Kiều Thiếp

Chương 37: Vừa trẻ trung vừa kiều diễm, giống như đoá hoa sen



Biên tập: B3

Ngày hôm đó Chi Chi mặc thử y phục mới.

Tay nghề của nữ sư phó quả thật rất giỏi, bộ y phục may bằng tơ tằm kia mặc lên mát nhẹ vô cùng.

Không phải mặc mấy tầng y phục dày nặng như trước nữa, Chi Chi đứng xoay vòng trước gương đồng, làn váy xoè ra như hoa sen.

Thải Linh bỗng hô lên: “Ngũ di nương, hình như lúc người chuyển động còn có thứ gì đó.”

“Hả?” Chi Chi nghe được câu này lại xoay thêm một vòng, lúc bấy giờ mới thực sự cảm thấy hình như có gì đó ở bên dưới tà váy.

Nàng liền xoay đi xoay lại mấy vòng, rốt cuộc đã thấy rõ.

Trên bộ y phục này có thêu bạch hạc, nhưng không biết dùng kỹ thuật gì mà khi không cử động sẽ không thể nhìn thấy bạch hạc.

Chỉ khi nào bước đi, bạch hạc mới xuất hiện lấp ló trên tà váy.

“Thật xinh đẹp.” Thải Linh đứng bên cạnh khen ngợi.

Chi Chi cũng gật đầu đồng tình: “Tay nghề của vị nữ sư phó kia đúng là quá giỏi. hơn nữa lại cũng thích hạc giống ta.”

Thật thần kỳ.

***

Lúc Chi Chi đang nghiên cứu cách thêu của vị sư phó kia thì có người gõ cửa.

“Xin hỏi Lâm thị có ở đây không?” Giọng nói kia chói tai, giống như của thái giám.

Chi Chi nghe được hai tiếng Lâm thị thì quay đầu lại, bảo Thải Linh đi mở cửa.

Quả nhiên bên ngoài là một thái giám.

Khuôn mặt hắn trắng bóc, không có râu, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt nước, khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ.

Hắn nhìn thấy Chi Chi thì mở miệng, giọng nói the thé: “Lâm thị mau đi cùng chúng ta một chuyến.”

Chi Chi chưa từng nhìn thấy vị thái giám này, nàng có chút sợ hãi: “Xin hỏi công công, đây là muốn đi đâu?”

Vẻ mặt của thái giám kia không hề có chút biểu tình nào: “Hoàng Thượng cho mời.”

Trong nháy mắt đó chân Chi Chi liền mềm nhũn.

Nàng nhìn Thải Linh, ánh mắt Thải Linh có chút phức tạp.

Nhưng Chi Chi không hề phát hiện ra điều đó, nàng chỉ đang lo lắng về chuyện liệu sau khi gặp Hoàng Đế thì đầu nàng có còn ở trên cổ nữa hay không, người ta vẫn nói gần vua như gần cọp đấy thôi.

Không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại muốn gặp nàng.

“Lâm thị nhanh nhanh đi cùng chúng ta, để Hoàng Thượng chờ lâu chính là tội mất đầu.” Giọng thái giám bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn chứa vẻ uy hiếp.

Chi Chi không còn cách nào khác là đi cùng đối phương.

Thải Linh cũng đang muốn đi theo thì bị câu nói của thái giám kia ngăn lại.

“Hoàng Thượng chỉ cho gọi một mình Lâm thị.”

***

Bên ngoài Côi Ương Cung có một cỗ kiệu nhỏ đang đậu.

Vị thái giám kia đi tới bên kiệu liền dừng bước, thúc giục Chi Chi: “Mau lên kiệu đi.”

Chi Chi cảm thấy rất bất an, chắc là vì sắp phải gặp người tôn quý nhất trên đời này, nên theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi.

Loại thường dân như nàng lại có thể gặp Hoàng Thượng, thật là đáng sợ.

Cỗ kiệu đi rất lâu mới dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói của vị thái giám kia: “Lâm thị xuống đi.”

Chi Chi xuống kiệu, phát hiện thấy lúc này nàng đang đứng bên ngoài một đại điện.

Cung điện kia lộng lẫy nguy nga, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm sừng sững.

“Lâm thị mau đi vào đi.”

Chi Chi bị thúc giục nên đành đi về phía trước.

Cánh cửa đại điện kia đóng kín, bên ngoài có hai tên thái giám canh gác.

Chi Chi vừa bước lên bậc thềm thì hai tên thái giám kia liền mở cửa ra.

Ngoài tiếng cọt kẹt của cánh cửa thì hai tên thái giám kia không hề phát ra âm thanh nào, thậm chí luôn cong lưng, từ đầu đến cuối không hề đứng thẳng lên.

Chi Chi đi vào, bên trong điện không đốt đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

Đúng lúc này cửa đại điện sau lưng đóng sập lại, phát ra âm thanh nặng nề.

Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại, phát hiện thấy cửa điện đã bị đóng chặt.

Khi nỗi sợ trong lòng nàng dâng cao thì liền nghe được tiếng bước chân.

Dường như tiếng bước chân kia cố ý nện thật mạnh, từng bước từng bước tiến lại gần.

Chi Chi quay đầu lại, thân thể không tự chủ được mà lùi về phía sau.

Nàng cảm thấy như mình đã bị lừa gạt rồi, Hoàng Thượng sẽ mời người tới kiểu này sao?

Nàng dựa sát lưng vào cửa điện, chủ nhân của tiếng bước chân kia cũng xuất hiện trước mắt Chi Chi.

“Đệ muội tới rồi sao.”

Thái Tử mặc bộ hoàng bào đỏ tía, gương mặt được bảo dưỡng cẩn thận như cười như không.

Hắn giống như một con mãng xà nhìn chằm chằm vào Chi Chi, còn lời nói chính là nọc độc.

Chi Chi gần như quỳ xuống ngay lập tức: “Dân nữ bái kiến Thái Tử điện hạ.”

“Khách khí như vậy làm cái gì?” Thái Tử bước đến, cúi người đưa tay ra muốn đỡ Chi Chi dậy, chỉ là trước khi kịp chạm vào thì hắn đã dừng lại, sau đó cười khẽ một tiếng, rồi mới giơ hai tay ra nắm lấy hai tay Chi Chi: “Đệ muội cần gì phải khách khí như vậy. Mau mau đứng lên, ngươi mà quỳ như thế này, sợ là vị kia không chỉ huyết tẩy Đông Cung thôi đâu.”

Nói đến câu sau, hắn cố ý nói nhẹ bẫng.

Thân thể cứng đờ của Chi Chi bị Thái Tử xách lên.

Nàng không hiểu tại sao đối phương lại muốn mời nàng đến đây.

Mà sau khi Thái Tử đỡ Chi Chi dậy thì đột nhiên hít một hơi dài, cất giọng khen ngợi: “Thật là thơm.”

Hắn nhắm mắt, trên mặt xuất hiện vẻ say mê.

Hắn không ngừng tiến lại gần Chi Chi ngửi ngửi: “Thật là thơm, thơm chết đi được.”

Chi Chi bị doạ đến mức liên tục lùi về phía sau, nhưng sau lưng nàng chính là cửa điện, không thể trốn đi đâu được nữa.

Thái Tử chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên mấy phần hứng thú.

Lúc này hai bàn tay hắn vẫn còn đang giữ hai cánh tay Chi Chi.

Tơ tằm trên người Chi Chi còn có một đặc điểm, chính là khiến cho người khác khi chạm vào liền giống như là có thể chạm thẳng vào da thịt.

Thái Tử cũng phát hiện ra điều này, hắn sờ soạng mấy cái, hứng thú càng tăng lên: “Năm nay loại vải này chỉ dệt được mấy cuộn, thế mà lại cho ngươi may y phục.”

Từ trước đến giờ Chi Chi chưa từng bị nam nhân xa lạ nào đối xử vô lễ như vậy, nàng bị doạ đến đỏ cả mắt.

Nàng dùng sức giãy giụa, nhưng trong mắt đối phương thì hành động này chẳng khác nào gãi ngứa, hoàn toàn không có tác dụng.

Thậm chí Thái Tử còn cười nói: “Đệ muội khi khóc lên đúng là cũng có một hương vị khác, không giống những nữ nhân kia của cô, nhìn thấy cô một cái là chỉ hận không thể nhào tới.”

Chi Chi dằn nỗi sợ xuống, nàng gắng nuốt nước mắt trở về: “Thỉnh Thái Tử tự trọng, dân nữ là thiếp thất của Phò Mã.”

Nói rất hay, đáng tiếc là giọng nói run rẩy đã bán đứng nàng.

Nàng chỉ là một nữ tử thường dân, chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này, nhất là nam nhân trước mặt lại còn là Thái Tử dưới một người trên vạn người.

Thái Tử nghe vậy thì cười ha ha, cười đến nghiêng ngả, dường như câu nói của Chi Chi quá mức buồn cười: “Ngươi nói ngươi là tiểu thiếp của Phò Mã?”

Thái Tử ngừng cười, giọng nói trở nên cổ quái: “Vậy chúng ta thử đánh cuộc xem, thử xem ai sẽ tới cứu ngươi. Nếu như ngươi thua…”

Thái Tử bỗng đưa tay ra ôm lấy Chi Chi.

Chi Chi không kịp tránh né, liền bị hắn liếm lên mặt.

Khi đầu lưỡi lướt qua gò má của nàng, trong dạ dày Chi Chi trào lên cơn buồn nôn.

“Ngươi thua cuộc, vậy thì sẽ thuộc về cô.” Hắn thấp giọng, cố ý nói mờ ám.

Thái Tử đang thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của Chi Chi.

Mặc dù nữ nhân thường dân này có xuất thân không tốt, nhưng trời sinh dáng vẻ xinh đẹp, những nữ nhân trong cung của hắn cũng không đẹp mắt bằng nữ nhân thường dân này.

Vừa trẻ trung vừa kiều diễm, giống như đoá hoa sen, dù chui ra từ lớp bùn nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta muốn tranh giành.

Hơn nữa khi nàng khóc lên, càng giống như là giọt nước trên nụ sen, đẹp không thể tả.

Hắn hài lòng nhếch môi: “Ngươi nói xem ai sẽ đến cứu ngươi, cứu ngươi thoát ra khỏi bàn tay cô?”

Chi Chi mấp máy môi, nàng nhìn Thái Tử, còn Thái Tử thì đang vô cùng hưởng thụ tất cả những điều này, thậm chí còn say sưa nhắm hai mắt lại: “Nói đi, là Phò Mã? Hay là muội muội ngoan của cô?”

Hắn không nghe thấy tiếng Chi Chi thì mở mắt ra.

Thái Tử nới lỏng tay đang giữ Chi Chi, ánh mắt cũng bình thường trở lại, chẳng qua trên mặt vẫn luôn treo nụ cười như có như không: “Ngươi không muốn đánh cuộc sao? Không sao hết, vậy cô sẽ giúp ngươi chọn, ngươi chọn Công Chúa đi, chỉ cần nó đến, cô sẽ đưa ngươi trở về.”

“Thái Tử điện hạ.” Bên ngoài vang lên giọng thái giám.

Chi Chi nghe được chính là giọng của tên thái giám đã lừa nàng tới đây.

“Công Chúa đang đi về phía Đông Cung bên này, còn có cả… Hoàng Thượng.” Trong giọng nói của thái giám có chứa nỗi hoảng sợ.

Thái Tử cũng sững sờ: “Cái gì?”

Hắn lập tức liếc mắt nhìn Chi Chi.

Thái Tử bước lên mở cửa, gấp gáp nói với thái giám ở bên ngoài: “Ngươi mau đưa nàng ta đi.”

Chi Chi bị thô lỗ kéo ra ngoài, tên thái giám kia gần như kéo lê Chi Chi về phía trước, sau đó một lần nữa nhét nàng vào trong kiệu.

Chỉ là cỗ kiệu vừa đi được nửa đường thì dừng lại.

“Nô tài bái kiến Công Chúa.”

“Trong kiệu là người nào, vì sao không xuống hành lễ với Bổn Cung?” Công Chúa cất giọng lười biếng.

Chi Chi nghe thấy liền đưa tay vén rèm lên, nhìn thấy Công Chúa mặc một thân hoa bào chạm đất.

Gương mặt mỹ lệ ngầm ẩn chứa nỗi tức giận, khi đôi mắt màu trà kia nhìn rõ Chi Chi, cảm xúc trong mắt liền chuyển sang lạnh như băng.

Chi Chi chạy xuống khỏi kiệu, nàng gần như là chân không chạm đất chạy tới trước mặt Công Chúa, sau đó tố cáo.

“Công Chúa, hắn lừa thiếp tới Đông Cung.”

Có những lúc cáo mượn oai hùm quả thật là hữu dụng, ít nhất là tên thái giám vừa nãy vẫn còn vênh váo hống hách với Chi Chi, bây giờ đã xám xịt mặt mũi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn vội vàng dập đầu “cốp cốp”: “Xin Công Chúa minh xét, nô tài không phải là người của Đông Cung, sao có thể giúp Đông Cung làm việc.”

Công Chúa không nhìn thái giám kia, chỉ nhìn Chi Chi, lại thấy hốc mắt nàng vẫn còn đỏ hồng.

Khi vừa nhìn thấy gò má nàng thì Công Chúa chậm rãi tiến lên, một cước đá thẳng vào ngực tên thái giám kia.

Thái giám ôm ngực ngã lăn ra, chỉ là một cước, nhưng tên thái giám liền cứ thế tắt thở.

Hai tên thái giám khênh kiệu cũng sợ đến tái mặt, liên tục dập đầu đến chảy cả máu.

Công Chúa không buồn để ý đến hai tên thái giám đó mà xoay người trở lại, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Chi Chi, cuối cùng nâng tay lên lau đi lau lại gò má Chi Chi.

Chỗ đó chính là chỗ bị Thái Tử liếm qua.

Công Chúa mạnh tay đến nỗi, Chi Chi vốn đang cố chịu đựng nhưng sau đó không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.

Động tác của Công Chúa liền khựng lại.

Cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn bị dằn xuống, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Giọng hắn lạnh như băng, rõ ràng đang là mùa hè nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong hầm băng giá rét.

“Nhét tên thái giám này vào trong kiệu, đưa trở về Đông Cung.”

Người sống ở nơi này ngoài Chi Chi và Công Chúa ra thì cũng chỉ còn lại hai tên thái giám đang dập đầu kia.

Hai tên thái giám đưa mắt nhìn nhau, vội vàng nhét tên thái giám đã tắt thở kia vào trong kiệu, nhanh chóng khênh đi.

Sau khi hai tên thái giám kia đi, Chi Chi lại nghe rõ được tiếng nghiến răng của Công Chúa, cùng với tiếng nghiến răng nghiến lợi là tiếng chửi rủa: “Đồ đáng chết.”

Hắn hơi rũ mắt, liền phát hiện thấy Chi Chi đang chăm chú nhìn mình.

Trong mắt Công Chúa chứa sát khí nồng đậm, nhưng lại nhẹ nhàng đưa tay ra bịt kín lỗ tai Chi Chi.

Chi Chi nhín Công Chúa mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được gỡ tay Công Chúa ra: “Công Chúa như thế đâu gọi là mắng chửi người.”

Chi Chi lớn lên ở nơi phố phường, có câu mắng chửi nào nàng chưa từng nghe qua, thậm chí cả những câu mà mẫu thân nàng mắng cha nàng, nàng cũng đều nghe cả rồi.

“Cái đồ không bằng heo chó cái loại súc sinh chết cũng bị dã thú gặm xác, sống…”

Công Chúa không nhịn được vội bịt kín miệng Chi Chi.

Chi Chi vẫn tiếp tục giãy giụa, miệng kêu ô ô, giống như là muốn đem tất cả những lời mắng chửi có trong đầu nàng phun ra hết.

Vậy nhưng Công Chúa nào đã nghe qua những lời mắng chửi thô tục như vậy, nên chỉ muốn làm Chi Chi nhanh chóng ngậm miệng lại.

Chi Chi có chút tức giận, hắn mắng xong rồi, nhưng nàng chưa xong.

Tại sao lại bịt miệng nàng lúc nàng đang mắng dở chứ.

Chi Chi càng nghĩ càng giận, đại khái là cộng thêm cả cơn giận lúc trước, bây giờ bùng phát ra, nàng liền há miệng ra cắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện