Kim Đồng
Chương 57
Lần này Tô Bùi phát bệnh nghiêm trọng.
Sau khi uống thuốc, cơn đau đã dịu đi đôi chút nhưng không thuyên giảm hẳn. Trên đường đến bệnh viện, cả người anh rét run, hơi thở đứt quãng, ngực nặng như chì, mọi triệu chứng đều làm anh gần như kiệt quệ.
Tiếng nói của Hạ Nhất Minh như vọng lại từ miền xa xôi cách trở.
“Tựa vào người em.”
“Buồn nôn thì nôn đi, đừng cố nhịn.”
Tô Bùi mê man, anh chỉ cảm thấy mình không nên tựa vào Hạ Nhất Minh thân mật như thế, không thể bất kể lý do gì, nhưng anh lại không tài nào nhớ nổi tại sao… tại sao… tối nay họ lại cãi cọ… vì chuyện gì nhỉ? Đầu óc anh như bị đông đặc lại, chỉ biết đó là một cuộc cãi vã rất gay gắt… vì anh bận mải công việc biên kịch làm xao nhãng việc sáng tác tiểu thuyết ư? Hay vì anh quá chén nên để lỡ mất chuyến tàu du lịch như đã hẹn? Hay là vì kịch bản của câu lạc bộ kịch?
“Nhất Minh…” – Tô Bùi mơ màng gọi.
Hạ Nhất Minh ngay bên cạnh không ngừng lau mồ hôi lạnh trên mặt anh, “Em đây, em ở đây.”
“Lần sau anh hứa cai rượu… anh chạy đi đổi vé tàu ngay đây… cậu ở khách sạn chờ anh… anh sẽ sửa kịch bản…” – Tô Bùi thều thào những lời mê sảng đứt quãng.
Hạ Nhất Minh biết Tô Bùi đã mê man không phân rõ thực tại và quá khứ nên lộn xộn những chuyện mà họ từng trải qua với nhau.
Họ thực sự đã quen nhau quá lâu.
Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ thê lương và đáng sợ khôn tả, nhỡ không cứu được Tô Bùi thì sao? Cậu phải làm sao đây! Chưa lúc nào cậu thấy mình bất lực đến thế.
Nhưng rồi cậu vội vàng tỉnh táo lại, họ sắp đến bệnh viện rồi, cậu không nên suy diễn linh tinh nữa. Tô Bùi sẽ ổn thôi, cậu không được nghĩ gì hết, chỉ cần Tô Bùi không sao là đủ.
Đến bệnh viện, Tô Bùi được đẩy vào buồng cấp cứu, sau khi tình trạng ổn định lại thì được chuyển ra phòng theo dõi. Có nhân viên điều dưỡng hỏi Hạ Nhất Minh, “Anh có muốn xử lý bàn tay không?”
Bấy giờ cậu mới nhớ tay mình bị thủy tinh cắt đứt. Sau khi được dán cầm máu, cậu ngồi trực trong phòng bệnh của Tô Bùi — anh đang bình yên ngủ, nét mắt đã không còn đau đớn.
Lúc này, bao nỗi uể oải rã rời bỗng chốc bủa vây dồn dập, trông theo dáng vẻ quằn quại mới rồi của Tô Bùi khiến cậu gần như sụp đổ.
Cậu không thể rời xa anh.
Hạ Nhất Minh đến bên cửa sổ, trầm giọng gọi vài cuộc điện thoại.
Đầu tiên là gọi cho quản lý truyền thông Vu Thanh Tuyền hỏi về tình hình bữa tiệc.
Vu Thanh Tuyền cũng tham gia bữa tiệc tối nay, cô vừa có cuộc trò chuyện vui vẻ với Lý Vân Sinh, không phải vì hứng thú với chồi non mà là để mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng của mình trong tương lai.
Vừa thấy số của Hạ Nhất Minh, cô chuyên nghiệp đáp, “Bữa tiệc rất thành công, ai cũng quẩy hết mình. Cậu đang ở đâu đấy giám đốc Hạ? Tối nay chị không thấy cậu!”
Hạ Nhất Minh nhỏ giọng nói, “Em rời đi trước… giờ em đang có chút việc.”
Với kinh nghiệm xử lý nhiều cuộc khủng hoảng truyền thông và chùi đít cho khách hàng, cô nhận ra chất giọng được đè xuống tông thấp nhất của Hạ Nhất Minh cho thấy cậu đang gặp rắc rối.
Ngoài miệng cô hỏi “Có sự cố gì à?” – còn trong đầu thì không ngừng đặt ra các giả thiết, say xỉn lái xe? Đánh nhau? Hay quấy rối tình dục?
Hạ Nhất Minh ngoái nhìn Tô Bùi đang nằm trên giường bệnh. Đêm nay không phải sự cố, mà là bước ngoặt trong cuộc đời cậu.
Cậu nói, “Em muốn công khai.”
Vu Thanh Tuyền phun toẹt ngụm rượu trong miệng.
Nhất định là cô đã nghe nhầm thôi, ở đây quá ồn và tai cô thì lâu chưa được bảo dưỡng. Chắc cậu ta đang nói gì đó đại loại như “khai báo”, “khai chiến” hay “khai thác” gì gì đó.
“Cậu muốn khai cái gì cơ?” – Vu Thanh Tuyền bất an hỏi.
Hạ Nhất Minh đáp, “Không phải ngay ngày mai nhưng chị có thể bắt đầu chuẩn bị lót đường dư luận cho em. Ba ngày sau mang kế hoạch đến cho em xem.”
Vu Thanh Tuyền nói, “Vậy nãy cậu nói… công khai là thật à?”
Hạ Nhất Minh không đáp, hiện cậu biết mình đang trong trạng thái bốc đồng tột độ, thế nhưng nói ra rồi lại thấy thoải mái khôn tả, một cảm giác nhẹ nhõm mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.
“Vâng, công khai.” – cậu đáp.
Lần này đến lượt Vu Thanh Tuyền câm nín.
Cô nghĩ hôm nay mình cũng được mở mang tầm mắt.
Kế tiếp, Hạ Nhất Minh gọi cho trợ lý, sắp xếp mọi việc và bảo cô mang cho cậu một số vật dụng cá nhân đến bệnh viện.
*
Tô Bùi có một giấc mơ dài.
Giấc mơ như một bộ phim câm và anh là một khán giả — chứng kiến mình và Hạ Nhất Minh gặp gỡ rồi chia xa, họ không ngừng gặp nhau rồi lại lướt qua nhau trong dòng chảy nhốn nháo. Thời gian lộn xộn giữa trước và sau, khi thì họ tản bộ trong trường học, lúc thì khắc khẩu trên phim trường.
Anh muốn níu giữ những khoảng khắc vui tươi vô tư lự và ngăn cản những cuộc tranh cãi của hai người. Nhưng anh chẳng làm được gì hết.
Giữa chập chùng âu lo và đau khổ, Tô Bùi không thể yên giấc, anh như một người sắp đuối nước, chớp chới vũng vẫy cho đến khi bừng tỉnh dậy.
Lọt vào tầm mắt là túi dịch truyền treo bên giường, anh không ngờ mình lại tái phát bệnh.
“Tô Bùi.” – giọng Hạ Nhất Minh dịu dàng quá đỗi.
Bao ký ức về buổi tối hôm qua tràn về trong chớp mắt, vì sao anh và Hạ Nhất Minh đến căn biệt thự biệt lập sâu trong khu vườn, Hạ Nhất Minh nổi giận, đè anh lên sô pha, và kết thúc bằng việc giãi bày tất cả.
Câu nói “Em yêu anh” đuổi với theo của Hạ Nhất Minh ấy còn hư ảo hơn cả một giấc mơ.
Tô Bùi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nhất Minh, nhưng không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ dừng ở bàn tay phải đã được quấn băng gọn gàng.
“Cảm ơn… đã đưa anh đến bệnh viện.” – Tô Bùi nói, giọng anh khô khốc.
Hạ Nhất Minh biết lúc này Tô Bùi cần được nghỉ ngơi và hồi phục, cậu cũng cần một thời gian đủ để xoa dịu và bắt đầu lại từ đầu. Dù cậu đang rất muốn ve vuốt mái tóc và vầng trán anh, muốn động viên anh bằng những câu từ dịu dàng nhất, nhưng cậu vẫn phải kìm khao khát đó lại.
“Bác sĩ dặn rằng tốt nhất là anh nên nằm viện theo dõi thêm hai hôm nữa, anh có muốn em báo cho gia đình không? Bích Quy thì sao?” – Hạ Nhất Minh hỏi.
Tô Bùi chỉ muốn cầm điện thoại của mình. Anh bảo Hạ Nhất Minh về đi, đây là bệnh viện nên sẽ không có gì đáng lo cả, và có điều dưỡng chăm sóc rồi nên cậu không cần phải ở đây nữa.
Hạ Nhất Minh nói, “Em đã gọi trợ lý mang một ít đồ đến đây, chờ cô ấy đến rồi em sẽ đi.”
Tô Bùi không nói gì nữa, chỉ chui rúc vào trong chăn.
Một lúc sau, trợ lý mang đồ thiết yếu hàng ngày đến cùng với chiếc máy tính cho Hạ Nhất Minh, cậu vốn định ở lại nhưng theo tình hình hiện tại thì nếu cậu cứ ở lì đây chắc Tô Bùi sẽ căng thẳng chẳng thư giãn nổi.
Cậu cầm máy tính đứng bên giường, người trên giường đang nhắm mắt và hơi thở đều đặn nhịp nhàng như đang chìm trong giấc ngủ say.
Cậu nhẹ nhàng nói, “Em đi trước, tối em đến thăm anh.”
*
Vào buổi chiều, bà Văn Tâm Lan dẫn Bích Quy đến viện thăm.
Đang là nghỉ hè nên Bích Quy không có lịch học nào hai hôm nay, khi Văn Tâm Lan nhận được điện thoại thì con bé đang ở bên cạnh, vừa nghe thấy bố lại nằm viện thì nằng nặc đòi đi theo.
Văn Tâm Lan không ngờ bệnh tình của Tô Bùi không cải thiện chút nào trong hơn một năm qua, thậm chí còn có xu hướng trầm trọng hơn. Bà buồn rầu, từ nhỏ Tô Bùi đã hay mắc bệnh, không ngờ trưởng thành lại di truyền căn bệnh tim từ bố.
“Lẽ ra anh nên bỏ thuốc lâu rồi mới phải, cũng do mẹ lơ là giám sát anh… từ giờ không nhận công việc gì nữa, nghe chưa? Cố theo dõi điều trị phục hồi cho tốt.” – Văn Tâm Lan vừa nhắc nhở vừa lấy khăn lau mắt.
Bích Quy ngồi bên giường mong mỏi nhìn bố như thể nếu con bé không canh chặt thì bố con bé sẽ tan biến như bọt biển.
Tô Bùi thủ thỉ với Bích Quy, cũng để nói cho Văn Tâm Lan nghe, “Mai Bích Quy đến chỗ mẹ hoặc đến nhà bác nhé, nhờ họ chăm sóc Bích Quy trong mùa hè này…”
Văn Tâm Lan hốt hoảng, “Làm sao thế?”
“Con muốn tranh thủ thời gian này để làm phẫu thuật.”
Bích Quy nghe thấy bố phải phẫu thuật thì tái mặt đi, dù con bé có hiểu chuyện và trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa thì chung quy vẫn chỉ là một cô bé tiểu học, trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, nay bố phải phẫu thuật thì sợ hãi cũng là lẽ thường tình.
Văn Tâm Lan bình tĩnh hơn, “Cũng được, con còn trẻ, phẫu thuật sớm khỏi sớm.”
Sau khi hỏi han tình hình Tô Bùi xong, Văn Tâm Lan đi sắp xếp những món đồ mà mình mang theo và nhận ra đồ dùng trong phòng đã được chuẩn bị đầy đủ, đồ vệ sinh cá nhân, khăn giấy, khăn ướt, sạc pin, dép, phích nước, thậm chỉ đồ ngủ cũng tinh tươm hai bộ.
Rõ ràng đây không phải do bệnh viện chuẩn bị sẵn, bà bèn hỏi, “Ai đến rồi hả con?”
Tô Bùi yếu ớt đáp, “… người trong đoàn phim ạ.”
Nếu Văn Tâm Lan quen biết Hạ Nhất Minh hơn thì bà sẽ nhận ngay ra đây chính là phong cách làm việc của cậu ta, nhưng hiển nhiên là không.
Văn Tâm Lan đi gặp bác sỹ để hiểu hơn về tình trạng của con trai cũng như cần chuẩn bị gì cho cuộc phẫu thuật. Bích Quy ở lại phòng bệnh của Tô Bùi, anh dỗ dành con bé rằng mình sẽ khỏi bệnh và không tái phát sau khi phẫu thuật, tuy rằng vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng Bích Quy tạm chấp nhận lời giải thích của bố.
*
Hạ Nhất Minh không có ý định về nhà vào hôm nay, cậu thuê một khách sạn ngay gần bệnh viện mà chỉ mất tầm mười lăm phút để di chuyển giữa hai nơi.
Trợ lý và thư ký của cậu láng máng nhận ra ông chủ đột nhiên muốn ở khách sạn là để thuận tiện ra vào bệnh viện bất cứ lúc nào, còn lý do vì sao phải để bụng như vậy thì họ không được phép phỏng đoán — căn bệnh chung cố hữu của các ông lớn chính là thích gì thì làm nấy với chỉ một ý tưởng bé xíu.
Tối ấy, Văn Tâm Lan không thể trực đêm cho Tô Bùi, bà bảo anh thử gọi điều dưỡng của bệnh viện vào chăm sóc, nếu không ưng ý thì bà sẽ tìm một điều dưỡng riêng.
Tô Bùi trấn an, “Con nằm nghỉ cả ngày nên cũng thấy đỡ nhiều rồi mẹ à.”
Văn Tâm Lan vừa đi thì Hạ Nhất Minh xuất hiện như thể đã theo dõi từ trước.
Tô Bùi muốn nói rằng cậu đừng như thế.
Đừng như thế nữa… bởi anh rõ ràng hơn ai hết, một khi Hạ Nhất Minh đã đích thân chăm sóc thì có thể nâng mình lên tận thiên đàng.
Anh không thể có cảm xúc dâng trào và dâng trào hơn với cậu vào lúc này, thời điểm này được.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa anh?” – Hạ Nhất Minh vừa tém chăn vừa hỏi.
“Đỡ nhiều rồi, anh đã liên hệ với bác sỹ Tăng để báo rằng mình đồng ý phẫu thuật,” – Tô Bùi nói một mạch, “Nên sẽ có mấy cuộc kiểm tra nữa trước khi xếp lịch mổ.”
Hạ Nhất Minh không ngờ Tô Bùi quyết định làm phẫu thuật nhanh thế. Nhưng vậy cũng tốt, nếu Tô Bùi còn tái phát một lần nào nữa trước mặt mình thì cậu đồ là mình cũng đau tim theo mất.
“Anh chỉ định bác sỹ nào chưa?” – cậu hỏi.
“Anh không chỉ định riêng, bác sỹ của viện này đều rất giỏi, mà cũng mổ nội soi thôi, không phải mổ phanh.”
Hạ Nhất Minh nói, “Ừm… em chỉ tạt qua chút thôi, không nán lại lâu được, anh phải cho em biết khi có lịch mổ đấy.”
Tô Bùi gật đầu, “Ừ.”
Mồm thì bảo không nán lâu được nhưng cậu ta lại tỉnh queo ngồi xuống trước giường, Tô Bùi nhìn cậu, không dám lên tiếng đuổi khách vì anh biết ông thần này dễ gì mời đi như vậy.
Chỉ là họ mới vừa thẳng thắn với nhau tối qua nên bây giờ anh vẫn chưa thích ứng kịp.
“Tay cậu thế nào rồi?” – anh hỏi.
Cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng cười, mở lòng bàn tay cho anh xem, “Chỉ là vết thương nhỏ, không vấn đề gì, anh xem, lần trước anh bị thương tay trái, giờ em bị thương tay phải, vị trí cũng tương tự nhau.”
Tô Bùi thở dài, hai vết thương này có phải xuất phát từ cùng một tình huống đâu, anh nói, “Anh hy vọng rằng những sự cố như thế sẽ không xảy ra nữa.”
Hạ Nhất Minh lại đè xuống ý muốn vuốt tóc anh, “Mọi thứ sẽ tốt lên.”
Lần này Tô Bùi ngước mắt nhìn thẳng cậu, “Cậu chắc chứ?”
Hạ Nhất Minh nói, “Em có dự cảm, cũng có lòng tin.”
Tô Bùi không nói nữa.
Trước khi đi, Hạ Nhất Minh nhỏ nhẹ gọi, “Tô Bùi.”
Tô Bùi vừa ơi đáp lại, Hạ Nhất Minh đã nói, “Em yêu anh.”
Tô Bùi bất an túm chăn, Hạ Nhất Minh đứng chờ bên cửa một lúc mới nghe thấy anh lí nhí, “Đừng như vậy, anh không muốn nói chuyện này.”
“Em chỉ muốn anh biết thôi, bởi vì trước đây em đã nói quá ít — anh nói đúng, em đã che giấu quá nhiều cảm xúc thật của mình.”
Tô Bùi muốn chửi thề quá.
Họ đã như thế rồi mà vì sao Hạ Nhất Minh vẫn nuôi nhiều hy vọng tới vậy. Anh không muốn cho cậu hy vọng, nhưng dáng vẻ của cậu bây giờ hệt như một người chết đuối đã bắt được cọng rơm cuối cùng, như thể cậu đã nắm được cơ hội và thời gian thích hợp để biểu hiện ra vậy.
Anh chậm rãi nói, “Hạ Nhất Minh, anh rất biết ơn lòng tốt của cậu… nhưng hôm qua anh đã nói rồi, anh sẽ không bước lên con đường gian khổ ấy nữa.”
Hạ Nhất Minh lặng đi, “Không sao.”
Sau khi uống thuốc, cơn đau đã dịu đi đôi chút nhưng không thuyên giảm hẳn. Trên đường đến bệnh viện, cả người anh rét run, hơi thở đứt quãng, ngực nặng như chì, mọi triệu chứng đều làm anh gần như kiệt quệ.
Tiếng nói của Hạ Nhất Minh như vọng lại từ miền xa xôi cách trở.
“Tựa vào người em.”
“Buồn nôn thì nôn đi, đừng cố nhịn.”
Tô Bùi mê man, anh chỉ cảm thấy mình không nên tựa vào Hạ Nhất Minh thân mật như thế, không thể bất kể lý do gì, nhưng anh lại không tài nào nhớ nổi tại sao… tại sao… tối nay họ lại cãi cọ… vì chuyện gì nhỉ? Đầu óc anh như bị đông đặc lại, chỉ biết đó là một cuộc cãi vã rất gay gắt… vì anh bận mải công việc biên kịch làm xao nhãng việc sáng tác tiểu thuyết ư? Hay vì anh quá chén nên để lỡ mất chuyến tàu du lịch như đã hẹn? Hay là vì kịch bản của câu lạc bộ kịch?
“Nhất Minh…” – Tô Bùi mơ màng gọi.
Hạ Nhất Minh ngay bên cạnh không ngừng lau mồ hôi lạnh trên mặt anh, “Em đây, em ở đây.”
“Lần sau anh hứa cai rượu… anh chạy đi đổi vé tàu ngay đây… cậu ở khách sạn chờ anh… anh sẽ sửa kịch bản…” – Tô Bùi thều thào những lời mê sảng đứt quãng.
Hạ Nhất Minh biết Tô Bùi đã mê man không phân rõ thực tại và quá khứ nên lộn xộn những chuyện mà họ từng trải qua với nhau.
Họ thực sự đã quen nhau quá lâu.
Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ thê lương và đáng sợ khôn tả, nhỡ không cứu được Tô Bùi thì sao? Cậu phải làm sao đây! Chưa lúc nào cậu thấy mình bất lực đến thế.
Nhưng rồi cậu vội vàng tỉnh táo lại, họ sắp đến bệnh viện rồi, cậu không nên suy diễn linh tinh nữa. Tô Bùi sẽ ổn thôi, cậu không được nghĩ gì hết, chỉ cần Tô Bùi không sao là đủ.
Đến bệnh viện, Tô Bùi được đẩy vào buồng cấp cứu, sau khi tình trạng ổn định lại thì được chuyển ra phòng theo dõi. Có nhân viên điều dưỡng hỏi Hạ Nhất Minh, “Anh có muốn xử lý bàn tay không?”
Bấy giờ cậu mới nhớ tay mình bị thủy tinh cắt đứt. Sau khi được dán cầm máu, cậu ngồi trực trong phòng bệnh của Tô Bùi — anh đang bình yên ngủ, nét mắt đã không còn đau đớn.
Lúc này, bao nỗi uể oải rã rời bỗng chốc bủa vây dồn dập, trông theo dáng vẻ quằn quại mới rồi của Tô Bùi khiến cậu gần như sụp đổ.
Cậu không thể rời xa anh.
Hạ Nhất Minh đến bên cửa sổ, trầm giọng gọi vài cuộc điện thoại.
Đầu tiên là gọi cho quản lý truyền thông Vu Thanh Tuyền hỏi về tình hình bữa tiệc.
Vu Thanh Tuyền cũng tham gia bữa tiệc tối nay, cô vừa có cuộc trò chuyện vui vẻ với Lý Vân Sinh, không phải vì hứng thú với chồi non mà là để mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng của mình trong tương lai.
Vừa thấy số của Hạ Nhất Minh, cô chuyên nghiệp đáp, “Bữa tiệc rất thành công, ai cũng quẩy hết mình. Cậu đang ở đâu đấy giám đốc Hạ? Tối nay chị không thấy cậu!”
Hạ Nhất Minh nhỏ giọng nói, “Em rời đi trước… giờ em đang có chút việc.”
Với kinh nghiệm xử lý nhiều cuộc khủng hoảng truyền thông và chùi đít cho khách hàng, cô nhận ra chất giọng được đè xuống tông thấp nhất của Hạ Nhất Minh cho thấy cậu đang gặp rắc rối.
Ngoài miệng cô hỏi “Có sự cố gì à?” – còn trong đầu thì không ngừng đặt ra các giả thiết, say xỉn lái xe? Đánh nhau? Hay quấy rối tình dục?
Hạ Nhất Minh ngoái nhìn Tô Bùi đang nằm trên giường bệnh. Đêm nay không phải sự cố, mà là bước ngoặt trong cuộc đời cậu.
Cậu nói, “Em muốn công khai.”
Vu Thanh Tuyền phun toẹt ngụm rượu trong miệng.
Nhất định là cô đã nghe nhầm thôi, ở đây quá ồn và tai cô thì lâu chưa được bảo dưỡng. Chắc cậu ta đang nói gì đó đại loại như “khai báo”, “khai chiến” hay “khai thác” gì gì đó.
“Cậu muốn khai cái gì cơ?” – Vu Thanh Tuyền bất an hỏi.
Hạ Nhất Minh đáp, “Không phải ngay ngày mai nhưng chị có thể bắt đầu chuẩn bị lót đường dư luận cho em. Ba ngày sau mang kế hoạch đến cho em xem.”
Vu Thanh Tuyền nói, “Vậy nãy cậu nói… công khai là thật à?”
Hạ Nhất Minh không đáp, hiện cậu biết mình đang trong trạng thái bốc đồng tột độ, thế nhưng nói ra rồi lại thấy thoải mái khôn tả, một cảm giác nhẹ nhõm mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.
“Vâng, công khai.” – cậu đáp.
Lần này đến lượt Vu Thanh Tuyền câm nín.
Cô nghĩ hôm nay mình cũng được mở mang tầm mắt.
Kế tiếp, Hạ Nhất Minh gọi cho trợ lý, sắp xếp mọi việc và bảo cô mang cho cậu một số vật dụng cá nhân đến bệnh viện.
*
Tô Bùi có một giấc mơ dài.
Giấc mơ như một bộ phim câm và anh là một khán giả — chứng kiến mình và Hạ Nhất Minh gặp gỡ rồi chia xa, họ không ngừng gặp nhau rồi lại lướt qua nhau trong dòng chảy nhốn nháo. Thời gian lộn xộn giữa trước và sau, khi thì họ tản bộ trong trường học, lúc thì khắc khẩu trên phim trường.
Anh muốn níu giữ những khoảng khắc vui tươi vô tư lự và ngăn cản những cuộc tranh cãi của hai người. Nhưng anh chẳng làm được gì hết.
Giữa chập chùng âu lo và đau khổ, Tô Bùi không thể yên giấc, anh như một người sắp đuối nước, chớp chới vũng vẫy cho đến khi bừng tỉnh dậy.
Lọt vào tầm mắt là túi dịch truyền treo bên giường, anh không ngờ mình lại tái phát bệnh.
“Tô Bùi.” – giọng Hạ Nhất Minh dịu dàng quá đỗi.
Bao ký ức về buổi tối hôm qua tràn về trong chớp mắt, vì sao anh và Hạ Nhất Minh đến căn biệt thự biệt lập sâu trong khu vườn, Hạ Nhất Minh nổi giận, đè anh lên sô pha, và kết thúc bằng việc giãi bày tất cả.
Câu nói “Em yêu anh” đuổi với theo của Hạ Nhất Minh ấy còn hư ảo hơn cả một giấc mơ.
Tô Bùi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nhất Minh, nhưng không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ dừng ở bàn tay phải đã được quấn băng gọn gàng.
“Cảm ơn… đã đưa anh đến bệnh viện.” – Tô Bùi nói, giọng anh khô khốc.
Hạ Nhất Minh biết lúc này Tô Bùi cần được nghỉ ngơi và hồi phục, cậu cũng cần một thời gian đủ để xoa dịu và bắt đầu lại từ đầu. Dù cậu đang rất muốn ve vuốt mái tóc và vầng trán anh, muốn động viên anh bằng những câu từ dịu dàng nhất, nhưng cậu vẫn phải kìm khao khát đó lại.
“Bác sĩ dặn rằng tốt nhất là anh nên nằm viện theo dõi thêm hai hôm nữa, anh có muốn em báo cho gia đình không? Bích Quy thì sao?” – Hạ Nhất Minh hỏi.
Tô Bùi chỉ muốn cầm điện thoại của mình. Anh bảo Hạ Nhất Minh về đi, đây là bệnh viện nên sẽ không có gì đáng lo cả, và có điều dưỡng chăm sóc rồi nên cậu không cần phải ở đây nữa.
Hạ Nhất Minh nói, “Em đã gọi trợ lý mang một ít đồ đến đây, chờ cô ấy đến rồi em sẽ đi.”
Tô Bùi không nói gì nữa, chỉ chui rúc vào trong chăn.
Một lúc sau, trợ lý mang đồ thiết yếu hàng ngày đến cùng với chiếc máy tính cho Hạ Nhất Minh, cậu vốn định ở lại nhưng theo tình hình hiện tại thì nếu cậu cứ ở lì đây chắc Tô Bùi sẽ căng thẳng chẳng thư giãn nổi.
Cậu cầm máy tính đứng bên giường, người trên giường đang nhắm mắt và hơi thở đều đặn nhịp nhàng như đang chìm trong giấc ngủ say.
Cậu nhẹ nhàng nói, “Em đi trước, tối em đến thăm anh.”
*
Vào buổi chiều, bà Văn Tâm Lan dẫn Bích Quy đến viện thăm.
Đang là nghỉ hè nên Bích Quy không có lịch học nào hai hôm nay, khi Văn Tâm Lan nhận được điện thoại thì con bé đang ở bên cạnh, vừa nghe thấy bố lại nằm viện thì nằng nặc đòi đi theo.
Văn Tâm Lan không ngờ bệnh tình của Tô Bùi không cải thiện chút nào trong hơn một năm qua, thậm chí còn có xu hướng trầm trọng hơn. Bà buồn rầu, từ nhỏ Tô Bùi đã hay mắc bệnh, không ngờ trưởng thành lại di truyền căn bệnh tim từ bố.
“Lẽ ra anh nên bỏ thuốc lâu rồi mới phải, cũng do mẹ lơ là giám sát anh… từ giờ không nhận công việc gì nữa, nghe chưa? Cố theo dõi điều trị phục hồi cho tốt.” – Văn Tâm Lan vừa nhắc nhở vừa lấy khăn lau mắt.
Bích Quy ngồi bên giường mong mỏi nhìn bố như thể nếu con bé không canh chặt thì bố con bé sẽ tan biến như bọt biển.
Tô Bùi thủ thỉ với Bích Quy, cũng để nói cho Văn Tâm Lan nghe, “Mai Bích Quy đến chỗ mẹ hoặc đến nhà bác nhé, nhờ họ chăm sóc Bích Quy trong mùa hè này…”
Văn Tâm Lan hốt hoảng, “Làm sao thế?”
“Con muốn tranh thủ thời gian này để làm phẫu thuật.”
Bích Quy nghe thấy bố phải phẫu thuật thì tái mặt đi, dù con bé có hiểu chuyện và trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa thì chung quy vẫn chỉ là một cô bé tiểu học, trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, nay bố phải phẫu thuật thì sợ hãi cũng là lẽ thường tình.
Văn Tâm Lan bình tĩnh hơn, “Cũng được, con còn trẻ, phẫu thuật sớm khỏi sớm.”
Sau khi hỏi han tình hình Tô Bùi xong, Văn Tâm Lan đi sắp xếp những món đồ mà mình mang theo và nhận ra đồ dùng trong phòng đã được chuẩn bị đầy đủ, đồ vệ sinh cá nhân, khăn giấy, khăn ướt, sạc pin, dép, phích nước, thậm chỉ đồ ngủ cũng tinh tươm hai bộ.
Rõ ràng đây không phải do bệnh viện chuẩn bị sẵn, bà bèn hỏi, “Ai đến rồi hả con?”
Tô Bùi yếu ớt đáp, “… người trong đoàn phim ạ.”
Nếu Văn Tâm Lan quen biết Hạ Nhất Minh hơn thì bà sẽ nhận ngay ra đây chính là phong cách làm việc của cậu ta, nhưng hiển nhiên là không.
Văn Tâm Lan đi gặp bác sỹ để hiểu hơn về tình trạng của con trai cũng như cần chuẩn bị gì cho cuộc phẫu thuật. Bích Quy ở lại phòng bệnh của Tô Bùi, anh dỗ dành con bé rằng mình sẽ khỏi bệnh và không tái phát sau khi phẫu thuật, tuy rằng vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng Bích Quy tạm chấp nhận lời giải thích của bố.
*
Hạ Nhất Minh không có ý định về nhà vào hôm nay, cậu thuê một khách sạn ngay gần bệnh viện mà chỉ mất tầm mười lăm phút để di chuyển giữa hai nơi.
Trợ lý và thư ký của cậu láng máng nhận ra ông chủ đột nhiên muốn ở khách sạn là để thuận tiện ra vào bệnh viện bất cứ lúc nào, còn lý do vì sao phải để bụng như vậy thì họ không được phép phỏng đoán — căn bệnh chung cố hữu của các ông lớn chính là thích gì thì làm nấy với chỉ một ý tưởng bé xíu.
Tối ấy, Văn Tâm Lan không thể trực đêm cho Tô Bùi, bà bảo anh thử gọi điều dưỡng của bệnh viện vào chăm sóc, nếu không ưng ý thì bà sẽ tìm một điều dưỡng riêng.
Tô Bùi trấn an, “Con nằm nghỉ cả ngày nên cũng thấy đỡ nhiều rồi mẹ à.”
Văn Tâm Lan vừa đi thì Hạ Nhất Minh xuất hiện như thể đã theo dõi từ trước.
Tô Bùi muốn nói rằng cậu đừng như thế.
Đừng như thế nữa… bởi anh rõ ràng hơn ai hết, một khi Hạ Nhất Minh đã đích thân chăm sóc thì có thể nâng mình lên tận thiên đàng.
Anh không thể có cảm xúc dâng trào và dâng trào hơn với cậu vào lúc này, thời điểm này được.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa anh?” – Hạ Nhất Minh vừa tém chăn vừa hỏi.
“Đỡ nhiều rồi, anh đã liên hệ với bác sỹ Tăng để báo rằng mình đồng ý phẫu thuật,” – Tô Bùi nói một mạch, “Nên sẽ có mấy cuộc kiểm tra nữa trước khi xếp lịch mổ.”
Hạ Nhất Minh không ngờ Tô Bùi quyết định làm phẫu thuật nhanh thế. Nhưng vậy cũng tốt, nếu Tô Bùi còn tái phát một lần nào nữa trước mặt mình thì cậu đồ là mình cũng đau tim theo mất.
“Anh chỉ định bác sỹ nào chưa?” – cậu hỏi.
“Anh không chỉ định riêng, bác sỹ của viện này đều rất giỏi, mà cũng mổ nội soi thôi, không phải mổ phanh.”
Hạ Nhất Minh nói, “Ừm… em chỉ tạt qua chút thôi, không nán lại lâu được, anh phải cho em biết khi có lịch mổ đấy.”
Tô Bùi gật đầu, “Ừ.”
Mồm thì bảo không nán lâu được nhưng cậu ta lại tỉnh queo ngồi xuống trước giường, Tô Bùi nhìn cậu, không dám lên tiếng đuổi khách vì anh biết ông thần này dễ gì mời đi như vậy.
Chỉ là họ mới vừa thẳng thắn với nhau tối qua nên bây giờ anh vẫn chưa thích ứng kịp.
“Tay cậu thế nào rồi?” – anh hỏi.
Cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng cười, mở lòng bàn tay cho anh xem, “Chỉ là vết thương nhỏ, không vấn đề gì, anh xem, lần trước anh bị thương tay trái, giờ em bị thương tay phải, vị trí cũng tương tự nhau.”
Tô Bùi thở dài, hai vết thương này có phải xuất phát từ cùng một tình huống đâu, anh nói, “Anh hy vọng rằng những sự cố như thế sẽ không xảy ra nữa.”
Hạ Nhất Minh lại đè xuống ý muốn vuốt tóc anh, “Mọi thứ sẽ tốt lên.”
Lần này Tô Bùi ngước mắt nhìn thẳng cậu, “Cậu chắc chứ?”
Hạ Nhất Minh nói, “Em có dự cảm, cũng có lòng tin.”
Tô Bùi không nói nữa.
Trước khi đi, Hạ Nhất Minh nhỏ nhẹ gọi, “Tô Bùi.”
Tô Bùi vừa ơi đáp lại, Hạ Nhất Minh đã nói, “Em yêu anh.”
Tô Bùi bất an túm chăn, Hạ Nhất Minh đứng chờ bên cửa một lúc mới nghe thấy anh lí nhí, “Đừng như vậy, anh không muốn nói chuyện này.”
“Em chỉ muốn anh biết thôi, bởi vì trước đây em đã nói quá ít — anh nói đúng, em đã che giấu quá nhiều cảm xúc thật của mình.”
Tô Bùi muốn chửi thề quá.
Họ đã như thế rồi mà vì sao Hạ Nhất Minh vẫn nuôi nhiều hy vọng tới vậy. Anh không muốn cho cậu hy vọng, nhưng dáng vẻ của cậu bây giờ hệt như một người chết đuối đã bắt được cọng rơm cuối cùng, như thể cậu đã nắm được cơ hội và thời gian thích hợp để biểu hiện ra vậy.
Anh chậm rãi nói, “Hạ Nhất Minh, anh rất biết ơn lòng tốt của cậu… nhưng hôm qua anh đã nói rồi, anh sẽ không bước lên con đường gian khổ ấy nữa.”
Hạ Nhất Minh lặng đi, “Không sao.”
Bình luận truyện