Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 48



“Hắc hắc, ha ha…”

Chớ có trách ta chẳng phân biệt được trường hợp cười loạn, đơn giản là nếp nhăn trên gương mặt Quảng Ý thực sự rất giống dưa leo chín quá mức, nhăn nheo cùng một chỗ, mà một thân phục sức màu vàng xanh của lão càng đem hình tượng dưa leo già phụ trợ giống như đúc, hơn nữa cái tư thế mười ngón hướng lên trời rất buồn cười, khiến ta muốn không cười cũng không được.

Nếu như không phải bị Linh Thành Tử thi pháp cố định tại đây, phỏng chừng ta có thể cười đến cong lưng, nhìn thấy bộ dạng ta như vậy, Quảng Ý nghi hoặc nhìn Linh Thành Tử, hỏi: “Hắn là một kẻ ngu si sao?”

Linh Thành Tử vội vàng thi lễ bẩm: “Hồi vương gia, hắn có phải là kẻ ngu si hay không không quan trọng, quan trọng là trong cơ thể hắn có linh châu mà Miêu tộc đời đời cung phục, chỉ cần đem linh châu của hắn kết hợp lại thành một với linh châu của Vương gia, lại kết hợp với hồn phách của chín mươi chín nữ tử kia, thông linh phi tiên thuật liền có thể đại thành, Vương gia ngài sẽ chân chính trở thành vĩnh trấn Vân Nam Vương[2] rồi.”

Vừa nghe nói như vậy, đôi mắt đục ngầu của Quảng Ý nhất thời bắn ra ánh sáng hưng phấn nóng bỏng, hắn ha ha cười nói: “Hay lắm hay lắm, nếu như bản vương vĩnh thọ vô cương[3], cùng thiên địa đồng thọ, vậy không chỉ nói một chức Vân Nam Vương nho nhỏ, cho dù là cái ghế tôn quý nhất thiên hạ kia, bản vương cũng có thể ngồi lên!”

Cái ghế tôn quý nhất? Cái ghế thì có cái gì tôn quý đáng nói? Xem ra Vân Nam Vương này quả nhiên là già đến mức hồ đồ rồi.

Thấy Quảng Ý cười đến ngửa tới ngửa lui, ta thật hy vọng hắn đứt hơi, trực tiếp đi Cực Lạc, đỡ phải mất nhiều tâm tư như vậy.

“Lúc này cũng đã gần đến trăng tròn, bần tăng trước hết thỉnh linh châu đến đài ngọc,  cũng thỉnh Vương gia di giá đến đó xem.”

Thì ra lão hoà thượng này thi pháp, khiến ta mê man một ngày đêm, nếu như Tô đại ca cưỡi ngựa đi nhanh, chỉ sợ lúc này đã ở xa ngàn dặm rồi…

Linh Thành Tử vung tay áo lên, lập tức liền có bốn tên đại hán tiến lên khiêng ta, đem ta giơ cao quá đỉnh đầu, nâng đi ra ngoài.

Ta vội vàng hét lớn: “Này này này, ta đói bụng, dùng ta như tế phẩm ta cũng không phản đối, nhưng có thể trước hết cho ta một chút cơm ăn không?”

“Trước khi tế tự là không thể ăn uống, đây là khinh thường thần linh, ngươi hãy chờ lễ xong rồi ăn.”

Chờ tế tự kết thúc? Vậy cũng phải xem ta có còn mạng sống sót hay không mới được, vốn định đến lúc đó so một trận cao thấp với Linh Thành Tử, mà pháp lực của ta không có mạnh như hắn, hiện tại lại đói bụng, thiên thời, địa lợi, nhân hoà, ta đều không chiếm được, làm sao thắng hắn đây?

