Kiều Diễm Ướt Át

Chương 3



Ở vùng ngọai thành Đài Bắc có một nơi yên tĩnh,vắng lặng, một võ quán với phong cách cổ xưa đang năm sừng sững nơi ấy.Tuy đây là nơi học võ nhưng lại có tên gọi là " Tĩnh tư đường", nói rõ rằng luyện võ không chỉ cần quát tháo, đấu phải ngoan, mà đó còn là dưỡng tính tĩnh thật tĩnh lặng xua đuổi tâm ma.

Võ quán chiếm diện tích đất không nhỏ, xung quanh núi cao trập trùng, truớc cữa là ba chữ thật to " Tĩnh Tư Đường", mặc dù kiến trúc không hoa lệ, cũng không phong cách, nhưng nổi bậc nhất chính là sân nhà nơi nơi đều có cây cối rậm rạp, ngẫu nhiên có vài con cá chép nhiều màu sắc vãy đuôi ở hồ giữa sân.

Là một nơi rất yên tĩnh Đài Bắc nên rất ít có người đến thăm hỏi. Nhưng lúc này đây, trong võ quán tràn đầy không khí rất quỷ dị, kỳ quái.

Trong phòng khánh võ quán đang đứng đầy người, bất luận là sát cửa sổ, hay hành lang, bất luận là người quét lá hay là các đệ tử của nhóm Ma Tước đều cùng có một biểu tình--------nghẹn họng nhìn trân trối.

Ánh mắt của mọi ngừơi đều chuyên chú nhìn vào vị đại mĩ nữ trong phòng khách. Cô mặc một thân âu phục bó sát màu lửa đỏ dán vào thân hình yểu điệu, chuỗi ngọc trai sang trọng trên cổ trắng muốt tôn lên xương quai xanh quyến rũ và nước da non mịn, hơn nữa cổ áo xẻ thấp ẩn hiện cảnh đẹp mê người, nóng bỏng. Dứơi làn váy là cặp đuồi thon gợi cảm như ẩn như hiện, cảnh xuân như thế làm cho mọi người xung quanh không tự giác mà ngừng cả hô hấp. Cô không phải ai khác đúng là Quan Ngưng Yên.

Cô cao ngạo ngồi trên ghế salon hai bên trái phải là hai vệ sĩ tướng mạo uy vũ, vạm vỡ. Một người giúp cô cằm áo khóat lông, một người đang mát xa bả vai cô. Khí chất nữ vương ít ai sánh bằng.

"Trà." Cô khẽ bảo.

Kẻ cơ bắp Nhất Hào nhanh nhẹn bưng lên một ly trà mùi hương bốn phía cung kính đưa lên bằng hai tay.

Đông---- ----

Bên ngòai có người đụng vào cây cột lặp tức bất tỉnh.

Quan Ngưng Yên tao nhã uống trà hòan tòan không để ý đến những ánh mắt ở bên ngòai.

"Chân."

Nhị Hào kẻ cơ bắp thứ hai lập tức quỳ một ngối xuống ở trước mặt cô, thật cẩn thận nâng một chân ngọc lên nhẹ nhàng xoa bóp.

Thùng thùng đông---- ------

Có người một cước bước vào khỏang không ở bậc cầu thang lăn ra xa cửa.

Quan Ngưng Yên quyến rũ , lơ đãng xoa nhẹ tóc dài, một thân cử chỉ tự nhiên thỏai mái.Theo cô từ lúc bứơc vào phòng khánh nãy giờ không biết có bao nhiêu người đánh vỡ chén đĩa, đụng bao nhiêu cái cột, có bao nhiêu con mắt nhìn mình.

Rốt cuộc chủ nhân cũng xuất hiện.

Triển Lệnh Nham tiến vào trong vòng, liền nhìn thấy hình ảnh khoa trương như vậy, nhìn mọi người biểu tình sững sờ liền hiểu. Nguyên lai vì sao vừa rồi nghê được âm thanh té ngã, đụng cột vang dội thế kia.

Hắn bất động thanh sắc ngồi vào chỗ của mình, không có phản ứng kinh hãi nào đối với cô, con ngươi sâu không đáy nhìn không ra tâm tư, như bình thương mở miệng.

" Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cô không đáp lại, tao nhã uống trà, để hai kẻ cơ bắp hầu hạ, từng bánh chocolate, bánh ngọt được đưa đến tận môi anh đào nhỏ nhắn. Tình huống bây giờ chỉ có cô được mở miệng nói trước, không tới phiên người khác hỏi trước.

Triển Lệnh Nham nhìn đồng hồ, hiện tại bây giờ là mười một giờ hai mươi ba phút. Hắn quay đầu dặn dò đệ tử : " Giúp khách chuẩn bị cơm trưa cùng trà chiều, gần tối năm giờ báo ta." Phân phó xong, hắn đứng dậy định rời đi.

"Đứng lại" Cô lạnh lùng ra lệnh, trừng mắt quay lại nhìn hắn, đập vào mắt là nụ cười của tên kia lập tức biết được mình bị lừa. Người này không tốn một chút công sức có thể dễ dàng bức cô mở miệng, khiến cô không khỏi ảo nào mình quá hấp tấp.

Thôi! Dù sớm hay muôn mình cũng phải đối mặt. Tay cô vung lên, hai kẻ cơ bắp lập tức tự động quay về đứng hai bên cô, bày ra tư thế nghiêm chỉnh.

Triển Lệnh Nham trở lại ngồi đối diện với cô, hai bàn cánh tay thỏai mái vòng trước ngực, tuy rằng vẻ mặt thỏai mái, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhưng lại tóat ra một cỗ khí chất vương giả uy nghiêm thật tự nhiên không thể khinh thường.Không giống cô phải cố làm ra vẻ một phen, nhưng uy lực cũng không bằng một phần mười của hắn.

Nhìn thấy khí thế của mình vậy mà không bằng hắn mà cảm thấy khó chịu, một trận tức giận buồn bực trong lòng.

" Giải tán hết đám ngừơi của anh đi, tôi có việc muốn nói."

Nghe thế hắn nhìn ra cửa ra lệnh cho mọi người ai về chỗ náy, phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại bốn người cô, anh và hai vị cơ bắp luôn đứng sau cô, mà cô hiện giờ cũng hiểu được đã đến nước này thì không thể rút lui được rồi.

Ở bên ngòai cô luôn cao cao tại thượng không ai có thể sai khiến cô, nhưng đối với nam nhân này cô lại có một chút đố kỵ. Khi đối diện với hắn thần kinh của cô luôn buộc chặc, chính là không thể hiện ra ngòai thôi.

Đối với vẻ mặt của cô hắn làm sao không nhìn ra cô đang nghỉ gì. Mà cũng không sao, hắn bây giờ chỉ biết cô tìm đến hắn, tất là có việc để cầu hắn.

Vì lấy lại vòng cổ, Quan Ngưng Yên biết mình sớm hay muộn phải đối mặt với Triển Lệnh Nham. Với lại tránh cho hắn sau này lấy vòng cổ uy hiếp cô thà rằng cô chủ động ra mặt đàm phán với hắn trước như vậy sẽ tốt hơn.

"Một trăm vạn." Cô đi thẳng vào vấn đề dứt khóat ra giá.

Người ta nói có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, đưa ra một giá tiền có thể chuộc lại vòng cổ thật là tiện, cô không tin có người đối với tiền không động tâm được, trừ phi người nọ bị hư não.

"Cả đời của một người muốn kiếm một trăm vạn là vô cùng khó khăn, này là thành ý của tôi, cũng đỡ tốn thời gian, mong Triển tiên sinh đồng ý." Quan Ngưng Yên cười hiện lúm đồng tiền như hoa nói. Số tiền này đối với cô cũng không nhiều cho cam nếu có thể đạt mục đích tốn nhiêu cũng được, ai không lấy đầu đúng là hổng thật rồi.

Nhưng điều mà cô không ngờ tới thật sự đã xảy ra. Ra giá một trăm vạn thế nhưng một chút phản ứng Triển Lệnh Nham đều không có, thậm chí lông mi cũng không nhút nhít một chút.

Một trăm vạn nha!!!! Cũng không phải là tùy tiện mà có được, chẳng lẽ hắn thấy không đủ???

" Ý anh như thế nào?" Không đợi hắn mở miệng cô đã thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Tôi cự tuyệt."

Một trăm vạn không để vào mắt? Lọai này đích thực là công phu sư tự ngọam hơn những người nàng đã gặp, nhưng tốt xấu gì cũng động tâm một chút, Triển Lệnh Nham thế nhưng một tiếng từ chối không đổi sắc, đủ ngoan!

Quan Ngưng Yên buộc mình áp chế lửa giận, còn có thể tươi cười xem như đã tu thành quả.

"Đừng quá tham lam, cũng đừng nghĩ đến cò kè mặt cả. Cái giá này là hợp lý lắm rồi không nên từ chối." Nàng lấy lui làm tiến khiến hắn đồng ý, ai ngờ Triển Lệnh Nham so với nàng còn có tu vi cao hơn.

"Tiền không phải vấn đề."

Lòng nàng căng thẳng.Đôi mắt to tròn xinh đẹp chăm chú nhìn hắn. Nam nhân này so với cô tin tưởng còn có lòng tham hơn.

"Đừng có quá phận."

"Cha cô đã thua, giao cô cho tôi rồi."

"Là lão thua, cũng không phải tôi thua." Không tự chủ gầm nhe, cô lập tức hối hận, tự trách chính mình quá nóng nảy.

Tức chết đi được! Vì cái gì mà cô nhìn không ra cảm xúc của hắn chứ, hắn sẽ không làm khó cô chứ?

Cô rất nhanh sửa lại hình tượng lẫn cảm xúc của mình. Lần thứ hai hiện lên bộ mặt lạnh lùng.

" Ba trăm vạn, đây là giá cuối cùng."

"Tôi nói rồi vấn đề không phải là tiền."

Cô không thể tượng nổi nhìn hắn, lời nói mất đi sự bình tĩnh : " Anh thật nghĩ muốn kết hôn cùng tôi?"

"Đúng vậy." Hắn giọng điệu kiên định, không thể nghi ngờ gì.

Quan Ngưng Yên trừng mắt nhìn hắn. Đúng là một nam nhân không tự biết lượng sức mình mà, nói chuyện mặt cũng không đỏ, dám trêu cô, thật sực không muốn sống chăng!

Kỹ xảo của lão cha hay thật, nghĩ đến muốn tìm một người cường tráng khôi ngôi đến là có thể trị nàng sao, đúng là tức cười mà! Bất quá làm nàng ngạc nhiên ở chỗ, hắn có gì hơn người mà được cha coi trọng như vậy chứ?

" Anh muốn kết hôn với tôi, cũng không xem mình có mấy cái mạng? Cứ đi hỏi thăm, những nam nhân chọc đến tôi đều không có kết cục tốt đâu. Không phải vợ chồng ly hôn chính là cửa nát nhà tan. Mượn tấm gương của giám đốc kia mà nói đi! Không bao lâu công ty liền tuyên bố đống cửa, hiện tại cũng không biết chạy trốn đến nước nào. Vậy mới nói tôi là một cô gái tai họa, tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút. Nếu không đến lúc đó gặp phiền tóai, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở!"

Là một cô gái ra ngòai làm ăn đã gặp phải không ít khó khăn để gầy dựng lên giang sơn của chính mình thật không dễ dàng, có thêm vẻ mỹ lệ này khiến cô gặp không ít rắc rối, thị phi.

Nhưng có lẽ cô có số khắc với đàn ông, phàm là đàn ông tới gần nàng đều không có kết cục tốt. Bởi vậy mọi người đồn đãi cô là mỹ nhân rắn rết, còn tệ hơn nữa gọi cô là hồ ly tinh.

Buồn cười ở chỗ, những người đó rõ ràng là trêu trọc cô trước thế mà mội tội lỗi đều đổ lên đầu cô, hừ! Hồ ly tinh cũng tốt, rắn rết cũng được, cô một chút cũng không để ý.

Mà trước mắt đây, lại có một người không sợ chết đến nọp mạng, cô cố nói ra hết lời đồn để dọa cho hắn bỏ chạy, nhắc nhở hắn đừng đánh chủ ý lên người cô. Chính là nam nhân này chẳng những thờ ơ, cư nhiên còn kiên trì muốn kết hôn cùng cô!

Triển Lệnh Nham đứng lên, chậm rãi hướng cô đi tới. Theo từng bước chân của hắn, cô lại thêm một tầng cảnh giác, không dám lơ là, tim cũng không tự chủ mà đạp nhanh.

Tầm mắt Triển Lệnh Nham trói chặt ở người cô, thân hình cao lớn dần dần bao phủ cô, cô cả người hơi buộc chặt, nhưng biểu tình cố ra vẻ trấn định.

Khỏang cách hai người còn một thước thì hai người đằng sau Quan Ngưng Yên tiến lên ngăn cản không cho hắn bước lên tiếp nữa.

Trong nháy mắt, con ngươi thăm thúy hiện lên vẻ u ám làm người ta kinh sợ, lập tức mặt hai kẻ cơ bắp cắt không còn giọt máu không tự chủ lùi lại đằng sau.

Ở phía sau bọn họ Quan Ngưng Yên không hiểu tại sao lại thế này. Tức giận cộng thêm không thể tin được trừng mắt nhìn hai kẻ vô dụng kia, lại dám bán đứng cô, hừ!

" Ai kêu hai người lui xuống, đi lên che cho tôi!"

Triển Lệnh Nham nhanh chóng bước lên hai tay đặt lên vai cô, đêm cô vây giữa sô pha và mình.

Rõ ràng có duy trì khỏang cách, cô lại cảm nhận bản thân bị hắn nhìn thấu, hơi thở nam tín gần trong ngang tấc, đem cô ép tới thiếu khí.

Nàng hiểu biết nam nhân, cũng nhìn thấu nam nhân, nhưng nam nhân này--------một điểm nàng cũng không nhìn ra tâm tư của hắn

.

"Cha cô đã thua, lại đem cô ra làm tiền đặt cuộc vậy cô chính là của tôi." Hắn một chữ nói ra biểu thị đối với việc này vô cùng coi trọng.

Cô hừ lạnh một tiếng, nâng cầm lên không chịu thua phản bác:"Đây chính la giao dịch trái phép, anh không được miễn cưỡng tôi."

"Tôi biết vòng cổ kia đối với cô rất quan trọng."

Cô sững người, vẻ mặt phẫn nỗ khi bị hắn nói trúng tâm sự:" Là ông ấy nói cho anh biết."

Triển Lệnh Nham dịu dàng nhìn khuôn mặt không chịu thua của cô, khàn khàn nói:" Ông ấy còn nói, cô là một cô gái đáng yêu bướng bỉnh, muốn tôi hảo hảo đối đãi với cô."

Đáng yêu! Bướng bỉnh! từ hình dung đó thiếu chút nữa khiến cô nổi da gà, dung nhan mỹ lệ lạnh lùng lập tức biến mất.

Nhịn không đựơc lại nhớ lúc còn nhỏ, cha biết cô không thích hoặc nói là ghê tởm từ này, thế mà ông ấy cứ đuổi theo, còn nắm mặt cô nói rất đáng yêu! Càng giận chính là mãi sau này cô lớn lên cha cũng không ngừng lại trò chơi ấy, gặp cô là kêu hai tiếng " Đáng yêu" căn bản là thấy cô nổi da gà làm thú vui.

Hiện tại, hai chữ này vậy mà được một nam nhân xa lạ phát ra làm cho cô cảm thấy thật quẫn bách.

Hắn nhất định là đang cười nhạo nàng, đáng giận!

"Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, không ai có thể thay tôi quyết định tôi thuộc về ai.!" Ngữ khí của cô lạnh băng nhiều hơn là khiêu khích. Nhưng nhìn hắn không phải chê cười, người này luôn dùng ánh mắt nhìn tiểu cô nương mà nhìn cô chằm chằm.

"Không cho phép, anh là đồ đê tiện, vô sĩ, nam nhân xấu xa!."

Triển Lệnh Nham cũng không có tức giận, nàng tùy hứng cao ngạo là chuyện bình thường.Nếu cá tính mềm mại nói không chừng khiến cho hắn không có hứng thú.

Tốt lắm, nghe những lời của nàng hắn càng thêm kiên định, hắn nhất định muốn cô!

" Tôi chi có một câu, lấy tôi thì cầm vòng cổ về" Không nói những lời vô nghĩa, hắn ra điều kiện đơn giản như vậy.

" Anh nghe không hiểu sao? Tôi không thuộc về bất cứ người nào!" Cô nhị không được đề cao âm thanh.

"Tôi không thích đem sự tình trở nên phức tạp, cũng không muốn quanh co lòng vòng, tôi chỉ muốn cô."

Nam nhân này không chỉ đáng giận, da mặt còn dày hơn cả đao kiếm chém cũng không mẻ.

Đè xuống lửa giận trong lòng ngực, nhưng cũng không cách nào được, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến nổi nghẹn đỏ.

Cùng hắn nói chuyện phân rõ phải trái như đàn gãy tai trâu. quan Ngưng Yên nhắc nhở mình không thể tức giận, nên cười, cười đến mê mệt càng tốt, tuyệt đối không nhận thua trước mặt ngừơi này.

Nếu cha đem cô ra làm tiền đặt cược lại thua người ta, mà người này không biết sống chết cứng rắn muốn kết hôn với cô. Cũng tốt, liền cùng hắn chơi đùa đi!

Cô cười tươi đẹp đến mỹ lệ mà âm hiểm. Con ngươi thăm thúy của Triển Lệnh Nham bỗng chốc sáng ngời. Đến người lạnh lùng như hắn, cũng không nhịn được nhìn nụ cười ấy đến thất thần.

Cô vô cùng hiểu biết sức quyến rũ của mình, cũng hiểu được làm thế nào làm nam nhân nổi lên dục vọng. Chẳng qua cô đánh giá cao chính mình về năng lực dập tắc ngọn lửa đã cháy.Có thể cô nắm trong tay nam nhân khắp nơi, nhưng không ngờ lại nắm không đựơc nam nhân trước mắt này.

Biết rõ nụ cười của cô sau lưng ẩn dấu lưỡi dao sẳt bén, hắn cũng không cưỡng lại được.

Hắn không biểu hiện ra tâm tư của mình không phải định lực tốt mà là hắn che dấu quá tốt. Thế cho nên cô không phát hiện sau trong con ngươi đó là hai ngọn lữa cháy dữ dội. Nếu cô còn nhúc nhích, hậu quả không phải cô có thể không chế được.

Quan Ngưng Yên mị hoặc nhíu mày, khinh thường nói:" Anh sẽ hối hận."

"Sẽ không."

"Hừ, thật sự là tự tìm đường chết."

"Chúng ta đã đạt thành giao dịch?"

"Uh, bất quá đến lúc đó-------" Nói còn chưa xong, cô liền bị một cỗ lực cực đại chế trụ, kinh hãi còn chưa kịp phản ứng, mọi sức lực bị đọat đi.

Cô hỏang sợ, mất đi bình tĩnh, bối rối đánh hắn, hòan hồn phát hiện ra hắn vẫn còn hôn, hơn nữa đầu lưỡi còn bá đạo xâm nhập, cảm nhận sự mền mại và ngọt ngào, quá đáng hơn nữa còn dễ dàng nâng cô lên vây hãm trong ngực.

Cô đánh hắn, đấm hắn, nhưng hắn xem như không có gì mà tiếp tục.

Thật quá đáng! Nam nhân này càng hôn cô, cô càng phải dãy dũa, phải đánh hắn, nhưng hắn như tường đồng vách sắt không đau, tay cô lại đau..

Không! Cô không cần hắn hôn cô. Muốn chông trả tiếp thế nhưng khí lực rút sạch, chân như nhũn ra, chỉ phải để hắn tiếp tục hôn.

Nhìn đến hắn, cô thấy mình rất nhỏ bé. Thật ra hắn rất cường thế, cô trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, chính là không thưa chịu thừa nhận thôi.

Hắn hôn cô cũng là một lọai tuyên bố. Tuy rằng hắn chưa nói, cô cũng hiểu được. Chống trả hắn không bằng nói là lo lắng bị hắn nghe được tiếng tim đập mạnh của mình.

Thật vất vả hắn mới buông tha cho cô, cô được giải phóng liều mạng hút không khí, cưỡng chế bối rối cũng luống cuống, ý đồ dùng bộ mặt lạnh lùng để bảo vệ mình.

"Tôi không cho anh hôn!" Cô luống cuống gầm nhẹ, để hai tay trước ngực hắn để tránh khả năng hắn lần thứ hai đánh lén.

" Nụ hôn này coi như là biểu thị thành ý của cô đi."

"Cái gì thành ý hay không thành ý? Tôi chỉ đáp ứng kết hôn với anh, cũng không nói cho anh hôn tôi, đừng đằng chân lên đằng đầu, buông!" Cô thở phì phì mắng to, chẳng những phải mắng hắn, còn nhân tiên mắng hai tên cơ bắp vô dung kia nữa, chủ nhân bị khinh bạc còn không cứu! Cô quay đầu bắt đầu lên án.

" Hai ngừơi các ngươi bị đuổi việc, lập tức cút ngay cho tôi-------"Cô đối với hai tên cơ bắp gằm lên, lại lần thứ hai sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.

Chỉ thấy hai kẻ kia một ngừơi nằm trên mặt đất ôm bụng kêu đau, người còn lại quỳ trên mặt đất kêu rên, tình huống chỉ có hai chữ để hình dung-------thê thảm.

Cô cứng ngắt quay đầu trở lại, mắt thẳng tắp trừng hắn.

"Anh.... ...... .....Anh.... ..."

"Yên tâm, tôi chỉ dùng hai phần năng lực, không có gãy xương."

Bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh này làm sao còn dám tất giận, lập tức bỏ trốn mất dạng. Chính là Quan Ngưng Yên làm sao suy nghĩ nhiều như vậy, điên tiết rống to: " Anh dám đánh người của tôi? Con mẹ nó Anh dám đánh người của tôi?!!!"

Triển Lệnh Nham cau mày, không cho là đúng nói:" Thục nữ không nên nói chuyện thô lỗ như vậy."

" Cái gì mà thục nữ đi chết đi! Lão nương nói như thế nào liền như thế đấy, không mượn ngươi xen vào!" Một tia lý trí cuối cùng của cô cũng bị hắn bức cho mức sạch, còn nói chi đến hình tượng thục nữ.

"Uh, cô đúng là tuy hứng, bướng bỉnh hệt như tiểu cô nương." Hắn tràn đầy đồng cảm, cảm nhận lão già kia miêu tả con gái mình thật chính xác.

"Cái gì tiểu cô nương! Tôi chính là phát dục hòan tòan, là bảo vật gợi cảm, bao nhiêu nam nhân muôn tôi xếp hàng tới Thái Bình Dương còn chưa hết nữa!"

"Máy từ này không nên dùng trên người của cô." Hắn không cho là đúng lần thứ hai.

Nghĩ đến hắn không phải người chồng lí tưởng của mình, cô thóang giận ngút trời. Hắn như thế nào dám coi rẻ cô? Không có nam nhân nào có thể coi rẻ cô, huống chi là nam nhân xấu xa này!

Cô tức giận đến mức ngón trỏ hung hăng chỉ vào ngực hắn phản bác : " Tôi làm sao không đáng? Tôi đoan trang trời sinh, trên dưới có lòi có lõm, gợi cảm xinh đẹp, cao quý hào phóng, tôi làm sao không đáng, nói.!"

"Máy từ đó rất thô tục, tôi không chê cô, tôi sẽ láy cô."

Không khí nháy mắt dịu lại, hắn thật sự sẽ lấy cô. Ngữ khí hắn kiên định, không ai có thể lây động quyết tâm của hắn.

Một tay cường tráng của hắn ôm chặt lấy cô, một tay ôm eo nhỏ bé, một tay cô chỉ vào lòng ngực hắn, duy trì tư thế chất vấn, rốt cuộc cũng không nói một chữ nên lời.

Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như ngừng lại.

Ướt chừng qua một phút đồng hồ, cô hừ lạnh một tiếng

Nói thực ra, trừ bỏ hừ lạnh cô cũng không biết nói gì. Nên mắng cũng đã mắng, nên đánh cũng đã đánh. Hơn nữa hắn cao lớn như vậy, lại cô chấp như thê, mắng vô dụng, đánh tiếp chính mình lại đâu, tội gì làm tiếp?

"Còn có gì hỏi không?"

"Không có" Cô cao ngạo trả lời.

"Như vậy hiện tại như thê nào?"

"Buông tôi ra."

Ngóng nhìn cô một hồi, Triển Lệnh Nham nhẹ nhàng buông cô ra.

Quan Ngưng Yên mới vừa chạm đất, lập tức sửa lại dung nhan của mình, rất nhanh người đàn bà chanh chua biến trở về thiên kim tiểu thư tao nhã, cũng quay đầu mệnh lệnh hai tên vệ sĩ.

"Áo chòang."

Nhất Hào"Hắc thanh"vội phủ lên người cô áo chòang.

"Bao da"

Nhị Hào "Lưng còng" vội cung kính đưa cho cô bao da.

Chuẩn bị xong cô ung dung đẹp đẽ quý phái nhìn về phía Triển Lệnh Nham. Dùng ngữ điệu lạnh như băng mệnh lệnh:" Chuẩn bị cho tốt, tôi muốn vòng cổ, với lại mang sính lễ đến cầu hôn."

"Tôi sẽ đến."

Cô ngó mặt đi chỗ khác, tránh đi mâu quang của ai đó, tư thế cao ngạo rời đi.

Thẳng đến rời đi khỏi tầm mắt của hắn, Quan Ngưng Yen giống như quả cầu bị xì hơi vỗ ngưc thở, vỗ hai gò má đang nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng mê người.

Cô làm sao vậy? Cô tự hỏi. Khi hắn nói muốn kết hôn với cô, lòng của cô rung động không thôi, còn hô hấp dồn dập.....

Nhất định là bất ngờ quá, Cô mới sẽ không để ý lọai nam nhân này đâu!

Cô quyết định, chờ lấy được vòng cổ xong liền cùng hắn mỗi người môt ngã.

Cứơi cô? Hừ! Xem cô như thế nào chỉnh hắn!

Tốt lắm, cô thật sự mong chờ nha, nếu nam nhân này bản thân tự tìm đến, cô cũng không cần nương tay, liền bồi hắn chơi một chút. Trứơc hết để cho hắn lên thiên đường, rồi để cho hắn nếm thử mùi vị xuống địa ngục.

Cô muốn nhìn thấy nam nhân lão già kia tìm có bao nhiêu nghị lực.

Lúc rời đi cũng như lúc cô đến bên trong " Tĩnh Tư đường" dọc theo đường đi, có tiếng cảm thán, có tiếng xít xoa, cùng những âm thanh chén bể, âm thanh trượt chân đồng thời vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện