Kim Đồng

Chương 52



Tô Bùi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mới.

Hạ Nhất Minh đúng là người đầu tiên biết anh định viết gì, nó giống như một quy trình cố định vậy, dù có chuyện gì xảy ra thì Hạ Nhất Minh vẫn là một người lắng nghe và độc giả đáng tin cậy trên phương diện sáng tác.

Anh tin những nhận định của Hạ Nhất Minh trên phương diện này.

Sau khi triển khai viết được một tuần, anh mới thông báo cho Lý Nham rằng mình đã có một sườn truyện và nếu thuận lợi thì bản thảo sẽ được hoàn thành trước tháng sáu. Anh muốn hoàn thành câu chuyện trước khi bộ phim “Lập nghiệp thập niên 80” được bấm máy lại.

Lý Nham nói, “Nếu xong trong năm nay thì còn gì bằng! Tôi vẫn cho là ‘Ngày dang dở’ rất khá, chỉ cần cậu tập trung sáng tác thì chẳng mấy mà lấy lại phong độ thôi.”

Lý do ông cho Tô Bùi xem bài đánh giá cũng vì để khích lệ Tô Bùi đừng bỏ cuộc việc sáng tác.

“Nhưng cũng không cần gấp rút quá đâu, tháng sáu có phải hơi vội không?” – Lý Nham hỏi.

Tô Bùi giải thích, “Không đâu ạ, thời gian trước cháu bị phân tâm nhiều quá, giờ thì cháu chỉ muốn tập trung vào viết mà không nghĩ về bất cứ chuyện gì khác.”

Từ ngày hè chói chang cho đến khi thu tàn năm ngoái, Tô Bùi sống như một con rối vô tri vô hồn, nếu không nhờ có đoàn phim của Chu Trạch thì chẳng biết anh sẽ thế nào, nhưng một khi vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy rồi thì anh điềm nhiên hơn rất nhiều.

Hiện tại, anh đang rất háo hức viết cuốn tiểu thuyết mới này, anh biết chỉ có việc này là mình có thể nắm chắc, và chỉ khi tự tay thêu dệt nên một câu chuyện thì anh mới không còn cô đơn.

“Chà, tùy cậu đấy, cho tôi xem khi cậu xong bản thảo nhé.” – Lý Nham nói.

Rồi ông lại nói, “Trước đây cậu vẫn bảo không viết giới giải trí cơ mà?” – ông từng thuyết phục Tô Bùi nhiều lần, tất nhiên theo ý ông thì với tài năng của Tô Bùi mà viết về ngành này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Còn đối với nhà xuất bản, có một tác giả dính líu tới scandal tình ái với nữ minh tinh trẻ viết về chủ đề này chẳng khác nào một tấm vé đảm bảo cho doanh số bán hàng.

Vì vậy khi biết Tô Bùi liên tục từ chối viết về ngành giải trí đã khiến tổng biên tập của nhà xuất bản có đôi chút thất vọng, thế nên khi được Lý Nham báo lại rằng Tô Bùi đồng ý viết chủ đề này đã khiến ông tò mò về lý do dẫn đến sự thay đổi của Tô Bùi.

Anh nói, “Trước đây cháu không muốn viết thật, nhưng sau này cháu nhận ra rằng mình chỉ đang cố trốn chạy khỏi nó thôi. Có nhiều tư liệu và nhân vật như vậy rồi thì cớ gì phải phí hoài.”

Lý Nham không nén nổi tò mò hỏi, “Cậu sẽ không viết về Phương Tử Linh đấy chứ?”

Ông biết trước nay Tô Bùi đều viết về Thẩm Lam.

Như họa sĩ luôn có một hình mẫu ưa thích của mình vậy, các nhà văn cũng thế. Giờ Tô Bùi không thể viết về Thẩm Lam nữa, nhưng liệu Phương Tử Linh có thực sự tốt để trở thành một hình mẫu mới hay không?

Tô Bùi đáp, “Không ạ, cháu không muốn viết về cô ấy.”

Lý Nham không hỏi gì thêm nữa, ông tin tưởng Tô Bùi.

*

Lần này Tô Bùi viết rất nhanh. Nhất là khi từ Bích Quy quay lại trường, anh đã viết được một mục lớn chỉ trong một tuần.

Hai ngày trước khi trở lại trường, Bích Quy đến ở với mẹ, Thẩm Lam dẫn con bé đi chơi với bạn trai hai ngày. Theo như Bích Quy miêu tả thì chú kia không bằng một góc của bố, không đẹp trai như bố, không trắng bằng bố, nom hơi dữ tợn, nhưng chú mua đồ chơi và kem cho Bích Quy.

Việc kết hôn đã được ấn định, nghe nói đám cưới sẽ tổ chức vào tháng mười. Thẩm Lam không có ý định dành quyền nuôi dưỡng Bích Quy, nhưng cô muốn dành nhiều thời gian bên con bé trước khi kết hôn.

Tô Bùi không ngăn cấm cô dành thời gian cho con bé, bởi sau khi Thẩm Lam tái hôn xong, với tính cách và phong cách của cô thì chắc chắn thời gian bên Bích Quy sẽ càng ngày thu hẹp lại.

Vậy nên vào hai cuối tuần liên tiếp, Bích Quy đều đến ở với Thẩm Lam, còn quay cả clip con gái giúp mẹ chọn lựa trang sức cưới gửi về cho Tô Bùi xem, có vẻ như con bé đã tiếp nhận việc Thẩm Lam tái hôn.

Không có Bích Quy ở nhà, Tô Bùi hoàn toàn đắm chìm vào sáng tác tiểu thuyết. Song, bà Văn Tâm Lan vẫn thỉnh thoảng thông báo cho anh biết diễn biến tình hình ở nhà tổ.

Từ sau cuộc tranh chấp xảy ra vào tết âm lịch, mối quan hệ giữa anh em trong nhà rạn nứt, không khí trong gia đình trở nên gượng gạo.

Sau Tết, thế hệ đồng lứa Tô Bùi đều quay lại guồng quay công việc, không còn thời gian rảnh rỗi nên chẳng ai đả động đến nữa. Chỉ còn những người đã về hưu như Văn Tâm Lan là dư giả thời gian, nay ra ngoài trao đổi, mai đến nhà nhau bàn bạc, còn hò nhau đến nhà ông cụ để hỏi cho ra nhẽ xem rốt cuộc mấy năm qua ông cụ đã dành dụm được bao nhiêu và âm thầm hỗ trợ cho ai rồi.

Tô Bùi khuyên Văn Tâm Lan dừng lại và để ông ngoại được bình tâm, để một ông lão chín mươi tuổi sầu muộn về chuyện này không tốt cho sức khỏe chút nào.

Văn Tâm Lan nói, “Mẹ biết chứ, nhưng mẹ cũng vì nghĩ cho anh chứ ai, anh biết bác cả anh bảo gì không? Ông ta bảo với ông ngoại anh là đừng để lại gì cho mẹ hết, bảo anh là biên kịch kiếm được bộn tiền, rồi bảo anh là họ Tô không phải họ Văn nên không có quyền thừa hưởng gia sản nhà họ Văn. Anh bảo có khốn nạn không cơ chứ?”

Văn Tâm Lan vốn là người không hay để ý nhưng lại rất cao ngạo, không biết chuyện thì thôi nhưng một khi đã biết thì nhất quyết không chịu thua.

Tô Bùi biết không ngăn được mẹ mình nên chỉ thuyết phục bà cố gắng khéo léo, đừng giận quá mất khôn, và đừng làm ông ngoại tức giận.

*

Cuối tháng tư, tiểu thuyết mới của Tô Bùi đi được hai phần ba chặng đường, tốc độ nằm trong vùng dự kiến. Anh chưa cho bất cứ ai xem và định đợi cho đến khi hoàn thành bản thảo đầu tiên mới tìm người đọc thử.

Vào kỳ nghĩ lễ tháng năm*, cuối cùng Tô Bùi cũng có cơ hội dắt Bích Quy đi du lịch nước ngoài một lần. Nói là đi du lịch nhưng thực tế là hai bố con dắt nhau đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo phương nam mấy ngày, cả hành trình chỉ có tuần hoàn tắm nắng – tắm biển – tắm nắng giết thời gian, tối đến thì bách bộ tìm kiếm quán ăn.

Đây là phong cách du lịch yêu thích của Tô Bùi.

Thời tiết dần chuyển ấm khi mùa đông kết thúc, chứng mất ngủ của anh đỡ hơn nhưng thi thoảng vẫn trằn trọc không ngủ được. Các cơn đau tim không tái phát nhưng đâu đó vẫn còn những cơn đau âm ỉ dưới mạn sườn.

Nằm dài tắm nắng trên bãi biển sẽ tốt cho sức khỏe của mình, anh cảm thấy vậy.

Hôm nay, hai bố con nằm dưới tán ô sau khi đã bơi xong, Tô Bùi cầm theo cuốn tiểu thuyết để đọc, Bích Quy thì ngồi xổm nghịch cát bên cạnh, con bé đào được một chiếc vò sỏ xinh xắn bèn khoe ngay với bố.

“Bố ơi nhìn nè! Đẹp chưa! Trông như váy cô dâu ý bố nhỉ…”

Rồi con bé bỗng im bặt, mặt đỏ gay. Đáng nhẽ Bích Quy sẽ ở với Thẩm Lam trong kỳ nghỉ này, nhưng Thẩm Lam muốn đi chọn váy cưới với bạn trai và hai người bạn thân thiết, họ sẽ đi thử rất nhiều trang phục cho lễ cưới.

Tô Bùi cầm ngắm nghía rồi vô tư bảo, “Giống váy cô dâu thật đấy, con gái rượu của bố đào báu vật giỏi quá.”

Lúc này Bích Quy mới nhoẻn cười.

Đầu óc của trẻ con tuổi này đã biết để ý, Tô Bùi phải giảng giải nhiều lần với Bích Quy rằng “Chú” kia thực ra là một người tốt, chú ấy còn là một phi công nữa. Thẩm Lam sẽ không chọn sai người.

Tô Bùi đặt cuốn sách xuống rồi phóng mắt nhìn ra xa, trời và đất nối với nhau bằng một đường chỉ mỏng manh, những cơn sóng bạc dập dềnh nối tiếp nhau vỗ vào bờ rồi lại dạt ra xa, một vẻ đẹp vĩnh hằng đẹp khôn tả xiết.

Mấy chục năm hay hàng trăm năm nữa, khung cảnh nơi này vẫn sẽ vẹn nguyên như thế, chỉ có con người là thay đổi.

Ví như Lý Vân Sinh, sau show truyền hình, cậu ấy đã nổi tiếng, bình luận và lời khen trên weibo tăng chóng mặt, Mimi video đã công bố các dự án mới mà cậu ấy sẽ tham gia.

Tiểu Nhan nữa, gần đây cô nhắn với anh rằng cô sắp đính hôn. Nhà trai được vợ của Bách Văn Thâm giới thiệu, là một chàng trai nhà giàu. Nhưng cô vẫn duy trì công việc blogger của mình, thậm chí còn đang lên kế hoạch phát triển thương hiệu riêng.

Và Hạ Nhất Minh…

Gần đây, anh và cậu vẫn thỉnh thoảng dùng bữa với nhau, nhưng cậu ấy đang bận rộn cho việc mở rộng đế chế của mình. Họ gặp nhau vội vàng như chỉ để xác nhận rằng đối phương còn sống và thừa nhận tình bạn giữa họ.

Tô Bùi nghĩ, dường như ai cũng đang thay đổi, trừ mình.

Nhưng Tô Bùi đã nhầm.

Ngay sau khi trở về từ bãi biển, bộ phim “Bắc tiến” bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền. Đạo diễn Chu Trạch đã hoàn thành công việc hậu kỳ sớm hơn dự định, và cậu ta tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng của bộ phim nên hoạt động quảng bá được bắt đầu triển khai sớm.

Tô Bùi đến buổi công chiếu nội bộ, có anh, Chu Trạch và người của Mimi video cùng xem.

Lý Vân Sinh không đến – lịch trình hiện tại của cậu ta đều do người đại diện sắp xếp, nên sẽ không có thời gian cho buổi chiếu phim mà không có các phương tiện truyền thông này.

Sau khi bộ phim kết thúc, Tô Bùi nghe thấy tiếng vỗ tay.

Chu Trạch cười với anh, “Chúng ta làm được rồi sư phụ Tô.”

Tô Bùi vẫn chưa hết bần thần. Anh những tưởng rằng kịch bản này sẽ nặng nề lắm, nhưng không ngờ với khả năng biên tập của đạo diễn lại cho ra một câu chuyện đáng yêu đến thế, vẫn là những buồn vương vấn ấy nhưng xen lẫn cả ngọt ngào và dí dỏm.

Đó là tài năng của đạo diễn và cũng là công sức của diễn viên.

Anh chỉ góp một phần rất nhỏ vào tác phẩm ấy mà thôi.

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện