Kiều Nữ Lâm gia

Chương 19



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Phu thê Lâm Phong và Hoài Viễn Vương ở trong phòng khách mật đàm hồi lâu, bốn huynh muội Lâm thị chờ ở ngoài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng buồn bực khỏi nói.

Hoài Viễn Vương muốn bí mật thương lượng chuyện gì đó với Lâm Phong còn có thể hiểu được, nhưng hắn gọi cả La phu nhân lên, thật sự khiến người ta không hiểu.

Lâm Đàm và Lâm Khai đứng trước cửa sổ, chiều cao hai huynh muội không sai biệt lắm, mặt mũi cũng rất giống nhau, nhìn qua thật có phong thái thanh tú khác lạ, nhưng giơ tay, lại làm cho người ta sinh ra cảm giác “nhất thời bỗng có hai người ngọc hai bên”.

Lâm Đàm nhỏ giọng trêu ghẹo, “Đại ca, có phải Hoài Viễn Vương có vị muội muội ruột thịt nào, mười sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp, thích nói cười, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, độc nhất vô nhị, muốn chọn huynh làm phò mã không?”

Lâm Khai cười khẽ, ánh mắt ý vị sâu xa, giọng nói càng thêm ý vị sâu xa, “Hoài Viễn Vương thật đúng là có muội muội ruột thịt, chỉ có điều tuổi dường như còn rất nhỏ, ngay cả phong hào Công chúa còn chưa có, a Đàm, huynh thấy ngược lại… Haizzz, Hoài Viễn Vương hai mươi tuổi rồi, còn chưa lấy vợ, nghe nói bệ hạ từng vì chuyện này mà giận dữ ngài ấy, muội nói có phải ngài ấy nhìn thấy vị mỹ nữ tuyệt sắc, cuối cùng thông suốt rồi không?”

Trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như ngọc trắng của Lâm Đàm hiện lên ráng mây nhạt, hơi hờn giận giả vờ cười nói: “Đại ca huynh nói mò gì vậy?” Lườm Lâm Khai một cái, xoay người đi nói chuyện với đệ đệ muội muội.

Lâm Khai kinh ngạc nhướng mày.

Đây dường như là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Đàm toát ra thái độ thẹn thùng của nữ nhi gia, đây chẳng lẽ thật sự…?

Hắn nhớ tới ngày đó Hoài Viễn Vương không lịch sự muốn tiến tới bên cạnh xe ngựa có nữ quyến, rồi cực kỳ hiền hòa dung túng Lâm Thấm, trong lòng loáng thoáng nghĩ tới điều gì.

Lâm Hàn đang cực kỳ kiên nhẫn dạy muội muội biết chữ, “A Thấm muội xem, mỗi một câu trong ‘Chung Nam biệt nghiệp’ này đều rất dễ hiểu, không có câu nào đặc biệt khó hiểu, nhị ca đọc cho muội nghe có được không? ‘Lúc còn trung niên rất mộ đạo, Đến lúc già về ở mé núi Chung Nam. Có hứng thì đi dạo một mình, Có chuyện thích ý một mình mình biết. Đi đến tận cùng chỗ hết nước, Ngồi nhìn lúc mây bắt đầu hiện ra. Ngẫu nhiên bỗng gặp có cụ lão trong rừng, Nói nói cười cười không để ý chừng nào về nhà’. ‘Lúc còn trung niên rất mộ đạo’ ý nói sau trung niên còn có lòng mộ đạo rất sâu đậm…”

(*) Chung Nam biệt nghiệp là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Vương Duy đời Đường.

Bản dịch thơ của Lê Nguyễn Lưu (nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997)

Trẻ từng yêu mùi đạo

Già ở núi Nam này

Lúc hứng riêng mình dạo

Khi vui chỉ tự hay

Ði theo nguồn nước đổ

Ngồi ngắm áng mây bay

Chợt gặp ông già núi

Quên về, nói chuyện say

Phần Lâm Hàn đọc là bản dịch nghĩa, nguồn thivien.net

Lâm Thấm nghe rất tập trung, lúc này vồn vã cắt đứt hắn, “Nhị ca, vì sao gọi là trung niên?”

Lâm Hàn rất tỉ mỉ nói cho nàng biết, “Cuộc đời con người đầu tiên là trẻ sơ sinh, sau đó là trẻ con, a Thấm muội chính là trẻ con rồi, sau đó là thiếu niên, thanh niên, trung niên, phụ thân chính là người đã trung niên…” die nd da nl e q uu ydo n

Lâm Thấm “Bộp” một tiếng gập sách lại, trợn to hai mắt tức giận la ầm lên: “Muội mới là trẻ con thôi, ở giữa còn cách nhiều như vậy, huynh liền muốn muội gánh vác thơ trung niên rồi! Nhị ca, huynh đây là gây khó dễ cho muội!” Không thuận theo hắn.

Lâm Hàn ngây ngốc, đang định giảng đạo lý cẩn thận cho muội muội, Lâm Đàm tới đây cười nói: “A Hàn, đừng nói nữa, vào lúc này tâm tư của a Thấm vốn không đặt trên thi thư, đệ không nhìn ra sao? Mỗi khi muội ấy không thích học, sẽ nghĩ cách quấy rối, khiến ca ca tỷ tỷ không dạy được.” Quay đầu nhìn Lâm Thấm, thân thiết hỏi, “Tiểu a Thấm, tỷ tỷ nói có đúng không?”

Lâm Thấm le lưỡi, ngượng ngùng cười.

Lâm Khai thản nhiên đi tới, “Tiểu a Thấm của chúng ta bị tỷ tỷ nói trúng tâm sự rồi, có đúng không?”

Lâm Thấm ngượng ngùng cười, đưa tay muốn Lâm Khai ôm, Lâm Khai cười ôm lấy nàng, an ủi, “A Thấm còn nhỏ, ngâm thơ ấy mà, muốn gánh vác thì gánh vác, không muốn gánh vác thì không gánh vác, chỉ cần chơi vui vẻ là được rồi.”

Lâm Thấm đáng yêu dựa vào trên vai hắn.

Lâm Khai cho rằng tiểu a Thấm đang làm nũng với hắn, ai ngờ sau khi Lâm Thấm nằm trên vai hắn, liền nhỏ giọng hỏi thăm bên tai hắn, “Đại ca, cha và nương đang cùng Diệu Diệu nói cái gì? Huynh biết không?”

Lâm Khai không biết nên khóc hay nên cười.

Không trách được muội không muốn ngâm thơ, hóa ra có lòng này.

“Đại ca cũng không biết.” Lâm Khai khiêm tốn nói.

“Đại ca cũng không biết nha.” Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Thấm tràn đầy thất vọng.

Đúng lúc ấy, hai huynh đệ Hướng Côn, Hướng Húc và Sơn Gia Thụ đến.

Đường Hi đi cùng bọn họ.

Lâm Khai không thể ở bên muội muội được nữa, “A Thấm ngoan, cùng chơi với tỷ tỷ, nhị ca đi, đại ca phải chiêu đãi mấy người bạn.”

Lâm Thấm khéo léo khoát tay với hắn, “Đi đi, đi sớm về sớm.”

Người nào đó còn chưa ra cửa, Lâm Thấm đã chạy về phía tỷ tỷ, cho Lâm Đàm một khuôn mặt tươi cười nịnh hót, “Tỷ tỷ, ôm ôm.”

Đợi đến khi Lâm Đàm mỉm cười ôm nàng vào lòng, nàng lại tỏ vẻ thần bí nhỏ giọng hỏi, “Cha và nương đang cùng Diệu Diệu nói gì? Tỷ biết không?”

Sắc mặt Lâm Đàm trở nên đỏ bừng, cũng lắc đầu.

“Không thể gọi hắn là Diệu Diệu.” Lâm Đàm nhỏ giọng khiển trách.

Lâm Thấm cười hì hì, “Ừ, không gọi Diệu Diệu, gọi là Diệu ca ca, huynh ấy để cho muội gọi là Diệu ca ca.” [email protected]

Diệu ca ca, Diệu ca ca… Giữa hai chân mày xinh đẹp tuyệt trần như tranh vẽ của Lâm Đàm thoáng qua vẻ hoang mang. Xưng hô Diệu ca ca này dường như rất quen thuộc, nhưng mà, trong vòng thân hữu của Lâm gia, La gia, cũng không có ai có thể gọi là Diệu ca ca, đây là xảy ra chuyện gì?

Lâm Thấm giãy giãy thân thể nhỏ bé của mình muốn đi tới bên cạnh phòng khách, từ trước đến giờ Lâm Đàm nuông chiều nàng, không đành lòng cự tuyệt, bất tri bất giác liền đi đến gần một chút.

Không có dấu hiệu nào, cửa phòng khách mở ra, bóng dáng cao lớn của Hoài Viễn Vương xuất hiện trước mặt hai tỷ muội.

Lâm Đàm định đi, nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Diệu ca ca.” Lâm Thấm ngọt ngào kêu lên.

Hoài Viễn Vương nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhưng ánh mắt lại không kiềm chế rơi lên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp của Lâm Đàm.

Lâm Đàm rất thẹn thùng, thấy Hoài Viễn Vương cất bước đi tới bên này, giống như định đưa tay ôm lấy Lâm Thấm, vội đặt Lâm Thấm xuống đất.

“Diệu ca ca.” Trong miệng Lâm Thấm ngọt ngào kêu, lắc lư chạy tới.

Trong lúc Hoài Viễn Vương ôm lấy Lâm Thấm, Lâm Đàm đã lặng lẽ rời đi.

“Diệu ca ca.” Lâm Thấm đưa hai tay nhỏ bé nâng gò má của Hoài Viễn Vương lên, không cho hắn nhìn ra nơi xa, muốn hắn nhìn mình, “Diệu ca ca, muội đang nói chuyện với huynh.”

Người kia đã đi xa, Hoài Viễn Vương cũng không nhìn thấy bóng lưng Lâm Đàm nữa, tiu nghỉu mất mát, Lâm Thấm cười hì hì kêu hắn đến mấy lần, hắn mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, “A Thấm, Diệu ca ca dẫn muội đi xem bắn tên có được không?”

Lâm Thấm vỗ tay nhỏ bé lên, “Được đó được đó, xem bắn tên!”

Lâm Phong và La phu nhân rướn cổ lên nhìn ra ngoài, nhìn toàn bộ tình cảnh này vào trong mắt.

Lâm Phong  nói: “Ta còn mới thấy kỳ quái đâu, tại sao Hoài Viễn Vương lại đối xử tốt với a Thấm của chúng ta như vậy. Bây giờ nhìn một chút, hắn rõ ràng có lòng muốn kết hôn với a Đàm, mới chịu lấy lòng a Thấm.”

La phu nhân trong tươi cười rất có ý hả hê, “A Đàm là đại cô nương, hắn muốn gặp mặt cũng khó khăn, cũng chỉ có nữ hài nhi nhỏ như a Thấm, hắn mới có cơ hội đến gần. Đừng nói vào lúc này hắn chỉ vừa đề cập tới hôn nhân, cho dù có ý chỉ hạ xuống, chỉ cần còn chưa cưới vợ, hắn cũng không có đạo lý tùy ý gặp a Đàm, hắn ấy, cứ nhịn thôi.” Nhắc tới cầu hôn, tứ hôn, La phu nhân lại nổi hứng tính toán đồ cưới cho a Đàm, của hồi môn này vật liệu may mặc phải Tống gấm, Hàng la, vải Tùng Giang, tố sa, tố la, hoa la, long tiêu, giáng tiêu, gấm Vân Nam, gấm Tứ Xuyên, gấm vàng, chương nhung, trang hoa đoạn, nhuyễn yên la, thanh thiền dực, vân vụ tiêu, gấm vân lăng… Mỗi một món đều không thể thiếu…

(*) Tống gấm: Tên đầy đủ là gấm kiểu Tống, là một loại gấm trứ danh của Trung Quốc, vốn xuất xứ từ Tô Châu Trung Quốc, tên cổ gọi là gấm Tống Tô Châu. Tống gấm và gấm hoa Nam Kinh (gấm Vân Nam), gấm Tứ Xuyên Thành Đô được xưng là tam đại danh gấm Trung Quốc

Hàng la: la là một loại tơ lụa dệt của Trung Quốc. Xuất xứ từ Chiết Giang Hàng Châu, tên cổ là Hàng la

Tố sa: lụa mỏng màu trắng thuần (tố = màu trắng thuần)

Hoa la: la nhiều màu

Long tiêu: lụa dệt từ tơ sống, so sánh với mỏng như tơ cá mập 

Giáng tiêu: the mỏng do tơ sống dệt thành, ý chỉ lụa

Chương nhung: là tơ dệt truyền thống địa phương thành phố Đan Dương tỉnh Giang Tô. Tên cổ Chương nhung, cũng được gọi là nhung thiên nga

Trang hoa đoạn: ý chỉ dùng các loại chỉ màu sắc rực rỡ dùng thoi trên hàng dệt hình thành hoa văn. Trên gấm gọi là trang hoa đoạn, trên lụa gọi là trang hoa chức, trên la gọi là trang hoa la. Đến cuối đời Thanh, trang hoa đoạn được gọi là sa tanh hoa

Nhuyễn yên la: là một loại la cực mỏng, dùng để làm màn hoặc mành cửa sổ. Nhuyễn yên la có bốn kiểu: một là mưa tạnh trời trong, một là sắc thu, một là xanh tùng, một là nhũ đỏ bạc, dùng làm màn, mành cửa sổ, đứng từ xa nhìn, giống như sương khói, nên gọi là nhuyễn yên la (Yên trong sương khói)

Thanh thiền dực: thiền dực = cánh ve, thanh = màu xanh đen

Vân vụ tiêu: Vân vụ = mây mù, tiêu = tơ sống

Lâm Phong trầm ngâm nói: “Tuy Hoài Viễn Vương bị bệ hạ cách chức làm Quận Vương, nhưng hắn là Hoàng trưởng tử, lại có công trận lớn lao, nhân vật xuất chúng, quý nữ nhà cao cửa rộng trong Kinh thành muốn gả cho hắn đếm không hết, thế nhưng hắn lại trúng ý a Đàm nhà ta. Lâm gia không có quyền thế gì, ta cũng chỉ là ngũ phẩm Tri châu, Hoài Viễn Vương trúng ý a Đàm, ta cảm thấy được hắn thật lòng, phu nhân nàng nói đi?” Thương lượng với La phu nhân.

La phu nhân không nhịn được, “Đang nghĩ chuyện đứng đắn, đừng quấy rầy ta.”

Lâm Phong liền giật mình, dùng giọng thăm dò hỏi, “Phu nhân, sẽ không phải đang nghĩ tới chuyện đồ cưới chứ?” [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

La phu nhân nói như lẽ đương nhiên, “Làm đồ cưới chàng cho rằng là chuyện nhỏ hả? Rất phí tâm tư đấy! Đây là chuyện lớn, chàng dù sao cũng không hiểu, cũng đừng quản.”

Lâm Phong: …

Ông bị La phu nhân đánh bại.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hoài Viễn Vương công kênh Lâm Thấm trên vai, đi nhìn mấy người huynh đệ Hướng thị và Đường Hi, Sơn Gia Thụ bắn tên.

Lâm Thấm ngồi cao, nhìn xa, tầm mắt rộng rãi, say mê cuồng nhiệt không ngừng trầm trồ khen ngợi, “Được, bắn tốt!” –– thật ra thì nàng ngay cả hồng tâm cũng không hiểu rõ ràng, chỉ cần bắn lên bia, đều dốc sức trầm trồ khen ngợi.

Huynh đệ Hướng thị hâm mộ Hoài Viễn Vương đã lâu, đương nhiên lưu ý đến cử động của hắn, thấy hắn dung túng Lâm Thấm như vậy, lặng lẽ hỏi Đường Hi, “Điện hạ rất thích tiểu nữ hài nhi sao?”

Đường Hi tỏ vẻ mờ mịt, “Không có, ta theo ngài ấy mấy năm nay, chưa từng thấy ngài ấy như vậy.”

Huynh đệ Hướng thị không hiểu ra sao.

Trong lòng Sơn Gia Thụ cũng cảm thấy kỳ quái.

Chỉ quen biết sơ người Lâm gia, liền cưng chiều tiểu Lâm Thấm như vậy, đừng nói tới Hoài Viễn Vương dũng mãnh rồi, đổi lại là vị Hoàng tử tính tình ôn hòa, bình dị gần gũi, cử động này của hắn cũng không bình thường!

Lâm Khai nói gì đó với Hoài Viễn Vương, Hoài Viễn Vương mỉm cười trả lời, vô cùng nho nhã.

Sơn Gia Thụ rợn cả tóc gáy.

Không đúng, quá không đúng rồi! Lấy thân phận và địa vị của Hoài Viễn Vương, lễ hạ với người, tất có chỗ cầu, ngài ấy có thể cầu xin Lâm gia cái gì chứ? Chẳng lẽ là…? Trên lưng Sơn Gia Thụ đổ mồ hôi, âm thầm hạ quyết tâm, “Tối nay trở về ta liền năm nỉ tổ mẫu, cầu xin lão nhân bà cho dù như thế nào, phải nhanh chóng tới Lâm gia cầu hôn!”

Ánh mắt Hoài Viễn Vương nhàn nhạt quét tới.

Trong lòng Sơn Gia Thụ phát rét.

Trong ánh mắt của ngài ấy không có ý tốt.

Lại có vẻ tàn nhẫn như hổ sói.

“Sơn Thành Nhân ở Hộ bộ, là thúc thúc của ngươi?” Hoài Viễn Vương hỏi.

“Bẩm Điện hạ, đúng thế.” Sơn Gia Thụ kính cẩn đáp.

Hoài Viễn Vương quay đầu nói chuyện với Lâm Khai, không để ý tới hắn nữa.

Sơn Gia Thụ lo lắng, “Hoài Viễn Vương hỏi một câu này là có ý gì? Chẳng lẽ ngũ thúc đã xảy ra chuyện gì sao? Không đúng, ngũ thúc có danh có khả năng, ngay cả bệ hạ cũng chính miệng khích lệ không chỉ một lần…” Hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm Hoài Viễn Vương, khó chịu hồi lâu.

Đường Hi và huynh đệ Hướng thị đều là người yêu võ thành si, luận bàn tài bắn cung, kiếm thuật, mặt mày hớn hở.

Huynh đệ Hướng thị lấy can đảm đề nghị với Hoài Viễn Vương, muốn kiến thức thuật bắn tên của hắn, ngày này Hoài Viễn Vương cực kỳ hiền hòa, đặt Lâm Thấm lên vai Lâm Khai, sai người lấy cung thần tí hắn thường dùng ra, mười mũi tên bắn liên tiếp, từng tên trúng hồng tâm.

Hướng Côn và Hướng Húc ngay cả trầm trồ khen ngợi cũng quên, ái mộ nhìn cung thần tí của Hoài Viễn Vương, dè dặt cẩn trọng đưa tay sờ, “Cung tốt.”

(*) Thần tí = cánh tay thần

Cung thần tí lấy gỗ tang làm thân, gỗ tử đàn làm cánh, sắt làm đầu cung, đồng làm lẫy bắn tên, dây thừng do tơ tằm bện làm dây cung, bắn hơn hai trăm bốn mươi bước, vượt xa cung nỏ bình thường.

Hoài Viễn Vương lại nhàn nhạt quét mắt nhìn Sơn Gia Thụ một lần.

Da đầu Sơn Gia Thụ tê dại.

Tập tin gởi kèm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện