Kim Đồng

Chương 59



Ba ngày sau, Tô Bùi thực hiện ca phẫu thuật.

Hôm ấy, Văn Tâm Lan nhờ bà bác ba của Tô Bùi cùng trực ở bệnh viện, Bích Quy không đến, Tô Bùi không muốn con bé có mặt trong lúc mình mổ nên đã hứa rằng hai bố con sẽ gặp nhau sau khi phẫu thuật xong.

Theo ý thì anh cũng không muốn cho Hạ Nhất Minh đến, nhưng đời nào cậu ta chịu nghe. Tô Bùi đành mặc kệ, thêm người đợi ở bên ngoài phòng mổ chắc mẹ anh cũng đỡ lo lắng.

Khi ca mổ bắt đầu, người chờ đợi bên ngoài đều trở nên bất lực.

Văn Tâm Lan, một người không tin thần phật lúc này cũng chắp tay cầu nguyện trong lòng.

Hạ Nhất Minh mang trà và đồ ăn nhẹ cho mọi người, bà Tâm Lan lịch sự cảm ơn, nhưng chỉ uống trà mà không muốn ăn gì.

Bác ba nhà Văn Tâm Lan không biết Hạ Nhất Minh, chỉ thấy cậu thanh niên này đẹp trai lịch lãm, thậm chí không tìm ra từ ngữ nào đủ để hình dung cậu ta, bà nghĩ ngay đến cô cháu gái còn đang độc thân của mình, thế là lân la dò hỏi về tình trạng hôn nhân của Hạ Nhất Minh.

“Cậu là bạn của Tô Bùi à?”

Hạ Nhất Minh lễ phép trả lời, “Dạ vâng, cháu và anh ấy là bạn thân nhiều năm.”

“Ồ, thời buổi này giữ được tình bạn thế là quý lắm đấy.” – bà ân cần hỏi tiếp, “Thế hôm nay cậu xin nghỉ để đến đây à?”

Một người có vẻ ngoài thông minh, nhanh nhẹn, giống như một người tốt chưa chắc đã có một công việc nghiêm chỉnh.

Hạ Nhất Minh đang lo lắng về tình hình bên kia phòng phẫu thuật nên trả lời ngắn gọn, “Không phải ạ, tình cờ hôm nay cháu có thời gian.”

Anh không muốn nhắc nhiều về bản thân.

Một lát sau, trợ lý của Hạ Nhất Minh đến, anh ra ngoài bàn giao công việc với cô.

Lúc này Văn Tâm Lan với nói với chị gái mình, “Kia là bạn thời sinh viên của Tô Bùi, hiện đang lập nghiệp, làm chủ một công ty làm ăn rất phát đạt, tài sản hàng tỷ.”

Bà ba thốt lên, “Chị lại tưởng là tác giả như Bùi Bùi nhà mình chứ. Trông nhã nhặn không giống doanh nhân, chậc chậc, thanh niên thời nay đáng nể thật đấy.” – rồi bà khai tử ý định mai mối của mình, đại gia tiền tỷ lại còn đẹp trai thế thì không thiếu mối của bà.

Văn Tâm Lan chỉ muốn nhắc khéo chị mình, hiện giờ bà không có tâm trạng để buôn những chuyện nhảm nhí khác. Bà lặng lẽ hết nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật rồi lại nhìn điện thoại.

Rồi bà lơ đãng nghĩ đến chuyện của Hạ Nhất Minh. Lần phát bệnh này vẫn là Hạ Nhất Minh đưa Tô Bùi vào viện, trước khi mổ bà gặp chàng trai ấy hai lần, hôm nay Tô Bùi mổ, cậu ta cũng có mặt ở đây.

Bà biết Tô Bùi và Hạ Nhất Minh có quan hệ tốt, nhưng thật sự những điều Hạ Nhất Minh làm đã vượt qua tình bạn bè thông thường, huống chi cậu ta điều hành một công ty lớn, đánh nhẽ phải bận bịu lắm mới đúng.

Bà vẫn thường lo lắng Tô Bùi không có ai bên cạnh, bạn bè thân thiết cách mấy cũng không thể gần gũi như vợ chồng… nhưng khi nghĩ theo góc độ khác thì liệu rằng Thẩm Lam có làm được như thế không? Trước giờ Thẩm Lam luôn là người được Tô Bùi chăm sóc mà không phải ngược lại.

Giá mà Hạ Nhất Minh là phụ nữ thì… Văn Tâm Lan miên man nghĩ – thì mình đỡ lo bao nhiêu.

*

Khi ca mổ kết thúc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sỹ cho biết cuộc phẫu thuật thành công và tình trạng của Tô Bùi đã ổn định, chỉ cần nằm viện một tuần là có thể về nhà, sau đó phục hồi tại nhà thêm một tháng là có thể sinh hoạt như người bình thường.

Giờ phút này Hạ Nhất Minh mới cười nhẹ nhõm, Văn Tâm Lan thì liên tục nói “Tốt rồi, tốt quá rồi!”

Tô Bùi còn ngấm thuốc mê nên chưa tỉnh táo, cả người mơ màng lâng lâng. Nhưng anh có thể cảm nhận được những thay đổi từ trái tim mình, hơi thở nhẹ bẫng như có ai đó đã dịch đi tảng đá đè nặng trên lồng ngực.

“Cảm ơn…” – anh thì thào nói.

“Tô Bùi.”

“Tô Bùi ơi!”

Ai đó thì thầm tên anh.

Tô Bùi cảm thấy khát nước, đầu anh hãy còn quay cuồng, tầm nhìn phân tán, vừa lắc đầu thì đã có người nhẹ nhàng vuốt tóc anh, “Không sao rồi, bác sỹ nói ca phẫu thuật rất thành công.”

Tô Bùi nhận ra là mẹ mình, bên cạnh là bác ba.

Anh ngờ nghệch cười, “Con không sao.”

Mẹ anh nói thêm gì nữa nhưng anh không nghe rõ, anh chậm chạp nghiêng đầu nhìn thấy Hạ Nhất Minh đang đứng bên kia.

Một nỗi tủi hờn bỗng dưng trào dâng trong lòng.

“Ai đây.” – anh nói với Hạ Nhất Minh.

Hạ Nhất Minh ngẩn ra.

Cậu biết Tô Bùi vẫn chưa tỉnh táo hẳn vì ảnh hưởng từ thuốc mê, nhưng không bao giờ lường được anh sẽ nói một câu như vậy.

Cậu vội vàng mềm mỏng nói, “Tô Bùi, em là Hạ Nhất Minh đây.”

Tô Bùi chớp mắt, “Tôi không biết cậu.”

Hạ Nhất Minh miễn cưỡng cười, “Vừa mới mổ xong mà anh còn dư sức để đùa hả? Đừng đùa nữa.”

Tô Bùi vẫn cương quyết, “Tôi không biết cậu!”

Văn Tâm Lan giật thót, hớt hải hỏi, “Con nhận ra mẹ không?”

Tô Bùi gọi, “Mẹ.”

Bác ba cũng chen vào hỏi, “Thế bác?”

“Bác ba.”

Hạ Nhất Minh nắm tay anh, “Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, chúng ta sẽ trò chuyện sau.”

Tô Bùi không thèm nhìn cậu ta, nói, “Cậu về đi.”

Văn Tâm Lan cũng nhận ra Tô Bùi đang cáu kỉnh, vì không để Hạ Nhất Minh khó xử nên bà bảo, “Tiểu Hạ này, hôm nay làm phiền cháu nhiều rồi, cháu xem… chắc Tô Bùi còn khó chịu vì thuốc mê. Hay là cháu đi hỏi bác sỹ xem? Cô nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu.”

Hạ Nhất Minh lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh, đến tìm bác sỹ hỏi quá trình phẫu thuật có thuận lợi và Tô Bùi có khả năng bị mất trí nhớ thật hay không.

Bác sỹ khẳng định ca mổ rất thuận lợi, Tô Bùi chưa một lần ngừng thở trong suốt quá trình.

Vậy nên đây rõ ràng là do ảnh hưởng của thuốc mê.

Nhưng rốt cuộc thì chuyện mất trí nhớ cũng khó ai giải thích được. Bác sỹ ám chỉ Hạ Nhất Minh rằng có một số người mất trí vì lý do tâm lý, một số khác thì tự thôi miên bản thân vì không muốn nhớ lại, thậm chí có trường hợp không hề mất trí nhưng vẫn khăng khăng là mình mất trí nhớ.

Hạ Nhất Minh ngồi thừ bên ngoài phòng bệnh của Tô Bùi rất lâu.

Tô Bùi muốn quên mình ư… Hạ Nhất Minh không ngờ Tô Bùi lại chống cự mình đến mức độ này.

Anh ấy không muốn tất cả những ký ức ấy nữa.

Hạ Nhất Minh cắn mu bàn tay mình cho đến khi có máu rỉ ra, khi cơn đau điếng che lấp đi nỗi đau thắt trong lòng thì cậu mới bình tĩnh lại rồi từ từ nhả ra.

*

Tối đến, bác ba phải ra về, Văn Tâm Lan muốn mời bà ăn tối nên nhờ Hạ Nhất Minh trông chừng Tô Bùi một lúc.

Cậu đi vào phòng bệnh và nhận ra Tô Bùi đã tỉnh táo hơn sau mấy tiếng phẫu thuật.

Họ nhìn nhau.

Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi, “Anh còn nhận ra em không?”

Tô Bùi mấp máy môi, “Nhất Minh.”

Chính anh cũng không biết tại sao khi vừa rời khỏi phòng mổ và thấy Hạ Nhất Minh thì anh lại cảm thấy tủi thân đến như vậy.

“Vừa nãy anh…” – Tô Bùi cố tìm một lý do, giờ anh đã tỉnh táo lại và cảm thấy kể cả là trêu đùa thì điều anh làm cũng thật tàn nhẫn với Hạ Nhất Minh. Anh không biết mình có thể nhẫn tâm với cậu ta như thế.

Hạ Nhất Minh đến bên giường, nhìn anh rồi thì thầm khe khẽ, “Kể cả anh có quên em cũng không sao, em vẫn nhớ, nên em sẽ không bỏ đi.”

Tô Bùi chạnh buồn, làm sao anh có thể quên cậu ấy cơ chứ.

Anh lẩm bẩm, “Anh vừa phẫu thuật tim xong, cậu đừng làm lương tâm anh cắn rứt nữa.”

Hạ Nhất Minh nhạy bén bắt được trọng điểm, tức thì hỏi, “Lương tâm anh làm sao mà cắn rứt?”

Tô Bùi không đáp mà nhìn chăm chăm vào bàn tay của Hạ Nhất Minh — trên mu bàn tay đã bầm tím và rướm máu vẫn phồng rõ dấu răng, trông khá là dữ tợn.

“Tay cậu, làm sao…”

Trái tim Hạ Nhất Minh đang căng tràn tự tin trở lại, với một niềm hạnh phúc nho nhỏ — Tô Bùi của mình đây rồi.

Nỗi lo sợ ban nãy thật là ngớ ngẩn.

“Không sao.” – cậu giấu bàn tay đi và trả lời nhẹ bẫng.

Tô Bùi lờ mờ đoán ra, anh không ngờ Hạ Nhất Minh lại tự hành hạ bản thân ở nơi mà anh không thể trông thấy.

*

Một lát lâu sau, bà Văn Tâm Lan quay lại và nói sẽ ở lại trực đêm, nhưng Tô Bùi không đồng ý, “Mẹ, mẹ về đi, ở đây có điều dưỡng chăm sóc con rồi.”

Bà Văn Tâm Lan nói, “Anh vừa phẫu thuật chiều nay xong, mẹ ở với anh cho yên tâm, điều dưỡng nào chu đáo được bằng mẹ chứ…”

Tô Bùi nhất quyết không muốn, anh bèn nói, “Mẹ đừng lo, có Hạ Nhất Minh ở đây rồi.”

Bà Văn Tâm Lan ngạc nhiên hở lên, bà liếc nhìn Hạ Nhất Minh rồi nghĩ vậy đâu có được.

Nhưng Hạ Nhất Minh thì hớn hở ra mặt, nói “Đúng vậy ạ, có cháu ở đây rồi.”

Văn Tâm Lan nghi hoặc, đầu bà thoáng hiện lên một câu “bỗng dưng xun xoe không trộm cũng cướp”, nhưng ngẫm lại người ta là tỷ phú thì có thể trộm cướp gì của con mình chứ?

Bà chỉ có thể nghĩ, chẳng nhẽ Hạ Nhất Minh là người lương thiện trung hậu đảm đang thật?

Chờ khi bà Văn Tâm Lan đi rồi, Tô Bùi mới nói với Hạ Nhất Minh, “Anh chỉ không muốn mẹ mình mệt thôi, không có ý gì khác.”

Hạ Nhất Minh cười đáp, “Em biết, anh có ý gì cả.”

Chỉ cần anh còn cho em cơ hội là đủ rồi.

Kỳ thực, Tô Bùi còn một tầng ý tứ khác mà anh không nói ra, anh đâu chỉ vì muốn mẹ mình đỡ vất vả, mà vì cả Hạ Nhất Minh nữa, anh không muốn cậu suy nghĩ nhiều để rồi lại bị tổn thương.

Hai người không nói lời nào, Hạ Nhất Minh ngồi bên mép giường, tẩm ướt chiếc tăm bông rồi chấm lên môi anh. Tô Bùi chưa uống nước được nên chỉ có thể làm cách này để dịu đi cơn khát.

Chiếc tăm bông hút đẫm nước chậm rãi lướt trên môi Tô Bùi… nước thấm lên cánh môi, anh mấp máy môi như cảm thấy không đủ, muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Hạ Nhất Minh như bị ma ám, cậu nhìn chằm chặp vào cánh môi nhợt nhạt, Tô Bùi thè đầu lưỡi muốn liếm hết đi giọt nước không còn đọng trên môi mình với vẻ mặt thòm thèm.

Nhất thời, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Cả người Hạ Nhất Minh nóng ran đến nỗi cậu phải nhấp nhổm thay đổi tư thế ngồi.

Và tự mắng mình là đồ cầm thú.

Tô Bùi chỉ mới vừa phẫu thuật xong thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện