Kiều Nữ Lâm gia
Chương 107-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Puck - Diễn đàn
Khang Vương vốn mặt cười, nghe được lời này của Thẩm Minh Họa, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, “Vương phi đây là có ý gì? Không chịu sao?” Ánh mắt hắn âm u, “Chẳng lẽ nhất định phải để mẫu phi sai người dạy bảo, ngươi mới bằng lòng thuận theo bổn vương sao?”
Thẩm Minh Họa không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Phùng quý phi chỉ có một nhi tử là Khang Vương, yêu hơn cả tính mạng, có một lần Khang Vương và Thẩm Minh Họa tranh chấp, Khang Vương bị tức giận nói cho Phùng quý phi, Phùng quý phi đau lòng nhi tử, sai nữ quan tâm phúc đến Khang Vương phủ thay nàng khiển trách Thẩm Minh Họa một trận.
Nữ quan kia hết sức cay nghiệt vô lễ, lại mang danh Phùng quý phi đến đây, Thẩm Minh Họa không thể làm gì khác đành nhẫn nhịn nghe, sau đó giận đến nằm trên giường hai ngày, nước cơm không vô.
Thẩm Minh Họa lớn lên trong Thẩm gia như sao vây quanh trăng sáng, chưa từng bị khuất nhục như vậy.
Sắc mặt Khang Vương tràn đầy chán ghét và vứt bỏ, khinh thường hừ một tiếng, “Thẩm Minh Họa, ngươi nhìn đó mà làm đi.” Phẩy tay áo bỏ đi.
Thẩm Minh Họa ngây ngốc ngồi trên ghế dựa bằng gỗ tử đàn khắc hoa, cho dù Tằng ma ma hay đám người Như Ký khuyên can, cầu khẩn như thế nào, nàng đều không nhúc nhích, như lão tăng nhập định.
Hồi lâu sau, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống từ trên khuôn mặt nàng.
- -
Tối hôm đó, Thẩm Tướng áo xanh mũ nồi, chỉ mang theo một tôi tớ thân cận, lặng lẽ đến phủ Khang Vương.
Lúc hắn xuất hiện trước mặt Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa đầu tiên ngớ ra, sau đó nở nụ cười khổ sở, “Ông nội, ngài tới làm thuyết khách thay cho Khang Vương sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Tướng dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng.
Thẩm Minh Họa cười đến càng thêm khổ sở, “Xem ra, cháu không đoán sai.”
Trượng phu của nàng muốn nàng ra mặt trợ giúp hắn nạp một trắc phi thân phận cao quý vào phủ, tiện gia tăng thế lực cho hắn, lợi thế cho hắn. Còn ông nội của nàng lại đến khuyên nàng, khuyên nàng phục tùng trượng phu của nàng, nhu thuận, độ lượng tự mình ra mặt, thay Khang Vương phủ đón về một vị trắc phi, một vị trắc phi thân phận giống như công chúa dị tộc.
“Thổ Ty Vương thật sự quá quan trọng.” Thẩm Tướng ôn tồn nói: “Họa nhi, chúng ta không thể để cho cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương đến Lâm gia. Đạo lý này, không cần ông nội nói, cháu cũng hiểu.”
Thẩm Minh Họa chua xót trong lòng, nước mắt như dây trân châu bị đứt không ngừng chảy xuống, “Được rồi, cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương không thể đến Lâm gia, cháu hiểu, cháu hiểu. Nhưng mà, chẳng lẽ Thẩm gia, Trịnh gia, Phùng gia còn có La gia, các nhà đều không có con em vừa độ tuổi sao? Không thể cưới hỏi đàng hoàng vị cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương kia, nhất định phải nhét vào phủ Khang Vương, ngày ngày xuất hiện trước mặt cháu sao? Ông nội, ngài có nghĩ tới không, nếu như trong phủ Khang Vương nhiều thêm một vị trắc phi có thân phận như vậy, cháu ngủ có còn dám nhắm mắt hay không sao?”
Thấm Tướng im lặng hồi lâu, nói: “Khang Vương điện hạ sẵn có ý đó, Thẩm gia không tiện làm trái.”
Thẩm Minh Họa thê lương vô hạn, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, vị cô nương kia vốn chỉ cần đến phe Khang Vương là được, là con em gia đình nào cũng không quan trọng. Nhưng Khang Vương điện hạ thứ nhất nhà nào đều không yên tâm, thứ hai hắn rất thích mỹ nhân, nên cố ý nhét vào Khang Vương phủ. Đây là một chuyện cực kỳ nhỏ bé đối với ông nội, sao ông nội có thể vì một vị trắc phi mà khiến Khang Vương điện hạ không hài lòng chứ? Đương nhiên là theo hắn, có đúng không?”
Thẩm Tướng hồi lâu không nói gì.
“Họa nhi, cháu là người hiểu chuyện, đừng làm chuyện vô ích.” Giọng Thẩm Tướng vẫn rất bình tĩnh.
Thẩm Minh Họa cười thảm gật đầu, “Dạ, cháu là người hiểu chuyện, cháu không làm chuyện hồ đồ. Ông nội yên tâm, cháu sẽ tỏ vẻ rộng lượng khảng khái của cháu cho công chúa dị tộc kia xem, nói cho nàng biết cháu không chỉ không ghen tỵ, còn rất thích nàng, để cho nàng yên tâm mạnh dạn đến Khang Vương phủ.”
Thẩm Tướng gật gật đầu, xoay người định đi.
“Ông nội!” Thẩm Minh Họa gọi hắn lại.
Thẩm Tướng quay lưng về phía nàng, giọng bình thường không gợn sóng, “Họa nhi, còn có chuyện gì sao?”
Thẩm Minh Họa đi từng bước một tới sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, cháu biết sự tình cho tới bây giờ, hỏi nhiều cũng vô ích. Nhưng mà, nếu như cháu không hỏi ra, thật sự không cam lòng. Ông nội nhìn thử hậu viện của Hoài Viễn Vương, lại nhìn hậu viện của Khang Vương xem, chẳng lẽ không cảm thấy mình đã chọn lầm người rồi sao? Cháu không hiểu, vì sao không phải là Hoài Viễn Vương, vì sao không phải là Hoài Viễn Vương...”
Nghĩ đến phủ Hoài Viễn Vương gió êm sóng lặng, Lâm Đàm hạnh phúc mĩ mãn, Thẩm Minh Họa ghen ghét dữ dội, đỏ ngầu cả mắt.
Nam tử to lớn như vậy, hạnh phúc như vậy, tại sao chỉ có Lâm Đàm.
Thẩm Minh Họa nàng là thiên kim Tướng phủ, chẳng lẽ không mạnh hơn Lâm Đàm sao?
Thẩm Tướng không quay đầu lại, Thẩm Minh Họa không nhìn thấy được sắc mặt của hắn, trong giọng nói lại nghe ra được ý tứ phiền muộn tiếc nuối: “Họa nhi, năm đó ông nội đã từng gặp mặt Hoài Viễn Vương, và tỏ ý kết thân...”
“Cái gì?” Thẩm Minh Họa thót tim.
Thẩm Tướng chậm rãi xoay người, vẻ mặt tịch liêu, nhẹ giọng nói: “Hắn cự tuyệt.”
“Nha.” Thẩm Minh Họa si ngốc ồ một tiếng, ánh mắt trống rỗng.
Thẩm Tướng dịu giọng nói: “Họa nhi, chuyện cũ không thể ngăn, việc chưa xảy ra có thể cản, không cần suy nghĩ những chuyện này nữa, dõi mắt tới tương lai thôi.”
An ủi Thẩm Minh Họa mấy câu, thấy nàng vẫn ngơ ngác, trong lòng cũng có mấy phần khó chịu, lại dặn dò một phen, xoay người đi.
Đau đớn nơi đáy lòng Thẩm Minh Họa như lan tràn đến khắp toàn thân, sắc mặt như tro tàn, mệt mỏi yếu ớt.
“Ông nội!” Thẩm Tướng đã đi ra đến ngoài cửa rồi, Thẩm Minh Họa như từ trong mông mới tỉnh, bước nhanh mấy bước tiến lên kéo ống tay áo của hắn, sắc mặt tha thiết, “Ông nội, hắn... hắn lấy lý do gì để cự tuyệt, rốt cuộc là cái gì?”
Thiên kim Tướng phủ, tuổi vừa niên hoa, tài mạo song toàn, có một không hai, cô nương như vậy, sao hắn nhẫn tâm cự tuyệt chứ? Sao nhẫn tâm chứ?
Thẩm Tướng hơi bất đắc dĩ, “Hắn... hắn nói đã định hôn sự rồi... Đây đương nhiên là hắn nói bậy, chẳng qua chỉ lấy cớ mà thôi...”
“Vậy sao.” Thẩm Minh Họa chán nản tinh thần, cúi đầu.
Hắn là hoàng tử, sao có thể đã định hôn sự mà triều thần cũng không biết chứ? Đây dĩ nhiên chỉ là lấy cớ mà thôi, nói trắng ra chính là người ta không muốn, không có ý định này.
Thẩm
Editor: Puck - Diễn đàn
Khang Vương vốn mặt cười, nghe được lời này của Thẩm Minh Họa, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, “Vương phi đây là có ý gì? Không chịu sao?” Ánh mắt hắn âm u, “Chẳng lẽ nhất định phải để mẫu phi sai người dạy bảo, ngươi mới bằng lòng thuận theo bổn vương sao?”
Thẩm Minh Họa không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Phùng quý phi chỉ có một nhi tử là Khang Vương, yêu hơn cả tính mạng, có một lần Khang Vương và Thẩm Minh Họa tranh chấp, Khang Vương bị tức giận nói cho Phùng quý phi, Phùng quý phi đau lòng nhi tử, sai nữ quan tâm phúc đến Khang Vương phủ thay nàng khiển trách Thẩm Minh Họa một trận.
Nữ quan kia hết sức cay nghiệt vô lễ, lại mang danh Phùng quý phi đến đây, Thẩm Minh Họa không thể làm gì khác đành nhẫn nhịn nghe, sau đó giận đến nằm trên giường hai ngày, nước cơm không vô.
Thẩm Minh Họa lớn lên trong Thẩm gia như sao vây quanh trăng sáng, chưa từng bị khuất nhục như vậy.
Sắc mặt Khang Vương tràn đầy chán ghét và vứt bỏ, khinh thường hừ một tiếng, “Thẩm Minh Họa, ngươi nhìn đó mà làm đi.” Phẩy tay áo bỏ đi.
Thẩm Minh Họa ngây ngốc ngồi trên ghế dựa bằng gỗ tử đàn khắc hoa, cho dù Tằng ma ma hay đám người Như Ký khuyên can, cầu khẩn như thế nào, nàng đều không nhúc nhích, như lão tăng nhập định.
Hồi lâu sau, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống từ trên khuôn mặt nàng.
- -
Tối hôm đó, Thẩm Tướng áo xanh mũ nồi, chỉ mang theo một tôi tớ thân cận, lặng lẽ đến phủ Khang Vương.
Lúc hắn xuất hiện trước mặt Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa đầu tiên ngớ ra, sau đó nở nụ cười khổ sở, “Ông nội, ngài tới làm thuyết khách thay cho Khang Vương sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Tướng dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng.
Thẩm Minh Họa cười đến càng thêm khổ sở, “Xem ra, cháu không đoán sai.”
Trượng phu của nàng muốn nàng ra mặt trợ giúp hắn nạp một trắc phi thân phận cao quý vào phủ, tiện gia tăng thế lực cho hắn, lợi thế cho hắn. Còn ông nội của nàng lại đến khuyên nàng, khuyên nàng phục tùng trượng phu của nàng, nhu thuận, độ lượng tự mình ra mặt, thay Khang Vương phủ đón về một vị trắc phi, một vị trắc phi thân phận giống như công chúa dị tộc.
“Thổ Ty Vương thật sự quá quan trọng.” Thẩm Tướng ôn tồn nói: “Họa nhi, chúng ta không thể để cho cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương đến Lâm gia. Đạo lý này, không cần ông nội nói, cháu cũng hiểu.”
Thẩm Minh Họa chua xót trong lòng, nước mắt như dây trân châu bị đứt không ngừng chảy xuống, “Được rồi, cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương không thể đến Lâm gia, cháu hiểu, cháu hiểu. Nhưng mà, chẳng lẽ Thẩm gia, Trịnh gia, Phùng gia còn có La gia, các nhà đều không có con em vừa độ tuổi sao? Không thể cưới hỏi đàng hoàng vị cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương kia, nhất định phải nhét vào phủ Khang Vương, ngày ngày xuất hiện trước mặt cháu sao? Ông nội, ngài có nghĩ tới không, nếu như trong phủ Khang Vương nhiều thêm một vị trắc phi có thân phận như vậy, cháu ngủ có còn dám nhắm mắt hay không sao?”
Thấm Tướng im lặng hồi lâu, nói: “Khang Vương điện hạ sẵn có ý đó, Thẩm gia không tiện làm trái.”
Thẩm Minh Họa thê lương vô hạn, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, vị cô nương kia vốn chỉ cần đến phe Khang Vương là được, là con em gia đình nào cũng không quan trọng. Nhưng Khang Vương điện hạ thứ nhất nhà nào đều không yên tâm, thứ hai hắn rất thích mỹ nhân, nên cố ý nhét vào Khang Vương phủ. Đây là một chuyện cực kỳ nhỏ bé đối với ông nội, sao ông nội có thể vì một vị trắc phi mà khiến Khang Vương điện hạ không hài lòng chứ? Đương nhiên là theo hắn, có đúng không?”
Thẩm Tướng hồi lâu không nói gì.
“Họa nhi, cháu là người hiểu chuyện, đừng làm chuyện vô ích.” Giọng Thẩm Tướng vẫn rất bình tĩnh.
Thẩm Minh Họa cười thảm gật đầu, “Dạ, cháu là người hiểu chuyện, cháu không làm chuyện hồ đồ. Ông nội yên tâm, cháu sẽ tỏ vẻ rộng lượng khảng khái của cháu cho công chúa dị tộc kia xem, nói cho nàng biết cháu không chỉ không ghen tỵ, còn rất thích nàng, để cho nàng yên tâm mạnh dạn đến Khang Vương phủ.”
Thẩm Tướng gật gật đầu, xoay người định đi.
“Ông nội!” Thẩm Minh Họa gọi hắn lại.
Thẩm Tướng quay lưng về phía nàng, giọng bình thường không gợn sóng, “Họa nhi, còn có chuyện gì sao?”
Thẩm Minh Họa đi từng bước một tới sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, cháu biết sự tình cho tới bây giờ, hỏi nhiều cũng vô ích. Nhưng mà, nếu như cháu không hỏi ra, thật sự không cam lòng. Ông nội nhìn thử hậu viện của Hoài Viễn Vương, lại nhìn hậu viện của Khang Vương xem, chẳng lẽ không cảm thấy mình đã chọn lầm người rồi sao? Cháu không hiểu, vì sao không phải là Hoài Viễn Vương, vì sao không phải là Hoài Viễn Vương...”
Nghĩ đến phủ Hoài Viễn Vương gió êm sóng lặng, Lâm Đàm hạnh phúc mĩ mãn, Thẩm Minh Họa ghen ghét dữ dội, đỏ ngầu cả mắt.
Nam tử to lớn như vậy, hạnh phúc như vậy, tại sao chỉ có Lâm Đàm.
Thẩm Minh Họa nàng là thiên kim Tướng phủ, chẳng lẽ không mạnh hơn Lâm Đàm sao?
Thẩm Tướng không quay đầu lại, Thẩm Minh Họa không nhìn thấy được sắc mặt của hắn, trong giọng nói lại nghe ra được ý tứ phiền muộn tiếc nuối: “Họa nhi, năm đó ông nội đã từng gặp mặt Hoài Viễn Vương, và tỏ ý kết thân...”
“Cái gì?” Thẩm Minh Họa thót tim.
Thẩm Tướng chậm rãi xoay người, vẻ mặt tịch liêu, nhẹ giọng nói: “Hắn cự tuyệt.”
“Nha.” Thẩm Minh Họa si ngốc ồ một tiếng, ánh mắt trống rỗng.
Thẩm Tướng dịu giọng nói: “Họa nhi, chuyện cũ không thể ngăn, việc chưa xảy ra có thể cản, không cần suy nghĩ những chuyện này nữa, dõi mắt tới tương lai thôi.”
An ủi Thẩm Minh Họa mấy câu, thấy nàng vẫn ngơ ngác, trong lòng cũng có mấy phần khó chịu, lại dặn dò một phen, xoay người đi.
Đau đớn nơi đáy lòng Thẩm Minh Họa như lan tràn đến khắp toàn thân, sắc mặt như tro tàn, mệt mỏi yếu ớt.
“Ông nội!” Thẩm Tướng đã đi ra đến ngoài cửa rồi, Thẩm Minh Họa như từ trong mông mới tỉnh, bước nhanh mấy bước tiến lên kéo ống tay áo của hắn, sắc mặt tha thiết, “Ông nội, hắn... hắn lấy lý do gì để cự tuyệt, rốt cuộc là cái gì?”
Thiên kim Tướng phủ, tuổi vừa niên hoa, tài mạo song toàn, có một không hai, cô nương như vậy, sao hắn nhẫn tâm cự tuyệt chứ? Sao nhẫn tâm chứ?
Thẩm Tướng hơi bất đắc dĩ, “Hắn... hắn nói đã định hôn sự rồi... Đây đương nhiên là hắn nói bậy, chẳng qua chỉ lấy cớ mà thôi...”
“Vậy sao.” Thẩm Minh Họa chán nản tinh thần, cúi đầu.
Hắn là hoàng tử, sao có thể đã định hôn sự mà triều thần cũng không biết chứ? Đây dĩ nhiên chỉ là lấy cớ mà thôi, nói trắng ra chính là người ta không muốn, không có ý định này.
Thẩm
Bình luận truyện