Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 14
Lương Y Đồng không chú ý tới thần sắc của Dự Vương, vừa nói vừa gắp cà rốt cho hắn, thấy Dự Vương ngẩng đầu nhìn mình thì lập tức nở nụ cười.
Ngũ quan của nữ hài tử tinh xảo, khi cười lên thì đôi mắt cong cong, cực kỳ dễ nhìn. Dự Vương bất động thanh sắc liếc nàng một cái, "Ăn của ngươi là được, không cần để ý đến ta."
Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Lúc ăn vẫn mười phần thanh tú, từng miếng từng miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, thần sắc lại vô cùng hưởng thụ.
Mặc dù hắn nói không cần quản hắn, nhưng cứ ăn xong một miếng nàng lại gắp đồ ăn cho hắn một lần. Ánh mắt của thiếu nữ trong trẻo, cử chỉ nhu thuận, cho dù là cố ý lấy lòng hắn cũng tỏ ra cực kỳ tự nhiên. Dự Vương nhìn cũng không ghét, thậm chí còn cảm thấy bộ dáng trông mong của nàng có chút thú vị.
Lương Y Đồng cố ý quan sát hắn, thấy hắn thích ăn món nào sẽ chủ động gắp cái đó, mọi thứ đều ghi nhớ trong lòng.
Nàng ăn không nhiều, cơm cũng chỉ được một ít, sau khi ăn xong thì đứng lên, tính chuyên tâm phục vụ hắn.
Dự Vương nhìn lướt qua cơm trước bát của nàng, còn chưa hết một nửa, không khỏi nói: "Ăn thêm chút đi."
Lương Y Đồng kỳ thật đã no, vì khi còn nhỏ ăn không nhiều, nên dạ dày của nàng cũng không lớn, cho dù bây giờ có không ít đồ ăn, nàng cũng không ăn được nhiều.
Sau khi Dự Vương lên tiếng, nàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng ăn thêm.
Lúc hai người ăn cơm rất yên tĩnh, mặc dù không nói chuyện nhưng bầu không khí lại rất hài hòa. Bọn thị vệ cực kỳ kinh ngạc, người bên ngoài không hiểu, chẳng lẽ bọn họ lại không biết? Từ trước đến nay Dự Vương thích ăn cơm một mình, khi ra ngoài với bằng hữu cũng sẽ không cùng dùng bữa, vậy mà giờ phút này lại hoàn toàn không bài xích sự tồn tại của Lương Y Đồng.
Lương Y Đồng không hề biết, trải qua một bữa cơm này, bọn thị vệ đã triệt để coi nàng là người một nhà. Sau khi hoàn toàn ăn không được nữa, nàng bắt đầu chuyên tâm gắp thức ăn cho Dự Vương.
Dự Vương ăn cũng không nhiều, dù hai người cùng ăn cũng không hết bao nhiêu đồ ăn trên bàn.
Thấy Dự Vương buông đũa, Lương Y Đồng vội vàng bưng trà đưa cho hắn, lúc nàng xích lại gần, hương thơm nhàn nhạt trên thân lại truyền tới, Dự Vương bất động thanh sắc ngắm một chút, quả nhiên là bên hông nàng có một cái túi thơm.
Túi thơm này được làm rất tinh xảo. Bên ngoài thêu một tiểu hồ ly ngây thơ, nhìn rất đáng yêu, lúc nàng cười lên còn có chút giống tiểu hồ ly này.
Lương Y Đồng cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, khi nhìn vào túi thơm mới nhớ tới khi mài mực trở về thì vẫn đeo nó trên người, nàng vội vàng giải thích: "Ta không nghĩ buổi tối vẫn tới chỗ này nên mới đeo túi thơm, lần sau chắc chắn sẽ không mang theo."
"Không sao, hương không nồng, có mùi thảo dược nhàn nhạt, cũng không tệ lắm."
Lương Y Đồng không nghĩ tới hắn sẽ thích, con mắt không khỏi sáng lên, "Bên trong túi thơm này chỉ có một ít cánh hoa, còn lại đều là thảo dược an thần, Vương gia thích mùi này sao? Nếu như thích, ta cũng làm cho người một cái. Người có thương tích trên thân, cần phải nghỉ ngơi nhiều chút, ban đêm có thể ngủ sâu hơn cũng là việc tốt."
Đôi mắt thanh thúy của nàng ngập tràn mong đợi, rất hy vọng hắn có thể gật đầu, dường như rất vui vẻ khi có thể làm gì đó cho hắn. Ánh mắt của Dự Vương bất giác ôn hòa hơn, nói thẳng: "Cũng thêu một tiểu hồ ly."
Thấy hắn không chê, Lương Y Đồng cười cong mắt, lúm đồng tiền cũng lộ ra, "Ừm, lát nữa trở về ta sẽ làm cho Vương gia, ngày mai có thể đưa cho người!"
Nụ cười của nàng tinh khiết, trong mắt tràn đầy vui vẻ, rất giống tiểu hài tử vừa được ăn kẹo. Dự Vương chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, "Không cần sốt ruột."
Lương Y Đồng rất vui vẻ lui xuống, mặc dù hắn nói không vội, nhưng đêm đó Lương Y Đồng đã bắt đầu làm. Túi thơm không khó làm lắm, chỉ là thêu thùa tốn chút thời gian.
Đêm đó nàng đã làm xong. Cân nhắc việc hắn luôn mặc y phục màu đậm, nàng chọn vải màu đỏ tía, tiểu hồ ly thì dùng chỉ kim tuyến thêu lên, không giống vải trắng chỉ đỏ của nàng.
Lần này nàng thêu rất dụng tâm, tiểu hồ ly rất sống động, rất đáng yêu. Lương Y Đồng vô cùng hài lòng, sau khi làm xong thì ngáp một cái, lên giường nghỉ ngơi.
Đêm nay nàng ngủ rất an tâm, trong lòng cũng rất vui vẻ, luôn cảm thấy trải qua buổi tối hôm nay, nàng đã lấy lòng được Dự Vương.
...
Ngày thứ hai, khi đến mài mực cho hắn thì Lương Y Đồng lấy túi thơm ra, "Vương gia, ta làm xong rồi! Người nhìn xem có thích hay không, nếu không thích màu này thì ta có thể làm lại cho người cái khác."
Dự Vương chưa từng đeo túi thơm, hôm qua cũng chỉ là dưới sự xúc động mà đáp ứng, cũng không tính đeo thật. Nhìn thấy nàng cố ý may màu đậm, đôi mắt hắn có chút giật giật, chân tâm thật ý nói: "Không tệ."
Màu sắc này khá hợp với y phục của hắn, tiểu cô nương thêu cũng không tệ, một cái túi thơm lại được làm vô cùng tinh xảo, cực kỳ công phủ, rất khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
Đôi mắt Lương Y Đồng lóe sáng, khóe môi cũng cong lên, "Vậy ta giúp người đeo được không?"
Dự Vương có cũng được mà không có cũng chả sao, gật đầu. Lương Y Đồng cong môi, khéo léo đi tới, cải đầu nhỏ của nàng chỉ cao đến l*иg ngực hắn, thực sự là vẫn chưa cao được hơn chút nào.
Dự Vương nhăn mày, "Ngươi không được ăn ngon à?"
Lương Y Đồng mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu hắn có ý gì, nàng ăn rất ngon mà. Nàng vừa khom lưng đeo túi thơm cho hắn, vừa nói: "Có nha, đồ ăn trong Vương phủ rất ngon, một món canh hai món mặn, lần nào ta cũng ăn rất ngon."
"Vậy tại sao lại thấp như thế?"
Thanh âm của hắn nhàn nhạt, mặc dù giống như đang ghét bỏ, nhưng lại có chút ôn nhu. Ngoại trừ ma ma đã chết, căn bản chưa từng có ai quan tâm tại sao nàng lại nhỏ gầy như thế. Lương Y Đồng giật mình, ngượng ngùng cúi đầu.
"Kiểu gì cũng sẽ cao, ta đã mười bốn rồi."
Đích tỷ Lương Y Thiến lớn hơn nàng một tuổi, cũng là đến mười bốn mới bắt đầu cao, trước đó không hơn nàng của hiện tại là bao.
Nghĩ đến tối hôm qua nàng chỉ ăn có một chút, giống như mèo con vừa ra đời vậy, Dự Vương từ chối cho ý kiến. Đợi đến khi nàng rời đi, hắn phân phó Tiêu Lĩnh bảo phòng bếp làm thêm đồ ăn cho nàng. Mỗi bữa tăng hai món, thêm nhiều thịt chút.
Hắn nhớ Thất Hoàng tử mới chín tuổi đã cao hơn nàng, nhỏ bé như thế nhìn quả thật đáng thương, Dự Vương phủ của hắn cũng không phải nuôi không nổi nàng.
Lúc Ngọc Cầm đi lấy cơm thì phát hiện cơm của Thanh U đường tốt hơn. Bữa tối của mấy vị mỹ nhân ở Vân uyển chỉ có bốn món theo quy định, ba mặn một chay, đều là thịt heo.
Còn của Thanh U đường, không tính canh thì cũng có bốn món, ba mặn một chay, không chỉ có thịt heo, còn có thịt cá cùng thịt bò cực kỳ quý giá, mặc dù số lượng không quá nhiều, nhưng chỉ mấy thứ thịt này đã khiến Ngọc Cầm giật mình.
Ngọc Cầm rất vui vẻ, "Cô nương, người mau nhìn, cơm của người vậy mà lại tốt hơn của mấy vị mỹ nhân bên Vân uyển."
Lương Y Đồng cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ đến khi ở Trúc Du đường, Dự Vương hỏi nàng có phải ăn không ngon không, tâm tình của nàng có chút phức tạp, nhưng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nàng lớn như vậy rồi, người thực sự quan tâm nàng lại chẳng có bao nhiêu.
Phụ thân nàng tuy là quan tốt, nhưng căn bản không quan tâm đến chuyện ở hậu viện. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đều không thích nàng, ca ca khi nhỏ đối xử với nàng cũng tạm được, nhưng sau khi lớn lên, ý thức được nàng chỉ là một thứ nữ, thân phận khác biệt với hắn, hắn cũng dần dần xa lánh nàng, chỉ đối xử tốt với Lương Y Thiến.
Lúc đó, nàng rất muốn có một ca ca nguyện ý bảo vệ, quan tâm nàng. Đây cũng là lý do khi biểu ca của Lương Y Thiến, Tống Trần Khang, đối tốt với nàng thì nàng lại vui mừng đến vậy.
Sau khi bị tặng đi, nàng bị ép phải trưởng thành, tất nhiên không còn ngây thơ đơn thuần như lúc đầu nữa. Chính vì vậy, nàng hiểu rõ Dự Vương không có ác ý với nàng, dù biết hắn chỉ thương hại mình, đối xử tốt với mình cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng Lương Y Đồng vẫn rất cảm động.
Vừa mới bắt đầu, mặc dù nàng cảm kích ơn cứu mạng của hắn, nhưng tận trong đáy lòng cũng chỉ muốn lấy lòng hắn để mượn tay hắn báo thù. Giờ khắc này, vậy mà nàng lại sinh ra một loại suy nghĩ, nếu khoảng cách của hai người nhích lại gần chút, nếu nàng có ca ca, khẳng định là cũng sẽ giống Dự Vương nhỉ?
Lương Y Đồng nhịn không được mà cong môi cười, chỉ cảm thấy mỗi món ăn đều là mỹ vị, nàng ăn đến lúc bụng tròn vo, dùng hết cơm thì ôm bụng ngồi trên ghế mây.
Ngũ quan của nữ hài tử tinh xảo, khi cười lên thì đôi mắt cong cong, cực kỳ dễ nhìn. Dự Vương bất động thanh sắc liếc nàng một cái, "Ăn của ngươi là được, không cần để ý đến ta."
Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Lúc ăn vẫn mười phần thanh tú, từng miếng từng miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, thần sắc lại vô cùng hưởng thụ.
Mặc dù hắn nói không cần quản hắn, nhưng cứ ăn xong một miếng nàng lại gắp đồ ăn cho hắn một lần. Ánh mắt của thiếu nữ trong trẻo, cử chỉ nhu thuận, cho dù là cố ý lấy lòng hắn cũng tỏ ra cực kỳ tự nhiên. Dự Vương nhìn cũng không ghét, thậm chí còn cảm thấy bộ dáng trông mong của nàng có chút thú vị.
Lương Y Đồng cố ý quan sát hắn, thấy hắn thích ăn món nào sẽ chủ động gắp cái đó, mọi thứ đều ghi nhớ trong lòng.
Nàng ăn không nhiều, cơm cũng chỉ được một ít, sau khi ăn xong thì đứng lên, tính chuyên tâm phục vụ hắn.
Dự Vương nhìn lướt qua cơm trước bát của nàng, còn chưa hết một nửa, không khỏi nói: "Ăn thêm chút đi."
Lương Y Đồng kỳ thật đã no, vì khi còn nhỏ ăn không nhiều, nên dạ dày của nàng cũng không lớn, cho dù bây giờ có không ít đồ ăn, nàng cũng không ăn được nhiều.
Sau khi Dự Vương lên tiếng, nàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng ăn thêm.
Lúc hai người ăn cơm rất yên tĩnh, mặc dù không nói chuyện nhưng bầu không khí lại rất hài hòa. Bọn thị vệ cực kỳ kinh ngạc, người bên ngoài không hiểu, chẳng lẽ bọn họ lại không biết? Từ trước đến nay Dự Vương thích ăn cơm một mình, khi ra ngoài với bằng hữu cũng sẽ không cùng dùng bữa, vậy mà giờ phút này lại hoàn toàn không bài xích sự tồn tại của Lương Y Đồng.
Lương Y Đồng không hề biết, trải qua một bữa cơm này, bọn thị vệ đã triệt để coi nàng là người một nhà. Sau khi hoàn toàn ăn không được nữa, nàng bắt đầu chuyên tâm gắp thức ăn cho Dự Vương.
Dự Vương ăn cũng không nhiều, dù hai người cùng ăn cũng không hết bao nhiêu đồ ăn trên bàn.
Thấy Dự Vương buông đũa, Lương Y Đồng vội vàng bưng trà đưa cho hắn, lúc nàng xích lại gần, hương thơm nhàn nhạt trên thân lại truyền tới, Dự Vương bất động thanh sắc ngắm một chút, quả nhiên là bên hông nàng có một cái túi thơm.
Túi thơm này được làm rất tinh xảo. Bên ngoài thêu một tiểu hồ ly ngây thơ, nhìn rất đáng yêu, lúc nàng cười lên còn có chút giống tiểu hồ ly này.
Lương Y Đồng cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, khi nhìn vào túi thơm mới nhớ tới khi mài mực trở về thì vẫn đeo nó trên người, nàng vội vàng giải thích: "Ta không nghĩ buổi tối vẫn tới chỗ này nên mới đeo túi thơm, lần sau chắc chắn sẽ không mang theo."
"Không sao, hương không nồng, có mùi thảo dược nhàn nhạt, cũng không tệ lắm."
Lương Y Đồng không nghĩ tới hắn sẽ thích, con mắt không khỏi sáng lên, "Bên trong túi thơm này chỉ có một ít cánh hoa, còn lại đều là thảo dược an thần, Vương gia thích mùi này sao? Nếu như thích, ta cũng làm cho người một cái. Người có thương tích trên thân, cần phải nghỉ ngơi nhiều chút, ban đêm có thể ngủ sâu hơn cũng là việc tốt."
Đôi mắt thanh thúy của nàng ngập tràn mong đợi, rất hy vọng hắn có thể gật đầu, dường như rất vui vẻ khi có thể làm gì đó cho hắn. Ánh mắt của Dự Vương bất giác ôn hòa hơn, nói thẳng: "Cũng thêu một tiểu hồ ly."
Thấy hắn không chê, Lương Y Đồng cười cong mắt, lúm đồng tiền cũng lộ ra, "Ừm, lát nữa trở về ta sẽ làm cho Vương gia, ngày mai có thể đưa cho người!"
Nụ cười của nàng tinh khiết, trong mắt tràn đầy vui vẻ, rất giống tiểu hài tử vừa được ăn kẹo. Dự Vương chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, "Không cần sốt ruột."
Lương Y Đồng rất vui vẻ lui xuống, mặc dù hắn nói không vội, nhưng đêm đó Lương Y Đồng đã bắt đầu làm. Túi thơm không khó làm lắm, chỉ là thêu thùa tốn chút thời gian.
Đêm đó nàng đã làm xong. Cân nhắc việc hắn luôn mặc y phục màu đậm, nàng chọn vải màu đỏ tía, tiểu hồ ly thì dùng chỉ kim tuyến thêu lên, không giống vải trắng chỉ đỏ của nàng.
Lần này nàng thêu rất dụng tâm, tiểu hồ ly rất sống động, rất đáng yêu. Lương Y Đồng vô cùng hài lòng, sau khi làm xong thì ngáp một cái, lên giường nghỉ ngơi.
Đêm nay nàng ngủ rất an tâm, trong lòng cũng rất vui vẻ, luôn cảm thấy trải qua buổi tối hôm nay, nàng đã lấy lòng được Dự Vương.
...
Ngày thứ hai, khi đến mài mực cho hắn thì Lương Y Đồng lấy túi thơm ra, "Vương gia, ta làm xong rồi! Người nhìn xem có thích hay không, nếu không thích màu này thì ta có thể làm lại cho người cái khác."
Dự Vương chưa từng đeo túi thơm, hôm qua cũng chỉ là dưới sự xúc động mà đáp ứng, cũng không tính đeo thật. Nhìn thấy nàng cố ý may màu đậm, đôi mắt hắn có chút giật giật, chân tâm thật ý nói: "Không tệ."
Màu sắc này khá hợp với y phục của hắn, tiểu cô nương thêu cũng không tệ, một cái túi thơm lại được làm vô cùng tinh xảo, cực kỳ công phủ, rất khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
Đôi mắt Lương Y Đồng lóe sáng, khóe môi cũng cong lên, "Vậy ta giúp người đeo được không?"
Dự Vương có cũng được mà không có cũng chả sao, gật đầu. Lương Y Đồng cong môi, khéo léo đi tới, cải đầu nhỏ của nàng chỉ cao đến l*иg ngực hắn, thực sự là vẫn chưa cao được hơn chút nào.
Dự Vương nhăn mày, "Ngươi không được ăn ngon à?"
Lương Y Đồng mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu hắn có ý gì, nàng ăn rất ngon mà. Nàng vừa khom lưng đeo túi thơm cho hắn, vừa nói: "Có nha, đồ ăn trong Vương phủ rất ngon, một món canh hai món mặn, lần nào ta cũng ăn rất ngon."
"Vậy tại sao lại thấp như thế?"
Thanh âm của hắn nhàn nhạt, mặc dù giống như đang ghét bỏ, nhưng lại có chút ôn nhu. Ngoại trừ ma ma đã chết, căn bản chưa từng có ai quan tâm tại sao nàng lại nhỏ gầy như thế. Lương Y Đồng giật mình, ngượng ngùng cúi đầu.
"Kiểu gì cũng sẽ cao, ta đã mười bốn rồi."
Đích tỷ Lương Y Thiến lớn hơn nàng một tuổi, cũng là đến mười bốn mới bắt đầu cao, trước đó không hơn nàng của hiện tại là bao.
Nghĩ đến tối hôm qua nàng chỉ ăn có một chút, giống như mèo con vừa ra đời vậy, Dự Vương từ chối cho ý kiến. Đợi đến khi nàng rời đi, hắn phân phó Tiêu Lĩnh bảo phòng bếp làm thêm đồ ăn cho nàng. Mỗi bữa tăng hai món, thêm nhiều thịt chút.
Hắn nhớ Thất Hoàng tử mới chín tuổi đã cao hơn nàng, nhỏ bé như thế nhìn quả thật đáng thương, Dự Vương phủ của hắn cũng không phải nuôi không nổi nàng.
Lúc Ngọc Cầm đi lấy cơm thì phát hiện cơm của Thanh U đường tốt hơn. Bữa tối của mấy vị mỹ nhân ở Vân uyển chỉ có bốn món theo quy định, ba mặn một chay, đều là thịt heo.
Còn của Thanh U đường, không tính canh thì cũng có bốn món, ba mặn một chay, không chỉ có thịt heo, còn có thịt cá cùng thịt bò cực kỳ quý giá, mặc dù số lượng không quá nhiều, nhưng chỉ mấy thứ thịt này đã khiến Ngọc Cầm giật mình.
Ngọc Cầm rất vui vẻ, "Cô nương, người mau nhìn, cơm của người vậy mà lại tốt hơn của mấy vị mỹ nhân bên Vân uyển."
Lương Y Đồng cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ đến khi ở Trúc Du đường, Dự Vương hỏi nàng có phải ăn không ngon không, tâm tình của nàng có chút phức tạp, nhưng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nàng lớn như vậy rồi, người thực sự quan tâm nàng lại chẳng có bao nhiêu.
Phụ thân nàng tuy là quan tốt, nhưng căn bản không quan tâm đến chuyện ở hậu viện. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đều không thích nàng, ca ca khi nhỏ đối xử với nàng cũng tạm được, nhưng sau khi lớn lên, ý thức được nàng chỉ là một thứ nữ, thân phận khác biệt với hắn, hắn cũng dần dần xa lánh nàng, chỉ đối xử tốt với Lương Y Thiến.
Lúc đó, nàng rất muốn có một ca ca nguyện ý bảo vệ, quan tâm nàng. Đây cũng là lý do khi biểu ca của Lương Y Thiến, Tống Trần Khang, đối tốt với nàng thì nàng lại vui mừng đến vậy.
Sau khi bị tặng đi, nàng bị ép phải trưởng thành, tất nhiên không còn ngây thơ đơn thuần như lúc đầu nữa. Chính vì vậy, nàng hiểu rõ Dự Vương không có ác ý với nàng, dù biết hắn chỉ thương hại mình, đối xử tốt với mình cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng Lương Y Đồng vẫn rất cảm động.
Vừa mới bắt đầu, mặc dù nàng cảm kích ơn cứu mạng của hắn, nhưng tận trong đáy lòng cũng chỉ muốn lấy lòng hắn để mượn tay hắn báo thù. Giờ khắc này, vậy mà nàng lại sinh ra một loại suy nghĩ, nếu khoảng cách của hai người nhích lại gần chút, nếu nàng có ca ca, khẳng định là cũng sẽ giống Dự Vương nhỉ?
Lương Y Đồng nhịn không được mà cong môi cười, chỉ cảm thấy mỗi món ăn đều là mỹ vị, nàng ăn đến lúc bụng tròn vo, dùng hết cơm thì ôm bụng ngồi trên ghế mây.
Bình luận truyện