Chương 14
Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_________________________
Nửa tháng Tông Tử Hoành dưỡng thương ở huyện Ngạc, đều là người Thuần Dương Giáo chăm sóc y. Tông Minh Hách cũng từng phái Thái Vi trưởng lão tới điều tra chuyện họ bị tập kích cùng với Thuần Dương Giáo, nhưng y chỉ gặp Thái Vi trưởng lão đúng một lần, trả lời nhiều chi tiết về ngày đó, ngược lại đại sư huynh chưởng giáo Hứa Chi Nam của Thuần Dương Giáo, lại từng tới thăm y mấy lần.
Người tu tiên vốn giữ được thanh xuân trường tồn, Thuần Dương Giáo này vì tu luyện công pháp thanh tâm quả dục, còn phải thêm một chữ “càng”, người thọ trăm năm chẳng có gì lạ, Hứa Chi Nam vốn đã là người năm mươi tuổi, nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn là công tử tuấn dật văn nhã, hắn cũng không lạnh lùng cứng nhắc như phần lớn mọi người ở Thuần Dương Giáo, tính tình hòa đồng hơn một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là chưởng môn đời kế tiếp của Thuần Dương Giáo.
Ngày hôm ấy, Tông Tử Hoành đang thu dọn đồ đạc, thương thế y đã dưỡng gần khỏi rồi, muốn về Đại Danh sớm hơn chút, đỡ làm mẫu thân và các đệ muội lo lắng.
Đúng lúc Hứa Chi Nam tới thăm hỏi.
“Chân Nhân.”
“Đại điện hạ.”
Hai người cùng cúi chào.
“Đại điện hạ đây là…” Hứa Chi Nam nhìn giường đệm đã được Tông Tử Hoành trải phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào. Thân là đại sư huynh chưởng giáo của Thuần Dương Giáo, qua hơn nửa đời hắn đã giao thiệp với người Tông thị rất nhiều, có kẻ kiêu căng ngang ngược, có kẻ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, có kẻ nịnh trên hiếp dưới, chúng tiên môn bị áp chế mấy trăm năm, thực sự thiên hạ đã nhận nhiều đau khổ của Tông thị rồi, lại không ngờ rằng trưởng hoàng tử của Tông thị ôn hòa sáng sủa như vậy, khiến người ta khó mà không sinh hảo cảm trong lòng.
“Đã làm phiền mấy ngày nay rồi, vãn bối cũng nên cáo từ.” Tông Tử Hoành chân thành nói, “Những ngày qua nhờ có Chân Nhân chăm sóc, thương thế của ta mới khỏi nhanh như vậy, phần ân tình này vãn bối xin khắc ghi trong lòng.”
“Đại điện hạ khách khí rồi, nhưng mà vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, đừng đi vội, hay là ở lại an dưỡng thêm mấy ngày đi.”
“Lâu vậy rồi còn chưa trở về, mẫu thân hẳn lo cho ta lắm, đệ đệ ta từ nhỏ cũng không rời xa ta được.”
“Vậy, không níu giữ nữa, ta sẽ phái vài đệ tử hộ tống ngài về đại danh.”
“Không cần phiền toái vậy đâu.”
“Mong Đại điện hạ đừng từ chối, hai vị điện hạ gặp chuyện ở trấn Cổ Đà, Thuần Dương Giáo ta không thể nói là không có lỗi, ta nhất định phải bảo đảm đại điện hạ bình an về nhà.”
“Vậy thì đa tạ Chân Nhân.” Tông Tử Hoành nói, “Cũng xin nhờ Chân Nhân vấn an Tiên tôn chưởng môn thay ta.”
“Gia sư đã bế quan nhiều năm, ta thay sư tôn xin nhận lòng thành.”
Tông Tử Hoành cười: “Sư tôn ta cũng đã bế quan ba năm rồi.”
“Hình như thầy Đại điện hạ bái là…”
“Đúng, là đại bá của ta, ông ấy đang bế quan đột phá tầng thứ tám Tông Huyền Kiếm.”
Hứa Chi Nam gật đầu, đăm chiêu: “Tầng thứ tám… Đại điện hạ còn trẻ như vậy, cũng đã đột phá Tầng thứ bảy, chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ, đúng là hậu sinh khả úy mà.”
Tông Tử Hoành cười nhạt không đáp. Lúc đại bá của y đột phá Tầng thứ bảy, cũng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi, nhưng trôi qua hai mươi năm, vẫn chững lại không tinh tiến nữa, từ Tầng thứ bảy tới Tầng thứ tám, là đạo Long Môn quyết định tư cách tranh giành ngôi báu của con cháu Tông thị, nhưng Tông thị đã qua ba đời không có ai đạt tới Tầng thứ tám. Mà cảnh giới siêu phàm tổ tiên đã từng đạt tới là Tầng thứ chín, cũng đã sớm trở thành truyền thuyết xa vời khó thực hiện.
“Chân Nhân, chuyện điều tra Thiết Đan Tặc, nếu có tin tức, có thể gửi thư cho ta không?”
“Hôm nay ta tới đúng là muốn nói với Đại điện hạ, bọn ta tra ra được ít manh mối.”
Lòng Tông Tử Hoành căng thẳng.
“Công Thâu Cự này, từng bị một vị trưởng lão của Thương Vũ Môn Côn Lôn đoạt được, khoảng tầm tám, chín năm trước, người này bất ngờ bỏ mình khi trừ ma, Công Thâu Cự không rõ tung tích. Mấy năm gần đây, trên giang hồ có một tổ chức chuyên săn đan lẩn trốn, tên là Sư Minh, đã giết hại rất nhiều tu sĩ, theo lời của người sống sót kể lại, pháp bảo của kẻ cầm đầu có khả năng chính là Công Thâu Cự này. Thương Vũ Môn vẫn luôn lần theo Sư Minh, cho rằng kẻ này liên quan tới cái chết của vị trưởng lão kia, nhưng kẻ này xuất quỷ nhập thần, không ai biết rõ thân phận cũng như lối tu công pháp, đến nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Tông Tử Hoành trầm giọng nói: “Săn đan… Ta nghe nói những kẻ săn đan này, thường thích tìm tán tu để ra tay.”
“Đúng, nếu hại tu sĩ của đại tiên môn, đương nhiên sẽ bị truy xét đến cùng, hậu hoạn vô cùng, trừ phi…”
“Trừ phi có kẻ treo thưởng.” Trong mắt Tông Tử Hoành ngưng sương lạnh, “Có kẻ treo thưởng kim đan của ta và đệ đệ ta với số tiền lớn.”
“Hơn nửa là vậy.” Hứa Chi Nam nghiêm mặt nói, “Với thân phận của Đại điện hạ và Cửu điện hạ, lại có tu sĩ cấp cao làm hộ vệ, người bình thường không dám chạm vào, càng đừng nói đến muốn lấy kim đan, trừ khi có lợi ích cực kỳ lớn.”
Lòng Tông Tử Hoành buồn phiền tới lợi hại, y chưa từng kết thù với kẻ khác, Tông Tử Kiêu lại còn chỉ là trẻ con, là người phương nào phát điên tới vậy? Là kẻ nào muốn làm hại bọn họ?!
“Đại điện hạ, có mấy lời đồn, nói là người Sư Minh, là kẻ phản bội Thương Vũ Môn, trong lúc trừ ma đánh lén vị trưởng lão kia nên mới đắc thủ, nhưng Thương Vũ Môn ngại mất mặt, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân khác, không chịu thừa nhận, nếu muốn tìm được người này, sợ là không thể thiếu sự phối hợp của Thương Vũ Môn, Thái Vi trưởng lão đã định tự mình tới Thương Vũ Môn một chuyến, hy vọng có thể có kết quả.”
Tông Tử Hoành hít một hơi: “Đa tạ chân nhân, ta… Xin cáo từ.”
—
Tông Tử Hoành dưới sự bảo vệ của tu sĩ Thuần Dương Giáo, ngự kiếm bay về Đại Danh.
Y vừa vào Cung Vô Cực, đã đến thẳng Thanh Huy Các, trong thâm cung này, mẫu thân ỷ lại vào y cực kỳ, y còn có đệ đệ muội muội, nhưng mà mẫu thân ngoại trừ y ra, trên đời này đã chẳng còn người thân nào khác.
“Mẫu thân.” Vừa bước vào Thanh Huy Các, Tông Tử Hoành đã không đợi được mà gọi.
Thẩm Thi Dao vội vã chạy ra, trong nháy mắt nhìn thấy Tông Tử Hoành, vẻ mặt thay đổi nhiều lần, lo lắng, phẫn nộ, bi thương, căm hận, gương mặt ôn nhu rạng rỡ vặn vẹo miễn cưỡng.
Lòng Tông Tử Hoành trầm xuống.
Thẩm Thi Dao hướng về phía nhi tử đang đi đến, vung tay lên giáng một bạt tai vang lớn.
Tông Tử Hoành bị đánh đến ngơ ngác, giữ yên tư thế nghiêng mặt, hồi lâu không cử động.
Thẩm Thi Dao lại ôm lấy Tông Tử Hoành, khóc lóc nói: “Sao con lại bỏ lỡ hội Giao Long, sao con lại bỏ lỡ hội Giao Long chứ!”
Ánh mắt Tông Tử Hoành dần tắt đi rõ ràng, cuối cùng ảm đạm lu mờ, y nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Thi Dao vuốt ve khuôn mặt Tông Tử Hoành: “Nương đã từng đánh con chưa? Mười sáu năm qua, nương hận không thể đưa tất cả của mình cho con, chỉ hy vọng con thành tài, để đế quân tán thưởng con, để những kẻ kia không dám xem thường chúng ta nữa. Con có biết hội Giao Long là cơ hội để con vươn mình không, sao con có thể xảy ra chuyện ngay thời điểm mấu chốt như thế chứ!”
Vành mắt Tông Tử Hoành cũng ướt: “Xin lỗi, đều là lỗi của nhi tử.”
“Con bảo ta… Chúng ta phải làm sao bây giờ, phụ quân con trông cậy vào con ở hội Giao Long sẽ giành lại mặt mũi cho ngài ấy, giờ ngài ấy còn chịu để mắt tới con sao?! Con còn muốn tiếp tục bị lạnh nhạt, bị trách móc nặng nề, bị trào phúng ngay trước mặt, dè bỉu sau lưng ư? Con tới một thanh kiếm tốt, một pháp bảo ra hồn cũng không có, con có khó chịu hay không?”
Tông Tử Hoành cúi đầu, nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi xuống.
Thẩm Thi Dao khóc không thành tiếng: “Nương vẫn luôn kiêu ngạo vì con, con là tất cả của nương mà."
Ngoại trừ “Xin lỗi” ra, Tông Tử Hoành đã không nói được gì khác. Y chỉ cảm thấy trong ngực buồn phiền, chỉ thở thôi cũng đã hao hết khí lực. Là y sai rồi, y không nên dừng lại ở trấn Cổ Đà, nên tới Thục Sơn sớm một chút, như vậy tất cả mọi người sẽ đều không thất vọng, nhưng mà, nhưng mà vì sao y cảm thấy mình đang làm việc đúng, cuối cùng lại thành phạm sai lầm thế này.
Thẩm Thi Dao ôm y khóc rất lâu, mới bình tĩnh lại, lo lắng hỏi: “Thương thế của con thế nào rồi?”
“Hồi mẫu thân, đỡ nhiều rồi.”
Thẩm Thi Dao cẩn thận vuốt ve vết thương của Tông Tử Hoành, nước mắt lại không kìm được rơi xuống: “Con mấy ngày nay ở ngoài, ta đều không thể nào ngủ ngon, sau khi nghe nói con bị thương, lại càng…” Nàng lau nước mắt, “Ta biết trách cứ con chẳng có ích gì, nhưng ta thật sự quá thất vọng, vừa đau lòng, lại vừa thất vọng.”
Tông Tử Hoành mím môi không đáp.
“Ta vẫn không cam lòng, cả đời cũng không cam tâm.” Ánh mắt Thẩm Thi Dao vô hồn nhìn phía trước, “Năm đó bọn ta là thanh mai trúc mã, rõ ràng ngài ấy nói thích ta, hứa hẹn đi với ta cả đời, cuối cùng sao lại thành ta không chừa thủ đoạn câu dẫn ngài ấy, sao ta và con trai ta lại thành khổ sở như thế, sao con vừa sinh ra, đã bị mọi người khinh thường.”
Tông Tử Hoành kinh ngạc, không dám nhìn mẫu thân, đây là lần đầu tiên nàng nói tới chuyện về phụ quân ở trước mặt mình, trước đây chuyện này luôn là đề tài bị cấm kỵ giữa mẹ con họ, khi chưa hiểu chuyện, mỗi lần y hỏi vì sao phụ quân lại không thích mình, nàng đều phải lấy nước mắt rửa mặt, sau đó y cũng không dám hỏi nữa.
“Vất vả lắm, vất vả lắm con mới có tiền đồ, sinh ra đã có căn cốt thượng thừa, dù là ai cũng không dám khinh thường con, đạp được Tông Tử Mạt xuống, chỉ cần con giành hạng nhất ở hội Giao Long, hai mẹ con chúng ta sẽ có địa vị yên ổn ở Tông thị, nhưng hết lần này đến lần khác, lại xảy ra chuyện ngay đúng lúc này..." Mắt Thẩm Thi Dao lóe ánh hận, “Xảy ra chuyện ngay đúng lúc này, chắc chắn là có kẻ muốn hại con, suýt nữa đã đòi mạng con, ả ta sao lại ác độc tới vậy chứ.”
Tông Tử Hoành cả kinh: “Mẫu thân, người đang nói tới ai vậy?”
Thẩm Thi Dao nhìn Tông Tử Hoành, hung ác nói: “Còn có thể là ai, con và Tiểu Cửu gặp chuyện, ai đắc ý nhất? Nhi tử của ai là thứ công tử bột bùn nhão không dính được lên tường, đố kỵ căn cốt tư chất của con, ai sợ con giành hạng nhất ở hội Giao Long, uy hiếp tới địa vị con trai của kẻ đó nhất?”
Tông Tử Hoành hạ thấp giọng, vội kêu lên: “Câu này sao có thể nói lung tung như thế chứ.”
Thẩm Thi Dao là đang ám chỉ đế hậu Lý Tương Đồng muốn hại bọn họ?!
Thẩm Thi Dao cười lạnh một tiếng: “Ta đã nghe nói, kẻ săn đan hại các con, thường chỉ giết tán tu, nếu không có đủ cám dỗ, bọn họ có ăn gan hùm mật báo, cũng không dám ra tay với hoàng tử Tông thị. Các con bị hại, còn không phải ả ta được lợi sao? Con và tiểu Cửu đều mang căn cốt thượng thừa, chỉ cần các con chết rồi, sẽ chẳng còn ai châm biếm Tông Tử Mạt thân là trưởng tử lại mang tư chất tầm thường, tới lúc đó lại luyện kim đan của các con cho nó ăn, nó lập tức thay da đổi thịt, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích!”
“Nương, người đừng nói nữa!” Tông Tử Hoành kéo Thẩm Thi Dao vào phòng, không phải không thừa nhận, lời này câu nào cũng có lý, nhưng y không dám nghĩ tới hướng ấy, nếu là thật thì quá đáng sợ rồi.
“Con không tin?” Thẩm Thi Dao nắm lấy cánh tay Tông Tử Hoành, dùng sức mà lắc, “Con từ nhỏ đã thế, luôn muốn giúp người ta làm việc tốt, con không hại kẻ khác, thì kẻ khác sẽ không hại con ư? Con cẩn thận ngẫm lại xem nương nói có đúng không. Kim đan người cùng huyết thống, ăn vào công hiệu càng mạnh hơn, Lý Tương Đồng chắc chắn là muốn hại các con, muốn moi đan của các con cho…”
Tông Tử Hoành che miệng Thẩm Thi Dao lại, lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa, lời này sẽ dẫn tới họa sát thân đấy!”
Thẩm Thi Dao mở to hai mắt, hai người nhìn nhau chằm chằm một lát, Thẩm Thi Dao mới thở dài, nàng kéo tay nhi tử xuống, ngực vẫn phập phồng mãnh liệt, không thể nào bình ổn.
“Tử Hoành, con tin ta đi, nhất định là ả ta…”
“Không có chứng cứ, không được nói bừa. Chuyện này đừng nhắc lại nữa.”
Thẩm Thi Dao che kín mặt: “Ta rất hận, con bị hại thảm tới như vậy, mười sáu năm qua, ả ta làm khó dễ mẹ con chúng ta khắp nơi, giờ còn núp trong bóng tối, không biết đắc ý tới mức nào rồi.”
“Con và tiểu Cửu cũng không làm sao, coi như hữu kinh vô hiểm vậy. Thái Vi trưởng lão đang toàn lực điều tra chuyện này, trước khi chân tướng còn chưa lộ ra rõ ràng, lời này ngàn lần không thể nhắc lại, cũng không thể nói cho bất kỳ người nào khác biết.”
Hai mẹ con đang giằng co, ngoài phòng truyền tới tiếng Tông Tử Kiêu kêu lên: “Đại ca!”
Tông Tử Hoành lau mặt một cái, xốc lại tâm tình, đi ra ngoài: “Tiểu Cửu.”
“Đại ca!” Hai mắt Tông Tử Kiêu đột nhiên sáng ngời, nhào mạnh tới, định nhào vào lòng đại ca như ngày thường, nhưng lúc sắp tới lại kịp thời ngừng bước, do dự nói, “Vết thương của huynh…”
Tông Tử Hoành ôn nhu mỉm cười, dang hai tay: “Gần như khỏi hẳn rồi, ôm nhẹ một cái cũng được.”
Tông Tử Kiêu cẩn thận ôm lấy Tông Tử Hoành, vành mắt nóng lên: “Đại ca, huynh cuối cùng cũng trở về rồi, đệ rất nhớ huynh.”
“Huynh không sao, chúng ta cũng không sao cả.”
Tông Tử Kiêu nén nước mắt lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Tông Tử Hoành: “Đại ca, huynh đừng buồn nữa, hội Giao Long bốn năm sau, đệ nhất định sẽ giành hạng nhất vì Tông thị.”
Phía sau truyền tới tiếng Thẩm Thi Dao cười gằn.
Lưng Tông Tử Hoành cứng đờ, Tông Tử Kiêu còn nhỏ, nhìn không hiểu vẻ mặt người lớn, chỉ cảm thấy vẻ mặt Thẩm phi nương nương xưa nay luôn dịu dàng dễ gần bây giờ thật kỳ quái, nó khó hiểu nhìn Tông Tử Hoành.
Tông Tử Hoành xoa xoa đầu Tông Tử Kiêu: “Đại ca tin đệ.” Y ngắm đôi mắt trong veo của Tông Tử Kiêu, trong đó mang tự kiêu và chắc chắn, làm lòng y sinh ra một tia cảm xúc kỳ dị. Y tin Tông Tử Kiêu có thể giành hạng nhất, lấy được vinh quang mà đời này y đã không thể lấy được nữa. Từ nhỏ tới lớn, hết thảy mọi thứ y muốn có, nhưng lại không có được, em trai út này của y tựa như đều có thể dễ như trở bàn tay có được, nói chưa từng đố kỵ, chính y cũng không tin. Mỗi người có một số mệnh riêng, y không ép buộc.
“Đúng rồi đại ca, chừng nào huynh đột phá tầng thứ bảy?”
“Cách đây không lâu, huynh còn chưa khống chế được, nên lần trước lập tức bị hao hết cả linh lực.” Nếu không phải được ăn cả ngã về không, y tuyệt đối không dám sử dụng dại dột như vậy, bằng không sau một chiêu, sẽ không còn sức chiến đấu nữa.
“Đại bá qua nhiều năm như vậy, cũng không thể đột phá tầng thứ tám, phụ quân cũng chỉ ở tầng thứ bảy…" Tông Tử Kiêu nắm chặt tay Tông Tử Hoành, an ủi, “Đại ca, huynh đừng lo việc phụ quân giận, phụ quân biết huynh đã đột phá tầng thứ bảy, còn khen huynh quả nhiên tư chất không tầm thường, huynh lợi hại như vậy, không cần dựa vào hội Giao Long để chứng minh bản thân, sau này còn rất nhiều cơ hội nêu cao tên tuổi ở Tu Tiên giới mà.”
“Có thật không, phụ quân khen ta sao?”
“Đúng đó.” Tông Tử Kiêu dùng sức gật đầu, mắt lập lòe ánh sáng sùng bái, “Đại ca, đệ sẽ cố gắng đuổi theo huynh, đệ cũng phải đột phá tầng thứ bảy, có một ngày trong tương lai, cùng đột phá tầng thứ tám, thứ chín với huynh, huynh đệ chúng ta cùng nhau, khiến Tông Huyền Kiếm tôn lâm thiên hạ lần thứ hai!”
Tông Tử Kiêu vào lúc ấy, cũng không ngờ tới, lời nói khí phách cùng chí nguyện to lớn ấy của hắn cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng khi đó hắn và đại ca, đã không còn là “chúng ta” nữa, mà Tông Huyền Kiếm sau khi nghênh đón đỉnh cao huy hoàng nhất của nó, biến mất theo dòng lũ thời gian cuồn cuộn.
====
Lời tác giả:
Chương sau về hiện tại nha ~ Mọi người nhớ huynh đệ Bạch Hắc chưa?
Lời editors:
Mừi: Tôi nhớ lắm rồi, làm xong chương này quằn quại vì bị ngược ;;;;---;;;;;
Bình luận truyện