Kiều Nữ Lâm gia

Chương 76: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Hôn kỳ của La Giản thế tử phủ Tấn Giang Hầu và nữ nhi Ngôn Trung thừa càng lúc càng gần.

Tiêu thị cho rằng nàng vị Hầu phu nhân này không ra mặt lo liệu, hôn sự của La Giản nhất định sẽ xảy ra sơ suất, làm không tốt, vẫn còn chờ trong Vinh An đường xem chế giễu đấy, ai ngờ sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.

Tấn Giang Hầu ủy thác cho tộc trưởng phu nhân ra mặt chủ trì, do Tề thị, Lý thị hai người hỗ trợ tiến hành, hôn sự của La Giản vẫn ngay ngắn rõ ràng tiến hành, vô cùng chu đáo, thỏa đáng.

Tộc trưởng phu nhân là vị lão thái thái đã hơn sáu mươi, mặc dù rất thanh nhã chú trọng, vẻ mặt rất hiền hòa điềm tĩnh, vừa mới nhìn đã biết rõ nàng là một vị lão nhân gia cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Nhưng nàng cũng không phải là người dễ lừa gạt, lúc trước nhi tử của nàng trúng Tiến sĩ, bây giờ đã lên tới chức hữu xuân phường hữu dụ đức, tuy rằng quan vị không cao, nhưng vô cùng thanh quý, tôn tử của nàng đang học ở Thái học, là bạn học của hoàng ngũ tử Trang Vương.

(*) Xuân phường: cách gọi cung Thái tử (hay Đông cung), dụ đức: tên chức quan dưới chính tứ phẩm, nắm giữ việc dạy bảo khuyên răn đạo đức cho Thái tử.

Có thể dạy dỗ ra con cháu như vậy, tộc trưởng phu nhân nào phải người bình thường, nàng quản gia cực kỳ lợi hại, ngăn nắp thứ tự, không cho phép có lỗi, có công cần thưởng, có tội nhất định phạt.

Sau vài sự kiện, đám người quản sự nàng dâu, thị nữ từ trên xuống dưới phủ Tấn Giang Hầu đã được lãnh giáo sự lợi hại của tộc trưởng phu nhân, có nàng trấn thủ ở phủ Tấn Giang Hầu, không có ai dám can đảm không tận tâm tận lực làm việc, người người cẩn trọng.

Bình thường ở phủ Tấn Giang Hầu Tề thị và Lý thị cũng không quản sự, nhưng không phải vì hai người không có bản lĩnh này, không quản được, chỉ vì không có cơ hội mà thôi. Bởi vì năm đó con thứ ba La Lạp, con thứ tư La Địch của Tấn Giang Hầu đều là tướng quân tuổi trẻ tài cao, cho nên mặc dù là thứ xuất, nhưng bàn chuyện hôn sự cũng không có trở ngại, Tề thị, Lý thị đều là dòng chính nữ trong nhà quan viên, ở nhà mẹ đều đã từng học quản gia xử lý công việc. Hiện giờ Tấn Giang Hầu lên tiếng để cho hai chị em dâu các nàng hỗ trợ tộc trưởng phu nhân làm hôn sự, thứ nhất là Tấn Giang Hầu nói chuyện có uy lực, thứ hai là các nàng cũng đã sớm có ý định quản lý xử lý công việc, giờ giống như anh hùng có đất dụng võ, cho nên lên tinh thần, cẩn thận khắp nơi, lúc nào cũng lưu tâm, cần phải khiến hôn sự của La Giản và Ngôn Yên hoàn mỹ vô khuyết.

Có tộc trưởng phu nhân chủ trì đại cuộc, có Tề thị, Lý thị chạy trước chạy sau thu xếp, hôn sự của La Giản được lo liệu đâu vào đấy.

Tiêu thị cực kỳ thất vọng.

Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn La Giản cưới Ngôn Yên vào cửa sao? Đến lúc đó hai phu thê bọn họ đồng lòng, lại có Ngôn Trung thừa hỗ trợ, đã quá khó để đối phó. Định đoạt đi vị trí thế tử của La Giản, lại lập La Châm làm thế tử, quả thật không thể làm được -- trừ phi có một ngày Thẩm Minh Họa lên làm hoàng hậu, quyền khuynh triêu dã mới có thể ra mặt thay cho cậu ruột của nàng La Châm. Nhưng mà, phải đợi đến ngày nào đây.

La Giản đến Ngôn gia đưa sính lễ về, thật vui mừng không biết làm thế nào cho phải, mặt mày cả người phơi phới.

La Văn Nhân vẫn còn đang ở Ngôn gia, một nhà La Thư lại dọn đi rồi, vui mừng trong lòng hắn không biết nói cho ai đang kìm nén đến sợ nên hào hứng đi tìm cha hắn Tấn Giang Hầu, “Cha, con nói cho cha chuyện đưa sính lễ, có thú vị...”

Tấn Giang Hầu cầm lá thư trong tay, mặt trầm như nước, “A Giản, cùng cha đi Vinh An đường.”

“Hả?” La Giản há to miệng.

Đi Vinh An đường, đó chính là đi tìm Tiêu thị rồi.

La Giản liếc nhìn sắc mặt Tấn Giang Hầu, trong lòng lo sợ không yên, “Lại có chuyện gì vậy? Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì bẩn thỉu vào lúc này đấy, tất cả đợi đến sau khi ta cưới mẫu thân Văn Nhân vào cửa rồi nói đi.”

Tấn Giang Hầu đã đạp mạnh trên mặt đất mà đi xa, “A Giản, theo kịp!”

“Dạ, cha.” La Giản vội đáp một tiếng, rảo chân chạy, đuổi theo cha hắn.

Tấn Giang Hầu đi đường mang gió, đi qua nơi nào quét sạch nơi đó.

Thị nữ ma ma nhìn thấy dáng vẻ này của Tấn Giang Hầu đều bị hù đến chân nhũn ra, có thể chạy đều chạy hết, đang làm việc, thật sự không chạy được cũng nơm nớp lo sợ, như đối mặt với vực sâu, như dẫm trên băng mỏng.

Tiêu thị đang ở trong tiểu chính phòng phía đông dưỡng bệnh, bởi vì sợ náo loạn, cho nên ban ngày vẫn đóng cửa.

Tấn Giang Hầu mang theo La Giản đi đến trước cửa, đều lười phân phó thị nữ mở cửa, giơ chân lên đá văng cửa ra rồi.

Tiêu thị đang nằm trên giường suy nghĩ băn khoăn nên đối phó với La Giản và Ngôn Yên như thế nào sợ hết hồn, quấn chặt lấy chăn mền lên người.

“Ngươi làm chuyện tốt nhỉ!” Sắc mặt Tấn Giang Hầu âm trầm còn đáng sợ hơn cả bầu trời trước giông bão, ném một phong thư lên trên mặt Tiêu thị.

Tiêu thị mở to hai mắt nhìn Tấn Giang Hầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi.

Tình cảnh lần trước Tấn Giang Hầu mang theo Nhương thị tới chất vấn nàng vẫn còn sờ sờ ở trước mắt, nhưng lần trước ít ra Tấn Giang Hầu còn đuổi hết toàn bộ thị nữ trong phòng ra, không cho bọn họ nghe được một chút tiếng gió nào. Nhưng hiện giờ trong phòng lại còn có hai thị nữ đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, Tấn Giang Hầu lại không thèm liếc nhìn bọn họ. Đây là gì chứ? Là hắn quá mức tức giận, cho nên không chú ý tới những thị nữ này, hay bởi vì hắn định hoàn toàn vạch mặt rồi, cho nên bị thị nữ hạ nhân biết cũng không sao cả?

Hoảng sợ giống như sóng biển trong đại dương, từng đợt đánh úp về phía Tiêu thị.

“Hầu gia đây là có ý gì?” Tiêu thị ưỡn thẳng người, làm ra vẻ nghiêm nghị bất khả xâm phạm.

Nàng là nữ nhi Tiêu gia, xuất thân tôn quý, không thể mặc cho Tấn Giang Hầu thô bạo vô lễ đối đãi với nàng như vậy được.

“Tự ngươi nhìn xem.” Giọng Tấn Giang Hầu âm trầm, giống như từng chữ được nặn từ trong kẽ răng ra.

La Giản vốn tính nôn nóng, thấy Tiêu thị và Tấn Giang Hầu như cứng đối cứng, hắn tiến lên vài bước cầm bức thư lên, “Ngươi không chịu xem, vậy để ta xem thay ngươi đi.” Tiện tay bóc thư ra.

Tiêu thị đột nhiên khẩn trương, ngón tay nhỏ nhắn siết chăn, siết đến chăn biến hình.

La Giản mở thư ra xem, không khỏi giận dữ, giống như Tấn Giang Hầu hung hăng ném thư lên trên mặt Tiêu thị!

“Mặc dù ta hoàn khố không có tiền đồ, nhưng luôn luôn coi ngươi như mẹ ruột, tại sao lại tính toán ta như vậy, cho tới bây giờ vẫn không chịu bỏ qua cho ta?” La Giản tức giận kêu lên.

Thân thể Tiêu thị run lên, ánh mắt lấp lóe, nói: “A Giản, ta nói thế nào cũng là mẹ ngươi, sao ngươi có thể vô lễ như vậy chứ?”

Không hỏi hai cha con Tấn Giang Hầu, La Giản rốt cuộc trên thư này viết cái gì mà khiến cho bọn họ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện