Kinh Tủng Chi Thư
Chương 31
Jane
Ngôi trường này đặt tên cho các tầng học theo một quy luật, thông thường các tầng dùng cho sinh viên lên lớp hằng ngày sẽ bắt đầu bằng chữ A, từ A1 đến A6, tầng dùng để làm việc hành chính bắt đầu bằng chữ B, còn những tầng bắt đầu bằng chữ C là để dạy các môn nghệ thuật.
Tầng 4B là tầng chuyên dùng cho khoa của Tần Như Nghi, bình thường giảng viên của khoa đều sẽ có phòng nghiên cứu giảng dạy của riêng mình ở đây, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm gặp lại bốn người Tần Như Nghi trong một phòng học trống của tầng 4B.
“Dương Băng!” Tần Như Nghi nhìn thấy Sở Dương Băng như nhìn thấy cứu tinh mà bổ nhào vào lòng cậu run lẩy bẩy, cô sợ hãi nói: “Cái bóng đen, cái bóng đen trong bóng tối, Quý ngài nửa đêm chưa từng rời đi! Nó đang theo dõi chúng ta, nó đang tiếp cận chúng ta, nó đang ở bên cạnh chúng ta!”
Sở Dương Băng an ủi Tần Như Nghi: “Em bình tĩnh lại, nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Đêm qua bọn em ở lại chỗ cảnh sát, vào buổi tối em nhìn thấy một cái bóng màu đen. Nó núp ở một góc tường, trong bóng tối lúc em mở cửa thì nhìn thấy nó, quay đầu cũng nhìn thấy nó, chỉ cần em thay đổi đường nhìn đều sẽ thoáng thấy nó!”
Tần Như Nghi như phát điên mà nói: “Không riêng em, Diệu Bách Tô Lăng cũng thấy. Em sắp điên rồi, em thật sự sắp điên rồi! Nó nhìn em, rình mò em, từng giây từng phút đều ở bên cạnh em!”
“Em thật sự sắp điên rồi! Em nói với cảnh sát, nói với những người khác nhưng không ai tin em, bọn họ cho rằng em bị ảo giác vì cái chết của Tuyết Phàm, còn nói phải tìm bác sĩ tâm lý cho em. Dương Băng anh có hiểu không? Anh có thấy nó không? Nó thật sự đang ở bên cạnh em, còn càng ngày càng đến gần em, em không dám nhắm mắt, không dám động đậy cũng không dám ngủ, em thật sự….thật sự điên rồi!”
Sở Dương Băng đưa mắt nhìn Lục Phi Trầm cũng đang bị Cố Diệu Bách khóc lóc kể lể, bọn họ cũng gặp phải tình huống tương tự như Tần Như Nghi, nhưng cũng có khác biệt. Sở Dương Băng thấy cái bóng liên tục tiếp cận trong bóng tối nhưng hình như không nghiêm trọng như Tần Như Nghi.
“Anh biết, anh hiểu, đêm qua anh và Lục Phi Trầm cũng nhìn thấy.” Sở Dương Băng cố gắng an ủi Tần Như Nghi.
Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện nghe thì tưởng bình thường, nhưng hiệu quả của nó cũng đủ để quay thành một series phim kinh dị.
Cái bóng mơ hồ xuất hiện ở khóe mắt sẽ mang lại một áp lực tâm lý cực lớn cho người xem, người thấy nó lúc nào cũng trong tình trạng tinh thần căng thẳng. Mà cái bóng ấy lại không ngừng áp sát, cảm giác ngột ngạt và sợ hãi ấy đủ để khiến người ta phát rồ.
“Tôi nghĩ cái bóng đó chính là Quý ngài nửa đêm mà hôm trước chúng ta chơi trò chơi đã mời đến, còn về việc tại sao nó không đi mà vẫn ở bên cạnh chúng ta, chị Tống Tinh Nguyệt cũng nên có lời giải thích nhỉ?” Sau khi Lục Phi Trầm trấn an Cố Diệu Bách xong lập tực hướng mũi giáo về Tống Tinh Nguyệt.
Cơ thể Tống Tinh Nguyệt lúc này vô cùng mệt mỏi, đêm qua cô ta cũng nhìn thấy cái bóng đen không ngừng đến gần, sắc mặt tái nhợt nghe thấy câu chất vấn của Lục Phi Trầm vẫn tỏ ra điềm đạm đáng yêu nói: “Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện, tôi chỉ là muốn chơi thử trò này thôi mà, ai ngờ được nó vẫn chưa rời đi! Tôi cũng sợ lắm nè.”
“Vậy à?”
Lục Phi Trầm trưng ra nụ cười nguy hiểm, Tống Tinh Nguyệt bị chế nhạo cố gắng rặn ra một giọt nước mắt, vừa khóc vừa oan ức nói: “Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện mà? Anh dựa vào đâu mà chất vấn tôi? Anh thấy bạn trai tôi không ở đây mới bắt nạt tôi đúng không?”
“Lục Phi Trầm.” Cố Diệu Bách đứng ở một bên kéo Lục Phi Trầm nói: “Sao anh lại nói vậy? Anh không nghĩ cách giải quyết còn trách chị ấy làm gì?”
Cố Diệu Bách là điển hình của nữ sinh đại học, nói dễ nghe thì là không rành chuyện đời, nói khó nghe thì là không có não.
Vu Tô Lăng ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, Sở Dương Băng nhận thấy mâu thuẫn và thù hằn của cô đối với Tống Tinh Nguyệt rất lớn. Khi Vu Tô Lăng chơi trò chơi gặp nạn, bắt buộc phải rạch tay vẽ vòng tròn máu mới tránh được, quan hệ giữa cô và Trâu Tuyết Phàm khá tốt. Coi như cô không nghi ngờ Tống Tinh Nguyệt cố ý thì cũng quy tội cái chết của Trâu Tuyết Phàm lên đầu Tống Tinh Nguyệt.
Còn Cố Diệu Bách vẫn xem Tống Tinh Nguyệt như đàn chị tốt, xem cô ta như chị em cùng khổ với mình.
Sở Dương Băng giải vây cho Lục Phi Trầm nói: “Đúng vậy, bây giờ chúng ta tốt nhất nên nghĩ cách giải quyết cái bóng kia. Đúng rồi, mấy em hôm qua có khai với cảnh sát về tụi anh không? Phía cảnh sát nói sao về cái chết của Trâu Tuyết Phàm? Nguyên nhân chết là gì?”
“Bọn em không nói ra hai anh, cảnh sát cũng bác bỏ thân phận hai nam sinh xuất hiện ở hiện trường vụ án.” Người mở miệng lần này là Vu Tô Lăng, so với Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách thì cô vẫn lý trí tỉnh táo hơn nhiều: “Phía cảnh sát hỏi bọn em những chuyện đã làm gần đây, hỏi Trâu Tuyết Phàm có hành vi bất thường nào không?”
Nói đến đây Vu Tô Lăng quét mắt nhìn Tống Tinh Nguyệt, sự nghi ngờ và oán hận trong ánh mắt ấy khiến Sở Dương Băng kinh sợ.
Vu Tô Lăng nói: “Trước khi phía cảnh sát đến, bọn em cũng không nói chuyện Trò chơi nửa đêm cho họ biết, cảnh sát cũng không quan tâm lắm, vì nguyên nhân cái chết của Trâu Tuyết Phàm là đột tử!”
“Đột tử?” Sở Dương Băng lặp lại.
“Đúng, đột tử, do tim đột nhiên ngừng đập mà đột tử.” Vu Tô Lăng nói tới đây tâm trạng bỗng nhiên xúc động, cô lớn tiếng nói: “Tim ngừng đập đột tử? Tuyết Phàm rất khỏe mạnh, cô ấy cũng không có bệnh nền tim mạch thì sao tim lại đột nhiên ngừng đập? Rõ ràng cô ấybị dọa chết!”
“Là chị! Đều tại chị sống chết muốn chơi trò đó! Tuyết Phàm chết rồi, cái thứ Quý ngài nửa đêm kia vẫn chưa đi, chúng ta rồi cũng chết hết, bây giờ chị hài lòng chưa?” Trong giọng nói của Vu Tô Lăng tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, bên ngoài nhìn cô rất bình tĩnh nhưng cái bóng cứ thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt vẫn khiên cô phải chịu áp lực cực lớn trong lòng.
Bạn cùng phòng chết, cảnh sát tra hỏi và cái bóng đang áp sát đã đẩy tâm lý của Vu Tô Lăng cần kề với ranh giới nguy hiểm.
Tống Tinh Nguyệt bị chỉ trích càng khóc tợn, cô ta nấc lên nấc xuống nói: “Sao em lại nói chị như vậy?”
“Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, mọi người đều là bạn cùng phòng.” Tần Như Nghi bước đến bóp nhẹ vai Vu Tô Lăng, Cố Diệu Bách cũng đi an ủi Tống Tinh Nguyệt.
“Đừng nói lời khó nghe như vậy, chúng ta là bạn bè mà!” Cố Diệu Bách nói.
Vu Tô Lăng quay đầu trách móc Cố Diệu Bách: “Ai nói chuyện khó nghe? Đây không phải sự thật hả? Chờ tới khi cậu bị chị ta hại chết rồi sẽ biết mình nói như thế nào!”
Tần Như Nghi bỗng lớn tiếng nói: “Thôi đừng nói nữa!”
Một bầu không khí im lặng bao trùm phòng học.
Lúc này Lục Phi Trầm lại đột nhiên hỏi: “Sao mọi người trở về từ chỗ cảnh sát lại đến tầng 4B?”
“Vì giáo viên phụ đạo tìm bọn em hỏi chuyện này.” Tần Như Nghi nói.
“Bọn em nói chuyện Trò chơi nửa đêm cho ông ấy rồi?” Lục Phi Trầm hỏi tiếp.
“Nói rồi.”
“Phản ứng của ông ta thế nào?”
Tần Như Nghi sửng sốt khi nghe câu hỏi của Lục Phi Trầm, cô nói: “À….em cũng không chú ý lắm, em chỉ nhớ ông ấy thở dài, sau đó đưa cho bọn em chìa khóa phòng hồ sơ, nói bọn em nếu lại xảy ra chuyện gì thì đi tìm hiểu thử sẽ tốt hơn.”
Lại?
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc nhìn nhau, phòng hồ sơ, lại xảy ra chuyện gì, giáo viên phụ đạo này hình như biết chuyện gì đó.
“Ai đang cầm chìa khóa? Phòng hồ sơ ở tầng mấy?” Lục Phi Trầm hỏi tiếp.
“Chìa khóa….ở chỗ em.” Tần Như Nghi móc chìa khóa ra nói: “Phòng hồ sơ ở tầng trên cùng. Sao vậy? Hai anh muốn đi thật à?”
“Em…” Tần Như Nghi vừa định nói thì Lục Phi Trầm đã ngắt lời cô: “Bọn anh muốn tìm cách giải quyết cái bóng kia.”
Tần Như Nghi nhìn về phía Sở Dương Băng, hiển nhiên muốn cậu ra quyết định.
Sở Dương Băng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “ Chúng ta cứ đi xem thử đi.”
Dưới tình huống này thì biết thêm càng nhiều thông tin, khả năng sống sót sẽ càng tăng cao.
Cuối cùng đám người Tần Như Nghi cũng đồng ý theo Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đi phòng hồ sơ, bọn họ ra khỏi cửa đi tới chỗ thang máy, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ăn ý đứng chắn ở sau lưng bốn nữ sinh.
Vừa ra khỏi cửa Tần Như Nghi đã rít gào: “Aaaaa! Cái bóng kìa! Cái bóng đang đứng chỗ đó nhìn chúng ta!”
Tiếng hét của Tần Như Nghi khiến Sở Dương Băng theo phản xạ nhìn tứ phía, cậu không thấy bóng của Quý ngài nửa đêm, thế nhưng trên vách tường chỗ ngoặt ở cuối hành lang, có một bóng đen đột nhiên hắt lên trên tường trắng.
Hành lang tầng học vô cùng dài, khoảng chừng ba mươi mét, phía sau hành lang ba mươi mét này là một góc ngoặt vuông vức. Sở Dương Băng nhìn thấy cái bóng kỳ quái ấy hắt lên trên tường, có nghĩa là chắc chắn có thứ gì đó đang núp ở sau góc ngoặt.
Vì sao nói cái bóng đó kỳ quái, là do nó chỉ cao tới đầu gối của Sở Dương Băng, cái bóng đó co người lại, tứ chi chạm đất, nhìn như….như một con….thỏ siêu lớn đầy trừu tượng!
Khoan đã?! Thỏ?
Sở Dương Băng kéo người Lục Phi Trầm lại để hắn nhìn ra phía sau, lúc Lục Phi Trầm quay lại nhìn vừa hay cái đầu thỏ lông xù ở chỗ ngoặt đó cũng đang thò ra. Nó và Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm nhìn nhau, sau đó tựa như biết mình đã bị phát hiện mà rụt đầu lại.
Sau đó lại thăm dò vươn đầu ra, cái đầu thỏ siêu lớn ấy nghiêng nghiêng nhìn họ một lúc, sau đó đột nhiên bò về phía họ bằng tốc độ bàn thờ! Là bò thật đó!
Cái thứ mình người đầu thỏ kia dùng tứ chi bò trên sàn nhà, lao tới phía bọn họ bằng vận tốc bứt phá toàn lực. Tốc độ ấy còn nhanh hơn so với người đang đứng thẳng chạy trốn, Sở Dương Băng bị dọa hết hồn, Lục Phi Trầm lại nhanh chóng phản ứng lại kéo theo Sở Dương Băng chạy như bay về hướng cầu thang!
Lục Phi Trầm kéo theo Sở Dương Băng chen qua bốn người Tần Như Nghi đang đứng ở phía trước, lao tới phía cầu thang, ba bước thành hai bước vọt lên bậc thang. Lục Phi Trầm kéo theo Sở Dương Băng chạy đến tầng cao nhất, sau đó mặt lạnh như tiền đóng cánh cửa ở đầu cầu thang rồi khóa luôn!
Trước tiên bất kể Người đầu thỏ kia có lên lầu hay không thì khóa cửa cầu thang ít nhất có thể ngăn cản nó một lúc.
Nhưng vậy thì…đám người Tần Như Nghi thì sao?
Sở Dương Băng hoảng hốt vội vàng hỏi Lục Phi Trầm: “Bọn họ thì sao? Bọn họ làm sao đây?”
“Kệ xác mấy người đó!” Lục Phi Trầm lôi Sở Dương Băng đi tìm phòng hồ sơ, hắn nói: “Chung quy cũng phải có người làm vật hy sinh, cậu không muốn làm, tôi cũng không muốn làm, vậy thì để bọn họ làm đi. Người đầu thỏ đã xuất hiện, chúng ta đi phòng hồ sơ mau.”
Ngôi trường này đặt tên cho các tầng học theo một quy luật, thông thường các tầng dùng cho sinh viên lên lớp hằng ngày sẽ bắt đầu bằng chữ A, từ A1 đến A6, tầng dùng để làm việc hành chính bắt đầu bằng chữ B, còn những tầng bắt đầu bằng chữ C là để dạy các môn nghệ thuật.
Tầng 4B là tầng chuyên dùng cho khoa của Tần Như Nghi, bình thường giảng viên của khoa đều sẽ có phòng nghiên cứu giảng dạy của riêng mình ở đây, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm gặp lại bốn người Tần Như Nghi trong một phòng học trống của tầng 4B.
“Dương Băng!” Tần Như Nghi nhìn thấy Sở Dương Băng như nhìn thấy cứu tinh mà bổ nhào vào lòng cậu run lẩy bẩy, cô sợ hãi nói: “Cái bóng đen, cái bóng đen trong bóng tối, Quý ngài nửa đêm chưa từng rời đi! Nó đang theo dõi chúng ta, nó đang tiếp cận chúng ta, nó đang ở bên cạnh chúng ta!”
Sở Dương Băng an ủi Tần Như Nghi: “Em bình tĩnh lại, nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Đêm qua bọn em ở lại chỗ cảnh sát, vào buổi tối em nhìn thấy một cái bóng màu đen. Nó núp ở một góc tường, trong bóng tối lúc em mở cửa thì nhìn thấy nó, quay đầu cũng nhìn thấy nó, chỉ cần em thay đổi đường nhìn đều sẽ thoáng thấy nó!”
Tần Như Nghi như phát điên mà nói: “Không riêng em, Diệu Bách Tô Lăng cũng thấy. Em sắp điên rồi, em thật sự sắp điên rồi! Nó nhìn em, rình mò em, từng giây từng phút đều ở bên cạnh em!”
“Em thật sự sắp điên rồi! Em nói với cảnh sát, nói với những người khác nhưng không ai tin em, bọn họ cho rằng em bị ảo giác vì cái chết của Tuyết Phàm, còn nói phải tìm bác sĩ tâm lý cho em. Dương Băng anh có hiểu không? Anh có thấy nó không? Nó thật sự đang ở bên cạnh em, còn càng ngày càng đến gần em, em không dám nhắm mắt, không dám động đậy cũng không dám ngủ, em thật sự….thật sự điên rồi!”
Sở Dương Băng đưa mắt nhìn Lục Phi Trầm cũng đang bị Cố Diệu Bách khóc lóc kể lể, bọn họ cũng gặp phải tình huống tương tự như Tần Như Nghi, nhưng cũng có khác biệt. Sở Dương Băng thấy cái bóng liên tục tiếp cận trong bóng tối nhưng hình như không nghiêm trọng như Tần Như Nghi.
“Anh biết, anh hiểu, đêm qua anh và Lục Phi Trầm cũng nhìn thấy.” Sở Dương Băng cố gắng an ủi Tần Như Nghi.
Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện nghe thì tưởng bình thường, nhưng hiệu quả của nó cũng đủ để quay thành một series phim kinh dị.
Cái bóng mơ hồ xuất hiện ở khóe mắt sẽ mang lại một áp lực tâm lý cực lớn cho người xem, người thấy nó lúc nào cũng trong tình trạng tinh thần căng thẳng. Mà cái bóng ấy lại không ngừng áp sát, cảm giác ngột ngạt và sợ hãi ấy đủ để khiến người ta phát rồ.
“Tôi nghĩ cái bóng đó chính là Quý ngài nửa đêm mà hôm trước chúng ta chơi trò chơi đã mời đến, còn về việc tại sao nó không đi mà vẫn ở bên cạnh chúng ta, chị Tống Tinh Nguyệt cũng nên có lời giải thích nhỉ?” Sau khi Lục Phi Trầm trấn an Cố Diệu Bách xong lập tực hướng mũi giáo về Tống Tinh Nguyệt.
Cơ thể Tống Tinh Nguyệt lúc này vô cùng mệt mỏi, đêm qua cô ta cũng nhìn thấy cái bóng đen không ngừng đến gần, sắc mặt tái nhợt nghe thấy câu chất vấn của Lục Phi Trầm vẫn tỏ ra điềm đạm đáng yêu nói: “Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện, tôi chỉ là muốn chơi thử trò này thôi mà, ai ngờ được nó vẫn chưa rời đi! Tôi cũng sợ lắm nè.”
“Vậy à?”
Lục Phi Trầm trưng ra nụ cười nguy hiểm, Tống Tinh Nguyệt bị chế nhạo cố gắng rặn ra một giọt nước mắt, vừa khóc vừa oan ức nói: “Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện mà? Anh dựa vào đâu mà chất vấn tôi? Anh thấy bạn trai tôi không ở đây mới bắt nạt tôi đúng không?”
“Lục Phi Trầm.” Cố Diệu Bách đứng ở một bên kéo Lục Phi Trầm nói: “Sao anh lại nói vậy? Anh không nghĩ cách giải quyết còn trách chị ấy làm gì?”
Cố Diệu Bách là điển hình của nữ sinh đại học, nói dễ nghe thì là không rành chuyện đời, nói khó nghe thì là không có não.
Vu Tô Lăng ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, Sở Dương Băng nhận thấy mâu thuẫn và thù hằn của cô đối với Tống Tinh Nguyệt rất lớn. Khi Vu Tô Lăng chơi trò chơi gặp nạn, bắt buộc phải rạch tay vẽ vòng tròn máu mới tránh được, quan hệ giữa cô và Trâu Tuyết Phàm khá tốt. Coi như cô không nghi ngờ Tống Tinh Nguyệt cố ý thì cũng quy tội cái chết của Trâu Tuyết Phàm lên đầu Tống Tinh Nguyệt.
Còn Cố Diệu Bách vẫn xem Tống Tinh Nguyệt như đàn chị tốt, xem cô ta như chị em cùng khổ với mình.
Sở Dương Băng giải vây cho Lục Phi Trầm nói: “Đúng vậy, bây giờ chúng ta tốt nhất nên nghĩ cách giải quyết cái bóng kia. Đúng rồi, mấy em hôm qua có khai với cảnh sát về tụi anh không? Phía cảnh sát nói sao về cái chết của Trâu Tuyết Phàm? Nguyên nhân chết là gì?”
“Bọn em không nói ra hai anh, cảnh sát cũng bác bỏ thân phận hai nam sinh xuất hiện ở hiện trường vụ án.” Người mở miệng lần này là Vu Tô Lăng, so với Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách thì cô vẫn lý trí tỉnh táo hơn nhiều: “Phía cảnh sát hỏi bọn em những chuyện đã làm gần đây, hỏi Trâu Tuyết Phàm có hành vi bất thường nào không?”
Nói đến đây Vu Tô Lăng quét mắt nhìn Tống Tinh Nguyệt, sự nghi ngờ và oán hận trong ánh mắt ấy khiến Sở Dương Băng kinh sợ.
Vu Tô Lăng nói: “Trước khi phía cảnh sát đến, bọn em cũng không nói chuyện Trò chơi nửa đêm cho họ biết, cảnh sát cũng không quan tâm lắm, vì nguyên nhân cái chết của Trâu Tuyết Phàm là đột tử!”
“Đột tử?” Sở Dương Băng lặp lại.
“Đúng, đột tử, do tim đột nhiên ngừng đập mà đột tử.” Vu Tô Lăng nói tới đây tâm trạng bỗng nhiên xúc động, cô lớn tiếng nói: “Tim ngừng đập đột tử? Tuyết Phàm rất khỏe mạnh, cô ấy cũng không có bệnh nền tim mạch thì sao tim lại đột nhiên ngừng đập? Rõ ràng cô ấybị dọa chết!”
“Là chị! Đều tại chị sống chết muốn chơi trò đó! Tuyết Phàm chết rồi, cái thứ Quý ngài nửa đêm kia vẫn chưa đi, chúng ta rồi cũng chết hết, bây giờ chị hài lòng chưa?” Trong giọng nói của Vu Tô Lăng tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, bên ngoài nhìn cô rất bình tĩnh nhưng cái bóng cứ thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt vẫn khiên cô phải chịu áp lực cực lớn trong lòng.
Bạn cùng phòng chết, cảnh sát tra hỏi và cái bóng đang áp sát đã đẩy tâm lý của Vu Tô Lăng cần kề với ranh giới nguy hiểm.
Tống Tinh Nguyệt bị chỉ trích càng khóc tợn, cô ta nấc lên nấc xuống nói: “Sao em lại nói chị như vậy?”
“Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, mọi người đều là bạn cùng phòng.” Tần Như Nghi bước đến bóp nhẹ vai Vu Tô Lăng, Cố Diệu Bách cũng đi an ủi Tống Tinh Nguyệt.
“Đừng nói lời khó nghe như vậy, chúng ta là bạn bè mà!” Cố Diệu Bách nói.
Vu Tô Lăng quay đầu trách móc Cố Diệu Bách: “Ai nói chuyện khó nghe? Đây không phải sự thật hả? Chờ tới khi cậu bị chị ta hại chết rồi sẽ biết mình nói như thế nào!”
Tần Như Nghi bỗng lớn tiếng nói: “Thôi đừng nói nữa!”
Một bầu không khí im lặng bao trùm phòng học.
Lúc này Lục Phi Trầm lại đột nhiên hỏi: “Sao mọi người trở về từ chỗ cảnh sát lại đến tầng 4B?”
“Vì giáo viên phụ đạo tìm bọn em hỏi chuyện này.” Tần Như Nghi nói.
“Bọn em nói chuyện Trò chơi nửa đêm cho ông ấy rồi?” Lục Phi Trầm hỏi tiếp.
“Nói rồi.”
“Phản ứng của ông ta thế nào?”
Tần Như Nghi sửng sốt khi nghe câu hỏi của Lục Phi Trầm, cô nói: “À….em cũng không chú ý lắm, em chỉ nhớ ông ấy thở dài, sau đó đưa cho bọn em chìa khóa phòng hồ sơ, nói bọn em nếu lại xảy ra chuyện gì thì đi tìm hiểu thử sẽ tốt hơn.”
Lại?
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc nhìn nhau, phòng hồ sơ, lại xảy ra chuyện gì, giáo viên phụ đạo này hình như biết chuyện gì đó.
“Ai đang cầm chìa khóa? Phòng hồ sơ ở tầng mấy?” Lục Phi Trầm hỏi tiếp.
“Chìa khóa….ở chỗ em.” Tần Như Nghi móc chìa khóa ra nói: “Phòng hồ sơ ở tầng trên cùng. Sao vậy? Hai anh muốn đi thật à?”
“Em…” Tần Như Nghi vừa định nói thì Lục Phi Trầm đã ngắt lời cô: “Bọn anh muốn tìm cách giải quyết cái bóng kia.”
Tần Như Nghi nhìn về phía Sở Dương Băng, hiển nhiên muốn cậu ra quyết định.
Sở Dương Băng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “ Chúng ta cứ đi xem thử đi.”
Dưới tình huống này thì biết thêm càng nhiều thông tin, khả năng sống sót sẽ càng tăng cao.
Cuối cùng đám người Tần Như Nghi cũng đồng ý theo Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đi phòng hồ sơ, bọn họ ra khỏi cửa đi tới chỗ thang máy, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ăn ý đứng chắn ở sau lưng bốn nữ sinh.
Vừa ra khỏi cửa Tần Như Nghi đã rít gào: “Aaaaa! Cái bóng kìa! Cái bóng đang đứng chỗ đó nhìn chúng ta!”
Tiếng hét của Tần Như Nghi khiến Sở Dương Băng theo phản xạ nhìn tứ phía, cậu không thấy bóng của Quý ngài nửa đêm, thế nhưng trên vách tường chỗ ngoặt ở cuối hành lang, có một bóng đen đột nhiên hắt lên trên tường trắng.
Hành lang tầng học vô cùng dài, khoảng chừng ba mươi mét, phía sau hành lang ba mươi mét này là một góc ngoặt vuông vức. Sở Dương Băng nhìn thấy cái bóng kỳ quái ấy hắt lên trên tường, có nghĩa là chắc chắn có thứ gì đó đang núp ở sau góc ngoặt.
Vì sao nói cái bóng đó kỳ quái, là do nó chỉ cao tới đầu gối của Sở Dương Băng, cái bóng đó co người lại, tứ chi chạm đất, nhìn như….như một con….thỏ siêu lớn đầy trừu tượng!
Khoan đã?! Thỏ?
Sở Dương Băng kéo người Lục Phi Trầm lại để hắn nhìn ra phía sau, lúc Lục Phi Trầm quay lại nhìn vừa hay cái đầu thỏ lông xù ở chỗ ngoặt đó cũng đang thò ra. Nó và Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm nhìn nhau, sau đó tựa như biết mình đã bị phát hiện mà rụt đầu lại.
Sau đó lại thăm dò vươn đầu ra, cái đầu thỏ siêu lớn ấy nghiêng nghiêng nhìn họ một lúc, sau đó đột nhiên bò về phía họ bằng tốc độ bàn thờ! Là bò thật đó!
Cái thứ mình người đầu thỏ kia dùng tứ chi bò trên sàn nhà, lao tới phía bọn họ bằng vận tốc bứt phá toàn lực. Tốc độ ấy còn nhanh hơn so với người đang đứng thẳng chạy trốn, Sở Dương Băng bị dọa hết hồn, Lục Phi Trầm lại nhanh chóng phản ứng lại kéo theo Sở Dương Băng chạy như bay về hướng cầu thang!
Lục Phi Trầm kéo theo Sở Dương Băng chen qua bốn người Tần Như Nghi đang đứng ở phía trước, lao tới phía cầu thang, ba bước thành hai bước vọt lên bậc thang. Lục Phi Trầm kéo theo Sở Dương Băng chạy đến tầng cao nhất, sau đó mặt lạnh như tiền đóng cánh cửa ở đầu cầu thang rồi khóa luôn!
Trước tiên bất kể Người đầu thỏ kia có lên lầu hay không thì khóa cửa cầu thang ít nhất có thể ngăn cản nó một lúc.
Nhưng vậy thì…đám người Tần Như Nghi thì sao?
Sở Dương Băng hoảng hốt vội vàng hỏi Lục Phi Trầm: “Bọn họ thì sao? Bọn họ làm sao đây?”
“Kệ xác mấy người đó!” Lục Phi Trầm lôi Sở Dương Băng đi tìm phòng hồ sơ, hắn nói: “Chung quy cũng phải có người làm vật hy sinh, cậu không muốn làm, tôi cũng không muốn làm, vậy thì để bọn họ làm đi. Người đầu thỏ đã xuất hiện, chúng ta đi phòng hồ sơ mau.”
Bình luận truyện