Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm
Chương 40: Thiếu gia của Tùy gia? Một chết một còn!
Cuối cùng đại hội cổ đông cũng không được tiếp tục, nhưng mục đích của Giang Nguyện đã đạt được rồi.
Hứa Uyển sờ tóc Giang Nguyện, "Tiểu Nguyện lớn rồi."
Cậu nằm nhoài trên đầu gối Hứa Uyển, bỗng nhiên đáy mắt hơi chua xót, nói thế nào đi chăng nữa, cậu và anh đã không ở bên cha mẹ cũng coi như là bất hiếu.
Chỉ là sự dịu dàng này mỗi ngày cũng chỉ có thể dành ra một chút thời gian hưởng thụ thôi.
Giang Nguyện bôn ba qua lại giữa bệnh viện và công ty, một tập đoàn gia đình lớn chưa nói đến khả năng kiểm soát, hiểu được nó cũng đã rất khó khăn, may mà còn có cấp dưới đắc lực của Khương Mục Hải giúp đỡ. Giang Nguyện cố gắng giải quyết đám người xa lạ và những mỗi quan hệ nhập nhằng lộn xộn, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định nhân viên trong tập đoàn.
Tài liệu được gửi đến, cậu phân ra thành từng cấp bậc khác nhau, cầm cả ghi chép cũng như những lý giải của riêng mình đưa cho Khương Mục Hải.
Tuy ban đầu còn để Khương Mục Hải tốn nhiều tâm sức, về sau Giang Nguyện càng làm càng quen tay, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Khương Mục Hải đã khá hơn nhiều.
Chỉ là trong thời gian rảnh rồi, Giang Nguyện vừa nghĩ tới Khương Kỳ là lại vô thức thất thần, cũng không biết bây giờ anh thế nào rồi. Hai người đều là người chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu, Giang Nguyện khó tránh khỏi cảm thấy hơi lo cho tình hình của Khương Kỳ lúc này.
Không nhịn được nằm úp sấp trên cánh tay nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, thành phố A không có bầu trời xanh như thế, nhưng lại có một người rất ôn nhu, khi thời tiết xấu sẽ nhắc nhở cậu ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang.
Anh à... Tiểu Nguyện rất nhớ anh...
***
"Khương Kỳ." Tề Ngụy không tán thành mà nhìn anh, "Cậu đây là muốn liều mình bán mạng cho công ty?"
Khương Kỳ xoa xoa mi tâm, "Để Tiểu Nguyện một mình tôi không yên lòng."
"Năng lực của em trai cậu không phải là cậu không biết, hôm ấy Nguyên Mạc nói Giang Nguyện từng thực tập ở công ty anh ấy." Cũng là vào lúc ấy Tề Ngụy mới biết, ban đầu Giang Nguyện hỏi hắn mấy câu cũng không phải bắn tên không đích, có khi lúc trước có vẻ kỳ lạ như thế cũng là vì đang giúp Nguyên Mạc tìm hiểu thông tin tình báo, cậu ta chính là Đồ! Gián! Điệp! Tề Ngụy không nhịn được nghiến răng.
"Tôi biết, năng lực của em ấy có mạnh hơn nữa thì cũng vẫn là em trai tôi, tôi không yên lòng."
Tề Ngụy nhìn trời, bây giờ cứ mở miệng ra là lại em trai em trai.
Khương Kỳ có vẻ như cũng đoán được nội tâm cấp dưới đang oán thầm, liếc mắt nhìn hắn, "Tôi cân nhắc cảm nhận của cẩu độc thân rồi đấy."
"Ai là cẩu độc thân?!" Tề Ngụy xù lông.
Khương Kỳ nhếch khóe miệng, "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi xác nhận chúng ta và Tùy Ánh đã chấm dứt doàn toàn quan hệ hợp tác hay chưa đi."
Tề Ngụy ra cửa thở phì phò gõ bàn phím ——
Tề Ngụy: "Anh nói xem tôi có phải cẩu độc thân không?!"
Mo: "Cẩu độc thân?"
Tề Ngụy: "Tức là không có đối tượng ấy."
Mo: "Đối tượng?"
Tề Ngụy: "Là người yêu, bạn đời!"
Mo: "Em cảm thấy thế nào?"
Tề Ngụy bỗng nhiên trầm mặc, hắn mím môi cẩn thận gửi cho anh một câu ——
Tề Ngụy: "Chúng ta không phải đang yêu đương sao?"
Mo: "Ngụy tiểu mập, em hi vọng quan hệ của chúng ta là gì? Là đối tượng tình một đêm, tình nhân, người yêu, hay là bạn đời?"
Tề Ngụy lấy dũng khí ấn gọi một dãy số, "Nguyên Mạc."
"Tôi cho em quyền lựa chọn." Nguyên Mạc cầm trên tay bản hợp đồng dự án, nội dung cơ bản là kế hoạch phát triển trong mười năm tới của Công ty hiệu ứng đặc biệt MOV, trong đó đa phần các dự án đều được xác định ở Trung Quốc.
"Cho dù tôi chọn gì đi chăng nữa?"
"Cho dù em chọn gì đi chăng nữa, nhưng tôi không chấp nhận việc em lại chạy trốn một lần nữa."
"Nguyên Mạc..." Tề Ngụy hít sâu một hơi, "Cho dù chúng ta có trở thành bạn đời, anh cũng không được gọi tôi là Ngụy tiểu mập."
Đáy mắt Nguyên Mạc chợt lóe lên ý cười, cầm bút máy lưu loát ký tên mình lên bản hợp đồng dự án.
"Ngụy Ngụy, mẹ cũng rất nhớ em."
***
"Giám đốc Khương, cậu cân nhắc thế nào rồi?" Sau hai tuần ông ta trở lại phòng làm việc này. Mà trước khác nay khác, bố cục bên ngoài cũng hoàn toàn khác hẳn.
"Giám đốc Tùy." Khương Kỳ cười rất nhạt, "Mời ngồi."
Thực ra từ hành động của anh Tùy Kiền đã biết Khương Kỳ sẽ không đồng ý liên hôn cùng Tùy gia, hoặc là từ sau khi Thịnh Minh tỉnh lại đã biết rồi.
"Làm người lưu lại một con đường, sau này gặp lại còn dễ nói chuyện."
"Giám đốc Tùy, ông nói gì cơ?" Khương Kỳ rót hai chén trà.
"Thực ra Thịnh Minh và Giám đốc Khương cũng không có thâm cừu đại hận gì, không phải sao?"
"Ông nói hắn ta ấy à." Khóe miệng Khương Kỳ không giấu được lãnh ý, "Vốn cũng không cần gặp lại, nói lưu lại một con đường làm gì? Phải rồi. Giám đốc Tùy, mời uống trà."
Tuy Tùy Kiền một bụng tức giận, nhưng bị tư thái của bậc tiểu bối của Khương Kỳ lấy lòng cũng thực thoải mái, tự nhiên nhận lấy chén trà.
Khương Kỳ bỗng nhiên nói: "Giám đốc Tùy, ông vẫn nên từ bỏ Thịnh Minh đi, người này cũng chỉ là phế nhân, Giám đốc Tùy hà tất phải tham cái nhỏ rồi bỏ cái lớn."
Tay Tùy Kiền run lên, nước trà nóng tràn ra ngoài theo miệng chén, trong giây lát tay Tùy Kiền đỏ lên một mảng.
Khương Kỳ chậm rãi nói; "Giám đốc Tùy, ông nội tôi từng nói với tôi, rượu đầy ly trà nửa chén, trăng tròn rồi lại khuyết, đạo lý nước đầy thì sẽ tràn hẳn ông còn hiểu rõ hơn tôi."
"Khương Kỳ, cậu đây là có ý gì?"
"Thực ra ông có cần phải vì một Thịnh Minh mà chẳng buồn để ý tới cả đứa con gái ruột mà mình đã nuôi nhiều năm như thế không?"
"Cậu ta là... nghệ sĩ của công ty tôi, đương nhiên tôi sẽ vì cậu ta mà lấy lại công bằng?"
"Ồ, công bằng?" Khương Kỳ mỉm cười, mỉa mai nói: "Làm khó Giám đốc Tùy còn tin vào công bằng rồi, tôi tưởng ông chỉ biết kiếm tiền thôi chứ, vậy có phải tôi cũng nên đòi lại chút công bằng cho người của tôi không?"
"Tôi chỉ hỏi một câu, Thịnh Minh là do cậu hạ thuốc?"
Khương Kỳ mạn bất kinh tâm nói: "Thuốc gì?"
Tùy Kiền nhất thời nghẹn lời, "Thuốc làm cho cậu ta..."
"Không thể giao hợp sao?"
"Cậu nói linh tinh gì thế?!" Gậy chống của Tùy Kiền gõ cộc cộc trên sàn nhà.
"Tất nhiên không phải là tôi nói, bên ngoài báo chí đều viết thế mà." Trong tay Khương Kỳ có một xấp tin tức giải trí, "Ông có muốn xem một chút không?"
Tròng trắng mắt Tùy Kiền gần như phủ đầy tơ máu.
Khương Kỳ cảm thấy kích thích một người đã có tuổi như thế cũng không tốt lắm, "Dù sao thì mấy chuyện đó cũng đều do truyền thông bịa đặt, ý ông nói là loại thuốc...khiến cho hắn trần truồng lõa thể trong nhà vệ sinh công cộng sao?"
Tùy Kiền trừng mắt hổ, "Quá tồi tệ rồi đấy! Chuyện này cậu..."
"Dám làm mà không dám nói sao?" Khương Kỳ cười lạnh, "Vậy ông có hỏi hắn ta thuốc kia là từ đâu mà ra không?"
Tùy Kiền hừ nói: "Không phải cậu hạ thuốc cậu ta sao?"
"Giám đốc Tùy, vu oan giá họa sẽ bị kiện đấy." Khương Kỳ cũng chẳng buồn mỉm cười, đứng dậy đứng trước màn hình lớn, nhấn vào nút phát.
Đó là máy quay phim mà Thịnh Minh mang vào, quay lại toàn bộ quá trình, cho đến tận khi Khương Kỳ rút thẻ ra.
"Cần tôi tua lại không?" Mỗi một lần xem là một lần Khương Kỳ không thể kiềm chế được lửa giận của mình, "Ông có muốn nhìn cho thật kỹ xem thuốc hắn ta uống vào là từ đâu ra không?!"
Tùy Kiền nhíu mày thành hình chữ xuyên*, video dừng ở một cảnh quay, được Khương Kỳ phóng to lên, túi quần Thịnh Minh lộ ra túi nhựa có chứa thuốc.
*Chữ "xuyên": 川
Khương Kỳ đưa lưng về phía ông ta, cười lạnh nói: "Thịnh Minh đã uống thuốc như thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết là dù hắn ta có chết cũng chỉ có thể trách chính bản thân hắn ta, nếu như thuốc này cho người khác uống thì sao?"
Tùy Kiền hít sâu một hơi, Thịnh Minh lừa ông ta, nhưng ông ta sẽ không để cho Khương Kỳ đứng trên đầu mình diễu võ dương oai.
"E là... trong chuyện này có chút hiểu lầm, nhưng cậu hà tất phải từ chối việc kết hôn với Minh Nguyệt." Tuy rằng chắc chắn ông ta không thể gả con gái mình cho anh nữa, nhưng Khương Kỳ từ chối thì cũng không hợp đạo lý.
"Ông sẽ để Thịnh Minh tự sinh tự diệt sao?"
"Đương nhiên..."
"Đương nhiên là không, đó là con trai ông, không phải sao? Cha sai thì con đền tội, con tạo nghiệt, có phải tôi cũng có thể tìm cha đòi không?!"
"Cậu biết?" Tùy Kiền híp mắt lại, chợt định thần lại, "Nếu cậu đã biết, thiếu gia của Tùy gia trêu đùa một tiểu minh tinh cũng là nể mặt cậu ta rồi? Tôi biết đó là tình nhân nhỏ của cậu, như dù sao cũng chỉ là món đồ chơi, cậu muốn bao nhiêu tôi có thể cho..."
