Kinh Độ Vong

Chương 62



“Cô ấy” không nói gì, chỉ nằm xuống cạnh cô.

Mỗi người đều có mùi hương đặc trưng riêng. Mùi hương này quá đỗi quen thuộc, Liên Đăng chợt giơ tay ra bóp cổ người vừa đến: “Quốc sư còn dám tới?”

“Tại sao lại không?” Chàng ta chỉ dùng hai ba chiêu đã hóa giải được chiêu thức của cô, đè cô ở dưới. Sau đó, chàng ta lại bất động, chỉ vùi mặt vào cổ áo cô, hít thật sâu.

Lòng Liên Đăng nghẹn tức đến đau đớn, cô tưởng rằng mình không hận nhưng khi chàng ta xuất hiện, cô mới cảm thấy thật ra mình rất oán hận chàng ta. Cô nức nở như trẻ con: “Tôi tưởng rằng quốc sư không còn mặt mũi nào gặp tôi, không ngờ quốc sư lại mặt dày đến thế.”

Chàng ta chỉ đáp ừ, không hề phản bác.

Liên Đăng đẩy chàng ta vài lần nhưng không đẩy nổi, bèn cố gắng xoay người để chống cự lại. Cô hỏi chàng ta: “Quốc sư đã đi đâu vậy? Tại sao lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy quốc sư?”

Chàng ta đáp: “Tôi không đi đâu xa cả, vẫn luôn ở bên cạnh cô.”.

Trước đây, Liên Đăng nghĩ rằng bất cứ thứ gì liên quan đến quốc gia đều phải quang minh lỗi lạc. Nhưng chàng ta lại khác hẳn, chàng ta có thể không từ thủ đoạn đến mức ấy. Cô nhớ đến buổi tối trong lăng mộ Hồi Hồi, chàng ta cắt cổ tay cô đặt lên Thiết Khoán, dẫu biết thứ yêu vật đó bản tính khát máu mà chàng ta vẫn cho nó uống máu cô, không chút do dự.

Cô nói đầy oán hận: “Có được thứ đó rồi thì quốc sư nên thỏa mãn đi, đừng đến tìm tôi nữa. Chẳng lẽ tôi vẫn còn giá trị lợi dụng với quốc sư sao?”

Giọng chàng ta khàn khàn: “Cô không ch3t thì vẫn là người của bổn tọa, bổn tọa muốn thì đến tìm cô thôi, cô có tư cách gì mà phản đối? Cô đừng tưởng đổ ít máu là đã lập công lớn, cổ tay bổn tọa đã bị cứa đến mức như cái rèm trúc mà bổn tọa có kêu ca ấm ức bao giờ không? Tôi nhớ có người từng nói, nếu tôi bị cứa một nhát thì cô ấy cũng chịu một nhát, muốn đồng cam cộng khổ cùng tôi. Giờ thì sao?”

Luận về nói lí, Liên Đăng chưa bao giờ thắng được chàng ta. Chàng ta mới nói mấy câu đã khiến cô nghẹn họng không đáp trả được. Lập luận của chàng ta quả là không sai nhưng chảy máu dần dần với một lần chảy hết giống nhau được sao? Cô nghẹn ngào: “Tôi cảm thấy không thể tính kiểu này được…”

Chàng ta ngang ngược: “Bổn tọa bảo tính thế nào thì tính như thế.”

Liên Đăng oan ức, nghẹn ngào nói: “Nhưng suýt nữa là tôi ch3t rồi.”

Quả nhiên, chàng ta không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Trong bóng đêm, chàng ta hôn từng chút, từng chút một, hôn đến mức triền miên.

Sao quốc sư lại không biết chuyện ấy chứ? Chàng ta cũng từng tự trách chính mình, từng nghĩ nếu cô ch3t thì mình phải chống chọi quãng đời còn lại ra sao đây. Chàng ta chưa bao giờ thích ai cả, cho dù là nhóm phu nhân ở Trường An hay công chúa trong cung cấm thì trong mắt chàng ta cũng chẳng khác gì cây cỏ. Chỉ có mình Liên Đăng là khác, như thể cô đã dung hòa vào máu chàng ta, là duyên phận đã định từ kiếp trước.

Nhưng chàng ta không biết phải làm thế nào với tình yêu này, chàng ta tùy tiện phung phí sự ngưỡng mộ và tin tưởng của cô, để đến khi sắp ch3t vẫn có thể khiến cô mỉm cười. Lúc ấy, chàng ta đắc chí biết bao, thầm mắng cô ngốc nhưng trong lòng lại đau đớn dữ dội, biết bản thân đã lún sâu vào vũng bùn này. Cô là thú cưng trung thành nhất, đáng tin hơn kẻ ăn cây táo rào cây sung như Cửu Sắc rất nhiều. Nhưng chàng ta phải yêu cô thế nào đây? Từ xưa đến nay, chưa ai nói cho chàng ta phải yêu thế nào, chàng ta chỉ biết lợi dụng để đạt được lợi ích lớn nhất. Chàng ta thương cô, cũng cảm thấy cô rất kiên cường, cho dù có chịu bao nhiêu đau khổ thì chỉ cần ôm cô vào lòng, an ủi, “mi mi” một chút là cô sẽ lại bừng bừng sức sống. Cô chính là Liên Đăng đánh mãi không ch3t.

Thế nên, chàng ta cứ làm theo như vậy, mà phản ứng của cô dường như đã xác minh suy đoán của chàng ta, cho dù chàng ta có quá đáng đến đâu thì cô vẫn sẽ tha thứ. Chàng ta nhào cô như nhào mì, thì thào: “Liên Đăng, bổn tọa yêu cô nhất.” Thế nhưng, chàng ta vốn chẳng biết tình yêu mạnh mẽ là gì, chỉ biết chữ yêu ấy rất quý giá, chàng ta sẽ không dễ dàng thốt ra. Nếu đã hứa hẹn với cô thì chàng ta sẽ dùng cả đời để yêu một mình cô.

Tất cả đều trong tầm kiểm soát nhưng vẫn có những phần vượt ra khỏi dự tính của chàng ta. Ví dụ như cô, cô kiên cường đến mức khiến chàng ta kinh ngạc. Chàng ta vẫn luôn làm rất tốt, từng bước mê hoặc cô. Thiếu nữ đương thuở nhiệt tình rất dễ rung động, đường đường là quốc sư lại liếc mắt đưa tình với cô, chắc chắn cô sẽ vừa mừng vừa lo. Chàng ta cứ ngỡ mình rất tỉnh táo, tiếc là cuối cùng vẫn dính vào cô, hóa ra ngốc nghếch cũng có thể lây lan.

Đương nhiên chàng ta biết cô đang buồn. Khi hôn, nghe thấy tiếng cô nức nở, nếm được vị nước mắt của cô, chàng ta bắt đầu cân nhắc phải làm gì mới khiến cô vui hơn.

Quốc sư chạm lên mặt Liên Đăng: “Bổn tọa có thể để cô là phu nhân quốc sư, cô đừng khóc nữa.”

Cô nói: “Một khi quốc sư đón dâu thì sẽ già đi, tôi không muốn ngày ngày ở cùng một ông già đâu.”

Chàng ta phiền muộn: “Vậy cô muốn thế nào?”

Cô nương theo chút ánh sáng mờ mịt bên ngoài, mắt sáng rực nhìn chàng ta: “Quốc sư còn đồng ý về Minh Sa Sơn với tôi không? Hằng ngày ở trong hang nấu cơm chờ tôi về.”

Chàng ta bỗng hơi đau thương, nghiêm túc gật đầu: “Cô kiếm tiền, tôi nấu cơm.”

Liên Đăng quả là rất dễ thỏa mãn, tựa như nếu thấy mây đen có viền vàng chói lóa thì đằng sau đám mây ấy chính là vầng thái dương rực rỡ. Cô chống người lên hỏi lại: “Quốc sư đã đồng ý rồi, có khi nào nuốt lời không?”

Chàng ta hừ lạnh: “Bổn tọa tên là Lâm Uyên.”

Lâm Uyên là biển hiệu danh tiếng trăm năm, dù đã bị vỡ một lần nhưng không có nghĩa là sau này không còn đáng tin nữa. Liên Đăng quyết định tiếp tục ôm hi vọng, tuy rằng trước kia chàng ta từng làm tổn thương cô nhưng dẫu sao cũng phải dần quên đi. Nếu vẫn chưa ch3t thì thử một lần cũng không sao.

Cô yên tâm, lẩm bẩm: “Coi như tôi đần vậy, chuyện lần trước khiến tôi rất đau lòng. Dẫu vậy, hết đau rồi, tôi vẫn bằng lòng tin quốc sư. Quốc sư không được ruồng rẫy tôi lần nào nữa, nếu nói mà không làm được thì chi bằng đừng hứa.

Chàng ta chậm rãi thở dài: “Sao bổn tọa có thể không đau lòng chứ? Thấy cô chỉ còn thoi thóp hơi tàn, cô nghĩ bổn tọa sung sướng lắm ư? Bổn tọa chỉ vì thiên hạ nước nhà thôi, công lao lần này của cô không thể bỏ qua, sẽ được ghi danh sử sách.” Nói rồi, chàng ta nửa đùa nửa thật kéo tay cô, đặt lên đó một viên thuốc: “Cô từng oán trách chỉ bắt mình cô giữ lòng chung thủy là không công bằng. Hôm nay chúng ta đặt ra khế ước, cô cho tôi uống thuốc, chúng ta trao đổi bình đẳng. Từ nay về sau, Lâm Uyên chỉ có mình cô trên đời, nếu phụ cô thì sẽ ch3t không còn thây, hóa thành tro bụi.”

Tuy rằng thề như vậy hơi đáng sợ đó lại là điều cô mong muốn. Cô nhận viên thuốc, xoay đi xoay lại xem: “Đây là thuốc thật chứ, quốc sư không dùng thuốc giả lừa tôi đấy chứ?”

Quốc sư thấy rất oan uổng, tức mình định cướp lại: “Không tìn thì trả đây, tôi không cho nữa.”

Liên Đăng vội vàng nắm chặt viên thuốc như bảo bối, cười nói: “Tôi tin, vậy làm thế nào để kết lời thề? Cho quốc sư uống là được sao?”

Quốc sư hơi ngượng: “Cô li3m trước đã.”

Liên Đăng giật mình, hóa ra phải li3m thì mới có hiệu lực ư? Vậy lần trước, chàng cũng li3m rồi mới bắn viên thuốc vào họng cô sao? Cô không biết nhìn thẳng vào chàng ta thế nào, loại thuốc quái đản như thế này đúng là chỉ có những nhân tài khó ở bậc này mới chế tạo ra được.

Lần này cô đã chuẩn bị mọi mặt, không li3m mà ngậm hẳn trong miệng. Cô tìm đến môi chàng ta, dùng lưỡi cạy mở hàm răng rồi đưa thuốc qua, còn thổi hai cái để chàng ta nuốt nhanh hơn.

Quốc sư chưa từng bị đối xử thô lỗ kiểu này, cô thổi hơi khiến chàng ta trợn trừng mắt, như thể sắp rơi ra ngoài. Mà cũng chỉ có cô mới dám đối xử với chàng ta như thế, nếu là người khác thì e rằng đã bị chàng ta đánh cho choáng váng rồi. Chàng ta đành chịu, lau miệng rồi kề sát cổ cô. Không ngờ sau khi nuốt viên thuốc xuống, chàng ta lại thấy yên lòng hơn. Chàng ta chưa từng nghĩ mình sẽ kết lời thề như vậy với một cô gái. Thuốc này còn vững chắc hơn cả hôn nhân, sau khi thành thân, nhiều người còn lấy tam thê tứ thiếp, còn chàng ta, sau này bất luận sống ch3t thì tình cảm cũng chỉ có với mình cô.

Chàng ta vươn tay, ôm bờ vai mảnh mai yếu ớt của cô: “Liên Đăng, hôm ấy tôi thực sự rất đau lòng, giữa cô và Thiết Khoán, tôi đã chọn cái sau, bây giờ nhớ lại vẫn còn vô cùng áy náy.”

Chắc hẳn đây là lời thật lòng của chàng ta, Liên Đăng thấy mình đúng là người sẹo lành quên đau. Chàng ta vẫn đến tìm cô sám hối, chứng tỏ chàng ta còn quan tâm cô. Cô ôm chặt cánh tay chàng ta, chẳng sợ để chàng ta hiểu rõ lòng cô. Cô nói giọng run run: “Tôi rất thích quốc sư, thích vô cùng, còn muốn ở bên quốc sư cả đời. Quốc sư có thể làm nũng với tôi, có gì không vui thì cứ trút lên tôi, tôi chịu được hết. Nhưng quốc sư đừng phụ lòng tôi, một lần còn được chứ nếu có lần thứ hai thì tim tôi sẽ nguội lạnh đó. Lòng đã ch3t thì tôi sẽ không muốn gặp quốc sư nữa, quốc sư biết không?”

Chàng ta thoáng sững sờ, nghĩ đến khi trong mắt cô không còn hình bóng chàng ta thì sẽ bi thảm đến mức nào đây. Chàng ta siết chặt vòng tay, ngần ngừ nói: “Tôi biết… Giải quyết xong chuyện Định vương, tôi sẽ tiếp quản đại quân của ông ta để bình định loạn ngũ vương. Đợi đến khi ấy, cô muốn đến Thần cung dưỡng lão hay về Đôn Hoàng hứng gió cát cũng được, bổn tọa sẽ bên cô, đời này không xa rời.”

Liên Đăng nghe chàng ta nói thế thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên: “Tôi nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng giết được Định vương….” Nói rồi, cô lại ngập ngừng: “Nhưng Vương phủ có vẻ lạ lắm, hôm nay tôi ra dọn dẹp ở khu viện cho tì thiếp ở đằng sau, không hiểu sao nơi đó lại rất giống trong giấc mơ của tôi, tôi nghĩ chắc hẳn trước đây mình từng đến đó rồi.”

Ánh mắt chàng ta lóe lên thứ gì đó rồi dần lắng lại: “Cô nhớ ra điều gì rồi sao?”

Cô lắc đầu: “Chỉ là thấy quen mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ ra, tôi chỉ đi theo a gia đến làm khách, sao lại biết chuyện nhà dưới được. Còn cả người phụ nữ thường xuất hiện trong giấc mơ nữa, bà ấy nhận là mẹ tôi, nhưng bà ấy lại từng ở trong phủ Định vương…”

Xem ra đã đến lúc rồi.

Chàng ta khẽ thở dài, giơ tay lên lướt nhẹ qua nơi giữa hai hàng mày của cô: “Đấy chỉ là mơ thôi, chuyện trong mơ không thể coi là thật. Cô chưa từng đi qua khu viện ấy, cũng chưa từng gặp người phụ nữ ấy. Cô chính là cô, con gái của Đô hộ An Tây – Bách Lý Tế, không có bất kì quan hệ nào với Định Vương.”

Giọng nói của chàng ta vườn quanh cô, mềm mại tựa như gió mây. Liên Đăng không mở nổi mắt, chỉ hơi giãy giụa rồi chìm vào giấc ngủ say.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện