Kinh Tủng Chi Thư
Chương 67
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Jane
Đôi mắt Colvin vô cùng trống rỗng, cặp mắt ấy tựa như nhìn thấu vạn vật, cũng tựa như chẳng thấy gì cả.
Sở Dương Băng chỉ cảm thấy não bộ tầm thường của mình phát ra tín hiệu nguy hiểm, trời đất trước mắt bỗng tối sầm lại.
Cậu nhìn thấy một vài hình ảnh kỳ lạ.
Cậu nhìn thấy một đám sinh vật không biết tên lang thang trong không gian, chúng đứng bằng hai chân, trên người mặc áo khoác dạng gel. Tru lên bằng âm thanh như gào khóc. Bề ngoài của chúng vô cùng xấu xí dữ tợn khiến người khác nhìn thấy mà buồn nôn, tiếng tru như gào khóc của chúng đâm rách màng nhĩ khiến người nghe đầu đau như búa bổ.
Sau lưng của những con quái vật lang thang này là một vòng không gian xoay tròn méo mó.
Đây là một cánh….cửa sao?
Sở Dương Băng nhất thời không tìm ra từ ngữ nào để hình dung nó.
Không gian ở nơi đó méo mó, xoay tròn, cột đá cao chọc trời, một cánh cổng khổng lồ bị bóp méo vắt ngang giữa không gian, phù điêu trên cửa khắc họa hình tượng ký hiệu một loại quái vật nào đó. Đầu mềm có vảy, xúc tu dài ngoằng, thân hình to lớn quái dị, bức phù điêu đó thậm chí còn khiến cho Sở Dương Băng lầm tưởng đây là hợp thể giữa cơ thể người, bạch tuộc và rồng. [1]
Đó không phải là một hình ảnh có thể miêu tả bằng trí tưởng tượng của con người, cho dù là bộ não của thiên tài cũng chẳng bằng hạt cát đối với vũ trụ và tự nhiên, càng huống chi là bộ não của người bình thường?
Người từng thấy mặt trời mới có khái niệm về ánh sáng, từng thấy biển cả mới tưởng tượng được màu xanh da trời vô ngần. Nếu như Sở Dương Băng không nhìn thấy sự xuất hiện của tà thần, cậu sẽ không bao giờ miêu tả hình ảnh quái đản và đáng sợ đó chỉ bằng trí tưởng tượng của mình được.
Plato từng tuyên bố chủ nghĩa lý tưởng của mình với toàn thế giới [2], ông ta nói ý thức là cái bóng của thế giới, đối với những sự vật luôn thay đổi và vận động, con người không thể nào có nhận thức chân thật được.
Những con người ngu dốt chưa từng bước chân ra khỏi hang động tuyên bố trên thế giới này ngoại trừ cái bóng trên tường ra thì không còn vật gì khác [3], nhưng sẽ luôn có những người không giống người thường, họ chọn lựa rời bỏ hang động để nhìn thấy hình dáng chân thật của mặt trời.
Nhưng ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy mặt trời, thế giới của họ bỗng chốc tan vỡ.
Thứ người ta cho là vật chất nhưng lại “không tồn tại”, thứ người ta cho là cảm biến nhưng lại là phản ánh của cái bóng ý niệm. [4]
Họ muốn giải thích chân tướng của thế giới này cho đồng loại của mình, nhưng đồng loại của họ lại cho rằng họ bị điên.
Loài người từng ở trên hang động đỉnh núi, nhưng ai có thể chứng minh loài người đã từng thật sự rời khỏi hang động?
Còn những quái vật xấu xí đáng sợ tương tự với loài người lại ở trong hang động, ngang qua lòng đất, liên kết ảo mộng, bảo vệ cánh cổng không nên tồn tại kia.
Vô vàn hình ảnh lẫn thông tin tràn vào bộ não Sở Dương Băng, gần như muốn dập tắt ý thức đáng thương của cậu.
Cậu nhìn thấy vô số sự vật sinh ra trước khi ngôi sao được sinh ra, vẫn tồn tại sau khi ngôi sao bị hủy diệt. Cậu nhìn thấy vực sâu trong bóng đêm như cái miệng tanh hôi đang há ra thật lớn của con quái vật, ánh trăng sáng bạc dần dần biến hóa thành hình thù quái lạ.
Nhưng thứ càng khiến người ta sợ hãi đó là, cánh cổng vĩ đại kia chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, nó hướng vào trong xoay tròn, quy tắc về không gian, vật lý và thấu thị dường như chẳng còn tác dụng gì nữa. Trong miên man vô tận, trong bóng tối hữu hình, có một loại tồn tại thoát khỏi mọi ràng buộc, trải qua năm tháng đằng đẵng mà thức tỉnh.
Các ngôi sao đã vào đúng quỹ tích, tín đồ của chúng chờ đợi đã lâu.
Cảm xúc điên cuồng và sợ hãi ập vào ý thức của Sở Dương Băng, con người khi đứng trước sự đáng sợ khổng lồ thật đáng thương biết bao.
Cậu cảm thấy mình đang thét gào nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào, cậu lại cố hết sức gào thét, nhưng âm thanh cậu phát ra đối với sự tồn tại ấy chẳng khác nào con kiến gào thét với hành tinh này.
Cũng may sau khi cánh cửa kia mở ra, mọi hoang đường, điên cuồng đều im bặt, Sở Dương Băng bỗng nhiên hoàn hồn, cậu nhận ra mình còn đang đứng trước mặt Colvin.
Colvin ngồi trên ghế, đối diện với y là bầu trời và biển cả, hai thứ bao la nhất cõi đời này cứ thế gặp gỡ nhau trước mặt y. Y là nhân chứng, là người chứng kiến, là người từng trải.
Ánh mắt của y trống rỗng, nhưng Sở Dương Băng nhìn ánh mắt ấy lại có ý nghĩa khác.
Sở Dương Băng thấy Colvin đang nói chuyện, cậu không hiểu Colvin đang nói gì nhưng cậu chắc chắn đây không phải là ngôn ngữ của loài người, âm thanh ấy cũng không phát ra từ miệng y mà là từ một quần thể.
Nó, chúng nó, đều ở trên người y, mượn miệng của y, nói chuyện cùng lúc với y. Giọng nói đó chồng chất lại ầm ĩ, hỗn loạn lại mơ hồ, tựa như xuyên qua từng tầng hư không giáng xuống nơi đây. Con người ngồi trên ghế chỉ là cái xác rỗng, y giống như tượng chúa Jesu, như kim thân của Phật tổ, y là lớp vỏ ngoài tượng thần của những Cựu thần, y ngồi trên ghế lại như ngồi ngay ngắn trên điện thờ, truyền đạt một ý chỉ nào đó của thánh thần.
Tự cổ chí kim, hết thảy những người thờ phụng các sự tồn tại siêu nhiên đều hi vọng bề trên có thể nghe thấy lời khẩn cầu của mình, khát khao bề trên đáp lại bản thân nhỏ bé đáng thương này. Họ như mang căn bệnh nô lệ yêu chủ nhân của mình, dâng lên tất cả chỉ để đạt được một lời thầm thì.
Colvin rõ ràng là một người may mắn trong số họ, bởi vì y từng nghe, từng thấy, cũng từng nói.
Sở Dương Băng lại là một người khá đáng thương, âm thanh đó như một tiếng ồn xông vào đầu óc cậu, cậu như trẻ sơ sinh quay về tử cung mẹ, từ bỏ tất cả suy nghĩ và ý thức của bản thân.
Trong mơ hồ, dường như có ai đó chạm vào cậu, suy nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt mai một.
Giây tiếp theo, cậu hoàn toàn lún sâu vào.
Coong! Coong! Coong!
Sở Dương Băng đang ở trên giường bỗng choàng tỉnh, cậu rơi vào tấm đệm giường êm ái, sau khi tỉnh lại, mọi thứ xảy ra trước đó bỗng ào ạt đổ vào đầu óc cậu.
Sở Dương Băng vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng tứ chi lại không nghe cậu sai khiến.
Có người ở bên cạnh ôm lấy cậu nói: “Không sao rồi, từ từ, tỉnh táo lại…..”
Cơ thể Sở Dương Băng co giật một hồi như bị động kinh, khi cậu quay đầu lại nhìn thấy gương mặt mà mình quen biết kia, một tiếng nức nở phát ra nơi cổ họng cậu.
Lục Phi Trầm! Là Lục Phi Trầm!
Lục Phi Trầm cau mày ôm cậu, Sở Dương Băng liên tục co giật trong lồng ngực hắn, có lẽ cậu cũng không nhận ra tứ chi của mình đang hoạt động loạn xạ. Cổ họng của cậu không ngừng phát ra âm thanh nghẹn ngào quái dị, cậu muốn nói chuyện nhưng do tinh thần bị dồn ép và sợ hãi quá độ khiến cậu tạm thời tắt tiếng. Cậu giống như một người tâm thần, vì nôn nóng biểu đạt suy nghĩ của mình mà thực hiện những hành động kỳ quặc hỗn loạn.
May mà Lục Phi Trầm rất kiên nhẫn, hắn liên tục an ủi Sở Dương Băng, dán sát bên tai cậu nói: “Không sao, có anh ở đây, anh luôn ở đây. Bây giờ em đã an toàn rồi, đã không sao rồi.”
“Anh biết em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta không vội, bây giờ là ba giờ chiều, em đã hôn mê được một lúc rồi.” Lục Phi Trầm nói: “Trước khi em có thể nói chuyện, hãy nghe anh nói trước nhé?”
Sở Dương Băng run lên mới hiểu được ý của Lục Phi Trầm, cậu hoảng loạn gật đầu, núp trong lòng Lục Phi Trầm như một chú hươu non bị hoảng sợ. Tay cậu nắm chặt góc áo của Lục Phi Trầm, tinh thần bị đả kích khiến cậu lúc này vô cùng ỷ lại người bảo vệ đại diện cho sự an toàn của cậu.
“Em có nhớ lúc cửa sổ bị phá vỡ, bão táp cuốn vào trong không?” Lục Phi Trầm từ từ dẫn dắt Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng gật đầu, thật ra cậu nhớ mọi chuyện nhưng không cách nào biểu đạt được, cậu thử mở miệng vài lần lại chỉ phát ra những âm thanh hỗn loạn.
“Lúc đó anh đứng cạnh ghế tựa, suýt chút nữa thì bị hất văng. Nhưng có lẽ vì cái ghế này đã được cố định tại chỗ nên có thứ để mượn lực, anh kịp thời giữ được thăng bằng cơ thể, không bị thương.” Lục Phi Trầm nói đến đây thì ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: “Anh nghe thấy em gọi anh, sau đó em cứ như bị yểm bùa từng bước đến gần cái ghế đó.”
“Lúc đó hình như em muốn ngồi lên ghế, còn anh ở bên cạnh ngăn cản hành động của em, sau đó em hôn mê bất tỉnh. Relf dẫn anh đến phòng cho khách, anh lau người cho em xong thì đặt em nằm lên giường, đến bây giờ em mới tỉnh lại.”
Sở Dương Băng cố mường tượng lại mọi chuyện Lục Phi Trầm nói, nhưng cậu gặp thất bại, ký ức của cậu chẳng ăn nhập gì với lời kể của Lục Phi Trầm cả, trong cơn bão cậu nhìn thấy đoạn thơ ngắn phía trước ghế. Bây giờ nghĩ lại, chính đoạn thơ đó là nguyên nhân gây nên tất cả những chuyện cậu trải qua sau này.
Theo lời kể của Lục Phi Trầm, chẳng lẽ tất cả những gì cậu trải qua chỉ đều là ảo giác sao?
Sở Dương Băng cau mày, cậu cảm giác thay vì nói những gì mình vừa trải qua là ảo giác, chi bằng nói có một sức mạnh nào đó tác động trực tiếp lên ý thức và não bộ của cậu, khiến cho cậu thấy được tất cả.
Nhờ có Lục Phi Trầm động viên và kể lại, tinh thần Sở Dương Băng dần thả lỏng, cậu cũng thử nói lại những gì mình đã trải qua với Lục Phi Trầm một lần nữa.
“Lúc đó…..Em cố gắng muốn đến gần anh…..” Vừa mở đầu Sở Dương Băng phát hiện cậu đã có thể nói chuyện bình thường, những câu tiếp theo cũng tuôn ra một cách tự nhiên: “Em nhìn thấy một đoạn thơ ngắn ở trước ghế, sau đó hình như em rơi vào ảo giác.”
“Em thấy có rất nhiều quái vật đi lang thang, chúng nó bảo vệ một cánh cổng rất lớn, phù điêu trên cổng là một quái vật có đầu bạch tuộc, xúc tu, vảy và thân người. Em còn thấy Colvin ngồi trên ghế, y nhìn chăm chú vào biển cả, có thứ gì đó từ trên người y phát ra….”
Khi hình dung âm thanh đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Sở Dương Băng, cậu nói mà không cần suy nghĩ: “Âm thanh không người hiểu.”
“Vậy à?” Lục Phi Trầm cau mày hỏi: “Vậy em nghe hiểu không?”
Sở Dương Băng lắc đầu, cậu thật sự chẳng hiểu gì ráo. Sở Dương Băng chắc chắn, ngôn ngữ Colvin nói không phải là bất kỳ ngôn ngữ nào từng được biết tới của nhân loại, tuy cậu tài năng có hạn nhưng cơ quan phát âm của con người xác định sự tương đồng giữa các ngôn ngữ. Nhưng Colvin phát âm vô cùng quái dị, cảm giác rất hỗn loạn, Sở Dương Băng cố bắt chước nhưng thất bại.
“Thơ.” Lục Phi Trầm bắt được trọng điểm hỏi: “Bọn anh không thấy thơ nào ở trước ghế cả, nội dung thơ là gì?”
“Xuyên qua cánh cổng giấc mơ được bảo vệ bởi quỷ ăn xác. Vượt qua vực sâu bóng đêm dưới ánh trăng bạc. Trải qua bao lần sinh tử. Đôi mắt ta đã thấu rõ muôn sự vạn tình. Trước bình minh tôi quằn quại la hét, trong cơn kinh hoàng bị sự điên loạn bắt giữ.” Tuy Sở Dương Băng chỉ nhìn thoáng qua đoạn thơ ngắn đó nhưng cậu nhớ rất rõ.
Lục Phi Trầm lặp lại đoạn thơ này nói: “Nếu như đoạn thơ này là do Colvin khắc thì có thể suy đoán hợp lý thế này, Colvin cũng đã từng thấy tất cả, sau đó mới khắc đoạn thơ ngắn này. Tiếp theo em nhìn thấy đoạn thơ do Colvin khắc, nên mới nhìn thấy tất cả những thứ Colvin đã từng thấy.”
************************************
[1] Đây là miêu tả về quái vật Cthulhu. Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo bởi nhà văn H. P. Lovecraft, xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn “Tiếng gọi Cthulhu” (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người.
Một bản vẽ phác Cthulhu bởi H. P. Lovecraft vào năm 1934.
[2] Chủ nghĩa Plato: là triết lý của Platon hoặc tên của các hệ thống triết học khác được coi là có nguồn gốc từ nó. Trong cách sử dụng hẹp hơn, chủ nghĩa Platon, được xem như một danh từ chung, đề cập đến triết lý khẳng định sự tồn tại của các đối tượng trừu tượng, được khẳng định là “tồn tại” trong một “thế giới thứ ba” khác biệt với thế giới bên ngoài hợp lý và từ thế giới bên trong ý thức, và ngược lại với chủ nghĩa danh nghĩa.
[3]: Xuất phát từ Ngụ ngôn về cái hang của Platon.
[4]: Theo Platon, ông đưa ra hai quan niệm về thế giới các sự vật cảm biết (tồn tại vật chất) và thế giới các ý niệm (tồn tại phi vật chất). Trong đó thế giới các sự vật cảm biết là không chân thực, không đúng đắn vì các sự vật không ngừng sinh ra và mất đi, thay đổi và vận động, không ổn định, bền vững, hoàn thiện; còn thế giới ý niệm là thế giới phi cảm tính phi vật thể, là thế giới đúng đắn, chân thực, các sự vật cảm biết chỉ là cái bóng của ý niệm. Nhận thức của con người không phải là phản ánh các sự vật cảm biết của thế giới khách quan mà là nhận thức về ý niệm. Thế giới ý niệm có trước thế giới cảm biết, sinh ra thế giới cảm biết. Từ quan niệm trên Platon đã đưa ra khái niệm “tồn tại” và “không tồn tại”. “Tồn tại” theo ông là cái phi vật chất, cái nhận biết được bằng trí tuệ siêu tự nhiên là cái có tính thứ nhất. Còn “không tồn tại” là vật chất, cái có tính thứ hai so với cái tồn tại phi vật chất. Ý của câu ngày nôm na là: Thứ mà con người cho rằng là vật chất, mà vật chất chắc chắn sẽ tồn tại, nhưng thực tế nó lại là thứ “không tồn tại”, tương tự, thứ người ta cho là cảm biết (vật chất) nhưng thực tế nó chỉ là phản ánh của cái bóng ý niệm (cái bóng của một thứ phi vật thể).
Jane
Đôi mắt Colvin vô cùng trống rỗng, cặp mắt ấy tựa như nhìn thấu vạn vật, cũng tựa như chẳng thấy gì cả.
Sở Dương Băng chỉ cảm thấy não bộ tầm thường của mình phát ra tín hiệu nguy hiểm, trời đất trước mắt bỗng tối sầm lại.
Cậu nhìn thấy một vài hình ảnh kỳ lạ.
Cậu nhìn thấy một đám sinh vật không biết tên lang thang trong không gian, chúng đứng bằng hai chân, trên người mặc áo khoác dạng gel. Tru lên bằng âm thanh như gào khóc. Bề ngoài của chúng vô cùng xấu xí dữ tợn khiến người khác nhìn thấy mà buồn nôn, tiếng tru như gào khóc của chúng đâm rách màng nhĩ khiến người nghe đầu đau như búa bổ.
Sau lưng của những con quái vật lang thang này là một vòng không gian xoay tròn méo mó.
Đây là một cánh….cửa sao?
Sở Dương Băng nhất thời không tìm ra từ ngữ nào để hình dung nó.
Không gian ở nơi đó méo mó, xoay tròn, cột đá cao chọc trời, một cánh cổng khổng lồ bị bóp méo vắt ngang giữa không gian, phù điêu trên cửa khắc họa hình tượng ký hiệu một loại quái vật nào đó. Đầu mềm có vảy, xúc tu dài ngoằng, thân hình to lớn quái dị, bức phù điêu đó thậm chí còn khiến cho Sở Dương Băng lầm tưởng đây là hợp thể giữa cơ thể người, bạch tuộc và rồng. [1]
Đó không phải là một hình ảnh có thể miêu tả bằng trí tưởng tượng của con người, cho dù là bộ não của thiên tài cũng chẳng bằng hạt cát đối với vũ trụ và tự nhiên, càng huống chi là bộ não của người bình thường?
Người từng thấy mặt trời mới có khái niệm về ánh sáng, từng thấy biển cả mới tưởng tượng được màu xanh da trời vô ngần. Nếu như Sở Dương Băng không nhìn thấy sự xuất hiện của tà thần, cậu sẽ không bao giờ miêu tả hình ảnh quái đản và đáng sợ đó chỉ bằng trí tưởng tượng của mình được.
Plato từng tuyên bố chủ nghĩa lý tưởng của mình với toàn thế giới [2], ông ta nói ý thức là cái bóng của thế giới, đối với những sự vật luôn thay đổi và vận động, con người không thể nào có nhận thức chân thật được.
Những con người ngu dốt chưa từng bước chân ra khỏi hang động tuyên bố trên thế giới này ngoại trừ cái bóng trên tường ra thì không còn vật gì khác [3], nhưng sẽ luôn có những người không giống người thường, họ chọn lựa rời bỏ hang động để nhìn thấy hình dáng chân thật của mặt trời.
Nhưng ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy mặt trời, thế giới của họ bỗng chốc tan vỡ.
Thứ người ta cho là vật chất nhưng lại “không tồn tại”, thứ người ta cho là cảm biến nhưng lại là phản ánh của cái bóng ý niệm. [4]
Họ muốn giải thích chân tướng của thế giới này cho đồng loại của mình, nhưng đồng loại của họ lại cho rằng họ bị điên.
Loài người từng ở trên hang động đỉnh núi, nhưng ai có thể chứng minh loài người đã từng thật sự rời khỏi hang động?
Còn những quái vật xấu xí đáng sợ tương tự với loài người lại ở trong hang động, ngang qua lòng đất, liên kết ảo mộng, bảo vệ cánh cổng không nên tồn tại kia.
Vô vàn hình ảnh lẫn thông tin tràn vào bộ não Sở Dương Băng, gần như muốn dập tắt ý thức đáng thương của cậu.
Cậu nhìn thấy vô số sự vật sinh ra trước khi ngôi sao được sinh ra, vẫn tồn tại sau khi ngôi sao bị hủy diệt. Cậu nhìn thấy vực sâu trong bóng đêm như cái miệng tanh hôi đang há ra thật lớn của con quái vật, ánh trăng sáng bạc dần dần biến hóa thành hình thù quái lạ.
Nhưng thứ càng khiến người ta sợ hãi đó là, cánh cổng vĩ đại kia chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, nó hướng vào trong xoay tròn, quy tắc về không gian, vật lý và thấu thị dường như chẳng còn tác dụng gì nữa. Trong miên man vô tận, trong bóng tối hữu hình, có một loại tồn tại thoát khỏi mọi ràng buộc, trải qua năm tháng đằng đẵng mà thức tỉnh.
Các ngôi sao đã vào đúng quỹ tích, tín đồ của chúng chờ đợi đã lâu.
Cảm xúc điên cuồng và sợ hãi ập vào ý thức của Sở Dương Băng, con người khi đứng trước sự đáng sợ khổng lồ thật đáng thương biết bao.
Cậu cảm thấy mình đang thét gào nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào, cậu lại cố hết sức gào thét, nhưng âm thanh cậu phát ra đối với sự tồn tại ấy chẳng khác nào con kiến gào thét với hành tinh này.
Cũng may sau khi cánh cửa kia mở ra, mọi hoang đường, điên cuồng đều im bặt, Sở Dương Băng bỗng nhiên hoàn hồn, cậu nhận ra mình còn đang đứng trước mặt Colvin.
Colvin ngồi trên ghế, đối diện với y là bầu trời và biển cả, hai thứ bao la nhất cõi đời này cứ thế gặp gỡ nhau trước mặt y. Y là nhân chứng, là người chứng kiến, là người từng trải.
Ánh mắt của y trống rỗng, nhưng Sở Dương Băng nhìn ánh mắt ấy lại có ý nghĩa khác.
Sở Dương Băng thấy Colvin đang nói chuyện, cậu không hiểu Colvin đang nói gì nhưng cậu chắc chắn đây không phải là ngôn ngữ của loài người, âm thanh ấy cũng không phát ra từ miệng y mà là từ một quần thể.
Nó, chúng nó, đều ở trên người y, mượn miệng của y, nói chuyện cùng lúc với y. Giọng nói đó chồng chất lại ầm ĩ, hỗn loạn lại mơ hồ, tựa như xuyên qua từng tầng hư không giáng xuống nơi đây. Con người ngồi trên ghế chỉ là cái xác rỗng, y giống như tượng chúa Jesu, như kim thân của Phật tổ, y là lớp vỏ ngoài tượng thần của những Cựu thần, y ngồi trên ghế lại như ngồi ngay ngắn trên điện thờ, truyền đạt một ý chỉ nào đó của thánh thần.
Tự cổ chí kim, hết thảy những người thờ phụng các sự tồn tại siêu nhiên đều hi vọng bề trên có thể nghe thấy lời khẩn cầu của mình, khát khao bề trên đáp lại bản thân nhỏ bé đáng thương này. Họ như mang căn bệnh nô lệ yêu chủ nhân của mình, dâng lên tất cả chỉ để đạt được một lời thầm thì.
Colvin rõ ràng là một người may mắn trong số họ, bởi vì y từng nghe, từng thấy, cũng từng nói.
Sở Dương Băng lại là một người khá đáng thương, âm thanh đó như một tiếng ồn xông vào đầu óc cậu, cậu như trẻ sơ sinh quay về tử cung mẹ, từ bỏ tất cả suy nghĩ và ý thức của bản thân.
Trong mơ hồ, dường như có ai đó chạm vào cậu, suy nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt mai một.
Giây tiếp theo, cậu hoàn toàn lún sâu vào.
Coong! Coong! Coong!
Sở Dương Băng đang ở trên giường bỗng choàng tỉnh, cậu rơi vào tấm đệm giường êm ái, sau khi tỉnh lại, mọi thứ xảy ra trước đó bỗng ào ạt đổ vào đầu óc cậu.
Sở Dương Băng vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng tứ chi lại không nghe cậu sai khiến.
Có người ở bên cạnh ôm lấy cậu nói: “Không sao rồi, từ từ, tỉnh táo lại…..”
Cơ thể Sở Dương Băng co giật một hồi như bị động kinh, khi cậu quay đầu lại nhìn thấy gương mặt mà mình quen biết kia, một tiếng nức nở phát ra nơi cổ họng cậu.
Lục Phi Trầm! Là Lục Phi Trầm!
Lục Phi Trầm cau mày ôm cậu, Sở Dương Băng liên tục co giật trong lồng ngực hắn, có lẽ cậu cũng không nhận ra tứ chi của mình đang hoạt động loạn xạ. Cổ họng của cậu không ngừng phát ra âm thanh nghẹn ngào quái dị, cậu muốn nói chuyện nhưng do tinh thần bị dồn ép và sợ hãi quá độ khiến cậu tạm thời tắt tiếng. Cậu giống như một người tâm thần, vì nôn nóng biểu đạt suy nghĩ của mình mà thực hiện những hành động kỳ quặc hỗn loạn.
May mà Lục Phi Trầm rất kiên nhẫn, hắn liên tục an ủi Sở Dương Băng, dán sát bên tai cậu nói: “Không sao, có anh ở đây, anh luôn ở đây. Bây giờ em đã an toàn rồi, đã không sao rồi.”
“Anh biết em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta không vội, bây giờ là ba giờ chiều, em đã hôn mê được một lúc rồi.” Lục Phi Trầm nói: “Trước khi em có thể nói chuyện, hãy nghe anh nói trước nhé?”
Sở Dương Băng run lên mới hiểu được ý của Lục Phi Trầm, cậu hoảng loạn gật đầu, núp trong lòng Lục Phi Trầm như một chú hươu non bị hoảng sợ. Tay cậu nắm chặt góc áo của Lục Phi Trầm, tinh thần bị đả kích khiến cậu lúc này vô cùng ỷ lại người bảo vệ đại diện cho sự an toàn của cậu.
“Em có nhớ lúc cửa sổ bị phá vỡ, bão táp cuốn vào trong không?” Lục Phi Trầm từ từ dẫn dắt Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng gật đầu, thật ra cậu nhớ mọi chuyện nhưng không cách nào biểu đạt được, cậu thử mở miệng vài lần lại chỉ phát ra những âm thanh hỗn loạn.
“Lúc đó anh đứng cạnh ghế tựa, suýt chút nữa thì bị hất văng. Nhưng có lẽ vì cái ghế này đã được cố định tại chỗ nên có thứ để mượn lực, anh kịp thời giữ được thăng bằng cơ thể, không bị thương.” Lục Phi Trầm nói đến đây thì ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: “Anh nghe thấy em gọi anh, sau đó em cứ như bị yểm bùa từng bước đến gần cái ghế đó.”
“Lúc đó hình như em muốn ngồi lên ghế, còn anh ở bên cạnh ngăn cản hành động của em, sau đó em hôn mê bất tỉnh. Relf dẫn anh đến phòng cho khách, anh lau người cho em xong thì đặt em nằm lên giường, đến bây giờ em mới tỉnh lại.”
Sở Dương Băng cố mường tượng lại mọi chuyện Lục Phi Trầm nói, nhưng cậu gặp thất bại, ký ức của cậu chẳng ăn nhập gì với lời kể của Lục Phi Trầm cả, trong cơn bão cậu nhìn thấy đoạn thơ ngắn phía trước ghế. Bây giờ nghĩ lại, chính đoạn thơ đó là nguyên nhân gây nên tất cả những chuyện cậu trải qua sau này.
Theo lời kể của Lục Phi Trầm, chẳng lẽ tất cả những gì cậu trải qua chỉ đều là ảo giác sao?
Sở Dương Băng cau mày, cậu cảm giác thay vì nói những gì mình vừa trải qua là ảo giác, chi bằng nói có một sức mạnh nào đó tác động trực tiếp lên ý thức và não bộ của cậu, khiến cho cậu thấy được tất cả.
Nhờ có Lục Phi Trầm động viên và kể lại, tinh thần Sở Dương Băng dần thả lỏng, cậu cũng thử nói lại những gì mình đã trải qua với Lục Phi Trầm một lần nữa.
“Lúc đó…..Em cố gắng muốn đến gần anh…..” Vừa mở đầu Sở Dương Băng phát hiện cậu đã có thể nói chuyện bình thường, những câu tiếp theo cũng tuôn ra một cách tự nhiên: “Em nhìn thấy một đoạn thơ ngắn ở trước ghế, sau đó hình như em rơi vào ảo giác.”
“Em thấy có rất nhiều quái vật đi lang thang, chúng nó bảo vệ một cánh cổng rất lớn, phù điêu trên cổng là một quái vật có đầu bạch tuộc, xúc tu, vảy và thân người. Em còn thấy Colvin ngồi trên ghế, y nhìn chăm chú vào biển cả, có thứ gì đó từ trên người y phát ra….”
Khi hình dung âm thanh đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Sở Dương Băng, cậu nói mà không cần suy nghĩ: “Âm thanh không người hiểu.”
“Vậy à?” Lục Phi Trầm cau mày hỏi: “Vậy em nghe hiểu không?”
Sở Dương Băng lắc đầu, cậu thật sự chẳng hiểu gì ráo. Sở Dương Băng chắc chắn, ngôn ngữ Colvin nói không phải là bất kỳ ngôn ngữ nào từng được biết tới của nhân loại, tuy cậu tài năng có hạn nhưng cơ quan phát âm của con người xác định sự tương đồng giữa các ngôn ngữ. Nhưng Colvin phát âm vô cùng quái dị, cảm giác rất hỗn loạn, Sở Dương Băng cố bắt chước nhưng thất bại.
“Thơ.” Lục Phi Trầm bắt được trọng điểm hỏi: “Bọn anh không thấy thơ nào ở trước ghế cả, nội dung thơ là gì?”
“Xuyên qua cánh cổng giấc mơ được bảo vệ bởi quỷ ăn xác. Vượt qua vực sâu bóng đêm dưới ánh trăng bạc. Trải qua bao lần sinh tử. Đôi mắt ta đã thấu rõ muôn sự vạn tình. Trước bình minh tôi quằn quại la hét, trong cơn kinh hoàng bị sự điên loạn bắt giữ.” Tuy Sở Dương Băng chỉ nhìn thoáng qua đoạn thơ ngắn đó nhưng cậu nhớ rất rõ.
Lục Phi Trầm lặp lại đoạn thơ này nói: “Nếu như đoạn thơ này là do Colvin khắc thì có thể suy đoán hợp lý thế này, Colvin cũng đã từng thấy tất cả, sau đó mới khắc đoạn thơ ngắn này. Tiếp theo em nhìn thấy đoạn thơ do Colvin khắc, nên mới nhìn thấy tất cả những thứ Colvin đã từng thấy.”
************************************
[1] Đây là miêu tả về quái vật Cthulhu. Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo bởi nhà văn H. P. Lovecraft, xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn “Tiếng gọi Cthulhu” (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người.
Một bản vẽ phác Cthulhu bởi H. P. Lovecraft vào năm 1934.
[2] Chủ nghĩa Plato: là triết lý của Platon hoặc tên của các hệ thống triết học khác được coi là có nguồn gốc từ nó. Trong cách sử dụng hẹp hơn, chủ nghĩa Platon, được xem như một danh từ chung, đề cập đến triết lý khẳng định sự tồn tại của các đối tượng trừu tượng, được khẳng định là “tồn tại” trong một “thế giới thứ ba” khác biệt với thế giới bên ngoài hợp lý và từ thế giới bên trong ý thức, và ngược lại với chủ nghĩa danh nghĩa.
[3]: Xuất phát từ Ngụ ngôn về cái hang của Platon.
[4]: Theo Platon, ông đưa ra hai quan niệm về thế giới các sự vật cảm biết (tồn tại vật chất) và thế giới các ý niệm (tồn tại phi vật chất). Trong đó thế giới các sự vật cảm biết là không chân thực, không đúng đắn vì các sự vật không ngừng sinh ra và mất đi, thay đổi và vận động, không ổn định, bền vững, hoàn thiện; còn thế giới ý niệm là thế giới phi cảm tính phi vật thể, là thế giới đúng đắn, chân thực, các sự vật cảm biết chỉ là cái bóng của ý niệm. Nhận thức của con người không phải là phản ánh các sự vật cảm biết của thế giới khách quan mà là nhận thức về ý niệm. Thế giới ý niệm có trước thế giới cảm biết, sinh ra thế giới cảm biết. Từ quan niệm trên Platon đã đưa ra khái niệm “tồn tại” và “không tồn tại”. “Tồn tại” theo ông là cái phi vật chất, cái nhận biết được bằng trí tuệ siêu tự nhiên là cái có tính thứ nhất. Còn “không tồn tại” là vật chất, cái có tính thứ hai so với cái tồn tại phi vật chất. Ý của câu ngày nôm na là: Thứ mà con người cho rằng là vật chất, mà vật chất chắc chắn sẽ tồn tại, nhưng thực tế nó lại là thứ “không tồn tại”, tương tự, thứ người ta cho là cảm biết (vật chất) nhưng thực tế nó chỉ là phản ánh của cái bóng ý niệm (cái bóng của một thứ phi vật thể).
Bình luận truyện