Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm
Chương 41: Kẻ thù của kẻ thù? Đều là si mị võng lượng! Chú ở đây
*Si mị võng lượng: một số nguồn khác nhau đưa ra giải thích khác nhau:
- là 4 con quỷ trong núi chuyên chọc phá người đi đường
- Si mị và võng lượng đều là quỷ thần, yêu quái sinh ra từ gỗ đá
"Đều do tên minh tinh quèn kia!" Thịnh Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, gây tiếng xấu lớn như thế cho hắn ta, còn khiến hắn ta rơi vào tình trạng này.
"Ba hỏi con, thuốc là từ đâu ra?" Gậy của Tùy Kiền nặng nề gõ ra tiếng trên sàn nhà.
Thịnh Minh đột nhiên hơi cứng người lại, nói lắp bắp, "Ba... Ba... Thuốc là do Khương Kỳ đút cho con."
Đáng tiếc chiêu này đã không còn hữu ích, Tùy Kiền nhắm mắt lại, "Ba hỏi con một lần nữa, thuốc là từ đâu ra?"
Thịnh Minh cắn chặt hàm, qua một hồi mới nói: "Mua từ người khác."
Tùy Kiền quơ gậy thẳng tay gạt ấm nước trong phòng bệnh xuống đất, "Sai lầm lớn nhất của tao chính là nhận đứa con trai như mày về."
Nghe tiếng bình nước ấm rơi xuống, Thịnh Minh cười lạnh nói: "Ồ, ông chẳng hề quan tâm tới tôi và mẹ tôi suốt bao nhiêu năm rồi, tôi quen biết ai ông có biết không? Tôi từng ở đâu ông có biết không? Trước kia tôi kiếm sống như thế nào ông có biết không? Ông chẳng biết cái quái gì còn ở đây quơ tay múa chân, tôi bẩn thỉu, tôi đê tiện vô liêm sỉ còn không phải là do ông?!"
"Phải rồi, con gái ông thì sạch sẽ, là công chúa, con trai thì đáng bị người ta bắt nạt?!"
"Câm miệng!" Tùy Kiền hiện giờ vẫn còn nhớ video mà Khương Kỳ cho ông ta xem, trong video Thịnh Minh nói —— "... ả kỹ nữ Tùy Minh Nguyệt kia..."
"Đó là em gái mày!"
Thịnh Minh biết rõ Tùy Kiền hổ thẹn với hắn ta, mà cái sự hổ thẹn ấy sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất, cho nên thừa dịp sự hổ thẹn kia vẫn còn tồn tại nguyên vẹn mà phát huy thành thạo kỹ năng nghề nghiệp của mình, tay nắm thật chặt ga trải giường, sắc mặt Thịnh Minh tái nhợt khàn cả giọng nói: "Ồ, thật là một đứa em gái sao? Vậy ông có nói cho cô ta tôi là anh trai cô ta không?"
Tùy Kiền thở hổn hển, hô hấp phì phò như ống bễ, qua rất lâu mới nói: "Tao đã nói thì nhất định sẽ làm, nhưng đừng có tiếp tục đi trêu chọc Giang Nguyện, cũng chớ trêu chọc Khương Kỳ, chuyện này là mày gieo gió gặt bão, không oán trách được người khác."
Sao ông ta lại không muốn giải tỏa cơn tức này một chút chứ, nhưng trong đầu đến bây giờ vẫn còn nhớ tới ánh mắt phẫn nộ của Khương Kỳ, ông ta biết Khương Kỳ nói nghiêm túc, ông ta nhìn ra được thằng con riêng của mình là hạng người gì, cho dù ông ta tiếp tục cạnh tranh với Khương thị thì cũng không thể để Thịnh Minh có suy nghĩ này.
"Thời gian này mày an phận một chút, trai gái nam nữ gì đều cắt đứt sạch sẽ cho tao, Tùy gia không thể để mất ai." Tùy Kiền đứng dậy trong giây lát, cảm thấy mình già rồi, nhìn Thịnh Minh tái mét trên giường, lại nghĩ tới hình ảnh khó coi, hít sâu một hơi, lạnh lùng ném ra một câu, "Mày và mẹ mày không hề giống nhau."
Đôi mắt Thịnh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tia hung tàn.
Cái người đàn bà không ganh đua tranh giành chút nào đó? Ha ha, nếu không phải vì bà ta tìm cho mình một người cho t*ng trùng có địa vị cao quý, hắn ta cũng chẳng muốn có quan hệ gì với bà ta chút nào. Cái từ "mẹ" này ấy mà, khi bà ta chỉ có thể mang đến cho mình sự bần cùng và gánh nặng thì đã biến mất rồi.
***
"Ba." Tùy Minh Nguyệt ngồi đối diện Tùy Kiền, trong lòng chợt lóe chút bi thương, từ khi nào mà lời nói giữa cô và ba mình lại cần suy nghĩ trước khi nói ra nhiều lần như vậy.
"Minh Nguyệt, lần trước là ba nặng lời." Tùy Kiền nhìn đứa con gái có giáo dưỡng hơn hẳn thằng con riêng, "Nếu con không thích Khương Kỳ, chúng ta sẽ không gả."
Tùy Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn những ngón tay cực kỳ giống mẹ của mình, nếu chuyện này được nói sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ thực sự ngu ngốc tin tưởng, nhưng thật tiếc là Khương Kỳ đã cho cô xem video ngày hôm đó, là khi Thịnh Minh chửi bới cô, mà khi Tùy Kiền không nhắc tới câu nào cô cũng thấy nhẹ nhõm, hôm nay đến đây chỉ là để cho bản thân mình hết hy vọng thôi.
Ngay khi cô nhìn thấy báo cáo xét nghiệm DNA, cô cũng hiểu luôn chủ ý của Tùy Kiền, ông ta gả cô cho một người rõ ràng sẽ không đối tốt với mình lắm chính là để cho cô từ bỏ quyền quản lý Tùy Ánh, vì La Lệ sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện của mình, nhưng nếu đổi thành Khương Kỳ, e là Khương Kỳ sẽ càng muốn để cô ở nhà sinh con dưỡng cái, một bên thành công tạo nên quan hệ hợp tác bền vững không thể phá vỡ cùng Thịnh Minh.
"Vì sao?" Khóe miệng Tùy Minh Nguyệt cong lên.
Ngữ khí của Tùy Kiền hơi ngập ngừng, "Đương nhiên là... Khương Kỳ không xứng với con gái quý giá của ba rồi, ba sẽ lại chọn cho con một người thật tốt." Lúc trước Tùy Kiền vốn không nghĩ tới chuyện Khương Kỳ sẽ hận Thịnh Minh thấu xương như thế, mà sau khi biết rồi, người như vậy sao có thể kết quan hệ thông gia được chứ? Đối với tương lai của Tùy Ánh chỉ có thiệt chứ không có lợi, ông ta sợ sau khi mình trăm tuổi, Công ty điện ảnh Tùy Ánh sẽ theo họ Khương.
Về phần Thịnh Minh nói Khương Kỳ thích đàn ông, chuyện này ở trong mắt ông ta chẳng hề đáng kể chút nào, chính ông ta cũng chơi trai trẻ, nhưng cuối cùng không phải vẫn thành gia lập nghiệp sao? Người ngoài chỉ nói ông ta tình thâm nghĩa trọng, không biết là từ trước khi mẹ Tùy Minh Nguyệt qua đời, vì cổ phần, ông ta đã bất đắc dĩ phát ra lời thề độc vĩnh viễn không bao giờ tái hôn, nếu không phải ông ta buộc garô, hiện giờ sao lại rơi vào tình cảnh không thể không nhận về một thằng con riêng không ra gì như thế?
Minh Nguyệt tốt, nhưng chung quy vẫn là con gái, trước kia không có lựa chọn nào khác, nhưng nếu có thể có lựa chọn... Hơn nữa vừa nghĩ tới nhà mẹ đẻ của vợ, Tùy Kiền lại thấy chán ghét.
"Thực ra ba về nghĩ một chút, Khương Kỳ cũng rất tốt." Tùy Minh Nguyệt trơ mắt nhìn Tùy Kiền đổi sắc mặt, cười ôn hòa nói: "Nhưng ba đã nói không gả thì sẽ không gả."
"Con tới là vì một chuyện khác."
Tùy Kiền nhìn đứa con gái có phần xa lạ, "Con nói gì ba cũng sẽ thỏa mãn con."
"Cũng không phải chuyện gì lớn, tối hôm qua con mơ thấy mẹ..."
Hô hấp của Tùy Kiền hơi ngừng lại.
Tùy Minh Nguyệt tiếp tục nói: "Vì nhớ mẹ nên buổi sáng lục lại những thứ mà mẹ lưu lại, mới nhớ ra bà ấy từng để lại cho con một bức thư, ba à, thì ra khi ấy mẹ để lại cho cậu nhiều cổ phần như vậy sao? Vì sao thế?"
Sắc mặt Tùy Kiền biến đổi.
"Có phải ba cũng không biết?"
Tùy Kiền ừ một tiếng trong cổ họng.
Tùy Minh Nguyệt nghiêng đầu cười ngọt ngào nói: "Lát nữa bác cả tới dùng cơm, chắc chắn bác cả sẽ biết."
Tùy Kiền nghe câu từ tưởng như ngây thơ hồn nhiên của con gái mình, sau lưng lạnh lẽo, số cổ phần đó đã sớm không còn nằm trong tay em vợ, âm mưu gài bẫy để em vợ nghiện cờ bạc, dần dần dụ hắn ta giao cổ phần ra, đối với ông ta mà nói cũng không phải việc gì khó. Nhưng anh vợ của ông ta nghiêm túc ổn trọng thừa kế nhân mạch* của gia tộc, nếu không phải anh vợ là quan chức, lúc trước cổ phần này phỏng chừng sẽ tại anh vợ tạm thời bảo quản.
*Nhân mạch: những mối quan hệ, quen biết, mạng lưới quan hệ
"Minh Nguyệt, làm người phải trung thực giữ lời, trước đây cho thì đã cho rồi, sao có thể tìm người ta đòi lại?"
"Ba, ba lương thiện quá rồi, chú là người như thế nào không phải ba không biết, sao mẹ có thể hồ đồ như thế chứ? Vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn, tránh gây tổn hại cho hòa khí giữa hai nhà."
"Minh Nguyệt, con còn nhỏ, chuyện của người lớn con đừng nhúng tay vào."
"Nhưng ba à, không phải ba nói sau này con sẽ phải tiếp quản công ty sao? Hiện giờ con không có bất kỳ kinh nghiệm gì, con sợ sau này mình sẽ hủy hoại danh tiếng của ba mất."
"Nếu con muốn rèn luyện, ba đương nhiên sẽ ủng hộ, nhưng chuyện cổ phần ba tự có chừng mực, chắc chắn sẽ không để cho người khác lợi dụng."
"Muốn bao nhiêu?" Tùy Kiền rút chi phiếu ra, muốn tạm thời xoa dịu Tùy Minh Nguyệt.
Ai ngờ Tùy Minh Nguyệt lại giở công phu sư tử ngoạm, muốn một số tiền khổng lồ.
Tùy Kiền kinh ngạc nhìn cô.
Tùy Minh Nguyệt cười híp mắt nói: "Ba cứ tạm thời coi như cho con của hồi môn đi, con muốn tự rèn luyện."
"Bác cả nói bác ấy bỗng có việc đột xuất, vậy buổi tối con đến..."
Tùy Kiền dứt khoát ký chi phiếu, tuy là rất nhiều, nhưng so với cổ phần thì cũng chẳng là cái gì, ông ta đột nhiên có phần không hiểu được con gái mình, ông ta tưởng hôm nay cô tới đây là muốn làm loạn kêu la đòi gả cho La Lệ, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ không giống như thế.
"Cảm ơn ba, con sẽ cố gắng."
"Sức khỏe bác cả con cũng không được tốt lắm, con đừng đến gây thêm phiền toái cho bọn họ." Tùy Kiền khuyên can.
...
Tùy Minh Nguyệt đi bộ rời khỏi Tùy gia, đi tới chỗ khúc quanh, một chiếc xe Bentley đậu ở đó. Cô mở cửa sau, hết thảy bi thương cố kìm nén trước đó tuôn trào, nằm nhoài trong lòng người đàn ông, nước mắt rơi xuống như vòng ngọc đứt dây, "Chú..."
La Lệ sờ tóc Tùy Minh Nguyệt, từng chút từng chút xua tan uất ức và bất an của người yêu nhỏ, "Chú ở đây."
***
"Tôi không hiểu, sao cậu phải trắng trợn rêu rao mấy chuyện kia của Thịnh Minh..." Người kia hít một hơi, tựa như đang sung sướng đê mê, vẻ mặt thư thái, "Cậu rõ ràng là muốn đối phó với Giang Nguyện đi? Hiện giờ đều đang lén lút đồn đại, Thịnh Minh như vậy là vì có dính líu với Giang Nguyện, Giám đốc của Khương thị muốn đánh chết hắn ta, chẳng lẽ không phải kẻ thù của kè thù là bạn sao?"
Vệ Hân nhíu mày, "Tôi trả thù lao để anh làm việc, đừng có nhiều lời như vậy. Còn chuyện của Khương Kỳ và Giang Nguyện, khui ra cho tôi."
"Tôi cũng không dám làm, trừ phi..." Người kia giật giật ngón tay.
Vệ Hân ném cho gã một cái túi hành lý, người kia ánh chừng một chút, vẫn chưa hài lòng.
"Anh còn muốn cái gì?" Vệ Hân cau mày, tiền không phải là của cậu ta, đương nhiên cậu ta sẽ không tiếc, nhưng cũng không thể nhiều hơn nữa, dù sao thì người sai bảo cậu ta chỉ cho cậu ta bấy nhiêu chi phí làm việc thôi.
Người kia cắn tàn thuốc lá tiện tay ném xuống đất, giơ tay bóp mông cậu ta, âm thanh trơn tuột ám muội, "Muốn XXX cậu ghê." Giây sau miệng lưỡi hai người quấn quít lấy nhau.
Vệ Hân cảm nhận mùi vị làm cho người ta thấy buồn nôn của ma túy trong khoang miệng người kia, nhưng cũng biết một bước sai, từng bước sai, cậu ta không còn đường lui, đáy mắt chợt lóe lên chán ghét, hận ý một lần nữa bị cậu ta trút lên Giang Nguyện được Khương Kỳ yêu chiều như trân bảo, rõ ràng đều là bán thân thể, cậu ta dựa vào cái gì chứ?
- là 4 con quỷ trong núi chuyên chọc phá người đi đường
- Si mị và võng lượng đều là quỷ thần, yêu quái sinh ra từ gỗ đá
"Đều do tên minh tinh quèn kia!" Thịnh Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, gây tiếng xấu lớn như thế cho hắn ta, còn khiến hắn ta rơi vào tình trạng này.
"Ba hỏi con, thuốc là từ đâu ra?" Gậy của Tùy Kiền nặng nề gõ ra tiếng trên sàn nhà.
Thịnh Minh đột nhiên hơi cứng người lại, nói lắp bắp, "Ba... Ba... Thuốc là do Khương Kỳ đút cho con."
Đáng tiếc chiêu này đã không còn hữu ích, Tùy Kiền nhắm mắt lại, "Ba hỏi con một lần nữa, thuốc là từ đâu ra?"
Thịnh Minh cắn chặt hàm, qua một hồi mới nói: "Mua từ người khác."
Tùy Kiền quơ gậy thẳng tay gạt ấm nước trong phòng bệnh xuống đất, "Sai lầm lớn nhất của tao chính là nhận đứa con trai như mày về."
Nghe tiếng bình nước ấm rơi xuống, Thịnh Minh cười lạnh nói: "Ồ, ông chẳng hề quan tâm tới tôi và mẹ tôi suốt bao nhiêu năm rồi, tôi quen biết ai ông có biết không? Tôi từng ở đâu ông có biết không? Trước kia tôi kiếm sống như thế nào ông có biết không? Ông chẳng biết cái quái gì còn ở đây quơ tay múa chân, tôi bẩn thỉu, tôi đê tiện vô liêm sỉ còn không phải là do ông?!"
"Phải rồi, con gái ông thì sạch sẽ, là công chúa, con trai thì đáng bị người ta bắt nạt?!"
"Câm miệng!" Tùy Kiền hiện giờ vẫn còn nhớ video mà Khương Kỳ cho ông ta xem, trong video Thịnh Minh nói —— "... ả kỹ nữ Tùy Minh Nguyệt kia..."
"Đó là em gái mày!"
Thịnh Minh biết rõ Tùy Kiền hổ thẹn với hắn ta, mà cái sự hổ thẹn ấy sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất, cho nên thừa dịp sự hổ thẹn kia vẫn còn tồn tại nguyên vẹn mà phát huy thành thạo kỹ năng nghề nghiệp của mình, tay nắm thật chặt ga trải giường, sắc mặt Thịnh Minh tái nhợt khàn cả giọng nói: "Ồ, thật là một đứa em gái sao? Vậy ông có nói cho cô ta tôi là anh trai cô ta không?"
Tùy Kiền thở hổn hển, hô hấp phì phò như ống bễ, qua rất lâu mới nói: "Tao đã nói thì nhất định sẽ làm, nhưng đừng có tiếp tục đi trêu chọc Giang Nguyện, cũng chớ trêu chọc Khương Kỳ, chuyện này là mày gieo gió gặt bão, không oán trách được người khác."
Sao ông ta lại không muốn giải tỏa cơn tức này một chút chứ, nhưng trong đầu đến bây giờ vẫn còn nhớ tới ánh mắt phẫn nộ của Khương Kỳ, ông ta biết Khương Kỳ nói nghiêm túc, ông ta nhìn ra được thằng con riêng của mình là hạng người gì, cho dù ông ta tiếp tục cạnh tranh với Khương thị thì cũng không thể để Thịnh Minh có suy nghĩ này.
"Thời gian này mày an phận một chút, trai gái nam nữ gì đều cắt đứt sạch sẽ cho tao, Tùy gia không thể để mất ai." Tùy Kiền đứng dậy trong giây lát, cảm thấy mình già rồi, nhìn Thịnh Minh tái mét trên giường, lại nghĩ tới hình ảnh khó coi, hít sâu một hơi, lạnh lùng ném ra một câu, "Mày và mẹ mày không hề giống nhau."
Đôi mắt Thịnh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tia hung tàn.
Cái người đàn bà không ganh đua tranh giành chút nào đó? Ha ha, nếu không phải vì bà ta tìm cho mình một người cho t*ng trùng có địa vị cao quý, hắn ta cũng chẳng muốn có quan hệ gì với bà ta chút nào. Cái từ "mẹ" này ấy mà, khi bà ta chỉ có thể mang đến cho mình sự bần cùng và gánh nặng thì đã biến mất rồi.
***
"Ba." Tùy Minh Nguyệt ngồi đối diện Tùy Kiền, trong lòng chợt lóe chút bi thương, từ khi nào mà lời nói giữa cô và ba mình lại cần suy nghĩ trước khi nói ra nhiều lần như vậy.
"Minh Nguyệt, lần trước là ba nặng lời." Tùy Kiền nhìn đứa con gái có giáo dưỡng hơn hẳn thằng con riêng, "Nếu con không thích Khương Kỳ, chúng ta sẽ không gả."
Tùy Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn những ngón tay cực kỳ giống mẹ của mình, nếu chuyện này được nói sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ thực sự ngu ngốc tin tưởng, nhưng thật tiếc là Khương Kỳ đã cho cô xem video ngày hôm đó, là khi Thịnh Minh chửi bới cô, mà khi Tùy Kiền không nhắc tới câu nào cô cũng thấy nhẹ nhõm, hôm nay đến đây chỉ là để cho bản thân mình hết hy vọng thôi.
Ngay khi cô nhìn thấy báo cáo xét nghiệm DNA, cô cũng hiểu luôn chủ ý của Tùy Kiền, ông ta gả cô cho một người rõ ràng sẽ không đối tốt với mình lắm chính là để cho cô từ bỏ quyền quản lý Tùy Ánh, vì La Lệ sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện của mình, nhưng nếu đổi thành Khương Kỳ, e là Khương Kỳ sẽ càng muốn để cô ở nhà sinh con dưỡng cái, một bên thành công tạo nên quan hệ hợp tác bền vững không thể phá vỡ cùng Thịnh Minh.
"Vì sao?" Khóe miệng Tùy Minh Nguyệt cong lên.
Ngữ khí của Tùy Kiền hơi ngập ngừng, "Đương nhiên là... Khương Kỳ không xứng với con gái quý giá của ba rồi, ba sẽ lại chọn cho con một người thật tốt." Lúc trước Tùy Kiền vốn không nghĩ tới chuyện Khương Kỳ sẽ hận Thịnh Minh thấu xương như thế, mà sau khi biết rồi, người như vậy sao có thể kết quan hệ thông gia được chứ? Đối với tương lai của Tùy Ánh chỉ có thiệt chứ không có lợi, ông ta sợ sau khi mình trăm tuổi, Công ty điện ảnh Tùy Ánh sẽ theo họ Khương.
Về phần Thịnh Minh nói Khương Kỳ thích đàn ông, chuyện này ở trong mắt ông ta chẳng hề đáng kể chút nào, chính ông ta cũng chơi trai trẻ, nhưng cuối cùng không phải vẫn thành gia lập nghiệp sao? Người ngoài chỉ nói ông ta tình thâm nghĩa trọng, không biết là từ trước khi mẹ Tùy Minh Nguyệt qua đời, vì cổ phần, ông ta đã bất đắc dĩ phát ra lời thề độc vĩnh viễn không bao giờ tái hôn, nếu không phải ông ta buộc garô, hiện giờ sao lại rơi vào tình cảnh không thể không nhận về một thằng con riêng không ra gì như thế?
Minh Nguyệt tốt, nhưng chung quy vẫn là con gái, trước kia không có lựa chọn nào khác, nhưng nếu có thể có lựa chọn... Hơn nữa vừa nghĩ tới nhà mẹ đẻ của vợ, Tùy Kiền lại thấy chán ghét.
"Thực ra ba về nghĩ một chút, Khương Kỳ cũng rất tốt." Tùy Minh Nguyệt trơ mắt nhìn Tùy Kiền đổi sắc mặt, cười ôn hòa nói: "Nhưng ba đã nói không gả thì sẽ không gả."
"Con tới là vì một chuyện khác."
Tùy Kiền nhìn đứa con gái có phần xa lạ, "Con nói gì ba cũng sẽ thỏa mãn con."
"Cũng không phải chuyện gì lớn, tối hôm qua con mơ thấy mẹ..."
Hô hấp của Tùy Kiền hơi ngừng lại.
Tùy Minh Nguyệt tiếp tục nói: "Vì nhớ mẹ nên buổi sáng lục lại những thứ mà mẹ lưu lại, mới nhớ ra bà ấy từng để lại cho con một bức thư, ba à, thì ra khi ấy mẹ để lại cho cậu nhiều cổ phần như vậy sao? Vì sao thế?"
Sắc mặt Tùy Kiền biến đổi.
"Có phải ba cũng không biết?"
Tùy Kiền ừ một tiếng trong cổ họng.
Tùy Minh Nguyệt nghiêng đầu cười ngọt ngào nói: "Lát nữa bác cả tới dùng cơm, chắc chắn bác cả sẽ biết."
Tùy Kiền nghe câu từ tưởng như ngây thơ hồn nhiên của con gái mình, sau lưng lạnh lẽo, số cổ phần đó đã sớm không còn nằm trong tay em vợ, âm mưu gài bẫy để em vợ nghiện cờ bạc, dần dần dụ hắn ta giao cổ phần ra, đối với ông ta mà nói cũng không phải việc gì khó. Nhưng anh vợ của ông ta nghiêm túc ổn trọng thừa kế nhân mạch* của gia tộc, nếu không phải anh vợ là quan chức, lúc trước cổ phần này phỏng chừng sẽ tại anh vợ tạm thời bảo quản.
*Nhân mạch: những mối quan hệ, quen biết, mạng lưới quan hệ
"Minh Nguyệt, làm người phải trung thực giữ lời, trước đây cho thì đã cho rồi, sao có thể tìm người ta đòi lại?"
"Ba, ba lương thiện quá rồi, chú là người như thế nào không phải ba không biết, sao mẹ có thể hồ đồ như thế chứ? Vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn, tránh gây tổn hại cho hòa khí giữa hai nhà."
"Minh Nguyệt, con còn nhỏ, chuyện của người lớn con đừng nhúng tay vào."
"Nhưng ba à, không phải ba nói sau này con sẽ phải tiếp quản công ty sao? Hiện giờ con không có bất kỳ kinh nghiệm gì, con sợ sau này mình sẽ hủy hoại danh tiếng của ba mất."
"Nếu con muốn rèn luyện, ba đương nhiên sẽ ủng hộ, nhưng chuyện cổ phần ba tự có chừng mực, chắc chắn sẽ không để cho người khác lợi dụng."
"Muốn bao nhiêu?" Tùy Kiền rút chi phiếu ra, muốn tạm thời xoa dịu Tùy Minh Nguyệt.
Ai ngờ Tùy Minh Nguyệt lại giở công phu sư tử ngoạm, muốn một số tiền khổng lồ.
Tùy Kiền kinh ngạc nhìn cô.
Tùy Minh Nguyệt cười híp mắt nói: "Ba cứ tạm thời coi như cho con của hồi môn đi, con muốn tự rèn luyện."
"Bác cả nói bác ấy bỗng có việc đột xuất, vậy buổi tối con đến..."
Tùy Kiền dứt khoát ký chi phiếu, tuy là rất nhiều, nhưng so với cổ phần thì cũng chẳng là cái gì, ông ta đột nhiên có phần không hiểu được con gái mình, ông ta tưởng hôm nay cô tới đây là muốn làm loạn kêu la đòi gả cho La Lệ, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ không giống như thế.
"Cảm ơn ba, con sẽ cố gắng."
"Sức khỏe bác cả con cũng không được tốt lắm, con đừng đến gây thêm phiền toái cho bọn họ." Tùy Kiền khuyên can.
...
Tùy Minh Nguyệt đi bộ rời khỏi Tùy gia, đi tới chỗ khúc quanh, một chiếc xe Bentley đậu ở đó. Cô mở cửa sau, hết thảy bi thương cố kìm nén trước đó tuôn trào, nằm nhoài trong lòng người đàn ông, nước mắt rơi xuống như vòng ngọc đứt dây, "Chú..."
La Lệ sờ tóc Tùy Minh Nguyệt, từng chút từng chút xua tan uất ức và bất an của người yêu nhỏ, "Chú ở đây."
***
"Tôi không hiểu, sao cậu phải trắng trợn rêu rao mấy chuyện kia của Thịnh Minh..." Người kia hít một hơi, tựa như đang sung sướng đê mê, vẻ mặt thư thái, "Cậu rõ ràng là muốn đối phó với Giang Nguyện đi? Hiện giờ đều đang lén lút đồn đại, Thịnh Minh như vậy là vì có dính líu với Giang Nguyện, Giám đốc của Khương thị muốn đánh chết hắn ta, chẳng lẽ không phải kẻ thù của kè thù là bạn sao?"
Vệ Hân nhíu mày, "Tôi trả thù lao để anh làm việc, đừng có nhiều lời như vậy. Còn chuyện của Khương Kỳ và Giang Nguyện, khui ra cho tôi."
"Tôi cũng không dám làm, trừ phi..." Người kia giật giật ngón tay.
Vệ Hân ném cho gã một cái túi hành lý, người kia ánh chừng một chút, vẫn chưa hài lòng.
"Anh còn muốn cái gì?" Vệ Hân cau mày, tiền không phải là của cậu ta, đương nhiên cậu ta sẽ không tiếc, nhưng cũng không thể nhiều hơn nữa, dù sao thì người sai bảo cậu ta chỉ cho cậu ta bấy nhiêu chi phí làm việc thôi.
Người kia cắn tàn thuốc lá tiện tay ném xuống đất, giơ tay bóp mông cậu ta, âm thanh trơn tuột ám muội, "Muốn XXX cậu ghê." Giây sau miệng lưỡi hai người quấn quít lấy nhau.
Vệ Hân cảm nhận mùi vị làm cho người ta thấy buồn nôn của ma túy trong khoang miệng người kia, nhưng cũng biết một bước sai, từng bước sai, cậu ta không còn đường lui, đáy mắt chợt lóe lên chán ghét, hận ý một lần nữa bị cậu ta trút lên Giang Nguyện được Khương Kỳ yêu chiều như trân bảo, rõ ràng đều là bán thân thể, cậu ta dựa vào cái gì chứ?
Bình luận truyện