Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn
Chương 3: Trở về Tô gia
Năm năm sau.
Thành phố Nam Hi, sân bay quốc tế.
Một cô gái kiều mị, dưới chân là đôi Gucci năm phân, trên người mặc bộ Chanel cao cấp, tay cầm chiếc ví Lv kinh điển, thoạt nhìn tao nhã lại hào phóng.
Cô gái linh động đôi mắt, ẩn hiện phong tình làm người ta vừa nhìn thoáng qua cũng phải thần hồn điên đảo.
Cô chính là người mà năm năm trước phải chật vật rời đi thành phố Nam Hi, Tô Bắc!
Bên người cô còn có một cậu nhóc năm tuổi, trong tay đẩy một cái vali da màu trắng, trên lưng cõng thêm một cái balo du lịch nhỏ màu đen. Một thân anh tuấn tiêu sái, một bộ dáng tiểu soái ca khiến cho người qua đường liên tục ngó nhìn.
Cậu bé nhìn sân bay chen chúc, theo bản năng nhíu mày: "Mommy, chúng ta nhanh lên đi thôi, đứng ở chỗ này lâu, con sẽ bị người ta biến thành gấu trúc mà vây xem."
Tô Bắc nhìn chung quanh sân bay một vòng, gật gật đầu, dắt tay con trai đi ra ngoài.
Cô vừa đi vừa nhớ tới cuộc điện thoại của cha cô, nói là muốn cô về tham dự hôn lễ của Tô Noãn.
Năm năm, suốt năm năm, lần đầu tiên ông goi cho cô chính là tìm cô về nước để tham gia hôn lễ của em gái cô, Tô Noãn. Nếu không phải Tô Noãn kết hôn, có lẽ cha mẹ cô cả đời cũng đều sẽ không gọi điện thoại cho cô chăng.
Dù đã năm năm, nhưng cảnh tượng cha mẹ cô đem cô đuổi ra khỏi nhà như thế nào, cô vẫn còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua.
Nhưng Tô Bắc không muốn so đo, cô hiện tại sống rất tốt. Năm năm thời gian trôi qua, cô muốn đem chuyện này quên đi. Cũng không nghĩ ghi hận ai, rốt cuộc thì đó cũng đều là người thân ruột thịt của cô.
Chỉ là không có cảm giác chờ mong được gặp lại cha mẹ mà thôi. Mà lần này về nước, Tô Bắc không chỉ là vì tham gia hôn lễ của Tô Noãn, mà còn là vì có người trả thù lao hậu hĩnh mời cô về làm việc cho họ.
Tô Bắc đưa con trai tới chung cư, liền nhận được điện thoại của cha cô: "Bắc bắc, cha phái người tới sân bay đón con nhưng họ nói không nhìn thấy, con đã đi đâu vậy?"
Thấy thái độ khác thường của cha, thanh âm hòa ái hiền lành, Tô Bắc lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng là cảm giác kỳ quái như thế nào, chính cô cũng không nói lên lời.
Cô nhàn nhạt mở miệng: "Con đang trên đường về, một lát sẽ tới nhà. Không cần đón con."
Tô Bắc nói xong liền lập tức cúp điện thoại. Cô xoay người nhìn Tô Hàn trong phòng khách: "Tiểu Hàn, con ở đây đợi mommy, trong tủ lạnh có đồ ăn. Mommy phải ra ngoài một chuyến. Mommy đã tìm cho con một dì giúp việc, giúp con chuẩn bị cuộc sống hàng ngày, lát nữa chắc là sẽ tới rồi."
Tô Hàn hiểu chuyện nói: "Mommy, yên tâm. Con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."
Tô Bắc vui mừng gật gật đầu. Tô Hàn cùng Tô Lẫm, là trân bảo mà trời cao ban cho cô, vì chúng, chính cô có chịu nhiều khổ đến mấy cũng đáng.
Khi Tô Bắc tới Tô gia, cha mẹ cô và Tô Noãn, tất cả đều đang đứng tươi cười ở cửa chờ cô. Tô Bắc nhăn mày, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ.
Trong trí nhớ, cha mẹ cùng em gái chưa từng đối đãi với cô như vậy.
Chẳng lẽ, cô rời nhà đi năm năm, lương tâm bọn họ liền cắn rứt?
Cô vừa mới tiến lên một bước, cha cô liền lập tức tiến tới, thân thiết nói: "Bắc Bắc, con đã trở lại, năm năm nay cha cùng mẹ vẫn luôn mong con trở về."
Tô Bắc khóe miệng xẹt qua một mạt trào phúng tươi cười.
Phải không! Năm năm thời gian, nếu thực sự nhớ cô, như thế nào sẽ không gọi điện thoại? Càng miễn bàn tới qua Mỹ thăm cô?
Cô lạnh mặt nói: "Nói đi, ngài Tô kêu tôi về nhà, đến tột cùng có chuyện gì?"
Thành phố Nam Hi, sân bay quốc tế.
Một cô gái kiều mị, dưới chân là đôi Gucci năm phân, trên người mặc bộ Chanel cao cấp, tay cầm chiếc ví Lv kinh điển, thoạt nhìn tao nhã lại hào phóng.
Cô gái linh động đôi mắt, ẩn hiện phong tình làm người ta vừa nhìn thoáng qua cũng phải thần hồn điên đảo.
Cô chính là người mà năm năm trước phải chật vật rời đi thành phố Nam Hi, Tô Bắc!
Bên người cô còn có một cậu nhóc năm tuổi, trong tay đẩy một cái vali da màu trắng, trên lưng cõng thêm một cái balo du lịch nhỏ màu đen. Một thân anh tuấn tiêu sái, một bộ dáng tiểu soái ca khiến cho người qua đường liên tục ngó nhìn.
Cậu bé nhìn sân bay chen chúc, theo bản năng nhíu mày: "Mommy, chúng ta nhanh lên đi thôi, đứng ở chỗ này lâu, con sẽ bị người ta biến thành gấu trúc mà vây xem."
Tô Bắc nhìn chung quanh sân bay một vòng, gật gật đầu, dắt tay con trai đi ra ngoài.
Cô vừa đi vừa nhớ tới cuộc điện thoại của cha cô, nói là muốn cô về tham dự hôn lễ của Tô Noãn.
Năm năm, suốt năm năm, lần đầu tiên ông goi cho cô chính là tìm cô về nước để tham gia hôn lễ của em gái cô, Tô Noãn. Nếu không phải Tô Noãn kết hôn, có lẽ cha mẹ cô cả đời cũng đều sẽ không gọi điện thoại cho cô chăng.
Dù đã năm năm, nhưng cảnh tượng cha mẹ cô đem cô đuổi ra khỏi nhà như thế nào, cô vẫn còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua.
Nhưng Tô Bắc không muốn so đo, cô hiện tại sống rất tốt. Năm năm thời gian trôi qua, cô muốn đem chuyện này quên đi. Cũng không nghĩ ghi hận ai, rốt cuộc thì đó cũng đều là người thân ruột thịt của cô.
Chỉ là không có cảm giác chờ mong được gặp lại cha mẹ mà thôi. Mà lần này về nước, Tô Bắc không chỉ là vì tham gia hôn lễ của Tô Noãn, mà còn là vì có người trả thù lao hậu hĩnh mời cô về làm việc cho họ.
Tô Bắc đưa con trai tới chung cư, liền nhận được điện thoại của cha cô: "Bắc bắc, cha phái người tới sân bay đón con nhưng họ nói không nhìn thấy, con đã đi đâu vậy?"
Thấy thái độ khác thường của cha, thanh âm hòa ái hiền lành, Tô Bắc lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng là cảm giác kỳ quái như thế nào, chính cô cũng không nói lên lời.
Cô nhàn nhạt mở miệng: "Con đang trên đường về, một lát sẽ tới nhà. Không cần đón con."
Tô Bắc nói xong liền lập tức cúp điện thoại. Cô xoay người nhìn Tô Hàn trong phòng khách: "Tiểu Hàn, con ở đây đợi mommy, trong tủ lạnh có đồ ăn. Mommy phải ra ngoài một chuyến. Mommy đã tìm cho con một dì giúp việc, giúp con chuẩn bị cuộc sống hàng ngày, lát nữa chắc là sẽ tới rồi."
Tô Hàn hiểu chuyện nói: "Mommy, yên tâm. Con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."
Tô Bắc vui mừng gật gật đầu. Tô Hàn cùng Tô Lẫm, là trân bảo mà trời cao ban cho cô, vì chúng, chính cô có chịu nhiều khổ đến mấy cũng đáng.
Khi Tô Bắc tới Tô gia, cha mẹ cô và Tô Noãn, tất cả đều đang đứng tươi cười ở cửa chờ cô. Tô Bắc nhăn mày, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ.
Trong trí nhớ, cha mẹ cùng em gái chưa từng đối đãi với cô như vậy.
Chẳng lẽ, cô rời nhà đi năm năm, lương tâm bọn họ liền cắn rứt?
Cô vừa mới tiến lên một bước, cha cô liền lập tức tiến tới, thân thiết nói: "Bắc Bắc, con đã trở lại, năm năm nay cha cùng mẹ vẫn luôn mong con trở về."
Tô Bắc khóe miệng xẹt qua một mạt trào phúng tươi cười.
Phải không! Năm năm thời gian, nếu thực sự nhớ cô, như thế nào sẽ không gọi điện thoại? Càng miễn bàn tới qua Mỹ thăm cô?
Cô lạnh mặt nói: "Nói đi, ngài Tô kêu tôi về nhà, đến tột cùng có chuyện gì?"
Bình luận truyện