Kiếp Vô Thường

Chương 13



Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


________________________________


Lợi kiếm của kẻ áo đen đánh úp tới, linh áp quanh người Tông Tử Hoành tăng vọt, tay áo không gió cũng tung bay, mắt y tụ máu, linh lực dâng lên truyền xuống trường kiếm trong tay, một chiêu phóng ra, linh áp hóa thành kiếm khí hình cung, khí thế như muốn càn quét ngàn quân, sắc bén không thể chống lại.

Toàn bộ đám người áo đen đều bị thế công như vạn quân ấy đánh bật ra, gạch đất văng khắp nơi, toàn bộ bàn ghế chén dĩa đều vỡ nát, ngay cả hai cột gỗ lớn để chống đỡ trong đại sảnh cũng chằng chịt vết chém, có thể gãy bất cứ lúc nào.

Tông Tử Kiêu kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm: “Tầng thứ bảy...”

Tông Tử Hoành chỉ vừa tìm hiểu tầng thứ bảy của kiếm pháp Tông Huyền, vẫn chưa thể sử dụng, một chiêu này quả thực uy lực to lớn, khiến linh lực của y hao tổn quá độ, miệng y phun máu tươi, thân thể lảo đảo quỳ sụp xuống.

“Đại ca!” Tông Tử Kiêu đỡ lấy Tông Tử Hoành, bất lực gào khóc.

“Mau… Chạy đi…” Tông Tử Hoành đẩy Tông Tử Kiêu một cái, “Chạy.”

“Không được, đại ca, chúng ta cùng đi đi, chúng ta cùng đi!”

“Chạy!” Tông Tử Hoành dùng hết khí lực đẩy Tông Tử Kiêu ra ngoài.

Đám áo đen đều đã bị trọng thương, nhưng có hai kẻ đã giãy giụa bò dậy.

Tông Tử Kiêu ngã ngồi trên đất, nước mắt giàn giụa nhìn đại ca mình, vẫn không chịu đi.

“Đi mau!” Cả người Tông Tử Hoành toàn máu, vẻ mặt hung dữ lại tuyệt vọng, như con thú đang hấp hối.

Tông Tử Kiêu cắn môi đến bật máu, nó lau sạch nước mắt, bò từ đất dậy, đạp cửa xông ra ngoài.

Tông Tử Hoành chắn trước cửa, hung dữ nói: “Muốn, kim đan của ta, thì… Thả đệ đệ ta, nếu không…” Y giơ kiếm kề ngang lên cổ mình, “Đành để các người mất công đi một chuyến vậy.”

Kẻ áo đen quả nhiên dừng bước chân lại: “Được, vậy ngươi tự moi kim đan mình ra đi, kim đan của tiểu điện hạ, sao sánh bằng đại điện hạ được, còn trẻ như vậy đã có thể đột phá tầng thứ bảy Tông Huyền Kiếm, không thể để ngươi sống nữa.”

Tông Tử Hoành cảm nhận kim đan trong cơ thể, lúc linh lực dồi dào, nó như linh hồ khí hải, sôi trào mãnh liệt, từ khi kết đan tới nay, nó không chỉ là tinh hoa tu vi ngưng tụ cả đời của mình, mà càng giống như là cội nguồn của sức sống, một người tu tiên mà mất kim đan, có khác gì cái chết đâu cơ chứ.

Tông Tử Hoành nhắm hai mắt lại, dùng bàn tay loang lổ đầy vết máu, che vùng đan điền.

Sao có thể để ngươi rơi vào tay kẻ xấu được?

Phút chốc, một thanh kiếm bay vọt vào từ cửa sổ, đâm thẳng vào cột nhà.

Cột gỗ vốn dĩ đã bị kiếm khí của Tông Tử Hoành chém cho lung lay sắp đổ sao có thể chịu nổi một đòn này nữa, vang một tiếng thật lớn, từ giữa gãy thành hai đoạn.

Cột này vừa gãy, cây cột ngoài cùng càng khó một mình chống đỡ được sức nặng, cũng gãy nát theo, cả gian phòng ầm ầm nổ vang sụp xuống.

Tông Tử Hoành ở ngay cửa, cố sức chạy ra ngoài, phía sau truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết.

Y ngã lăn xuống đất, mắt thấy gạch ngói gỗ đá sắp sụp xuống đỉnh đầu, cũng chẳng còn sức né tránh.

Một bàn tay nhỏ đột nhiên kéo y lại, lôi y ra thật xa.

Tông Tử Hoành ngẩng đầu lên nhìn, là Tông Tử Kiêu.

“… Là đệ?”

“Đại ca, dậy nào.” Tông Tử Kiêu muốn đỡ người dậy, nhưng cũng chẳng còn sức lực.

Linh lực Tông Tử Hoành đã tiêu hao hết, mất quá nhiều máu, tất cả đều dựa vào chút ý chí cuối cùng để không ngất đi, y yếu ớt nói: “Không phải bảo đệ… Chạy…”

“Sao đệ có bỏ mặc huynh lại một mình mà chạy chứ, đệ muốn cùng tiến cùng lùi với đại ca.”

Tông Tử Hoành đã không còn sức để đáp, lúc này vẫn sợ chưa thoát nguy hiểm, y chỉ hy vọng Tông Tử Kiêu mau chóng rời khỏi đây.

“Đại điện hạ, Cửu điện hạ!”

Nghe thấy giọng Hoàng Hoằng Hoàng Vũ, dây thần kinh căng chặt từ nãy giờ rốt cuộc cũng thả lòng, tầm mắt Tông Tử Hoành dần mơ hồ, cho tới khi chỉ còn một vùng tối đen.



Trong ký ức của Tông Tử Kiêu, đại ca vẫn luôn mang mùi thơm của hoa lan, y phục là mùi hương ấy, tóc là mùi hương ấy, chăn là mùi hương ấy, cả người đều là mùi hương ấy.

Nhưng bây giờ, mùi hương hoa lan thanh nhã nhàn nhạt này không còn nữa, chỉ còn dư lại mùi đắng của dược thạch hòa với mùi máu tanh, đại ca chìm trong mùi hương này, nhợt nhạt đến gần như trong suốt, thật giống như lúc nào cũng có thể tiêu tan.

Tông Tử Hoành hôn mê hai ngày, Tông Tử Kiêu ở bên giường ngồi canh hai ngày, mãi cho tới tận khi y tỉnh lại, dường như đột nhiên tỉnh cơn ác mộng bình thường mà hốt hoảng gọi “Tiểu Cửu”.

“Đại ca, đại ca, đệ ở đây.” Tông Tử Kiêu nhẹ nhàng đè vai đại ca lại, đề phòng y cử động mạnh làm vỡ vết thương.

Ánh mắt Tông Tử Hoành dần tìm thấy tiêu điểm, sau khi nhìn rõ người trước mắt, thân thể y mềm xuống, cơn đau theo đó lan tràn khắp cơ thể, y vẫn cố nhịn không hé răng, chỉ mờ mịt nhìn đỉnh màn che chằm chằm: “Đệ… Huynh…”

“Đệ không sao, huynh bị thương, nhưng kim đan vẫn còn, đại ca, chúng không đạt được mục đích.” Tông Tử Kiêu siết chặt tay Tông Tử Hoành, vành mắt ươn ướt.

Tông Tử Hoành thở dài một hơi, khẽ nhéo bàn tay nho nhỏ nóng bừng bừng của Tông Tử Kiêu: “Huynh đang ở đâu?”

“Chúng ta đang ở huyện Ngạc*, nơi này là chi nhánh ở huyện Ngạc của Thuần Dương Giáo, là Hoàng Hoằng Hoàng Vũ đưa chúng ta tới.”
(*Huyện Ngạc: tên gọi khác của tỉnh Hồ Bắc.)

“Bọn họ có bị làm sao không?”

“Họ cũng bị thương, nhưng chỉ có đại ca là bị thương nặng nhất thôi.” Tông Tử Kiêu phẫn nộ nói, “Bọn họ thân là hộ về, bảo vệ chủ nhân cũng không làm được, đúng là phế vật!”

“Chuyện xảy ra quá đột nhiên, không thể trách họ được.” Tông Tử Hoành nhớ tới chuyện xảy ra ở khách điếm, vẫn thấy khiếp sợ, “Công Thâu Cự kia, đúng là lợi hại… Đúng rồi, có bắt được người không?”

Tông Tử Kiêu thất vọng lắc đầu: “Lúc đó sợ gặp nguy hiểm, nên rời đi trước, đợi sau khi thu xếp ổn thỏa rồi, họ mang theo người của Thuần Dương Giáo trở về xem xét, chỉ thấy khách điếm đã bị một đuốc đốt sạch, tuy rằng có tìm được mấy cái xác, nhưng chẳng phán đoán được gì, kẻ thi thuật chắc chắn chạy rồi.”

Đang nói, Hoàng Hoằng Hoàng Vũ gõ cửa tiến vào, thấy Tông Tử Hoành đã tỉnh, như trút được gánh nặng, hai người quỳ trước giường, hổ thẹn nói: “Thuộc hạ bảo vệ không tốt, thực sự không có mặt mũi để gặp Đại điện hạ.”

Tông Tử Kiêu cả giận nói: “Lời này các ngươi giữ lại mà nói với đế quân đi.”

“Địch trong tối, còn chuẩn bị mới tới, các ngươi đừng tự trách mình quá.” Tông Tử Hoành hỏi, “Đế quân tới rồi à?”

“Đế quân hôm qua đã đến Thục Sơn, Thục Sơn cách nơi này không xa, nên chẳng mấy chốc sẽ tới thôi.”

“Thục Sơn…” Tông Tử Hoành bỗng nhớ ra gì đó, “Hội Giao Long!”

Hoàng Hoằng không đành lòng nói: “Đại điện hạ, hội Giao Long đã bắt đầu rồi.”

Đầu óc Tông Tử Hoành trống rỗng.

Hội Giao Long đã bắt đầu, mà y vẫn còn nằm trên giường.

Hội Giao Long bốn năm trước y mới có mười hai tuổi, lúc đó chỉ được thử thân thủ một chút, chủ yếu là đi trải nghiệm, mà hội Giao Long lần này, là cơ hội cuối cùng của y, tất cả mọi người đều kỳ vọng vào y rất nhiều, chính y cũng tự mang lòng tin trong tim, thề phải đoạt hạng nhất, tìm lại vinh quang ngày xưa vì đại danh Tông thị.

Nhưng hôm nay đã không kịp nữa, y bỏ lỡ chuyện quan trọng tới nhường này, y phải đối mặt với phụ quân và mẫu thân thế nào đây?

Tông Tử Kiêu an ủi: “Đại ca, huynh đừng nghĩ tới mấy chuyện này, dưỡng thương cho tốt mới là chính. Huynh có thể lĩnh hội tới tầng thứ bảy của Tông Huyền Kiếm, cùng thế hệ đã không còn đối thủ, có mấy thứ hư danh kia hay không thì cũng đâu có gì quan trọng.”

Đôi mắt Tông Tử Hoành như đuốc đã tắt, cực kỳ ảm đạm: “Phụ quân và mẫu thân, sẽ rất thất vọng.”

“Sẽ không, bọn họ không trách huynh được, phụ quân nhất định sẽ truy lùng những ma tu kia, báo thù cho chúng ta!”

Tông Tử Hoành im lặng không nói, đau lòng còn thống khổ hơn cả vết thương trên thân thể. Từ nhỏ tới lớn, mục tiêu lớn nhất của y là tiến tới Hội Giao Long, bởi vì tất cả mọi người đều nói, thân là trưởng hoàng tử của đại danh Tông thị, y nhất định phải thắng con cháu của những tiên môn thế gia khác ở Hội Giao Long.

Ai ngờ ông trời sẽ trêu chọc y như vậy, để mọi nỗ lực của y đều thành công dã tràng.

Hoàng Vũ nói: “Đại điện hạ, Cửu điện hạ nói đúng, ngài thiên tư ưu việt, ngày sau cần cù, căn bản không cần người khác chứng minh giúp.”

“Vậy ta phải làm gì để chứng minh.” Tông Tử Hoành yếu ớt nói.

Trong phòng nhất thời trầm mặc.

Hoàng Hoằng ho nhẹ một tiếng: “Đại điện hạ, đại sư huynh quản giáo của Thuần Dương Giáo từ Kinh Châu tới, điều tra chuyện khách điếm chúng ta bị tập kích ở trấn Cổ Đà rồi, ngài có muốn gặp hắn không?”

Tông Tử Hoành nhắm mắt lại, lắc đầu: “Ta mệt rồi, các ngươi ra ngoài trước đi.”

Hai huynh đệ Hoàng Hoằng Hoàng Vũ lui ra.

Tông Tử Kiêu vẫn canh giữ bên giường như cũ, chớp cũng không chớp mắt lấy một cái mà nhìn Tông Tử Hoành, cảm thụ nỗi thống khổ của y, sự nản lòng của y, sự nuối tiếc của y, tất cả đều thu vào trong ánh mắt, lòng nặng trĩu khó chịu. Mãi một lúc lâu sau, nó mới lúng túng lên tiếng: “Đại ca, huynh còn đau không.”

Tông Tử Hoành nhẹ giọng đáp: “Không đau.”

“Lừa người.”

Tông Tử Hoành miễn cưỡng nở nụ cười: “Vậy đệ còn hỏi huynh làm gì nữa.”

Tông Tử Kiêu siết chặt tay Tông Tử Hoành, cắn răng nói: “Đại ca, là do đệ quá vô dụng, không giúp gì được cho huynh.”

“Không cho phép đệ nói thế, một chiêu kiếm cuối cùng làm sụp khách điếm của đệ, đã cứu đại ca một mạng đó thôi.”

“Nhưng mà, lúc bọn họ vây công huynh, đệ chẳng giúp được gì, ngược lại còn liên lụy tới huynh.”

“Đệ không hề liên lụy tới huynh, cho dù có đệ hay không, chúng ta cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này.” Tông Tử Hoành nhớ tới mấy kẻ áo đen kia, vết thương trên người lại mạnh mẽ co giật đau nhức lần nữa, “Đám ma tu này, thật là ngày càng ngông cuồng, ngay cả kim đan chúng ta cũng dám dòm ngó, tu sĩ trong thiên hạ còn ai an toàn nữa.”

“Chờ phụ quân tóm được bọn chúng, nhất định phải băm thây chúng ngàn đao!” Tông Tử Kiêu chỉ thấy thù hận ngập trời, nó xưa nay chưa từng thấy dáng vẻ Tông Tử Hoành yếu đuối sa sút tinh thần như vậy, đại ca ôn nhu thích cười tựa như chẳng gì không làm được, hiện giờ lại bị thương thành như vậy!

Tông Tử Hoành nhớ tới chuyện mình bỏ lỡ hội Giao Long, cho dù bắt được đám người kia, thời gian cũng chẳng thể quay ngược.

Tông Tử Kiêu bò lên giường, dán mặt vào vai Tông Tử Hoành, khịt mũi một cái, nhỏ giọng nói: “Đại ca, đệ sẽ không trốn tiết, cũng chẳng lười biếng nữa, sau này đều nghe theo đại ca nói, đệ sẽ trở nên rất rất lợi hại, không còn ai có thể làm đại ca bị thương nữa.”

Tông Tử Hoành nhẹ nhàng nắm lấy tay đệ đệ, nghĩ chí ít hai huynh đệ bọn họ cũng đã trở về từ cõi chết, đã là trong cái rủi có cái may rồi, lòng nhất thời được an ủi rất nhiều, y yếu ớt cười nói: “Tốt lắm, tiểu Cửu ngày càng hiểu chuyện hơn rồi.”



Tới tầm chiều, Tông Tử Hoành miễn cưỡng có thể đứng dậy, ăn cơm tối xong, Tông Tử Kiêu đang đút thuốc cho y, đã nghe tiếng bước chân vội vàng truyền tới từ ngoài phòng, tiếp theo, cửa bị đẩy ra thô bạo, rầm một tiếng đập vào tường.

“Phụ quân!”

Tông Minh Hách nhìn Tông Tử Hoành, sắc mặt tối sầm lại, trong mắt tràn ngập tức giận.

“Phụ quân, con…”

“Ngươi vì một bộ hành thi không tên không họ, dừng lại ở cái chốn thâm sơn cùng cốc kia, bại lộ thân phận, rước lấy một đám ma tu, làm hại đệ đệ ngươi mạo hiểm với ngươi, còn bỏ lỡ hội Giao Long, ngươi có ngu xuẩn hay không!”

Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Lửa giận của Tông Minh Hách phừng phừng xông thẳng tới khiến Tông Tử Hoành cảm thấy đau đớn đến thiêu đốt cả tâm can.

Y thân là trưởng tử, bị ép sớm phải thông minh hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, giờ đang thập tử nhất sinh, trọng thương nằm trên giường, còn hi vọng rằng phụ thân ít nhất cũng sẽ an ủi y vài câu, nào ngờ…

Tông Tử Kiêu tỉnh táo lại đầu tiên: “Phụ quân, chuyện này sao có thể trách đại ca, huynh ấy…”

“Ngươi câm miệng!” Tông Minh Hách lạnh lùng nói, “Ngươi có biết Hội Giao Long quan trọng bao nhiêu không? Ngươi có biết trận chiến này ngươi chỉ được thắng không được thua không, ngươi có biết ngươi thân là trưởng tử, sứ mệnh mà ngươi gánh vác là phục hưng cả Tông thị không? Kết quả ngươi ngược lại thì giỏi rồi, vì lo một chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu, còn bỏ lỡ cả Hội Giao Long, ta sinh ngươi ra có lợi ích gì?!"

Vành mắt Tông Tử Hoành đỏ lên, mười ngón tay y cứng đờ siết chặt chăn, môi run lên nói không nên lời.

Tông Tử Kiêu đứng bật dậy: “Phụ quân, người, sao người lại nói câu này ra được? Bọn con bị tập kích, đại ca suýt nữa thì mất mạng rồi cơ mà.”

“Vậy phải trách ai? Đáng ra giờ này các ngươi nên ở Vân Đỉnh Thục Sơn, mà không phải ở nơi này. Hội Giao Long và một bộ hành thi, bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng lẽ ngươi không phân biệt rõ ràng sao? Ai khiến ngươi lo việc bao đồng? Là ai muốn điều tra, là ai muốn ở lại khách điếm kia, là đệ đệ ngươi à, là Hoàng Hoằng Hoàng Vũ chắc?!”

Tông Tử Hoành run giọng nói: “Là...nhi tử.”

“Ngươi không chỉ bỏ lỡ hội Giao Long, còn để Tử Kiêu theo ngươi mạo hiểm, là ngươi đưa nó ra ngoài, nếu như nó gặp chuyện bất trắc, ngươi lấy gì để nói rõ?!”

“… Là lỗi của nhi tử.” Tông Tử Hoành nén nước mắt, run rẩy vén chăn lên, muốn xuống giường.

“Đại ca huynh không nên cử động!”

Tông Tử Kiêu vội vàng tới đỡ, lại bị Tông Tử Hoành đẩy ra, y nén cơn đau đớn toàn thân, khăng khăng leo xuống giường.

Tông Minh Hách lạnh lùng nhìn trưởng tử của mình, khó khăn quỳ xuống trước mặt mình.

Tông Tử Hoành dập thấp đầu, giọng run tới không nghe rõ: “Nhi tử sai rồi, đã khiến phụ quân thất vọng.”

Tông Minh Hách lại không nhìn y: “Tử Kiêu, về Đại Danh cùng bổn tọa.”

“Nhưng mà đại ca…”

“Đi.”

“Không muốn, con muốn ở lại cùng đại ca!”

“Hoàng Hoằng Hoàng Vũ.”

“Vâng.”

Hoàng Hoằng tuy là khó xử, nhưng cũng không thể không đi đến bế Tông Tử Kiêu lên.

Tông Tử Kiêu tức giận đấm đá: “Ngươi cút ngay, không được chạm vào ta, cút ngay! Đại ca——”

Tông Minh Hách phất tay áo bỏ đi, Tông Tử Kiêu cũng bị đưa đi theo, trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại một mình Tông Tử Hoành, y giữ nguyên tư thế quỳ trên đất, đầu dán xuống đất, một lát sau, bờ vai hơi run lên.

=


=


=


Lời editor:


Mừi: Vừa làm chương này vừa tức ói máu với ông cha, ông cứ vậy đi rồi bảo sao mọc nguyên quả sừng dài 1m9 🙄


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện