Kiều Nữ Lâm gia
Chương 108-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Puck - Diễn đàn
Đám người Chu thái hậu, Tương Dương trưởng công chúa, Điền phu nhân, Lâm Đàm cùng đi dạo trên núi, hoạt động gân cốt, sau đó ở trong đình ngắm cảnh, xem cuộc vui, nói chuyện.
Phùng quý phi lại nháy mắt với Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa bất đắc dĩ, mỉm cười nói: “Tề tiểu thư cô nương trẻ tuổi, chắc thích chơi đùa hiếu động, cảnh sắc Tích Tú sơn này không tệ, ta và ngươi đi chung quanh một chút, được chứ?”
Tề Vân vội đứng lên, “Vương phi nương nương đang có thai đó, nào có thể chứ.” Uyển chuyển cự tuyệt.
Phùng quý phi nóng nảy trong lòng, âm thầm nắm chặt lấy Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa nở nụ cười, “Chuyện này có là gì chứ? Thái y còn kêu ta mỗi ngày đi lại nhiều chút, nói là dưỡng thai cũng không thể ngồi cả ngày, ngược lại không tốt cho thai nhi.”
Tề Vân nửa tin nửa ngờ, “Thật sao? Ta xem phong cảnh hay không cũng không sao cả, không cần mệt mỏi đến Vương phi nương nương mới đúng.”
Thẩm Minh Họa đang khuyên lơn Tề Vân, trong lúc lơ đãng quay đầu, lại thấy đôi mắt đen như mực của a Hạo đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi hoảng hốt một trận, miễn cưỡng cười nói: “A Hạo, ngươi cũng đi vui đùa một chút với chúng ta, được chứ?”
A Hạo chăm chú nhìn Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa càng chột dạ.
Nhìn Thẩm Minh Họa thật lâu, a Hạo lắc đầu nhỏ, “Không muốn, ra ngoài phải đi theo nương.” Dứt khoát cự tuyệt.
“Nghe thử xem, mọi người mau nghe thử xem.” Chu thái hậu chỉ vào a Hạo, mừng rỡ cười không ngậm miệng được, “Ra cửa phải đi theo nương, hài tử này sao lại thông minh như thế chứ, có chủ ý như thế chứ?”
“A Hạo coi như không lừa đi được chứ sao.” Tương Dương trưởng công chúa cười híp mắt.
Điền phu nhân lại thương yêu không thôi, “Ra cửa phải đi theo nương, không được chạy loạn, hài tử như vậy thật sự bớt lo.”
A Hạo dựa vào trên đầu gối Lâm Đàm, nhàn nhã tự đắc nhìn mọi người, nghe mọi người khích lệ hắn, a Hân cũng cười hì hì, “Đi theo nương, đi theo.” Đầu nhỏ dựa vào trên vai a Hạo. A Hạo bình tĩnh nhìn muội muội, giơ cánh tay nhỏ ôm lấy nàng, “A Hân ngoan.”
Điền phu nhân thấy một đôi long phượng thai như thế, thật sự thèm thuồng, “Quá làm người ta ưa thích rồi.”
Chu thái hậu vui vẻ nhìn Lâm Đàm, “Mẫu thân của a Hạo và đại ca nàng đều là long phượng thai đó, khi còn bé nhất định cũng đều đáng yêu.”
Tương Dương trưởng công chúa ngẩn người say mê, “Mẫu thân a Hạo và đại ca nàng khi còn bé sẽ có dáng vẻ như thế nào? Lâm Thị giảng và La phu nhân thật có phúc khí.”
Điền phu nhân rất động lòng, như có điều suy nghĩ nhìn Tề Vân.
Tề Vân vốn có tâm sự, bị Điền phu nhân nhìn như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, “Nương, con muốn ra ngoài đi dạo.” Nàng nhỏ giọng nói.
Điền phu nhân dĩ nhiên tùy theo nàng.
Chu thái hậu cũng vui vẻ ha ha nói: “Đi đi, núi này cũng không cao quá, đường cũng dễ đi, mang nhiều nội thị cung nữ chút, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút.”
Tề Vân và Thẩm Minh Họa đáp ứng, cùng đi ra ngoài ngắm phong cảnh.
Phùng quý phi vui sướng trong lòng, cũng đi ra ngoài bố trí diễn kịch, tiệc rượu.
Tương Dương trưởng công chúa cười nói: “Điền phu nhân, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, theo lý thuyết có mấy lời ta không nên nói. Nhưng mà ta người này luôn luôn ruột để ngoài da, vẫn không nhịn được muốn nhắc tới với ngươi, nếu nói sai rồi, ngươi bỏ qua cho.”
Điền phu nhân vội nói: “Sao có thể chứ? Trưởng công chúa điện hạ nhất định nói lời hữu ích, ta rửa tai lắng nghe.”
Tương Dương trưởng công chúa cười chỉ a Hạo, “Ta ấy, chính là rất thích hài tử này rồi, cho dù là một lời nói con nít của thằng bé, ta cũng sẽ coi là thật. Điền phu nhân, lệnh ái còn chưa gả cho người, có đúng không? Đây vừa đúng dịp, chuyện lớn cả đời cậu a Hạo còn chưa có tin tức đấy.”
“Cưới mợ về.” A Hạo đứng dậy đi tới trước mặt Điền phu nhân và Tương Dương trưởng công chúa, sắc mặt nghiêm túc, mồm miệng rõ ràng.
“A Hạo cháu nói thật hả?” Tương Dương trưởng công chúa mừng rỡ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của a Hạo lên không nói lời gì hôn một cái.
A Hạo lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
“Cô à, bây giờ a Hạo có thể phân rõ ràng nam nữ.” Lâm Đàm nhịn cười, “Hễ là nữ nhân muốn ôm hắn hôn hắn, hắn đều không quá vui mừng, kể cả bà ngoại và dì nhỏ của hắn đều giống vậy, cô cũng không khác...”
“Tiểu tử thúi này, còn nghịch ngợm hơn cha hắn khi còn bé đấy.” Tương Dương trưởng công chúa nghe lấy làm ly kỳ.
Lâm Đàm hé miệng cười, “Còn có cô à, mới vừa rồi cô nói không đúng. Mặc dù Lâm gia định cầu hôn, nhưng cầu hôn cũng cần phải long trọng chính thức mới được, mới vừa rồi cô nhắc đến giống như nói giỡn. Không thể như vậy, Lâm gia thành ý cầu hôn, sau đó sẽ mời người làm mai tới cửa.” Lâm Đàm nhìn về phía Điền phu nhân, giọng nói thành khẩn.
Điền phu nhân tính tình thẳng thắn, nghe vậy mừng rỡ, “Thật sao? Nhà ta cũng đang định cầu hôn Lâm gia đó, nhưng mà, cha a Vân nói quy củ của người Hán là gia đình nhà gái phải dè dặt, ta không thể làm gì khác hơn đành chờ một chút.”
Chu thái hậu và Tương Dương trưởng công chúa nghe Điền phu nhân nói chuyện thẳng thắn như vậy, không khỏi bèn nhìn nhau cười.
Vị ái nữ của Thổ Ty Vương này thật sự khác quý nữ trung nguyên rất lớn.
“Điền phu nhân, sau đó Lâm gia sẽ mời bà mai đến cửa.” Lâm Đàm mừng rỡ.
Mặc dù La phu nhân đã sớm nói Lâm Khai và Tề Vân vừa thấy đã yêu, nhưng Lâm Đàm rốt cuộc vẫn chưa thấy được tình hình hai bên, trong lòng hoang mang, bây giờ nghe Điền phu nhân nói như vậy, đã biết rõ La phu nhân nói thật, hôn sự này quả nhiên do ông trời tác hợp cho, hai bên tình nguyện.
Lâm Đàm vui mừng nhướng mày, Tương Dương trưởng công chúa lại vỗ bàn, “Mời người làm mai cái gì? Ở đây có một người thích hợp làm bà mai nhất, a Đàm cháu không nhìn thấy sao?”
Lâm Đàm giật mình, vội nói: “Vậy làm phiền cô.”
Tương Dương trưởng công chúa hừ một tiếng, “Kêu đại ca cháu nhanh chóng đến phủ trưởng công chúa cầu khẩn ta đi. Nếu như cầu khẩn ta đây mềm lòng, ngày mai ta sẽ đi; nếu như không nói lời hay, không có cách nào lay chuyển ta, ta sẽ kéo dài đến mười ngày nửa tháng, để cho hắn gấp gáp mà không có cách gì.” Nói mà tất cả mọi người đều cười.
Điền phu nhân kéo a Hạo qua hôn hỏi hắn, “A Hạo, cậu cháu sắp cưới mợ rồi, cháu có vui mừng không.”
A Hạo căng thẳng gật gật đầu.
Dáng vẻ nhỏ bé này đừng nói đáng yêu chọc người ta yêu thích bao nhiêu.
A Hân cũng đi tới trước mặt Điền phu nhân, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười lấy lòng, “Cưới mợ về.”
“Cưới đi, cưới đi.” Điền phu nhân mở cờ trong bụng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của a Hân lên hôn một cái.
A Hân thật vui mừng, quay mặt bên kia sang, “Còn nữa, còn có.” Ý bảo Điền phu nhân
Editor: Puck - Diễn đàn
Đám người Chu thái hậu, Tương Dương trưởng công chúa, Điền phu nhân, Lâm Đàm cùng đi dạo trên núi, hoạt động gân cốt, sau đó ở trong đình ngắm cảnh, xem cuộc vui, nói chuyện.
Phùng quý phi lại nháy mắt với Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa bất đắc dĩ, mỉm cười nói: “Tề tiểu thư cô nương trẻ tuổi, chắc thích chơi đùa hiếu động, cảnh sắc Tích Tú sơn này không tệ, ta và ngươi đi chung quanh một chút, được chứ?”
Tề Vân vội đứng lên, “Vương phi nương nương đang có thai đó, nào có thể chứ.” Uyển chuyển cự tuyệt.
Phùng quý phi nóng nảy trong lòng, âm thầm nắm chặt lấy Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa nở nụ cười, “Chuyện này có là gì chứ? Thái y còn kêu ta mỗi ngày đi lại nhiều chút, nói là dưỡng thai cũng không thể ngồi cả ngày, ngược lại không tốt cho thai nhi.”
Tề Vân nửa tin nửa ngờ, “Thật sao? Ta xem phong cảnh hay không cũng không sao cả, không cần mệt mỏi đến Vương phi nương nương mới đúng.”
Thẩm Minh Họa đang khuyên lơn Tề Vân, trong lúc lơ đãng quay đầu, lại thấy đôi mắt đen như mực của a Hạo đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi hoảng hốt một trận, miễn cưỡng cười nói: “A Hạo, ngươi cũng đi vui đùa một chút với chúng ta, được chứ?”
A Hạo chăm chú nhìn Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Họa càng chột dạ.
Nhìn Thẩm Minh Họa thật lâu, a Hạo lắc đầu nhỏ, “Không muốn, ra ngoài phải đi theo nương.” Dứt khoát cự tuyệt.
“Nghe thử xem, mọi người mau nghe thử xem.” Chu thái hậu chỉ vào a Hạo, mừng rỡ cười không ngậm miệng được, “Ra cửa phải đi theo nương, hài tử này sao lại thông minh như thế chứ, có chủ ý như thế chứ?”
“A Hạo coi như không lừa đi được chứ sao.” Tương Dương trưởng công chúa cười híp mắt.
Điền phu nhân lại thương yêu không thôi, “Ra cửa phải đi theo nương, không được chạy loạn, hài tử như vậy thật sự bớt lo.”
A Hạo dựa vào trên đầu gối Lâm Đàm, nhàn nhã tự đắc nhìn mọi người, nghe mọi người khích lệ hắn, a Hân cũng cười hì hì, “Đi theo nương, đi theo.” Đầu nhỏ dựa vào trên vai a Hạo. A Hạo bình tĩnh nhìn muội muội, giơ cánh tay nhỏ ôm lấy nàng, “A Hân ngoan.”
Điền phu nhân thấy một đôi long phượng thai như thế, thật sự thèm thuồng, “Quá làm người ta ưa thích rồi.”
Chu thái hậu vui vẻ nhìn Lâm Đàm, “Mẫu thân của a Hạo và đại ca nàng đều là long phượng thai đó, khi còn bé nhất định cũng đều đáng yêu.”
Tương Dương trưởng công chúa ngẩn người say mê, “Mẫu thân a Hạo và đại ca nàng khi còn bé sẽ có dáng vẻ như thế nào? Lâm Thị giảng và La phu nhân thật có phúc khí.”
Điền phu nhân rất động lòng, như có điều suy nghĩ nhìn Tề Vân.
Tề Vân vốn có tâm sự, bị Điền phu nhân nhìn như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, “Nương, con muốn ra ngoài đi dạo.” Nàng nhỏ giọng nói.
Điền phu nhân dĩ nhiên tùy theo nàng.
Chu thái hậu cũng vui vẻ ha ha nói: “Đi đi, núi này cũng không cao quá, đường cũng dễ đi, mang nhiều nội thị cung nữ chút, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút.”
Tề Vân và Thẩm Minh Họa đáp ứng, cùng đi ra ngoài ngắm phong cảnh.
Phùng quý phi vui sướng trong lòng, cũng đi ra ngoài bố trí diễn kịch, tiệc rượu.
Tương Dương trưởng công chúa cười nói: “Điền phu nhân, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, theo lý thuyết có mấy lời ta không nên nói. Nhưng mà ta người này luôn luôn ruột để ngoài da, vẫn không nhịn được muốn nhắc tới với ngươi, nếu nói sai rồi, ngươi bỏ qua cho.”
Điền phu nhân vội nói: “Sao có thể chứ? Trưởng công chúa điện hạ nhất định nói lời hữu ích, ta rửa tai lắng nghe.”
Tương Dương trưởng công chúa cười chỉ a Hạo, “Ta ấy, chính là rất thích hài tử này rồi, cho dù là một lời nói con nít của thằng bé, ta cũng sẽ coi là thật. Điền phu nhân, lệnh ái còn chưa gả cho người, có đúng không? Đây vừa đúng dịp, chuyện lớn cả đời cậu a Hạo còn chưa có tin tức đấy.”
“Cưới mợ về.” A Hạo đứng dậy đi tới trước mặt Điền phu nhân và Tương Dương trưởng công chúa, sắc mặt nghiêm túc, mồm miệng rõ ràng.
“A Hạo cháu nói thật hả?” Tương Dương trưởng công chúa mừng rỡ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của a Hạo lên không nói lời gì hôn một cái.
A Hạo lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
“Cô à, bây giờ a Hạo có thể phân rõ ràng nam nữ.” Lâm Đàm nhịn cười, “Hễ là nữ nhân muốn ôm hắn hôn hắn, hắn đều không quá vui mừng, kể cả bà ngoại và dì nhỏ của hắn đều giống vậy, cô cũng không khác...”
“Tiểu tử thúi này, còn nghịch ngợm hơn cha hắn khi còn bé đấy.” Tương Dương trưởng công chúa nghe lấy làm ly kỳ.
Lâm Đàm hé miệng cười, “Còn có cô à, mới vừa rồi cô nói không đúng. Mặc dù Lâm gia định cầu hôn, nhưng cầu hôn cũng cần phải long trọng chính thức mới được, mới vừa rồi cô nhắc đến giống như nói giỡn. Không thể như vậy, Lâm gia thành ý cầu hôn, sau đó sẽ mời người làm mai tới cửa.” Lâm Đàm nhìn về phía Điền phu nhân, giọng nói thành khẩn.
Điền phu nhân tính tình thẳng thắn, nghe vậy mừng rỡ, “Thật sao? Nhà ta cũng đang định cầu hôn Lâm gia đó, nhưng mà, cha a Vân nói quy củ của người Hán là gia đình nhà gái phải dè dặt, ta không thể làm gì khác hơn đành chờ một chút.”
Chu thái hậu và Tương Dương trưởng công chúa nghe Điền phu nhân nói chuyện thẳng thắn như vậy, không khỏi bèn nhìn nhau cười.
Vị ái nữ của Thổ Ty Vương này thật sự khác quý nữ trung nguyên rất lớn.
“Điền phu nhân, sau đó Lâm gia sẽ mời bà mai đến cửa.” Lâm Đàm mừng rỡ.
Mặc dù La phu nhân đã sớm nói Lâm Khai và Tề Vân vừa thấy đã yêu, nhưng Lâm Đàm rốt cuộc vẫn chưa thấy được tình hình hai bên, trong lòng hoang mang, bây giờ nghe Điền phu nhân nói như vậy, đã biết rõ La phu nhân nói thật, hôn sự này quả nhiên do ông trời tác hợp cho, hai bên tình nguyện.
Lâm Đàm vui mừng nhướng mày, Tương Dương trưởng công chúa lại vỗ bàn, “Mời người làm mai cái gì? Ở đây có một người thích hợp làm bà mai nhất, a Đàm cháu không nhìn thấy sao?”
Lâm Đàm giật mình, vội nói: “Vậy làm phiền cô.”
Tương Dương trưởng công chúa hừ một tiếng, “Kêu đại ca cháu nhanh chóng đến phủ trưởng công chúa cầu khẩn ta đi. Nếu như cầu khẩn ta đây mềm lòng, ngày mai ta sẽ đi; nếu như không nói lời hay, không có cách nào lay chuyển ta, ta sẽ kéo dài đến mười ngày nửa tháng, để cho hắn gấp gáp mà không có cách gì.” Nói mà tất cả mọi người đều cười.
Điền phu nhân kéo a Hạo qua hôn hỏi hắn, “A Hạo, cậu cháu sắp cưới mợ rồi, cháu có vui mừng không.”
A Hạo căng thẳng gật gật đầu.
Dáng vẻ nhỏ bé này đừng nói đáng yêu chọc người ta yêu thích bao nhiêu.
A Hân cũng đi tới trước mặt Điền phu nhân, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười lấy lòng, “Cưới mợ về.”
“Cưới đi, cưới đi.” Điền phu nhân mở cờ trong bụng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của a Hân lên hôn một cái.
A Hân thật vui mừng, quay mặt bên kia sang, “Còn nữa, còn có.” Ý bảo Điền phu nhân
Bình luận truyện