Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 39



“Tiểu Long, ta bị Linh Thành Tử dùng pháp thuật khống chế, ngươi mau cứu ta ra ngoài đi!”

“Yên tâm, chút pháp thuật này của hắn căn bản không thể thương tổn được ngươi, Ngọc Kinh ca ca, ngươi đoán hắn vì sao muốn bắt ngươi đi Vân Nam?”

“Dù sao cũng sẽ không đơn giản chỉ là để chữa bệnh.”

“Ha ha, Ngọc Kinh ca ca, ngươi trở nên thông minh hơn rồi, nói cho ngươi biết, Vân Nam Vương Quảng Ý không biết nghe được tin đồn nhảm từ đâu, muốn dùng chín mươi chín hồn phách chí âm nữ tử làm dẫn, lại hợp với linh châu khí tạo thành đan dược ăn vào, liền có thể trường sinh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ[1], cho nên hắn mới phái pháp sư của mình đi khắp nơi tìm chí âm nữ tử.”

“Ngươi nói linh châu có phải là ngọc đan của ta hay không?”

“Phải, hai viên ngọc đan chính là tinh khí do hồn phách của ngươi ngưng tụ mà thành, chúng nó cùng ngươi rơi xuống phàm trần, hồn đan trở thành bảo vật trấn tộc của Miêu Trại, mà phách đan sau nhiều lần qua tay nhiều người đã rơi vào tay Vân Nam Vương, bởi vì hồn đan bị tộc trưởng Miêu Trại phong bế tiên khí, cho nên Linh Thành Tử mới không tìm ra, thế nhưng sau đó nó bị Ngũ Hổ đoạt mất, hồn đan mất đi phong ấn, lại bởi vì ngươi tu luyện, khiến cho tiên khí của nó tái hiện, mới dẫn Linh Thành Tử tới kinh thành.”

À, nói tới nói lui vẫn là lỗi của ta.

“Linh Thành Tử ở trong kinh bắt cóc ba nữ tử là đã thu thập đủ chín mươi chín người, còn trùng hợp tìm được ngươi, hắn thấy được thể chất thông linh của ngươi, linh châu ở trong cơ thể ngươi, hoà hợp với ngươi làm một, nếu như lợi dụng cách làm của ngươi, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều, có điều hắn nhất định chưa có tính tới, ngươi thật sự có linh lực có thể giúp hắn thành công, nhưng đồng thời cũng là khắc tinh của Quảng Ý, cho nên, Ngọc Kinh ca ca, ngươi có thể thừa cơ hội này tìm lại viên phách đan kia của mình, hai viên ngọc đan hợp làm một, ngươi liền có thể thoát thai hoán cốt, một lần nữa quay về Cực Lạc.”

“Ngươi nói ta là khắc tinh của Quảng Ý? Nhưng mà ta hiện tại đã bị khống chế, Tiểu Long, đừng nói lời vô ích nữa, trước tiên cứu ta ra đi!”

Tiểu Long không để ý tới ta, hắn gặm một miếng mía lại nói: “Nói nửa ngày, ăn ngon.”

“Này, ngươi đừng có chỉ lo ăn như vậy, mau cứu ta ra!”

“Ngọc Kinh ca ca, kiếp nạn của ngươi ngươi cần phải tự mình hoá giải, sự tình của nhân gian các ngươi thần tiên chúng ta không thể tuỳ tiện nhúng tay vào, tha thứ ta không giúp được ngươi…”

“Việc gấp gáp gì cũng không giúp, ngươi còn chạy tới đây làm chi? Đừng có cầm khúc mía ở trước mặt ta lắc lư!”

Bị ta rống lên như vậy, Tiểu Long mếu máo nói: “Người ta có ý tốt báo mộng nói cho ngươi biết, nghìn vạn lần đừng để Tô đại ca của ngươi tới Vân Nam, vậy mà lòng tốt lại không được báo đáp…”

“Vì sao không thể để Tô đại ca tới? Chẳng lẽ có người muốn hại hắn?”

“A, thiên cơ không thể biết lộ, ta không thể nói hơn được…”

“Ngươi tên hỗn đản này, ngươi rào đón dông dài nửa ngày, tới chuyện quan trọng lại không nói, ngươi muốn trêu cợt ta đúng không? Ngươi xuống đây cho ta!…”

Ta khẳng định nếu như Tiểu Long ở ngay trước mặt ta, nhất định ta sẽ cú hắn một cái thật đau, chuyện liên quan đến Tô đại ca, mà hắn lại dám thừa nước đục thả câu!

Thế nhưng không đợi ta biến phẫn nộ thành hành động, phía sau đã bị một nguồn sức mạnh đẩy ngã xuống, chỉ nghe Tiểu Long gọi với theo: “Nếu như Tô đại ca của ngươi tới Vân Nam, ngươi nhất định phải khuyên hắn trở lại, hắn nếu như không quay về, vậy ngươi phải tách ra khỏi hắn, cách hắn càng xa càng tốt, nếu không sinh mệnh của hắn…”

“Ngươi nói cái gì…?”

Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, cả người ta liền chấn động, từ trong mộng tỉnh lại.

“Ngươi thật đúng là có thể ngủ, từ sáng sớm ngủ tới chạng vạng không tỉnh.”

Ta dụi dụi mắt, thấy được Linh Thành Tử đang ngồi trước mặt ta, ta vội vàng bò dậy.

“Chúng ta đang ở chỗ nào?”

“Đã tới gần biên giới Vân Nam, buổi trưa ngày mai có khả năng đã đến phủ đệ của Vân Nam Vương rồi, chúng ta ở lại chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, ngươi nếu như ngủ mệt mỏi, có thể xuống xe đi lại một chút.”

“Chỉ mới hơn một ngày đêm chúng ta đã đến Vân Nam?” Ta nhịn không được thất kinh hỏi.

Ánh mắt Linh Thành Tử nhìn ta tràn đầy trào phúng.

“Loại pháp thuật súc địa thành thốn[2] này chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh, vậy mà ngươi cũng không biết.”

Ta làm sao lại không biết? Chẳng qua trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi, có điều nhìn vẻ mặt của Linh Thành Tử, hẳn là đã coi ta cùng loại với phế vật rồi, nếu không bởi vì ngọc đan trong người ta, tin rằng hắn nhất định sẽ không kiên nhẫn với ta như vậy.

Ta hoạt động thân thể, vén lên rèm xe, nhảy xuống xe ngựa.

Lúc này đã là chạng vạng, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng bốn hướng, nhuộm cảnh vật thành một sắc vàng nhàn nhạt.

Đám người chúng ta có hai chiếc xe ngựa, chiếc xe còn lại kia phỏng chừng bên trong là ba nữ tử bị bắt đi, nhưng mà bên trong yên tĩnh không tiếng động, xem ra Linh Thành Tử đã làm phép khiến các nàng mất đi tri giác.

Hai tên tiểu sa di ở bên cạnh xe nhóm lửa, lấy lương khô mang theo trong người ra nướng, mùi thức ăn theo làn khói nhè nhẹ bốc lên rất nhanh đã truyền vào mũi ta.

Linh Thành Tử xuống xe đứng ngay phía sau ta, thấy hắn lẽo đẽo theo sau, ta không khỏi cười nói: “Thượng sư khẩn trương như vậy, chẳng lẽ đang lo lắng ta sẽ chạy trốn?”

“Bần tăng chỉ muốn nói cho thí chủ, nếu như đói bụng vậy ăn nhiều cơm một chút, bởi vì khi đến phủ đệ của Vân Nam Vương, mọi người trước giờ hành lễ đều phải trai giới[3] tắm rửa, để tỏ thành tâm, đến lúc đó ngay cả nước cũng không thể uống.”

“Khụ khụ…”

Không được ăn cơm, vậy chẳng phải là muốn mạng của ta hay sao? Ta đã hai ngày chưa từng uống rượu, lẽ nào tiếp theo ngay cả cơm cũng không được ăn?

Hừ, ta việc gì phải nghe lời Tiểu Long, đi tìm ngọc đan, trở về Cực Lạc gì đó? Không có ngọc đan chẳng phải ta vẫn sống rất tiêu dao hay sao? Đã hạ quyết tâm rồi, chỉ cần có cơ hội ta sẽ lập tức chuồn ngay!

Sau khi nghe nói tới việc trai giới, ta rất không khách sáo ăn bữa cơm do tiểu sa di chuẩn bị, lương khô tuy rằng không thật mỹ vị, nhưng có thể bỏ đầy bụng là tốt rồi, ăn cơm no, có sức lực, ta mới có thể chạy trốn được.

Vì vậy sau khi ăn xong ta rất tự giác quay lại xe ngựa nghỉ ngơi, Linh Thành Tử dường như không ngờ tới ta sẽ nghe lời như vậy, ánh mắt hắn nhìn ta giống như đang nhìn ngu ngốc.

Cứ việc nhìn đi, chờ ta chuồn êm đi rồi, ngươi sẽ biết ai mới là ngu ngốc.

Buổi tối ta trốn trong xe tập trung suy nghĩ, rất nhanh giọng nói của con rắn nhỏ vang lên trong đầu ta.

“Chủ nhân, hiện tại ngươi đang ở đâu?”

“Đã đến biên cảnh VânNam, Tô đại ca có khoẻ không?”

“Rất tốt, chúng ta hiện tại đang đuổi theo hướng VânNam, Ba Thúc bọn họ cũng có ở…”

Nguy rồi, Tô đại ca thực sự đến Vân Nam rồi, mà lại đi cùng với Ba Thúc bọn họ.

Lòng ta nghĩ tới, liền hỏi: “Tô đại ca mọi việc đều nghe lời ngươi, ngươi mau tìm cách để hắn quay lại kinh thành, ta sẽ tự mình tìm cơ hội trốn thoát.”

“Không có khả năng, Tô công tử hiện tại chỉ ước gì lập tức gặp được ngươi, hắn còn hứa với Ba Thúc, chỉ cần Ba Thúc có thể hỗ trợ tìm được ngươi, hắn sẽ đem ngọc đan trả lại cho Ba Thúc.”

Tô đại ca ngu ngốc này, hắn muốn chọc ta tức chết hay sao? Ba Thúc kia vừa nhìn cũng biết rất quỷ kế đa đoan, hắn vì sao lại có thể đồng ý loại giao dịch này?

“Tô công tử lúc đầu cũng không muốn mang ta theo, nếu không phải ta lanh trí theo kịp hắn, có lẽ đã bị hắn vứt lại ở nhà rồi từ lâu rồi, nhưng mà Ba Thúc biết pháp thuật, chúng ta đi rất nhanh, căn bản không thể dừng lại.”

Xem ra Ba Thúc cũng sử dụng pháp thuật cùng loại như súc địa thành thốn, nếu Tô đại ca lập tức sẽ tới đây, vậy kế sách chuồn êm ta đã dự định không dùng được rồi.

Ai, thật là đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện