Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc
Chương 40
Đêm đó ta hầu như cả đêm không hề chợp mắt, bởi vì lo lắng cho Tô đại ca thôi, đương nhiên, không thể phủ nhận ngày hôm trước ta ngủ tròn một ngày đêm cũng là một phần nguyên nhân.
Ngày thứ hai, Linh Thành Tử có vẻ mệt mỏi rã rời, ta đoán đó là do hắn sử dụng pháp thuật khiến thể lực giảm sút, cho nên sau khi chúng ta tiến vào biên giới Vân Nam, hắn không dùng súc địa thành thốn để chạy cho nhanh nữa.
Có thể thấy được dù pháp thuật của Linh Thành Tử cao cường đến đâu, chung quy cũng chỉ là một người thường, hắn nóng vội vì giấc mộng trường sinh bất lão của Vân Nam vương, xét đến cùng chỉ sợ cũng vì bản thân hắn mà thôi?
Không có pháp lực của Linh Thành Tử tương trợ, chúng ta đi rất chậm, hắn ngồi ở một bên xe ngựa không ngừng bấm đốt ngón tay, vẻ mặt nghiêm trọng phức tạp, mà ta ngồi ở bên kia, theo xe ngựa xóc nảy mà không ngừng nhấm gạo.
Xe ngựa đang đi nhanh đột nhiên ngừng lại, tiểu sa di xốc lên rèm cửa đối với Linh Thành Tử nói: “Sư phụ, mấy nữ tử kia hình như không ổn…”
Mặt Linh Thành Tử biến sắc, lập tức nhảy xuống xe, ta cảm thấy tò mò, vốn muốn theo xuống xem sao, nhưng nghĩ lại, phiền phức của Linh Thành Tử, cứ để hắn tự đau đầu được rồi, còn ta đi tản bộ thư giãn chân một chút, ngồi xe cả ngày, chân đều bị đau nhức.
Ta duỗi lưng, nhảy xuống xe.
“A…”
Ta còn chưa có đứng vững, chợt nghe một tiếng gầm rú từ cỗ xe ngựa kia truyền lại, lập tức thân thể Linh Thành Tử từ trong xe bay ra… À, không, là bị văng ra, đánh thẳng vào một thân cây bên đường, hắn lảo đảo một chút mới đứng vững, tay che ngực, sắc mặt trắng bệch.
“Ngọc Kinh!”
Theo tiếng gọi lo lắng, thân ảnh bên cạnh ta nhoáng lên, ta quay đầu nhìn, liền thấy Tô đại ca đã đứng ngay bên cạnh ta.
“Tô đại ca…?”
Tuy rằng con rắn nhỏ đã nói qua Ba Thúc bọn họ đang đuổi hướng Vân Nam, nhưng ta thực sự không nghĩ tới bọn họ lại đến nhanh như vậy.
Bộ dạng Tô đại ca có hơi mệt mỏi, nhưng vẻ mặt mừng rỡ, hắn một tay kéo ta đến bên người, quan sát ta lại vội vàng hỏi: “Ngươi có bị thương hay không? Linh Thành Tử có thương tổn ngươi không?”
“Không có…”
Không chỉ không thương tổn, trái lại còn cơm nước rất tốt chiêu đã ta nha.
Màn xe bên cạnh vén lên, Ba Thúc từ trên xe nhảy xuống, thân hình hai tiểu sa di của Linh Thành Tử lung lay lảo đảo, đồng loạt ngã xuống.
Thì ra bọn họ vừa mới bị Ba Thúc dùng pháp thuật không chế, mê tâm trí.
Ba Thúc nhìn Linh Thành Tử cười lạnh. “Thượng sư dường như không cẩn thận rồi.”
Linh Thành Tử thở dốc một lát, lập tức cũng cười nói: “Bởi vì bần tăng không ngờ tới Miêu trại tộc trưởng cũng là loại chuyện đánh lén này.”
Thấy hai người bọn họ nhìn nhau, đường nhìn điện quang hoả thạch[4]không ngừng va chạm, trong lòng ta vui mừng.
Đánh đi đánh đi, các người cứ việc long hổ đấu nhau đi, ta và Tô đại ca sẽ không hầu đâu, thỉnh thỉnh…
“Linh Thành Tử, ngươi một mình lại muốn nghịch thiên hành sự, thương hại vô tội, tổn hại tu vi Phật gia, còn già mồm nguỵ biện.”
“Mọi người đều là như vậy, Ba Thúc, hôm nay ngươi thắng ta một trận, sau này còn gặp lại.”
Linh Thành tử hừ một tiếng, ống tay áo dài vung lên, liền cuốn lấy tiểu sa di hôn mê trên đất, nhoáng lên một cái liền không thấy hình bóng.
Này, đừng có chạy, thân là pháp sư, lâm trận bỏ chạy rất mất mặt.
Muốn xem long hổ đấu nhau lại không thành, ta tức giận giẫm chân, A Cát cũng vội la lên: “Ba Thúc, ngươi vì sao không ngăn cản Linh Thành Tử? Thừa dịp hắn thụ thương, chúng ta có thể trừ hại cho dân!”
Ba Thúc không trả lời, hắn trầm mặc thật lâu, đột nhiên ho lên sù sụ, máu tươi theo cơn ho trào ra khoé miệng hắn.
“Ba Thúc! Ba Thúc!”
Tả Tiền Tả Hậu vội vàng tiến lên đỡ lấy Ba Thúc, Ba Thúc ho thật lâu, mới lắc đầu than: “Đạo hạnh của Linh Thành Tử rất cao thâm, nếu như không đánh lén, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn…”
Ta nghi hoặc nhìn Tô đại ca, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta hỏi ngươi, có phải ban đêm chạy ra ngoài chơi, mới bị người bắt đi đúng không?”
Nhìn thấy vẻ mặt của Tô đại ca sa sầm, ta có hơi sợ hãi.
“Ta chỉ là rảnh quá không biết làm gì nên mới ra ngoài đi dạo thôi, ai biết lại bị Linh Thành Tử bắt, nói tới nói lui cũng là vì cứu biểu muội của ngươi… Đúng rồi, Tô đại ca, ngươi vì sao biết ta bị Linh Thành Tử bắt đi?”
Tô đại ca trừng ta một cái.
“Là Ba Thúc tới phủ tìm linh châu của tộc bọn họ, chúng ta mới biết hạt châu đã cứu ta vốn là vật của Miêu Trại, pháp lực của Ba Thúc thâm hậu, hắn sử dụng Tầm Nhân cổ[5] tìm tung tích của ngươi, mới biết ngươi đã bị Linh Thành Tử bắt rồi.”
“Cho nên các ngươi mới đuổi theo, lại dùng Chướng Nhãn pháp khống chế đệ tử Linh Thành Tử, sau đó đánh lén, Tô đại ca, ngươi thật thông minh…”
“Đừng có vuốt mông ngựa, dĩ nhiên không nghe lời Huỳnh Tuyết trốn ra khỏi phủ, món nợ này chúng ta quay về sẽ tính, còn không mau tới cảm ơn Ba Thúc!”
Ai, vỗ mông ngựa lại vỗ tới đùi ngựa, xem ra tâm trạng của Tô đại ca rất ác liệt, ta tốt nhất đừng chọc tới hắn.
Ba Thúc đã ngồi xuống một bên, xem ra tuy rằng hắn đã thắng được Linh Thành Tử, nhưng chính hắn cũng bị thương không nhẹ, người trong tộc của hắn đều đứng bên cạnh, nhìn hắn với vẻ lo lắng.
Bị Tô đại ca ở phía sau đẩy một cái, ta không tình nguyện đi lên trước mặt Ba Thúc hành lễ một cái nói: “Cảm ơn.”
Ba Thúc giương mắt nhìn ta.
“Thì ra ngươi chính là Ngọc Kinh.”
Ánh mắt hắn quét tới quét lui trên thân ta vài lần, giống như đang tìm tòi cái gì, nhưng mà linh lực của ta trước đó đã bị Linh Thành Tử phong bế, còn chưa khôi phục, xem ra hắn cái gì cũng tìm không được.
Thấy ta cúi đầu xuống, Ba Thúc trầm ngâm nói: “Thật kỳ lạ, ngươi khiến ta cảm thấy rất quen thuộc, giống như chúng ta đã từng ở nơi nào gặp qua…”
Đại thúc, đừng có tưởng làm bộ lôi kéo làm quen là ta sẽ đem ngọc đan trả cho ngươi.
Tô đại ca cũng đi lên phía trước hướng Ba Thúc hành lễ tạ ơn, Ba Thúc lắc đầu nói: “Tô công tử khách sáo rồi, chúng ta chỉ là theo ước định mà làm thôi.”
“Ước định?”
“Không sai, nhờ Tô công tử chúng ta mới biết, hắn đã đem linh châu trấn trại cho ngươi, điều kiện tương trợ của chúng ta là, tìm được ngươi rồi, linh châu phải trả về lại cho chúng ta.”
Lý nào lại vậy!
Tuy rằng con rắn nhỏ cũng đã nói với ta như vậy, nhưng lúc này lại bị người dùng giọng điệu đó đòi lấy, ta có chút khó chịu, ta liếc mắt trừng Tô đại ca, lại đối với Ba Thúc cười hì hì nói: “Ta nghe nói người Miêu luôn luôn lấy chân thành đối đãi người, không nghĩ tới cũng làm ra hành vi áp chế này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vơ vét tài sản, như vậy so với Linh Thành Tử có gì khác biệt?”
“Ngươi…”
Tả Tiền tức giận mắt trợn tròn, giơ nắm tay về phía ta, ta cũng trừng lại hắn, Ba Thúc lại ở một bên cười khẽ nói: “Linh châu vốn là vật của Miêu tộc ta, chúng ta hiện tại chỉ mong muốn ngươi trả lại mà thôi, điều này sao có thể nói là vơ vét tài sản? Linh châu đối với Miêu Trại là thánh vật, nhưng đối với người thường mà nói, lại chỉ là một hạt châu bình thường thôi, không có chút tác dụng, cho nên, mong rằng trả lại.”
Ta đang muốn phản bác, tay áo lại bị Tô đại ca túm lấy, hắn lôi ta qua một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Linh châu là tín vật của Miêu tộc, ngươi trả lại cho Ba Thúc đi, lần này nếu như bọn họ không ra tay cứu giúp, ngươi sợ rằng sẽ bị Linh Thành Tử tế sống, cho nên xét tình xét lý, chúng ta đều không thể làm khó dễ Ba Thúc.”
“Mới không cần…”
“Ngọc Kinh, làm người không thể tham lam, nếu như ngươi thích minh châu, đợi về đến kinh thành, ta sẽ mua thật nhiều trân châu cho ngươi chơi được không?”
“Nhưng mà, Tô đại ca, đó là vật định tình ngươi cho ta mà…”
Nghe được ta nhỏ giọng lầm bầm, Tô đại ca lập tức nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nói: “Nếu vậy quay về ta lại tặng ngươi một viên trân châu lớn hơn đẹp hơn làm vật định tình được không? Ngoan…”
A, ta không có nghe lầm? Tô đại ca dĩ nhiên nói rõ muốn cùng ta định tình, hơn nữa, còn dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy nói với ta, khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh[6].
Nếu đã như vậy, ngọc đan này không cần cũng được, chỉ cần Tô đại ca vui vẻ thì tốt rồi.
Nhưng mà, hiện tại quan trọng nhất chính là cùng Tô đại ca quay về kinh ngay lập tức, để hắn tránh ta hoạ, về phần ngọc đan, sau này nếu như ta muốn thu hồi, còn không phải là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng sao.
[3] Trai giới (đạo Phật): ăn chay và tuân thủ những quy tắc của việc cúng lễ
[4] 电光火石 (điện quang hoả thạch): chớp giật lửa toé
[5] Tầm Nhân cổ: cổ tìm người
[6] 受宠若惊 (thụ sủng nhược kinh): kinh ngạc vì được yêu thương
Ngày thứ hai, Linh Thành Tử có vẻ mệt mỏi rã rời, ta đoán đó là do hắn sử dụng pháp thuật khiến thể lực giảm sút, cho nên sau khi chúng ta tiến vào biên giới Vân Nam, hắn không dùng súc địa thành thốn để chạy cho nhanh nữa.
Có thể thấy được dù pháp thuật của Linh Thành Tử cao cường đến đâu, chung quy cũng chỉ là một người thường, hắn nóng vội vì giấc mộng trường sinh bất lão của Vân Nam vương, xét đến cùng chỉ sợ cũng vì bản thân hắn mà thôi?
Không có pháp lực của Linh Thành Tử tương trợ, chúng ta đi rất chậm, hắn ngồi ở một bên xe ngựa không ngừng bấm đốt ngón tay, vẻ mặt nghiêm trọng phức tạp, mà ta ngồi ở bên kia, theo xe ngựa xóc nảy mà không ngừng nhấm gạo.
Xe ngựa đang đi nhanh đột nhiên ngừng lại, tiểu sa di xốc lên rèm cửa đối với Linh Thành Tử nói: “Sư phụ, mấy nữ tử kia hình như không ổn…”
Mặt Linh Thành Tử biến sắc, lập tức nhảy xuống xe, ta cảm thấy tò mò, vốn muốn theo xuống xem sao, nhưng nghĩ lại, phiền phức của Linh Thành Tử, cứ để hắn tự đau đầu được rồi, còn ta đi tản bộ thư giãn chân một chút, ngồi xe cả ngày, chân đều bị đau nhức.
Ta duỗi lưng, nhảy xuống xe.
“A…”
Ta còn chưa có đứng vững, chợt nghe một tiếng gầm rú từ cỗ xe ngựa kia truyền lại, lập tức thân thể Linh Thành Tử từ trong xe bay ra… À, không, là bị văng ra, đánh thẳng vào một thân cây bên đường, hắn lảo đảo một chút mới đứng vững, tay che ngực, sắc mặt trắng bệch.
“Ngọc Kinh!”
Theo tiếng gọi lo lắng, thân ảnh bên cạnh ta nhoáng lên, ta quay đầu nhìn, liền thấy Tô đại ca đã đứng ngay bên cạnh ta.
“Tô đại ca…?”
Tuy rằng con rắn nhỏ đã nói qua Ba Thúc bọn họ đang đuổi hướng Vân Nam, nhưng ta thực sự không nghĩ tới bọn họ lại đến nhanh như vậy.
Bộ dạng Tô đại ca có hơi mệt mỏi, nhưng vẻ mặt mừng rỡ, hắn một tay kéo ta đến bên người, quan sát ta lại vội vàng hỏi: “Ngươi có bị thương hay không? Linh Thành Tử có thương tổn ngươi không?”
“Không có…”
Không chỉ không thương tổn, trái lại còn cơm nước rất tốt chiêu đã ta nha.
Màn xe bên cạnh vén lên, Ba Thúc từ trên xe nhảy xuống, thân hình hai tiểu sa di của Linh Thành Tử lung lay lảo đảo, đồng loạt ngã xuống.
Thì ra bọn họ vừa mới bị Ba Thúc dùng pháp thuật không chế, mê tâm trí.
Ba Thúc nhìn Linh Thành Tử cười lạnh. “Thượng sư dường như không cẩn thận rồi.”
Linh Thành Tử thở dốc một lát, lập tức cũng cười nói: “Bởi vì bần tăng không ngờ tới Miêu trại tộc trưởng cũng là loại chuyện đánh lén này.”
Thấy hai người bọn họ nhìn nhau, đường nhìn điện quang hoả thạch[4]không ngừng va chạm, trong lòng ta vui mừng.
Đánh đi đánh đi, các người cứ việc long hổ đấu nhau đi, ta và Tô đại ca sẽ không hầu đâu, thỉnh thỉnh…
“Linh Thành Tử, ngươi một mình lại muốn nghịch thiên hành sự, thương hại vô tội, tổn hại tu vi Phật gia, còn già mồm nguỵ biện.”
“Mọi người đều là như vậy, Ba Thúc, hôm nay ngươi thắng ta một trận, sau này còn gặp lại.”
Linh Thành tử hừ một tiếng, ống tay áo dài vung lên, liền cuốn lấy tiểu sa di hôn mê trên đất, nhoáng lên một cái liền không thấy hình bóng.
Này, đừng có chạy, thân là pháp sư, lâm trận bỏ chạy rất mất mặt.
Muốn xem long hổ đấu nhau lại không thành, ta tức giận giẫm chân, A Cát cũng vội la lên: “Ba Thúc, ngươi vì sao không ngăn cản Linh Thành Tử? Thừa dịp hắn thụ thương, chúng ta có thể trừ hại cho dân!”
Ba Thúc không trả lời, hắn trầm mặc thật lâu, đột nhiên ho lên sù sụ, máu tươi theo cơn ho trào ra khoé miệng hắn.
“Ba Thúc! Ba Thúc!”
Tả Tiền Tả Hậu vội vàng tiến lên đỡ lấy Ba Thúc, Ba Thúc ho thật lâu, mới lắc đầu than: “Đạo hạnh của Linh Thành Tử rất cao thâm, nếu như không đánh lén, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn…”
Ta nghi hoặc nhìn Tô đại ca, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta hỏi ngươi, có phải ban đêm chạy ra ngoài chơi, mới bị người bắt đi đúng không?”
Nhìn thấy vẻ mặt của Tô đại ca sa sầm, ta có hơi sợ hãi.
“Ta chỉ là rảnh quá không biết làm gì nên mới ra ngoài đi dạo thôi, ai biết lại bị Linh Thành Tử bắt, nói tới nói lui cũng là vì cứu biểu muội của ngươi… Đúng rồi, Tô đại ca, ngươi vì sao biết ta bị Linh Thành Tử bắt đi?”
Tô đại ca trừng ta một cái.
“Là Ba Thúc tới phủ tìm linh châu của tộc bọn họ, chúng ta mới biết hạt châu đã cứu ta vốn là vật của Miêu Trại, pháp lực của Ba Thúc thâm hậu, hắn sử dụng Tầm Nhân cổ[5] tìm tung tích của ngươi, mới biết ngươi đã bị Linh Thành Tử bắt rồi.”
“Cho nên các ngươi mới đuổi theo, lại dùng Chướng Nhãn pháp khống chế đệ tử Linh Thành Tử, sau đó đánh lén, Tô đại ca, ngươi thật thông minh…”
“Đừng có vuốt mông ngựa, dĩ nhiên không nghe lời Huỳnh Tuyết trốn ra khỏi phủ, món nợ này chúng ta quay về sẽ tính, còn không mau tới cảm ơn Ba Thúc!”
Ai, vỗ mông ngựa lại vỗ tới đùi ngựa, xem ra tâm trạng của Tô đại ca rất ác liệt, ta tốt nhất đừng chọc tới hắn.
Ba Thúc đã ngồi xuống một bên, xem ra tuy rằng hắn đã thắng được Linh Thành Tử, nhưng chính hắn cũng bị thương không nhẹ, người trong tộc của hắn đều đứng bên cạnh, nhìn hắn với vẻ lo lắng.
Bị Tô đại ca ở phía sau đẩy một cái, ta không tình nguyện đi lên trước mặt Ba Thúc hành lễ một cái nói: “Cảm ơn.”
Ba Thúc giương mắt nhìn ta.
“Thì ra ngươi chính là Ngọc Kinh.”
Ánh mắt hắn quét tới quét lui trên thân ta vài lần, giống như đang tìm tòi cái gì, nhưng mà linh lực của ta trước đó đã bị Linh Thành Tử phong bế, còn chưa khôi phục, xem ra hắn cái gì cũng tìm không được.
Thấy ta cúi đầu xuống, Ba Thúc trầm ngâm nói: “Thật kỳ lạ, ngươi khiến ta cảm thấy rất quen thuộc, giống như chúng ta đã từng ở nơi nào gặp qua…”
Đại thúc, đừng có tưởng làm bộ lôi kéo làm quen là ta sẽ đem ngọc đan trả cho ngươi.
Tô đại ca cũng đi lên phía trước hướng Ba Thúc hành lễ tạ ơn, Ba Thúc lắc đầu nói: “Tô công tử khách sáo rồi, chúng ta chỉ là theo ước định mà làm thôi.”
“Ước định?”
“Không sai, nhờ Tô công tử chúng ta mới biết, hắn đã đem linh châu trấn trại cho ngươi, điều kiện tương trợ của chúng ta là, tìm được ngươi rồi, linh châu phải trả về lại cho chúng ta.”
Lý nào lại vậy!
Tuy rằng con rắn nhỏ cũng đã nói với ta như vậy, nhưng lúc này lại bị người dùng giọng điệu đó đòi lấy, ta có chút khó chịu, ta liếc mắt trừng Tô đại ca, lại đối với Ba Thúc cười hì hì nói: “Ta nghe nói người Miêu luôn luôn lấy chân thành đối đãi người, không nghĩ tới cũng làm ra hành vi áp chế này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vơ vét tài sản, như vậy so với Linh Thành Tử có gì khác biệt?”
“Ngươi…”
Tả Tiền tức giận mắt trợn tròn, giơ nắm tay về phía ta, ta cũng trừng lại hắn, Ba Thúc lại ở một bên cười khẽ nói: “Linh châu vốn là vật của Miêu tộc ta, chúng ta hiện tại chỉ mong muốn ngươi trả lại mà thôi, điều này sao có thể nói là vơ vét tài sản? Linh châu đối với Miêu Trại là thánh vật, nhưng đối với người thường mà nói, lại chỉ là một hạt châu bình thường thôi, không có chút tác dụng, cho nên, mong rằng trả lại.”
Ta đang muốn phản bác, tay áo lại bị Tô đại ca túm lấy, hắn lôi ta qua một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Linh châu là tín vật của Miêu tộc, ngươi trả lại cho Ba Thúc đi, lần này nếu như bọn họ không ra tay cứu giúp, ngươi sợ rằng sẽ bị Linh Thành Tử tế sống, cho nên xét tình xét lý, chúng ta đều không thể làm khó dễ Ba Thúc.”
“Mới không cần…”
“Ngọc Kinh, làm người không thể tham lam, nếu như ngươi thích minh châu, đợi về đến kinh thành, ta sẽ mua thật nhiều trân châu cho ngươi chơi được không?”
“Nhưng mà, Tô đại ca, đó là vật định tình ngươi cho ta mà…”
Nghe được ta nhỏ giọng lầm bầm, Tô đại ca lập tức nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nói: “Nếu vậy quay về ta lại tặng ngươi một viên trân châu lớn hơn đẹp hơn làm vật định tình được không? Ngoan…”
A, ta không có nghe lầm? Tô đại ca dĩ nhiên nói rõ muốn cùng ta định tình, hơn nữa, còn dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy nói với ta, khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh[6].
Nếu đã như vậy, ngọc đan này không cần cũng được, chỉ cần Tô đại ca vui vẻ thì tốt rồi.
Nhưng mà, hiện tại quan trọng nhất chính là cùng Tô đại ca quay về kinh ngay lập tức, để hắn tránh ta hoạ, về phần ngọc đan, sau này nếu như ta muốn thu hồi, còn không phải là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng sao.
[1] Thiên địa đồng thọ: sống mãi cùng trời đất
[3] Trai giới (đạo Phật): ăn chay và tuân thủ những quy tắc của việc cúng lễ
[4] 电光火石 (điện quang hoả thạch): chớp giật lửa toé
[5] Tầm Nhân cổ: cổ tìm người
[6] 受宠若惊 (thụ sủng nhược kinh): kinh ngạc vì được yêu thương
Bình luận truyện