Kinh Độ Vong

Chương 63



Edit: Méo

Beta: Cá

Thời tiết ở quan ngoại rất kì lạ, mới lúc trước còn trời quang mây tạnh, lát sau đã sấm chớp đùng đoàng. Đôi khi trong cùng một tòa thành mà phía Nam thì gần như bị ngập lụt còn phía Bắc lại khô hạn cằn cỗi.

Thời tiết xấu nên Liên Đăng mới có dịp rảnh rỗi hiếm hoi. Cô đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài, hoa lan trong chậu bị gió quật ngả nghiêng, hạt mưa to như trứng chim rơi bồm bộp, cây cối tươi tốt đều bị hỏng hết.

Thôi khi nào trời tạnh thì vun thêm đất vậy, vừa mới mưa to nên không cần phải quét tước, cô có thể đi dạo xung quanh với thợ làm vườn, có khi còn được đến thư phòng của Định Vương cũng nên. Cô kiễng chân dõi mắt nhìn xa, màn mưa dày đặc, trời đất mờ mịt, không khí sặc mùi bùn đất. Nhớ lại hôm qua, quốc sư không màng nguy hiểm mang thuốc tới khiến cô thầm vui trong lòng.

Chàng ta nói thường ở quanh đây, không biết là ở đâu. Quốc sư không nhắc đến tình cảnh khó khăn mà chàng ta đang phải đối mặt, nhưng cô biết Định Vương có mười vạn đại quân và rất nhiều tử sĩ, quốc sư không dẫn theo nhiều thuộc hạ, xâm nhập vào thành đã tốn rất nhiều nhân lực rồi. Lạ thay, chàng ta có thể mưu tính đủ đường nhưng lại không bao giờ giết người. Nếu chàng ta chịu dịch dung, đích thân ra tay thì e là giết mười Định Vương vẫn chẳng bõ bèn gì! Người này thích ra vẻ vậy đấy, nhưng thôi cũng tốt, cô muốn tự mình trả mối thù giết cha. Trừ khử Định Vương xong, nếu vẫn còn sống thì cô sẽ quay lại Trường An, giết nốt con cá lọt lưới.

Chỉ tiếc là cô không nhớ nổi dáng vẻ của A gia và mẹ. Cô hoàn toàn quên sạch rồi. Cô chỉ mang niềm tin rằng phải giết kẻ thù, không để cha mẹ đổ máu vô ích.

A Bảo đang đứng bên cạnh lau bàn, gọi cô rồi cười nói: “Nghĩ gì mà trông nặng trĩu tâm sự thế? Đừng nói là đang nhớ điện hạ Thần Hà nhé?”

Liên Đăng đáp lại đầy ngô nghê: “Nhớ mấy người không liên quan đấy làm gì?”

“Điện hạ Thần Hà còn chưa lấy vợ, sau này nếu quay về Trung Nguyên làm quan, rời xa thành Toái Diệp thì tốt rồi.”

Liên Đăng cười nhạt, chỉ sợ bọn họ về Trung Nguyên không phải để làm quan mà là làm hoàng đế ấy.

Liên Đăng bỗng nghe thấy có người gọi mình nên vội đi đến cửa. Cô trông thấy một bà vu mặt mày kiên nhẫn đang đứng ngoài hành lang, nâng tay nói: “Mời cô nương đi theo tôi đến điện Lương Phong, vương phi cho truyền.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện