Kinh Tủng Chi Thư
Chương 32
Jane
Lục Phi Trầm dắt Sở Dương Băng đi dọc theo hành lang tìm kiếm, sau khi tìm thấy phòng hồ sơ thì lấy chìa khóa mở cửa ra.
Những kệ sách cao lớn dựng đầy trong phòng hồ sơ, từng tập hồ sơ được cất ở bên trong.
“Khoan, nhiều hồ sơ thế này chúng ta phải tìm cái gì?” Sở Dương Băng nhìn một đống file hồ sơ chằng chịt mới nhận ra vấn đề cực kỳ quan trọng này.
Lục Phi Trầm xác định mục tiêu rõ ràng nói: “Tống Tinh Nguyệt, tìm thông tin có liên quan tới Tống Tinh Nguyệt, Tần Như Nghi nói Tống Tinh Nguyệt lớn hơn họ hai khóa, hơn nữa phải chung khoa thì mới được phân đến ở chung ký túc xá.”
Biết được khóa nào khoa nào rồi thì mục tiêu sẽ được thu gọn lại trong một phạm vi nhỏ hơn, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm cùng lật tìm mấy trăm hồ sơ sinh viên, nhanh chóng tìm được file hồ sơ của Tống Tinh Nguyệt.
Sở Dương Băng động tác nhanh nhẹn mở túi hồ sơ, rút giấy tờ bên trong ra cùng xem chung với Lục Phi Trầm.
Tống Tinh Nguyệt lớn hơn hai khóa so với đám Tần Như Nghi, ký túc xá ban đầu của cô ta lại chính là phòng 401, hơn nữa nguyên nhân tạm nghỉ học là vì mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, gồm có đủ các bệnh như hoang tưởng bị hại, ảo thính, ảo thị [1] v.v…
Trong hồ sơ còn có bệnh án của Tống Tinh Nguyệt, bệnh án viết rất chi tiết về những bất thường của cô ta. Tống Tinh Nguyệt có hiện tượng ảo thị vô cùng nghiêm trọng, cô cho rằng có người đang nhìn mình, hơn nữa đang không ngừng tiếp cận cô, hoang tưởng bị hại cũng nghiêm trọng, luôn có thái độ thù địch đối với những ai có ý định đến gần mình.
“Phòng ký túc xá 401?” Sự chú ý của Sở Dương Băng bị cụm từ này thu hút, cậu nói: “Phòng ký túc 401, Cố Diệu Bách từng nói những người ở căn phòng này đều chết thảm, Tống Tinh Nguyệt trước khi tạm nghỉ học lại ở phòng ký túc 401.”
“Tìm thử có những ai ở phòng 401 năm đó.” Lục Phi Trầm nhìn hồ sơ, ánh mắt nặng nề nói: “Xem ra chúng ta đã tìm được điểm mấu chốt rồi.”
Hai người cùng hành động nên nhanh chóng tìm ra những người ở phòng 401 năm đó. Tổng cộng có sáu người kể cả Tống Tinh Nguyệt ở phòng ký túc 401, trong đó bốn người chết oan uổng: một người chết vì nhảy lầu, một người tự chạy ra đường lớn bị xe tông chết, một người chết đuối trong bồn rửa mặt, một người tự sát.
Ngoài bốn người này ra, còn có một cô gái tên Lý Bình Nhi, sống không thấy người chết không thấy xác, phía cảnh sát lật tung tất cả những nơi có thể tìm cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Lý Bình Nhi, cô gái ấy hệt như bốc hơi mà biến mất khỏi cõi đời này. Chỉ còn lại Tống Tinh Nguyệt bởi vì bị bệnh tâm lý nghiêm trọng bất đắc dĩ phải ngưng học vào bệnh viện tâm thần điều trị, cũng xem như là bị điên rồi.
Bắt đầu từ lúc cô gái nhảy lầu chết cho đến lúc Tống Tinh Nguyệt phát điên, chỉ vỏn vẹn trong một tuần lễ tất cả người trong phòng 401 đều gặp chuyện bất trắc, lúc ấy chuyện này vô cùng rùm beng, nhưng phía nhà trường lo sợ bị ảnh hưởng nên đã ém xuống không cho thông tin lan ra bên ngoài. Mãi đến khi các đàn anh đàn chị khóa trên lục tục tốt nghiệp rời trường, tân sinh viên dần dần bao phủ sân trường thì mới không còn ai nhắc đến chuyện này nữa, cuối cùng trở thành đề tài chuyện kinh dị trong những buổi tụ tập của sinh viên trong trường.
“Ra là vậy.” Lục Phi Trầm xem xong thì cười như đã đoán được từ trước, hắn chỉnh sửa lại hồ sơ rồi trả về trong ngăn tủ.
Sớ Dương Băng hơi thắc mắc nhìn hắn, hỏi: “Anh biết gì à?”
“Chân tướng, hồ sơ đã nói rất rõ cho chúng ta biết chân tướng là gì.” Lục Phi Trầm lại nở một nụ cười méo mó đáng sợ, hắn nói: “Sao, cưng vẫn không hiểu hả?”
Sở Dương Băng: “……..”
Tuy cậu cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự không hiểu chân tướng mô tê gì hết.
Hồ sơ đưa ra rất nhiều thông tin nhưng kỳ thực đa số đều là lặp lại, những thành viên trong phòng 401 kẻ chết người điên bọn họ đã biết từ lâu, thông tin có giá trị chỉ có Tống Tinh Nguyệt cũng là một người trong phòng 401, và cả việc cô ta bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nhưng tin này thì lan quyên gì tới câu chuyện? Chân tướng là thứ gì nữa?
Lục Phi Trầm thấy Sở Dương Băng nín re là hiểu ngay cậu chẳng biết gì, hắn vò tóc cậu rồi nói: “Trước khi tới đây tôi đã nhìn sơ đồ của tòa nhà, phòng giám sát điều khiển cũng nằm ở tầng trên cùng này, chúng ta đi đến phòng đó xem tình hình ở tầng dưới trước, trên đường đi tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu hiểu.”
Trên đường rời khỏi phòng hồ sơ Lục Phi Trầm vừa dẫn Sở Dương Băng đi vừa nói: “Kết hợp lời gợi ý cùng thông tin trong hồ sơ, chân tướng kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Tống Tinh Nguyệt là một trong những người ở phòng 401, phòng 401 và 301 đều giống nhau, cả hai cùng chơi Trò chơi nửa đêm!”
“Anh làm sao khẳng định được? Bởi vì kết cục thê thảm của những người ở phòng 401 sao?
Lục Phi Trầm đi đến trước cửa phòng giám sát điều khiển, cửa phòng đã mở sẵn, bên trong không có ai, Lục Phi Trầm dẫn theo Sở Dương Băng đi xem camera vừa nãy nói: “Cậu xem đi, đây chính là bằng chứng.”
Sở Dương Băng ngồi trước máy tính, trên máy tính đang hiển thị đoạn camera vừa rồi của tầng 4B.
Sáu người trong camera vốn dĩ di chuyển rất bình thường, Sở Dương Băng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cuối hành lang, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cậu vươn tay huých người Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm quay lại nhìn sau đó chạy như bay lên tầng trên. Ngay sau đó nét mặt của đám người Tần Như Nghi cũng thay đổi, họ chạy tứ tán.
Sở Dương Băng biết đó là vì đằng sau có Người đầu thỏ đang truy đuổi, nhưng trong camera lại hoàn toàn trống không, không hề có bóng dáng của Người đầu thỏ, cả sáu người đều như bị ma ám tập thể mà hoảng sợ chạy trối chết.
Lục Phi Trầm giải thích: “Cậu còn nhớ bệnh án của Tống Tinh Nguyệt viết gì không?”
Không đợi Sở Dương Băng trả lời Lục Phi Trầm đã nói tiếp: “Cô ta bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, ảo thị, áo thính và chứng hoang tưởng bị hại. Cậu nhìn chúng ta trong camera đi, có giống người bị tâm thần tự nhiên phát điên không?”
Lúc này Sở Dương Băng xem như đã theo kịp suy nghĩ của Lục Phi Trầm, cậu nói tiếp: “Nếu như khi Tống Tinh Nguyệt còn ở phòng 401 đã chơi Trò chơi nửa đêm, thì cô ta đã nhìn thấy Quý ngài nửa đêm liên tục bám theo và những quái vật khác từ lâu, lúc nào cũng sống trong sợ hãi và cảm giác bị uy hiếp tính mạng. Cô ta nói với người khác những gì mình trải qua, nhưng họ lại không nhìn thấy đám quái vật này, chỉ cho rằng thần kinh của cô ta có vấn đề, mà những hành vi đấu tranh để thoát thân của cô ta cũng bị cho rằng hành động bất thường khi phát bệnh.”
“Đúng vậy.” Lục Phi Trầm nói: “Phòng 401 chơi Trò chơi nửa đêm, cho nên sáu người ở trong căn phòng đó đều có kết cục thê thảm, trong sáu người chỉ có hai người không chết là Tống Tinh Nguyệt và Lý Bình Nhi.”
“Lý Bình Nhi bị kết luận mất tích, mà thực tế trong lời gợi ý đã ám chỉ nơi cô ấy đi.” Lục Phi Trầm giật giật đuôi lông mày, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý và hứng thú: “444, tử tử tử, trong tủ sắt giấu ai vậy. Lý Bình Nhi đã chết, cô ta bị phân thây giấu trong tủ sắt ở phòng 444! Hung thủ chính là Tống Tinh Nguyệt!”
Tim Sở Dương Băng nhảy thình thịch, cậu nói: “Khoan đã, Lý Bình Nhi ở phòng 401 quả thật sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng cảnh sát đã lục soát tất cả những nơi mà cô ấy có thể đi. Cho dù cảnh sát không tra được hết toàn bộ ký túc xá, nhưng chắc chắn có thể lục soát toàn bộ tầng 4. Nếu như Lý Bình Nhi thật sự bị phân thây giấu ở phòng 444 trong tòa ký túc xá, vậy chắc chắn họ sẽ tìm ra.”
“Hơn nữa cho dù cảnh sát không lục soát phòng 444, nhưng thi thể sau một khoảng thời gian sẽ phân hủy, mùi xác chết phân hủy chắc chắn sẽ khiến những sinh viên khác chú ý, cuối cùng thì Lý Bình Nhi cũng sẽ bị tìm thấy. Nhưng đã qua hai năm, Lý Bình Nhi vẫn trong tình trạng mất tích, chuyện này giải thích thế nào được?”
Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng nói: “Cách nghĩ của cậu cũng đúng, nhưng, ai nói Lý Bình Nhi bị giấu trong tòa ký túc xá? Đêm ấy ở phòng 301, năm cô gái kia đã tiết lộ cho chúng ta rất nhiều thông tin.”
Sở Dương Băng hồi tưởng lại một chốc, lập tức hiểu ra Lục Phi Trầm đang ám chỉ điều gì.
Lục Phi Trầm nói: “Giả sử những chuyện ma quái liên quan tới ký túc xá mà phòng 301 nhắc đến là thật, vậy thì khu ký túc xá này thật sự có một dãy nhà mà người bình thường không nhìn thấy được. Khu ký túc này không phải hình匚 (phương) mà là hình口(khẩu). Nghe nói chỉ cần từ đầu bên này của hàng lang chạy thẳng một mạch đến đầu bên kia là có thể tiến vào dãy nhà không nhìn thấy đó. Mà trước đó Vu Tô Lăng cũng nói có người luôn chạy trong tòa ký túc.”
“Nếu liên kết lại có thể phán đoán như sau, có lẽ sau khi Tống Tinh Nguyệt tham gia Trò chơi nửa đêm gặp phải quái vật, trong lúc chạy trốn vô tình lao từ đầu hành lang bên này tới đầu hành lang bên kia, tiến vào dãy nhà vô hình, mà phòng ký túc xá 444 cũng trùng hợp ở trong dãy nhà đó.”
“Bởi vì nguyên nhân nào đó, Tống Tinh Nguyệt phải giết Lý Bình Nhi. Lý Bình Nhi do cũng tham gia vào Trò chơi nửa đêm nên nhìn thấy quái vật, Tống Tinh Nguyệt lấy cớ chạy trốn để dụ dỗ Lý Bình Nhi theo cô ta vào phòng ký túc 444 trong dãy nhà vô hình kia, đồng thời vờ như không cố ý giết chết Lý Bình Nhi, sau đó phân thây giấu vào trong tủ sắt.”
Lục Phi Trầm chậm rãi nói: “Như vậy đã hoàn thành một vụ giết người giấu xác bí mật. Bởi vì nếu không phải dưới tình huống đặc thù, ví dụ như bị quái vật truy sát, thì sẽ không ai rỗi hơi chạy gần một trăm mét từ đầu hành lang bên này qua đầu hành lang bên kia, và thế thì sẽ không có ai tiến vào dãy ký túc không người nhìn thấy, không tìm thấy phòng ký túc 444 cũng không phát hiện ra thi thể. Huống hồ dãy ký túc xá vô hình kia không nằm chung một không gian với thế giới bình thường, tất nhiên sẽ không ai ngửi thấy mùi xác chết phân hủy.”
“Hơn nữa cho dù có người rãnh rỗi làm như vậy, cũng thật sự tìm thấy thi thể ở phòng 444, cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin lời người đó sao?” Lục Phi Trầm khẳng định: “Không, không kể tới cảnh sát, sẽ không ai tin cả.”
Sở Dương Băng cứng họng, quả thật sẽ không ai tin chuyện hoang đường như vậy. Ai mà tin khu ký túc xá này có một dãy nhà vô hình, ai mà tin trong căn phòng số 444 của dãy nhà đó có giấu thi thể một cô gái? Hơn nữa, hung khí Tống Tinh Nguyệt dùng để giết người phân thây có lẽ cũng giấu trong phòng 444 đó, vết máu cũng ở lại hiện trường, còn bản thân cô ta lại trong sạch không có bất kỳ hiềm nghi nào.
“Biết đâu đây đều là suy đoán của anh, tất cả những lập luận này đều dựa trên cơ sở những chuyện ma quái đó là sự thật. Nếu không hề có dãy ký túc xá vô hình nào, nếu không có cái gọi là….” Sở Dương Băng muốn phản bác lại bị Lục Phi Trầm ngăn lại.
Lục Phi Trầm vươn ngón tay trỏ đặt nhẹ lên môi Sở Dương Băng, hắn nói: “Lời gợi ý sẽ không sai, trong mỗi câu chuyện đều sẽ có tin tức và manh mối quan trọng. Đây là tình huống có khả năng nhất, Lý Bình Nhi mất tích, Tống Tinh Nguyệt bị điên, lời gợi ý đề cập đến người bị giấu trong tủ sắt và người giấu dao sau lưng không phải vừa khéo trùng khớp sao?”
“………” Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, không kìm được lùi ra sau một bước, né khỏi ngón trỏ của hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt rối rắm khó mà tin được hỏi: “Mạo muội hỏi anh một câu, nghề nghiệp của anh trong thế giới thật là gì vậy?”
“Tiểu thuyết gia.” Lục Phi Trầm thắc mắc vì sao cậu lại hỏi câu hỏi này nhưng vẫn nói: “Một tiểu thuyết gia chuyên viết tiểu thuyết kinh dị suy luận.”
“………” Ánh mắt Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm càng kỳ quái hơn, cậu nghẹn một hồi lâu mới nhả ra hai chữ: “Hèn gì.”
****************************
[1] Hoang tưởng bị hại, ảo thính, ảo thị: Hoang tưởng bị hại: bệnh nhân tin rằng họ bị hành hạ, bị tra tấn, đầu độc, sẽ bị giết bởi một người hoặc một thế lực nào đó. Ảo thị (optical illusion) là nhìn thấy một vật gì đó mà trên thực tế không có. Ảo thính còn gọi là ảo thanh, rất thường gặp, nội dung đa dạng. Thường gặp là tiếng người nói, gọi là ảo thính lời nói.
Lục Phi Trầm dắt Sở Dương Băng đi dọc theo hành lang tìm kiếm, sau khi tìm thấy phòng hồ sơ thì lấy chìa khóa mở cửa ra.
Những kệ sách cao lớn dựng đầy trong phòng hồ sơ, từng tập hồ sơ được cất ở bên trong.
“Khoan, nhiều hồ sơ thế này chúng ta phải tìm cái gì?” Sở Dương Băng nhìn một đống file hồ sơ chằng chịt mới nhận ra vấn đề cực kỳ quan trọng này.
Lục Phi Trầm xác định mục tiêu rõ ràng nói: “Tống Tinh Nguyệt, tìm thông tin có liên quan tới Tống Tinh Nguyệt, Tần Như Nghi nói Tống Tinh Nguyệt lớn hơn họ hai khóa, hơn nữa phải chung khoa thì mới được phân đến ở chung ký túc xá.”
Biết được khóa nào khoa nào rồi thì mục tiêu sẽ được thu gọn lại trong một phạm vi nhỏ hơn, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm cùng lật tìm mấy trăm hồ sơ sinh viên, nhanh chóng tìm được file hồ sơ của Tống Tinh Nguyệt.
Sở Dương Băng động tác nhanh nhẹn mở túi hồ sơ, rút giấy tờ bên trong ra cùng xem chung với Lục Phi Trầm.
Tống Tinh Nguyệt lớn hơn hai khóa so với đám Tần Như Nghi, ký túc xá ban đầu của cô ta lại chính là phòng 401, hơn nữa nguyên nhân tạm nghỉ học là vì mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, gồm có đủ các bệnh như hoang tưởng bị hại, ảo thính, ảo thị [1] v.v…
Trong hồ sơ còn có bệnh án của Tống Tinh Nguyệt, bệnh án viết rất chi tiết về những bất thường của cô ta. Tống Tinh Nguyệt có hiện tượng ảo thị vô cùng nghiêm trọng, cô cho rằng có người đang nhìn mình, hơn nữa đang không ngừng tiếp cận cô, hoang tưởng bị hại cũng nghiêm trọng, luôn có thái độ thù địch đối với những ai có ý định đến gần mình.
“Phòng ký túc xá 401?” Sự chú ý của Sở Dương Băng bị cụm từ này thu hút, cậu nói: “Phòng ký túc 401, Cố Diệu Bách từng nói những người ở căn phòng này đều chết thảm, Tống Tinh Nguyệt trước khi tạm nghỉ học lại ở phòng ký túc 401.”
“Tìm thử có những ai ở phòng 401 năm đó.” Lục Phi Trầm nhìn hồ sơ, ánh mắt nặng nề nói: “Xem ra chúng ta đã tìm được điểm mấu chốt rồi.”
Hai người cùng hành động nên nhanh chóng tìm ra những người ở phòng 401 năm đó. Tổng cộng có sáu người kể cả Tống Tinh Nguyệt ở phòng ký túc 401, trong đó bốn người chết oan uổng: một người chết vì nhảy lầu, một người tự chạy ra đường lớn bị xe tông chết, một người chết đuối trong bồn rửa mặt, một người tự sát.
Ngoài bốn người này ra, còn có một cô gái tên Lý Bình Nhi, sống không thấy người chết không thấy xác, phía cảnh sát lật tung tất cả những nơi có thể tìm cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Lý Bình Nhi, cô gái ấy hệt như bốc hơi mà biến mất khỏi cõi đời này. Chỉ còn lại Tống Tinh Nguyệt bởi vì bị bệnh tâm lý nghiêm trọng bất đắc dĩ phải ngưng học vào bệnh viện tâm thần điều trị, cũng xem như là bị điên rồi.
Bắt đầu từ lúc cô gái nhảy lầu chết cho đến lúc Tống Tinh Nguyệt phát điên, chỉ vỏn vẹn trong một tuần lễ tất cả người trong phòng 401 đều gặp chuyện bất trắc, lúc ấy chuyện này vô cùng rùm beng, nhưng phía nhà trường lo sợ bị ảnh hưởng nên đã ém xuống không cho thông tin lan ra bên ngoài. Mãi đến khi các đàn anh đàn chị khóa trên lục tục tốt nghiệp rời trường, tân sinh viên dần dần bao phủ sân trường thì mới không còn ai nhắc đến chuyện này nữa, cuối cùng trở thành đề tài chuyện kinh dị trong những buổi tụ tập của sinh viên trong trường.
“Ra là vậy.” Lục Phi Trầm xem xong thì cười như đã đoán được từ trước, hắn chỉnh sửa lại hồ sơ rồi trả về trong ngăn tủ.
Sớ Dương Băng hơi thắc mắc nhìn hắn, hỏi: “Anh biết gì à?”
“Chân tướng, hồ sơ đã nói rất rõ cho chúng ta biết chân tướng là gì.” Lục Phi Trầm lại nở một nụ cười méo mó đáng sợ, hắn nói: “Sao, cưng vẫn không hiểu hả?”
Sở Dương Băng: “……..”
Tuy cậu cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự không hiểu chân tướng mô tê gì hết.
Hồ sơ đưa ra rất nhiều thông tin nhưng kỳ thực đa số đều là lặp lại, những thành viên trong phòng 401 kẻ chết người điên bọn họ đã biết từ lâu, thông tin có giá trị chỉ có Tống Tinh Nguyệt cũng là một người trong phòng 401, và cả việc cô ta bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nhưng tin này thì lan quyên gì tới câu chuyện? Chân tướng là thứ gì nữa?
Lục Phi Trầm thấy Sở Dương Băng nín re là hiểu ngay cậu chẳng biết gì, hắn vò tóc cậu rồi nói: “Trước khi tới đây tôi đã nhìn sơ đồ của tòa nhà, phòng giám sát điều khiển cũng nằm ở tầng trên cùng này, chúng ta đi đến phòng đó xem tình hình ở tầng dưới trước, trên đường đi tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu hiểu.”
Trên đường rời khỏi phòng hồ sơ Lục Phi Trầm vừa dẫn Sở Dương Băng đi vừa nói: “Kết hợp lời gợi ý cùng thông tin trong hồ sơ, chân tướng kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Tống Tinh Nguyệt là một trong những người ở phòng 401, phòng 401 và 301 đều giống nhau, cả hai cùng chơi Trò chơi nửa đêm!”
“Anh làm sao khẳng định được? Bởi vì kết cục thê thảm của những người ở phòng 401 sao?
Lục Phi Trầm đi đến trước cửa phòng giám sát điều khiển, cửa phòng đã mở sẵn, bên trong không có ai, Lục Phi Trầm dẫn theo Sở Dương Băng đi xem camera vừa nãy nói: “Cậu xem đi, đây chính là bằng chứng.”
Sở Dương Băng ngồi trước máy tính, trên máy tính đang hiển thị đoạn camera vừa rồi của tầng 4B.
Sáu người trong camera vốn dĩ di chuyển rất bình thường, Sở Dương Băng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cuối hành lang, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cậu vươn tay huých người Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm quay lại nhìn sau đó chạy như bay lên tầng trên. Ngay sau đó nét mặt của đám người Tần Như Nghi cũng thay đổi, họ chạy tứ tán.
Sở Dương Băng biết đó là vì đằng sau có Người đầu thỏ đang truy đuổi, nhưng trong camera lại hoàn toàn trống không, không hề có bóng dáng của Người đầu thỏ, cả sáu người đều như bị ma ám tập thể mà hoảng sợ chạy trối chết.
Lục Phi Trầm giải thích: “Cậu còn nhớ bệnh án của Tống Tinh Nguyệt viết gì không?”
Không đợi Sở Dương Băng trả lời Lục Phi Trầm đã nói tiếp: “Cô ta bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, ảo thị, áo thính và chứng hoang tưởng bị hại. Cậu nhìn chúng ta trong camera đi, có giống người bị tâm thần tự nhiên phát điên không?”
Lúc này Sở Dương Băng xem như đã theo kịp suy nghĩ của Lục Phi Trầm, cậu nói tiếp: “Nếu như khi Tống Tinh Nguyệt còn ở phòng 401 đã chơi Trò chơi nửa đêm, thì cô ta đã nhìn thấy Quý ngài nửa đêm liên tục bám theo và những quái vật khác từ lâu, lúc nào cũng sống trong sợ hãi và cảm giác bị uy hiếp tính mạng. Cô ta nói với người khác những gì mình trải qua, nhưng họ lại không nhìn thấy đám quái vật này, chỉ cho rằng thần kinh của cô ta có vấn đề, mà những hành vi đấu tranh để thoát thân của cô ta cũng bị cho rằng hành động bất thường khi phát bệnh.”
“Đúng vậy.” Lục Phi Trầm nói: “Phòng 401 chơi Trò chơi nửa đêm, cho nên sáu người ở trong căn phòng đó đều có kết cục thê thảm, trong sáu người chỉ có hai người không chết là Tống Tinh Nguyệt và Lý Bình Nhi.”
“Lý Bình Nhi bị kết luận mất tích, mà thực tế trong lời gợi ý đã ám chỉ nơi cô ấy đi.” Lục Phi Trầm giật giật đuôi lông mày, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý và hứng thú: “444, tử tử tử, trong tủ sắt giấu ai vậy. Lý Bình Nhi đã chết, cô ta bị phân thây giấu trong tủ sắt ở phòng 444! Hung thủ chính là Tống Tinh Nguyệt!”
Tim Sở Dương Băng nhảy thình thịch, cậu nói: “Khoan đã, Lý Bình Nhi ở phòng 401 quả thật sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng cảnh sát đã lục soát tất cả những nơi mà cô ấy có thể đi. Cho dù cảnh sát không tra được hết toàn bộ ký túc xá, nhưng chắc chắn có thể lục soát toàn bộ tầng 4. Nếu như Lý Bình Nhi thật sự bị phân thây giấu ở phòng 444 trong tòa ký túc xá, vậy chắc chắn họ sẽ tìm ra.”
“Hơn nữa cho dù cảnh sát không lục soát phòng 444, nhưng thi thể sau một khoảng thời gian sẽ phân hủy, mùi xác chết phân hủy chắc chắn sẽ khiến những sinh viên khác chú ý, cuối cùng thì Lý Bình Nhi cũng sẽ bị tìm thấy. Nhưng đã qua hai năm, Lý Bình Nhi vẫn trong tình trạng mất tích, chuyện này giải thích thế nào được?”
Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng nói: “Cách nghĩ của cậu cũng đúng, nhưng, ai nói Lý Bình Nhi bị giấu trong tòa ký túc xá? Đêm ấy ở phòng 301, năm cô gái kia đã tiết lộ cho chúng ta rất nhiều thông tin.”
Sở Dương Băng hồi tưởng lại một chốc, lập tức hiểu ra Lục Phi Trầm đang ám chỉ điều gì.
Lục Phi Trầm nói: “Giả sử những chuyện ma quái liên quan tới ký túc xá mà phòng 301 nhắc đến là thật, vậy thì khu ký túc xá này thật sự có một dãy nhà mà người bình thường không nhìn thấy được. Khu ký túc này không phải hình匚 (phương) mà là hình口(khẩu). Nghe nói chỉ cần từ đầu bên này của hàng lang chạy thẳng một mạch đến đầu bên kia là có thể tiến vào dãy nhà không nhìn thấy đó. Mà trước đó Vu Tô Lăng cũng nói có người luôn chạy trong tòa ký túc.”
“Nếu liên kết lại có thể phán đoán như sau, có lẽ sau khi Tống Tinh Nguyệt tham gia Trò chơi nửa đêm gặp phải quái vật, trong lúc chạy trốn vô tình lao từ đầu hành lang bên này tới đầu hành lang bên kia, tiến vào dãy nhà vô hình, mà phòng ký túc xá 444 cũng trùng hợp ở trong dãy nhà đó.”
“Bởi vì nguyên nhân nào đó, Tống Tinh Nguyệt phải giết Lý Bình Nhi. Lý Bình Nhi do cũng tham gia vào Trò chơi nửa đêm nên nhìn thấy quái vật, Tống Tinh Nguyệt lấy cớ chạy trốn để dụ dỗ Lý Bình Nhi theo cô ta vào phòng ký túc 444 trong dãy nhà vô hình kia, đồng thời vờ như không cố ý giết chết Lý Bình Nhi, sau đó phân thây giấu vào trong tủ sắt.”
Lục Phi Trầm chậm rãi nói: “Như vậy đã hoàn thành một vụ giết người giấu xác bí mật. Bởi vì nếu không phải dưới tình huống đặc thù, ví dụ như bị quái vật truy sát, thì sẽ không ai rỗi hơi chạy gần một trăm mét từ đầu hành lang bên này qua đầu hành lang bên kia, và thế thì sẽ không có ai tiến vào dãy ký túc không người nhìn thấy, không tìm thấy phòng ký túc 444 cũng không phát hiện ra thi thể. Huống hồ dãy ký túc xá vô hình kia không nằm chung một không gian với thế giới bình thường, tất nhiên sẽ không ai ngửi thấy mùi xác chết phân hủy.”
“Hơn nữa cho dù có người rãnh rỗi làm như vậy, cũng thật sự tìm thấy thi thể ở phòng 444, cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin lời người đó sao?” Lục Phi Trầm khẳng định: “Không, không kể tới cảnh sát, sẽ không ai tin cả.”
Sở Dương Băng cứng họng, quả thật sẽ không ai tin chuyện hoang đường như vậy. Ai mà tin khu ký túc xá này có một dãy nhà vô hình, ai mà tin trong căn phòng số 444 của dãy nhà đó có giấu thi thể một cô gái? Hơn nữa, hung khí Tống Tinh Nguyệt dùng để giết người phân thây có lẽ cũng giấu trong phòng 444 đó, vết máu cũng ở lại hiện trường, còn bản thân cô ta lại trong sạch không có bất kỳ hiềm nghi nào.
“Biết đâu đây đều là suy đoán của anh, tất cả những lập luận này đều dựa trên cơ sở những chuyện ma quái đó là sự thật. Nếu không hề có dãy ký túc xá vô hình nào, nếu không có cái gọi là….” Sở Dương Băng muốn phản bác lại bị Lục Phi Trầm ngăn lại.
Lục Phi Trầm vươn ngón tay trỏ đặt nhẹ lên môi Sở Dương Băng, hắn nói: “Lời gợi ý sẽ không sai, trong mỗi câu chuyện đều sẽ có tin tức và manh mối quan trọng. Đây là tình huống có khả năng nhất, Lý Bình Nhi mất tích, Tống Tinh Nguyệt bị điên, lời gợi ý đề cập đến người bị giấu trong tủ sắt và người giấu dao sau lưng không phải vừa khéo trùng khớp sao?”
“………” Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, không kìm được lùi ra sau một bước, né khỏi ngón trỏ của hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt rối rắm khó mà tin được hỏi: “Mạo muội hỏi anh một câu, nghề nghiệp của anh trong thế giới thật là gì vậy?”
“Tiểu thuyết gia.” Lục Phi Trầm thắc mắc vì sao cậu lại hỏi câu hỏi này nhưng vẫn nói: “Một tiểu thuyết gia chuyên viết tiểu thuyết kinh dị suy luận.”
“………” Ánh mắt Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm càng kỳ quái hơn, cậu nghẹn một hồi lâu mới nhả ra hai chữ: “Hèn gì.”
****************************
[1] Hoang tưởng bị hại, ảo thính, ảo thị: Hoang tưởng bị hại: bệnh nhân tin rằng họ bị hành hạ, bị tra tấn, đầu độc, sẽ bị giết bởi một người hoặc một thế lực nào đó. Ảo thị (optical illusion) là nhìn thấy một vật gì đó mà trên thực tế không có. Ảo thính còn gọi là ảo thanh, rất thường gặp, nội dung đa dạng. Thường gặp là tiếng người nói, gọi là ảo thính lời nói.
Bình luận truyện