Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 15
Lúc này, Thanh Hà rốt cuộc cũng mua chuộc được một nha hoàn của Lương phủ. Lúc biết được Tứ cô nương trong phủ của các nàng tên là Lương Y Đồng, Thanh Hà ngây cả người, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô nương nhà mình muốn tìm hiểu tin tức của Lương phủ.
Ghi nhớ lời dặn của Trịnh Hiểu Nhã, Thanh Hà hỏi về các cô nương trong phủ một lượt, trọng tâm vẫn đặt trên người Lương Y Đồng. Khi nghe Lương Y Đồng đã được hạ táng, cả người Thanh Hà đều mơ hồ.
Trong lòng Thanh Hà có chút hốt hoảng, vội vã hỏi: "Chết thật rồi sao?"
Thấy Thanh Hà không tin, nha hoàn kia có chút không vui, "Ta lừa ngươi làm gì? Vài ngày trước đã hạ táng rồi, còn có thể là giả sao? Tứ cô nương nhà chúng ta mặc dù không được sủng ái, nhưng tốt xấu gì cũng là chủ tử trong phủ, người chết là chuyện lớn, hạ nhân bọn ta nào có thể nói sai?"
Thấy sắc mặt nha hoàn kia không tốt, Thanh Hà vội vàng xin lỗi, "Tỷ tỷ chớ trách, là do ta quá khϊếp sợ, nàng ta còn trẻ như vậy sao đã chết rồi?"
"Còn có thể như thế nào? Tất nhiên là bị bệnh chết."
Nha hoàn nhận được bạc cũng rất vui vẻ, cảm khái: "Chết cũng tốt, lúc còn sống nàng ta phải chịu không ít khổ. Đừng nhìn nàng ta là chủ tử trong phủ, hạ nhân ai mà không biết rõ? Thậm chí là nha hoàn bên người Đại cô nương còn tôn quý hơn nàng ta."
Thanh Hà không khỏi nghẹn họng mà nghe. Nàng vốn là bạn cùng chơi với Trịnh Hiểu Nhã ở nông thôn thuở còn bé, sau khi Trịnh phủ xảy ra chuyện thì cũng tới Vương phủ làm chỗ dựa cho cô nương. Thanh Hà nhớ rõ, khi còn ở trong phủ, hạ nhân vô cùng tôn kính các cô nương, thật đúng là không thể ngờ, hạ nhân còn có thể ức hϊếp chủ tử.
Thấy Thanh Hà khϊếp sợ như vậy, tiểu nha hoàn kia càng kể hăng hơn, "Từ nhỏ nàng ta đã không được sủng ái, cũng không phải ngày một ngày hai bị bắt nạt, chỉ va chạm nhẹ còn tốt chán. Năm nàng ta mười tuổi, tuyết rơi lớn, cũng vì chọc giận Đại cô nương mà phải quỳ dưới tuyết rất lâu, cả người nhỏ gầy như thế, quỳ đến mức hôn mê bất tỉnh mới được nha hoàn ôm đi, suýt nữa thì mất mạng. Nói không chừng cái chết của nàng ta cũng không đơn giản như vậy."
Nha hoàn kia nhất thời lanh mồm lanh miệng nên mới nói hết suy nghĩ trong đầu ra, nói xong thì vội vàng vả miệng chính mình, xì một tiếng, "Lời này không phải do ta nói ra."
Thấy dường như có ẩn tình, Thanh Hà vội vàng đưa cho nha hoàn kia một nắm bạc vụn, lúc này đã không còn đau lòng vì mất tiền, vội vàng nói: "Tỷ tỷ nói ta nghe đi, ta thề sẽ không nói là tỷ kể."
Nha hoàn kia ước lượng thử số bạc trong tay, dù sao cũng không phải chuyện bí mật gì, cắn răng nói, "Ta từng nghe nha hoàn trong phủ nghị luận, sau khi nàng ta chết, biểu thiếu gia không tin lắm, kiên quyết muốn đến kiểm tra thi thể, nhưng phu nhân lại cứng rắn không cho. Tất cả mọi người đều đoán trong cái chết của nàng ta có ẩn tình, không chừng là không phải đơn giản là chết vì bệnh. Được rồi được rồi, ta cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, nàng ta chết đi coi như cũng là may mắn, ngươi đi mau đi."