Không ai để ý ta hô to gọi nhỏ, ta bị bốn gã đại hán khiêng đến đài cao hơn một trượng, dưới đài bó đuốc treo cao, chiếu sáng những phù điêu rồng bay phượng múa xung quanh trông rất sống động, thị vệ liên can đều đứng nghiêm nghị, canh gác cẩn mật, phía trước rất đông nữ tử lẳng lặng đứng thẳng, các nàng vẻ mặt lạnh nhạt ngẩng ngơ, ánh mắt dại ra, xem ra là bị Linh Thành Tử dùng pháp lực nhiếp trụ tâm thần.

Quảng Ý đã được người hầu nâng leo lên một chỗ đài cao đối diện đài ngọc, lão run lẩy bẩy ngồi xuống một cái ghế vàng, vẻ mặt hưng phấn.

Ở giữa đài cao bày một cái giường phẳng do một khối bạch ngọc tạo thành, bọn đại hán đem ta đặt ở trên mặt, ta nhu nhược nằm, ngửa đầu nhìn trời, trên trời một vòng trăng sáng treo cao cao, ánh trăng chiếu khắp.

Phừng…

Trước mắt chợt sáng ngời, nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, ta lúc này mới phát hiện bốn phía đài ngọc chất đống rất nhiều củi đốt, đốt lên liền cháy lên tận trời, đem ta vây quanh ở giữa.

A, lại bị hoả thiêu? Ta không muốn thành heo sữa quay đâu…

“Hì hì, Ngọc Kinh ca ca, ngươi là rắn nha, cho dù là bị thiêu, cũng sẽ thành rắn nướng, không thể thành heo sữa quay được.”

Nghe được giọng của Tiểu Long vang lên bên tai, ta vội vàng ở trong lòng hét lớn: “Tiểu Long, đừng có ở đó nói vô ích, nhanh cứu ta!”

“Xin lỗi, Ngọc Kinh ca ca, chuyện nhân gian của các ngươi thần tiên chúng ta không có cách nào nhúng tay…”

Nếu như hiện tại có thể nhúc nhích, ta nhất định sẽ tiến lên hung hăng đá Tiểu Long hai cái, rồi cho hắn một đấm, cho hắn biết hiện tại ta tức giận đến mức nào.

Tiểu Long lập tức hoảng sợ kêu lên: “Ngọc Kinh ca ca, ngươi thật bạo lực, lại nghĩ đánh ta, ta thật sự là hữu tâm vô lực mà, nhưng mà ngươi làm sao biết không có ta giúp đỡ, ngươi đánh không lại Linh Thành Tử? Ngươi còn nhớ rõ hắn từng ở Pháp Hoa tự nói qua nhân định thắng thiên không? Chỉ cần ngươi tin tưởng mình, nhất định có thể đánh bại hắn!”

“Tiểu Long, ngươi cút cho ta!”

Ta hiện tại cần không phải là khích lệ, mà là viện trợ có hiểu hay không? Không thể hỗ trợ thì thôi, còn ở bên cạnh líu ríu, nghe thật phiền.

Bị ta rống lớn như vậy, Tiểu Long quả nhiên giống như chuồn mất, bên tai không còn nghe giọng nói của hắn nữa.

Quên đi, cầu người không bằng cầu mình, ta không tin Linh Thành Tử thật có thể khống chế được ngọc đan của ta.

Không bao lâu, lửa cháy càng thêm mãnh liệt, quanh thân bị thế lửa hợp lại đun nóng, đồng dạng cảnh tượng khiến ta nhớ lại cách đây không lâu, ta vì cứu Tô đại ca mà nhảy vào biển lửa, chúng ta từng đồng ý bên nhau cả đời, thế nhưng hiện tại chúng ta một người cách xa nghìn dặm, một người trong lửa đợi một khắc sinh tử…

Ánh lửa sôi trào trước mắt yếu đi một chút, Linh Thành Tử đạp trên lửa thong thả bước qua vòng lửa, xem ra hắn đã luyện qua ngự hoả thuật, lửa cháy không chỉ không làm hắn bỏng nửa phần, trái lại ở chỗ hắn tiến đến tự tách ra, vì hắn mở ra một con đường.

Linh Thành Tử đến gần đài ngọc, hai tay hắn đưa lên, ngưỡng nhìn trời cao, trong miệng lẩm bẩm, chỉ thấy một vòng hào quang xanh nhạt hiện lên quanh thân hắn, lập tức gió đột nhiên nổi lên bốn phía, khiến một vùng lửa hừng hực hưởng ứng, dưới đài chúng nữ tử nhìn Linh Thành Tử, trong đôi mắt vô thần dần dần phát ra tia sáng kịch liệt.

Tiếp theo chú ngữ trong miệng Linh Thành Tử càng niệm càng nhanh, ta thấy sương trắng nhè nhẹ từ từ chảy ra từ phía trên các nữ tử, ở trong không trung chầm chậm tụ lại thành một đường, bay về hướng hai bàn tay đang mở ra của Linh Thành Tử, mà bọn nữ tử cũng theo đó suy nhược ngã xuống đất.

Không xong, đó là hồn phách của các nữ tử, có hồn phách của các nàng làm dẫn, hơn nữa lại thêm ngọc đan của ta, thông linh đại pháp của Linh Thành Tử nói không chừng thật có thể thành công, không được, nhất định phải tìm cách ngăn cản!

Linh Thành Tử cúi đầu, dừng ở ta.

“Phun linh châu của ngươi ra!”

Ta nhìn con ngươi đỏ ngầu của hắn, cười nói: “Linh Thành Tử, ngươi thật cho rằng mình có thể thành tiên sao? Sau khi ngươi cướp đoạt sinh mệnh của vô số người để thoả mãn dục vọng bản thân, ngươi cho rằng cõi Cực Lạc sẽ dung tha cho ngươi tồn tại sao?”

Thấy vẻ mặt của Linh Thành Tử phút chốc biến đổi, ta lại chế nhạo nói: “Uổng cho ngươi thân là cao tăng, mặc dù có thể đoạn thiên cơ, nhưng trước sau vẫn vô pháp hiểu thấu đáo Phật lý chân chính, ta sao có thể giao linh châu cho một kẻ như vậy? Linh châu vốn là một thể với ta, ta có thể khống chế nó, cũng có thể phá huỷ nó, cho nên, dù là ngươi giết ta, cũng không cách nào có được linh châu.”

Nghe xong ta nói, Linh Thành Tử ha ha cười lạnh.

“Ngọc Kinh, ngươi thực sự là một con rắn nhỏ ngu xuẩn, ta đã biết ngươi sẽ không giữ lời, cho nên thừa dịp ngươi mê man, ta ở trên trán ngươi hạ chú trấn áp linh lực ngươi, ha ha, đã tới lúc này, ngươi còn có thể bảo vệ linh châu của mình được hay sao?”

Tên chết tiệt này lại đùa giỡn ta lần nữa.

Thấy ta muốn giãy dụa, Linh Thành Tử đặt một tay lên ngực trái ta, quát lớn: “Âm dương nhị châu, vốn là một thể, âm châu, còn không mau mau về vị trí cũ, khởi!”

“A…”

Ngực một trận đau nhức như dao cắt, ta nhịn không được cong người lên, hé miệng, ngọc đan liền mạnh mẽ bay ra, mang theo hào quang xanh ở trước mặt Linh Thành Tử không ngừng xoay tròn.

Cùng lúc đó, viên phách đan mang theo hào quang đỏ nhạt cũng từ lòng bàn tay Linh Thành Tử chậm rãi hiện ra, hai viên châu một xanh một đỏ phát ra hào quang bức người ở trong không trung xoay tròn không ngừng, dần dần dung hoà với nhau, mà hồn phách của chúng nữ tử cũng bay đến đây, không ngừng lượn vòng xung quanh hai viên linh châu.



[1] Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa bắt ve, không biết phía sau có chim hoàng tước

[2] Vĩnh trấn VânNam vương: vị Vương gia vĩnh viễn trấn vùng VânNam

[3] Vĩnh thọ vô cương: thọ mệnh vĩnh viễn không giới hạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện