Kinh Độ Vong

Chương 11



Edit: MnhNha

Beta: Cá

Đàm Nô và Chuyển Chuyển trố mắt ngạc nhiên, kêu lên: "Muội doạ bọn tôi, sử sách đã ghi rõ ràng, tuyệt đối không sai được!"

Liên Đăng đã từng nghĩ tới chuyện này. Cô thấy tình huống mà Chuyển Chuyển nói không phải không có khả năng, trong các thế hệ hoàng đế truyền từ đời này sang đời khác, có lẽ Lâm Uyên đã trở thành một chức vụ mà không chỉ là một cái tên nữa. Đế vương cần dựng nên một hình tượng quốc sư được thần hoá, tương tự như đồ đằng mà các danh gia ở Tây Vực sùng bái, quốc sư không chỉ đơn giản là sự bảo đảm cho mưa thuận gió hoà mà hơn thế, quốc sư còn là bằng chứng hùng hồn cho việc thiên tử cai trị muôn dân.

Có điều, cô không muốn tìm hiểu những chuyện này. Cô tới Trung Nguyên là vì có mục đích của cô, việc rốt cuộc quốc sư có trường sinh bất lão hay xuất phát từ một nguyên nhân chính trị nào đó, cần phải mãi mãi giữ được tuổi xuân hoàn toàn không phải chuyện cô nên quan tâm. Cô nói: "Tôi vừa nói chuyện với quốc sư, cũng nghe ra ý tứ của quốc sư. Quốc sư cũng giống Vương A Bồ, hi vọng tôi có thể buông bỏ thù hận, trở về Đôn Hoàng."

Đàm Nô vẫn giữ thái độ hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô: "Vậy muội nói xem phải làm sao đây? Nếu muội muốn báo thù thì bọn tôi sẽ kề vai chiến đấu cùng muội. Nếu muội muốn về Đôn Hoàng thì bọn tôi sẽ đi mua lương khô rồi lập tức lên đường."

Liên Đăng lắc đầu: "Tôi đã nói rõ với quốc sư ‎ý định của mình. Chuyến này đã tốn bao thời gian và sức lực, tới Trường An rồi lại bỏ cuộc thì tôi quả là có lỗi với cha mẹ đã khuất, cũng có lỗi với các tỷ. Chỉ là tôi đã suy nghĩ rất lâu, không thể để liên luỵ đến các tỷ được. Lần này vào thần cung gây ra động tĩnh hơi lớn, chỉ sợ cả Tiêu Triều Đô và phủ binh đều đã để ‎ý tới, sau này không thể để xảy ra sơ suất nữa. Tôi đã không màng sống ch3t từ lâu rồi, hai tỷ là người ngoài cuộc, không cần bỏ mạng vì tôi." Cô dừng lời, kéo tay bọn họ, vẻ mặt đau xót: "Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, cảm ơn hai tỷ đã theo tôi tới Trường An. Mấy tháng nay, tôi rất vui, không ngờ có thể kết giao với những người bạn trượng nghĩa như hai tỷ. Nhưng bây giờ, chúng ta phải tách ra thôi. Hai tỷ về Tây Vực đi, lỡ tôi có xảy ra chuyện bất trắc thì cũng không liên luỵ tới hai tỷ."

Chuyển Chuyển ưỡn nguc, lập tức từ chối: "Ba người chúng ta đã nói là sống ch3t có nhau rồi cơ mà. Mạng tôi là do Đàm Nô cứu, mạng Đàm Nô lại do muội cứu. Vậy nên cả hai bọn tôi đều nợ muội. Sợ ch3t gì chứ? Hoa Mạn châu sa trên đường tới hoàng tuyền nở đẹp lắm, cứ coi như là đổi nơi du ngoạn. Bọn tôi không bao giờ rời muội đâu. Chuyện của muội chính là chuyện của bọn tôi, muội muốn giết người, bọn tôi sẽ mài dao cho muội, muội cứ yên tâm, gan dạ mà đi, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bọn tôi luôn theo sau bước chân muội."

Đây là lần đầu tiên Đàm Nô nhìn Chuyển Chuyển bằng ánh mắt thán phục. Trước kia, cô nghĩ rằng kỹ nhạc chỉ có thể uốn éo, cất lên thứ nhạc lả lơi. Nhưng giờ này, sự nghĩa khí của Chuyển Chuyển khiến cô phải kính nể. Cô nắm chặt tay Liên Đăng: "Trước khi gặp muội, tôi nghĩ mình ch3t chắc rồi. Nhưng muội đã cõng tôi về, để tôi sống đến ngày hôm nay. Nếu mạng này có là do nhặt được thì mất đi cũng không có gì đáng tiếc. Mặc dù không phải nam nhi nhưng bọn tôi có thể hi sinh tính mạng vì bạn bè mà không hề nhíu mày. Đến Chuyển Chuyển nhát cáy còn nói như vậy thì tôi còn lí do gì để từ chối? Đã lâu lắm rồi hoành đao của tôi chưa uống máu, buổi tối còn nghe thấy nó ngân vang vì khát máu. Chỉ chờ muội ra lệnh là bọn tôi sẽ chém giết đến khi trời trăng tàn lụi."

Liên Đăng rất biết ơn bọn họ. Dù sao thì người bạn vẫn bên mình khi tính mạng bị đe dọa quả thật rất hiếm. Thứ bọn họ dựa vào là nhiệt huyết sục sôi trong lồng nguc, mà cô lại chẳng thể báo đáp.

Cô cụp mắt, cảm thấy khóe mắt hoen ướt. Cô không muốn để họ nhìn thấy nên cố ổn định lại hơi thở rồi nói: "Các tỷ muốn đi thì tôi cũng không ép. Chỉ là tôi có điều kiện, chuyện đánh chém không cần hai tỷ ra mặt, để tôi tự làm được rồi. Hai tỷ đồng ý thì ở lại, nếu không thì đành đường chia đôi ngả."

Chắc chắn là Liên Đăng đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi. Đàm Nô nhìn vào mắt cô, Liên Đăng ngồi trên cồn cát hát bài "Con cáo đỏ" cùng cô đã hoàn toàn khác rồi. Trường An là chiến trường của cô, trước khi lên chiến trường thì mịt mờ, nhưng đã lên rồi thì cô chính là tướng quân, giống như Bách Lý đô hộ vậy.

Đàm Nô và Chuyển Chuyển đánh mắt nhìn nhau, buộc phải đồng ý: "Vậy giờ chúng ta vào thành luôn à?"

Chuyển Chuyển quay người sắp xếp bọc đồ. Liên Đăng kéo tay cô ấy lại: "Tạm thời chưa đi được, tôi có nhờ quốc sư dịch dung hộ, e là chờ làm xong mặt nạ cũng phải mất hơn nửa tháng. Tiêu Triều Đô quản lí Cấm vệ trong kinh thành và vùng lân cận, một khi trong thành có biến động thì anh ta sẽ là người đầu tiên chạy tới. Tôi lo anh ta sẽ nhận ra tôi, đến lúc đó không thể tránh được chuyện anh ta sẽ điều đến tận Thái Thượng thần cung. Quốc sư có địa vị tôn kính, không thể để quốc sư bị cuốn vào chuyện thị phi này. Vậy nên cách tốt nhất chính là dịch dung. Chỉ cần tôi còn sống thì không người nào biết tôi là ai."

Thuật dịch dung đã có từ xa xưa nhưng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết chứ chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy. Điều khiến Đàm Nô kinh ngạc không phải thuật thần bí này mà là thái độ của quốc sư: "Muội đi gặp quốc sư làm tôi cứ lo lắng mãi. Thần cung này bí hiểm, không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Cho dù lập trường của quốc sư như thế nào thì chung quy lại, anh ta vẫn là quốc sư của Đại Lịch, giữ cân bằng pháp luật, không để Trường An xảy ra hỗn loạn là chức trách của anh ta. Lỡ đâu anh ta đột nhiên thay đổi ‎ý định, giao chúng ta cho Đại lý tự thì hậu quả thật sự khó mà lường được. Nghe muội nói anh ta đồng ý dịch dung giúp muội khiến tôi thấy hơi khó tin. Sao cứ cảm thấy trong đấy có bẫy nhỉ?"

Chuyển Chuyển đứng cạnh cười xùy: "Cô chẳng mấy khi dùng đến não, đến khi dùng lại chẳng nghĩ được gì hay ho. Chúng ta ở thần cung, quốc sư muốn nướng chúng ta rồi ăn hay ăn chấm muối thì cũng chỉ tùy theo ý thích của anh ta. Chẳng lẽ anh ta lại phải kiêng dè loại người như chúng ta sao? Anh ta phản đối chuyện Liên Đăng đi báo thù, Liên Đăng không nghe, anh ta lại không thể giết muội ấy. Vậy nên anh ta mới nể mặt Vương A Bồ mà ra tay giúp đỡ, bảo vệ Liên Đăng, cũng bảo vệ được Thái thượng thần cung, một công đôi việc."

Giải thích như vậy có vẻ cũng hợp lí. Đàm Nô không rối rắm chuyện đó nữa. Cô nhìn sắc trời rồi nói: "Hôm nay ở lại Hổ Phách Ổ một đêm, sáng sớm ngày mai tôi và Chuyển Chuyển sẽ tới Trường An. Muội ở đây chờ mặt nạ của quốc sư, bọn tôi sẽ tới Bắc lí nghe ngóng trước, nói không chừng đến khi chúng ta lại tập hợp lại thì đã có manh mối rồi." Cô vỗ hông: "Đống ngân phiếu này mà không đi đổi luôn thì chỉ sợ sẽ thành đống giấy vụn mất, ba nghìn quan không phải số tiền nhỏ đâu. Đưa tiền cho những kĩ nữ ấy thì chẳng lo bọn họ sẽ không tận tâm làm việc cho muội. Nếu không đủ thì muội cũng không cần lo, Chuyển Chuyển vào Bắc lí trước, tôi tới khách đi3m Âm Dương một chuyến, ở đấy cái gì cũng có."

Liên Đăng nghe vậy thì không yên tâm, vội can ngăn: "Tỷ không phải người duy nhất giao dịch ở đấy, tỷ chưa có kinh nghiệm, việc dễ ăn chắc chắn đã có người nhận rồi. Mấy việc khó xơi còn sót lại quá nguy hiểm, kiểu gì cũng có chuyện. Nếu buộc phải đi thì chờ tôi ra khỏi thần cung đã, tôi và tỷ có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Đàm Nô mỉm cười đồng ý, chỉ là cô có tính toán riêng của mình. Cô là tử sĩ của Định Vương, chẳng có thứ gì là giỏi nhất, nhưng nếu phải chọn ra một bản lĩnh trong cuộc sống nhàm chán của cô thì có lẽ là giết người như ngoé. Cô không có quyền lựa chọn vong hồn ch3t dưới kiếm của mình. Nếu Liên Đăng muốn báo thù thì muội ấy chỉ cần giết tên quan to, còn đám lâu la thì không cần muội ấy phải ra tay. Nếu Liên Đăng đã không cho mình can dự vào chuyện báo thù, vậy thì việc duy nhất cô có thể làm là dọn đường cho muội ấy, để muội ấy không phải lo toan gì cả.

Ba người coi như đã bàn bạc xong, Đàm Nô và Chuyển Chuyển trở về Hổ Phách Ổ. Lúc bước qua khỏi ngưỡng cửa, Chuyển Chuyển vẫn còn tiếc nuối: "Vẫn chưa được tiếp xúc nhiều với Xuân quan, thật là đáng tiếc. Muội hỏi thăm hộ tôi xem anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi, đã hứa hôn chưa đi." Cô dựa vào khung cửa, nói: "Phần lớn quan trong Tư thiên giám đều xuất thân từ thường dân, có thể lấy vợ. Tôi rất thích Xuân quan, muội bắc cầu làm mối cho tôi đi, sau này bọn tôi có thành thân thì nhất định sẽ hậu tạ bà mai là muội."

Mặt Liên Đăng đần ra: "Tỷ đã tính đến chuyện lấy anh ta rồi sao?"

Đàm Nô trợn mắt lên: "Lấy cái con khỉ, đơn phương thôi, còn không phải do anh ta đẹp chắc? Quân tử trọng đức, tiểu nhân trọng sắc. Loại người nông cạn như cô, tóm lại là không kham được đâu."

Chuyển Chuyển tức tối giậm chân: "Nói bậy, tôi không trọng đức ở đâu chứ? Hôm nay lúc làm bù quá sở, không có Xuân quan giúp chúng ta giải vây thì mọi chuyện có dễ dàng được như vậy không? Tôi cảm ơn anh ta thay hai cô, lấy thân báo đáp thì không được chắc?"

Đàm Nô ôm bụng cười ha hả: "Thì ra là lấy anh ta thay chúng tôi, cô nương Chuyển Chuyển quả là nghĩa khí ngút trời! Cứ chờ đi, chờ chuyện lớn xong xuôi, chúng ta về Đôn Hoàng, cô muốn lấy ai thì lấy, tôi không thèm nói gì cô đâu."

Chuyển Chuyển tiu nghỉu, hai má phồng lên như con ếch. Liên Đăng chờ Đàm Nô lên cầu rồi mới nhỏ giọng trấn an cô: "Tỷ đừng rùm beng nữa, tôi để ý tìm hiểu cho tỷ, hỏi được rồi thì khi nào gặp lại, tôi sẽ nói cho tỷ."

Bấy giờ, nét mặt Chuyển Chuyển mới tươi tắn lại. Cô gật đầu, nhanh nhẹn quay về Hổ Phách Ổ.

Lúc đi ngủ, tuyết rơi rất mau như là đã hết sức. Ban đêm, Liên Đăng phải mở cửa hai lần, đến gần giờ Tý, tuyết gần như ngừng hẳn, đến hừng đông thì chỉ còn gió Bấc lạnh thấu xương.

Liên Đăng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông dưới mái hiên kêu leng keng. Cô mở mắt ra, trông thấy những tia nắng chiếu qua song cửa. Mấy ngày rồi không thấy mặt trời, trời vừa hửng lên, tâm trạng cũng tốt hơn. Cô đứng dậy mặc đồ, chải tóc gọn gàng rồi đi đến Hổ Phách Hổ, vừa tới đã thấy Chuyển Chuyển đang ngồi trang điểm bên cửa sổ, ngòi bút tinh tế chấm bột chàm tô mày thành hình đuôi phượng vừa cong vừa dài.

"Đẹp không?" Chuyển Chuyển nhìn cô qua gương: "Sau này tôi cũng sẽ trang điểm cho muội. Muội đẹp hơn tôi, nếu trang điểm vào thì sẽ khiến các lang quân ào ào chạy theo đó."

Liên Đăng cười, không đáp lời cô ấy. Cô chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp, cũng chưa từng trang điểm. Mấy thứ son phấn lòe loẹt khi ở trên mặt Chuyển Chuyển làm cô hết hồn, cô không dám tưởng tượng mình mà trang điểm như thế thì sẽ ra cái thể thống gì.

Cô sờ lên mặt Chuyển Chuyển, lớp phấn quá dày để lại vệt trắng trên đầu ngón tay cô. Cô chỉ vào chấm đỏ bên môi cô ấy: "Đây là gì?"

Chuyển Chuyển đáp: "Là diện yếp đó, đáng yêu lắm phải không? Giống lúm đồng tiền không?" Thấy Liên Đăng ngơ ngác, cô ấy lại chỉ chỗ này chỗ nọ cho cô xem: "Đây là tà hồng, đây là ngạch hoàng... Trang điểm phải lộng lẫy mới khiến người ta tôn trọng, Bắc lí toàn kẻ bợ đít, mộc mạc quá thì không ai để ý tới muội đâu." Nói rồi, cô ấy lấy ra từ hộp trang điểm một miếng hoa điền đỏ làm từ ngọc, hừng hực khí thế dán lên ấn đường Liên Đăng rồi kéo cô tới trước gương mà khen ngợi: "Quả là sự quyến rũ trời ban, chỉ một miếng hoa điền mà đã rạng ngời thế này rồi."

Liên Đăng ngắm nhìn bản thân trong gương, giữa hai hàng mày được điểm thêm màu sắc quả thật trông sinh động hơn nhiều. Cô cười, đưa tay khẽ chạm vào: "Giống con chim đang bay."

"Thì vốn dĩ làm theo cánh chim đang bay mà." Chuyển Chuyển vừa nói vừa buộc áo choàng lại, vén lớp mạng che trên mũ lên rồi dặn dò: "Bọn tôi đi rồi, một mình muội phải cẩn thận đó. Tới Bắc lí rồi thì tìm nơi có tên Hiệt Thái Uyển, nếu không có gì bất trắc thì bọn tôi sẽ ở đó."

Liên Đăng đáp được: "Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, tôi nhất định sẽ tới Hiệt Thái Uyển tìm hai tỷ."

Đàm Nô chờ ở hành lang hồi lâu, thấy Chuyển Chuyển đã thu dọn hành lí xong thì liền cầm chiếc mũ có mạng che vào phòng mà gọi: "Mấy bữa nữa là lại gặp nhau rồi, có cần phải bịn rịn như vậy không?! Mau lên đường thôi, đừng để ít hôm nữa trời nắng làm tan tuyết, đường lầy lội là khó đi lắm đấy."

Liên Đăng tiễn bọn họ ra ngoài, Lư Khánh đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa tốt chờ ở cổng. Lúc chấn tử dắt tới, bờm ngựa bay phấp phới, móng ngựa mới đóng đạp lên nền gạch xanh kêu cồng cộc.

Trưởng sử là người quản việc trong cung nên rất hiểu cách đối nhân xử thế, đã tặng ngựa còn định tặng thêm tiền nhưng bị Đàm Nô từ chối khéo: "Hai ngày nay được chứa chấp là tôi đã cảm tạ rồi. Chúng tôi không thể nhận tiền được, chỉ mượn trưởng sử hai con ngựa, sau này nhất định sẽ trả lại."

Lư Khánh nghe vậy chỉ mím môi cười, không bắp ép. Người hiểu chuyện không thể khiến người ta ghét được, tương lai của bọn cô hãy còn m0ng lung, có thể không dính líu thì phải cố mà không dính líu. Đặc biệt là chuyện liên quan đến tiền bạc, sau này lỡ có chuyện, bị người ta nói là tặng bao nhiêu tiền, giúp đỡ bao nhiêu việc thì cũng không tốt cho Thái thượng thần cung.

Liên Đăng đỡ Chuyển Chuyển lên ngựa, Chuyển Chuyển ấn lên hai vai cô, kéo đầu ngựa đi ngang hàng với Đàm Nô. Chuyện cần nói đã nói rồi, có người khác nên cũng không tiện nói nhiều, bọn họ vẫy tay với cô rồi giục ngựa đi về phía lối ra của Thần Hoà Nguyên.

Bầu trời quang đãng, ánh nắng sau trận tuyết tuy không đủ ấm nhưng chiếu lên lên người cũng thấy dễ chịu. Liên Đăng cho tay vào ống tay áo nhìn bọn họ đi xa dần. Một cơn gió thổi qua, làm tuyết đọng trên đầu cành rào rào rơi xuống.

*Đồ đằng: Còn gọi là totem hay vật tổ

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện