Kinh Tủng Chi Thư
Chương 66
Jane
“Gượm đã” Lục Phi Trầm ngăn hai người đang lo lắng gặng hỏi ấy lại, đợi Sở Dương Băng dần bình tĩnh mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Sở Dương Băng quay đầu lại nhìn cửa phòng rồi mới thuật lại cảm giác bị theo dõi.
“Chẳng trách Clauris lại dán kín cửa bằng băng dán.” Cố Dịch An nghiêm túc nói.
Trình Kiến Nguyên đi đến cửa sổ sát đất nói: “Phát động manh mối, bởi vì cậu chạm vào rèm cửa mới xảy ra những chuyện này.”
Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng vào lòng, vuốt lưng động viên tinh thần cậu.
Sở Dương Băng đã bình tĩnh lại nhiều, cậu cau mày nói: “Vậy nếu không làm thì sẽ không phát động những chuyện này. Nếu đây là một manh mối quan trọng, làm thế chẳng khác nào bỏ lỡ mất? Tôi phát động gì đó có tính là chuyện tốt không?”
“Có.” Lục Phi Trầm nói: “Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm.”
Loại manh mối phát động thức này cũng giống như chơi game, nghĩa là sau khi hoàn thành việc giải mã một manh mối nào đó, sẽ xuất hiện một đoạn CG nội dung có liên quan đến manh mối đã giải để gây thêm tính kích thích cho trò chơi. Đổi lại thành trong sách, người tham dự câu chuyện cần làm một động tác mà một người đặc biệt nào đó đã từng làm, hoặc một việc chứa hàm nghĩa đặc thù nào đó, phát động một sự việc không rõ là ảo giác hay là chân tướng.
“Lý do cậu có thể phát động manh mối này có lẽ là vì Clauris cũng đã từng trải qua chuyện giống như cậu. Khi cô ta kéo rèm cửa rồi đứng trước cửa sổ sát đất này phóng mắt nhìn ra biển cả, thì ngoài cửa có một sự tồn tại nào đó theo dõi cô ta, khiến cô ta cảm thấy sợ hãi nên dù biết là vô ích, Clauris vẫn lấy băng dán màu đen dán kín cửa phòng.” Cố Dịch An phân tích.
Manh mối cần phát động, nếu không phát động được thì chắc chắn không biết tới nó. Quan trọng ở chỗ chính bạn cũng không biết mình đến cùng đã bỏ lỡ bao nhiêu điểm phát động, bao nhiêu manh mối. Không có bất cứ manh mối nào, cũng không có bất cứ nhắc nhở nào, có thể vớ được điểm phát động thật sự chẳng khác nào mèo mù gặp cá rán.
Việc phát động có thể lấy được manh mối, nhưng người phát động cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tinh thần bị dồn ép mãnh liệt và ảo giác sẽ tạo ra tổn thương rất lớn đối với tinh thần, Sở Dương Băng mới trải qua một hồi đã thấy kiệt sức rồi.
Cố Dịch An nhìn khắp căn phòng rồi nhăn tít mày nói: “Rắc rối ghê, xem ra chúng ta phải tìm toàn bộ phòng quan trọng trong biệt thự.”
Ban đầu trọng điểm của họ là lục soát phòng của Clauris và Colvin thôi, nhưng một khi đã biết trong câu chuyện này có manh mối có thể phát động, vậy thì lượng công việc lập tức tăng lên gấp mấy lần.
“Nhưng trước khi rời khỏi, còn cần làm một việc.” Trình Kiến Nguyên đi tới trước bàn trang điểm, cầm dao và băng dán đen lên nói: “Thử xem sao.”
Cố Dịch An, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng đều hiểu y muốn làm gì, nếu lặp lại hành động đặc biệt do một người đặc biệt đã từng làm sẽ trở thành điểm phát động, ở trong phòng này, chuyện đặc biệt nhất chính là Clauris dán kín cửa bằng băng dán đen.
Trình Kiến Nguyên nói là làm, y cầm băng dán đen tới trước cửa phòng, bắt chước theo Clauris dán từng lớp băng dán lên. Mới bắt đầu Trình Kiến Nguyên hành động vẫn còn bình thường, nhưng khi y dán cửa hết một lượt thì bắt đầu máy móc lặp đi lặp lại động tác xé băng dán, dán lên, xé băng dán, dán lên như bị điên.
Cố Dịch An luôn nhìn chăm chú động tác của y cũng thấy bất thường, anh xông lên muốn ngăn cản y tiếp tục dán cửa. Nhưng Trình Kiến Nguyên rất khỏe, y gần như không hề thấy Cố Dịch An, cũng không cảm nhận được anh đang ngăn cản mình, vẫn cứ lặp đi lặp lại động tác dán cửa.
Vẻ ngoan cố điên cuồng trên mặt y khiến Cố Dịch An nhìn mà rợn hết da gà, Sở Dương Băng đứng ở bên cạnh nhìn cũng đoán được đại khái bộ dáng vừa nãy của mình. Thật đáng sợ, đáng sợ vô cùng.
Cơ bắp xác thịt không có sức lực bị một lực lượng nào đó điều khiểu, lặp đi lặp lại chuyện uổng công vô ích, trên thực tế hầu hết loài người đều đang làm những việc vô dụng lại không có ý nghĩa, nhưng chỉ sợ chính họ cũng không nhận ra.
Lục Phi Trầm phát hiện Cố Dịch An ngăn cản không thành, nhanh chóng quyết định cầm cây dao đi đến trước cửa, rạch băng dán theo dọc khe cửa.
Khi băng dán bị rạch ra, Trình Kiến Nguyên mới như bừng tỉnh khỏi cơn chiêm bao dừng lại hành động máy móc mà mình đang làm.
Cố Dịch An hỏi: “Thế nào? Anh thấy gì?”
Trình Kiến Nguyên thở hổn hển, băng dán trong tay y rơi xuống đất, y đứt quãng kể lại: “Bị theo dõi, ngoài cửa có thứ gì đó theo dõi. Phần lớn những gì tôi cảm nhận được là sự ngoan cố và điên loạn khi Clauris dán kín cửa, dù biết rõ vô ích nhưng vẫn cứ làm đi làm lại nhiều lần.”
“Theo dõi.” Lục Phi Trầm lặp lại hai chữ này, bất kể là Sở Dương Băng hay Trình Kiến Nguyên đều đề cập tới hai chữ “theo dõi” này, hơn nữa họ đều nói việc dán kín cửa là chuyện vô ích, xem ra quý cô Clauris kia thật sự từng biết được điều gì.
Tiếp đó bốn người họ phân công hợp tác tìm kiếm cẩn thận một lượt trong phòng Clauris, nhưng không có điểm phát động nào được tìm thấy nữa.
Lục Phi Trầm nói: “Ở đây có lẽ không còn đầu mối khác nữa, chúng ta đi phòng Colvin xem thử.”
Bốn người rời khỏi phòng Clauris, đi tới căn phòng ngủ cuối hành lang của Colvin. Cửa phòng ngủ của Colvin rất kỳ quái, trên cửa chằng chịt đủ loại vết tích, có cái là vết dao, có cái là dấu ấn vì bị ai đó đập xuống, từng vết từng vết chồng chất trên cửa.
Phòng ngủ không khóa, Lục Phi Trầm đẩy cửa ra, cả bốn người nối đuôi nhau bước vào.
So với phòng của Clauris thì phòng Colvin càng khiến người khác cảm thấy quái dị hơn, trong phòng bày biện rất đơn giản, một chiếc giường ngủ, một chiếc tủ quần áo, một chiếc ghế tựa đặt ở trước cửa sổ sát đất.
Gian phòng này vô cùng sạch sẽ, chăn đệm tuy có hơi cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Ở nơi khí trời âm u thế này dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi nắng thơm tho trên chăn. Quần áo trong tủ được giặt sạch sẽ rồi gấp gọn gàng, sàn nhà và chiếc ghế lẻ loi đều không có lấy một hạt bụi.
So với phòng của Clauris thì phòng của Colvin dù cũ kỹ hơn, nhưng được bảo quản rất cẩn thận.
Một căn phòng tựa hồ bình thường đến vậy, nhưng cảm giác quái dị lại khiến người khác thấy như nghẹn ở cổ họng.
Nhìn xung quanh một lượt, Sở Dương Băng xác nhận cảm giác quái dị trong phòng bắt nguồn từ chiếc ghế tựa kỳ lạ kia.
Rèm cửa sổ trong phòng Colvin đã được kéo sang hai bên, chiếc ghế được đặt ở trước cửa sổ, đối diện nó không xa là biển cả cuồn cuộn.
Nhưng đặt ghế ở đây để làm gì?
Hai bên trái phải của chiếc ghế không có thứ gì, không có bàn, không có những thứ khác. Nếu như Colvin có việc cần phải ngồi ở đây để xử lý thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng lại chỉ có mỗi một cái ghế, Colvin ngồi ở đây để làm gì? Chỉ để nhìn biển thôi sao?
Chẳng có người bình thường nào có thể nhìn biển chằm chằm cả ngày, hơn nữa đứng xem biển là đủ rồi, việc gì phải đặt thêm một chiếc ghế lẻ loi ở đây?
Sở Dương Băng muốn đi tới xem thử chiếc ghế này lại bị Lục Phi Trầm ngăn cản.
“Em đã phát động một lần rồi, nếu như cái ghế này cũng là điểm phát động, e rằng em sẽ không chịu được đâu.”
“Lục….”
Sở Dương Băng còn chưa kịp gọi tên hắn, Lục Phi Trầm đã đi tới vươn tay chạm vào ghế, chuẩn bị ngồi xuống.
Nhưng biến cố lại xảy ra ngay lúc này!
Một tiếng sét nổ vang giữa trời, mưa rào tích tụ đã lâu bỗng nhiên kéo tới.
“Đùng!”
Tiếng sấm khổng lồ như nổ vang trong lòng bốn người, ngay sau đó, trong tiếng sấm có một âm thanh nhỏ bé giòn giã vang lên, cửa sổ sát đất dường như bị một sức mạnh đáng sợ nào đó đập vỡ! Gió biển gào thét chui vào cuốn theo những mảnh kiếng vỡ tung tóe lên người bọn họ, hạt mưa lớn như hạt đậu cũng theo gió ào vào trong phòng.
Gió thổi mạnh đến mức Sở Dương Băng loạng choạng không vững, hạt mưa giáng lên mặt cậu đau rát chẳng khác nào đạn bắn, Sở Dương Băng vươn tay bảo vệ mặt nhưng nháy mắt đã bị mưa dội cho ướt sạch. Cậu không quan tâm tới những chuyện này, Lục Phi Trầm ở gần cửa sổ nhất, sức mạnh đó có thể đập vỡ cửa sổ dễ dàng như vậy, Lục Phi Trầm sẽ ra sao? Có lẽ nào hắn đã xảy ra chuyện rồi?
Sở Dương Băng quả quyết muốn đi ngược chiều gió đến gần chiếc ghế ấy, cũng không nhận ra giọng nói của mình tuyệt vọng và thê thảm đến cỡ nào.
Cậu vừa mở miệng đã hứng trọn ngụm nước mưa lạnh buốt, Sở Dương Băng ngược bão táp đến gần, ngay sau đó suýt bị giống tố thổi cho nằm rạp xuống đất. Mưa gió đánh lên người cậu như sóng biển, có mấy lần Sở Dương Băng đến cả hít thở cũng khó khăn, sau khi lấy tay bảo vệ đầu, cậu khó nhọc bước đến xem tình hình Lục Phi Trầm.
Nhưng khi cậu mở mắt trong màn mưa, tầm nhìn hoàn toàn trở nên mơ hồ, nhưng dù là thế thì chiếc ghế đó vẫn đứng vững ở chỗ cũ. Và sàn nhà phía trước ghế tựa có khắc vài hàng chữ bằng máu.
Sở Dương Băng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, theo mức độ bão táp bây giờ cậu đến đứng còn thấy khó khăn, vậy làm sao có thể nhìn rõ được chiếc ghế và hàng chữ ở phía trước nó? Hơn nữa cậu còn có thể nhìn rõ mồn một từng chi tiết của hàng chữ, chúng được khắc thật sâu trên sàn nhà, thứ gì đó màu nâu đọng lại trong từng hàng chữ.
Tuy cậu biết là không đúng, nhưng ngay sau đó lực chú ý của cậu đã bị hàng chữ trước ghế thu hút.
“Xuyên qua cánh cổng giấc mơ được bảo vệ bởi những con quỷ ăn xác
Vượt qua vực sâu bóng đêm dưới ánh trăng bạc
Trải qua bao lần sinh tử
Đôi mắt ta đã thấu rõ muôn sự vạn tình
Trước bình minh tôi quằn quại la hét, trong cơn kinh hoàng bị sự điên loạn bắt giữ.” [1]
Sở Dương Băng bất giác đọc thầm đoạn thơ ngắn này, chẳng biết từ bao giờ cậu đã không cảm nhận được bão táp tấn công cơ thể mình nữa. Đau đớn biến mất, cảm xúc lạnh lẽo vì bị mưa tạt cũng biến mất, cánh cửa sổ sát đất vừa bị phá vỡ nay cũng đã khôi phục nguyên trạng.
Trước cửa sổ rộng lớn đặt một chiếc ghế tựa lẻ loi, có người đang ngồi trên đó đưa lưng về phía Sở Dương Băng.
Bóng lưng ấy thẳng tắp, cô đơn ngồi ở đó bằng tư thế tiêu chuẩn nhất.
Colvin Hall?
Ngay phút giây Sở Dương Băng nhìn thấy người này, cậu như theo phản xạ nhận ra thân phận của y.
Não bộ chậm chạp của loài người còn chưa kịp xử lý thông tin bất ngờ này, Sở Dương Băng đã theo bản năng muốn tới gần.
Cậu cảm giác được mình đang đi sang bên trái của chiếc ghế tựa, sau đó từ từ, chậm rãi đi đến trước mặt Colvin.
Colvin là một người đẹp Châu Âu tiêu chuẩn, y có một đôi mắt xanh thẳm trong suốt như ngọc quý, hốc mắt sâu, dáng mày cao, điều này khiến đôi mắt y dịu dàng như mặt nước. Lông mi dài như cánh bướm xòe ra lúc sắp chết, hai má thon gầy, màu da tái nhợt vì quanh năm không ra nắng, cặp môi mỏng nhưng độ cong đẹp như dây cung của thần Venus.
Y giống như lời miêu tả của cô em gái, tối tăm, yếu đuối và nhạy cảm, nhưng lại có vẻ đẹp mà cô ta không hề nhắc tới.
Ngay khoảnh khắc Sở Dương Băng nhìn trực diện y, cậu thậm chí đã không nhận rõ đâu là ảo giác, đâu là chân thực.
******************************
[1] Trích từ bài thơ “Nemesis” do H. P. Lovecraft sáng tác vào năm 1917.
“Gượm đã” Lục Phi Trầm ngăn hai người đang lo lắng gặng hỏi ấy lại, đợi Sở Dương Băng dần bình tĩnh mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Sở Dương Băng quay đầu lại nhìn cửa phòng rồi mới thuật lại cảm giác bị theo dõi.
“Chẳng trách Clauris lại dán kín cửa bằng băng dán.” Cố Dịch An nghiêm túc nói.
Trình Kiến Nguyên đi đến cửa sổ sát đất nói: “Phát động manh mối, bởi vì cậu chạm vào rèm cửa mới xảy ra những chuyện này.”
Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng vào lòng, vuốt lưng động viên tinh thần cậu.
Sở Dương Băng đã bình tĩnh lại nhiều, cậu cau mày nói: “Vậy nếu không làm thì sẽ không phát động những chuyện này. Nếu đây là một manh mối quan trọng, làm thế chẳng khác nào bỏ lỡ mất? Tôi phát động gì đó có tính là chuyện tốt không?”
“Có.” Lục Phi Trầm nói: “Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm.”
Loại manh mối phát động thức này cũng giống như chơi game, nghĩa là sau khi hoàn thành việc giải mã một manh mối nào đó, sẽ xuất hiện một đoạn CG nội dung có liên quan đến manh mối đã giải để gây thêm tính kích thích cho trò chơi. Đổi lại thành trong sách, người tham dự câu chuyện cần làm một động tác mà một người đặc biệt nào đó đã từng làm, hoặc một việc chứa hàm nghĩa đặc thù nào đó, phát động một sự việc không rõ là ảo giác hay là chân tướng.
“Lý do cậu có thể phát động manh mối này có lẽ là vì Clauris cũng đã từng trải qua chuyện giống như cậu. Khi cô ta kéo rèm cửa rồi đứng trước cửa sổ sát đất này phóng mắt nhìn ra biển cả, thì ngoài cửa có một sự tồn tại nào đó theo dõi cô ta, khiến cô ta cảm thấy sợ hãi nên dù biết là vô ích, Clauris vẫn lấy băng dán màu đen dán kín cửa phòng.” Cố Dịch An phân tích.
Manh mối cần phát động, nếu không phát động được thì chắc chắn không biết tới nó. Quan trọng ở chỗ chính bạn cũng không biết mình đến cùng đã bỏ lỡ bao nhiêu điểm phát động, bao nhiêu manh mối. Không có bất cứ manh mối nào, cũng không có bất cứ nhắc nhở nào, có thể vớ được điểm phát động thật sự chẳng khác nào mèo mù gặp cá rán.
Việc phát động có thể lấy được manh mối, nhưng người phát động cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tinh thần bị dồn ép mãnh liệt và ảo giác sẽ tạo ra tổn thương rất lớn đối với tinh thần, Sở Dương Băng mới trải qua một hồi đã thấy kiệt sức rồi.
Cố Dịch An nhìn khắp căn phòng rồi nhăn tít mày nói: “Rắc rối ghê, xem ra chúng ta phải tìm toàn bộ phòng quan trọng trong biệt thự.”
Ban đầu trọng điểm của họ là lục soát phòng của Clauris và Colvin thôi, nhưng một khi đã biết trong câu chuyện này có manh mối có thể phát động, vậy thì lượng công việc lập tức tăng lên gấp mấy lần.
“Nhưng trước khi rời khỏi, còn cần làm một việc.” Trình Kiến Nguyên đi tới trước bàn trang điểm, cầm dao và băng dán đen lên nói: “Thử xem sao.”
Cố Dịch An, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng đều hiểu y muốn làm gì, nếu lặp lại hành động đặc biệt do một người đặc biệt đã từng làm sẽ trở thành điểm phát động, ở trong phòng này, chuyện đặc biệt nhất chính là Clauris dán kín cửa bằng băng dán đen.
Trình Kiến Nguyên nói là làm, y cầm băng dán đen tới trước cửa phòng, bắt chước theo Clauris dán từng lớp băng dán lên. Mới bắt đầu Trình Kiến Nguyên hành động vẫn còn bình thường, nhưng khi y dán cửa hết một lượt thì bắt đầu máy móc lặp đi lặp lại động tác xé băng dán, dán lên, xé băng dán, dán lên như bị điên.
Cố Dịch An luôn nhìn chăm chú động tác của y cũng thấy bất thường, anh xông lên muốn ngăn cản y tiếp tục dán cửa. Nhưng Trình Kiến Nguyên rất khỏe, y gần như không hề thấy Cố Dịch An, cũng không cảm nhận được anh đang ngăn cản mình, vẫn cứ lặp đi lặp lại động tác dán cửa.
Vẻ ngoan cố điên cuồng trên mặt y khiến Cố Dịch An nhìn mà rợn hết da gà, Sở Dương Băng đứng ở bên cạnh nhìn cũng đoán được đại khái bộ dáng vừa nãy của mình. Thật đáng sợ, đáng sợ vô cùng.
Cơ bắp xác thịt không có sức lực bị một lực lượng nào đó điều khiểu, lặp đi lặp lại chuyện uổng công vô ích, trên thực tế hầu hết loài người đều đang làm những việc vô dụng lại không có ý nghĩa, nhưng chỉ sợ chính họ cũng không nhận ra.
Lục Phi Trầm phát hiện Cố Dịch An ngăn cản không thành, nhanh chóng quyết định cầm cây dao đi đến trước cửa, rạch băng dán theo dọc khe cửa.
Khi băng dán bị rạch ra, Trình Kiến Nguyên mới như bừng tỉnh khỏi cơn chiêm bao dừng lại hành động máy móc mà mình đang làm.
Cố Dịch An hỏi: “Thế nào? Anh thấy gì?”
Trình Kiến Nguyên thở hổn hển, băng dán trong tay y rơi xuống đất, y đứt quãng kể lại: “Bị theo dõi, ngoài cửa có thứ gì đó theo dõi. Phần lớn những gì tôi cảm nhận được là sự ngoan cố và điên loạn khi Clauris dán kín cửa, dù biết rõ vô ích nhưng vẫn cứ làm đi làm lại nhiều lần.”
“Theo dõi.” Lục Phi Trầm lặp lại hai chữ này, bất kể là Sở Dương Băng hay Trình Kiến Nguyên đều đề cập tới hai chữ “theo dõi” này, hơn nữa họ đều nói việc dán kín cửa là chuyện vô ích, xem ra quý cô Clauris kia thật sự từng biết được điều gì.
Tiếp đó bốn người họ phân công hợp tác tìm kiếm cẩn thận một lượt trong phòng Clauris, nhưng không có điểm phát động nào được tìm thấy nữa.
Lục Phi Trầm nói: “Ở đây có lẽ không còn đầu mối khác nữa, chúng ta đi phòng Colvin xem thử.”
Bốn người rời khỏi phòng Clauris, đi tới căn phòng ngủ cuối hành lang của Colvin. Cửa phòng ngủ của Colvin rất kỳ quái, trên cửa chằng chịt đủ loại vết tích, có cái là vết dao, có cái là dấu ấn vì bị ai đó đập xuống, từng vết từng vết chồng chất trên cửa.
Phòng ngủ không khóa, Lục Phi Trầm đẩy cửa ra, cả bốn người nối đuôi nhau bước vào.
So với phòng của Clauris thì phòng Colvin càng khiến người khác cảm thấy quái dị hơn, trong phòng bày biện rất đơn giản, một chiếc giường ngủ, một chiếc tủ quần áo, một chiếc ghế tựa đặt ở trước cửa sổ sát đất.
Gian phòng này vô cùng sạch sẽ, chăn đệm tuy có hơi cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Ở nơi khí trời âm u thế này dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi nắng thơm tho trên chăn. Quần áo trong tủ được giặt sạch sẽ rồi gấp gọn gàng, sàn nhà và chiếc ghế lẻ loi đều không có lấy một hạt bụi.
So với phòng của Clauris thì phòng của Colvin dù cũ kỹ hơn, nhưng được bảo quản rất cẩn thận.
Một căn phòng tựa hồ bình thường đến vậy, nhưng cảm giác quái dị lại khiến người khác thấy như nghẹn ở cổ họng.
Nhìn xung quanh một lượt, Sở Dương Băng xác nhận cảm giác quái dị trong phòng bắt nguồn từ chiếc ghế tựa kỳ lạ kia.
Rèm cửa sổ trong phòng Colvin đã được kéo sang hai bên, chiếc ghế được đặt ở trước cửa sổ, đối diện nó không xa là biển cả cuồn cuộn.
Nhưng đặt ghế ở đây để làm gì?
Hai bên trái phải của chiếc ghế không có thứ gì, không có bàn, không có những thứ khác. Nếu như Colvin có việc cần phải ngồi ở đây để xử lý thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng lại chỉ có mỗi một cái ghế, Colvin ngồi ở đây để làm gì? Chỉ để nhìn biển thôi sao?
Chẳng có người bình thường nào có thể nhìn biển chằm chằm cả ngày, hơn nữa đứng xem biển là đủ rồi, việc gì phải đặt thêm một chiếc ghế lẻ loi ở đây?
Sở Dương Băng muốn đi tới xem thử chiếc ghế này lại bị Lục Phi Trầm ngăn cản.
“Em đã phát động một lần rồi, nếu như cái ghế này cũng là điểm phát động, e rằng em sẽ không chịu được đâu.”
“Lục….”
Sở Dương Băng còn chưa kịp gọi tên hắn, Lục Phi Trầm đã đi tới vươn tay chạm vào ghế, chuẩn bị ngồi xuống.
Nhưng biến cố lại xảy ra ngay lúc này!
Một tiếng sét nổ vang giữa trời, mưa rào tích tụ đã lâu bỗng nhiên kéo tới.
“Đùng!”
Tiếng sấm khổng lồ như nổ vang trong lòng bốn người, ngay sau đó, trong tiếng sấm có một âm thanh nhỏ bé giòn giã vang lên, cửa sổ sát đất dường như bị một sức mạnh đáng sợ nào đó đập vỡ! Gió biển gào thét chui vào cuốn theo những mảnh kiếng vỡ tung tóe lên người bọn họ, hạt mưa lớn như hạt đậu cũng theo gió ào vào trong phòng.
Gió thổi mạnh đến mức Sở Dương Băng loạng choạng không vững, hạt mưa giáng lên mặt cậu đau rát chẳng khác nào đạn bắn, Sở Dương Băng vươn tay bảo vệ mặt nhưng nháy mắt đã bị mưa dội cho ướt sạch. Cậu không quan tâm tới những chuyện này, Lục Phi Trầm ở gần cửa sổ nhất, sức mạnh đó có thể đập vỡ cửa sổ dễ dàng như vậy, Lục Phi Trầm sẽ ra sao? Có lẽ nào hắn đã xảy ra chuyện rồi?
Sở Dương Băng quả quyết muốn đi ngược chiều gió đến gần chiếc ghế ấy, cũng không nhận ra giọng nói của mình tuyệt vọng và thê thảm đến cỡ nào.
Cậu vừa mở miệng đã hứng trọn ngụm nước mưa lạnh buốt, Sở Dương Băng ngược bão táp đến gần, ngay sau đó suýt bị giống tố thổi cho nằm rạp xuống đất. Mưa gió đánh lên người cậu như sóng biển, có mấy lần Sở Dương Băng đến cả hít thở cũng khó khăn, sau khi lấy tay bảo vệ đầu, cậu khó nhọc bước đến xem tình hình Lục Phi Trầm.
Nhưng khi cậu mở mắt trong màn mưa, tầm nhìn hoàn toàn trở nên mơ hồ, nhưng dù là thế thì chiếc ghế đó vẫn đứng vững ở chỗ cũ. Và sàn nhà phía trước ghế tựa có khắc vài hàng chữ bằng máu.
Sở Dương Băng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, theo mức độ bão táp bây giờ cậu đến đứng còn thấy khó khăn, vậy làm sao có thể nhìn rõ được chiếc ghế và hàng chữ ở phía trước nó? Hơn nữa cậu còn có thể nhìn rõ mồn một từng chi tiết của hàng chữ, chúng được khắc thật sâu trên sàn nhà, thứ gì đó màu nâu đọng lại trong từng hàng chữ.
Tuy cậu biết là không đúng, nhưng ngay sau đó lực chú ý của cậu đã bị hàng chữ trước ghế thu hút.
“Xuyên qua cánh cổng giấc mơ được bảo vệ bởi những con quỷ ăn xác
Vượt qua vực sâu bóng đêm dưới ánh trăng bạc
Trải qua bao lần sinh tử
Đôi mắt ta đã thấu rõ muôn sự vạn tình
Trước bình minh tôi quằn quại la hét, trong cơn kinh hoàng bị sự điên loạn bắt giữ.” [1]
Sở Dương Băng bất giác đọc thầm đoạn thơ ngắn này, chẳng biết từ bao giờ cậu đã không cảm nhận được bão táp tấn công cơ thể mình nữa. Đau đớn biến mất, cảm xúc lạnh lẽo vì bị mưa tạt cũng biến mất, cánh cửa sổ sát đất vừa bị phá vỡ nay cũng đã khôi phục nguyên trạng.
Trước cửa sổ rộng lớn đặt một chiếc ghế tựa lẻ loi, có người đang ngồi trên đó đưa lưng về phía Sở Dương Băng.
Bóng lưng ấy thẳng tắp, cô đơn ngồi ở đó bằng tư thế tiêu chuẩn nhất.
Colvin Hall?
Ngay phút giây Sở Dương Băng nhìn thấy người này, cậu như theo phản xạ nhận ra thân phận của y.
Não bộ chậm chạp của loài người còn chưa kịp xử lý thông tin bất ngờ này, Sở Dương Băng đã theo bản năng muốn tới gần.
Cậu cảm giác được mình đang đi sang bên trái của chiếc ghế tựa, sau đó từ từ, chậm rãi đi đến trước mặt Colvin.
Colvin là một người đẹp Châu Âu tiêu chuẩn, y có một đôi mắt xanh thẳm trong suốt như ngọc quý, hốc mắt sâu, dáng mày cao, điều này khiến đôi mắt y dịu dàng như mặt nước. Lông mi dài như cánh bướm xòe ra lúc sắp chết, hai má thon gầy, màu da tái nhợt vì quanh năm không ra nắng, cặp môi mỏng nhưng độ cong đẹp như dây cung của thần Venus.
Y giống như lời miêu tả của cô em gái, tối tăm, yếu đuối và nhạy cảm, nhưng lại có vẻ đẹp mà cô ta không hề nhắc tới.
Ngay khoảnh khắc Sở Dương Băng nhìn trực diện y, cậu thậm chí đã không nhận rõ đâu là ảo giác, đâu là chân thực.
******************************
[1] Trích từ bài thơ “Nemesis” do H. P. Lovecraft sáng tác vào năm 1917.
Bình luận truyện