khác bọn họ có mâu thuẫn nhưng giấu bên dưới vẻ bề ngoài, không ai nhận ra điều ấy, tuy nhiên lần này thì bầu không khí thay đổi rồi, anh đưa ra một giả thiết to gan, Kim Mậu mất cân bằng… phân chia lợi ích trong lần thao túng đấu thầu này.

Người có tâm tư khác nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy chẳng khác nào tự đánh mà khai. Tuy nhiên, Tiền Tâm Nhất cho rằng lời thanh minh này không dư thừa, vốn dĩ nó đã là sự thật, ít nhất cũng phải có một lần nó được nói ra từ miệng Trần Tây An, bằng không hắn sẽ nghẹn mãi trong lòng.

Hội đồng xét thầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó ủy viên số năm nói:

Myles lặp lại câu chuyện vừa mới xảy ra với Trần Nghị Vi, kỳ thực mọi người đều vô cùng tức giận, nhưng ai cũng không dám thể hiện ra mặt với chủ đầu tư, đặc biệt khi chủ đầu tư là một tập đoàn tài chính hùng hậu thế này. Cuối cùng chị ta chỉ đành mỉm cười xuống đài với công lực thâm hậu của mình.

– Cậu Trần… Tây An đúng không, chúng tôi không nghi ngờ cậu điều gì nhưng chỉ nói không bằng chứng thì không có sức thuyết phục lắm, cậu cảm thấy thế nào?

Tiền Tâm Nhất chỉ có thể cười ha ha trước “độ tương đồng khá cao” của bọn họ. Đồng thời cũng cho rằng và cảm thấy đám người này mặt thật dày, còn hỏi vặn lại.

Trần Tây An vừa định trả lời, vị ủy viên số ba bất ngờ lên tiếng nói đỡ cho hắn, giọng điệu ba phải:

– Lão Lý, người ta mới nói đầu tiên, sức thuyết phục chắc nằm ở “tiếp theo” rồi.

Lời ông nói rất hợp lý và logic, ủy viên tên Lão Lý nghẹn họng nhìn ông mất mấy giây, bấy giờ mới bình tĩnh bảo Trần Tây An nói tiếp.

Cách thức nói chuyện đơn giản thô bạo này rất giống với Tiền Tâm Nhất. Trần Tây An gật đầu chào ông rồi nói:

Vấn đề này không khách sáo, chẳng qua hội đồng xét thầu toàn những người da mặt dày, có thể chịu được đòn tấn công này, ủy viên số một nói:

Trái tim Tiền Tâm Nhất rung động, trong mắt có thêm vẻ dò xét và ý tứ sâu xa. Lần trước khi anh tới tham gia đấu thầu, giữa bọn họ còn có vẻ hài hòa, nói cách khác bọn họ có mâu thuẫn nhưng giấu bên dưới vẻ bề ngoài, không ai nhận ra điều ấy, tuy nhiên lần này thì bầu không khí thay đổi rồi, anh đưa ra một giả thiết to gan, Kim Mậu mất cân bằng… phân chia lợi ích trong lần thao túng đấu thầu này.

Tiền Tâm Nhất lên tinh thần, chống tay lên bàn đỡ cằm, không quan tâm tới Trần Tây An nữa mà tập trung sự chú ý vào sự trao đổi ánh mắt bí mật giữa hội đồng xét thầu và những lãnh đạo tổ chức.

– Quả thực nói không thì chưa đủ sức thuyết phục. – Trần Tây An mở bút laser lên, tia đỏ từ không trung chiếu lên màn, khoanh vòng vòng hai hình ảnh – Hội đồng xét thầu đã đưa ra ba điểm giống. Bề ngoài tam giác, tấm nhôm đục lỗ và kính. Chúng chỉ giống nhau ở bản thân kiến trúc, chứ không thể coi như “độ tương đồng” và kết luận “khá cao”. Thứ cho tôi và nhóm của mình mắt mờ. Chúng tôi chỉ nhìn thấy hai kiến trúc hoàn toàn khác nhau, chúng tôi không thể nào chấp nhận được lý do trừ điểm như vậy.

Vấn đề này không khách sáo, chẳng qua hội đồng xét thầu toàn những người da mặt dày, có thể chịu được đòn tấn công này, ủy viên số một nói:

Bất đồng quan điểm xong cũng chẳng khác gì lúc chưa đưa ý kiến, còn ảnh hưởng tới việc đi làm bình thường. Mọi người rời khỏi hiện trường, bắt đầu bận rộn chân không chạm đất.

– Không chỉ giống, ý tưởng cũng có sự trùng lặp, bên ngoài mặt kính đều khoác thêm tấm nhôm đục lỗ, chẳng qua tạo hình lớp bên ngoài của cậu khác biệt thôi. Nhưng xét về tổng thể thì vẫn có cảm giác tương đồng.

Trái tim Trần Tây An nhận được thêm chút an ủi, hắn đưa mắt về phía hội đồng xét thầu, giọng nói ra vẫn có chút khàn khàn:

– Sao lúc đánh giá ông nói không có vấn đề gì, bây giờ tự dưng lại đổ thêm dầu vào lửa.

Trần Tây An nghĩ một lát, nói:

Quan sát kỹ biểu cảm của hội đồng xét thầu, kỳ thực không khó để phân biệt trận doanh giữa bọn họ. Tiền Tâm Nhất ngồi phía cuối chiếc bàn dài, lạnh mắt bàng quan, nhận thấy dường như mâu thuẫn nội bộ của công ty dường như cũng chẳng hề nhỏ.

– Nếu vậy thì tôi sẽ đổi sang một cách nói khác, theo logic của ông thì chắc hẳn điều này cũng được thành lập. Khối tháp của Saijing là hình khối lập phương dài, vật liệu toàn bằng thủy tinh, nóc của tòa nhà lắp đặt mái che kim loại, ba đặc điểm này của nó phải chăng cũng xung đột với tòa nhà trung tâm Y, ông nói xem có đúng không?

Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng lúng túng, cơ thịt bên má ủy viên số một giật giật, ông ta cứng nhắc phủ nhận:

– Già mồm át lẽ phải!

– Nếu như ông đứng ở vị trí người trẻ tuổi này, có người nghi ngờ thiết kế ưu tú của ông là đi sao chép, ông sẽ làm thế nào?

Đúng lúc ông ta đang định dùng tiếng “hừ” lạnh lùng để cho qua vấn đề này thì người phe ông ta đã phá ông ta trước. Ủy viên số ba nhìn Trần Tây An với ánh mắt tán thưởng rồi nói:

– Tôi cảm thấy vấn đề của cậu rất thú vị, nói như vậy thì dường như tất cả những phương án tham gia đấu thầu đều dính nghi ngờ sao chép.

Trần Tây An chỉ cười không nói gì, ủy viên số một tức giận nhảy lên đôi co với ủy viên số ba:

Tiền Tâm Nhất chỉ có thể cười ha ha trước “độ tương đồng khá cao” của bọn họ. Đồng thời cũng cho rằng và cảm thấy đám người này mặt thật dày, còn hỏi vặn lại.

– Sao lúc đánh giá ông nói không có vấn đề gì, bây giờ tự dưng lại đổ thêm dầu vào lửa.

Trần Tây An nghĩ một lát, nói:

Ủy viên số ba cười nói:

Trong thời gian vô cùng mẫn cảm này, lãnh đạo lại nhận được tận bốn email không đồng ý với kết quả đấu thầu, lập tức trở thành tiêu điểm của công ty, tâm trạng âm u như mây đen, cũng vì thế mà Đặng Minh Quang sống rất khổ sở.

– Ai thêm dầu vào lửa, tôi chỉ cảm thấy người trẻ này nói rất có lý.

Là đơn vị đầu tiên đưa ra quan điểm bất đồng về buổi đấu thầu, Trần Nghị Vi của GAD bước lên trên trình bày các lý do 1, 2, 3 mà bọn họ không đáng bị trừ điểm. Hội đồng xét thầu lại thảo luận một hồi, cuối cùng dùng lý do không thể phản bác “nhưng chúng tôi đều cảm thấy như vậy” để đẩy Trần Nghị Vi về.

– Ai thêm dầu vào lửa, tôi chỉ cảm thấy người trẻ này nói rất có lý.

Hai người nói qua nói lại, cuối cùng muốn dùng bỏ phiếu để chứng minh rốt cuộc Trần Tây An nói có lý hay không. Kết quả tất nhiên là không. Tuy nhiên, dựa vào kết quả bỏ phiếu này, Tiền Tâm Nhất nhìn rất rõ hội đồng xét thầu chia làm hai phe. Phe tán thành là 346, phe phản đối là 1257, xem ra thế lực ngang nhau.

Cuối cùng Trần Tây An vẫn không thể xóa bỏ cái danh xấu sao chép chưa được xác thực này, địa vị trúng thầu của Saijing không hề lung lay.

Tiền Tâm Nhất lên tinh thần, chống tay lên bàn đỡ cằm, không quan tâm tới Trần Tây An nữa mà tập trung sự chú ý vào sự trao đổi ánh mắt bí mật giữa hội đồng xét thầu và những lãnh đạo tổ chức.

Người có tâm tư khác nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy chẳng khác nào tự đánh mà khai. Tuy nhiên, Tiền Tâm Nhất cho rằng lời thanh minh này không dư thừa, vốn dĩ nó đã là sự thật, ít nhất cũng phải có một lần nó được nói ra từ miệng Trần Tây An, bằng không hắn sẽ nghẹn mãi trong lòng.

Nhưng khi hắn xuống dưới, ủy viên số ba đột ngột đưa ra một giả thiết vô căn cứ, ông hỏi ủy viên số một:

– Nếu như ông đứng ở vị trí người trẻ tuổi này, có người nghi ngờ thiết kế ưu tú của ông là đi sao chép, ông sẽ làm thế nào?

Ủy viên số một ra vẻ bực dọc “ông bị thần kinh đấy à”:

– Tôi sẽ không bao giờ làm ra những thứ giống với của người khác!

Ủy viên số ba cười nói:

Ủy viên số ba đột ngột tiếp lời hắn, ông uống một ngụm nước, cốc nước che đi biểu cảm của ông:

– Ồ. – Ủy viên số ba bật cười – Hiểu rồi, chỉ cần giống thì mấy ông sẽ cảm thấy đó là sao chép.

Dường như là ảo giác, Trần Tây An cảm thấy khi ánh mắt ông ta lướt qua người mình có mang theo hàm ý gì đó.

Bất đồng quan điểm xong cũng chẳng khác gì lúc chưa đưa ý kiến, còn ảnh hưởng tới việc đi làm bình thường. Mọi người rời khỏi hiện trường, bắt đầu bận rộn chân không chạm đất.

Hết chương 94

***

Dạo gần đây Đặng Minh Quang làm gì cũng không thuận lợi, khi sắp tan làm bị gọi đi kiểm tra sảnh tiệc tầng ba. Tiền Tâm Nhất ra khỏi tòa nhà mà vẫn chưa có ai hẹn cơm, bèn trả lời tin nhắn Đặng Minh Quang, sau đó lên tàu cao tốc trở về thành phố C.

Kỳ thực trong lòng hắn cũng hiểu, cuộc họp giải đáp nghi ngờ lần này sẽ không thể thay đổi kết quả hiện tại, cũng giống như màn thanh minh “thừa thãi” của Tiền Tâm Nhất trên công trường biệt thự vậy. Trần Tây An có thể bị chèn ép, song không thể thờ ơ với điều này, nếu như còn không có cả tâm tư phản kháng, vậy thì sau này hắn chỉ còn con đường nước chảy bèo trôi.

Bước ra khỏi trạm tàu cao tốc vẫn là ba người quen thuộc đi chung hướng. Trên ghế sau xe taxi, Tiền Tâm Nhất nói chuyện với Vương Nguy:

Ủy viên số một ra vẻ bực dọc “ông bị thần kinh đấy à”:

– Quả thực nói không thì chưa đủ sức thuyết phục. – Trần Tây An mở bút laser lên, tia đỏ từ không trung chiếu lên màn, khoanh vòng vòng hai hình ảnh – Hội đồng xét thầu đã đưa ra ba điểm giống. Bề ngoài tam giác, tấm nhôm đục lỗ và kính. Chúng chỉ giống nhau ở bản thân kiến trúc, chứ không thể coi như “độ tương đồng” và kết luận “khá cao”. Thứ cho tôi và nhóm của mình mắt mờ. Chúng tôi chỉ nhìn thấy hai kiến trúc hoàn toàn khác nhau, chúng tôi không thể nào chấp nhận được lý do trừ điểm như vậy.

– Lão Vương, bảy thành viên của hội đồng xét thầu có gì đó không đúng lắm.

Vương Nguy nhắm mắt nghỉ ngơi:

– Có hơi, quả thực cảm giác lần trước không giống với lần này.

Mãi lâu sau Trần Tây An không nói câu nào hết, Tiền Tâm Nhất bám lên phía trước mới phát hiện ra hắn đã dựa vào ghế ngủ say rồi. Anh vươn tay ra chạm vào trán hắn, vẫn cao hơn nhiệt độ lòng bàn tay anh, không cảm nhận được tầm bao nhiêu độ, dù sao cũng nóng kinh người.

Bước ra khỏi trạm tàu cao tốc vẫn là ba người quen thuộc đi chung hướng. Trên ghế sau xe taxi, Tiền Tâm Nhất nói chuyện với Vương Nguy:

Về nhà đo thân nhiệt, Trần Tây An đã sốt đến 40℃, vừa kho vừa nôn khan. Tiền Tâm Nhất lo lắng lắm, ép hắn đi phòng khám truyền dịch, trong lòng cũng hơi hối hận, dù sao đi cũng toi công, đã biết cảm cúm ngoan cố như vậy, anh sẽ không để hắn đi rước bực vào người.

Anh dùng điện thoại của Trần Tây An gửi tin nhắn cho Vic, nói rằng sốt cao ngày mai xin nghỉ, nào ngờ Vic lập tức gọi điện thoại lại. Trần Tây An quấn chăn điều hòa ngồi ngoài hành lang bệnh viện nhận cuộc gọi, nghe thấy Vic phấn khởi hét lớn: “Nhất định ngày mai phải tới, tôi sẽ họp, có một thông tin surprise lớn muốn nói cho mọi người, đặc biệt là cậu.”

– Không chỉ giống, ý tưởng cũng có sự trùng lặp, bên ngoài mặt kính đều khoác thêm tấm nhôm đục lỗ, chẳng qua tạo hình lớp bên ngoài của cậu khác biệt thôi. Nhưng xét về tổng thể thì vẫn có cảm giác tương đồng.– Già mồm át lẽ phải!Hết chương 94

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện