Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Chương 3



Hai người gặp nhau một năm kia, Giang Minh Nhân học đại học năm ba, bởi vì trường học cùng xí nghiệp bất động sản hợp tác, hàng năm bỏ ra năm trăm kim ngạch, tuyển sinh viên nghỉ đông và nghỉ hè có thể vào xí nghiệp thực tập.

Lại nói tiếp hẳn là duyên phận ở giữa quấy phá, thường ngày cô cũng không chăm chỉ lắm năm ấy Giang Minh Nhân đại khái là có cảm giác lo sợ tốt nghiệp xong sẽ thất nghiệp, cho nên học kỳ kia đột nhiên khổ tâm học tập, điểm số bình quân của học kỳ thực sự là một trong sáu người đứng đầu lớp.

Lại thật trùng hợp, có một bạn học không đi thực tập, cho nên Giang Minh Nhân được bổ sung vào. Giang Minh Nhân không tin được, mãi cho đến khi trước kỳ nghỉ hè, giáo viên đọc tên trước cả lớp, khiến cho La Hiểu Uy cùng Mạnh Mộng bị cô làm phiền tới mức lấy băng keo dán miệng cô.

Nhưng mà cái tinh thần vui vẻ này, khi bước vào tập đoàn Hoàng Duệ ngay tuần thứ nhất đã triệt để tan rã.

Bên trong tập đoàn Hoàng Duệ tất cả đều là nhân tài hạng nhất, gọi là tập hợp những người cuồng công việc cũng không sai, từ bước chân đầu tiên tiến vào, lập tức có thể cảm giác một loại không khí căng thẳng.

Giang Minh Nhân ở trong này buồn đến rã rời, hơn nữa lại bị nữ phó phòng nhân sự phụ trách dẫn dắt sinh viên làm khó dễ, áp lực lớn đến nỗi mỗi ngày đều trốn đến hoa viên công ty ở tầng 23, nơi đó là một vườn hoa nhài, trốn một góc khóc thầm.

Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, nữ chủ quản sát thủ lại nhằm vào cô trút giận, giao toàn việc khó khăn, căn bản đem việc của hai người giao cho một mình cô. (Kim: ta ghét cái loại người này)

Cô hôm ấy thật sự bị mắng đến “máu chó đổ đầu”, hầu như trên người đều có thương tích nên giờ nghỉ trưa vừa đến, lập tức ôm hộp cơm tiện lợi trốn đến tầng 23, ngồi ở sau bồn hoa, bắt đầu mãnh liệt tội nghiệp rơi nước mắt.

“Bệnh thần kinh! Tôi cũng không phải thạc sĩ học ở Mỹ, cũng không là sinh viên giỏi xuất thân từ trường danh tiếng, tôi cố gắng như vậy, vì sao còn soi mói tôi……”

Kỳ thực nói trắng ra là lòng ghen tị của nữ nhân quấy phá, Giang Minh Nhân đơn thuần lại hồn nhiên với cá tính vô lo cùng khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu, vừa vào “Hoàng Duệ” đã trở thành tiêu điểm cho nhiều nam nhân viên ngắm tới.

Cô tuổi trẻ không bị cản trở, lúc nào cũng tràn ngập sức sống cùng tinh thần tuổi trẻ phấn chấn, có chút mơ hồ, có chút trực tiếp, có chút xúc động, nhưng chính là khiến nguời khác không thể rời mắt.

Nữ chủ quản đương nhiên cũng chú ý tới, mà nữ nhân khi tâm lý đã hướng tới ghen tị chẳng phân biệt tuổi tác, cho nên Giang Minh Nhân thuận lý thành chương (Kim: điều hiển nhiên) bị bà ta (Kim: ta ghét ta cho thành bà) biến thành đối tượng khó dễ hạng nhất, chỉ có thể nói Giang Minh Nhân thật sự là không gặp may.

“Quả nhiên gặp hên chưa hẳn đã tốt…..Mình biết mình không có loại vận may này mà:. Giang Minh Nhân hít một hơi dài, lau lau khóe mắt chứa nước mắt, do dự có nên từ bỏ công việc này.
Cô ai oán ngẩng đầu, không hề báo trước nhìn thấy đôi mắt của anh.

Cặp kia mắt rất xinh đẹp,Tròng đen như một đôi đá quý, không chứa tạp chất, nhưng là rất lạnh lùng, nếu nhìn lâu có thể làm nội tâm người khác phát lạnh.

Nam nhân trước mắt đi vào vườn hoa, có dáng người cao lớn, mặc một bộ tây trang vừa người rất hợp, thoạt nhìn rất đơn giản lại không mất vẻ cao quý.

Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh tế, tóc được cắt sửa cẩn thận tỉ mỉ, bày ra hình tượng nghiêm túc sắc bén. ( Tiếu : Vì chưa yêu nên để hắn – cô cho hợp )

Thật…thật đẹp trai, so với nhân vật trong tiểu thuyết tình yêu miêu tả giống nhau, quả thực không thể tin được!

Triển Hoàng Tu đồng thời nhìn lại cô, gương mặt không chút biểu cảm nhưng đáy lòng lại khơi dậy một gợn sóng rất lớn.

Đến đây cũng chỉ do ngoài ý muốn, hắn luôn luôn không thích bước vào lầu 23, cũng tính đem vườn hoa của tòa nhà này gỡ bỏ, nhưng vì ba hắn thích, cho nên chậm chạp không động tới nơi này.

Có lẽ do làm việc mệt mỏi, đáng lẽ nên hướng tầng cao nhất mà đi, nhưng không biết tại sao, tay phảng phất tự mình nhất nút xuống tầng 23, sau đó liền bước vào nơi này.

Nhìn thấy cô lần đầu tiên, hắn cho rằng mình nhìn thấy một tượng thiên sứ nhỏ bé bị lãng quên đặt tại vườn hoa này, khóe mắt còn vương nước mắt, làm người khác thương tiếc.

Bộ dáng kia đơn thuần lại hồn nhiên, toàn toàn tự nhiên, không mang chút giả tạo, càng không nhìn ra tâm cơ gì, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể làm người đối diện tín nhiệm cùng yêu thích.

Cho dù lạnh nhạt như hắn thế nhưng cũng động tâm

Tuy rằng thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt đã động tâm, nhưng cũng đã vừa đủ cho hắn đem cô gái này chặt chẽ nhớ kỹ.

Hơn nữa ngay khắc kia, đáy lòng hắn đột nhiên phát ra một ý muốn bảo hộ thật mãnh liệt đến ngay cả chính hắn cũng hết sức kinh ngạc.

Cô gái này…. “A” Cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại ngoài ý muốn kích thích lòng của hắn

Giang Minh Nhân kinh ngạc trừng mắt nhìn, thế nhưng chính mình lại nhìn chằm chằm một người đàn ông, lại nghiêm trọng đến mức thất thần, thật sự là không có lệ phép.

“Ơ, thực xin lỗi”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, ôm hộp tiện lợi đứng dậy.

“Chậm đã”. Hắn đưa cánh tay dài ra, kịp thời bắt lấy người đang có ý rời đi, ngay cả chính hắn cũng không thể lý giải hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cách nói chuyện phảng phất như hai người đã quen biết nhau thật lâu, tuyệt không giống như người xa lạ lần đầu gặp mặt.

Không thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn thoạt nhìn lạnh lùng, khó tiếp cận, nhưng giọng nói lại trầm thấp khêu gợi đầy quan tâm, Giang Minh Nhân cảm thấy trái tim nóng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào gương mặt hắn.

“Không có gì, chỉ là có chút việc……”

“Nói cho tôi biết là chuyện gì?” Thái độ hắn cứng rắn, hoàn toàn không cho người khác cự tuyệt.

“Bởi vì…..Bởi vì ta quá ngu ngốc, luôn là không tốt mọi việc, không có biện pháp toàn thành yêu cầu của Diệp chủ quản, cho nên rất khổ sở…..”

Tất nhiên, nguyên nhân khổ sở chính là Diệp chủ quảnluôn ác ý làm khó cô, ánh mắt giống như bị mù vĩnh viễn không thấy sự cố gắng của cô, luôn tìm mọi cách ngăn cản, chỉ kém không chỉ vào mặt cô mắng to “Cô thật sự là một phế thải”.

“Diệp chủ quản?” Tiển Hoàng Tu lạnh lùng lập lại một lần.

“Ừ, đại khái mọi việc là như thế đi”

Kỳ thực Giang Minh Nhân còn một đống lớn mật vàng (Kim: khó chịu) muốn phun ra, nhưng ngại không biết rõ nam nhân này, cho nên không dám tùy tiện bùng nổ.

“Cô thuộc ngành nào?” Hắn lại hỏi.

“Tôi không phải nhân viên công ty’” Lo lắng hắn hiểu lầm, cô vội vàng lắc đầu giải thích. “Tôi là sinh viên đại học, nghỉ hè nên sang đây thực tập, tôi là thực tập sinh.”

Nguyên lai là thực tập sinh, khó trách tuổi của cô còn nhỏ như vậy, Triển Hoàng Tu suy nghĩ.

“Đúng rồi, anh tính ăn cơm trưa sao?”. Lo lắng lộ ra nhiều tâm sự của mình sẽ gặp phiền toái, Giang Minh Nhân nhanh chóng nói lảng sang chyện khác.

“Cơm trưa?” Triển Hoàng Tu nhíu mày.

“Ừ!” Giang Minh Nhân rộng rãi lấy tay chìa ra hôp cơm tiện lợi, tươi cười ngọt ngào xán lạn.

“Nếu không ghét bỏ, mời ăn cơm tiện lợi của tôi đi! Anh xem, không biết sao thật trùng hợp có người quên lấy làm hộp tiện lợi của tôi còn hai đôi đũa nga!”

Cô tự động ngồi xuống, đem hộp cơm bày ra trên đùi, lau sạch đũa, cười meo meo nhìn hắn.
Triển Hoàng Tu nhìn chằm chằm gương mặt dễ thương tươi cười, tâm lại trỗi dậy một trận dao động, rõ ràng đã đến thời gian họp, hắn hẳn là nên đi lên lầu…….

Nhưng chính hắn không thể thốt ra tiếng cự đến, không đành lòng nhìn thấy biểu cảm buồn bã của cô.

“Anh không đói bụng sao? Hay là đã ăn qua?” Không đợi được hắn trả lời Giang Minh Nhân lộ ra sắc thái tịch mịch.

Triển Hoàng Tu lắc đầu, khóe miệng hiện lên một chút cười, sau đó đến gần Giang Minh Nhân.
Hai người cứ như vậy ngồi ở trên bồn hoa, xung quanh là hoa cỏ vây quanh, chia sẻ phần cơm tiện lợi đã bắt đầu nguội lạnh.

Khi Tiền Hòa Bách đi vào vườn hoa, vừa vặn nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa kinh hãi quá độ mà chết bất đắc kỳ tử. (Kim: ặc, làm giề ghê vậy?)

Tổng giám đốc cư nhiên cùng một cô gái xa lạ ăn Cheng một hộp cơm tiện lợi, hơn nữa còn mang bộ dáng ăn rất ngon?!

Hộp cơm tiện lợi kia tám mươi phần trăm là rau xanh, sườn thì nhỏ, rau xào cải thìa, đơn điệu lại ngán, đại tổng giám đốc nạm vàng làm sao có thể ăn được loại mùi vị này mà còn thấy ngon! ( Tiếu : sức mạnh tình yêu đó Bách ca , ngồi cùng người đẹp nên ăn gì cũng ngon * vỗ vai* )
Tiền Hòa Bách liền dụi mắt, tưởng chính mình bị ảo giác, nhưng dù xoa xoa thế nào, người đàn ông đang mỉm cười với cô gái phía trước quả thật là đại boss tập đoàn Hoàng Duệ không có sai a!

Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn tiến vào một thế giới khác?

“Tổng, tổng giám đốc……” Tiền Hòa Bách đứng ở bên ngoài hoa viên, yếu ớt hô một tiếng.

Triển Hoàng Tu căn bản không nghe thấy, tâm tư toàn bộ đặt ở trên người Giang Minh Nhân, mà Giang Minh Nhân vừa lúc đang mở miệng nuốt đồ ăn, không có nghe thấy được.

“Cái kia, tổng giám đốc……” Tiền Hòa Bách lại phóng đại âm lượng hô một lần.

Lần này, Giang Minh Nhân nghe được rất rõ ràng, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức nghe thấy tiếng nói nhã nhặn từ một người đàn ông đứng ở bên ngoài hoa viên đang tiếp tục gọi.

“Tổng giám đốc, họp thời gian đã đến.”

Lần này Giang Minh Nhân mười phần xác định ánh mắt người đàn ông nhã nhặn kia là nhìn vào trên người Triển Hoàng Tu, khi đó hắn mở miệng gọi “Tổng giám đốc” không phải là…..

Giang Minh Nhân sợ tới mức đứng lên, hộp tiện lợi trên đùi nhất thời ngã nhào xuống đất, cô vừa vội lại vừa hoảng, không biết làm sao đối diện với nam nhân đẹp trai còn ngồi trên bồn hoa.

“Thực xin lỗi, tôi không biết anh là ….. Thì ra anh là tổng giám đốc, vừa rồi thật sự là quá thất lễ!” Ô ô, cô cư nhiên lại mất mặt trước ông chủ lớn, còn mời anh ta cùng nhau ăn cơm hộp, thật sự là không muốn sống rồi.

“Không phải sợ.” Triển Hoàng Tu nhận ra chính mình thật chán ghét nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi của cô, dù đó là phản ứng tự nhiên đầu tiên của đại đa số nhân viên khi thấy hắn.

“Tôi, tôi thực sự cảm thấy có lỗi” Giang Minh Nhân đã sớm bị dọa hoảng, cúi đầu tới ép sát, hoàn toàn không dám nhìn về hướng Triển Hoàng Tu.

“Ngẩng đầu lên.” Triển Hoàng Tu trầm tiếng nói.

Giang Minh Nhân dè dặt cẩn trọng mà đem eo đứng thẳng, phát hiện sắc mặt Triển Hoàng Tu rất khó xem, tưởng cô chọc hắn mất hứng, lần đầu tiên đối mặt với lão đại , nhân vật lớn này làm cho cô rất khẩn trương, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi còn không biết lớn biết nhỏ, lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cô bất an không yên nà ngẩng mặt lên, lại thấy hắn lộ ra một chút mỉm cười rất ôn nhu, làm cho cô xem đếm si tâm.

Ngày đó ở tập đoàn Hoàng Duệ lầu 23, cô cứ như vậy đem tâm đặt vào bên trong nụ cười mỉm này………

Quá trình hai người sau khi yêu nhau được chia làm hai giai đoạn–
Nữ chủ quản ác ý thích làm khó dễ Giang Minh Nhân bị thôi việc, sinh viên thực tập nho nhỏ Giang Minh Nhân lại bị đều động đến phòng tổng giám đốc, cô gái thanh xuân đáng yêu xinh đẹp từ nay bị đại boss độc chiếm, không còn người nào dễ dàng tới gần.

Nhớ tới ngày đầu tiên đi lên trên báo danh, Giang Minh Nhân cả người khẩn trương đến rơi nước mắt.

Cho rằng chính mình sẽ bị xếp vào bộ phận thư ký, kết quả Tiền Hòa Bách trực tiếp mang cô đến văn phòng tổng giám đốc, lúc ấy Triển Hoàng Tu ngồi trên một bàn gỗ màu đen dài trong phòng làm việc,.

“Tổng giám đốc, tôi là thực tập sinh được điều tới đây, Giang Minh Nhân……” Cô yếu ớt chào hỏi.

“Ừ”. Hắn trả lời lạnh nhạt, hai mắt nhìn nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem tốc độ tăng giảm của cổ phiếu.

“Xin hỏi tổng giám đốc có cái gì cần tôi hỗ trợ?” Cô lại cố lấy dũng khí hỏi.

“Ngồi.”

“Tổng giám đốc muốn tôi ngồi nơi nào?”

“Nơi đó.” Triển Hoàng Tu thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chỉ một bên sofa da trâu.

Giang Minh Nhân giật mình, nơi đó không phải chỗ nghĩ chỉ thuộc về đại tổng giám đốc sao? Cô chỉ là một sinh viên thực tập nhonhỏ, làm sao có thể ngồi nơi đó?

“Ngồi”.Thái độ hắn cường ngạnh, khí phách uy nghiêm, hoàn toàn không tha cho bất luận kẻ nào dám làm trái.

“Được rồi”. Cô nghe ra cỗ uy hiếp, lập tức làm theo. (Kim: câu này chém)

Giang Minh Nhân ngồi xuống ổn định, hai tay gắt gao để trên đùi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm chính mình như đang tiến hành kế hoạch huấn luyện thục nữ, chỉ kém không đội một cuốn từ điển trên đầu.

Thật sự là cùng cực nhàm chán, cô lúng liếng đem con mắt đen bắt đầu xoay vòng nhìn lung tung, không nhịn được tầm mắt hướng về phía Triển Hoàng Tu đang ngồi.

chương 3.2

Một tay đều khiển con chuột vi tính xinh đẹp, một tay ở trên bàn phím gõ, ánh mắt như một con chim ưng sắc bén, một cái chớp mắt cũng không động, nhìn chằm chắm biểu đồ số liệu trên màn hình máy tinh.

Đây là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Duệ, giống cỗ máy kiếm tiền lạnh lùng băng giá trong truyền thuyết, đã có người so sánh gương mặt hắn giống như tảng băng.

Cô thật sự là trì độn! Lúc trước một lòng chỉ lo vui mừng có thể đến xí nghiệp lớn nổi danh thực tập, nhưng không hề có chuẩn bị trước tìm hiểu, ngay cả người nối nghiệp tập đoàn Hoàng Duệ cũng không nhận ra được.

Nhưng thế này cũng không thể trách cô nha! Nghe nói ba Triển Hoàng Tu nửa năm trước vìquá lao lực mà trúng gió, cho nên thời gian trước mới giao lại, mà cô tin tức không đủ linh thông, còn luôn luôn cho rằng tập đoàn Hoàng Duệ tổng giám đốc là một ông lão, mới có thể làm ra loại sự tình đại boss rõ ràng ở trước mắt lại không nhận ra được.

Không nhận ra chính mình nhìn xem mê mẩn, Giang Minh Nhân ánh mắt cơ hồ dừng ở trên người Triển Hoàng Tu.

Ai nói phụ nữ nghiêm túc xinh đẹp nhất, đàn ông nghiêm túc cũng giống vậy rất mê người……
Giang Minh Nhân cứ như vậy mơ mơ màng màng như đang ngủ, trong lúc ngủ mơ không phân biệt được bóng dáng của Triển Hoàng Tu, cô lại không phân rõ rốt cuộc đâ là mộng đâu là thực, thẳng đến khi một cỗ xúc cảm ấm áp chân thực đem cô tỉnh lại.

Giang Minh Nhân nhất thời mở to hai mắt, đầu tiên cô phát hoảng, sau đó bất giác phát hiện bàn tay to củahắn đang “du lịch” trên mặt cô.

Phảng phất như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật yêu thích không thể buông tay, ánh mắt hắn chuyên chú hơn nữa còn có tia mê muội, làm nàng nhịn không được đỏ bừng hai gò má.

“Cái kia…… Tổng giám đốc……” Cô khốn quẫn mở miệng.

“Triển Hoàng Tu.” Hắn nhắc lại, đem cô vây bên trong bầu không khí ái muội.

“Ách? Triển…… Hoàng Tu, tôi không cẩn thận ngủ quên….” A a a, thật sự rất dọa người ! Nhưng mà thực sự không thể trách cô nha! Không có chuyện gì làm thật sự rất nhàm chán, ngồi một hồi tất nhiên là buồn ngủ.

”Tôi biết”. Hắn mỉm cười, nháy mắt hòa tan không khí băng giá lúc trước.

Lòng của cô càng hoảng sợ hơn nữa, hô hấp cũng theo mà không bình thường, càng ngày càng hỗn độn. “Anh có thể hay không…… Không cần luôn nhìn tôi như vậy”. Nhìn xem cô rất thẹn thùng nga!

“Không thể.” Hắn thích nhìn cô như vậy.

Cô thật đáng yêu, biểu cảm vừa tỉnh ngủ có chút mơ màng, giống thiên sứ lạc đường, hồn nhiên lại vô tội, làm cho đáy lòng hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ.

Thật sự không cách nào hình dung, nơi nào có cô, nơi đó tựa như trở nên đặc biệt sáng ngời, trong không khí cũng tản ra mùi hương ngọt ngào vô hình, làm cho hắn không có tâm trạng làm việc.

Cô vừa ngủ, hắn lập tức ném số liệu cổ phiếu phức tạp, ngồi ở bên người cô, ngay cả chính mình cũng vô phương pháp giải thích ngồi chuyên chú nhìn chằm chằm cô.

“Giang Minh Nhân.” Hắn đột nhiên kêu tên của cô.

“Vâng.” cô khẩn trương hề hề đáp lại.

“Kêu tên của tôi.”

“Tổng giám đốc…… Ách…… Triển Hoàng Tu?” Đây là mệnh lệnh kỳ quái gì? Hại cô thiếu chút líu lưỡi.

“Không phải.”

“Nha?” cô kinh ngạc kêu sợ hãi.

“Hoàng, kêu tôi Hoàng.” Hắn giống như hoàng đế cao cao tại thượng, bá đạo ra lệnh cho thần dân của mình.

“Nhưng mà…… Nhưng mà……” Trong đầu xoay vòng vòng, cô ngượng ngùng nói.

“Nhân Nhân, kêu tên của tôi.” Hắn kêu nhũ danh của cô, hại cô tim đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu bất ổn.

Trong mắt hắn tràn ngập yêu thích không chút nào che giấu, cho dù cô có ngốc lại trì độn, vẫn là nhìn ra được.

Như vậy xem như nhất kiến chung tình sao? Có thể hay không quá nhanh một chút?
“Kêu tên của tôi.” Hắn cố chấp lặp lại lời vừa nói xong.

“Hoàng.” Ở trong ánh mắt khẩn thiết của hắn, cô hồng khuôn mặt như quả táo, nhỏ giọng kêu tên của hắn.

Sau đó, hắn nở nụ cười, tươi cười đến vô hạn ôn nhu, tựa như ngày hôm qua ở trong nhà ấm (Kim: cái vườn hoa ở chap trước ấy, nhưng mà vườn hoa này là vườn hoa trong nhà kính a) như vậy.

Phảng phất giống như bị lây theo, cô cũng lộ ra nụ cười e lệ, giống một đóa bách hợp khiết màu trắng, mềm mại động lòng người.

Triển Hoàng Tu đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm cô, giống như là được đến một trân bảo hiếm có.