Khương Kỳ đột nhiên quay đầu lại, giơ tay lên, bình sứ trên kệ bị anh làm đổ, mảnh vỡ bình sứ tan tác trước mặt Tùy Kiền.
"Cậu điên rồi!" Tùy Kiền chật vật lùi về sau, ông không ngờ rằng Khương Kỳ lại đột nhiên trở mặt như thế.
"Tùy Kiền, Thịnh Minh là con trai ông. Giang Nguyện cũng là em trai tôi, đứa em trai quý giá tôi che chở trong lòng bàn tay mười bốn năm!"
Tùy Kiền không dám tin nhìn anh.
Khương Kỳ nghiến răng từng bước tiến lại gần, cảm xúc dồn nén suốt nửa tháng này cùng bùng phát, "Tùy Kiền, tôi sẽ không buông tha cho Thịnh Minh, ông muốn một đứa con riêng thừa kế công ty, đương nhiên là có thể, tôi chờ xem kết cục của Tùy Ánh, nhưng ông nhớ cho thật kỹ, nếu hắn ta dám to gan đụng vào một đầu ngón tay của Tiểu Nguyện lần nữa thì sẽ không phải là chỉ nằm bệnh viện vài ngày như thế thôi đâu, tôi sẽ một chết một còn với hắn ta!"
Tùy Kiền xụi lơ trên ghế xoay thở hổn hển, "Cậu... Cậu không thể..."
Khương Kỳ đập vỡ chén trà Tùy Kiền đã uống qua trên bàn phòng họp, lên tiếng nói: "Tề Ngụy, đưa Giám đốc Tùy ra ngoài."
Tề Ngụy rước người ra ngoài, quay đầu lại nhìn mảnh vỡ khắp phòng, thở dài một hơi, "Cậu quá kích động rồi."
"Nếu đổi Giang Nguyện thành Nguyên Mạc thì sao?" Vẻ mặt Khương Kỳ lạnh lùng.
Tề Ngụy ngẩn người, không nói nữa. Trước đây hắn luôn cảm thấy Khương Kỳ vì Giang Nguyện mà trở nên quá cảm tính dễ xúc động, đứng ở lập trường là một người bạn thì đương nhiên là sẽ chúc phúc, nhưng đứng từ góc nhìn của một cấp dưới hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng và oán hận.
Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên hiểu ra, nếu Khương Kỳ thực sự giống như một người máy, không có tình cảm, mấy người bọn họ sao có thể theo anh lâu như vậy.
"Cậu ra ngoài đi, thông báo cho cấp dưới, trước mắt đình chỉ toàn bộ tất cả những dự án hợp tác giữa chúng ta và Tùy Anh."
Tề Ngụy gật đầu, trước khi ra cửa nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi lỡ lời."
Lúc đi trên hành lang hắn cũng không nhịn được mà tự giễu, quả nhiên, điểm yếu của Khương Kỳ là Giang Nguyện, bọn họ thay vì ở đây lo lắng Giang Nguyện sẽ ảnh hưởng đến lý trí của Khương Kỳ thì chẳng thà suy nghĩ làm thế nào để biến điểm yếu thành khôi giáp còn hơn. Nếu thực sự muốn so sánh, chuyện của Thịnh Minh, là người đại diện của Giang Nguyện hắn cũng có trách nhiệm.
Tề Ngụy nhìn hình nền điện thoại di động, đó là một tấm hình phục chế từ một bức ảnh cũ kỹ, trong hình là một thiếu niên con lai, dáng vẻ như đang vẫy tay với người cầm máy ảnh. Thực ra hắn sớm nên hiểu rằng, một người không có bất kỳ cảm xúc nào sẽ không thành công, cho dù là dã tâm đi nữa, đó cũng là một phần của cảm xúc.
Mà bọn họ là những người sẵn sàng vì điểm yếu của mình mà luôn cố gắng tiến về phía trước, Nguyên Mạc như vậy, Khương Kỳ như vậy, Giang Nguyện cũng như vậy, kể cả hắn, cũng giống như vậy.
Hứa Uyển sờ tóc Giang Nguyện, "Tiểu Nguyện lớn rồi."
Cậu nằm nhoài trên đầu gối Hứa Uyển, bỗng nhiên đáy mắt hơi chua xót, nói thế nào đi chăng nữa, cậu và anh đã không ở bên cha mẹ cũng coi như là bất hiếu.
Chỉ là sự dịu dàng này mỗi ngày cũng chỉ có thể dành ra một chút thời gian hưởng thụ thôi.
Giang Nguyện bôn ba qua lại giữa bệnh viện và công ty, một tập đoàn gia đình lớn chưa nói đến khả năng kiểm soát, hiểu được nó cũng đã rất khó khăn, may mà còn có cấp dưới đắc lực của Khương Mục Hải giúp đỡ. Giang Nguyện cố gắng giải quyết đám người xa lạ và những mỗi quan hệ nhập nhằng lộn xộn, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định nhân viên trong tập đoàn.
Tài liệu được gửi đến, cậu phân ra thành từng cấp bậc khác nhau, cầm cả ghi chép cũng như những lý giải của riêng mình đưa cho Khương Mục Hải.
Tuy ban đầu còn để Khương Mục Hải tốn nhiều tâm sức, về sau Giang Nguyện càng làm càng quen tay, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Khương Mục Hải đã khá hơn nhiều.
Chỉ là trong thời gian rảnh rồi, Giang Nguyện vừa nghĩ tới Khương Kỳ là lại vô thức thất thần, cũng không biết bây giờ anh thế nào rồi. Hai người đều là người chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu, Giang Nguyện khó tránh khỏi cảm thấy hơi lo cho tình hình của Khương Kỳ lúc này.
Không nhịn được nằm úp sấp trên cánh tay nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, thành phố A không có bầu trời xanh như thế, nhưng lại có một người rất ôn nhu, khi thời tiết xấu sẽ nhắc nhở cậu ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang.
Anh à... Tiểu Nguyện rất nhớ anh...
***
"Khương Kỳ." Tề Ngụy không tán thành mà nhìn anh, "Cậu đây là muốn liều mình bán mạng cho công ty?"
Khương Kỳ xoa xoa mi tâm, "Để Tiểu Nguyện một mình tôi không yên lòng."
"Năng lực của em trai cậu không phải là cậu không biết, hôm ấy Nguyên Mạc nói Giang Nguyện từng thực tập ở công ty anh ấy." Cũng là vào lúc ấy Tề Ngụy mới biết, ban đầu Giang Nguyện hỏi hắn mấy câu cũng không phải bắn tên không đích, có khi lúc trước có vẻ kỳ lạ như thế cũng là vì đang giúp Nguyên Mạc tìm hiểu thông tin tình báo, cậu ta chính là Đồ! Gián! Điệp! Tề Ngụy không nhịn được nghiến răng.
"Tôi biết, năng lực của em ấy có mạnh hơn nữa thì cũng vẫn là em trai tôi, tôi không yên lòng."
Tề Ngụy nhìn trời, bây giờ cứ mở miệng ra là lại em trai em trai.
Khương Kỳ có vẻ như cũng đoán được nội tâm cấp dưới đang oán thầm, liếc mắt nhìn hắn, "Tôi cân nhắc cảm nhận của cẩu độc thân rồi đấy."
"Ai là cẩu độc thân?!" Tề Ngụy xù lông.
Khương Kỳ nhếch khóe miệng, "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi xác nhận chúng ta và Tùy Ánh đã chấm dứt doàn toàn quan hệ hợp tác hay chưa đi."
Tề Ngụy ra cửa thở phì phò gõ bàn phím ——
Tề Ngụy: "Anh nói xem tôi có phải cẩu độc thân không?!"
Mo: "Cẩu độc thân?"
Tề Ngụy: "Tức là không có đối tượng ấy."
Mo: "Đối tượng?"
Tề Ngụy: "Là người yêu, bạn đời!"
Mo: "Em cảm thấy thế nào?"
Tề Ngụy bỗng nhiên trầm mặc, hắn mím môi cẩn thận gửi cho anh một câu ——
Tề Ngụy: "Chúng ta không phải đang yêu đương sao?"
Mo: "Ngụy tiểu mập, em hi vọng quan hệ của chúng ta là gì? Là đối tượng tình một đêm, tình nhân, người yêu, hay là bạn đời?"
Tề Ngụy lấy dũng khí ấn gọi một dãy số, "Nguyên Mạc."
"Tôi cho em quyền lựa chọn." Nguyên Mạc cầm trên tay bản hợp đồng dự án, nội dung cơ bản là kế hoạch phát triển trong mười năm tới của Công ty hiệu ứng đặc biệt MOV, trong đó đa phần các dự án đều được xác định ở Trung Quốc.
"Cho dù tôi chọn gì đi chăng nữa?"
"Cho dù em chọn gì đi chăng nữa, nhưng tôi không chấp nhận việc em lại chạy trốn một lần nữa."
"Nguyên Mạc..." Tề Ngụy hít sâu một hơi, "Cho dù chúng ta có trở thành bạn đời, anh cũng không được gọi tôi là Ngụy tiểu mập."
Đáy mắt Nguyên Mạc chợt lóe lên ý cười, cầm bút máy lưu loát ký tên mình lên bản hợp đồng dự án.
"Ngụy Ngụy, mẹ cũng rất nhớ em."
***
"Giám đốc Khương, cậu cân nhắc thế nào rồi?" Sau hai tuần ông ta trở lại phòng làm việc này. Mà trước khác nay khác, bố cục bên ngoài cũng hoàn toàn khác hẳn.
"Giám đốc Tùy." Khương Kỳ cười rất nhạt, "Mời ngồi."
Thực ra từ hành động của anh Tùy Kiền đã biết Khương Kỳ sẽ không đồng ý liên hôn cùng Tùy gia, hoặc là từ sau khi Thịnh Minh tỉnh lại đã biết rồi.
"Làm người lưu lại một con đường, sau này gặp lại còn dễ nói chuyện."
"Giám đốc Tùy, ông nói gì cơ?" Khương Kỳ rót hai chén trà.
"Thực ra Thịnh Minh và Giám đốc Khương cũng không có thâm cừu đại hận gì, không phải sao?"
"Ông nói hắn ta ấy à." Khóe miệng Khương Kỳ không giấu được lãnh ý, "Vốn cũng không cần gặp lại, nói lưu lại một con đường làm gì? Phải rồi. Giám đốc Tùy, mời uống trà."
Tuy Tùy Kiền một bụng tức giận, nhưng bị tư thái của bậc tiểu bối của Khương Kỳ lấy lòng cũng thực thoải mái, tự nhiên nhận lấy chén trà.
Khương Kỳ bỗng nhiên nói: "Giám đốc Tùy, ông vẫn nên từ bỏ Thịnh Minh đi, người này cũng chỉ là phế nhân, Giám đốc Tùy hà tất phải tham cái nhỏ rồi bỏ cái lớn."
Tay Tùy Kiền run lên, nước trà nóng tràn ra ngoài theo miệng chén, trong giây lát tay Tùy Kiền đỏ lên một mảng.
Khương Kỳ chậm rãi nói; "Giám đốc Tùy, ông nội tôi từng nói với tôi, rượu đầy ly trà nửa chén, trăng tròn rồi lại khuyết, đạo lý nước đầy thì sẽ tràn hẳn ông còn hiểu rõ hơn tôi."
"Khương Kỳ, cậu đây là có ý gì?"
"Thực ra ông có cần phải vì một Thịnh Minh mà chẳng buồn để ý tới cả đứa con gái ruột mà mình đã nuôi nhiều năm như thế không?"
"Cậu ta là... nghệ sĩ của công ty tôi, đương nhiên tôi sẽ vì cậu ta mà lấy lại công bằng?"
"Ồ, công bằng?" Khương Kỳ mỉm cười, mỉa mai nói: "Làm khó Giám đốc Tùy còn tin vào công bằng rồi, tôi tưởng ông chỉ biết kiếm tiền thôi chứ, vậy có phải tôi cũng nên đòi lại chút công bằng cho người của tôi không?"
"Tôi chỉ hỏi một câu, Thịnh Minh là do cậu hạ thuốc?"
Khương Kỳ mạn bất kinh tâm nói: "Thuốc gì?"
Tùy Kiền nhất thời nghẹn lời, "Thuốc làm cho cậu ta..."
"Không thể giao hợp sao?"
"Cậu nói linh tinh gì thế?!" Gậy chống của Tùy Kiền gõ cộc cộc trên sàn nhà.
"Tất nhiên không phải là tôi nói, bên ngoài báo chí đều viết thế mà." Trong tay Khương Kỳ có một xấp tin tức giải trí, "Ông có muốn xem một chút không?"
Tròng trắng mắt Tùy Kiền gần như phủ đầy tơ máu.
Khương Kỳ cảm thấy kích thích một người đã có tuổi như thế cũng không tốt lắm, "Dù sao thì mấy chuyện đó cũng đều do truyền thông bịa đặt, ý ông nói là loại thuốc...khiến cho hắn trần truồng lõa thể trong nhà vệ sinh công cộng sao?"
Tùy Kiền trừng mắt hổ, "Quá tồi tệ rồi đấy! Chuyện này cậu..."
"Dám làm mà không dám nói sao?" Khương Kỳ cười lạnh, "Vậy ông có hỏi hắn ta thuốc kia là từ đâu mà ra không?"
Tùy Kiền hừ nói: "Không phải cậu hạ thuốc cậu ta sao?"
"Giám đốc Tùy, vu oan giá họa sẽ bị kiện đấy." Khương Kỳ cũng chẳng buồn mỉm cười, đứng dậy đứng trước màn hình lớn, nhấn vào nút phát.
Đó là máy quay phim mà Thịnh Minh mang vào, quay lại toàn bộ quá trình, cho đến tận khi Khương Kỳ rút thẻ ra.
"Cần tôi tua lại không?" Mỗi một lần xem là một lần Khương Kỳ không thể kiềm chế được lửa giận của mình, "Ông có muốn nhìn cho thật kỹ xem thuốc hắn ta uống vào là từ đâu ra không?!"
Tùy Kiền nhíu mày thành hình chữ xuyên*, video dừng ở một cảnh quay, được Khương Kỳ phóng to lên, túi quần Thịnh Minh lộ ra túi nhựa có chứa thuốc.
*Chữ "xuyên": 川
Khương Kỳ đưa lưng về phía ông ta, cười lạnh nói: "Thịnh Minh đã uống thuốc như thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết là dù hắn ta có chết cũng chỉ có thể trách chính bản thân hắn ta, nếu như thuốc này cho người khác uống thì sao?"
Tùy Kiền hít sâu một hơi, Thịnh Minh lừa ông ta, nhưng ông ta sẽ không để cho Khương Kỳ đứng trên đầu mình diễu võ dương oai.
"E là... trong chuyện này có chút hiểu lầm, nhưng cậu hà tất phải từ chối việc kết hôn với Minh Nguyệt." Tuy rằng chắc chắn ông ta không thể gả con gái mình cho anh nữa, nhưng Khương Kỳ từ chối thì cũng không hợp đạo lý.
"Ông sẽ để Thịnh Minh tự sinh tự diệt sao?"
"Đương nhiên..."
"Đương nhiên là không, đó là con trai ông, không phải sao? Cha sai thì con đền tội, con tạo nghiệt, có phải tôi cũng có thể tìm cha đòi không?!"
"Cậu biết?" Tùy Kiền híp mắt lại, chợt định thần lại, "Nếu cậu đã biết, thiếu gia của Tùy gia trêu đùa một tiểu minh tinh cũng là nể mặt cậu ta rồi? Tôi biết đó là tình nhân nhỏ của cậu, như dù sao cũng chỉ là món đồ chơi, cậu muốn bao nhiêu tôi có thể cho..."
Khương Kỳ đột nhiên quay đầu lại, giơ tay lên, bình sứ trên kệ bị anh làm đổ, mảnh vỡ bình sứ tan tác trước mặt Tùy Kiền.
"Cậu điên rồi!" Tùy Kiền chật vật lùi về sau, ông không ngờ rằng Khương Kỳ lại đột nhiên trở mặt như thế.
"Tùy Kiền, Thịnh Minh là con trai ông. Giang Nguyện cũng là em trai tôi, đứa em trai quý giá tôi che chở trong lòng bàn tay mười bốn năm!"
Tùy Kiền không dám tin nhìn anh.
Khương Kỳ nghiến răng từng bước tiến lại gần, cảm xúc dồn nén suốt nửa tháng này cùng bùng phát, "Tùy Kiền, tôi sẽ không buông tha cho Thịnh Minh, ông muốn một đứa con riêng thừa kế công ty, đương nhiên là có thể, tôi chờ xem kết cục của Tùy Ánh, nhưng ông nhớ cho thật kỹ, nếu hắn ta dám to gan đụng vào một đầu ngón tay của Tiểu Nguyện lần nữa thì sẽ không phải là chỉ nằm bệnh viện vài ngày như thế thôi đâu, tôi sẽ một chết một còn với hắn ta!"
Tùy Kiền xụi lơ trên ghế xoay thở hổn hển, "Cậu... Cậu không thể..."
Khương Kỳ đập vỡ chén trà Tùy Kiền đã uống qua trên bàn phòng họp, lên tiếng nói: "Tề Ngụy, đưa Giám đốc Tùy ra ngoài."
Tề Ngụy rước người ra ngoài, quay đầu lại nhìn mảnh vỡ khắp phòng, thở dài một hơi, "Cậu quá kích động rồi."
"Nếu đổi Giang Nguyện thành Nguyên Mạc thì sao?" Vẻ mặt Khương Kỳ lạnh lùng.
Tề Ngụy ngẩn người, không nói nữa. Trước đây hắn luôn cảm thấy Khương Kỳ vì Giang Nguyện mà trở nên quá cảm tính dễ xúc động, đứng ở lập trường là một người bạn thì đương nhiên là sẽ chúc phúc, nhưng đứng từ góc nhìn của một cấp dưới hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng và oán hận.
Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên hiểu ra, nếu Khương Kỳ thực sự giống như một người máy, không có tình cảm, mấy người bọn họ sao có thể theo anh lâu như vậy.
"Cậu ra ngoài đi, thông báo cho cấp dưới, trước mắt đình chỉ toàn bộ tất cả những dự án hợp tác giữa chúng ta và Tùy Anh."
Tề Ngụy gật đầu, trước khi ra cửa nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi lỡ lời."
Lúc đi trên hành lang hắn cũng không nhịn được mà tự giễu, quả nhiên, điểm yếu của Khương Kỳ là Giang Nguyện, bọn họ thay vì ở đây lo lắng Giang Nguyện sẽ ảnh hưởng đến lý trí của Khương Kỳ thì chẳng thà suy nghĩ làm thế nào để biến điểm yếu thành khôi giáp còn hơn. Nếu thực sự muốn so sánh, chuyện của Thịnh Minh, là người đại diện của Giang Nguyện hắn cũng có trách nhiệm.
Tề Ngụy nhìn hình nền điện thoại di động, đó là một tấm hình phục chế từ một bức ảnh cũ kỹ, trong hình là một thiếu niên con lai, dáng vẻ như đang vẫy tay với người cầm máy ảnh. Thực ra hắn sớm nên hiểu rằng, một người không có bất kỳ cảm xúc nào sẽ không thành công, cho dù là dã tâm đi nữa, đó cũng là một phần của cảm xúc.
Mà bọn họ là những người sẵn sàng vì điểm yếu của mình mà luôn cố gắng tiến về phía trước, Nguyên Mạc như vậy, Khương Kỳ như vậy, Giang Nguyện cũng như vậy, kể cả hắn, cũng giống như vậy.
Bình luận truyện