Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc
Chương 47
Đã không có biện pháp, ta nhắm mắt lại, vung nắm đấm đánh mạnh vào bụng Tô đại ca. Ta nghĩ một đấm kia nhất định là rất mạnh, bởi vì Tô đại ca rốt cuộc buông ta ra, hắn ôm bụng liên tục lui lại mấy bước, cuối cùng đau đến không thể đứng thẳng lưng, sắc mặt của hắn so với ánh trăng còn thảm đạm hơn mấy phần, kinh ngạc nhìn ta hỏi: “Vì sao…?”
Nghe được trong lời nói mang theo tuyệt vọng, ta biết hành động này của mình đã khiến Tô đại ca rất thương tâm, liền lạnh nhạt hỏi: “Cái gì vì sao?”
“Mấy ngày trước ngươi còn nhận lời cầu hôn của ta, đồng ý vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ, vì sao đột nhiên tất cả đều thay đổi? Tiểu Lục, ngươi có phải có chuyện gì khó nói hay không? Ngươi nói cho ta biết, chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh chịu…”
“Ha ha, đừng có tự coi mình vĩ đại như vậy được không? Ta nói cho ngươi, chuyện gì cũng không có, ta là xà vương Bích Phệ, thân phận của ta có bao nhiêu tôn quý? Ngươi dĩ nhiên lại muốn ta gả cho ngươi làm vợ, bị ngươi áp cả đời? Ngươi cho rằng ta cam tâm sao?”
“Ta không quan tâm ở phía dưới, chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta!”
Mũi ta có chút cay, ta nghĩ Tô đại ca nhất định đã yêu ta tới cực điểm, cho nên mới nói ra lời như vậy.
Thế nhưng ta hiện tại lại muốn đem một người yêu mình như vậy đẩy ra xa…
Ta ngẩng đầu nhìn Tô đại ca, từng chữ từng chữ lạnh như băng mà nói: “Chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như ngươi, ta đây nói rõ cho ngươi, ta trước đây theo ngươi, thậm chí đáp ứng ngươi, là bởi vì khi đó ta còn không biết làm sao khống chế ngọc đan, sử dụng pháp lực, mà hiện tại ta đã rõ ràng tất cả rồi, ngươi có biết hay không, ta lợi dụng ngọc đan rất nhanh là có thể đắc đạo thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ, ta đây vì sao còn muốn dựa dẫm vào ngươi?”
Tô đại ca đứng thẳng dậy, hắn cười khổ nói: “Tiểu Lục, đó thực sự là suy nghĩ của ngươi sao? Rõ ràng trước đây ngươi không phải như vậy, khi đó chỉ cần có rượu trái cây món ăn ngon cho ngươi, ngươi sẽ rất hài lòng, vì sao hiện tại ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi thực sự cho rằng bất lão bất tử sẽ rất tốt sao? Thành tiên đắc đạo quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức ngươi đã quên những ngày tháng vui vẻ trước đây của chúng ta, đã quên ngươi từng đối với ta ưng thuận hứa hẹn?”
“Ta không quên, thế nhưng khi cuộc sống có một mục tiêu khác, suy nghĩ tự nhiên sẽ thay đổi, hơn nữa ta là rắn, ngươi đã quên rắn là loại động vật lãnh tình nhất trên đời này sao. Tô đại ca, ngươi nếu như yêu ta, nên buông tay thành toàn ta mới đúng, thọ mệnh của con người chẳng qua ngắn ngủi vài chục năm, mà ngươi dĩ nhiên vì muốn cùng ta vài chục năm, lại muốn ta buông tha cho sinh mệnh vĩnh hằng, ngươi có biết hay không, đối với dị loài mà nói, muốn tu luyện đắc đạo là một việc vô cùng khó khăn, mà ta hiện tại có được cơ hội như vậy, ngươi lại muốn ta buông tha, ngươi không cảm thấy tình yêu của ngươi rất ích kỷ sao?!”
Tô đại ca nhìn chăm chú ta một lúc lâu, ánh mắt tha thiết của hắn chậm rãi biến thành tuyệt vọng vô biên, cuối cùng, hắn tuôn ra một tràng cười dài.
“Ha ha, Tiểu Lục, ngươi nói ta ích kỷ? Ngươi nói tình yêu của ta ích kỷ… Được được, ta hiểu được, ta sẽ không dây dưa ngươi nữa, ngươi muốn đắc đạo thành tiên, ta sẽ thành toàn ngươi, ta thành toàn ngươi!”
Tô đại ca xoay người, thất tha thất thểu đi tới bên cạnh ngựa, bỗng nhiên nói: “Ta chúc ngươi được đền bù mong muốn… Hình Tiểu Lục, sau này không hẹn gặp lại!”
Không hề quay đầu lại, Tô đại ca xoay người lên ngựa, hắn giật dây cương, trong tiếng hí vang, ngựa phi nhanh đi, chớp mắt liền biến mất vào trong bóng tối.
Cũng không thể nhịn được nữa, hai hàng nước mắt lẳng lặng theo gương mặt chảy xuống dưới.
Đây là lần đầu tiên ta thực sự khóc từ nội tâm, ta luôn luôn cho rằng muốn khóc muốn nín chỉ là một việc rất đơn giản, ngày hôm nay mới hiểu được, thì ra muốn nhịn xuống nước mắt có bao nhiêu khó khăn.
Tô đại ca nhất định sẽ hận ta chết mất, nhưng cũng có thể hắn rất nhanh sẽ quên ta, bởi vì sau lần này bất luận ta sống hay chết, ta và hắn ngày sau đều không còn cơ hội gặp mặt.
Không hẹn gặp lại…
Trong đêm tối vắng vẻ ta một mình yên lặng đứng, không biết qua bao lâu, cảm giác có một luồng hơi thở quen thuộc dần dần đến gần, ta không có quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Linh Thành Tử, ngươi tới thật nhanh.”
“Có linh quang lan tràn của ngươi dẫn đường, bần tăng tự nhiên không thể không thấy.”
Tiếp theo lời nói, Linh Thành Tử đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta.
Ta nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười của Linh Thành Tử, hắn đương nhiên là cười, đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu[1], hắn con hoàng tước này thật đúng là biết nhẫn nhịn.
Có điều, nếu như Linh Thành Tử biết hào quang của ngọc đan là mồi nhử ta cố tình dùng để dụ hắn mắc câu, không biết hắn có còn cười được hài lòng như vậy không?
Nếu luận pháp lực, ta cũng không phải là đối thủ của Linh Thành Tử, nhưng mà Tô đại ca đã rời đi, ta không có vướng bận trong lòng, tử chiến một trận, ta cũng không tất thất bại.
“Ngươi đuổi Tô Hoán Hoa đi, hẳn là không hy vọng hắn chen vào vũng nước đục này.”
“Cũng không hẳn như vậy, đắc đạo thành tiên vốn là mộng tưởng của mọi kẻ tu luyện, vì đắc đại trí tuệ, sẽ phải dứt bỏ món lợi nhỏ. Thượng sư, thật ra ngươi đã sớm nhìn ra được thực thân của ta, vì sao vẫn cứ im lặng không nói?”
“Bởi vì ngươi đối với việc làm sao vận dụng linh châu dường như chỉ biết nửa vời, bần tăng không chắc xác định ngươi có phải là chủ nhân của linh châu hay không.”
“Cho nên sau khi ngươi bị Ba Thúc tập kích, mới lựa chọn tạm thời rời khỏi, bàng quan, mà nay ngươi thấy bản lĩnh khống chế linh châu của ta, nên mới hiện thân, xem ra ba nữ tử kia cũng đã bị ngươi bắt trở lại rồi?”
“Đúng vậy, linh châu gồm một âm một dương, dương châu là vật sở hữu của Vân Nam Vương, mà âm châu ở trong tay Miêu trại tộc trưởng, bần tăng sau khi đạt được thông linh phi tiên thuật, luôn luôn tìm kiếm người có thể không chế linh châu, nhưng không ngờ ở kinh thành lại ngẫu nhiên gặp được ngươi, dường như trong u minh đã có trời cao định trước, để ngươi giúp bần tăng đạt thành thông linh chi thuật, như vậy, Vân Nam Vương có thể có được đan dược trường sinh bất lão, mà bần tăng và ngươi cũng có thể phi tiên đến tây phương Cực Lạc. Ngọc Kinh, tâm nguyện của người tu đạo e rằng không gì hơn điều này.”
“Nếu như thượng sư sớm giải thích rõ, ta đã sớm giúp ngươi một tay rồi, đâu cần quanh co nhiều như vậy, nếu như vạn sự đã chuẩn bị, xin hỏi tế tự lúc nào thì bắt đầu?”
“Đi theo ta.”
Linh Thành Tử vươn tay về phía ta, trước mắt lập tức xuất hiện ánh sáng trắng, chiếu vào mặt ta, khiến ta xây xẩm mặt mày, mới ngã xuống đất.
Tên hoà thượng chết tiệt này, lại thi pháp thuật với ta…
“Hắn là yêu nhân có thể giúp pháp thuật của thượng sư thành công?”
Câu đầu tiên nghe được sau khi tỉnh lại khiến ta tức đến độ suýt nữa ngất xỉu trở lại.
Cái gì? Nói ta là yêu nhân? Là ai dám nói ta như vậy?
Ta mở mắt ra, thấy một lão già tám chín mươi tuổi mặc hoa phục đứng trước mặt mình, lão đánh giá ta từ trên xuống dưới, trong đôi mắt vẩn đục loé ra vẻ không tin.
Nếu như nói mặt của người này giống như trái dưa leo già hong gió, đó đã là đề cao lão rồi, lưng lão cũng đã còng thành một con tôm bự, mà một lão già gần đất xa trời như vậy lại còn mặc một thân châu ngọc sáng chói, chói loá đến độ ta phải nheo mắt lại.
Trên đầu lão già là ngọc quan bó buộc, giữa đỉnh vương quan gắn một viên trân châu tròn vo, lại còn mười ngón tay hướng lên trời, lòng bàn tay hướng chính mình, ta nhìn kỹ, phát hiện mỗi ngón tay của lão đều mang một chiếc nhẫn bảo thạch nguyên khối, khiến hắn chỉ có thể mười ngón xa nhau dựng thẳng lên trời.
Chậc, sống mấy nghìn năm, lần đầu tiên ta mới biết, thì ra bảo thạch ngoại trừ công dùng khoe của, còn có thể dùng để luyện Ưng Trảo Công.
Cái tên gần đất xa trời này hẳn là Vân Nam Vương Quảng Ý mà Linh Thành Tử luôn miệng nhắc tới rồi, lại còn nói ta là yêu nhân, ta thấy lão mới càng giống yêu quái.
Nghe được trong lời nói mang theo tuyệt vọng, ta biết hành động này của mình đã khiến Tô đại ca rất thương tâm, liền lạnh nhạt hỏi: “Cái gì vì sao?”
“Mấy ngày trước ngươi còn nhận lời cầu hôn của ta, đồng ý vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ, vì sao đột nhiên tất cả đều thay đổi? Tiểu Lục, ngươi có phải có chuyện gì khó nói hay không? Ngươi nói cho ta biết, chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh chịu…”
“Ha ha, đừng có tự coi mình vĩ đại như vậy được không? Ta nói cho ngươi, chuyện gì cũng không có, ta là xà vương Bích Phệ, thân phận của ta có bao nhiêu tôn quý? Ngươi dĩ nhiên lại muốn ta gả cho ngươi làm vợ, bị ngươi áp cả đời? Ngươi cho rằng ta cam tâm sao?”
“Ta không quan tâm ở phía dưới, chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta!”
Mũi ta có chút cay, ta nghĩ Tô đại ca nhất định đã yêu ta tới cực điểm, cho nên mới nói ra lời như vậy.
Thế nhưng ta hiện tại lại muốn đem một người yêu mình như vậy đẩy ra xa…
Ta ngẩng đầu nhìn Tô đại ca, từng chữ từng chữ lạnh như băng mà nói: “Chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như ngươi, ta đây nói rõ cho ngươi, ta trước đây theo ngươi, thậm chí đáp ứng ngươi, là bởi vì khi đó ta còn không biết làm sao khống chế ngọc đan, sử dụng pháp lực, mà hiện tại ta đã rõ ràng tất cả rồi, ngươi có biết hay không, ta lợi dụng ngọc đan rất nhanh là có thể đắc đạo thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ, ta đây vì sao còn muốn dựa dẫm vào ngươi?”
Tô đại ca đứng thẳng dậy, hắn cười khổ nói: “Tiểu Lục, đó thực sự là suy nghĩ của ngươi sao? Rõ ràng trước đây ngươi không phải như vậy, khi đó chỉ cần có rượu trái cây món ăn ngon cho ngươi, ngươi sẽ rất hài lòng, vì sao hiện tại ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi thực sự cho rằng bất lão bất tử sẽ rất tốt sao? Thành tiên đắc đạo quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức ngươi đã quên những ngày tháng vui vẻ trước đây của chúng ta, đã quên ngươi từng đối với ta ưng thuận hứa hẹn?”
“Ta không quên, thế nhưng khi cuộc sống có một mục tiêu khác, suy nghĩ tự nhiên sẽ thay đổi, hơn nữa ta là rắn, ngươi đã quên rắn là loại động vật lãnh tình nhất trên đời này sao. Tô đại ca, ngươi nếu như yêu ta, nên buông tay thành toàn ta mới đúng, thọ mệnh của con người chẳng qua ngắn ngủi vài chục năm, mà ngươi dĩ nhiên vì muốn cùng ta vài chục năm, lại muốn ta buông tha cho sinh mệnh vĩnh hằng, ngươi có biết hay không, đối với dị loài mà nói, muốn tu luyện đắc đạo là một việc vô cùng khó khăn, mà ta hiện tại có được cơ hội như vậy, ngươi lại muốn ta buông tha, ngươi không cảm thấy tình yêu của ngươi rất ích kỷ sao?!”
Tô đại ca nhìn chăm chú ta một lúc lâu, ánh mắt tha thiết của hắn chậm rãi biến thành tuyệt vọng vô biên, cuối cùng, hắn tuôn ra một tràng cười dài.
“Ha ha, Tiểu Lục, ngươi nói ta ích kỷ? Ngươi nói tình yêu của ta ích kỷ… Được được, ta hiểu được, ta sẽ không dây dưa ngươi nữa, ngươi muốn đắc đạo thành tiên, ta sẽ thành toàn ngươi, ta thành toàn ngươi!”
Tô đại ca xoay người, thất tha thất thểu đi tới bên cạnh ngựa, bỗng nhiên nói: “Ta chúc ngươi được đền bù mong muốn… Hình Tiểu Lục, sau này không hẹn gặp lại!”
Không hề quay đầu lại, Tô đại ca xoay người lên ngựa, hắn giật dây cương, trong tiếng hí vang, ngựa phi nhanh đi, chớp mắt liền biến mất vào trong bóng tối.
Cũng không thể nhịn được nữa, hai hàng nước mắt lẳng lặng theo gương mặt chảy xuống dưới.
Đây là lần đầu tiên ta thực sự khóc từ nội tâm, ta luôn luôn cho rằng muốn khóc muốn nín chỉ là một việc rất đơn giản, ngày hôm nay mới hiểu được, thì ra muốn nhịn xuống nước mắt có bao nhiêu khó khăn.
Tô đại ca nhất định sẽ hận ta chết mất, nhưng cũng có thể hắn rất nhanh sẽ quên ta, bởi vì sau lần này bất luận ta sống hay chết, ta và hắn ngày sau đều không còn cơ hội gặp mặt.
Không hẹn gặp lại…
Trong đêm tối vắng vẻ ta một mình yên lặng đứng, không biết qua bao lâu, cảm giác có một luồng hơi thở quen thuộc dần dần đến gần, ta không có quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Linh Thành Tử, ngươi tới thật nhanh.”
“Có linh quang lan tràn của ngươi dẫn đường, bần tăng tự nhiên không thể không thấy.”
Tiếp theo lời nói, Linh Thành Tử đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta.
Ta nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười của Linh Thành Tử, hắn đương nhiên là cười, đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu[1], hắn con hoàng tước này thật đúng là biết nhẫn nhịn.
Có điều, nếu như Linh Thành Tử biết hào quang của ngọc đan là mồi nhử ta cố tình dùng để dụ hắn mắc câu, không biết hắn có còn cười được hài lòng như vậy không?
Nếu luận pháp lực, ta cũng không phải là đối thủ của Linh Thành Tử, nhưng mà Tô đại ca đã rời đi, ta không có vướng bận trong lòng, tử chiến một trận, ta cũng không tất thất bại.
“Ngươi đuổi Tô Hoán Hoa đi, hẳn là không hy vọng hắn chen vào vũng nước đục này.”
“Cũng không hẳn như vậy, đắc đạo thành tiên vốn là mộng tưởng của mọi kẻ tu luyện, vì đắc đại trí tuệ, sẽ phải dứt bỏ món lợi nhỏ. Thượng sư, thật ra ngươi đã sớm nhìn ra được thực thân của ta, vì sao vẫn cứ im lặng không nói?”
“Bởi vì ngươi đối với việc làm sao vận dụng linh châu dường như chỉ biết nửa vời, bần tăng không chắc xác định ngươi có phải là chủ nhân của linh châu hay không.”
“Cho nên sau khi ngươi bị Ba Thúc tập kích, mới lựa chọn tạm thời rời khỏi, bàng quan, mà nay ngươi thấy bản lĩnh khống chế linh châu của ta, nên mới hiện thân, xem ra ba nữ tử kia cũng đã bị ngươi bắt trở lại rồi?”
“Đúng vậy, linh châu gồm một âm một dương, dương châu là vật sở hữu của Vân Nam Vương, mà âm châu ở trong tay Miêu trại tộc trưởng, bần tăng sau khi đạt được thông linh phi tiên thuật, luôn luôn tìm kiếm người có thể không chế linh châu, nhưng không ngờ ở kinh thành lại ngẫu nhiên gặp được ngươi, dường như trong u minh đã có trời cao định trước, để ngươi giúp bần tăng đạt thành thông linh chi thuật, như vậy, Vân Nam Vương có thể có được đan dược trường sinh bất lão, mà bần tăng và ngươi cũng có thể phi tiên đến tây phương Cực Lạc. Ngọc Kinh, tâm nguyện của người tu đạo e rằng không gì hơn điều này.”
“Nếu như thượng sư sớm giải thích rõ, ta đã sớm giúp ngươi một tay rồi, đâu cần quanh co nhiều như vậy, nếu như vạn sự đã chuẩn bị, xin hỏi tế tự lúc nào thì bắt đầu?”
“Đi theo ta.”
Linh Thành Tử vươn tay về phía ta, trước mắt lập tức xuất hiện ánh sáng trắng, chiếu vào mặt ta, khiến ta xây xẩm mặt mày, mới ngã xuống đất.
Tên hoà thượng chết tiệt này, lại thi pháp thuật với ta…
“Hắn là yêu nhân có thể giúp pháp thuật của thượng sư thành công?”
Câu đầu tiên nghe được sau khi tỉnh lại khiến ta tức đến độ suýt nữa ngất xỉu trở lại.
Cái gì? Nói ta là yêu nhân? Là ai dám nói ta như vậy?
Ta mở mắt ra, thấy một lão già tám chín mươi tuổi mặc hoa phục đứng trước mặt mình, lão đánh giá ta từ trên xuống dưới, trong đôi mắt vẩn đục loé ra vẻ không tin.
Nếu như nói mặt của người này giống như trái dưa leo già hong gió, đó đã là đề cao lão rồi, lưng lão cũng đã còng thành một con tôm bự, mà một lão già gần đất xa trời như vậy lại còn mặc một thân châu ngọc sáng chói, chói loá đến độ ta phải nheo mắt lại.
Trên đầu lão già là ngọc quan bó buộc, giữa đỉnh vương quan gắn một viên trân châu tròn vo, lại còn mười ngón tay hướng lên trời, lòng bàn tay hướng chính mình, ta nhìn kỹ, phát hiện mỗi ngón tay của lão đều mang một chiếc nhẫn bảo thạch nguyên khối, khiến hắn chỉ có thể mười ngón xa nhau dựng thẳng lên trời.
Chậc, sống mấy nghìn năm, lần đầu tiên ta mới biết, thì ra bảo thạch ngoại trừ công dùng khoe của, còn có thể dùng để luyện Ưng Trảo Công.
Cái tên gần đất xa trời này hẳn là Vân Nam Vương Quảng Ý mà Linh Thành Tử luôn miệng nhắc tới rồi, lại còn nói ta là yêu nhân, ta thấy lão mới càng giống yêu quái.
Bình luận truyện