Tâm tình của Thanh Hà vô cùng trầm trọng, lại có chút buồn phiền, dù là đã nghe được không ít tin tức nhưng cũng không thể nhẹ nhõm chút nào. Sau khi hồi phủ, Thanh Hà kể hết cho cô nương nhà mình nghe.
Trịnh Hiểu Nhã nghe xong cũng có hơi giật mình, nửa ngày mới cảm khái một câu, "Nàng ta cũng rất đáng thương."
Thanh Hà nhìn chủ tử một chút, thận trọng nói: "Chẳng lẽ Lương cô nương thực sự là Tứ cô nương của Lương phủ?"
"Tất nhiên rồi, không chỉ trùng tên trùng họ, một người vừa chết bất đắc kỳ tử, một người đúng lúc xuất hiện ở Dự Vương phủ. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy?"
Trong lòng Thanh Hà có chút bất an, nhớ lại nha hoàn kia nói Lương Y Đồng đã sớm bị hạ táng, không khỏi nuốt nước miếng, "Cô nương, Lương Y Đồng kia chẳng lẽ là đội mồ sống dậy? Chẳng lẽ là do chết oan uổng nên mới sống lại sao?"
Nàng càng nói càng sợ, bả vai không khỏi co lại, khuôn mặt vô cùng thất kinh.
Trịnh Hiểu Nhã buồn cười, gõ đầu Thanh Hà một cái, "Đoán mò cái gì đó? Nếu như trên đời này thật sự có người đội mồ sống dậy, ta cũng muốn được gặp lại phụ mẫu một lần."
Thần sắc của nàng ảm đạm, hiển nhiên là đang nhớ phụ mẫu.
Lúc phụ thân bị trảm, nàng đã tiến cung, không thể gặp ông lần cuối. Mẫu thân không chịu nổi đả kích, rất nhanh đã từ biệt nhân gian, trong một đêm nàng liền trở thành cô nhi.
Thanh Hà vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cô nương đừng buồn, lão gia cùng phu nhân ở trên trời, khẳng định cũng hy vọng người có thể sống vui vẻ."
Trịnh Hiểu Nhã cười nói: "Nào cần ngươi phải khuyên?"
Thanh Hà cũng không dám khuyên nữa, sững sờ một lát mới nói: "Vậy chuyện của Lương Y Đồng kia, chúng ta có nên làm gì đó không?"
"Nàng ta đã đủ đáng thương rồi, cần gì chứ."
Thanh Hà giật mình, muốn khuyên vài câu nhưng lại không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới thốt lên, "Nô tỳ vừa nghe nha hoàn ở phòng bếp nói, cơm của nàng đã tốt hơn chỗ của chúng ta. Nếu như mặc kệ, nàng chắc chắn sẽ càng được sủng ái."
Trịnh Hiểu Nhã lại cười khẽ một tiếng, "Trong phủ dù sao cũng sẽ có người mới, sẽ có người lấy lòng được Vương gia, có muốn quản đi nữa, có quản hết được không?"
Thanh Hà nghe xong liền ngây ngốc, đã không muốn quản, vậy việc gì phải tặng đồ cho Lương Y Đồng, còn phải đi tra lai lịch của nàng?
Trịnh Hiểu Nhã chỉ cười cười, nói: "Giao hảo với nàng ta đương nhiên là có tính toán của ta, chủ tử nhà ngươi vốn yêu cầu không cao. Ngươi đi hỏi thăm một chút về sở thích của nàng ta, cũng tra xem mấy năm trước đây là nha hoàn nào hầu hạ nàng ta, có quan hệ tốt với ai. Lúc ra ngoài thì cẩn thận chút, đừng để Tiểu Lục để mắt tới."
Thanh Hà cung kính đồng ý.
...
Tiểu Lục tất nhiên đã biết chuyện Thanh Hà xuất phủ, cũng biết chuyện Lương Y Đồng đưa túi thơm cho Trịnh Hiểu Nhã. Vào lúc mấu chốt như thế này, tất nhiên cũng sợ các nàng có hành động gì đó nên đã lén lút đi theo, lại phát hiện ba ngày tiếp theo, Thanh Hà đi ra đi vào một cái viện tử chỉ có hai lối vào thôi.
Trong lòng có chút hồ nghi nhưng cũng không dám khinh suất, đem chuyện này bẩm báo cho cô nương nhà mình, để cô nương quyết định. "Cô nương, có cần điều tra không?"
Tiêu Mộng Hân đang phơi cánh hoa, nghe vậy thì thản nhiên nói: "Nàng ta đi đi lại lại mấy chuyến liền, chắc chắn là có chuyện quan trọng, tra đi!"
***
Hai ngày tiếp theo, tâm tình của Lương Y Đồng đều không tệ. Mỗi lần đi mài mực cho Dự Vương đều thấy bên hông hắn đeo túi thơm, nàng không khỏi đắc ý, khi mài mực cũng như biến thành người khác, dáng vẻ tươi cười rất đẹp.
Thấy nàng vui như được ăn kẹo, Dự Vương còn tưởng là chuyện được thêm đồ ăn khiến nàng phấn chấn, hắn im lặng lắc đầu, chỉ cảm thấy vật nhỏ này cũng quá dễ được thỏa mãn.
Hắn quen ở một mình, trước nay chưa từng nuôi sủng vật, bây giờ bên người lại có một vật nhỏ hiểu chuyện như vậy, cũng cảm thấy rất thú vị. Thỉnh thoảng khi nàng đến quá sớm, nhìn bộ dáng buồn ngủ của nàng còn không khỏi buồn cười.
...
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác, Dự Vương đã hồi phủ được vài ngày. Mấy ngày này hắn chưa từng rời khỏi Trúc Du đường, ngoại trừ Tiêu Lĩnh cùng một vài thị vệ nhất định, người bên ngoài căn bản không biết bên hông hắn có thêm một cái túi thơm.
Hôm nay, nghe nói sức khỏe của ngoại tổ mẫu không được tốt, hắn dự định đến Trường Hưng Hầu phủ một chuyến.
Trường Hưng Hầu phủ là nhà ngoại của Dự Vương. Ngoại tổ phụ của hắn không có tài cán gì lớn, hai cữu cữu cũng không quá xuất sắc, Đại cữu cữu đến nay cũng chỉ là một quan viên ngũ phẩm. Sở dĩ lão gia tử có được phong hào hôm nay, cũng là vì Dự Vương đạt được không ít chiến công, Hoàng thượng muốn nâng đỡ bọn họ, mới thưởng cho một cái Hầu gia chi vị.
Bây giờ lão gia tử đã về trời, Hầu gia chi vị do Đại cữu cữu kế thừa. Lần này Dự Vương đi thăm lão thái thái, ngoại tổ mẫu của hắn đã sau mươi tuổi, hai năm nay thân thể không được tốt, thời gian trước, bà đi chùa tĩnh dưỡng, bây giờ đã hồi phủ rồi.
Lúc hắn đi ra khỏi Vương phủ thì có không ít nha hoàn nhìn hắn, cả đám đều vội vàng cung kính quỳ xuống, mặc dù không dám nhìn thẳng dung nhan của Dự Vương, nhưng ánh mắt lại quét đến cái túi thơm trên hông hắn.
Các nàng nhập phủ đã nhiều năm, nào thấy qua Dự Vương đeo túi thơm? Huống chi túi thơm này có chút quen mắt, rất nhanh liền có nha hoàn nhìn ra, trên người Lương cô nương cũng có đeo một cái, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều thêu tiểu hồ ly, chỉ là màu sắc hơi khác thôi.
Dự Vương nhà bọn họ luôn lãnh đạm tự phụ, nào từng đeo mấy thứ này? Thấy hắn vì lấy lòng Lương cô nương mà đeo cùng kiểu túi thơm với nàng, mọi người đều có chút chấn kinh.
Chuyện này so với tăng thêm đồ ăn còn khiến người khác kinh ngạc hơn.
Tin tức Lương Y Đồng được sủng ái chỉ mất tầm vài giây đã truyền khắp Vương phủ, lão nhân trong phủ cũng có chút kinh ngạc, sau phút kinh ngạc thì khó tránh khỏi thương tiếc.
Sau khi Lương Y Đồng nhập phủ vẫn luôn yên lặng giúp Vương gia chép kinh thư, căn bản là chưa từng ỷ sủng mà kiêu. Nàng không chỉ xinh đẹp, lại nhu thuận hiểu lòng người, ấn tượng của đám hạ nhân với Lương Y Đồng đều không tệ. Chính bởi vì không tệ, lão nhân trong phủ mới thấy nàng đáng thương. Vương gia vốn không gần nữ sắc, nàng nhìn bên ngoài thì phong quang, còn không phải giống với các nữ nhân trong hậu viện sao?
Có vài người thậm chí còn cảm thấy, là vì Dự Vương không có hài tử, mới coi tiểu cô nương như nữ nhi mà nuôi mà sủng. Hắn lớn hơn Lương Y Đồng tận mười hai mười ba tuổi, tính theo tuổi tác, làm phụ thân nàng cũng đâu phải không thể? Không thì sao lại an bài nàng ở chỗ của tiểu Thế tử?
Bọn họ càng nghĩ lại càng cảm thấy là như thế.
...
Lương Y Đồng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng ngồi chép kinh thư lâu, khó tránh khỏi cần hoạt động gân cốt, nên hôm nay lại tự mình đi lấy cơm. Cả ngày nay nàng phát hiện, ánh mắt của mọi người trong phủ nhìn nàng đều có chút kỳ quái, dường như là tràn đầy từ ái?
Liễu đại nương còn cho nàng thêm hai cái đùi gà, thân thiết nói: "Người đang tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút mới được."
Lương Y Đồng ngơ ngác nhìn, mặc dù không hiểu nhưng vẫn rất vui vẻ. Trải qua mấy ngày cố gắng, nàng cuối cùng cũng triệt để dung nhập vào Dự Vương phủ rồi?
Ghi nhớ lời dặn của Trịnh Hiểu Nhã, Thanh Hà hỏi về các cô nương trong phủ một lượt, trọng tâm vẫn đặt trên người Lương Y Đồng. Khi nghe Lương Y Đồng đã được hạ táng, cả người Thanh Hà đều mơ hồ.
Trong lòng Thanh Hà có chút hốt hoảng, vội vã hỏi: "Chết thật rồi sao?"
Thấy Thanh Hà không tin, nha hoàn kia có chút không vui, "Ta lừa ngươi làm gì? Vài ngày trước đã hạ táng rồi, còn có thể là giả sao? Tứ cô nương nhà chúng ta mặc dù không được sủng ái, nhưng tốt xấu gì cũng là chủ tử trong phủ, người chết là chuyện lớn, hạ nhân bọn ta nào có thể nói sai?"
Thấy sắc mặt nha hoàn kia không tốt, Thanh Hà vội vàng xin lỗi, "Tỷ tỷ chớ trách, là do ta quá khϊếp sợ, nàng ta còn trẻ như vậy sao đã chết rồi?"
"Còn có thể như thế nào? Tất nhiên là bị bệnh chết."
Nha hoàn nhận được bạc cũng rất vui vẻ, cảm khái: "Chết cũng tốt, lúc còn sống nàng ta phải chịu không ít khổ. Đừng nhìn nàng ta là chủ tử trong phủ, hạ nhân ai mà không biết rõ? Thậm chí là nha hoàn bên người Đại cô nương còn tôn quý hơn nàng ta."
Thanh Hà không khỏi nghẹn họng mà nghe. Nàng vốn là bạn cùng chơi với Trịnh Hiểu Nhã ở nông thôn thuở còn bé, sau khi Trịnh phủ xảy ra chuyện thì cũng tới Vương phủ làm chỗ dựa cho cô nương. Thanh Hà nhớ rõ, khi còn ở trong phủ, hạ nhân vô cùng tôn kính các cô nương, thật đúng là không thể ngờ, hạ nhân còn có thể ức hϊếp chủ tử.
Thấy Thanh Hà khϊếp sợ như vậy, tiểu nha hoàn kia càng kể hăng hơn, "Từ nhỏ nàng ta đã không được sủng ái, cũng không phải ngày một ngày hai bị bắt nạt, chỉ va chạm nhẹ còn tốt chán. Năm nàng ta mười tuổi, tuyết rơi lớn, cũng vì chọc giận Đại cô nương mà phải quỳ dưới tuyết rất lâu, cả người nhỏ gầy như thế, quỳ đến mức hôn mê bất tỉnh mới được nha hoàn ôm đi, suýt nữa thì mất mạng. Nói không chừng cái chết của nàng ta cũng không đơn giản như vậy."
Nha hoàn kia nhất thời lanh mồm lanh miệng nên mới nói hết suy nghĩ trong đầu ra, nói xong thì vội vàng vả miệng chính mình, xì một tiếng, "Lời này không phải do ta nói ra."
Thấy dường như có ẩn tình, Thanh Hà vội vàng đưa cho nha hoàn kia một nắm bạc vụn, lúc này đã không còn đau lòng vì mất tiền, vội vàng nói: "Tỷ tỷ nói ta nghe đi, ta thề sẽ không nói là tỷ kể."
Nha hoàn kia ước lượng thử số bạc trong tay, dù sao cũng không phải chuyện bí mật gì, cắn răng nói, "Ta từng nghe nha hoàn trong phủ nghị luận, sau khi nàng ta chết, biểu thiếu gia không tin lắm, kiên quyết muốn đến kiểm tra thi thể, nhưng phu nhân lại cứng rắn không cho. Tất cả mọi người đều đoán trong cái chết của nàng ta có ẩn tình, không chừng là không phải đơn giản là chết vì bệnh. Được rồi được rồi, ta cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, nàng ta chết đi coi như cũng là may mắn, ngươi đi mau đi."
Tâm tình của Thanh Hà vô cùng trầm trọng, lại có chút buồn phiền, dù là đã nghe được không ít tin tức nhưng cũng không thể nhẹ nhõm chút nào. Sau khi hồi phủ, Thanh Hà kể hết cho cô nương nhà mình nghe.
Trịnh Hiểu Nhã nghe xong cũng có hơi giật mình, nửa ngày mới cảm khái một câu, "Nàng ta cũng rất đáng thương."
Thanh Hà nhìn chủ tử một chút, thận trọng nói: "Chẳng lẽ Lương cô nương thực sự là Tứ cô nương của Lương phủ?"
"Tất nhiên rồi, không chỉ trùng tên trùng họ, một người vừa chết bất đắc kỳ tử, một người đúng lúc xuất hiện ở Dự Vương phủ. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy?"
Trong lòng Thanh Hà có chút bất an, nhớ lại nha hoàn kia nói Lương Y Đồng đã sớm bị hạ táng, không khỏi nuốt nước miếng, "Cô nương, Lương Y Đồng kia chẳng lẽ là đội mồ sống dậy? Chẳng lẽ là do chết oan uổng nên mới sống lại sao?"
Nàng càng nói càng sợ, bả vai không khỏi co lại, khuôn mặt vô cùng thất kinh.
Trịnh Hiểu Nhã buồn cười, gõ đầu Thanh Hà một cái, "Đoán mò cái gì đó? Nếu như trên đời này thật sự có người đội mồ sống dậy, ta cũng muốn được gặp lại phụ mẫu một lần."
Thần sắc của nàng ảm đạm, hiển nhiên là đang nhớ phụ mẫu.
Lúc phụ thân bị trảm, nàng đã tiến cung, không thể gặp ông lần cuối. Mẫu thân không chịu nổi đả kích, rất nhanh đã từ biệt nhân gian, trong một đêm nàng liền trở thành cô nhi.
Thanh Hà vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cô nương đừng buồn, lão gia cùng phu nhân ở trên trời, khẳng định cũng hy vọng người có thể sống vui vẻ."
Trịnh Hiểu Nhã cười nói: "Nào cần ngươi phải khuyên?"
Thanh Hà cũng không dám khuyên nữa, sững sờ một lát mới nói: "Vậy chuyện của Lương Y Đồng kia, chúng ta có nên làm gì đó không?"
"Nàng ta đã đủ đáng thương rồi, cần gì chứ."
Thanh Hà giật mình, muốn khuyên vài câu nhưng lại không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới thốt lên, "Nô tỳ vừa nghe nha hoàn ở phòng bếp nói, cơm của nàng đã tốt hơn chỗ của chúng ta. Nếu như mặc kệ, nàng chắc chắn sẽ càng được sủng ái."
Trịnh Hiểu Nhã lại cười khẽ một tiếng, "Trong phủ dù sao cũng sẽ có người mới, sẽ có người lấy lòng được Vương gia, có muốn quản đi nữa, có quản hết được không?"
Thanh Hà nghe xong liền ngây ngốc, đã không muốn quản, vậy việc gì phải tặng đồ cho Lương Y Đồng, còn phải đi tra lai lịch của nàng?
Trịnh Hiểu Nhã chỉ cười cười, nói: "Giao hảo với nàng ta đương nhiên là có tính toán của ta, chủ tử nhà ngươi vốn yêu cầu không cao. Ngươi đi hỏi thăm một chút về sở thích của nàng ta, cũng tra xem mấy năm trước đây là nha hoàn nào hầu hạ nàng ta, có quan hệ tốt với ai. Lúc ra ngoài thì cẩn thận chút, đừng để Tiểu Lục để mắt tới."
Thanh Hà cung kính đồng ý.
...
Tiểu Lục tất nhiên đã biết chuyện Thanh Hà xuất phủ, cũng biết chuyện Lương Y Đồng đưa túi thơm cho Trịnh Hiểu Nhã. Vào lúc mấu chốt như thế này, tất nhiên cũng sợ các nàng có hành động gì đó nên đã lén lút đi theo, lại phát hiện ba ngày tiếp theo, Thanh Hà đi ra đi vào một cái viện tử chỉ có hai lối vào thôi.
Trong lòng có chút hồ nghi nhưng cũng không dám khinh suất, đem chuyện này bẩm báo cho cô nương nhà mình, để cô nương quyết định. "Cô nương, có cần điều tra không?"
Tiêu Mộng Hân đang phơi cánh hoa, nghe vậy thì thản nhiên nói: "Nàng ta đi đi lại lại mấy chuyến liền, chắc chắn là có chuyện quan trọng, tra đi!"
***
Hai ngày tiếp theo, tâm tình của Lương Y Đồng đều không tệ. Mỗi lần đi mài mực cho Dự Vương đều thấy bên hông hắn đeo túi thơm, nàng không khỏi đắc ý, khi mài mực cũng như biến thành người khác, dáng vẻ tươi cười rất đẹp.
Thấy nàng vui như được ăn kẹo, Dự Vương còn tưởng là chuyện được thêm đồ ăn khiến nàng phấn chấn, hắn im lặng lắc đầu, chỉ cảm thấy vật nhỏ này cũng quá dễ được thỏa mãn.
Hắn quen ở một mình, trước nay chưa từng nuôi sủng vật, bây giờ bên người lại có một vật nhỏ hiểu chuyện như vậy, cũng cảm thấy rất thú vị. Thỉnh thoảng khi nàng đến quá sớm, nhìn bộ dáng buồn ngủ của nàng còn không khỏi buồn cười.
...
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác, Dự Vương đã hồi phủ được vài ngày. Mấy ngày này hắn chưa từng rời khỏi Trúc Du đường, ngoại trừ Tiêu Lĩnh cùng một vài thị vệ nhất định, người bên ngoài căn bản không biết bên hông hắn có thêm một cái túi thơm.
Hôm nay, nghe nói sức khỏe của ngoại tổ mẫu không được tốt, hắn dự định đến Trường Hưng Hầu phủ một chuyến.
Trường Hưng Hầu phủ là nhà ngoại của Dự Vương. Ngoại tổ phụ của hắn không có tài cán gì lớn, hai cữu cữu cũng không quá xuất sắc, Đại cữu cữu đến nay cũng chỉ là một quan viên ngũ phẩm. Sở dĩ lão gia tử có được phong hào hôm nay, cũng là vì Dự Vương đạt được không ít chiến công, Hoàng thượng muốn nâng đỡ bọn họ, mới thưởng cho một cái Hầu gia chi vị.
Bây giờ lão gia tử đã về trời, Hầu gia chi vị do Đại cữu cữu kế thừa. Lần này Dự Vương đi thăm lão thái thái, ngoại tổ mẫu của hắn đã sau mươi tuổi, hai năm nay thân thể không được tốt, thời gian trước, bà đi chùa tĩnh dưỡng, bây giờ đã hồi phủ rồi.
Lúc hắn đi ra khỏi Vương phủ thì có không ít nha hoàn nhìn hắn, cả đám đều vội vàng cung kính quỳ xuống, mặc dù không dám nhìn thẳng dung nhan của Dự Vương, nhưng ánh mắt lại quét đến cái túi thơm trên hông hắn.
Các nàng nhập phủ đã nhiều năm, nào thấy qua Dự Vương đeo túi thơm? Huống chi túi thơm này có chút quen mắt, rất nhanh liền có nha hoàn nhìn ra, trên người Lương cô nương cũng có đeo một cái, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều thêu tiểu hồ ly, chỉ là màu sắc hơi khác thôi.
Dự Vương nhà bọn họ luôn lãnh đạm tự phụ, nào từng đeo mấy thứ này? Thấy hắn vì lấy lòng Lương cô nương mà đeo cùng kiểu túi thơm với nàng, mọi người đều có chút chấn kinh.
Chuyện này so với tăng thêm đồ ăn còn khiến người khác kinh ngạc hơn.
Tin tức Lương Y Đồng được sủng ái chỉ mất tầm vài giây đã truyền khắp Vương phủ, lão nhân trong phủ cũng có chút kinh ngạc, sau phút kinh ngạc thì khó tránh khỏi thương tiếc.
Sau khi Lương Y Đồng nhập phủ vẫn luôn yên lặng giúp Vương gia chép kinh thư, căn bản là chưa từng ỷ sủng mà kiêu. Nàng không chỉ xinh đẹp, lại nhu thuận hiểu lòng người, ấn tượng của đám hạ nhân với Lương Y Đồng đều không tệ. Chính bởi vì không tệ, lão nhân trong phủ mới thấy nàng đáng thương. Vương gia vốn không gần nữ sắc, nàng nhìn bên ngoài thì phong quang, còn không phải giống với các nữ nhân trong hậu viện sao?
Có vài người thậm chí còn cảm thấy, là vì Dự Vương không có hài tử, mới coi tiểu cô nương như nữ nhi mà nuôi mà sủng. Hắn lớn hơn Lương Y Đồng tận mười hai mười ba tuổi, tính theo tuổi tác, làm phụ thân nàng cũng đâu phải không thể? Không thì sao lại an bài nàng ở chỗ của tiểu Thế tử?
Bọn họ càng nghĩ lại càng cảm thấy là như thế.
...
Lương Y Đồng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng ngồi chép kinh thư lâu, khó tránh khỏi cần hoạt động gân cốt, nên hôm nay lại tự mình đi lấy cơm. Cả ngày nay nàng phát hiện, ánh mắt của mọi người trong phủ nhìn nàng đều có chút kỳ quái, dường như là tràn đầy từ ái?
Liễu đại nương còn cho nàng thêm hai cái đùi gà, thân thiết nói: "Người đang tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút mới được."
Lương Y Đồng ngơ ngác nhìn, mặc dù không hiểu nhưng vẫn rất vui vẻ. Trải qua mấy ngày cố gắng, nàng cuối cùng cũng triệt để dung nhập vào Dự Vương phủ rồi?
Bình luận truyện