Tình yêu cứ như vậy bắt đầu phát sinh –

Thời gian cùng địa điểm cũng không trọng yếu, bọn họ tựa như Adam cùng Eve thất lạc đã lâu, cho dù đánh mất trí nhớ kiếp trước, nhưng mà ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra lẫn nhau.
Tình yêu từ rất sớm ngay tại trong cơ thể đâm chồi, chỉ còn chờ người trong mộng hiện thân.
Hai người yêu không thể tự kềm chế, thật sâu vì lẫn nhau thần hồn điên đảo.
Cho đến một năm đáng nhớ, dưới sự an bài của Triển Hoàng Tu, hai người bay đến biển Caribê nhiệt tình ấm áp, gia nhập hàng ngũ bộ tộc cưới chui. (Kim: vâng, em bê nguyên văn là “cưới chui” đấy ạ, không phải chém đâu T.T) ( Tiếu : Muội cũng muốn cưới chui vậy hic * mơ mông * )

Trước lúc xuất phát, đại khái là lộ thông tin, có mấy nhà truyền thông chuẩn bị sẵn người, bất quá may mắn chỉ chụp được mấy tấm ảnh mơ hồ, không có thể thấy rõ bộ mặt thật tổng giám đốc phu nhân tập đoàn Hoàng Duệ.

Hơn nữa tác phong Triển Hoàng Tu cực kỳ coi trọng sinh hoạt cá nhân riêng tư, đối với bên ngoài sinh hoạt cá nhân chính mình toàn diện phong tỏa hết thảy tin tức, cho nên bên ngoài chỉ biết tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Duệ đã kết hôn, còn đối phương là ai dư luận hoàn toàn không biết.

Chỉ có thể nói Triển Hoàng Tu thực sự đem Giang Minh Nhân bảo hộ thật tốt quá, mà cô cũng bị yêu đến mất phương hướng, một lòng chỉ nghĩ đến cùng Triển Hoàng Tu mỗi ngày dính cùng nhau, lúc ấy không có nghĩ nhiều liền quyết định bỏ dở việc học, tuổi còn trẻ mà bắt đầu học tập thế nào làm vợ người ta.

Hiện tại hồi tưởng lại, quả nhiên vẫn là rất choáng váng một chút……

Cô hy sinh rất nhiều,mới đem đoạn thành tựu này nở hoa kết quả tình yêu, nhưng mà cảm thấy tất cả thật hư không, rất tịch mịch.

Về phần nguyên nhân ở nơi nào, cô suy nghĩ thật lâu thật lâu, mới phát hiện vấn đề ra ở thái độ Triển Hoàng Tu.

Không sai, chính là thái độ là vấn đề……

“Vì sao gặp ngươi, hô hấp liền trở nên thật nhanh, giống như bánh mì thượng hạng Buttetcream, chậm rãi nổi lên phản ứng hoá học……honey,honey,honey, yêu phải ngươi phải cẩn thận, đối tâm, tri kỷ, tựa như bánh ngọt thượng kem tươi, hòa tan tâm của ta……”

Âm nhạc thật to, nữ ca sĩ tuổi trẻ hoạt bát xoay eo bãi mông, nữ phục vụ siêu manh ngồi ghế lô Karaok cũng không kém nhiều, cầm phone lên tiếng hát vang, làm thân hình càng thêm đáng yêu.

Ca khúc nhẹ nhàng, phối hợp tiết tấu đơn giản, rõ ràng phải cảm thấy càng hát càng có sức sống, nhưng mà Giang Minh Nhân lại càng hát càng cảm thấy không vui.

Âm nhạc còn vang lên, Giang Minh Nhân lại đột nhiên dừng giọng hát ngọt ngào, quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi ở trên ghế sofa.

Trong ghế lô ngọn đèn mờ ám như vậy, tiếng nhạc ầm ỹ như vậy, hắn không chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục chuyên tâm bắt tay sử dụng điều khiển Ipad, một khắc cũng không thanh nhàn.

Nam nhân này cả một ngày đều ở “Ngọt ngào manh manh”, thẳng đến đóng cửa đều còn không chịu đi, nhưng lại phái xe đi theo cô. Bởi vì không muốn bị hắn biết chính mình trước mắt ở nhờ trong nhà bạn tốt La Hiểu Uy, cho nên cô cố ý vòng đến Karaok phụ cận, cho rằng như vậy có thể khiến hắn rời đi.

Kết quả……

Nam nhân này không biết nơi nào hứng trí, cư nhiên mặt không đổi sắc theo cô cùng nhau đi vào ghế lô, còn thực thoải mái giúp cô gọi một ly nước lớn, chính mình còn gọi một ly cà phê Blue Mountain.

Sau đó cũng rất thoải mái đem ghế lô Karaok làm như văn phòng, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa làm vật trang sức, yên lặng nhận tiếng ca oanh tạc của cô.

“Này!” cô nắm micro hô to, một tay chỉ vào Triển Hoàng Tu trên ghế sofa. “ Anh buông Ipad trong tay anh cho tôi, nơi này là chỗ của tôi, không cho anh ở chỗ của tôi phân tâm công tác!”

Ngón tay cứng nhắc trượt trên màn hình rốt cuộc dừng lại, khuôn mặt cũng nâng lên theo, cho dù ngọn đèn mờ ám, vẫn như cũ đó có thể thấy được hình dáng tuấn mỹ kia.

Lòng của cô co rúm chút ít, sau đó trì độn phát hiện — cách biệt hơn một tháng, tưởng niệm ẩn sâu dưới đáy lòng có bao nhiêu mãnh liệt.

Đáng giận! cô chán ghét chính mình vô dụng như vậy, cô tuyệt không cho phép chính mình yếu thế ở trước mặt hắn.

“Tôi có mời anh theo tôi cùng nhau ca hát sao? Anh dựa vào cái gì ngồi ở trong ghế lô của tôi?” Không dám thừa nhận chính mình tưởng niệm, cho nên cô bắt đầu sở trường giỏi nhất chính mình — cố tình gây sự.

“Nhân Nhân, đừng náo loạn, ca hát xong trở về nhà.” Hắn một mặt vô hạn bao dung sủng nịch, hại cô ngượng ngùng.

“Ai nói tôi ca xong rồi?” Cô muốn tiếp tục ca hát đến đến tận hừng đông! Hắn thức thời mà sắp xếp tránh người!

“Được, trước lại đây uống ly trà, nghỉ ngơi một chút.” Hắn từ chối cho ý kiến nói.

Giang Minh Nhân bực tức, cảm thấy chính mình tùy hứng ngây thơ, ở trước mặt hắn năm lần bảy lượt gây sự, thật giống như con mèo nhỏ giơ móng vuốt lười nhác trước mặt hắn gãi gãi, một chút lực sát thương cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ là trình độ gãi ngứa.

Cùng bản thân tức giận có ích lợi gì, chính là phá hư thân thể của chính mình mà thôi! Vừa nghĩ đến đều này, Giang Minh Nhân tắt đi micro ngồi vào trên ghế sofa, uống một hớp lớn nước lớn nhuận nhuận yết hầu.

Nhìn đồng hồ chỉ thời gian, đã hơn mười hai giờ đêm, nam nhân này thế nào còn không dự tính về nhà? Chẳng lẽ hắn dự tính cùng cô tới hết giờ luôn dần sao?

Đều đã trễ thế này, hắn đã đói bụng hay không đói bụng? Có mệt hay không? Cả một ngày chưa đến công ty có thể chứ? Sẽ không phải sáng sớm ngày mai đối mặt hồ sơ chồng chất như núi đi?

Giang Minh Nhân nội tâm rất mâu thuẫn, rõ ràng còn nổi nóng, nhưng là không nhịn được lo lắng sinh hoạt thường ngày của hắn, tuy rằng chính mình cũng coi như không phải là cái gì vợ hiền dâu thảo, nhưng bình thường cô ở nhà, vẫn là theo dõi thời gian ba bữa ăn cơm của hắn.
Nam nhân này sinh mệnh trừ bỏ công tác vẫn là công tác, ý nghĩa sống phảng phất vì công tác, ăn cơm, uống nước, ngủ, đối hắn mà nói nhất giống như là vì duy trì thân thể cơ năng liên tục vận tác động tác, đại khái ngay cả chính mình cả một ngày ăn vào cái gì cũng không rõ ràng, dù sao chỉ cần cơ thể nhúc nhích là tốt rồi.

Cô thật chán ghét loại thái độ này của hắn!

Tuyệt không hiểu được hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp, cũng không hiểu cuộc sống tình thú, rất giống một cái máy kiếm tiền, lạnh như băng, cứng rắn.

“Anh…… Đã đói bụng hay không đói bụng?” Vẫn mãi do dự, Giang Minh Nhân vẫn là hỏi ra miệng.

“Em đói bụng?”

“Một chút.” Tuy rằng không có gì thèm ăn, nhưng cô vẫn trả lời như vậy, nếu không như vậy, hắn nhất định sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm.

Nghe xong Giang Minh Nhân trả lời, Triển Hoàng Tu không nói hai lời, ấn xuống chuông phục vụ, thanh toán tiền ghế lô, sau đó bá đạo vòng thắt lưng của cô rời đi.

Tiền thư ký đã tan tầm, phụ trách lái xe chờ ở bên ngoài Karaok, thẳng đến lên xe, Giang Minh Nhân mới giật mình thấy chính mình lại ngơ ngác bị vác.

“Anh muốn dẫn tôi đi nơi nào?” Cô tức giận mà hỏi.

“Về nhà.” Hắn nói.

“Về nhà ai?” Cô thật là cái tiểu ngu ngốc, cư nhiên thua vì nhược điểm quá mức lo lắng cho hắn.

“Nhà chúng ta.”

“Ai với anh chúng ta! Tôi đã ký giấy thỏa thuận li hôn, cho nên hiện tại tôi với anh hoàn toàn là không liên quan.” Nghiêm khắc nói đến chính là thân phận vợ trước cùng chồng trước.

“Nhân Nhân, đừng nữa tức giận.” Triển Hoàng Tu nhẹ giọng thở dài, cánh tay dài duỗi ra, đem Giang Minh Nhân ôm vào trong lòng, tiếng nói có chứa vài phần khàn khàn nói: “Anh là đi châu Âu công tác, không phải cố ý không mang theo em cùng nhau đồng hành.”

“Tôi không tức giận a, thực sự không tức giận.” Cô khẩu thị tâm phi nói.

“Vậy theo anh về nhà, ân?”

“được, tôi với anh trở về, tận mắt thấy anh ký vào giấy thỏa thuận li hôn, như vậy mới có thể chính thức kết thúc quan hệ của chúng ta.” Cô tiếp tục cố tình gây sự, dù sao căn cứ theo cách nói bạn tốt, đây là độc quyền duy nhất của nàng.

Triển Hoàng Tu lại than một tiếng, buộc chặt cánh tay, đem tiểu thê tử vẫn đầy bụng oán khí ôm càng chặt.

Trở lại sau vài ngày không thấy đại trạch xa hoa nhất rộng mở, trong phòng khách vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, quét dọn không nhiễm một hạt bụi, phô dây kết dài khăn trên bàn dài, cửa sổ xa hoa bày biện bồn đất trồng cây xương rồng.

Hắn từ nhỏ bị chứng dị ứng phấn hoa, cho nên trong nhà cấm trồng hoa.

Cây xương rồng là thực vật hắn duy nhất tán thành, bởi vì loại thực vật này chỉ cần gieo trồng dưới ánh sáng mặt trời, chỉ cần tưới nước hai ngày một lần, chiếu cố trồng trọt tương đối thận tiện.

Tuy rằng tổng cảm thấy thực không đúng lắm, nhưng loại thực vật này cứng rắn lại không đáng yêu, tựa hồ thực phù hợp hình tượng hắn — không biết tại sao, mỗi ngày đối mặt thực vật không tình thú, cô tổng cảm thấy dường như đang hắn, có tác dụng lâu ngày sinh tình.
Giang Minh Nhân không tình nguyện theo Triển Hoàng Tu vào nhà, lại thực bị coi thường tự động giúp hắn cởi áo gió màu đen, còn nô tính đến mức giúp hắn đưa dép lê bên trong.
Cố tình trên người cô còn mặc trang phục nữ bồi bàn, như vậy thoạt nhìn thật đúng là như là tiểu nữ bộc ở nhà hầu hạ đại lão gia.

Đợi đến tập quán liên tiếp sau khi chấm dứt, Giang Minh Nhân thật sự là hối hận thật sự tưởng đâm đầu chết.

Dì giúp việc đã đem đồ ăn làm tốt, liền đặt tại trên bàn dài, nhưng là đều đã lạnh, cô đành phải đem từng cái bỏ vào trong lò vi ba một lần nữa hâm nóng, sau đó thúc giục Triển Hoàng Tu nhanh chút ăn cơm.

“Ngô lái xe còn chưa có tan tầm đi? Tôi cơm nước xong rồi đi.” Giang Minh Nhân uống canh cá trong bát ngon, thái độ ương ngạnh biểu thị công khai.

Triển Hoàng Tu không nói thêm cái gì, buông bát đũa, cầm lấy khăn ăn trắng tuyết, tao nhã chà lau khóe miệng.

Ngược lại là Giang Minh Nhân cảm thấy kỳ quái, hắn vì sao ý tứ giữ cô lại cũng không có? Trong lòng bắt đầu khó chịu, một đống suy nghĩ kỳ quái cũng đi theo đó thoát ra.

Chẳng lẽ…… Đã chán ghét? Vẫn là, thực sự dự tính cùng cô phân đường ai nấy đi?

Đang thời điểm Giang Minh Nhân suy nghĩ miên man, Triển Hoàng Tu đã đẩy ghế dựa ra, cũng không quay đầu, lại hướng tới lầu hai đi lên.

Nháy mắt Giang Minh Nhân một mình kinh ngạc, hai tay còn nâng chén sứ hàng hiệu xuất xứ từ Thụy Điển, ngốc ngồi ở trên chỗ ngồi, hơn nữa khắc (Kim: 1 khắc = 15 phút) không bình tĩnh lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện