Kinh Độ Vong

Chương 61



Edit: Phong Miên

Beta: Cá xinh đẹp, xinh đẹp, xinh xinh đẹp

Lần này coi như bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, Liên Đăng ra khỏi điện Lương Phong, đứng cạnh góc tường một lúc. Trông thấy Đàm Nô nhấc vạt áo đi xuống, cô tiến lên đón.

Đàm Nô thấy mặt Liên Đăng thì mím chặt môi không nói gì nhưng mắt lại hơi rưng rưng. Liên Đăng biết cô ấy buồn lòng nên nhoẻn miệng cười: “Có phải vết thương nghiêm trọng gì đâu, đau hơn trúng hai nhát dao một tí thôi, tỷ khóc gì chứ?”

Đàm Nô mở nắp lọ thuốc trị thương ra, bôi thuốc cho Liên Đăng, nói với vẻ giận dữ: “Đồ đàn bà độc ác, đợi chúng ta xong chuyện lớn sẽ xử lí bà ta. Xem tôi có róc thịt bà ta cho cá ăn không!”

Liên Đăng lại không để bụng, vào được phủ Định vương coi như đã thành công một nửa, để đạt được mục đích thì cái giá này có là gì. Cô chỉ đùa: “Tôi da dày thịt béo, chịu được ấy mà, đại trượng phu phải biết co biết duỗi. Kẻ không có năng lực đánh trả thì mới gọi là đáng thương. Chứ tôi có thể dí ch3t bà ta như dí con kiến, bây giờ tôi chỉ chừa cho bà ta một con đường sống thôi. Là do tôi quân tử độ lượng.”

Đàm Nô vô cùng nể phục sự rộng lượng của Liên Đăng. Cô cẩn thận thoa thuốc cho Liên Đăng, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy muội có nghe Lý thị kia nói không? Bà ta hỏi trưởng sử nhìn muội có giống ai đó không. Tôi thấy trưởng sử cứ ấp úng mãi, dường như có ẩn tình.”

“Ừm. Hình như có liên quan đến Định vương, quay về chúng ta cứ thăm dò xem, biết đâu lại có chỗ hữu dụng.”

Hai người đang nói chuyện thì trưởng sử sai người mang chổi lớn được làm từ cành trúc đến, đứng từ xa sai các cô: “Trong vườn nhiều cây cối, quét cành lá rụng gom lại quanh gốc. Gió cát lớn làm cát đọng ở khe gạch, quét cho sạch cát, đừng làm bẩn đế giày quý nhân.”

Liên Đăng đáp vâng rồi ôm chổi, vái sâu với trưởng sử: “Vừa nãy may có trưởng sử, nếu không nô tì không biết phải thoát thân thế nào. Tạ ơn trưởng sử.”

Trưởng sử rũ mắt xuống, chỉ giơ tay lên bảo: “Không đáng gì. Vào vương phủ là vậy, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Sau này cô lo việc tưới cây quét tước trong vườn, thấy điện hạ thì tránh đi, đừng để bà ấy bắt gặp cô.”

Lý thị là người hay gây chuyện với kẻ dưới, huống hồ ấn tượng đầu tiên đã không tốt thì sau này khó mà yên ổn được. Cô lén lút báo thù, vương phi lại trách tội quang minh chính đại, tính kiểu gì cũng thấy cô bị thiệt. May mà bây giờ cô không cần kiêng kị gì nhiều, muốn an toàn trở ra thì phải vào phòng bếp hoặc phòng trên. Nhưng lúc này đã chẳng còn quan trọng, ra tay ở đâu cũng như nhau, chỉ cần giết được Định Vương thì cô ch3t cũng nhắm mắt.

Còn về quốc sư…

Mỗi khi nhớ đến chàng ta, cô đều rất buồn. Liên Đăng siết chặt cán chổi, quét sạch sẽ đoạn đường lát đá xanh, nỗi nhớ tăng theo từng bước đi.

Không biết liệu chàng ta có nhớ cô không? Cô và Đàm Nô ở đây, oan ức vô cùng nhưng không dám để nước mắt rơi. Cô đâu phải hòn đá không có trái tim, cô thích một người đến vậy, luôn mơ ước được bên chàng ta lâu dài, kết quả chàng ta lại vì một cục sắt mà để cô chảy máu đến ch3t. Cô nói không hận chàng ta, quả thực là không thể hận được. Chàng ta đã tự cắt biết bao nhát dao để giải độc cho Đàm Nô, dù là trả nợ thì cô cũng không thể oán trách, cô chỉ hơi thất vọng thôi. Cô cũng phải tự xem lại mình, ngay từ đầu là cô trèo cao, người ta tu hành bao nhiêu năm trời, gánh vác cả vương triều trên vai, cô thì sao? Cô chỉ là một con nhóc không cha không mẹ, không quyền không tiền, đến một nơi sống yên ổn cũng chẳng có.

Cô tự véo mặt mình, đáng đời, ai bảo mày cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đến giờ vẫn còn nhớ nhung chàng ta, sao phải nhớ? Người ta đã bỏ mày lại rồi.

Liên Đăng đã bắt đầu quen với cuộc sống ở phủ Định vương, cùng ăn cơm, làm việc với các tì nữ khác. Nhưng hành động của Định Vương rất khó đoán, ông ta rất ít khi về phòng vợ, bảo sao vương phi lại nóng nảy như thế. Liên Đăng hơi sốt ruột, lúc quét xong hành lang dài dằng dặc, cô luôn đứng lại quan sát. Đình viện vô cùng yên tĩnh, lúc thì thấy vương phi đứng trước cửa sổ chơi với vẹt, khi khác lại thấy cửa sổ đóng kín, rồi bất chợt có đám tì nữ hốt hoảng chạy ra, chắc chắn là vương phi lại nổi giận đánh người.

Cô thở dài, thế nào là oán phụ? Là đây chứ đâu. Cô cầm chổi quét tiếp, cành trúc quét lên nền gạch thô cứng, bỗng chạm phải một đôi giày mây, bên trên là áo gấm xanh trong, thắt đai điệp tiệp cầu kì.

Liên Đăng ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt như đang cười. Người tới là một chàng trai có gương mặt hiền hòa, phong thái thanh cao. Nhưng dường như anh ta có khiếm khuyết bẩm sinh nào đó, đôi môi nhợt nhạt, mặt mày trắng xanh.

Cô kinh ngạc nhìn anh ta, lại nghe anh ta nói: “Cô là người mới à?”

Liên Đăng gật đầu, cô sợ vừa nãy mình dừng lại quan sát khiến anh ta nghi ngờ, ấp úng đáp: “Tôi quét gần xong rồi, tôi hơi mệt, nên mới nghỉ một lát…”

Anh ta cong môi cười: “Không sao đâu, sân lớn thế này quét liền một mạch làm sao được. Tôi nghe nói cô vào phủ cùng quân sĩ trong doanh trại à?”

“Phải, A gia tôi từng cứu Đàm Nô, sau này A gia mất, cô ấy muốn về thành Toái Diệp nên tôi đi theo.” Anh ta chắp tay sau lưng, cơn gió chợt qua làm lọn tóc trước nguc khẽ tung bay, dáng vẻ dịu dàng ấy khiến cô nhớ đến quốc sư nơi Thần cung. Người ấy vừa điềm đạm vừa đơn thuần, tựa tuyết trắng trên cành. Liên Đăng thoáng ngẩn ngơ rồi chợt bừng tỉnh, vội vàng che giấu cảm xúc, chuyển ngay sang gương mặt tươi cười ngây ngô: “Lang quân là người trong phủ sao? Có phải là phụ tá của điện hạ không?”

Đương nhiên là Liên Đăng đáp có: “Nơi này có chỗ ăn chỗ ở, tôi không có gì phàn nàn cả.”

Đôi mắt anh ta ánh lên sự ấm áp, có thể vì sức khỏe không tốt nên thoạt nhìn không có gì nguy hiểm. Nhưng Liên Đăng đã ăn trái đắng một lần rồi nên gặp những người tưởng như vô hại thế này lại càng phải đề phòng. Cô ôm cán chổi cười ngượng: “Là tại tôi ngu dốt, giẫm phải miếng hoa điền vương phi thích. Vương phi nhân từ nên tôi mới chỉ bị đánh thôi, tôi còn tưởng sẽ bị phạt quỳ cả buổi sáng ấy.”

Vừa dứt lời, cô đã nghe tiếng quản sự đứng dưới giàn tường vi gọi A Ninh. Cô vội vàng đáp “Dạ”, cúi người bái chào anh ta rồi nhanh chóng chạy về phía sau.

Quản sự là một bà vu rất ghê gớm, bà ta trừng mắt quát mắng: “Nửa ngày trời mà cô vẫn còn chưa quét xong là sao? Lại trốn việc ở xó xỉnh nào đúng không? Tôi nói cho cô biết, cần cù bù thông minh, chứ lười biếng thì hết đường cứu chữa. Nếu cô không chăm chỉ làm lụng được thì chỗ tôi cũng không chứa, cô xuống khu ba mà dọn nhà xí đi!”

Liên Đăng nghe thế thì ảo não: “Tôi không lười biếng đâu, ban nãy có vị quý nhân đến nên tôi mới dừng lại trả lời đôi câu thôi. Vu tha cho tôi lần này đi mà.” Cô ngoái lại, trông thấy người kia đang dọc con đường hoa thì vội chỉ cho bà vu xem: “Chính là vị lang quân ấy, tôi không biết là ai nhưng người ta nói chuyện với tôi nên tôi không dám không thưa.”

Bà vu nhìn thoáng qua, bấy giờ mới thôi giận: “Đấy là điện hạ Thần Hà. Thôi, lần này không phạt cô nhưng lần sau còn lười biếng thì tôi sẽ bảo người khu ba đưa cô đi đó.”

Liên Đăng chỉ biết vâng lời, cô đang ở chỗ bọn họ nên đành phải nhẫn nhịn nghe họ sai bảo. Nhưng nếu người vừa rồi là điện hạ thì ắt hẳn phải có quan hệ cực kì thân thiết với Định vương nhỉ? Cô nhìn theo hướng anh ta rời đi, lại bị bà vu cầm thước gõ cho một cái: “Nhìn cái gì đấy? Mấy viện ở khu sau bỏ không lâu ngày, cô rảnh rỗi thì đến đó quét dọn đi.”

Cô rụt cổ cúi đầu, vội vàng đi ra.

Liên Đăng chưa quen thuộc Vương phủ lắm, may mà có một tì nữ khác đi cùng. Hai người cầm chổi, xách chậu, băng qua đoạn đường mòn rợp bóng hoa. Liên Đăng khẽ hỏi dò: “A Bảo này, điện hạ Thần Hà là ai thế?”

A Bảo đáp: “À, đấy là con trai của đại vương. Cô hỏi làm gì vậy?”

“Không có gì, vừa nãy điện hạ nói với tôi mấy câu, làm tôi suýt nữa thì bị vu phạt… Đại vương có mấy người con vậy?”

A Bảo gạt chạc cây trên đầu, nói: “Tổng cộng sáu người, điện hạ Thần Hà là con Vương phi. Nhưng điện hạ có bệnh từ nhỏ, trước còn rèn luyện trong quân doanh, sau này sức khỏe kém dần nên ở lại vương phủ, không ra ngoài nữa. Nhưng điện hạ rất thông minh, mọi chính sự đều do điện hạ bày mưu tính kế cho đại vương. Cơ mà vương phi lại không vừa ý, lúc nào cũng xem thường điện hạ.”

Trên đời lại có người mẹ ghét con mình ư? Chỉ vì anh ta không thể chinh chiến, không thế kế thừa dã tâm của cha ư? Vậy thì việc vương phi đánh chửi người khác cũng dễ hiểu thôi, đến con mình mà bà ta còn chướng mắt thì làm gì có ai vừa ý bà ta?

Liên Đăng tặc lưỡi thở dài rồi lại hỏi: “Vương phi có mấy người con?”

A Bảo đè nhỏ giọng: “Chỉ một thôi, thế mới nghiệt ngã chứ. Vương phi hiếu thắng tranh đấu đủ điều nhưng lại thua đường con cái, nên đương nhiên là tức tối lắm. Đại vương không quan tâm chuyện hậu viện, đám tì, thiếp trong phủ bị vương phi dọa cho không dám thở mạnh. Vốn dĩ, Đại vương có mười hai người thiếp và sủng tì nhưng cuối cùng, chỉ có ai sinh con mới được ở lại, ai không có con là bị đuổi hết, không biết giờ đang lưu lạc nơi nào.”

Thế nên chớ có bước vào chốn nhà cao cửa rộng kiểu này, bà chủ có thể đánh đập, bán tì thiếp tùy thích. Gặp phải vợ cả không khoan dung độ lượng như Lý thị thì đến kẻ dưới còn kiếm ăn.

Liên Đăng nghe vậy thì hơi lo cho Chuyển Chuyển, không biết cô ấy sống ở phủ Tề vương có ổn không. Nhỡ Tề vương phi cũng ghê gớm thế này thì biết làm sao? Cô từng nghĩ đến việc giết Định vương xong sẽ quay về Trường An. Nhưng hiện giờ, có về cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi cô đã không còn cơ hội gặp lại Chuyển Chuyển nữa. Làm bạn bao nhiêu lâu, cuối cùng mỗi người đều có hướng đi riêng, quả là chuyện chẳng theo ý mình.

Đi cùng A Bảo ra khu sau, Liên Đăng mới phát hiện hóa ra phủ Định vương lại sâu đến vậy. A Bảo đẩy cánh cổng đầy bụi, đất cát bám thành lớp dày trên cổng, đẩy một cái là rơi ào ào xuống.

A Bảo bị sặc, ho sù sụ mấy cái: “Để nơi này cứ như hầm mộ vậy, thà để một đống tì thiếp chen chúc ở một viện tử mà vẫn không chịu chia ngôi nhà bỏ không này ra, tôi thấy vương phi đúng là điên rồi.”

Liên Đăng không oán thán nhiều, bảo cô quét dọn thì cô làm. Cô cầm chổi lên định quét sân thì lại thấy cỏ dại rậm um, do lâu ngày không có ai đi lại nên đến cả khe gạch trên đường cũng đầy cỏ lác.

Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, quay lại hỏi A Bảo: “Chỗ này vốn của ai ở thế?”

A Bảo ngồi xổm dưới đất, vừa nhổ cỏ vừa nói: “Là chỗ đại vương bố trí cho thị thiếp, sau khi vương phi đuổi người đi thì bỏ hoang thế này. Năm vị phu nhân nhỏ hiện giờ cũng bị chia ra sống chung ở hai nơi, nghe nói là để vương phi dễ bề trông coi, tránh cho đại vương triệu hạnh họ.”

Liên Đăng thấy hơi buồn cười, Lý thị này xem như cũng biết cách đối phó đấy. Mỗi người một viện thì Định vương còn có thể tự do qua lại chứ sống chung thì người này canh chừng người kia, Định vương biết đến phòng của ai mới được đây?

Cô ngẩng đầu nhìn, thấy cây cối trong viện sum suê tươi tốt. Đây là một viện nhỏ, đằng trước có sảnh chính, phía sau mới là nơi sinh hoạt thường ngày. Cô nói với A Bảo rồi tự đi ra sau quét dọn, thế nhưng vừa bước qua cửa thùy hoa, cô lập tức sững sờ. Giàn nho, chum nước, còn cả cánh cửa kéo tàn tạ chỉ dán giấy hoa đào và hiên nhà rộng lớn đủ cho người ta ăn ngủ ở đó nữa… Đây chính là nơi cô đã tới trong giấc mơ!

Cô bối rối, cứ đứng đực ra. Cho dù cô từng đi theo a gia đến vương phủ làm khách thì cũng không có chuyện được vào hậu viện. Chẳng lẽ linh hồn có thể rời khỏi thể xác kể cả khi đang sống ư?

Liên Đăng kinh ngạc tiến lên phía trước, cỏ cây không mọc được trên phần móng nện. Trừ việc phòng ốc hơi xập xệ ra thì cảnh trí vẫn còn tươi đẹp.

Bỗng chốc, vô số mảnh vụn kí ức ập đến cô khiến đầu cô đau như muốn nứt ra, cô ôm đầu ngồi sụp xuống. Người phụ nữ trong mơ là ai? Cô thấy những bước chân hỗn loạn đi qua trước mắt mình và cả tiếng kêu gào của người phụ nữ: “Tôi muốn gặp đại vương!”

Nhưng chỉ trong chớp mắt tựa như gió thoảng mặt hồ, Liên Đăng đã bình tĩnh lại. Cô khoanh tay ngồi trên bậc thềm nhìn ngó hai bên. Trước đây, cô cũng từng ngồi ở đây, chắc hẳn bên cạnh vẫn còn một người nữa.

Buổi tối về phòng, Liên Đăng hãy còn nghi ngờ nên trằn trọc mãi không ngủ được. Đàm Nô vẫn chưa về, sức lực vương phi tốt đến lạ thường, mỗi ngày chỉ ngủ trưa nửa canh giờ mà tối lại thức được tới tận giờ Tý. Bà ta chưa đi nghỉ thì Đàm Nô cũng không được về. Thỉnh thoảng, Đàm Nô còn tức giận vung đao lên: “Cứ chém thẳng mụ đàn bà đanh đá kia đi cho rồi, vương phi gặp bất trắc, Định vương ắt phải ra mặt!” Liên Đăng biết đây chỉ là lời nói lúc nóng giận của cô ấy thôi, cao thủ bên cạnh Định vương nhiều như mây, ông ta cũng chẳng phải thư sinh trói gà không chặt. Cách này chỉ khiến ông ta càng đề phòng hơn, gây bất lợi cho hành động của hai người.

Pass chương sau: Tên cô nha hoàn xuất hiện trong chương này.

Việc nên bố trí thế nào khiến cô suy nghĩ rất lâu. Chẳng biết có thể tìm được điểm đột phá gì từ Thần Hà điện hạ vô tình gặp hôm nay hay không đây. Anh ta rất dịu dàng, nhìn dáng vẻ cũng dễ nói chuyện…

Cô chống cằm suy nghĩ, bỗng nhiên thấy có bóng người vụt qua cửa sổ, động tác người đó nhanh nhẹn, chỉ thoáng phân tâm là sẽ không phát hiện ra. Liên Đăng bật dậy toan đuổi theo nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô lại cố kiềm chế. Hiện giờ, cô giả vờ không biết võ, cảnh giác quá sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhỡ là người Định vương phái đến để thăm dò cô thì sao? Cô lại nằm xuống, thổi tắt nến.

Tuy người bất động nhưng lòng lại chẳng thể yên. Liên Đăng lắng tai nghe, bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng râm ran chứ không còn gì khác, lẽ nào là cô nhìn nhầm sao? Cô nhắm đôi mắt cay xè, lát sau nghe thấy tiếng cửa mở cọt kẹt, đoán là Đàm Nô đã về.

Cô nhường một góc giường, nhỏ giọng thầm thì: “Về muộn vậy!”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện