Kim Đồng

Chương 40



Phản ứng của Tô Bùi với 10.000 cuốn quá lạnh nhạt, không có phấn khởi bình luận mà chỉ nửa đùa nửa thật rằng, “Thực ra đâu cần phải tích trữ hẳn 10.000 cuốn như thế, vừa tốn kém vừa tốn chỗ.”

Biên tập trẻ dẫn chương trình cười nói, “Em nghĩ người dám đặt được 10.000 cuốn thì cũng có đủ chỗ để cất rồi ý! Ôi kích động thật ấy, không biết là vị đại gia nào, em cũng muốn gặp và làm bạn với người ta ha ha.”

Cô vội vàng khuấy động bầu không khí, liên tục mời chào mua sách.

Mặc dù buổi phát sóng có một vài trắc trở nhưng vẫn kết thúc suôn sẻ mà không tẻ nhạt. Chẳng qua 10.000 cuốn sách rốt cuộc do ai đặt đã thực sự khơi gợi tính tò mò của người xem, một số ít người hâm mộ của Phương Tử Linh vẫn tin rằng giữa hai người họ có gì đó và quả quyết rằng 10.000 cuốn này chính do Phương Tử Linh đặt với lý do – tuy Tô Bùi không thừa nhận nhưng Phương Tử Linh vẫn rất thích anh!

Sau khi hội sách kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn tối, Lý Nham cũng đề cập tới chuyện này với Tô Bùi.

Ông nói số liệu ngày hôm nay tiến triển ngoài mong đợi, hiệu quả từ buổi phát sóng trực tiếp rất khả quan. Ông cũng biết có một vị khách nhà giàu đã đặt trước 10.000 cuốn sách của Tô Bùi nhưng không đi sâu mà chỉ bảo rằng, “Cứ thế này thì ‘Ngày dang dở’ sẽ sớm tái bản lần thứ hai thôi, dù sao đó cũng là một tín hiệu tốt.”

Một vị biên tập viên trẻ tuổi tò mò hỏi Tô Bùi, “Sư phụ Tô khai thật đi, anh có gì với Phương Tử Linh không vậy?”

Lý Nham nói đỡ, “Người hâm mộ sách của sư phụ Tô ăn đứt Phương Tử Linh đấy nhé, mấy cậu đừng chỉ chăm chăm vào giới giải trí.”

Tô Bùi biết không phải là Phương Tử Linh.

Nếu là Phương Tử Linh, không đời nào cô lại im hơi lặng tiếng như thế, thực tế giữa họ chẳng có quan hệ gì nên không cần thiết tiêu một đống tiền chỉ để mua ngần ấy cuốn sách. Trong những người anh quen, chỉ có Hạ Nhất Minh có thể làm những việc kiểu như vậy.

Cậu ta cảm thấy có lỗi ư? Định dùng cách này để xin lỗi ư? Hay vẫn chỉ là những ‘chăm sóc’ như một thói quen cũ?

Anh muốn nói với cậu rằng điều đó không cần thiết nữa, anh có thể tự nuôi sống bản thân mình rồi.

Anh cũng định nhắn tin bảo cậu ta như vậy.

Nhưng tin đã soạn xong lại chẳng gửi đi được.

Nhỡ 10.000 cuốn do một ai khác đặt, hoặc cậu không chịu thừa nhận thì anh sẽ lại tự biến mình thành thằng hề một lần nữa mà thôi, giờ thì anh cũng như những con chim sợ cành cong ngoài kia, một lần ngã đau cả đời e sợ.

Tô Bùi xóa từng chữ đã soạn xong, sau đó chặn số Hạ Nhất Minh.

*

Sau khi hội sách kết thúc, Tô Bùi và Bích Quy trở về nhà. Trước khi đi, anh dọn dẹp lại căn nhà mượn, sắp xếp đồ đạc về vị trí ban đầu và mua một món quà nho nhỏ để lại thay lời cảm ơn.

Anh gọi cho chủ nhà để cảm ơn anh ta đã cho anh ở nhờ trong thời gian này.

Bạn anh cười bảo, “Tiếc là tôi có việc ở ngoài không tụ tập với cậu được, ở đó ổn chứ?”

Tô Bùi nói rằng ngôi nhà rất tuyệt, sau đó trò chuyện thêm về hội sách. Sau khi cúp máy, Tô Bùi nghĩ, anh sẽ không bao giờ quay lại khu này và căn nhà đó nữa.

*

Về đến nhà cũng có cả tỷ thứ việc làm phải, hai bố con vật lộn với một đống hành lý, may mà khu nhà có thang máy nên đỡ được phần nào, Bích Quy vừa chơi vừa sắp xếp hành lý cùng bố.

Đang dọn dẹn thì mẹ anh gọi điện, anh đang bận phân loại sách báo và máy tính nên bảo Bích Quy trò chuyện với bà.

“Con chào bà, bố con con đã về đến nhà rồi, nhưng chưa ăn ạ.”

“Vui ơi là vui bà ạ, con với bố đi chơi nhiều nơi lắm, con được đến cả hội sách nữa.”

“Không ạ, con không gặp cô Tiểu Nhan, cô ấy không đi Disney Land, bố con con đi với người khác.”

“Bích Quy!” – Tô Bùi hô lên, anh vẫy tay gọi Bích Quy rồi cầm lại điện thoại.

Văn Tâm Lan ở bên kia hỏi, “Sao vậy, Tiểu Nhan nói đi Thượng Hải với con mà? Con bé không đi nữa à?”

Tô Bùi đáp, “Cô ấy có việc đột xuất nên không đi được.”

Văn Tâm Lan thất vọng, nhưng không nói ra sợ con trai mình buồn.

“Thế hai bố con đi với ai?”

Tô Bùi trả lời nhát gừng, “Một người quen thôi, không liên quan gì cả.”

Sau cuộc trò chuyện với Văn Lâm Lan, Tô Bùi bần thần ngồi tại chỗ. Anh nghĩ, nếu anh và Hạ Nhất Minh có gì đó thật sự thì giờ cũng lúng túng đủ đường, anh sẽ không biết phải trả lời những câu hỏi của mẹ kiểu gì, chí ít thì hiện tại anh không cần phải công khai với mẹ mình.

Tô Bùi nhận ra con người có năng lực tự chữa lành các vết thương.

Chỉ khi bị thương, con người ta mới biết năng lực ấy của mình diệu kỳ đến nhường nào.

Chuyện của Hạ Nhất Minh chẳng thể khiến anh quằn quại hơn ly hôn và sự nghiệp tụt dốc.

Ví như hiện tại, anh đã có thể nghĩ đến những mặt tích cực hơn của mọi thứ.

*

Hôm sau, Tô Bùi đến công ty, họp hành và chỉnh sửa phần cuối của kịch bản.

Một thời gian ngắn không gặp, Tiểu Nhan hào hứng khi thấy Tô Bùi, cô nhìn chằm chằm kiểu tóc mới của anh một lúc rồi nhân cơ hội nhỏ giọng giải thích, “Sư phụ Tô, thật ra hôm đó em đã… nói dối anh, anh của em không sao cả.”

Tô Bùi nói, “Anh biết rồi, thật ra lúc đó em có thể nói thẳng với anh mà, có vấn đề gì đâu.”

Anh không bận lòng gì về chuyện của Tiểu Nhan cả.

Bởi cô còn rất trẻ và phấn đấu vì sự nghiệp bản thân luôn là điều đúng đắn. Giả sử họ có cố gắng tiến tới hôn nhân thì anh và con gái riêng cũng không phải là lựa chọn tối ưu dành cho cô, anh và Tiểu Nhan vốn đã chẳng thể có gì với nhau được.

Anh hỏi han cô về cuộc phỏng vấn với vợ của Bách Văn Thâm, liệu có chủ đề thú vị gì để viết không.

Tiểu Nhan tươi tỉnh hẳn, cô thao thao về những chuyện đàm tiếu trong giới giải trí và cũng rất sẵn lòng chia sẻ tư liệu ấy với anh.

“Vợ Bách Văn Thâm đang phát triển một thương hiệu chuyên về mẹ và bé, lần này tìm đến em chủ yếu để quảng bá hình ảnh, chắc là cũng chẳng muốn dựa dẫm vào chồng nữa rồi? Bách Văn Thâm lại có tình mới, lần này là người mới trong công ty, ai cũng biết.”

Rồi đến chuyện “Dương Anh, con út của Dương Luân mới về nước, hội nhà giàu gán ghép cô ấy với Hạ Nhất Minh, còn bảo là hai người xứng đôi vừa lứa lắm. Em chưa gặp cô ấy bao giờ, chỉ nghe nói là rất xinh và thích thể thao.”

Tô Bùi chỉ ngồi lắng nghe, thực ra không có Dương Anh thì vẫn có đầy rẫy những cám dỗ vây quay Hạ Nhất Minh.

Anh nghĩ mình cũng có rất nhiều vấn đề chưa hỏi, ví như Hạ Nhất Minh có thích mỗi đàn ông hay không? Hay cậu ấy từng ngủ với bao nhiêu người rồi?

“… Sư phụ Tô, anh có đang nghe em nói không vậy?” – Tiểu Nhan hỏi.

Tô Bùi sực tỉnh.

Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, anh sẽ chỉ thỉnh thoảng phân tâm một chút mà thôi.

*

Hạ Nhất Minh không mong đợi Tô Bùi sẽ hồi đáp mình.

Anh đặt 10.000 cuốn tiểu thuyết mới của Tô Bùi, nhưng phản ứng của Tô Bùi trong buổi phát sóng không mấy vui vẻ như thể đã đoán ngay ra kẻ nào làm điều ngu xuẩn ấy.

Nhưng sau đó Tô Bùi không liên hệ, không trách móc, không hỏi han, không có gì ngoài im lặng.

Giống như ném hòn đá xuống một giếng sâu hun hút mà chẳng có bất cứ phản ứng nào vọng lại. Một khi Tô Bùi không còn tranh cãi gay gắt với anh nữa, thì đó là vì đã không cần thiết nữa.

Hiện tại, anh sẽ phải bắt đầu làm quen với sự im lặng này.

*

Trong hai tuần liên tiếp, Hạ Nhất Minh đến gặp bác sỹ tâm lý đúng hẹn một cách bất thường.

Anh vẫn nằm trên sàn nhà – dù có một chiếc sofa trị giá 80.000 tệ trong phòng. (~282 triệu)

Bác sỹ tâm lý vẫn bất lực với anh.

“Gần đây cậu có làm gì đặc biệt không?” – ông hỏi anh bằng một giọng nhẹ nhàng.

Ghì đầu Tô Bùi. Hôn Tô Bùi. Mưa to. Nhìn bóng lưng Tô Bùi qua cửa kính xe. Cơn mưa bất tận. Tô Bùi bước đi. – vài hình ảnh tự động phát trong não anh như một đoạn phim dựng sẵn.

“Tôi đến Thượng Hải. Tôi về. Rồi đi làm.” – Hạ Nhất Minh nhạt nhẽo đáp.

Bác sỹ đợi thêm một chốc lát nhưng chẳng thêm được thông tin gì, rốt cuộc ông thở dài nói, “Ở với cậu là thời gian tôi kiếm tiền nhẹ nhàng nhất và cũng mệt mỏi nhất.”

Hạ Nhất Minh cười giễu, “Có ai kiếm tiền mà không mệt mỏi.”

Bác sỹ nói, “Cậu có thể cho tôi biết dù chỉ một chi tiết hay một phiền não thôi cũng được.”

Lần này Hạ Nhất Minh trả lời, “Tôi mua 10.000 quyển sách.”

“Để chuẩn bị mở thư viện à?”

Hạ Nhất Minh chậm rãi nói, “Kiểu kiểu vậy.”

Rồi chẳng buồn nói thêm gì nữa.

Cuối cùng bác sỹ gợi ý rằng, “Cậu thử nuôi một con chó đi, có thể cậu sẽ thoải mái và trung thực hơn với một con vật.”

Hạ Nhất Minh nói, “Ông đã bảo tôi nuôi chúng từ lâu rồi mà, trang trại của tôi có cả đống động vật.”

Bác sỹ khuyên, “Ý tôi là một con chó nhỏ luôn ở bên cạnh và sống cùng cậu ấy.”

Hạ Nhất Minh cảm thấy đề nghị này chẳng mới mẻ gì, nhưng vẫn có thể cân nhắc.

Ngoài ra, anh nghĩ nên làm gì với 10.000 cuốn sách kia.

*

Vài ngày sau, Tô Bùi đọc được tin Hạ Nhất Minh hợp tác với một tổ chức từ thiện sách thực hiện quyên tặng số sách trị giá gần hai triệu nhân dân tệ, số sách sẽ được tặng cho thư viện các nơi, từ thư viện trường học đến thư viện trong các nhà máy, thị trấn, thôn, bản.

Tô Bùi nghĩ, đó thực sự là phong cách làm việc của Hạ Nhất Minh, 10.000 quyển sách kia quả nhiên được cậu ấy mua. Chỉ cần không liên quan đến tình cảm thì cậu ta luôn giải quyết mọi thứ một cách nổi bật và xuất chúng.

Anh luôn đánh giá cao tài năng của Hạ Nhất Minh mà không có bấy kỳ định kiến nào.

Nếu cậu ấy là một con người xa lạ, có lẽ anh sẽ còn đánh giá cao hơn nữa.

*

Đầu tháng chín, kỳ nghỉ hè của Bích Quy kết thúc. Tô Bùi đưa con bé đến trường, bản thân thì tất bật chuẩn bị theo chân đoàn làm phim, anh sẽ sống ở gần phim trường và chỉ về nhà vào mỗi cuối tuần.

“Lập nghiệp thập niên 80” chính thức bấm máy ghi hình. Bắt đầu cuộc sống ăn nằm ở hậu trường mấy tháng trời, đạo diễn, biên kịch, dàn dựng bối cảnh, tạo hình, trang phục và đạo cụ đã sẵn sàng trường kỳ kháng chiến.

Trước khi tham gia vào đoàn phim, Tô Bùi đã tự kiến thiết tâm lý cho bản thân rất nhiều, thế nhưng sau mấy tháng liền mải mê viết kịch bản xa rời phim trường đã làm anh gần như quên mất việc đau khổ nhất khi bắt tay vào quá trình quay là phải thay đổi kịch bản, thứ công việc khốn khổ gấp chục lần việc tự soạn kịch bản.

Nhưng anh buộc phải cắn răng chịu đựng, chí ít thì kiểu bận tối tăm mặt mày này cũng lấp đầy tất cả thời gian của anh.

Sáng sớm nay, khi Tô Bùi đang đánh răng thì điện thoại đổ chuông không ngớt.

Anh vừa lẩm bẩm trong đầu rằng đoàn phim chả yên tĩnh nổi một giây nào vừa nhanh chóng bắt máy.

Là trợ lý của đạo diễn gọi đến.

Bằng một giọng lo lắng xen lẫn chán nản, anh ta báo một tin không may cho Tô Bùi – nam diễn viên chính của họ đã bị tai nạn giao thông.

Tô Bùi sững sờ, vội vàng hỏi, “Có nghiêm trọng không?”

Viên trợ lý đáp, “Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh ấy bị gãy chân và phải nằm tại chỗ ba tháng liền!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện