Kiều Thiếp

Chương 38: Nhưng đó là tiểu thiếp trên danh nghĩa của ta



Biên tập: B3

Công Chúa bỗng nhiên thu tay về, Chi Chi cắn môi, nâng tay lên lau nước mắt.

Sau khi cắn Công Chúa xong, dường như nỗi tức giận trong lòng Chi Chi đã giảm đi không ít.

Nhưng cái lúc Thái Tử ôm nàng đã khiến nàng cảm thấy như đang bị một con mãng xà vây khốn, lưỡi rắn tanh tưởi làm cho cả người muốn nôn mửa.

Nàng muốn đi về tắm rửa thay y phục ngay lập tức, nàng không cần bộ y phục này, nàng sẽ không bao giờ mặc nó nữa.

Công Chúa nhìn xuống bàn tay hắn, bên trên có một dấu răng, còn rách cả da, răng lợi đúng là tốt thật.

Hắn không vì vậy mà phạt Chi Chi, chỉ nói: “Chuyện hôm nay nàng không thể nói ra.”

“Tại sao?” Chi Chi có chút khó hiểu: “Hắn giả truyền thánh chỉ!”

“Đó chỉ là khẩu dụ, (*) hơn nữa nếu như nói ra chuyện Thái Tử triệu kiến nàng, nàng là tiểu thiếp của Phò Mã nhưng lại một mình ra ngoài gặp nam nhân khác, đến lúc đó… cho dù là Phò Mã có không ngại, thì cũng không có tác dụng.”

(*) nói mồm.

Công Chúa bình tĩnh nói, phảng phất như hắn đã sớm hiểu rõ hết thảy những điều này.

Chỉ là cho dù nhìn qua hắn vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay lại không nhịn được mà xiết chặt nắm đấm.

Chi Chi không hề chú ý đến tay Công Chúa nhưng cũng đã hiểu lời Công Chúa nói.

Khó trách Thái Tử không hề kiêng nể gì cả, bởi vì hắn vốn không hề sợ nàng nói ra, nàng nói ra sẽ chỉ làm hỏng danh tiết của nàng mà thôi.

Mà nếu như Hoàng Thượng thực sự biết được, chắc chắn sẽ đem nàng ban thưởng cho Thái Tử.

Thái Tử giả truyền khẩu dụ lại không hề dùng người trong cung của mình, cho nên cũng không sợ.

Huống hồ nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân thường dân, nói ra cũng sẽ không ai tin, thậm chí có lẽ còn có người cho là nàng đang dùng trăm phương ngàn kế cố tình câu dẫn Thái Tử.

***

Công Chúa đưa Chi Chi về Côi Ương Cung.

Hắn không đưa Chi Chi trở về phòng mà trực tiếp đưa thẳng nàng đến phòng tắm.

Cùng vào với Chi Chi còn có bốn cung nữ.

Bốn cung nữ kia hợp lực chà rửa thật sạch từ đầu đến chân Chi Chi, không buông tha bất cứ nơi nào.

Mãi cho đến khi Chi Chi tưởng như da mình sắp bị tróc hết ra rồi, lúc đó nàng mới được phép ra khỏi bồn tắm mặc y phục.

Chi Chi tắm xong mới được về phòng mình.

Về đến nơi Chi Chi lại bảo Thải Linh lấy cho nàng một chậu nước, nàng phải rửa mặt thật sạch.

Từ lúc bị Thái Tử liếm qua nàng luôn cảm thấy cả khuôn mặt mình đều trở nên hôi thối.

Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy có chút tò mò.

Tại sao tướng mạo của Công Chúa thì đẹp đến vậy, mà tướng mạo của Thái Tử lại tầm thường như thế.

Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, không ai giống ai, không biết hai vị hoàng tử còn lại có dáng vẻ như thế nào.

***

Ban đêm Chi Chi nằm trên giường không ngủ được.

Thải Linh ngủ ở gian ngoài, nàng lăn qua lộn lại nên đã đánh thức Thải Linh.

Thải Linh ở gian ngoài hỏi: “Ngũ di nương?”

“Muội ngủ đi, không cần phải để ý đến ta.” Chi Chi ngồi dậy, nàng phủ thêm áo ngoài, muốn ra sân ngồi một chút.

Chi Chi ra đến gian ngoài, Thải Linh vội vàng xuống khỏi giường nhỏ: “Ngũ di nương đi đâu vậy?”

“Ta không ngủ được, muốn ra sân ngồi một lát, muội không cần phải theo ta, ta ngồi trong đình nghỉ mát ngay ngoài cửa thôi, nếu có việc ta sẽ gọi muội. Muội ngủ đi.”

Thải Linh còn đang muốn nói gì đó thì Chi Chi cố tình xụ mặt: “Thế nào? Lời của ta cũng không nghe?”

Thải Linh chỉ có thể từ bỏ.

***

Chi Chi ra cửa một mình.

Nàng ngồi xuống băng ghế trong đình nghỉ mát, bên cạnh đình nghỉ mát là một cây đại thụ.

Có vẻ như trên cây có rất nhiều ve, tiếng ve kêu khắp nơi.

“Tỷ tỷ.”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Chi Chi sợ hết hồn.

Nàng nhìn quanh khắp nơi, nhưng lại thấy một đứa bé bò ra từ dưới gầm bàn.

Nàng vội vàng đứng lên, lùi về sau mấy bước.

Mãi đến khi đứa trẻ kia bò hẳn ra ngoài, sau đó đứng dậy, nàng mới nhận ra đó là cậu bé nàng gặp lần trước.

“Sao đệ lại chui từ đó ra?”

Cậu bé nhìn Chi Chi chăm chú, chậm rãi nói: “Không phải quỷ đều sẽ như vậy sao?”

Chi Chi im lặng.

Mặc dù dáng vẻ bên ngoài của cậu bé là một đứa trẻ, nhưng nhìn cậu bé không khác gì ông cụ non, có lẽ là do chết đã nhiều năm rồi.

“Lần trước còn chưa kịp nói xong, nên lần này muốn nói cho hết lời.” Cậu bé cất giọng bình thản.

Chi Chi nghĩ đến lời cậu bé nói lần trước: “Đệ… là hài tử của Thục quý phi?”

“Ừ, ta là hài tử đầu tiên của bà ấy.” Cậu bé nói: “Bà ấy tự tay bóp chết ta, vì vậy ta là một quỷ anh (**) có oán khí đặc biệt sâu nặng.”

(**) quỷ trẻ em.

Tại sao lại dùng khuôn mặt bình tĩnh nói ra lời doạ người như vậy chứ.

Chi Chi lẳng lặng lùi về sau một bước, rất sợ cậu bé trước mặt đột nhiên biến hình.

“Tỷ tỷ không phải sợ, ta không làm hại người vô tội.” Cậu bé nói chậm rãi.

“Vậy tại sao đệ lại muốn tới tìm ta?”

“Bởi vì tỷ có thể nhìn thấy ta, người khác đâu thể nhìn thấy ta.” Cậu bé nói: “Hơn nữa tỷ không muốn biết một chút chân tướng sao? Ví dụ như người thực sự đến gần tỷ là ai?”

“Ta không muốn biết.” Chi Chi nói dối.

Nhưng nàng không muốn giao dịch với tên tiểu quỷ này, cậu bé này đến tìm nàng, chắc chắn là ôm theo mục đích khác.

Bỗng lúc này cậu bé lại nghiêng đầu hướng sang bên cạnh, cậu bé nói: “Lại tới nữa.”

Nói xong câu này liền cứ thế biến mất.

Ai tới?

Chi Chi nhìn về phương hướng mà cậu bé nhìn trước khi biến mất, phía bên đó yên tĩnh, nhìn qua không hề có người.

Chi Chi hơi sợ, vội vàng quay trở về phòng.

Thải Linh không ngủ, nàng ta thấy Chi Chi quay lại thì thở phào nhẹ nhõm, tiến lên cởi áo ngoài giúp Chi Chi: “Ngũ di nương, nhanh đi ngủ thôi, đêm đã khuya rồi.”

Chi Chi thuận miệng đáp một tiếng.

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Chi Chi được mời đến chính điện Côi Ương Cung dùng bữa, cũng chính là dùng bữa cùng với Công Chúa.

Công Chúa ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn nhìn Chi Chi, căn dặn: “Ăn đi.”

Nhưng bị người khác nhìn chằm chằm, Chi Chi cảm thấy khó mà ăn được, nàng có chút khó khăn nuốt thức ăn.

Công Chúa nhìn một hồi, không hài lòng, trực tiếp đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Chi Chi.

Hắn cầm một đôi đũa sạch sẽ, gắp một đống thức ăn vào bát của Chi Chi: “Ăn.”

Hắn lại nhỏ giọng dặn dò.

Chi Chi ăn được một nửa, Công Chúa lại bắt đầu gắp tiếp.

Rốt cuộc nàng không nhịn được, cất giọng yếu ớt: “Thật sự không ăn được nữa.”

“Không ăn nữa?”

“Ừm.” Chi Chi gật đầu lia lịa.

Công Chúa buông đũa, bảo với cung nhân bên cạnh: “Dọn đi.”

Chờ sau khi đồ ăn được dọn hết, Công Chúa đột nhiên hỏi: “Học nhảy múa thế nào rồi?”

Cái điệu múa thắp đèn đó sao?

“Học xong rồi.”

Đôi mắt màu trà của Công Chúa hơi híp lại, cánh môi đỏ rực mở ra: “Còn xướng khúc?”

“Cũng học xong.”

Công Chúa đứng lên, đưa tay kéo Chi Chi đứng lên cùng, mắt hắn dán chặt vào Chi Chi: “Cùng Bổn cung tới thư phòng.”

***

Thư phòng của Công Chúa còn lớn hơn cả phòng nàng, hơn nữa khắp nơi toàn là sách.

Chi Chi vừa nhìn liền nghĩ không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể đọc được hết toàn bộ số sách này đây.

“Bổn cung muốn luyện chữ, nàng mài mực đi.”

Chi Chi bị kéo tới bên cạnh nghiên mực, nàng có chút ngơ ngác, tại sao nàng lại phải mài mực?

Nhưng Công Chúa đã ngồi xuống bàn đọc sách rồi.

Nàng nhìn xuống thỏi mực gác trên nghiên mực, cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi dùng tay cầm thỏi mực lên.

Đầu tiên nàng quẹt một cái về đằng trước, rồi lại quẹt trở lại, quẹt được một nửa thì bên cạnh có một bàn tay thon dài trắng nõn chìa ra.

Bàn tay kia nắm lấy tay Chi Chi: “Không phải mài như vậy, cầm thẳng thỏi mực trong tay, sau đó xoay vòng quanh.” Công Chúa nhẹ giọng, cầm tay Chi Chi mài mực.

Hắn cầm tay Chi Chi cùng mài mực, không lâu sau đúng là có mực chảy ra, Chi Chi liền thấy hưng phấn: “Công Chúa, thiếp biết làm rồi.”

Công Chúa chậm rãi thu tay về, trong giọng nói dường như còn có chút bất mãn: “Được rồi, nàng tự mài đi.”

Hắn lấy một cây bút lông từ trên kệ xuống, chấm chút mực, bắt đầu viết chữ.

Chờ khi hắn viết xong một trang giấy, Chi Chi lén nhìn một cái, đương nhiên là một chữ nàng cũng không đọc được.

“Muốn học chữ sao?” Công Chúa bất ngờ hỏi.

Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ, thành thật trả lời: “Muốn.”

“Muộn rồi.”

Chi Chi bất mãn ồ một tiếng.

Sau khi chờ Công Chúa viết kín hai mặt giấy, Chi Chi đã mệt không chịu nổi.

Từ trước đến giờ nàng đều phải ngủ trưa, hôm nay được mời tới nơi này, bị ép ăn nhiều như vậy, lại còn phải mài mực, hai mí mắt nàng sắp dính vào nhau rồi.

Chi Chi không nhịn được dụi dụi mắt, hành động này bị Công Chúa bắt gặp.

“Mệt sao?” Công Chúa ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi.

Chi Chi liền gật đầu, có lẽ bây giờ nàng sẽ được cho về.

“Trong thư phòng có giường, đi vào trong ngủ đi.”

Chi Chi giật mình.

Công Chúa dừng bút lại, nâng mắt nhìn Chi Chi, đôi mắt màu trà xinh đẹp mang theo vẻ uy hiếp: “Không ngủ? Vậy là nàng cố ý lừa gạt Bổn cung? Nàng có biết lừa gạt Công Chúa là tội danh gì không?”

“Ngủ!” Chi Chi vội vàng gật đầu.

Lúc nằm trên cái giường kia, Chi Chi cảm thấy mình thật ngốc, nàng không dám cởi cả áo ngoài, chỉ cởi giày rồi nằm lên giường.

Vốn dĩ Chi Chi tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại.

***

Bội Lan đứng canh bên ngoài thư phòng, đột nhiên nghe được tiếng bước chân.

Nàng ta ngẩng đầu lên,  khi nhìn thấy rõ người tới thì vội vàng hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Phò Mã.”

Phò Mã mặc cẩm bào xanh nhạt, cả người tao nhã lễ độ, hắn ôn hoà nhìn Bội Lan: “Công Chúa có ở bên trong không?”

“Thưa có.” Bội Lan hơi do dự, đang không biết có nên bảo là hiện tại Ngũ di nương cũng ở bên trong hay không thì giọng Công Chúa truyền tới: “Vào đi.”

Phò Mã cười với Bội Lan, đẩy cửa bước vào.

Hắn vừa vào liền nhìn thấy Công Chúa ngồi phía sau bàn đọc sách.

Hắn hành lễ rồi mới đi đến bên cạnh: “Ta tới là vì chuyện Đông Cung.”

Công Chúa không hề ngừng bút: “Chuyện Đông Cung Bổn cung đã quyết xong.”

Phò Mã trầm ngâm trong chốc lát: “Công Chúa có thể lắng nghe suy nghĩ của ta không? Quá liều lĩnh sợ là sẽ chọc phải khiến vị kia không vui.”

“Ưm…”

Phò Mã vừa dứt lời thì nghe được tiếng nữ nhân vọng ra trong thư phòng, giống như là không thích âm thanh ồn ào.

Hắn cả kinh, vội vàng đi tới nhìn, đợi khi thấy rõ bên trong, cả người hắn cứng đờ, sau đó vội vàng xoay mặt đi.

Người phát ra âm thanh là Chi Chi, nàng ngủ mơ màng, nghe tiếng nói liền thò đầu ra khỏi màn, nàng vẫn nghĩ đây là phòng nàng.

Lúc này hai gò má Chi Chi ửng đỏ, xinh đẹp như đào mận, lông mày như lá liễu, đôi mắt long lanh.

Phần cổ lộ ra ở cổ áo có thể so với tuyết mùa đông, mái tóc nàng tản mát, càng khiến mặt mũi thêm phần quyến rũ.

Công Chúa chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Phò Mã.

Ánh mắt hắn cũng nhìn vào bên trong, thấp giọng nói: “Không muốn mắt nữa sao?”

Trong nháy mắt đó, biểu tình của Phò Mã biến ảo khó lường, cuối cùng cũng thấp giọng trả lời một câu: “Nhưng đó là tiểu thiếp trên danh nghĩa của ta.”

Công Chúa nhếch môi: “Vậy thì thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện