Kim Nhật Hà Nhật Hề

Chương 5



Vẫn là lần đầu làm công Việc này, Yên Tử có cảm giác bất khả tư nghị không biết nên làm gì, nhưng được Phạm Vỹ giúp đỡ cũng miễn cưỡng có thể làm được, công việc của bọn họ nói đơn giản cũng là đơn giản nói phức tạp cũng là phức tạp, ở ngay cổng Kim Lục Quang thành có một tấm bảng rất lớn, ngươi nói nó để làm gì? không sai, để đăng tin truy nã, đôi khi cũng là quảng bá vài thứ trà dư tửu lậu, gần nhất mọi người đều cảm thấy sinh ý của thành chủ có vẻ phát triển, ngẫu nhiên trên bảng truy nã danh còn có một mục quảng cáo, chỉ cần ngươi bỏ tiền là có thể quảng cáo nơi công tác của bản thân, mà bọn hắn hiện tại chính là muốn viết một đoạn văn quảng cáo Lăng Vân các, ngẫu nhiên hai lượng bạc trong tay cũng là một số tiền lớn với bọn hắn, mà hiện tại năm người bọn hắn đang trên đường cái ăn chơi nhảy múa chưa có ý định đi làm việc.

Vừa đi qua một tiệm bố y, Yên Tử có chút nhìn quần áo trên người sau đó nảy ra một chủ ý đánh lên trên người của Phạm Vỹ,

nàng kéo hắn lại nói:

- uy, hai lượng bạc này, bọn ta có thể nào lĩnh trước phần của mình không, ta muốn đổi một kiện trang phục, ngươi xem trang phục trên người ta đều không phải trang phục cho người mặc.

Phạm Vỹ nhìn hai người có chút bối rối, hiện tại khẳng định được năng lực làm việc của hai người, nếu như hắn bỏ tiền ra chưa biết được hai người làm không được công việc sẽ khiến hắn không bắt được gà còn mất nắm gạo, thấy hắn có vẻ như không muốn giao bạc ra, Yên Tử nhìn hắn cười trào phúng:

-Ta cam đoan lần này cầm bạc, nhất định sẽ khiến ngươi thu vào năm lượng bạc, đến khi đó ta chịu thiệt. ngươi ba ta hai là được.

Nghe được nàng nói thế Phạm Vỹ có chút phân vân, dù sao hắn cũng là do đầu óc không phát triển được, lần nào nhận nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ cấp thấp, lần này nhận được hai lượng bạc này chỉ sợ ăn không tiêu,

nếu như vậy, đánh cướp ném lên Yên tử, phân đà trên khiển trách xuống hắn cũng không sợ mang tội, nghĩ nghĩ một chút, Phạm Vỹ sảng khoái đáp ứng:

- Được, lần này ta tin tưởng ngươi, bất quá đừng để ta thất vọng, chúng ta còn hợp tác lâu dài.

Nghe được hắn nói thế Yên Tử nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng sống qua thời đại giải trí phát triển, cho dù có trạch ở nhà cũng có thể biết chút chút mánh khóe, Yên Tử rút rút khóe miệng cầm một lượng bạc của Phạm Vỹ bước vào cửa hàng bố y mua một bộ bố y đơn giản, nhìn qua không chút tinh sảo, cũng không nhận ra nam hài hay nữ hài, một đứa trẻ gương mặt phấn phấn nộn nộn, xuyên qua bố trang, hai mắt long lanh chớp chớp, cặp má phúng phính nhìn góc độ nào cũng thấy đáng yêu, chính nàng cũng không nghĩ bản thân lại có thể mĩ đến vậy, vừa ra khỏi cửa hàng, Lam Đồng cùng Phạm Vỹ đã trố mắt khen nàng, không khỏi tấm tắc khen:

- Không ngờ tiểu tử nhà ngươi có thể là một nam hài xinh đẹp, xem qua ai dám nói ngươi là khất cái đâu.

Yên Tử nghe thấy thế cũng chỉ cười cười lắc đầu tiến về phía trước ngoắc ngoắc tay:

- còn không mau đi theo ta, ngươi tính đứng tại đó đến khi nào.

Lúc này hai nam hài đã cùng Phạm Vỹ tách ra chỉ còn nàng, Lam Đồng cùng hắn, Phạm Vỹ lúc này mới giật mình tiến lại vỗ vai Yên Tử: 

-Ngươi tính làm thế nào quảng cáo Lăng Vân Các?

Nghe hắn nói thế Yên Tử vừa đi vừa nghĩ, cũng không biết nên làm thế nào, ở thế giới trước phương tiện truyền thông cũng có rất nhiều, đáng tiếc khi đó nàng lại như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, một lòng làm việc không để ý đến phương diện này, khiến cho bây giờ đụng đến,

rất muốn đem đầu của mình đập hỏng.

- Ta cũng không biết, để ta nghĩ một chút, hay là...

Ba hài tử túm lại một chỗ xầm xì bàn bạc, đôi lúc còn phát ra tiếng cười ghê rợn, người đi qua còn tưởng tổ chức ma giáo nào  tập họp, không lâu sau cả ba đều tản ra, Phạm Vỹ tiến về thư các tìm mua giấy bút, Lam Đồng đi về một nơi cửa hàng trang sức mua này nọ phấn son, nói đến cũng là lần đầu tiên hắn đi mua hồng trang, không khỏi hồi hộp, nữ nhân bán hồng trang cho hắn còn một câu lại một câu trêu khiến hắn hận không thể đào một cái lỗ ngay lập tức chui xuống, về phần Yên Tử, nàng lại là đi về phía tửu lầu, một bộ dạng thần thần bí bí ngồi vào một góc kêu một bình trà cùng một đĩa hạt dưa, đến khi thấy thời gian không sai mới rời đi nơi này, đến nơi tụ họp cùng bọn họ, vừa đến nơi Phạm Vỹ cùng Lam Đồng đã ở sẵn, Phạm Vỹ một mặt hớn hở như tìm được bảo, Lam Đồng mặt mày lại u ám như vừa bị đoạt thê...khụ...

- Các ngươi vẻ mặt này là sao? 

Lam Đồng nghe đến nàng nói thì sắc mặt nghẹn uất quay đi nhọ giọng thì thầm: 

-không có gì.

- ha ha, ta vừa đi thư các, ngươi nói xem ta nghe được tin gì hay ho?

Nghe hắn oán trách Yên Tử cũng muốn thần thần bí bí chút, làm cho bọn hắn ngạc nhiên, Phạm Vỹ cùng Lam Đồng nghe nàng nói vậy có chút tò mò nhìn qua, nàng nhìn thành quả, bỗng thấy thỏa mãn vừa cười hì hì vừa làm ra vẻ như thật sự có đại sự kéo bọn họ lại nhỏ giọng thì thầm:

- Thanh Tuyết nàng ở yến hội hôm qua múa một đoạn " Bách sắc hoa khai" còn đối đáp thông minh tuyệt sắc khiến thánh thượng cùng thái hậu vui mừng khôn cùng, ban nàng chức Bình An quận chúa, thưởng vạn lượng hoàng kim, cùng ban cho nàng một tòa phủ đệ ngay bên cạnh hoàng cung, mỗi ngày đều có thể tự do ra vào cung cấm, bồi thái hậu nói chuyện, điều này làm Thanh lão tướng quân kia hoan hỉ không thôi, nói hắn đã rút khỏi quan trường nhưng mà yến hội đều được thánh thượng đặc biệt đề cử, không hổ là bằng hữu lâu năm, mà ta nói cho các ngươi nghe, Thanh Tuyết nàng từ nhỏ đã là đệ tử Thanh Vân Các.

Nghe nàng nói thế, bọn họ có chút mờ mịt không hiểu, Thanh Tuyết là quận chúa, dĩ nhiên có gì liên quan đến công việc của bọn hắn? vừa nhìn thấy bọn họ mê man qua, nàng không khỏi muốn thổ tào, cái gọi là không sợ đối thủ mạnh như hổ chỉ sợ đồng bọn ngu như heo là đây, Yên Tử khẽ đập đập trán bất lực nhìn bọn hắn:

-trong hai người các ngươi ai từng biết viết chữ lập tức đến viết.

Lam Đồng nghe nàng nói thế, trong mắt lóe lóe ra chút quang mang, bất quá vẫn cần bút lên vừa nghe Yên Tử đọc, bất giác hai mắt muốn rút trừu, bỏ đi hai tai của mình, nàng nói: 

- Lăng Vân Các chiêu mộ nhân tài, chúng ta Lăng tự đi, Vân tự mây, Lăng Vân Các là một đám mây nhẹ nhàng bay lượn, không nhiễm khói lửa, không ngại hồng trần, Lăng Vân Các không như các lớn, có điều, chúng ta là một gia đình, cho ngươi một nơi để trở về, an ủi ngươi, cùng ngươi trải qua phong ba bão táp của cuộc đời, chỉ cần ngươi không phản Lăng Vân, không gây xích mích Lăng Vân bảo hộ ngươi đời này bình an, Lăng Vân không thiếu mĩ nữ, ở thế cuộc này, Lăng Vân Các muốn là cho dù ngươi là nữ tử, cũng có thể ngẩng cao đầu, tự hào nói ngươi là người Lăng Vân Các, tỷ như Thanh Tuyết quận chúa, Đan Phượng đại tỷ, Lăng Vân không hứa hẹn nhiều, mời đến trải nghiệm.

Kèm theo quảng cáo, Yên Tử tự vẽ lên nó một bức tranh mĩ nhân đồ, mĩ nhân trong tranh, mắt tựa ánh sao, mũi cao môi đỏ khéo léo uyển chuyển, trên người nàng mặc một bộ y phục của Lăng Vân Các, y phục vốn thanh lệ, qua tranh vẽ càng trở nên ưu nhã, áo hơi trễ để lộ chiếc cỗ của mĩ nhân trơn bóng trắn noãn, áo trong màu thiên thanh văn nhã, phi bạch bên ngoài màu trắng, ống tay dài chạm đất xinh đẹp tựa như một đám mây bay, toát ra khí chất Lăng Vân, bên hông còn dắt một khối một bài trên có đề Lăng Vên đệ tử, y phục thướt tha, lời văn văn nhã, cộng thêm hiệu ứng Bình An quận chúa, không bao lâu sau, cả Kim Lục Quang thành một trận sôi trào lên, nổi nhất là tin tức của Lăng Vân Các chiêu mộ đệ tử, vang xa đến tận Mộ Quốc. 

Bên này quan lại các chức đều cũng muốn rục rịch, hận không thể sinh thêm vài đứa nữ nhi, nhìn nữ nhi nhà mình thế nào cũng thấy đẹp mắt, sau đó nhìn đến nam nhi nhà mình tự dưng có chút không thuận mắt, người ta sinh nữ nhi, chỉ cần một bài ca vũ, nói vài câu đã có thể vinh hoa phú quý cả đời, mà vị quận chúa kia, cầm kỳ thư họa còn không phải do Lăng Vân Các đào tạo, lần này trông chờ rất lớn vào Lăng Vân Các có thể giúp đỡ nữ nhi nhà bọn hắn bay lên cành cao làm phượng hoàng.

Lăng Vân Các đối với việc này vô cùng hài lòng, tiền công trả đến khiến cho bọn hắn kinh hỉ, miệng há ra thiếu điều có thể nhét một quả trứng vào, 20 lượng bạc, con số này lớn cỡ nào, nhà nông phu bình thường chỉ dùng năm lượng bạc sống qua cả năm, Lăng Vân Các lần này chi ra hẳn hai mươi lượng, có thể thấy được, công việc này lắm rất tốt.

-Lần này công việc chỉ có ba chúng ta làm, mà công lao lớn nhất chính là Yên Tử, ta nghĩ thế này, ngươi 10 lượng, ta cùng Lam Đồng mỗi người 5 lượng, được hay không?

Phạm Vỹ vừa nói vừa hào sảng móc bạc ra, phải nói trên phương diện này hắn không còn ngu ngốc nữa, làm việc thật sự rất sòng phẳng, Yên Tử cầm nhiều bạc quá cũng cảm thấy ngại ngùng nói:

-Việc này ba chúng ta đều có phần, ta cầm quá nhiều tự nhiên cảm thấy không tốt, không bằng...

Chưa để nàng nói hết câu Phạm Vỹ đã cắt ngang:

- Không được, công việc này công lao hoàn toàn là của ngươi, bọn ta chỉ giúp một chút râu ria tôm tép, cầm năm lượng cũng tính là nhiều, phân đà trên ta báo cáo qua chỉ là hai lượng, bạc này chúng ta cầm phòng thân, sau này có việc còn cần hỗ trợ nhau nhiều.

-Vậy cũng tốt.

Nghe hắn nói đến nước này Yên Tử không biết làm gì ngoài cùng hắn thỏa hiệp, Phạm Vỹ không làm xong nhiệm vụ lần này tự dưng thí điên thí điên kéo bọn họ đi đến một gian nhà đất. 

Ban đầu bị hắn kéo đi Yên Tử cũng không quá sợ hãi chỉ quan sát ngôi nhà một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện