Kiều Nữ Lâm gia

Chương 71



Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngôn Yên cắn môi, dằn lòng nhỏ giọng nói: “Sau khi cha bị lưu phóng, Lý thị bắt đầu bán của cải phòng ở trong nhà và đồ dùng lớn, con nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta rất không đúng, nên lặng lẽ đưa đệ đệ đến Bạch Thạch thư viện, liên tục dặn dò sơn trưởng, chỉ cần không phải con tự mình đến đón, cho dù là ai đều không thể đón đệ đệ đi. Thu xếp xong đệ đệ, con vốn không định về nhà, muốn tìm chỗ đặt chân, lại bị Lý thị phái người tìm được, nàng ta đánh con rồi nhốt vào phòng củi, còn muốn bán con đi... Bán đến chỗ bẩn thỉu, nàng ta tiện kiếm một khoản tiền dưỡng lão. Cha, khi đó con bị nàng ta trói rất chặt, nằm trên đất ẩm ướt trong phòng chứa củi, trong lòng nghĩ như thế nào mới có thể chạy đi, nếu không thể trốn được, như thế nào mới có thể chết...”

“Độc phụ này, độc phụ thiên đao vạn quả này!” Ngôn đại nhân tức giận đến toàn thân phát run.

Nếu như hiện giờ Lý thị xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ róc xương lóc thịt Lý thị, lăng trì xử tử cũng không thể giải nổi mối hận trong tim.

Ngôn Yên đỏ mắt, “Con vẫn không nói những chuyện này cho cha, chính là không muốn cha bị tức giận thân mình. Nhưng chuyện tới bây giờ, không nói cũng không được. Đến ngày hôm sau, khi Lý thị xách con ra ngoài phòng củi định giao cho má mì Thiêm Hương lâu, Nhương thị phái người tới đây, muốn mua con. Cha, nếu theo tình hình khi đó mà nói, Nhương thị coi như cứu con ra khỏi hố lửa, mà trong lòng con dâng lên rất nhiều nghi vấn. Nếu như nàng ta thật sự không có tình nghĩa tỷ muội, vậy cứu con làm chi? Nếu như nàng ta thật sự có chút tình nghĩa tỷ muội, vì sao cho đến lúc này mới tới cứu con, hơn nữa còn mua lại con? Nàng ta hoàn toàn có thể ném bạc đến trước mặt Lý thị quang minh chính đại dẫn con đi, mà không quan tâm đến khế ước bán thân của con. Con càng nghĩ càng cảm thấy Nhương thị không có lòng tốt.”

Tuy Ngôn đại nhân như đầu trâu tức xì khói, nhưng vẫn trầm ngâm nghe từng câu từng chữ của nữ nhi, mỗi một chữ, e sợ bỏ sót nơi nào quan trọng.

Trong vòng mấy năm hắn bị lưu phóng, ái nữ lại đã sinh một hài tử, rung động do chuyện này mang đến cho hắn thật sự quá lớn, hắn phải biết, nữ nhi của hắn đã từng trải qua cái gì.

Ngôn Yên hồi tưởng lại chuyện cũ, vừa xấu hổ, mặt phấn đỏ bừng, “Nhương thị này quả nhiên không có lòng tốt gì, sau khi nàng ta mua con đến phủ Tấn Giang Hầu cũng không để cho con làm chuyện nha hoàn nên làm, thậm chí vốn không dẫn con vào trong, lại bỏ con ở bên người La Giản trượng phu của nàng ta, để cho con hầu hạ văn chương trong thư phòng của hắn. Nói là hầu hạ văn chương, nhưng thái độ của nàng ta cũng rất mập mờ, con mơ hồ đoán được giữa phu thê nàng ta và La Giản không hòa thuận, nàng ta mới có thể đặc biệt mua con đến lấy lòng La Giản, con là một món quà nàng ta tốn món tiền lớn mua về, nếu như nàng ta đưa con cho La Giản, nàng ta và La Giản sẽ hòa hảo rồi, nàng ta có thể tiếp tục đặt chân ở phủ Tấn Giang Hầu, tiếp tục thuận lợi vui vẻ mà làm thế tử phu nhân của nàng ta... Con vẫn luôn trốn tránh La Giản, cho dù La Giản có lời nói điên cuồng gì con đều không hề để ý đến hắn, một nam nhân có thê tử tới lấy lòng con, chẳng lẽ con sẽ để trong lòng sao? Chính là hắn lôi lôi kéo kéo nói cái gì mà năm đó xem mặt vốn là con, muốn kết hôn vốn là con, lại tạo hóa trêu ngươi bị đổi thành Nhương thị, con cũng chỉ coi là lời ngon tiếng ngọt của hắn muốn lừa gạt con mà thôi.”

“Con vẫn siêng năng cẩn trọng, không dám đi nhiều một bước đường, không dám nói nhiều một câu, nơm nớp lo sợ, sống một ngày bằng một năm. Nhưng cho dù như vậy, con vẫn không thể tránh khỏi phu phụ vô sỉ này ám toán. Có một ngày Nhương thị tự mình đến thư phòng, mang theo chút bánh ngọt cho con ăn, con mấy lần từ chối, nàng ta cũng không miễn cưỡng con, con âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ nàng ta không hạ gì trong bánh ngọt cả, mà hạ độc trong nước trà, sau khi nàng ta đi con dần dần không có tri giác, đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, con... con thấy được La Giản ở bên cạnh con...”

Hai tay Ngôn Yên che mặt, không nói được nữa.

Ngôn đại nhân nước mắt tuôn đầy mặt, “Yên nhi đáng thương của cha, bị người ám hại mà. Yên nhi, cả đời cha là người chính trực, làm quan thanh liêm, chỉ đến giờ phút này mới hối hận. Cha làm thanh quan, quan tốt làm gì, đắc tội quyền thần, bản thân bị lưu đày chốn biên cương thì thôi đi, nhưng liên lụy nữ nhi của cha, ăn khổ sở này!”

Ngôn Yên gục trên đầu gối phụ thân, khóc rống không dứt.

Ngôn đại nhân thu lại nước mắt, nói: “Yên nhi yên tâm, Nhương thị và La Giản đôi phu thê ác độc này, cha không tha cho chúng, chắc chắn đưa chúng ra công lý, báo thù rửa hận cho con!”

Đôi mắt Ngôn Yên đẫm lệ mờ mịt ngước đầu lên, vẻ mặt mê man, “Cha, con... con bị hạ thuốc, La Giản dường như... cũng bị hạ thuốc... Ánh mắt của hắn không đúng, rất không đúng... Con khóc muốn tìm cái chết, hắn quỳ gối trước mặt con khổ sở năn nỉ, nói rất nhiều lời ngốc, đơn giản chính là hắn vốn trúng ý con, muốn đến chết không đổi cũng chính là con đây, cầu mong con đừng tìm chết, nói sẽ đưa con về nông thôn để cho con ẩn cư, cách xa Tấn Giang Hầu phủ những thứ thị phi rắc rối này. Còn nói kêu con nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến đệ đệ, nghĩ đến phụ thân và đệ đệ không có con sẽ đau lòng nhường nào, kêu con nhất định phải còn sống, đợi đến ngày gặp lại người nhà. Con... con đại khái cũng không phải thật sự muốn chết, cứ bị hắn thuyết phục như vậy, đi nông thôn ẩn cư...”

“Hài tử ngốc, nói chết sống cái gì chứ. Con vừa không có lỗi, cũng chỉ bị người ám toán thôi, tại sao muốn chết!” Ngôn đại nhân lạnh giọng trách cứ.

Tuy rằng hắn lạnh giọng trách cứ, Ngôn Yên nghe vào trong tai lại cảm giác nhiệt lưu trào lên nơi lồng ngực, cực kỳ cảm động.

Ngôn đại nhân tính tình ngay thẳng, Ngôn Yên cho rằng cha sẽ giống như đạo học gia lớn tiếng kêu “Đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn”, không ngờ cha lại có phản ứng như thế.

Ngôn Yên rơi lệ nói: “Ở nông thôn, con sinh hạ một tiểu nữ anh, chính là nhị cô nương La Văn Nhân của phủ Tấn Giang Hầu. Nhương thị ngồi xe đến, khuyên con giao hài tử cho nàng ta trông nom, thề son sắt rằng bản thân nàng ta không có con, nhất định sẽ yêu thương Văn Nhân giống như con ruột. Con không chịu, nàng ta có nhân phẩm như vậy, sao con yên tâm giao hài tử cho nàng ta được chứ? Sau đấy thái phu nhân phủ Tấn Giang Hầu cũng đến, phu nhân Tiêu thị cũng tới, đều khuyên con để hài tử cho Hầu phủ dưỡng dục. Lúc Văn Nhân sinh ra rất nhỏ yếu, con lần đầu sinh hài tử, không biết chăm sóc con bé, huống chi thân phận con không rõ ràng, Văn Nhân lại là cô nương gia, đi theo con có thể có tiền đồ gì? Con không có sữa, Văn Nhân đói bụng đến khóc mãi, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn thái phu nhân ôm hài tử đi...”

“Con bé ngốc, sau có thể để cho bọn họ ôm Văn Nhân đi!” Ngôn đại nhân gấp đến dậm chân.

Ngôn Yên lệ rơi đầy mặt: “Sau đó cha hồi kinh rồi, Ngôn gia lại đi lên, cha còn nhớ rõ tình huống khi cha đến nông thôn đón con không? Nhìn thấy con gầy như giấy, cha đã nổi giận với Nhương gia, ‘Đây không phải là cứu nữ nhi ta, đây là hại nữ nhi ta’, đón con về Ngôn gia. Nhương thị đuối lý, không dám nhắc tới chuyện hài tử, con... con vừa không thể làm thiếp cho La Giản, lại không muốn khiến cha đau lòng hao tâm tốn sức, cũng không thể nói chuyện hài tử. Cha vẫn muốn để cho con lập gia đình, mà con đã không phải là cô nương gia, nếu con thật sự đã lập gia đình, vậy nên thẳng thắn nói với nhà chồng rằng con đã từng sinh hài tử sao? Kêu con mở miệng như thế nào? Đầu tiên con không muốn mở miệng nói ra những chuyện cũ khó chịu, thứ hai con cảm thấy thiếu nợ Văn Nhân đứa nhỏ này, nếu như con bé còn ở lại phủ Tấn Giang Hầu làm thứ xuất, cô nương không có mẹ, con đây làm mẹ sao có thể bỏ mặc con bé, lại đi gả cho người sinh con? Cha, nếu như con vẫn không lấy chồng, thật sự giống như con đang chịu khổ với Văn Nhân vậy, trong lòng con còn tốt một chút...”

“Con bé ngốc, con bé ngốc này.” Ngôn đại nhân lẩm bẩm.

Hắn đã biết được những chuyện cũ này, cũng hiểu tại sao Ngôn Yên vẫn không chịu lập gia đình, cũng hiểu vì sao Ngôn Yên luôn ở lại trên núi, không chịu trở về nhà: Con bé khó giãi bày những chuyện cũ này, lại không cách nào đối mặt với cha già vẫn luôn tha thiết hy vọng con bé sống hạnh phúc qua ngày, không thể làm gì khác hơn là vẫn núp ở trên núi. Con bé ở lại trên núi là vì tránh né.

Ngôn Yên lấy thư của La Giản từ trong ngực ra, lấy dũng khí nói: “Con vẫn vướng vít hài tử nho nhỏ đó, hài tử từ khi con trong tã lót đã bị ôm đi từ bên người con, hiện giờ La Giản và Nhương thị đã ly duyên, cầu xin con gả cho hắn, cùng hắn và Văn Nhân một nhà ba người cùng chung sống qua ngày. Tình hình giữa hắn và Nhương thị khá quỷ dị, vì vậy con nghe nói hắn và Nhương thị đã ly duyên cũng không cảm thấy giật mình. Cha, cha xem...”

“Không được!” Ngôn đại nhân hằm hằm, “La Giản thứ đồ vô sỉ này không thể gả! Yên nhi, chính là vì hài tử, cũng không thể chấp nhận một nam nhân đạo đức bại hoại! Yên nhi con yên tâm, cõi đời này nam nhân tốt còn nhiều, cha sẽ chọn cho con một người phẩm hạnh xuất chúng. Còn có Văn Nhân, cha cũng sẽ đón con bé về, không thể để con bé bị khi dễ ở La gia!”

--

Lâm Thấm tiểu cô nương theo La Giản trở lại Lâm phủ phố Trường Anh, phụ thân, ca ca của nàng đều đã trở về nhà, lúc này Lâm Thấm có người có thể khoe khoang rồi, khoác lác rồi khoe khoang chuyến đi Tây Sơn của mình và cậu, “... Cậu thương con bao nhiêu, biết con không có mợ, vì vậy cưới một người cho con, đặc biệt lên núi! Tây Sơn cực xa, biết không?”

Lâm Phong, Lâm Khai và Lâm Hàn đều cười không thôi. Tiểu a Thấm, thì ra cậu cưới mợ là vì ngươi hả.

“Nhưng mà, cuối cùng Ngôn tiên sinh vẫn còn chưa đồng ý.” Lâm Thấm quay đầu nhìn La Giản, vẻ mặt ghét bỏ, “Không trách con được, đều do cậu nói sai!”

Lâm Thấm một mực chắc chắn là cậu nói sai, nhưng cha và ca ca nàng hỏi nàng, “Cậu nói sai câu nào rồi vậy.” Thì nàng lại không trả lời được.

“Cậu, cậu nói sai câu nào rồi.” Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên thỉnh giáo La Giản.

La Giản vò đầu, “Cậu cũng không biết.” Hắn còn chưa biết rõ đâu, không biết vì sao trước đó Ngôn tiên sinh cảm động khóc, lúc sau đã tức giận bỏ chạy rồi.

“Xin hai vị thuật lại một lần từ đầu tới đuôi những lời đã nói, những chuyện đã làm ở trên núi có được không?” Lâm Đàm mỉm cười nói.

“Tỷ tỷ, muội cho tỷ biết.” Lâm Thấm vội vàng không ngừng chạy tới, “Muội cho tỷ biết nha, muội nhớ được rõ ràng, thật đó.”

Trí nhớ nhỏ bé này của nàng thật sự còn thật không tệ, nói rõ ràng mình lần mò tới cửa phòng học ra làm sao, dẫn Ngôn tiên sinh ra ngoài như thế nào. Đối thoại giữa La Giản và Ngôn tiên sinh sau đó, nàng lại không nói tỉ mỉ được rồi.

La Giản ngược lại nhớ được rõ ràng, nhưng ngượng ngùng nói ra trước mặt nhiều người như vậy, gọi Lâm Đàm vào trong góc, nói cho riêng nàng biết.

Lâm Đàm im lặng nhìn hắn hồi lâu, “Cậu, cậu nói vậy cho dù là ai đều sẽ tức giận. Cậu cầu hôn chính là thật lòng thành ý cầu hôn, Ngôn tiên sinh không đồng ý cậu cứ tinh thần bất khuất tiếp tục năn nỉ, sao có thể nói nếu như Ngôn tiên sinh thật sự không muốn gả thì thôi quên đi được chứ.”

Có vậy La Giản mới biết mình sai ở chỗ nào, hối hận không thôi.

“A Đàm, cậu nên bổ cứu như thế nào?” La Giản lo sợ bất an, xin Lâm Đàm chủ ý.

Lâm Đàm hơi nhíu mày, “Chỗ Ngôn tiên sinh cũng không có vấn đề gì, cậu, nghe như lời cậu nói, Ngôn tiên sinh đã động lòng rồi. Sau này nếu có thể gặp mặt, cậu nói nhiều thêm với Ngôn tiên sinh mình một mảnh chân tình, lại nói nhiều về Văn Nhân, Ngôn tiên sinh sẽ càng thêm chuyển ý. Cho dù Ngôn tiên sinh không có ý tứ với cậu, nhưng cũng không bỏ được Văn Nhân đúng không? Cậu, vấn đề không nằm ở chỗ Ngôn tiên sinh mà nằm ở chỗ Ngôn đại nhân.”

“Ngôn... Ngôn đại nhân?” La Giản lắp ba lắp bắp hỏi.

Thật ra hắn rất sợ Ngôn đại nhân, chưa bao giờ dám đối mặt với Ngôn đại nhân. Một là chột dạ, đuối lý, một nguyên nhân khác chính là vì Ngôn đại nhân có thanh danh cương trực vang dội, một thân chính khí, La Giản hoàn khố này đến bên cạnh Ngôn đại nhân, tự ti mặc cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện